Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu cá trong khuôn viên trường(6)


Sau khi chắc chắn con sâu rượu èo uột Minari về phòng an toàn qua ban công, Takemichi đón bạn cùng phòng trên người nồng nặc mùi lẩu thịt bò của mình về, thành công tráo đổi trước khi đèn pin tuần tra của bảo vệ lướt qua.

Bạn cùng phòng là một cậu trai trông hơi ngờ nghệch, là kiểu mọt sách có thể dành cả ngày trong phòng thí nghiệm. Cậu ấy lần đầu thấy chai rượu, trầm trồ thán phục, đẩy mắt kính một cách nghiêm nghị: "Cho tôi uống với"

Takemichi: "Bé tí tuổi đầu, rượu chè hại thân"

Bạn cùng phòng giở sách: '' Tò mò hại thận"

Takemichi cầm chai rượu cất vào tủ.

Bạn cùng phòng quỳ một gối, chắp tay trước ngực: "Đại tướng quân! Phó tướng chinh chiến, dẫn quân đại thắng, mong đại tướng quân xét thưởng!"

Takemichi:....

Takemichi thở dài, lấy chai rượu ra rót một cốc, phẩy tay: "Chấp nhận!"

Bạn cùng phòng đánh giá cao tửu lượng của mình, uống được 3 hớp thì lăn quay ra ngáy o o.

Takemichi đi tắm cho tan mùi rượu, sau đó nằm trên giường xem các tập tin hôm nay nhận được trong hai nhóm nhỏ, một nhóm là các học sinh ngứa mắt mấy trò du côn trong trường, nhóm còn lại là hội bút sinh viên, gồm nhưng tay viết trẻ mong muốn trở thành nhà văn. Hiện nay tiểu thuyết mạng thịnh hành, mọi người trong nhóm đều là tay mơ, muốn viết ra tác phẩm hoàn chỉnh, nhưng cũng muốn đăng lên ngay từng đoạn nhỏ để mọi người đọc và cho ý kiến. Takemichi trong nhóm này lập một trang web, thuê vài biên tập viên được đánh giá cao trong giới vào làm admin tư vấn miễn phí, để mọi người đăng truyện lên, dù ít người đọc, hầu như chỉ có người trong nhóm truy cập nhưng tác phẩm của mình được chú ý cũng làm các tay viết trẻ vui mấy ngày. Thậm chí vài truyện ngắn rất khá được biên tập viên cất nhắc đưa lên diễn đàn.

Đặc biệt là người có bút danh Momo Sakana (Hồng Ngư), ý tưởng viết một cuốn tiểu thuyết chủ đề kinh dị huyền huyễn, thường chia sẻ ý tưởng và các đoạn văn nhỏ về cốt truyện của mình lên web. Mọi người cùng nhau thảo luận và đọc thử, đưa ra ý kiến của mình về các chi tiết trong tiểu thuyết. Momo cũng hay nhắn riêng cho cậu, avatar là một con cá màu hồng quẫy cái đuôi mềm mại như lụa, bày tỏ sự cảm kích, cô ấy có niềm đam mê với viết lách nhưng chưa có định hướng, nhóm nhỏ này giúp đỡ cô ấy rất nhiều, cô cũng lén nói cho cậu biết sau khi hoàn thành toàn bộ tiểu thuyết sẽ đăng lên diễn đàn nào, cậu có thể dùng acc tác giả của cô ấy vào đọc miễn phí. Sau đó hẹn cậu đi ăn một bữa thịnh soạn.

Takemichi thoát khỏi giao diện trò chuyện nhóm, nhắn tin với Ume, hỏi cô dạo này ra sao dù cậu xem camera biết hết rồi. Quả nhiên hiệu trưởng sau buổi trò chuyện thân thiết ngày đó giữ bí mật rất tốt về vị trí nhà riêng của các chị.

