Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu cá trong khuôn viên trường (2)

Takemichi xin nghỉ buổi chiều xong, đóng cung trong phòng y tế để bàn kế sách với SP. Lần này cậu cẩn thận đọc hết cả câu chuyện luôn.

"Vậy, làm sao thì tính là hoàn thành nhiệm vụ?"

SP mở bảng, chuỗi dữ liệu quay vòng tròn, hoá thành 2 thanh dài, một thanh đỏ, một thanh xanh.

Thanh đỏ hiện tại là 86%

Thanh xanh là 0%

Còn có bộ đồng hồ đếm ngược.

Takemichi hào hứng: "Tao đoán nha, thanh đỏ là HP, thanh xanh là mana. Đánh cho hai thanh về 0 là thắng?"

[....Xin đừng nghĩ đến việc hành hung nam chính nữa ạ.]

[Thanh đỏ là mức độ yêu thích, thanh xanh là mức độ hối hận. Hoặc là cậu cua nam chính ở thanh đỏ, cướp người đàn ông của nữ chính, hoặc cậu khiến nam chính hối hận vì mất cậu ở thanh xanh. Cậu còn có một cơ hội reset nữa! Cực kỳ hời đúng không? Nhưng reset rồi thì thanh nhiều % hơn sẽ bị khoá và cậu buộc phải đi đường còn lại]

[Bộ đếm thời gian là thời gian ký chủ có thể ở lại thế giới này. Cụ thể là 6 tháng tính từ bây giờ. Cơ thể này chỉ chịu được đến lúc đó thôi ạ.]

Takemichi chống cằm.

"Hối hận là vì tình yêu hay bất cứ lý do gì cũng được?"

[Bất cứ lý do gì]

"Thế mày thấy nếu tao lái xe tải tông bay thằng cha này thì thanh xanh có full luôn không?"

[....]

Takemichi thản nhiên tiếp tục: "Tao tông xong thì vào góc khuất, xuống xe cứu nó, thanh đỏ cũng full luôn"

[.... Cách đó bị cấm ạ]

Takemichi đả đảo :"Quéc! Cấm lúc nào!!"

SP: [Mới tức thì ạ]

Takemichi bĩu môi.

"Thế ván bài xấu này đánh thế nào?"

SP mở bảng dữ liệu dày đặc chữ.

[Không sao ạ. Chúng tôi đã nghĩ đến sự hoang mang của tân binh mới bắt đầu nên có cả giáo trình đây! Đây là một số cách qua cửa đã được chứng nhận.

Cách một, cậu có thể chiếm thiện cảm của nam chính Mikey. Vì độ thiện cảm đã là 86 rồi. Điểm này đến 100% là khoá, nhưng trước đó có thể dùng. Hầu như họ chỉ chơi màn thiện cảm sao cho cao nhất rồi sang thế giới khác luôn.

Nhưng! Chúng tôi có một huyền thoại!!

Cậu ấy không chỉ chơi thanh thiện cảm lên tận 97% trước khi rời đi, đêm cuối còn cùng nam chính bum ba la bum, lấy được 3% cuối, mà còn reset lại, dùng 100 điểm để đổi lấy công cụ, làm lại thế giới này!

Cậu ấy đã mua công cụ ghi lại bằng chứng nam nữ chính làm chuyện xấu, bị bêu rếu trước trường, kiếm được 60 điểm hối hận! Sau đó tự sát trước mặt nam nữ chính, khiến thanh này tròn 100 luôn!

Vậy nên cậu ấy không chỉ có 40 điểm hảo cảm mà còn có 100 điểm hối hận, tổng 140. Cao hơn tất cả những người đi trước!

Cậu có thể làm theo cách này đó]

"Vậy hả? Mở cửa hàng xem phát"

Takemichi lướt cửa hàng, hờ hững nhìn qua, không hề xem xét mua gì. Hình ảnh nhảy nhót liên tục không có ý định dừng lại.

[Kí chủ không xem hả? Tôi recommend cái camera con ruồi này! Lần trước cậu ấy dùng cái này để ghi lại bằng chứng nè!]

