10
Bên ngoài nhờ sự giúp đỡ của mấy anh trai và ekip Hoàng Hùng thay xong bộ trang phục khác lịch sự hơn, chỉn chu hơn cho buổi tỏ tình, Trấn Thành đứng một góc nhìn còn phải tự hỏi đây là tỏ tình hay cầu hôn vì chuẩn bị khá hoành tráng, nghe Bảo Khang nói là do Thanh Pháp lên ý tưởng thì toàn bộ thắc mắc đều có câu trả lời.
Nói hoành tránh cũng không hẳn là đúng, chỉ đơn giản với bong bóng, một màn nhảy đơn giản được trình diễn bởi team Sau Đêm Nay, Thái Sơn còn chuẩn bị cả một bó hoa hồng để Hoàng Hùng tỏ tình nữa.
20 phút trôi qua, Thanh Pháp cùng Đức Duy dắt y/n ra ngoài, cô hoàn toàn không hay biết gì về buổi tỏ tình này, mắt bị Thanh Pháp che lại, hỏi gì cả hai cũng chẳng nói càng làm cô hoài nghi hơn
"Chị nhìn lên sân khấu đi"
Theo hướng tay Đức Duy chỉ y/n thấy team Sau Đêm Nay nhảy một bài kiểu socola kẹo mút đậm chất liệu bạn trai, đôi mắt cô dõi theo từng động tác trên sân khấu của họ, nửa muỗn ghi nhớ tất cả mọi thứ nửa lại như đang cố gắng lục tìm ý nghĩa của việc này. Có vẻ y/n không nhận ra từ đầu chí cuối tầm mắt Hoàng Hùng chỉ tập trung ở chỗ cô, không phải bất cứ ai khác mà chính là cô, người con gái chiếm trọn trái tim anh.
Kết thúc tiếc mục Hoàng Hùng từ phía sau lưng Thái Sơn đi đến cầm theo bó hoa đã chuẩn bị sẵn, đưa trước mặt của y/n, giọng anh đều đều nói
"Y/n này anh biết điều này có chút đường đột nhưng…. Làm bạn gái anh nhé, cho phép anh tô thêm gam màu mới trong cuộc sống của em, chăm sóc em cả đời được không?"
"Thế giới của màu sắc không có âm thanh, ngược lại thế giới của âm thanh lại tồn tại màu sắc. Tui từng nói như vậy Hùng còn nhớ mình đã nói gì không? Với cả Hùng lớn hơn ai mà xưng anh?"
"Nhớ chứ, anh… à em nói: 'Nếu thế giới của màu sắc không có âm thanh vậy tại sao không tạo ra âm thanh', sao chị lại nhắc về chuyện này?"
"Âm thanh vừa có màu sắc vừa ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, giống như màu sắc vậy, màu sắc cũng ảnh hưởng đến cảm xúc. Hai điều này tưởng không liên quan nhưng lại liên quan không tưởng, tui không tin vào mấy điều không xác định rõ ràng… nhưng về việc gọi là định mệnh thì… chúng ta có thể thử cùng nhau đi chung trên một cung đường với tư cách người yêu"
Cô mỉm cười rồi nhón chân đặt lên môi Hoàng Hùng một nụ hôn nhẹ rồi rời đi như chiếc lá rơi xuống mặt hồ, chỉ tạo ra gợn sóng một lát rồi biến mất. Nụ cười lém lỉnh hiếm hoi hiện trên gương mặt y/n, đây là lần đầu tiên cô yêu một ai đó, lần đầu tiên cô chủ động bước ra khỏi thế giới của chính mình, lần đầu tiên cô tìm hiểu về một thế giới mới, lần đầu tiên có người khiến cô muốn cùng đồng hành, lần đầu tiên có người chủ động đứng ra phía trước bảo vệ cô.
