Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu cá trong khuôn viên trường (7)

Câu chuyện không khác dự đoán của cậu lắm.

Từ lúc thấy dự án mới của công ti nhà Asaka Hakari giống đến 80% dự án trong máy 'Takemichi', thêm chuyện cô ta tới từ tương lai 50 năm sau, và kết cục của cậu bị thay đổi, không khó đoán.

Chỉ là vẫn còn vài chi tiết khó hiểu.

Tại sao Mikey biết dự án này?

Nếu cậu đã nhổ rượu thuốc trong khách sạn đó, ông Sano cũng không có cơ hội lần hai để hạ thuốc, vậy thuốc trong người từ đâu ra?

Takemichi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, nước lạnh xối lên da thịt giữa trời đông thật sự không dễ chịu chút nào, nhưng bọng mắt sưng to cũng dần xẹp xuống. Takemichi dù sao 4 tháng nữa cũng chết, xài hao chút cũng không sao. Tắm xong cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường, dùng túi chườm đá lên mắt. Cậu đang muốn linh hồn sâu trong cơ thể mình dần bình tĩnh lại.

Tổn thương sâu sắc nhất chưa bao giờ tới từ người lạ hay kẻ thù.

Sự đáng sợ nhất của việc bị phản bội là ta mất đi khả năng tin tưởng người khác.

Thậm chí là bản thân.

Takemichi nhìn trần nhà, cơ thể vẫn run rẩy.

Cậu không biết đến cuối cùng Mikey có còn yêu Takemichi không.

Nhưng có quan trọng đâu?

Takemichi nói với hệ thống: "SP, tao muốn đổi tên tiến độ"

SP online: [Kí chủ sao lại muốn đổi tên vậy ạ?]

Nó hỏi cho biết thôi, nhưng đã mở sẵn giao diện rồi. Sau đó nó biến ra một cái chăn bông dày phủ lên người Takemichi. Cái chăn to oạch đột ngột xuất hiện, đè Takemichi nằm bẹp ra giường. Cậu thò được nửa đầu ra, mái tóc rối bù như tổ quạ.

Takemichi nhìn số dư tài khoản, vừa cuốn chăn vừa phụng phịu: "Bắt đền, SP muốn đè gãy cổ tao. Công cụ gây án còn mua bằng tiền của tao!"

Cậu chỉ vào hệ thống, hạ thấp giọng để không đánh thức bạn cùng phòng: "Có uất ức thì phải nói ra nha. Để đến lúc bùng nổ rồi làm chuyện dại dột là không được. Mày có bất mãn với tao thì phải nói, tao không quan tâm đâu"

SP nhìn thấy tay cậu vẫn hơi run, mặt tái như sắp chết mà vẫn còn đùa, nghiêm trọng nói: [Kí chủ đừng cậy mạnh, phải yêu thương bản thân! Giữ gìn sức khỏe!]

Takemichi gõ trên bàn phím hệ thống, bĩu môi: "Xem cái đứa không có cơ thể nói kìa. Hiểu chuyện đến đau lòng, hiểu tao thua mỗi con giun đũa trong bụng tao"

SP: [Kí chủ ở dơ quá, tẩy giun đi!]

Đùa qua giỡn lại một hồi thì mặt cậu hồng hào hơn nhiều. SP nhìn cục Takemichi cuộn tròn vo trong chăn, bây giờ mới có thời gian xem tên tiến độ mới.

"Thanh hảo cảm" trở thành "Thanh tiến độ".

"Thanh hối hận" đổi thành "Độ hài lòng của khách order"

Chu đáo đến mức lời nhắn 100% là "Nhớ đánh giá 5 sao cho shop nha ^^".

SP:....Con rùa trong hồ ước nguyện đấy à?

Takemichi ở trong chăn, âm thanh phát ra nghe hơi lùng bùng: "Nếu trả thù bằng cách làm nó yêu mình rồi chết thì rẻ mạt lắm. Chuột khóc mèo khóc được bao lâu?"

Takemichi ánh mắt như thể nhìn thấu hồng trần: "Tình yêu của một con ruồi chỉ chứng minh tao là cứt, không đáng"

SP:....

Takemichi sau khi nói xong câu đó thì chăm chỉ đi xem phim tình cảm học đường, cụ thể là tình hình nam nữ chính gần đây. Kế hoạch lúc đầu của cậu không có Kisaki, nhưng nghe xong câu chuyện về vị trợ lý của nữ chính này thì thực sự khơi dậy hứng thú của cậu.

Kisaki là đứa trẻ thông minh, vậy nên khi nhà Asaka bành trướng giới Yakuza, khi triệt hạ gia tộc hắn thì giữ lại để đào tạo làm cánh tay phải cho con gái.