Takemichi không trả lời, nhìn số điểm đổi, 60 điểm. 

"Cả cái hệ thống rách này nữa! Đồ chơi tình thú thì rẻ bèo như cho, cái gì cũng 1,2 điểm. Đồ thực sự có giá trị thì đắt lòi mắt. Khó khăn kiếm được 100 điểm thì khéo phải tiêu 80 điểm để đổi được cái công lý vô thưởng vô phạt kia. Tốt nhất giữ điểm cho xong!"

SP sốc đến biến dạng màn hình

[Không lẽ kí chủ định bán thân lấy điểm!!]

SP sau đó bị Takemichi đánh cho một trận, màn hình chi chít vết rạn nứt.

Takemichi phủi tay, nhếch mép, trong lòng bắt đầu dâng lên niềm phấn khích khó tả.

"Tao không chỉ lấy cả hai thanh này thôi đâu, tao sẽ khiến nam nữ chính cả đời này không quên được cái bản mặt tao"

Khoé miệng cậu kéo thành nụ cười hung tợn.

"Dù sau 6 tháng tao có chết, nam nữ chính cũng không dám nằm thẳng vì sợ tao về đứng đầu giường."

SP bị sự ngông cuồng của Takemichi làm ngơ ngác. Những người trước dám nói thế cũng nhiều mà làm được chả có bao nhiêu, thậm chí có người chỉ dám im thin thít né nam nữ chính để tránh làm họ bực mình, mất cả số điểm thiện cảm ít ỏi đang có, hoặc làm thân với nam nữ chính bằng mọi giá để tăng thiện cảm. Trừ huyền thoại kia, ít ai dám đi con đường hối hận. Thậm chí mệnh danh huyền thoại nhưng cũng chỉ kiếm được 100% hối hận ở những thế giới tân binh này thôi, còn lại là cực nhọc mới được 50, 60%

[Có những người cả đời sẽ chẳng biết hối hận vì sai lầm mình gây ra.]

Kí chủ tự tin hơi quá rồi.

Takemichi không biết suy nghĩ của SP, mở điện thoại màn hình xước vỡ vì xô xát ban nãy với Hakari, vào mục tin nhắn lập 2 nhóm trò chuyện.

[Kí chủ định làm gì vậy?]

Takemichi cười nhẹ.

"Đúng, cả đời sẽ không hối hận vì những gì mình gây ra. Vậy tao sẽ tận tâm tận lực mang hết hậu quả đó, vật về với chủ."

"Tự ăn trái đắng mình gieo, con người sẽ hiểu thôi. Cách trực tiếp nhất để người ta biết không được nghịch lửa là bị bỏng còn gì?"

Takemichi vươn vai đứng dậy, uể oải ngáp một cái.

"Hồi phục kha khá rồi~ Đi về ăn cơm thôi! Tao xem trong kí ức thì chị gái tao nấu ăn tuyệt cà là vời luôn!"

Takemichi đi đến trước gương toàn thân, đầu tiên vén áo lên xem mấy vết bầm. Vết bầm giờ đã tan quá nửa, trên màu da lúa mạch có vài vết tím nhẹ, Takemichi làm nhiều việc từ nhỏ, ăn ít làm nhiều nên đường cong cơ thể săn chắc, trên bụng hơi hiện ra đường cơ bụng. Tạng người mảnh khảnh, xương sườn hơi nhô ra nhưng sờ vào da thấy chắc tay và láng mịn, không có cảm giác bèo nhèo chút nào. Từ tay đến chân đều sờ được cơ bắp nổi lên. Takemichi thích thú tự sờ soạng cơ thể mình, vô cùng hài lòng.

Mặt thì giống nhau rồi, nhưng cơ thể thì đúng là không đùa được đâu!

Takemichi đưa tay chạm lên mặt, thoả mãn mà nhìn lên gương.

Takemichi:!!!!!