Ngày hôm đó Takemichi sau khi yêu cầu ông ta, cậu cũng không tin tưởng con cáo già này lắm. Hiệu trưởng cười, ngấn mỡ trên mặt xô đẩy làm đôi mắt híp của ông ta gần như thành một đường thẳng. Takemichi một lần nữa nhấn mạnh việc không được để ai trong trường điều tra được nơi ở của cậu khi cậu đang đi thi. Hiệu trưởng cười ha ha, mỡ trên má rung lên, một câu cam kết hai câu bảo đảm.

Dù sao trong khi Takemichi không ở đây, xui xẻo ở nhà có chuyện trùng hợp nào đó xảy ra mà lúc về cậu mới biết cũng đâu thể trách ông ta?

Xa cách nghìn trùng, người ở nhà gặp chuyện, chỉ có thể trách mình hay gây hoạ thôi.

Takemichi biết thừa lão nghĩ gì trong đầu, cậu cười ngoan ngoãn, lời nói lại như sét đánh: "Thầy không làm được, em sẽ tự sát!"

Hiệu trưởng:?!?

Hiệu trưởng lau mồ hôi, cười giả lả hỏi lại: "Takemichi em đừng đùa dại, có gì từ từ nói chứ, em lôi sống chết vào như vậy, danh dự của trường biết làm sao?"

Takemichi vẫn cười tươi như hoa: "Đéo ai rảnh mà đùa"

Takemichi nhoài người ra trước, áp sát khuôn mặt đầy mỡ của hiệu trưởng, nhẹ nhàng nói lời khiến người ta sởn gai ốc: "Chỉ cần em biết được tin được gia đình em gặp chuyện. Em thề khi lên nhận giải, trước camera và phóng viên, em sẽ phơi bày cái đống ung nhọt của trường này ra rồi tự sát"

Hiệu trưởng mở con mắt ti hí ra, nụ cười hiền hậu luôn đóng đinh trên mặt cũng không giữ được nữa: "Em nghĩ lời em nói, không bằng không chứng, người ta sẽ tin sao?"

Cậu cầm cây bút máy có khắc chạm vàng dòng chữ Giáo viên ưu tú của ông ta đang cắm trong ống bút lên, trước con mắt kinh hoàng của lão, găm thẳng vào cổ mình, vị trí không nguy hiểm nhưng máu chảy dọc theo cánh tay, nhỏ lách tách xuống mặt bàn.

Cậu như không biết đau, mỉm cười: "Vậy thầy cứ thử xem? Người sắp chết thường nói lời hay ý đẹp, em chỉ có cái mạng này làm chứng thôi. Thầy thấy tiêu đề báo thế nào thì hay?"

Sau đó nhẹ nhàng rút bút ra, dùng đầu bút nhuốm máu viết từng dòng nắn nót lên giấy, đỏ rực chói mắt 'Học sinh trường Tokyo bị bắt nạt trong trường, gia đinh vì đòi lại công bằng mà bị vùi dập, cuối cùng dẫn đến kết cục đau lòng, công lý liệu có tồn tại?'

Khuôn mặt hiệu trưởng vặn vẹo:...Mẹ kiếp bịa chuyện là giỏi.

Nhưng quả thật nếu cậu ta thật sự làm to thì dù sau đó có cố giải thích, hậu quả không thể vãn hồi.

Thật sự là thế cân bằng, Takemichi không kiểm soát được chuyện ở nhà, cũng như ông ta không ngăn nổi cậu ta tự sát.

Cái lứa học sinh này đúng là phiền nhất mà! Bày trò nghịch ngợm nhiều vô kể! Các lứa trước đều yên ổn cả, giờ vừa có ôn thần nhà họ Sano náo loạn khắp nơi, còn thêm con chó điên đột nhiên phát dại cắn càn này!!