Vậy nên ta có một Kisaki thông minh đến mức đi học muộn 3 năm so với bạn bè đồng lứa vẫn nhảy lớp, tức năm nay đáng lẽ đã đỗ đại học.

Đáng lẽ thôi vì gã phải ngược về cấp ba học cùng tiểu thư do chủ tịch Asaka không yên tâm con gái.

Takemichi có linh cảm ông ta đang cố huấn luyện con ngựa non háu đá bất kham Kisaki về dưới trướng, bằng chứng là khi xem tình hình gia đình hắn mấy năm nay qua báo. Thực sự quá tầm thường. Có người thừa kế thiên tài như Kisaki Tetta nhưng thành tựu thật sự quá tầm thường.

Trong sách nói để tránh Kisaki có tâm tư không đúng mực, ông Asaka luôn áp chế gã trong mọi hành động.

Ví dụ như cho hắn về làm bảo mẫu cho con gái.

Mãi sau khi Kisaki thành đôi với bạn thân Rina của Hakari ông ta mới bỏ bàn tay khỏi đầu hắn.

Takemichi lười nghĩ ông ta áp chế nhà Kisaki trước hay hắn chân tay táy máy trước, chỉ biết con rắn độc khẩu Phật tâm xà này là con dao vừa tay của Takemichi.

Kisaki trong sách cả đời không lộ ra kẽ hở, độc giấu trong người mấy chục năm không lộ, cậu thực sự tò mò cho hắn một cơ hội, hắn sẽ dùng thế nào.

Takemichi gõ lên màn hình hệ thống, trong đó là Kisaki mồ hôi đầm đìa, cõng Rina trên vai, bên cạnh là Mikey cõng Hakari để hái bông hoa đào đầu tiên của năm. Trong màn hình, Kisaki cúi gằm mặt, mồ hôi nhễu nhại, mặt đỏ bừng, chân tay gồng chặt, hơi thở nặng nề. Cơ thể mảnh khảnh thư sinh quanh năm ít vận động, cả ngày hôm nay lại bị Hakari bỏ học lôi đi khám phá thế giới, trên người hắn vẫn là bộ vest nhưng dính đầy bụi và lá cây. Hakari cười trêu hỏi hắn ngại hay sao. Rina trên vai bỗng thẹn thùng ửng hồng đôi má, nhẹ chỉnh lại vạt váy. Góc nhìn người khác không thấy nhưng Takemichi thì thấy quai hàm hắn nghiến chặt đến mức sắp nứt cả răng, mắt đầy tơ máu, liếc qua kẽ mắt nhìn Hakari đầy oán độc. Nhưng Kisaki ngẩng đầu, mở cúc áo trên cùng để tản nhiệt, rồi lại mỉm cười lễ độ vừa phải.

Kisaki cười híp cả mắt, giọng nói cũng không run, chỉ trong chốc lát đã che giấu hoàn hảo mọi sự bất mãn của mình, mặt hơi hồng mà bình tĩnh nói: "Cô chủ đùa rồi"

Takemichi:...Giỏi lắm, miệng thì cô chủ, tay thì chắc muốn vượt giới đưa cô chủ về bụng mẹ lắm rồi.

Cậu chống cằm suy tư, vừa nãy chứng minh được một chuyện.

Kisaki sẽ phản Hakari, hoặc rõ rệt là nhà Asaka, bất cứ lúc nào có khả năng.

Vậy lúc cần Kisaki sẽ giúp cậu cắn chặt hơn vào cái cổ của cô công chúa đó.

Takemichi cười tươi rói, bấy giờ mới thoả mãn chui ra khỏi chăn, chuẩn bị sửa soạn để hôm nay rời trường, đi tiếp sang trường khác. Takemichi nhìn mình trong gương, ảnh phản chiếu ánh mắt đượm buồn đầy tơ máu, nhưng cậu bên ngoài lại cười tươi như hoa, cảnh tượng quái dị đến rợn người. 

Takemichi mỉm cười: "SP à, thế giới này mà là tân thủ, tao đi bộ bằng ngón út!"

SP nhìn mấy trò biến hoa biến lá đáng sợ của Takemichi, SP tin cậu thực sự có thể đi bộ bằng ngón út. Nhưng người ta kèo trên, SP từng chiêm ngưỡng Takemichi chân không đạp tung hai giàn máy tính, nhìn đồng loại lăn lóc trên đất, SP thấm thía đạo lý quân tử co được duỗi được. SP trở thành cái màn hình màu hồng nhỏ cọ vào mặt cậu, bô lô ba la kí chủ nói gì cũng đúng, kí chủ là ba là má của tui.