Takemichi đứng hình, há hốc mồm khủng hoảng, bản tay run rẩy sờ vào vết sưng to tổ bố trên mặt. Vết sưng rất lớn, gần như làm nửa mặt Takemichi sưng phù lên, tím tái lại còn nổi đầy vết rạn xanh tím, trông như da ếch bọc trong độc rồi ịn lên mặt vậy. Khuôn mặt vốn rất xinh đẹp lại có một nửa trông như thủy quái hiện hình. Thậm chí một bên mắt cũng bị vết sưng che mất một nửa.

Nói chung là: Xấu.

Takemichi gằn rít qua kẽ răng, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ :"Chết tiệt! Khuôn mặt đẹp đẽ tao mất bao công sức mới có được!! Con ranh con đó dám!!!"

SP nghe Takemichi nghiến răng, liên tưởng tới một con rắn xanh tím đội lên đầu lớp da người, thỏa mãn mà dùng cái đuôi nhắn bóng phủ vảy mát lạnh quẹt qua quẹt lại trên lớp da người đó, qua khe hở da hốc mắt, đôi con ngươi dựng đứng hình mũi kim thoả mãn híp lại thành nụ cười.

SP rùng mình ớn lạnh.

Mà giờ, lớp da yêu quý đó bị làm hỏng rồi.

SP âm thầm cầu nguyện cho nữ chính Hakari. Chắc chắc nữ chính sẽ rất thảm hại.

Takemichi trợn mắt, cắn chặt môi, đau đớn nhìn sàn nhà, không dám nhìn thẳng, nửa mặt đã xanh nghét vì tức, giận đến quên cả thở. Bàn tay nắm chặt đến mức khớp tay kêu lốp rốp.

Con ranh chết tiệt!!

Takemichi lạnh giọng.

"Phòng máy tính của trường ở cách đây 2 toà nhà, đúng không?"

***
SP dù sao cũng là hệ thống, có vài công dụng đặc biệt, ví dụ như điều khiển thiết bị điện tử, nhưng chỉ điều khiển được 1 thiết bị một lần. Nhưng cũng đủ để Takemichi băng qua 2 toà nhà mà không bị camera nào ghi lại.

Takemichi đứng trước cửa phòng máy, nhẹ nhàng mở ổ khoá dễ như bỡn, đi vào phòng thiết bị.

"SP, chặn tiếng ồn"

SP còn đang thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

[Kí chủ làm gì á?]

Takemichi mỉm cười.

Takemichi giơ chân lên.

Takemichi đạp thẳng vào bàn máy tính.

SP:!!!!

Máy tính bị đạp đổ xuống đất, vụn thủy tinh bắn ra tung toé như mưa. SP dựng tường chắn mảnh thuỷ tinh bắn vào chân Takemichi.

SP:....fuck-

Takemichi tiếp tục giơ chân đạp bay hai cái máy bên cạnh. Mảnh thuỷ tinh giống như phấn hoa bay lả tả trong không khí. Trên màn hình máy tính đen ngòm phản chiếu khuôn mặt lạnh nhạt của cậu. Cậu vừa phá vừa chậm rãi lên tiếng, đọc một tình tiết trong truyện.

"Bố tao từng tìm đến trường này, nước mắt giàn giụa mà mắng mỏ tao bỏ rơi cha mẹ, sau đó đánh đập tao trước mặt mọi người. Hakari định vào can cũng bị vạ lây một cái tát, mày nhớ không?"

SP: [Có ạ. Đây là một trong những tình tiết đầu tiên cho tình yêu chớm nở của nam nữ chính. Sau đó nam chính đưa nữ chính trốn vào phòng máy tính của trường. Tức giận nói rằng từ giờ không được để bản thân bị thương, sau đó hôn môi nữ chính ở đây]

Takemichi đưa tay gác trán, từ ống tay chui ra một con rắn đen, con rắn đen cắn  vào vết sưng trên mặt, ực ực hút máu bầm ra.

Căn phòng này là nơi diễn ra nụ hôn đầu lãng mạn của họ, cũng là nơi Takemichi từng dành hàng giờ ở đây, cắm mặt vào máy tính để kiếm thêm thu nhập.