Con ngươi ông ta đảo láo liên mấy cái, sau đó lại mỉm cười hiền hậu:"Có lẽ mâu thuẫn bạn học và áp lực thi cử làm em hơi mệt mỏi mấy ngày này rồi, thầy sẽ chăm sóc tốt cho gia đình em. Khi về em cũng hãy làm hòa với các bạn nhé. Đang yên đang lành sao lại gây gổ với nhau vậy?"

Takemichi cắm bút trở lại ống, gật đầu ngoan ngoãn: "Lời ít ý nhiều, thầy liệu mà làm. Em đi thi để có đặc cách tuyển thẳng rồi bước sớm. Thầy cũng không muốn chôn bom hẹn giờ ở chân mình đúng không? Biết đâu một ngày đẹp trời em phát rồ lên thì không chỉ nói lời khó nghe đâu"

Cậu bước ra cửa, mỉm cười ấm áp, trên cổ là lỗ máu vẫn đang chảy: "Thầy canh cho kỹ mấy đứa bạn thân của em nhé, thầy hiệu trưởng"

Hiệu trưởng lầm bầm chửi một câu chó điên, sau đó cánh cửa đóng sầm lại, tay nắm rơi xuống, lăn lông lốc.

Sau đó ông ta gọi mấy học sinh trong lớp Takemichi lên, dặn dò dạo này làm việc cẩn thận chút, trêu đùa bạn học phải biết điểm dừng. Mấy đứa nhà nghèo chó cùng rứt giậu như Takemichi chắc gì chỉ có một, sau này nhẹ nhàng chút, đừng đùa quá, an ủi để sau kì thi quan trọng này rồi xả stress cũng không muộn.

Takemichi nhớ lại bản mặt cười nhờn nhợn của lão ta, chửi thầm một câu thằng già mất nết sau đó tắt điện thoại đi ngủ.

Đêm đó cậu mơ một giấc mơ dài dằng dặc.

Tiết trời tháng 12 lạnh cắt da cắt thịt, Takemichi mặc một chiếc áo sơ mi ướt sũng, co ro trong góc phòng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười cợt của các bạn học trong lớp.

Thỉnh thoảng cậu sẽ bắt gặp ánh mắt thương hại của Hakari.

Rất châm chích.

Như cầm kim chọc vào người.

Takemichi không phân biệt được cảm giác đó là do quá lạnh hay do bị nhìn như khỉ pha trò.

Cậu cũng đã qua giai đoạn mơ mộng Manjiro sẽ đứng về phía mình.

Khoảng thời gian này cậu cũng đã nhìn rõ những suy nghĩ thật sự của hắn.

Khi lần đầu Takemichi xin Mikey ra mặt giúp mình, phản ứng đầu tiên của Mikey chính là: "mày muốn tao trở thành người ý thế hiếp người hay sao? Chuyện mày gây ra thì phải tự chịu trách nhiệm chứ?"

Takemichi rất chạnh lòng.

Mikey là người tự trọng cao đến cực điểm, khi hắn ở nhà cũ luôn bị mọi người xì xào nói hắn ăn chơi lêu lổng, thậm chí để sau này hắn vững gót trong công ti, bố hắn còn mai mối với tiểu thư nhà Akasa.

Thế này khác gì khẳng định hắn là người chỉ biết dựa hơi bố.

Vậy nên hắn bỏ nhà đi, nộp đơn thuận lợi trở thành hội trưởng hội học sinh của trường, hắn muốn chính bản thân cái tên Mikey này là người làm nên chuyện, không phải dựa dẫm vào ai.

Vậy nên hắn rất ghét kiểu người dựa dẫm vào người khác như Takemichi hiện tại.

Sao cậu ấy không thể giống như Hakari, trở nên độc lập và mạnh mẽ chứ?

Hơn nữa đây không phải là quả báo do cậu ấy lừa dối mọi người trước sao? Sao lại muốn mình giải quyết hộ?