Takemichi xoa đầu cái màn hình màu hồng, khuôn mặt cợt nhả nhưng giọng nói rất nghiêm túc: "Lần sau đánh giá phải theo sự thù hận của người ủy thác, chưa chắc dưới nước trong là bình lặng. Nếu chúng ta chỉ dựa vào cái nhìn sơ sài, những linh hồn như cậu ấy sẽ phải đợi rất lâu."

Takemichi đưa tay chà lên gương, quệt đi giọt lệ nơi khoé mắt bản thân trong gương đang vặn vẹo cơ thể, miệng khạc khói đen. Cậu vỗ về mặt gương một chút, kể vài thứ thú vị, an ủi đối phương đang khóc thút thít.

SP kinh ngạc từ nãy đến giờ, các kí chủ khác đừng nói giao tiếp với linh hồn ủy thác, rất ít người thực sự tìm ra cốt truyện ẩn nữa là. Kí chủ của nó xem qua vài thứ đồ để lại mà đã đoán được.

Một con yêu quái ăn thịt người mà lại để ý tiểu tiết và suy nghĩ sâu xa như vậy.

Bây giờ còn đang ngồi nói chuyện phiếm với thức ăn chưa tiêu hoá hết của mình.

Takemichi an ủi xong linh hồn của 'Takemichi', lúc này trời cũng hửng sáng, tia nắng len lỏi qua khe rèm cửa, hắt vài đường nhạt màu lên sàn gỗ. Takemichi vừa ra thì đập vào mắt là bạn cùng phòng đẩy cặp kính cận dày cộp, ngậm hoa hồng trong miệng, tóc vuốt keo bóng loáng. Dưới sàn là ba cái đèn công suất lớn chiếu vào cậu ta đang tạo dáng fashion, hai chân kẹp chặt, hai tay chống hông.

Takemichi:....Sợ hãi quá, khủng khiếp quá, kinh hãi quá.

Cậu ta quay đầu, mái tóc vuốt keo phản chiếu bóng đèn chói mù mắt Takemichi, trong miệng ngậm cành hồng, đưa tay vắt lên trán: "Con trai à, con làm ba chờ lâu quá!"

Takemichi nhìn quần đùi Hello kitty của cậu ta, có một sự bất lực trong ngôn từ không cách nào nguôi ngoai.

Bạn cùng phòng hai tay chống nạnh, hất mái chéo đang rủ trên trán sang một bên: "Con trai lớn rồi, biết ngồi nhà vệ sinh lẩm bẩm rồi đấy!"

Takemichi:....

Không khó đoán cậu ấy hiểu lầm Takemichi đang lấy cái tay bắt cái chân, Takemichi đang định mở miệng giải thích thì ngón tay bạn cùng phòng đã niêm phong cái mỏ cậu lại.

Bạn cùng phòng, đưa ngón trỏ đặt hờ lên miệng, thở nhẹ một hơi đẹp trai: "Con trai không cần giải thích, ta là một người cha tốt. Dù ta đang có đại sự cần giải quyết khẩn cấp, ta vẫn tôn trọng nhu cầu của con mà đợi con trở về!"

Takemichi:.... Tôi muốn bất hiếu.

Takemichi mỉm cười rạng rỡ, bẻ khục tay kêu lốp rốp: "Cha già rồi, để con đưa tiễn cha vào nhà vệ sinh nhé? Tuổi này khó đi đứng lắm, con cho lăn vào luôn nè"

Bạn cùng phòng: Mẹ kiếp, chỉ là đang buồn ỉa nên trêu chút thôi mà.

Sau đó bạn cùng phòng cũng mãn nguyện giải quyết xong đại sự.

Quay đi quay lại thêm một tháng nữa, Takemichi vẫn chẳng có động thái gì đặc biệt, lúc ăn thì ăn, lúc ngủ thì ngủ. SP lo đến mức ngày ngày bay vòng vòng. Chỉ còn 3 tháng nữa, kí chủ sẽ chết, bằng mọi biện pháp sẽ chết. Đừng nói thanh tiến độ đang thụt lùi, độ hài lòng thì đóng đinh ở 5%. Ít đến mức chỉ mua được 1 gói cà phê hoà tan.

Takemichi cười xán lạn bước lên sân khấu nhận giải, hành trình đã ngày càng gần về Tokyo. Bây giờ cậu đang ở trường kĩ thuật Nagoya nhận giải thưởng. Takemichi nhìn tờ giấy phát biểu bạn cùng phòng chuẩn bị cho, vui vẻ cất giọng.

Takemichi nói vào mic: "Đây là một cuộc thi đầy trải nghiệm đáng nhớ của em. Một hành trình mà ngoài kiến thức, em còn có thêm những kinh nghiệm mới, những bài học mới, những người bạn mới."