"Mày biết nực cười nhất là gì không? Bố tao lúc đó là do cô ta nói cho biết tao đang ở trường này. Hakari cảm thấy ông ta già rồi mà lủi thủi đáng thương, quyết định mang ông ta đến chỗ tao đấy. Hàn gắn gia đình cơ à? Cuối cùng cô ta thì ăn một phát tát rồi, còn tao thì ăn đòn thừa sống thiếu chết. Vậy mà vẫn muốn làm gia đình sao?"

Takemichi bắt đầu cười khùng khục, tấm lưng cong lên run bần bật, cuối cùng vuốt ngược tóc ra sau, lộ ra khuôn mặt sa sầm đáng sợ.

"Được thôi, tao sẽ cho cô ta toại nguyện, làm một anh hùng chính nghĩa nhé"

Takemichi bỏ lại phòng máy tan hoang như vừa bị lũ quét, đi về lại phòng y tế dấu yêu. 

SP: [Cậu đập phòng máy vì không muốn nam nữ chính có nụ hôn đầu sao? Hay vì nữ chính làm hỏng mặt cậu?]

Takemichi cười giả lả.

"Khồng, đâu ai rảnh? Người ta hại tao nhà tan cửa nát thì không giận, giận chuyện cỏn con này làm gì? Không hôn trong phòng máy thì còn phòng học, phòng ngủ, phòng thư viện. Không muốn chúng nó hôn thì phải dán mỏ lại bằng keo 502 chả nhanh hơn à? Cái trường rách này biết bao phòng, thiếu gì chỗ hôn."

SP chưa kịp hỏi tiếp thì Takemichi đưa tay ra dấu suỵt, rồi tiếp tục đi về. 

Vừa bước vào phòng, Takemichi cẩn thận băng lại vết sưng đã xẹp đi nhiều, con rắn đen béo múp như quả bóng bị Takemichi nhét lại vào ống tay.

SP: [....Kí chủ đẻ ra rắn bằng nách hả? Thấy gớm-]

Takemichi: "Mày không nói cũng không ai bảo mày câm đâu bé. Đừng trở thành thử thách ngoài lề của tao, đánh ván này đủ khổ rồi"

Mở cửa phòng y tế, vừa thấy rõ người ở ngoài thì Takemichi nheo mắt lại. Trái tim trong lồng ngực đột nhiên nhảy mạnh, đập liên hồi đến mức đau đớn.

Đỉ mẹ, sáng gì mà chói thế?

Đồng thời, nửa đời Takemichi vụt qua trước mắt.

Takemichi vốn là trẻ bỏ nhà đi bụi, tính cách hiền lành hơn nhiều so với người khác, cho dù người khác chỉ chó nói mèo cậu cũng chỉ cười xoà qua chuyện. Bản năng chính là, chuyện này cãi nhau hả? Sủi sủi sủi. Thường xuyên được bạn bè gửi gắm tâm sự. Đại ý chính là thùng rác cảm xúc. Người khác tâm sự, chia sẻ điều gì Takemichi cũng nghe. Ai cần giúp đỡ cũng giúp. Hơn nữa hay chăm sóc các chị nên bản năng gà mẹ bảo bọc người khác rất mạnh. Takemichi đối xử với mọi người ngoài gia đình đều giống nhau, vừa đủ, đủ để tạo quan hệ tốt, nhưng không đủ để thân thiết.

Đối với cậu ấy, chỉ cần sống trong phạm vi quy luật, tuân thủ các điều khoản được đưa ra thì có thể sống được.

Ở nhà thì luật là không chọc tức bố, thấy bố mẹ có xu hướng cãi nhau thì phải trốn ngay kẻo bị vạ.

Ở chỗ làm thì luật là nghe theo chủ quán, khách là Thượng Đế, nói gì nghe đấy.

Ở nhà chị gái thì luật là phải chăm sóc, nhường nhịn, chia sẻ, giúp đỡ các chị.

