Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Từng nét vẽ cuối cùng trên bức tranh y/n đang vẽ mau chóng được tô lên để hoàn tất bức tranh, tháo tai nghe xuống cô thấy mọi người đã ra về từ bao giờ, chỉ còn Đạt ở lại cùng cô

"M-mình….mình…"

"Không sao đâu, mình thấy cậu vẽ nên không làm phiền. Xong rồi thì cùng thu dọn rồi về nhé"

"Ừ, làm phiền cậu rồi"

"Phiền gì chứ, nay mình không có tiết nhưng người yêu mình thì có đâm ra mới đến đây"

"Hạnh phúc thật đấy" Y/n ngưỡng mộ với chuyện tình yêu của chị Dung và Đạt lắm, cô từng ước mình có được dũng khí để đi ra ngoài kết bạn với mọi người và tìm hiểu ai đó ấy thế mọi thứ cứ như dã tràng xe cát khi đâu lại vào đấy

"Đúng rồi mấy hôm nữa cậu có đi xem chương trình anh trai say hi không? Chị Dung có rủ mình với người yêu đi chung nhưng còn thừa một vé của ông Tuấn vì chả bận việc gì ấy chẳng đi được, cậu đi không?"

*Đùng-đoàng*

Ngay tức khắc y/n như nghe thấy một tiếng sấm rất to nổ bên tai mình, không nói không rằng cô ngồi thụp xuống đất như cố tránh đi ánh mắt của người bạn đang dán lên mình. Cô thích nghe nhạc thật, thích các bài hát của chương trình thật, việc cô ngại đám đông cũng là thật, ấy thế chị Dung chưa bao giờ buông tha cho cô hết cách này đến cách khác luôn đưa cô đi cùng đến vài buổi tiệc hoặc mấy show âm nhạc nào có thể đi được, đương nhiên anh Tuấn người yêu chị Dung và Minh người yêu của Đạt cũng đi cùng.

Minh vừa hay đi vào thấy cảnh tượng một chú thỏ đang thu mình lại và một con sói ma lanh như sắp đem chú thỏ tội nghiệp vào lầu xanh để bán liền thở dài đi lại cốc đầu Đạt một cái nói

"Đừng có thấy y/n hiền mà chọc hoài đi ông non, nghĩ lại cũng lạ rõ ràng hai người biết thừa y/n sợ chỗ đông người sao cứ rủ đi suốt thế"

"Đó gọi là lấy độc trị độc, để cậu ấy tiếp xúc nhiều với môi trường xung quanh thì mới lanh hơn được chứ"

"Tui không đi đâu…. Tui thà ở nhà vẽ tranh còn hơn…. Đ-đi…đi đến mấy nơi đông đúc như vậy tui sợ lắm…"

"Chẳng phải bà có 'nó' rồi à, lấy theo đi biết đâu có thể từ từ bỏ đi tính nhút nhát thì sao!" Đạt cười tinh nghịch nói với y/n khi nhớ đến cô bạn từng nói mình có một vật may mắn

"Nó? Gì vậy?"

Ánh mắt của Minh hướng vào y/n mong chờ câu trả lời từ cô bạn, cả hai quen biết nhau sau khi họ lên 11 lúc đó Minh chuyển sang lớp của y/n học cũng từ đó mới bắt đầu yêu Đạt. Tính cách của cô ra sao đương nhiên Minh hiểu chứ, hiểu vô cùng rõ là đằng khác, giờ đây khi nghe Đạt nói một câu khó hiểu vậy khiến Minh có một giả thuyết y/n đã có thêm bạn và được tặng một món đồ để động viên. Ấy vậy Minh không hề biết bản thân đã đoán đúng 1 phần trong câu chuyện này

"Là chiếc móc khóa chuột hamster ú ú đột nhiên xuất hiện ấy, y/n nói là từ một người tốt bụng đã giúp cậu ấy tuần trước tặng để giúp cậu ấy có thêm can đảm bước ra khỏi vùng an toàn"

"Ủa suốt tuần qua tớ tưởng cậu tự mua không đó y/n, mà của ai tặng đấy? Sao đột nhiên lại nhận đồ của người lạ vậy cô nàng ngốc này lỡ hắn ta có ý đồ gì thì sao?"

"Kh-không phải xấu…. Tớ…tớ chắc chắn đấy… Người đó đã giúp tớ thoát khỏi mấy tên quấy rối trên đường về"

"Thế thì mang theo nó đi"

"Kh-không được!"

"Tại sao?" Cả Đạt và Minh đều đồng thanh đã là vật may mắn tại sao lại không trong khi mục đích được tặng là để giúp cô có thêm dũng khí bước ra khỏi vùng an toàn mà

"Tớ sợ bị mất…"

"Nếu cậu đồng ý đi tớ sẽ mua tặng cậu quyển sổ vẽ của klong, 1 bộ màu nước mới, 1 con gấu trúc và 2 con hải cẩu chịu không?" Minh nhoẻn miệng cười đưa ra yêu cầu với y/n

Ngoài sở thích vẽ ra thì y/n đặc biệt yêu thích thú nhồi bông nhất là mấy con mập mạp như gấu trúc, cánh cụt với hải cẩu. Đôi mắt vốn sợ hãi của y/n dần chuyển sang do dự, cô mím môi định mở miệng từ chối liền bị lời nói của Đạt thêm vào làm cho cô phải đưa cờ trắng đầu hàng

"Tớ mua tặng cậu tai nghe mới nhé, dạng tai nghe như của tụi nhớ nè"

"H-hai cậu thắng rồi…"

Cả hai cười lên thích thú đập tay với nhau, có lẽ chính y/n không biết chuyến đi ấy cô không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn bị lôi cuốn bởi một người. Người này trong tương lai sẽ tô điểm thêm cho bức tranh vốn nhạt nhẽo trong cuộc sống của y/n thêm nhiều màu sắc. Người mang theo gam màu ấm áp, nhẹ nhàng, chân thành, đủ để trở thành chỗ dựa cho cô cả đời.

Đó là chuyện của sau này, còn bây giờ hai nhân vật chính vẫn chưa biết gì đâu. Phía Hoàng Hùng anh vẫn còn ở phòng tập với Anh Quân và Bảo Khang để chuẩn bị cho phần thi ở live stage 2. Khi nãy anh có đi ra gọi điện cho Negav để mắng và dọa nó một trận vì cái tội đồn linh ta linh tính, Pháp Kiều còn nhắn tin hỏi anh người ấy là ai nữa khiến anh càng phải dập tắt tin đồn càng sớm càng tốt, để lâu kẻo đêm dài lắm mộng

"Này Hùng, em hôm đó sao không hỏi tên người ta luôn"

"Em ấy hôm đó vội đi về hay sao ấy anh, vừa nhận quà của em xong là cúi đầu cảm ơn xong chạy tót đi luôn"

"Mày có tặng quà cho người ta nữa hả?"

"Thì tao thấy em ấy khá rụt rè nên mua tặng cái móc khóa sẵn động viên luôn"

"Thế sao em chắc chắn con bé là người khiếm thính? Rõ ràng như em nói cô bé là người rụt rè, nhỡ đâu vì ngại mới không mở miệng nói chuyện thì sao?" Anh Quân đặt ra câu hỏi cho anh sau khi hiểu phần nào vấn đề

"Ừ nhỉ… Em vội kết luận khi chưa hiểu hết mọi chuyện"

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com