Hơn nữa thái độ khi xin xỏ của cậu ấy cứ như thể hai người ngang bằng nhau vậy.

Mikey thực sự nhớ nhung Takemitchy mạnh mẽ dịu dàng, không dính dáng gì đến vụ lợi, cái gì cũng làm được của trước kia.

Sau khi biết điều này Takemichi chỉ cười lạnh.

Nếu ngay từ đầu hắn đã cảm thấy người nghèo sẽ vụ lợi, vậy tại sao lại ra vẻ mình rất bình đẳng, tại sao vẫn không chịu chia tay?

Coi cậu là thú cưng điện tử mà thử thách vui lắm sao?

Cậu không nghĩ đến chuyện xin xỏ hắn nữa, tự mình cắn răng chịu đựng, chỉ chờ đến kì thi tốt nghiệp.

Takemichi thề nếu còn mở mồm cầu xin Mikey cậu là con chó.

Thỉnh thoảng qua bản tin trường thấy Hakari đạt các huy chương, cúp về văn học, Takemichi khó kìm lòng nhớ về huy hoàng xa xưa. Khi đó cậu vẫn còn là học sinh giỏi, cung đứng trên bậc cao mà nhận thưởng, mang về vinh quang.

Nhưng cậu không có thời gian bi lụy quá lâu, cậu cần lấy gốc các bài mình lơ là trước đó rồi nhanh chóng hoàn thành dự án đầu tiên của mình.

Dự án thân gửi cho hai chị gái bị chậm phát triển của cậu.

Đó là dự án về một chiếc mũ đội đầu có thể đọc sóng não, dựa vào thay đổi cảm xúc để phát ra âm thanh, giúp người đeo dễ dàng giao tiếp hơn, cậu đã thấy các chị khổ sở nói chuyện. Nếu được hợp tác với công ti trí tuệ nhân tạo để thêm các chức năng như nhắc nhở khi có nguy hiểm hay nhắc giờ uống thuốc thì càng hay.

Takemichi muốn làm gì đó để giúp họ trong khả năng.

Bây giờ cúi đầu chính là nhận thua, Takemichi ngày ngày nước mắt giàn giụa nhưng chưa từng mở mồm cầu xin lần thứ hai.

Đây chỉ là chịu đựng một chút, sau này tốt nghiệp, trời Nam đất Bắc, sẽ ổn cả thôi.

Chỉ là trời không chiều lòng người, khi dự án hoàn thành cũng là mở đầu cho bi kịch thật sự của cậu.

Takemichi lén lút mang máy đến phòng máy để tiện tra cứu sử dụng, sau khi làm xong, tắt máy rồi trốn tránh lên sân thượng ăn trưa.

Khi quay lại thì mất sạch.

Máy tính vẫn còn, nhưng toàn bộ dữ liệu dự án thì mất sạch, file gốc bị xoá, dữ liệu bị reset toàn bộ.

Takemichi kìm nén nước mắt, ôm tia hi vọng nhỏ nhoi, đi đến văn phòng hiệu trưởng gõ cửa, hỏi xem camera phòng máy.

Cậu chỉ cần biết ai làm, sau đó đến thương lượng xin lại file gốc là được.

Lão hiệu trưởng với nụ cười dính trên mặt, tỉnh bơ nói, không có, camera trong phòng máy và ngoài hành lang chỉ là mô hình thôi, tôi sao có thể thực sự theo dõi các em chứ?

Nói trắng ra, tiếc tiền.

Chuông tan học vang lên, Takemichi muốn ở lại điều tra cũng bị bảo vệ quét ra khỏi cổng như quét lá vàng.

Takemichi thất thiểu về đến nhà, giống như bị bệnh mà giở từng thư mục trong máy lên, mò cả vào tập tin rác và thùng rác để tìm dù chỉ một chút thông tin còn lại. Nhưng máy bị reset toàn bộ, hình nền Siêu Khuyển Anh Hùng đang nằm thè lưỡi cũng trở thành hình nền mặc định.