Vì sống trong môi trường như vậy, Takemichi ít khi đòi hỏi điều gì, luôn vô thức đặt bản thân vào vị trí cần nhường nhịn người khác.

Mà Mikey vừa khít là người cần được nhường nhịn như vậy.

Lần đầu gặp nhau, hắn ngạo nghễ bước lên bục phát biểu, nhận chức hội trưởng hội học sinh, không xưng họ tên thật, chỉ nói biệt danh, phát biểu hùng hồn rằng bản thân sẽ tái thiết trường này.

Takemichi lúc đầu cũng không quá thích Mikey. Vì thực sự hắn tính trẻ con, ăn nói bỗ bã, chẳng bao giờ quan tâm ý kiến của người khác, không coi luật lệ ra gì. Takemichi cảm thấy người tùy hứng như vậy và mình là hai đường kẻ song song, không bao giờ trùng lặp.

Cho tới khi hắn giúp đỡ một học sinh nghèo bị bắt nạt.

"Nghèo thì sao chứ? Dù sao cũng là người, đều là xương máu thịt. Chúng ta bình đẳng!"

Takemichi cảm thấy tim bị câu nói này đánh mạnh một cái, giống như mặt băng mỏng bị đập mạnh, lộ ra dòng nước lóng lánh phía dưới. Lần đầu khuôn mặt Takemichi đỏ bừng, như phát sốt, cậu lén lút như kẻ trộm, chụp lại bóng lưng rời đi của Mikey.

Những lời nói Mikey nói, Takemichi rất thích nghe.

Vốn là hai đường thẳng song song, là Takemichi liều mạng bẻ cong quỹ đạo của mình để trùng với Mikey.

Đầu tiên, cậu tham gia kì thi vượt cấp, lên học cùng lớp với anh ấy. Khi có người hỏi, Takemichi sẽ đỏ mặt mà mấp máy môi, không giấu giếm.

"Tôi đến vì Mikey"

Cậu không giỏi nói lời ngon ngọt, chỉ có thể dùng hành động để thể hiện tình yêu của mình. Takemichi dốc cả ruột gan mà cho, toàn bộ cơ thể cậu luôn gào lên cho mọi người biết rằng với cậu, Mikey đặc biệt bao nhiêu.

Cậu sẽ mua đồ ăn sáng cho hắn, nấu cơm trưa cho hắn, hắn đánh nhau, Takemichi thủ sẵn hộp y tế, hắn chơi thể thao, Takemichi sắm vai móc treo quần áo, cầm áo đưa nước. Thậm chí nửa đêm Mikey than thở đói bụng Takemichi cũng bật dậy nấu đồ ăn rồi đạp xe sang phòng thuê của hắn. Mà Mikey cũng rất phối hợp, sau khi được Takemichi chăm sóc thì, (cá nhân cậu đánh giá, chuyển thành bị tiêu biến tứ chi,) cái gì cũng không tự làm, nhưng làm con tim cậu đập như bị bệnh. Mikey giống như không nhận thức được tình cảm của cậu, nhưng cũng giống như biết thừa, thường vượt giới hạn trêu chọc

"Học sinh ngoan không học mà ra cổ động cho anh đánh nhau à? Đứng xa ra kẻo bị đánh đấy! Nếu bị thương thì gọi anh ngay nhé! Đứa nào đánh em anh sẽ cho nó một trận!"

"Học sinh ngoan, em nấu ăn ngon vãi, ước gì ngày nào cũng được ăn!"

Dần dần thì thành.

"Takemitchy! Mày đi ngắm biển không?"

"Takemitchy! Chia cho mày nửa cái taiyaki quý giá của tao đấy!"

"Takemitchy, ôm mày thích thật, vừa mềm vừa ấm"

"Takemitchy, mày muốn thử hôn môi không? Giống như trong truyện ấy. Sao mày đỏ mặt thế, ha ha ha ha"

Thành công triệu hồi một quả cà chua Takemichi.