Toàn bộ lần đầu tiên ấy đều được Hoàng Hùng tạo ra cho cô, chỉ mong sẽ có một cái kết đẹp cho câu chuyện này
"Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội"
"Nói được thì làm được đấy"
"Đương nhiên rồi, anh sẽ không thất hứa"
Người đồng đội, anh em của mình đã có được hạnh phúc thì việc làm bóng đèn cho đôi bạn trẻ một chút cũng được. Đức Duy với Thành An nháy mắt với nhau rồi cả hai lẻn ra phía sau của Hoàng Hùng và y/n sau đấy đẩy hai người một cái về phía trước tạo ra nụ hôn lâu hơn lúc nãy. Anh đang định mắng một trận ra trò thì thấy y/n đã úp mặt vào ngực mình chẳng chịu ngẩng đầu lên nhìn đời nữa rồi.
Thôi thì bỏ qua vụ đấy một bên Hoàng Hùng kéo y/n ra khỏi nơi hỗn loạn đó đi dạo một chút cho thanh tịnh chứ sợ đứng lại một lát nữa khéo bị chọc cho đỏ mặt cả đôi lại khổ. Hai người đi dạo với nhau khoảng 10 phút thì y/n phải về vì sáng còn đi giúp chị Dung, Hoàng Hùng định đưa cô về liền bị cô từ chối thẳng do chị Dung đã đến rước cô rồi.
…..
[Y/n này, bức tranh đó em vẽ hả?
Tranh nào? Có mấy tấm là của chị Dung tặng đấy
Bức cạnh đồng hồ ấy
À, đúng rồi có gì không ổn à?
Y/n nè đừng lạnh nhạt như vậy chứ~
Không có nhõng nhẽo, lớn rồi đó Hùng. Ánh mắt đó là sao đây?
Bé….
Cúp máy nhé?
Ê đừng, bé vô tâm quá đấy
Kệ tui, ai mướn mấy người yêu chi rồi chê
Đâu có chê, thế concert bé có đi không?
Chắc không đâu, dạo này nhiều việc lắm
Thế bé làm trợ lý cho chị Dung hả?
Cũng gần giống thế, nói trợ lý thì hơi quá nhưng chủ yếu phụ chị ấy sửa bài cho học viên rồi chuẩn bị dụng cụ với mấy việc linh tinh
Ngoài ra không làm gì khác nữa hả?
Vẽ commission nữa
Vậy là giờ bé đang ở trên Sài Gòn một mình? Có ở cạnh nhà ai không?
Cạnh nhà của Minh với Đạt, vợ chồng chị Dung cũng ở khu này
Y/n này, cảm ơn em nhé
Cảm ơn vì chuyện gì?
Vì đã cho anh một cơ hội, vì tất cả
Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu
Đừng lạnh lùng nữa thì anh sẽ đi ngủ
Không
Đi mà, một lần thôi y/n
Đi ngủ ngay!]
….
Thôi thì lời nóc nhà sao cãi được nên Hoàng Hùng đành ngậm ngùi chấp nhận việc không được nghe y/n gọi mình là anh. Nhưng thôi mới yêu nên việc xưng hô để từ từ đổi hiện tại y/n cũng cần thời gian để chấp nhận việc này, cả anh nữa, anh vẫn chưa quen lắm với mối quan hệ giữa cô và mình. Việc này chắc phải mất khá lâu mới quen, trước mắt chỉ cần biết bản thân có danh phận rồi chứ không phải mập mờ như xưa.
Tương lai không ai biết trước được điều gì, hạnh phúc cũng như của cải nếu chỉ tiêu sài mà không tạo ra thì đến một ngày nó cũng biến mất. Hoàng Hùng và y/n từ hôm ấy dùng mọi cách có để thể ở bên cạnh đối phương thật lâu, cả hai cũng đưa ra những nguyên tắc tuy anh thấy không cần thiết nhưng sau này nghĩ lại thấy lúc đó thật may vì đã đồng ý với cô khi đặt ra nó.
Thế giới của âm nhạc và màu sắc luôn cùng song hành không để ý sẽ chẳng nhận ra, chỉ cần một chất xúc tác hai thế giới tưởng song song lại cùng gặp nhau và đi cùng trên một cung đường, giống như Hoàng Hùng và y/n chất xúc tác của họ chính là cuộc gặp gỡ là vô tình hay hữu ý? Tự họ đều có câu trả lời, rất lâu về sau khi cùng nhớ lại quá khứ cả hai đều thầm thấy may mắn vì đã tìm thấy nhau, vì lần đó đã không bỏ lỡ mối lương duyên này.
…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com