Sao lại vậy?

Sao lại mất chứ?

Cậu bây giờ mới nghiêm túc suy nghĩ kĩ. Máy tính của cậu lúc đó đã tắt, có mật khẩu.

Ngoài cậu ra, chỉ có Mikey biết mật khẩu.

Hơn nữa dự án này cậu ấp ủ rất lâu, đã từng cho hắn xem bản demo.

Sự thật đau đớn này giáng một cú vào đầu Takemichi.

Cậu có thể chấp nhận một ngày nào đó công sức của mình sẽ bị cướp đi.

Nhưng bị cướp theo cách này, bị người từng nằm ở đầu quả tim mình khoét ra, lấy đi mất.

Cậu không chấp nhận được.

Takemichi đạp xe trong đêm đến nhà thuê của Mikey, cuối cùng nhận ra đối phương đã chuyển đi, căn nhà tối om như lòng cậu bây giờ, lại tiếp tục rong ruổi tìm đến nhà Sano.

Giống như được nhắc trước, bảo vệ không cản Takemichi đi vào sân. Đến giữa sân thì thấy Mikey đang đứng.

Hắn đứng ở đó, ngẩng cao đầu, trên người là quần áo hàng hiệu, cổ tay còn đeo một cái đồng hồ bạc.

Trái ngược với bộ dạng thảm hại của cậu.

Takemichi suy sụp, gần như lao đến, nắm lấy áo len cao cấp của hắn, chất vấn tại sao lại làm vậy? Tại sao lại lấy đi tâm huyết của cậu?

Lúc đó Takemichi đã bỏ qua ánh mắt chột dạ lảng tránh của hắn.

Mikey dùng sức gỡ tay cậu, móng tay bấu chặt của Takemichi kéo rách vài đường trên áo, giống như xé con chuột ra khỏi keo dính chuột.

Hắn gãi ót, hít sâu một hơi, sau đó đàng hoàng nói: "Takemichi mày phải hiểu. Hakari lúc đó nhìn thấy dự án của này qua cửa sổ, vì thích quá nên mới muốn vào xem thôi."

Takemichi trợn mắt, hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ dịu dàng mà quát lên: "Phải hiểu con mẹ mày ấy!!! Mẹ kiếp vậy mày xoá dự án của tao làm đéo gì hả?! Làm như tao quan tâm lý do ấy? Dự án của tao mày gửi đi đâu rồi?!!"

Mikey chán ghét nhìn bộ dạng gào thét như phát rồ của cậu, nhăn mặt đẩy ra: "Tao gửi cho chú Asaka rồi. Công ti chú ấy chuyên về công nghệ, sẽ làm nó tốt hơn. Hơn nữa sao lại nói như thể tao với Hakari ăn cắp vậy? Tiền dự án bọn tao gửi vào số của bố mày rồi mà?"

Takemichi nghiến răng nghiến lợi, gần như muốn phát điên. Dự án do cậu làm, tại sao lại gửi cho tên đó chứ?!

Mikey mở lời, giọng điệu dịu dàng như vọng về từ quá khứ rất xa: "Sau khi hoàn thành dự án, tao sẽ đón mày đi xem. Mày nghĩ xem, mày chỉ là học sinh, có làm được thành phẩm hay gửi công ti cũng chưa chắc được lợi ích như đưa chú Asaka. Chúng ta là người yêu, sao tao có thể hại mày được?"

Takemichi phẫn nộ, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nuốt ngược lại vào bụng, cảm thấy cả cổ họng nóng cháy như than, cậu quỳ xuống, cúi thấp lưng, trán chạm đất, khẩn khoản cầu xin. Từng giây từng khắc như đang lăng trì.