Takemichi với biệt danh này thật sự thích, cảm thấy được gọi biệt danh chứng tỏ mình cũng đặc biệt với anh ấy, ngoại trừ Mikey, bất kì ai gọi cậu bằng biệt danh đều không được. Dù cũng hơi lo lắng về gia cảnh của mình, tình cảm không nên bắt đầu từ lừa dối, nên dù không biết gia đình Mikey, thậm chí tên thật còn chưa biết, nhưng Takemichi luôn ẩn dụ về gia cảnh của mình.

"Đây là bánh chị gái em tự làm"

"Dạo này rau rẻ lắm anh ạ! Hôm qua em đi mua được giá rất hời!"

"Em kiếm học bổng để phụ giúp cho gia đình"

Takemichi thấy Mikey mãi không hiểu cũng sốt ruột. Cậu muốn dùng tấm lòng chân thật nhất để đến với Mikey, dự định sau ngày tỏ tình, nếu thành công sẽ nói thật với hắn. Còn nếu thất bại thì thôi, cậu chưa muốn lột bỏ lớp bảo vệ của mình. Cậu sợ đi vào vết xe đổ của đàn chị trước đó, bị bắt nạt đến mức chuyển trường.

(Đối với chuyện này, Takemichi thở dài.

Đúng là chấn bé đù, Mikey mới nói một câu xoa đúng chỗ đau mà bán mạng luôn rồi.

Người mang kẹo tặng cho tất cả mọi người, chỉ có tôi tự mình tưởng của mình là ngọt nhất.

Nhưng cái đần của nó, không đáng nhận cái kết này.)

Nhưng tỏ tình xong, Takemichi nhận tin Mikey cãi lời gia đình, hủy bỏ hôn ước để đến với cậu. Bấy giờ mới biết Mikey thuộc gia tộc lớn nhất nhì Tokyo, từ yakuza chuyển sang kinh doanh, xã hội đen cũng có gia tộc nhúng tay vào. Lúc đó Takemichi sợ phát sốt, thậm chí suy nghĩ đến chuyện chia tay, Mikey với khuôn mặt sưng phù dựa vào ngực cậu, thủ thỉ.

"Không sao cả, Takemitchy à. Tao không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Sau này dù chỉ có hai chúng ta, tao cũng sẽ nuôi mày. Takemitchy chỉ cần ở nhà nấu ăn thật ngon đợi tao về thôi!"

Takemichi cảm động đến mức nói không ra lời, chỉ có thể khóc thút thít nho nhỏ, hít mũi mấy cái rồi mỉm cười rạng rỡ.

(Takemichi: Tồ quá trời, Mikey giấu diếm mình thì vứt ra sau đầu, mình giấu thì lo như mèo chôn cứt. Sao con người không thể đơn giản hoá lừa dối chút nhỉ? Giấu nghèo thì là đào mỏ, giấu giàu thì là sợ bị đào mỏ, thật sự muốn treo hết đám hoang tưởng bị hại đó lên đọt cây phơi khô mà.

SP: Kí chủ, có thể so sánh hay ho hơn tý không?

Takemichi: Ùm, mình giấu thì lo như đi trộm quần xì? Thật sự rất đáng để giấu giếm.

SP:....Kí chủ, làm ơn im lặng đi.

Takemichi: Được rồi được rồi, giấu giàu thì là nhìn xa trông rộng, được chưa?

Takemichi thở dài não nề: Thật sự tao mới là người bị đào mỏ mới đúng, đến cả cái quần xì cũng sắp cắt đôi mà mang cho rồi.)

Chỉ là, cậu chết cũng không ngờ lớp bảo vệ xa hoa của mình bị lột trần trước mọi người. Cô ấy chỉ thẳng vào mặt cậu, nói ra toàn bộ quá khứ xấu xí, giống như lột sạch quần áo của Takemichi trước công chúng. Takemichi vừa hoang mang vừa lo sợ, không thể hiểu nổi sao cô ấy biết. Dạ dày cậu cuộn trào từng hồi, sau khi gồng hết sức hẹn cô ấy sau lớp học sáng gặp nhau, cậu né tránh ánh mắt như dao cắt của mọi người trong trường, cố gắng bình tĩnh đi đến nhà vệ sinh nôn mửa liên tục, nôn đến mức trong đó lẫn vài tia máu. Cậu sợ mọi người trong trường, nhưng càng sợ hơn Mikey sẽ ghét mình.

