5
Live stage 2 kết thúc với nước mắt, nụ cười, sự chia ly, lời chào tạm biệt được vang lên với các anh trai rời khỏi đường đua. Hành trình ở Say Hi của họ đã khép lại, đồng nghĩa một hành trình mới sẽ mở ra, trong chương trình họ là đối thủ, ngoài chương trình họ là bạn, là anh em, là đồng nghiệp của nhau. Đôi mắt y/n suốt thời gian xem từng phần trình diễn, cô chỉ im lặng lắng nghe, đọng lại nhiều nhất trong trái tim cô chính là bài Hào Quang một câu chuyện thật đẹp nhưng lại dang dở. Y/n thích nhất nghe ballad và mấy bài có giai điệu êm dịu, mỗi lần vậy y/n luôn tự tưởng tượng bản thân là nhân vật chính trong bài nhạc để cảm nhận rõ nhất tâm tư ca sĩ để vào, chị Dung đứng cạnh quay sang hỏi
"Này có thích bài nào không em yêu?"
"Nhạc hay lắm ạ"
"Thế bà có đặc biệt thích bài nào không?"
"Hào Quang, bài đó đọng lại trong tim tui nhiều nhất" Trái với dáng vẻ lo lắng khi nãy, giờ đây cô đã hoàn toàn bị bài Hào Quang kéo đi
"Ừ bài đó hay thật, câu chuyện đằng sau đọng lại khá nhiều. Tiếc cho mối tình dang dở ấy"
Dẫu biết cuộc thi phải có người đi, kẻ ở, người thắng, người thua. Ấy thế khi nhìn từng anh trai phải rời đi, y/n không tránh khỏi sự hụt hẫn, cô chưa có cơ hội biết đến họ trước khi đến đây, nhất là với anh-Hoàng Hùng. Cô phải công nhận lời nhận xét của Minh rất đúng, anh sinh ra là để đứng trên sân khấu, nguồn năng lượng đó sẽ còn tỏa sáng hơn nếu được mài dũa đúng cách
"Đẹp thật!" Cô khẽ nói
"Hửm? Đẹp? Ai cũng đẹp mà y/n, em đang nói đẹp là gì đẹp á?"
"À… Ờm…sân khấu được dàng dựng đẹp ấy ạ… Còn có từng màn trình diễn nữa, em khá bất ngờ khi bộ ba Hào Quang có thể vừa diễn vừa đứng trên bàn xoay ấy…"
"Chứ không phải 'người ta' đẹp hả y/n" Đạt với Minh tinh mắt nhận ra từ nãy đâm ra giờ có cơ hội thì trêu thôi
"A-ai…ai cơ…..ai…ai cũng đẹp cả mà"
Gương mặt cô dần đỏ lên hẳn đã đoán được ý trong lời nói của hai người bạn, tim cô đập nhanh hơn tựa hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cô rồi. Chỉ sợ nếu y/n còn bị hỏi thêm câu nào chắc chắn cô ngất luôn chứ đừng đùa. Kết thúc buổi ghi hình, mọi người dần dần ra về hết chỉ còn Minh với y/n ở lại, một linh cảm mách bảo cô rằng nên nán lại một chút, thường linh cảm của con gái rất tốt nên Minh chọn ở lại cùng cô sẵn thì đưa cô về nhà luôn dù sao nhà cả hai cũng cùng đường, nếu không muốn nói là hàng xóm cách nhau đúng 3 căn nhà.
….
"Kết thúc chặng dường ở đây chúng ta sẽ còn gặp nhau ở ngoài kia nhiều mà, đừng buồn. Nếu có gì muốn nói thì nói sau đi bởi anh thấy Hùng Huỳnh hình như có người đang đợi kìa"
"Dạ? Ai đợi em ạ?"
"Anh đâu biết đâu, anh chỉ thấy có hai người còn nán lại như đang đợi ai ấy. Nãy trên sân khấu anh thấy em có nhìn vào cô bé đó nên đoán chắc đợi em"
Mấy anh trai đang bịn rịn vì chẳng nỡ chia tay ai khi nghe bố già nói vậy liền cười phá lên bắt đầu trêu chọc Hoàng Hùng, anh thoáng bối rối nhưng cũng chẳng muốn để cô đợi lâu nên ngay lập tức xin phép anh em để chạy đi.
Minh với y/n đang đứng nói chuyện với nhau về cuộc sống hiện tại của cả hai, đôi lúc Minh dí ngón tay vào trán y/n để thay lời mắng của bản thân dành cho cô, vì không giỏi việc giao tiếp với người lạ thành thử ra y/n hay bị mấy thành phần xấu nhắm đến, nếu Minh hoặc Đạt ở cạnh có thể giúp được ngược lại thì khỏi nghĩ cũng có thể đoán được kết quả rồi. Hoàng Hùng chạy ra đến nơi là lúc thấy hình ảnh hai người cười nói vui vẻ với nhau đó, anh hơi khựng lại vì nghĩ họ đang quen nhau…
"Này cậu làm gì mà đứng ngẩn ngơ ra đó vậy? Cậu quên gì sao?"
"Là người đó đấy Minh, người đã giúp tớ ấy" Khẽ nhón chân lên nói nhỏ vào tai Minh, y/n cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của anh
"Ồ, ra cậu là người đã tặng móc khóa cho y/n, cảm ơn vì đã giúp đỡ cô thỏ nhát gan này của bọn tôi"
"Hai người không phải người yêu hả?"
"Xin lỗi tôi có bạn trai rồi! Thế mình ra ngoài xe đợi cậu nha, nói chuyện xong thì ra" Minh nói rồi liền xoay gót rời đi không ngoảnh đầu lại, gã trước đó chẳng quên đính chính lại kẻo bị hiểu lầm lại khổ
Nói y/n giống thỏ không sai lắm khi giờ đây Hoàng Hùng có thể tưởng tượng được đôi tai thỏ cụp xuống vì sợ của cô rồi, lần đó với bây giờ không khác nhau là mấy
"Em tên y/n sao? Em có đặt biệt thích bài nhạc nào không?"
"C-cảm…cảm ơn vì lần đó đã giúp đỡ… Còn nữa…đừng gọi tui là em…vì…vì"
"Vì sao? À quên mất anh chưa biết tuổi của em… xin lỗi vì hơi đường đột"
"K-không sao… tui hơn cậu 2 tuổi…"
Giọng y/n càng về sau càng nhỏ dần, nhỏ đến mức suýt tí Hoàng Hùng không nghe rõ. Đến lúc nghe được thì người sượng là anh, tưởng cô bằng tuổi mình vì kêu anh đừng gọi cô là 'em', ai ngờ lại nhỏ hơn người ta 2 tuổi đâu chứ.
….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com