Takemichi nói, đắng nghét cả cổ: "Tôi cầu xin cậu, coi như nể tình xưa nghĩa cũ, cậu trả lại dự án cho tôi, hoặc ít nhất hãy cho tôi tiền bản quyền. Ông ta không phải gia đình, ông ta chỉ muốn tôi chết."

Mikey cúi người, đưa tay kéo cậu dậy, ánh sáng vừa le lói thắp lên trong mắt cậu bị tạt một gáo nước lạnh. Ngược sáng, cậu không thấy biểu cảm của hắn, chỉ thấy hắn vò đầu bực dọc, dáng người nhưng lời không phải của người nói: "Sao mày có thể nói thế? Gia đình là quan trọng nhất, dù có xích mích cũng sẽ hàn gắn được. Hakari nói mày bỏ mặc ba mày tao đã không tin, hoá ra là thật. Bạn thân Hakari đã đón ba mày đến kí túc xá rồi, từ giờ hãy đối xử tốt với ông ấy nhé. Giống như tao và bố tao-"

Takemichi không muốn nghe.

Không muốn nghe hắn tự biên tự diễn nữa!

Cậu muốn lao lên đánh cho Mikey một trận, sau đó bị bảo vệ ném ra khỏi cổng. Cũng tại đây gặp bố của Mikey, một người trung niên trông lịch lãm đóng gói trong bộ vest thanh lịch. Ông ấy thấy cậu bị hất ra khỏi cổng, cười từ ái đưa một tấm danh thiếp.

Ông ấy cười như thấy hai đứa trẻ đánh nhau giành đồ chơi nói: "Lần này con chú đúng là hơi quá đáng. Nếu cháu thấy giá cả không hợp lý thì hãy nhắn cho chú"

Sau đó không khác cậu dự đoán lắm, bố Takemichi lớn tuổi bất tài, gì cũng vô dụng chỉ có vô lí là giỏi, ngậm chặt tiền quyết không nhả ra một cắc.

Takemichi đứng ở cửa kí túc xá, không dám về nhà các chị, đứng giữa đống chai lọ ngổn ngang và mùi rượu nồng nặc, ruồi đậu lên mặt cậu, hôi thối bẩn thỉu.

Giống như trở về mười năm trước, cậu phải trốn trong tủ quần áo để tránh ông ta đánh chết mình.

Lần đầu tiên Takemichi nghĩ, thà chết còn hơn.

Cậu bên ngoài vẫn tỏ ra ổn với các chị, bên trong lại phải dựa vào thuốc chống trầm cảm để ngăn mình tìm đến cái chết.

Ngày sản phẩm mới của công ti điện tử Akasa ra mắt, Takemichi nhìn lên, thấy một đống linh kiện đắt đỏ không cần thiết độn giá sản phẩm lên cao vút. Sản phẩm cậu muốn dành cho những người khuyết tật khó khăn cuối cùng không đến được tay họ. Rõ ràng là thiết kế của cậu mà lạ lẫm không thể tả.

Takemichi phải tăng lượng thuốc, cả ngày mê man uể oải, học bao nhiêu cũng không vào đầu. Có lẽ vì ở dưới đáy sâu, Takemichi càng thảm hại bao nhiêu, cậu càng thấy Hakari và Mikey toả sáng bấy nhiêu. Càng rơi xuống đáy vực, càng thấy mặt trời chói mắt.

Cậu không còn tiền, đã hai ngày nay chỉ uống thuốc mà sống, nôn ra cũng chỉ có viên thuốc đang tan, mùi rất khó chịu, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền chị Ume vừa có cuộc sống mới, cửa hàng bánh của chị vừa ổn định, không thể chỉ vì cậu mà lo lắng.

Takemichi đưa tay mò góc túi áo, sờ thấy tấm danh thiếp của bố Mikey, cậu bấm số gọi.

Bên kia hẹn ở một khách sạn để giao tiền, dặn cậu đừng để bị bố hoặc người thân biết, kẻo lại không còn tiền về tay. Không cần nhắc thì Takemichi cũng đề phòng ông ta hơn phòng trộm, nửa đêm lén lút đi đến điểm hẹn.