Kết quả thì rõ, Takemichi bị Hakari đánh cho rụng lông chèm bẹp. Takemichi giống như cả thế giới sụp đổ, không biết làm sao mà nằm im trên đất. Nước mắt hoà với đất cát chảy vào miệng, đắng chát thấu tim. Lúc này Mikey lại đến, đỡ cậu dậy. Takemichi dựa vào lồng ngực hắn, khuỵu đầu gối mệt mỏi xuống mà dựa vào người hắn, ôm chặt eo hắn, yếu ớt thì thào, em thật sự không muốn giấu anh, em đã định hôm nay sẽ nói với anh, chỉ một mình anh thôi.

Cậu không quan tâm gì nữa cả, chỉ cần có Mikey là được, hắn sẽ bảo vệ cậu.

Cậu đã không thấy ánh mắt ghét bỏ của hắn.

Mikey, con trai độc đinh của gia tộc Sano. Là đứa con sinh sau đẻ muộn nên hắn không thân thiết với cha lắm, hắn luôn cảm thấy gia đình quá ngột ngạt, người khác đối xử tốt với hắn là để lừa dối, chiếm lời từ hắn, vậy nên hắn căm ghét cái tên này. Hắn lấy biệt danh Mikey, đăng kí nhập học ngôi trường này, muốn thử cảm giác không dựa dẫm vào ai mà đứng thẳng, xây dựng một cõi cho mình.

Đời hắn ghét nhất là bị người khác lợi dụng lừa dối.

Vậy nên, khi Takemichi bày tỏ, hắn vô thức muốn thử thách một chút.

Dù sao, phần thưởng là cả tài sản nhà hắn mà, rất đáng giá.

Hắn dồn ép một chút, thử thách một chút, xem giới hạn tức giận của cậu em khoá dưới này ở đâu.

Nếu yêu hắn, sẽ không giận vì những chuyện nhỏ nhặt này.

Nếu yêu hắn, vượt qua thử thách là chuyện đương nhiên thôi.

Thì ra, cậu ta chỉ giả vờ.

Biết ngay mà, làm đến thế cũng không giận tức là có lý do cả.

(Takemichi:....Đa nhân cách hả cha? Não bằng cục gỉ mũi thì xem lại mình nói phải tiêng người không? Thật sự là một con cóc đội lốt ếch nhái, bày trò làm màu. Người ta 18 tuổi đủ tuổi trưởng thành, thằng này 18 tuổi vừa làm màu vừa chó tính vậy? Nuôi mát tay nhỉ? Học ở đâu để né?)

Gia đình trung lưu là giả, cậu ta chỉ là em của một người bán bánh. Thậm chí còn lấy tiền chị gái đi dối trên lừa dưới, đúng là vô liêm sỉ. Nghèo thì cứ nói thẳng, sao phải giả vờ để phô trương như vậy?

Takemichi đã lầm, không thể chỉ vì Mikey không chia tay nghĩa là còn yêu.

Takemichi trở thành chuột chạy qua đường ai cũng muốn giẫm trong trường.

Hay chia sẻ trở thành tọc mạch.

Tốt tính trở thành giả tạo.

Hoà nhã trở thành thảo mai.

Takemichi thường xuyên hét lên như phát điên mỗi khi chạm mắt học sinh trong trường, điên cuồng níu áo Mikey, nói mọi người muốn hại cậu. Mikey rất phiền não, chỉ có thể nhẹ nhàng gỡ tay Takemichi ra.

Làm sao có chuyện ai cũng muốn hại em được, em có bị làm sao không thế?

