Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Thế giới của bà vốn tẻ nhạt đủ rồi, giờ thì có thêm màu sắc mới cũng tốt mà. Không thử tiến đến đi?"

"Nhưng… Nhưng…."

"Nghe này y/n bà thử nhớ lại xem đã bao giờ cậu ta khiến bà lo lắng về mấy điều linh tinh chưa? Đã bao giờ bà bị vướng vào rắc rối không đáng chưa?"

Y/n lắc đầu sau câu hỏi của Đạt, Hoàng Hùng đúng như lời hứa lúc đó luôn giữ bí mật về mối quan hệ này, đôi lần cô thấy bản thân mình quá tham lam khi muốn đi xa hơn trong câu chuyện của riêng hai người. Cô không muốn chỉ dừng ở tình bạn, y/n muốn ích kỷ một lần… muốn trở thành người đồng hành với anh trên chặng đường anh đi với tư cách người yêu.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ y/n đã vội gạt đi sự ích kỷ đó, cô cảm thấy như hiện tại đã tốt lắm rồi, bản thân cô biết nên dừng đúng lúc, biết hài lòng điều mình đang có

"Thế tại sao lại phải hài lòng với mối quan hệ hiện tại trong khi cả hai đều có tình cảm với đối phương? Tại sao cứ mãi dậm chân tại chỗ mà không tiến lên một bước?"

"Ý cậu là gì vậy Minh?"

"Cậu có thể không thấy nhưng bọn tớ thấy đấy. Cái cách quan tâm đó nói rằng không có tình cảm là nói dối. Y/n à, tiến lên một bước thử đi, nếu cậu vấp ngã thì bọn tớ vẫn ở đây đỡ cậu đứng lên"

Y/n ngập ngừng trước lời đề nghị từ Đạt, có lẽ vì chơi thân quá lâu nên cả hai đều đọc vị được suy nghĩ của cô, điều cô lo lắng họ đều hiểu. Giờ đây cô cảm tưởng có hai cánh cửa đang chờ cô, một cánh cửa của con tim, một cánh cửa của lý trí. Việc y/n cần làm khá đơn giản, chọn một cánh cửa và bước vào, sai thì có thể sửa, vấp ngã thì có thể đứng lên đi tiếp, nếu bỏ lỡ nhau thì biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại. Nếu hai người đã là duyên tiền định của nhau thì phải biết nắm bắt.

Ba người ngồi im lặng như vậy thêm 10 phút liền trả tiền nước rồi đi về quê tiếp, chặng đường về nhà đó y/n chỉ suy nghĩ về lời nói của hai người bạn. Sợi dây mỏng manh nối giữa cô và anh chính là lý do y/n phân vân, nó quá mỏng làm cô cảm tưởng có thể đứt bất cứ lúc nào. Y/n không tin vào cái người đời gọi là định mệnh, cô từng nghĩ cuộc sống của mình chỉ cần như vậy thôi là được rồi, chẳng cần có thêm ai, cho đến cái ngày gặp anh, mọi việc đã thay đổi. Con tim hay lý trí? Y/n phải chọn lựa chọn nào đây?

….

Cứ vậy suốt 1 tuần ở quê nhà, y/n chỉ quẩn quanh nghĩ về việc đó mà bỏ luôn thói quen vẽ tranh của mình, từng bài nhạc yêu thích giờ đây cũng bị bỏ xó chẳng quan tâm. Ngồi trên võng tay cầm ly cà phê hút một miếng lấy tỉnh táo, tai nghe thì phát bài nhạc quen thuộc, trên bàn đầy giấy và màu vẽ nhưng cô chả buồn động đến.

Tuy vẫn chìm trong thế giới riêng thế mà tâm trạng y/n lại không dễ chịu như mọi khi. Cô hiện tại đang rất phân vân, nhìn chiếc điện thoại hiện lên dòng thông báo có tin nhắn mới từ anh, trái tim cô chững lại lần nữa. Câu trả lời chưa có, 1 tuần qua y/n không gửi thêm cho anh một tin nhắn nào, kể cả tranh cũng không gửi, cô biết anh đã bị loại sau live stage 4 thông qua lời kể từ chị Dung

"Hẳn Hùng buồn lắm… bao nhiêu công sức vậy mà…."