Cậu thề, đây là lần cuối cậu bán rẻ lương tâm.

Chỉ là đột nhiên rất buồn ngủ.

Cậu cấu véo tay mình, tìm về chút sự tỉnh táo, sau đó cửa mở ra, bố của Mikey bước vào. Trên khuôn mặt trung niên khá điển trai, nhưng nụ cười hơi bỉ ổi làm cậu rất khó chịu.

Ghế đối diện nhau, ông ta nhất định lại cố tình ngồi cạnh cậu, trên người có mùi nước hoa làm cậu hơi buồn nôn. Nước trà rót ra cũng chỉ uống một chút, lúc ông ta quay đi thì nhổ lại vào trong ly. Ông ấy mở miệng, chỉ là cứ mải nói lảm nhảm thay vì đưa tiền, dù sao mình cũng đang ở thế khó nên Takemichi kiên nhẫn ngồi nghe, nhưng cơ thể và đầu ngày càng nặng như đeo chì. Đột nhiên ông Sano nói một câu ý vị sâu xa.

Ông ấy cười: "Có vẻ cũng ngấm rồi nhỉ?"

Sau đó ông ta chồm tới, Takemichi vốn không hay vận động, phản xạ chậm, đầu óc quay cuồng một lúc thì bị lôi lên giường, cơ thể không nghe theo điều khiển, chỉ có thể tuyệt vọng cố gắng hét lên cầu cứu, bàn tay đeo nhẫn của ông ta ấn lên mặt, cạnh nhẫn khứa một đường rớm máu trên da. Takemichi giãy dụa, cậu muốn đạp lão ta, muốn căn vào tay lão, nhưng đầu óc chỉ dần tan rã, tay chân cũng không có sức, ngược lại trông như đang đồng ý.

Ông ta cẩn thận cởi cúc áo cậu, giống như bóc mở một gói quà, trước đôi mắt tuyệt vọng của cậu, ông ta cười từ ái: "À đúng rồi, ta quên nói với cháu, cháu thực sự rất đẹp"

Khoé mắt trào nước của Takemichi bắt được một bóng người quen thuộc, cậu dùng hết sức đưa tay về phía đó.

Cứu tôi, làm ơn cứu tôi.

Hakari không nói gì, chỉ giơ điện thoại lên.

Chỉ sau một đêm, Takemichi gần như phát điên.

Cậu tỉnh dậy, trên người và trên giường sạch sẽ, người như được tắm qua, giống như tất cả chỉ là ảo giác, nhưng cậu biết mình đã bị khoét rỗng rồi.

Takemichi nằm đờ đẫn trên giường, sau khi mặc quần áo thì lao đến đồn cảnh sát.

Video Hakari quay lan truyền, chỉ có mặt cậu là rõ. Còn khung cảnh, cùng đối tượng còn lại đều bị làm mờ. Video vì nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nên bị gỡ, nhưng không ngăn nổi nhưng bình luận 'Tao có link full'

Cảnh sát nói, không có vết thương rõ ràng của việc cưỡng hiếp, cũng không có tinh dịch sót lại trong người. Còn video kia, tra IP thì là từ máy tính trường học đăng lên, không rõ ai là người đăng, sau khi kiểm tra thì trong người cậu có thuốc ngủ, có lẽ do dùng quá liều nên đã có hành vi tự hại, gây ra các vết thương này. Rồi xảy ra hành vi quan hệ tình nguyện với người khác trong tác dụng của thuốc.

Takemichi phủ nhận, nhưng cảnh sát chỉ vén tay áo cậu lên, lộ ra cánh tay đầy vết cấu véo.

Lễ tân nói, ông Sano hôm qua không đến.