(Takemichi: Bị mù mới bới thùng rác được mày đấy. May là mày kịp chạy về rúc váy bố, nếu để người thu gom phế liệu tìm được là chết chắc.)

Takemichi sụp đổ, tròng mắt như rã ra.

Nhưng cậu nghĩ, có lẽ do mình chưa đủ tốt với anh ấy.

Cậu càng cố lấy lòng Mikey, hắn càng cảm thấy cậu làm thế vì gia sản nhà mình.

Sau đó, hình ảnh chớp giật, một người đàn ông vạm vỡ, như thú hoang đè lên người cậu, Takemichi gào lên như xé ruột xé gan, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Tin đồn như gió bay đầy trời, cậu trở thành người quyến rũ bố của bạn học. Takemichi đau từ thể xác đến tâm hồn.

(Takemichi: Nhà dột từ nóc, trên lệch dưới xiêu. Có lẽ là trong gen rồi. Cả hai có thể dắt tay nhau đi học lại 9 năm giáo dục bắt buộc được không?

SP: Thôi được rồi mà, kí chủ đừng chửi nữa. Xin đừng tự hành hạ bản thân như vậy, hãy hành hạ thằng cha kia đi. Mau lên, lôi 18 đời tổ tông nhà nó ra khỏi mộ, hỏi làm sao tạo ra được nguồn gen hỏng như vậy!!

SP sau vài ngày ở chung đã bị nhiễm bởi Takemichi, ngày nhàm chán thì dạo quanh vài quyển "Nghệ thuật ngôn từ", "Cách chửi không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng")

Nhưng không sao, Takemichi còn có việc học mà. Tình yêu không có thì thôi, chăm chỉ học hành là được. Chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm học rồi.

Nhưng cậu không làm nổi nữa.

Sự cô lập, chế giễu, bắt nạt học đường, bạo lực ngôn từ, bạo lực thể chất làm Takemichi mỗi lần ngồi trong lớp học đều như ngồi trong nồi, từng tấc da tấc thịt như bị cái nóng khủng khiếp nấu chảy, không thể học nổi.

Hình ảnh sau đó có lẽ vì Takemichi tinh thần không ổn, nhập nhoè chớp nhoáng, cuối cùng là hình ảnh Takemichi thảm hại ngồi bệt trên bục phát biểu, trân trân nhìn màn hình máy tính cùng chương trình xuất sắc đang chạy trên máy Hakari. Takemichi bây giờ mất hết tất cả, gia đình, học hành, trong trắng, tình yêu, tương lai, cái gì cũng không còn nữa. Takemichi cũng không đợi được lễ bế giảng mình mong ước.

Lại chớp giật mấy cái, Takemichi nằm trong căn nhà đổ nát, đốt lò than, nhìn chằm chằm tấm ảnh bản thân ngày lên trang nhất trường vì cuộc thi tin học máy tính đang cười rạng rỡ, giống như cười nhạo cậu bây giờ. Mỗi lần hít thở toàn là khí độc, phổi đau như xé, Takemichi nước mắt giàn giụa, không cam lòng mà trút hơi thở cuối cùng.

Takemichi tỉnh lại từ kí ức, hai dòng nước mắt đang ướt đẫm bên má, mới vài tích tắc nhưng lại là cả đời Takemichi. Cậu mở mắt, bị ánh nắng giữa trưa ập vào mặt, giống như bị kim chích vào nhãn cầu, nhức nhối đến mức nước mắt càng trào ra. Mikey thấy đối phương khóc lóc như vậy, vội vã đi đến, định đưa tay lau đi, thậm chí mình đến để chất vấn cũng quên mất. Takemichi đưa tay che mặt, giọng khàn đặc.

"Đừng qua đây"

Nếu không sẽ lỡ tay xọc mày.

Takemichi nước mắt nhỏ từng giọt qua kẽ tay, giữa các ngón tay, đôi mắt xanh lạnh như băng, tròng trắng dần chuyển thành màu đen ngòm, ở góc khuất trừng trừng nhìn Mikey bằng ánh mắt sắc như dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com