Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 . Vệt Nóng Còn Lại Sau Cuộc Gọi

Cuộc gọi đêm ấy kết thúc bằng một sự im lặng kéo dài. Gawin đặt điện thoại xuống, nhìn trân trân vào màn hình đã tối đen. Không có gì thêm sau lời cuối cùng của Joss:

"Đừng nói dối."

Một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim Gawin như bị bóp nghẹt. Cậu không thể ngủ. Trằn trọc hết đêm, quay qua quay lại với tâm trí rối loạn. Dù đã nhiều lần nhắc bản thân rằng tất cả chỉ là công việc, chỉ là diễn xuất, nhưng sâu trong lồng ngực, cậu biết mọi thứ đang vượt khỏi kiểm soát.

Mùi hương của Joss vẫn như bám lấy da thịt cậu – hăng nhẹ, sắc lạnh và đầy mê hoặc. Đó không chỉ là pheromone của một Alpha trội. Đó là lời nhắc nhở rằng người đàn ông kia, dù cậu cố gắng phớt lờ bao nhiêu, vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của Gawin.

Sáng hôm sau, Gawin đến phim trường sớm, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo bằng cà phê đặc. Nhưng không khí hôm nay lại khác thường.

Chưa đến giờ quay, một trợ lý chạy đến đưa cho đạo diễn một chiếc điện thoại, thì thầm gì đó. Ngay lập tức, sắc mặt đạo diễn đổi hẳn, ánh mắt trở nên căng thẳng.

"Gawin. Joss. Lại đây."

Cả hai cùng tiến lại gần. Giữa họ là một khoảng cách vô hình – không ai chạm vào ai, nhưng pheromone lặng lẽ tỏa ra, đan xen như một sự cạnh tranh âm thầm.

Đạo diễn đưa màn hình điện thoại ra. Một tấm ảnh hiện rõ. Là hai người họ, ở hậu trường buổi quay hôm qua. Không phải cảnh diễn, không có ánh đèn sân khấu. Chỉ là một khoảnh khắc vô tình: Gawin đang nghiêng đầu, gần như tựa vào vai Joss, ánh mắt mơ hồ, môi mím chặt. Còn Joss – anh không giấu gì cả – đang nhìn Gawin bằng ánh mắt như muốn nuốt trọn đối phương vào từng tế bào.

Một dòng tin nhắn kèm theo bức ảnh:

"Hai Alpha diễn sâu hay thật đấy."

Gawin cảm thấy lòng mình chùng xuống. Mạch máu trong đầu như bị kéo căng ra. "Làm sao có ảnh đó?" – giọng cậu gắt lên không che giấu nổi sự bực dọc. "Ai dám—"

"Không rõ," đạo diễn cắt lời, "nhưng ảnh đang bắt đầu bị lan trong nhóm fan. Tôi không cần biết các cậu thực sự là gì của nhau, nhưng nếu việc này không được kiểm soát, sẽ ảnh hưởng tới bộ phim."

Joss im lặng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Mắt anh không nhìn đạo diễn, mà vẫn dán chặt vào Gawin.

Sau khi bị hoãn lịch quay tạm thời, Gawin bước ra ban công phía sau phim trường, cố gắng hít thở sâu. Cậu rút điếu thuốc ra, tay hơi run, không phải vì nicotine, mà là vì pheromone Alpha của chính mình đang phản ứng quá mức.

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Không cần quay lại, Gawin cũng biết ai đang đến gần.

"Cậu ổn chứ?" – giọng Joss vang lên, dịu hơn thường lệ.

"Anh nghĩ tôi ổn à?" Gawin quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ căng thẳng. "Ảnh đó... chỉ một giây bất cẩn."

"Và cảm xúc thì không nằm trong kịch bản." Joss bước tới gần hơn, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhưng lại không chứa lấy một tia khiêu khích. "Cậu biết điều đó."

"Đừng giả vờ như anh quan tâm." Gawin cười khẩy, nhưng nụ cười đó méo mó.

"Cậu nói vậy sau khi nhận cuộc gọi của tôi đêm qua à?" Joss nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi biết cậu vẫn chưa trả lời thật lòng."

Gawin lùi một bước. Cậu biết nếu cứ đứng đó, nếu cứ hít lấy mùi hương quen thuộc đó thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không còn kiểm soát được mình.

"Tôi sẽ xử lý chuyện này," Gawin nói, giọng thấp và dứt khoát. "Bằng cách của tôi."

"Và tôi sẽ không rút lui," Joss đáp, mắt không rời khỏi cậu. "Bằng cách của tôi."

Giữa hành lang trống trải, hai Alpha trội đối mặt. Không có lời nào nữa, chỉ còn pheromone lặng lẽ giao tranh. Không ai lùi bước. Không ai buông bỏ.

Nhưng rõ ràng, đây không còn chỉ là chuyện công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com