Số điện thoại trên máy, gọi vào thì là của một người nước ngoài, giọng bản địa nói cậu gọi nhầm số rồi lẩm bẩm, mình không biết người Nhật nào.

Bố cậu nói, thằng nhóc này quái đản, suốt ngày rình rập người khác, tay chân táy máy, nên uống thuốc gì không nên uống gì cũng không biết.

Cảnh sát lại đưa con mắt hẹp dài, đầy ý vị nhìn cậu, hỏi, cháu có chắc là mình không tự nguyện và đã phản kháng chứ? Tất cả thủ phạm cậu khai, đều có thể chỉ là ảo giác của cháu. Cháu có nhầm thuốc gây ảo giác với thuốc cảm không? Cháu có bị bệnh về tâm lý không?

Ra khỏi đồn, Takemichi quỳ phịch xuống đất, đầu gối bị gạch men lót đường mài mòn ra máu, gào lên thảm thiết, cuối cùng từ trong cuống họng trào lên một búng máu.

Không lâu sau thì cậu nhận được video ông Sano quay lại tối hôm qua, chưa kịp lưu hay chụp màn hình thì đã bị xoá. Giống như một lời cảnh cáo.

Từ đó cậu đành chuyển về với chị Ume, đến lúc cô biết chuyện đã quá trễ, Takemichi đã không thể trở lại bình thường. Cửa hàng của cô cũng thường xuyên bị gây rối, buộc phải đóng cửa.

Cậu cả ngày sợ sệt trốn tránh trong phòng, chỉ cần có ánh sáng lọt vào phòng, Takemichi lại cảm thấy có người từ khe sáng đó cười cợt nhìn chằm chằm cậu.

Cậu sợ.

Cậu sợ ra ngoài, sợ ánh sáng, sợ đàn ông, cũng tự căm ghét mình.

Tâm trí cậu luôn kẹt trong đêm hôm đó.

Chị Ume xoa đầu an ủi cậu, rồi quay lại nghề cũ.

Sau đó chị bị tố cáo, vào tù không lâu thì bị bạn tù đánh, sẩy chân ngã chết.

Takemichi cắn chặt răng, trong miệng toàn là máu.

Tiền không có, thuốc không còn, gia đình tan nát.

Cậu buộc phải bước ra ngoài, vì người che mưa chắn gió cho cậu không còn nữa rồi.

Cuộc thi cuối cấp bài thi của cậu giống hệt Hakari, dẫn tới thêm một đợt nước bọt phỉ nhổ.

Lại là Hakari.

Takemichi tinh thần không ổn định, cướp một bánh than tổ ong, chui vào một toà nhà bỏ hoang tự sát. Cậu cười điên dại, cười rồi lại khóc, khoé miệng trào máu, thò mặt vào lò than đang cháy, đẩy nhanh cái chết của mình, lửa nóng hừng hực làm da cháy rát, đồng tử mờ nhoè, đau đớn tột độ. Takemichi muốn chết thảm, chỉ mong thành ma thành quỷ.

Cậu nguyện đánh đổi cơ hội làm người kiếp sau, chết không nhắm mắt, nguyền rủa tất cả những người đã hại mình, muốn họ trả giá, muốn họ trả lại gia đình cho cậu.

Muốn họ trả mạng cho cậu.

Hình ảnh cuối cùng là giọt nước mắt của Takemichi rơi vào lò than, bị hơi nóng làm bay hơi, hoà vào khói lửa mà xông vào mặt cậu.

Cũng là lúc này, Takemichi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bên khoé mắt vẫn còn một giọt nước mắt chảy dài. Bây giờ mới là 5 giờ sáng, ngoài trời còn sương giá nhưng lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, đầu đau như búa bổ.

Cậu đứng dậy, trên mặt là hai hàng nước mắt chảy dài.

Đây mới là chân tướng thật sự của quyển thanh xuân vườn trường này.

----------------------

Hihi bất ngờ lắm đúng không? 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com