"Lo thì cầm điện thoại lên gọi cho nó đi"

"Chị DUNG"

"Sao? Chị nói không đúng à? Không được thì để chị gọi cho, chuyện nhỏ như vậy còn để bà chị già đây giúp thì đúng là mệt đời với đám trẻ tụi bây"

Không để y/n phản ứng chị Dung mau chóng lấy điện thoại của cô mà gọi cho anh, qua 2 hồi chuông cuộc gọi được kết nối chị Dung liền đưa cho y/n sau đấy thì chị đi thẳng vào trong nhà một cách đầy hào hứng

[Chị chưa lên Sài Gòn nữa hả?

Chưa, chắc hết tuần…. Hùng ổn không? Tui nghe nói Hùng…bị loại…

Em tốt hơn rồi, còn chị? Ở dưới quê vui không?

Vui lắm, nhưng không vẽ được gì hết tại chẳng có tâm trạng

Sao vậy? Ai làm chị buồn hả?

Kh-không… không có ai hết… chỉ tại hơi…nhớ không khí ở Sài Gòn nên mới không muốn vẽ

Nhớ không khí ở Sài Gòn hay nhớ ai đó ở Sài Gòn?

Tui…tui nhớ không khí ở Sài Gòn thật mà… nhớ mấy con mèo ở quán café mèo nữa

Chị vẽ lại khung cảnh ở dưới quê cho em xem được không?

Sao không phải chụp mà là vẽ?

Tại em thích xem tranh chị vẽ hơn

Thích xem tranh hay thích người vẽ?

Oái… Minh ông quản Đạt lại coi…]

Hai người đang nói chuyện thì bị Đạt chen ngang làm y/n một phen giật mình, Minh cũng phải bất lực trước độ nhây của người yêu nên đi đến kéo hắn quay vào trong chừa chỗ cho đôi bạn tâm sự

[Em nhớ người vẽ

Hả gì cơ? Nãy anh Tuấn mắng Đạt hơi ồn nên tui nghe không rõ Hùng nói gì vậy?

Em nói… Anh nhớ em]

Gương mặt y/n đỏ bừng sau câu nói của Hoàng Hùng, đây là lần đầu tiên sau cái lần gặp nhau ở trường quay anh gọi cô là 'em', không phải câu nói đùa, anh thật sự nhớ cô, rất nhớ. Có trời mới biết phải cố lắm anh mới nói được câu nói ấy, một câu tưởng chừng đơn giản lại gói gọn cả tâm tư người nói bên trong

[Tui…tui đi tắm…. Có gì gọi lại sau nha]

*Tút*

…..

"Không có sốt, cũng không phải say cà phê. Hết lý do để em nói rồi hả y/n? Mắc gì lấy lý do đi tắm trong khi em mới tắm cách đây nửa tiếng?"

"E-em…em…em…. Em thật sự không biết nên lấy lý do gì hợp lý hơn…."

"Ái chà cái thằng nhóc đấy cũng bạo phết, làm y/n nhà mình đỏ mặt luôn nè. Như quả cà chua luôn, đáng yêu thật"

"ANH TUẤN"

"Haha anh đùa thôi, đùa thôi. Vậy hai đứa mày thích nhau thật đấy, tiến luôn đi em ngại gì nữa"

Y/n định lên tiếng phản bác lại thì đã bị chị Dung thuyết giảng thêm một hồi, Đạt cũng bồi thêm mấy điều. Vốn dĩ cả hai đã có tình cảm với nhau thì ngại gì lại không tiến thêm một bước để có một danh phận rõ ràng? Chính miệng Hoàng Hùng cũng khẳng định mình nhớ y/n rồi thì cô ngại gì việc rớt giá.

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com