Dưới hội trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, vài lãnh đạo xúc động thậm chí còn đứng dậy khỏi ghế.

Cậu cúi xuống nhìn giấy, rồi tiếp tục phát biểu: "Những bạn đã dừng lại ngày hôm nay cũng đừng nản chí!"

Takemichi dõng dạc: "Ngày hôm nay thất bại, không có nghĩa ngày mai bạn sẽ thành công!"

Mọi người:...

Takemichi đang cười:...

Takemichi cúi xuống nhìn lại tờ giấy.

Takemichi vò giấy vứt ra sau đít.

Loa của trường kĩ thuật đúng là rất kĩ năng, nghe rõ cả tiếng Takemichi hít sâu một cái.

Takemichi cúi đầu: "Em xin hết!"

Sau đó bạn cùng phòng bị Takemichi lôi vào góc khuất, đè ra đất nện một trận.

Người cũng đang xem buổi trao giải qua phát trực tiếp là Hakari.

Cô đi đi lại lại trong phòng, nhìn chằm chằm màn hình và nụ cười của Takemichi, bực bội tắt TV, cắn móng tay liên tục, móng tay tao nhã của tiểu thư quyền quý bị cắn nham nhở như chuột gặm.

Sự việc đáng lẽ không phải thế này.

Là một người đến từ tương lai, cô tin bản thân có sứ mệnh trời ban.

Bằng chứng là bàn tay vàng nhớ mọi sự kiện trong thành phố này.

Từng bản tin, từng sự kiện lớn nhỏ cô đều nhớ hết.

Chứng cắn móng tay là di truyền từ kiếp trước, khi cô chỉ là một tiểu thuyết gia mạng tầm thường kiếm bữa bằng lượt xem.

Cô cực kỳ ghét Takemichi.

Từ khi còn đi học đã ghét cay ghét đắng.

Khi học cấp ba, có một bài tiểu luận về người nổi tiếng ở địa phương, hầu hết mọi người trong nhóm cô đều nhất trí chọn CEO của công ti kĩ thuật Yadohame.

Xuất thân nghèo khó nhưng kiên trì và tài năng thiên bẩm, từng bước trở thành người trên vạn người, quá truyền cảm hứng đi chứ. Bố mẹ, thầy cô, bạn học, ai cũng ngưỡng mộ, lại còn xuất thân từ thành phố này, quá là ăn điểm.

Nhưng cô không thích người này.

Đầu tiên là hình ảnh Takemichi năm 67 tuổi, mặc bộ vest may đo riêng, tay cầm một thanh gậy chống bằng gỗ gụ, tấm lưng vẫn thẳng, khuôn mặt có vài nếp nhăn và mái tóc hoa râm, đôi mắt nhìn thấu thương trường, lắng đọng trầm tĩnh như đáy biển, nhìn thẳng máy quay mà nở nụ cười.

Khi tìm hiểu các bài phỏng vấn để lồng ghép, bài phát biểu của Hanagaki Takemichi 50 năm trước, lúc 19 tuổi cũng giống bản tin Hakari vừa xem, ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững, giống như đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, lưng thẳng tắp, giơ tay nhấc chân đều làm người khác cảm thấy sự tự tin của thiên tài, cậu ấy đứng ở vị trí quán quân, trong tay là cúp vàng nặng trịch.

Takemichi lúc 19 tuổi hay 67 tuổi vẫn luôn là bộ dạng tự tin hơn người thế này.

Và quả thật có năng lực để tự tin.

Bài phỏng vấn xưa cũ, chất lượng hình ảnh mờ nhoè, nhưng vẫn lờ mờ thấy được khoé miệng hơi nhếch lên của cậu.Không có nếp nhăn làm dịu bớt, nụ cười trông cực kỳ kiêng ngạo và ác liệt, còn có sự ngông nghênh của tuổi trẻ.

Cậu ấy nhìn máy quay, trả lời phóng viên: "Nếu bị loại thì em có buồn không ư? Chắc là không, vì em sẽ không bị loại"

Phóng viên cười đùa: "Em tự tin vậy sao? Phải chăng đây là sự tự tin của thiên tài công nghệ? Sợ rằng các bạn ở đây sẽ áp lực mất thôi "

Takemichi xua tay, một tay ôm cúp, một tay đút túi, đột nhiên có chút trẻ con của thiếu niên, hếch cằm: "Em tin nỗ lực sẽ không phản bội mình. Ngày hôm nay họ thua cuộc, đâu có nghĩa ngày mai sẽ có cơ hội thắng cuộc. Nhưng từ bỏ nỗ lực thì sẽ mãi mãi không tới được ngày mai để giành cơ hội"

Hakari không thích sự tự mãn của người này.

Khi cấp ba cô đã bắt đầu viết lách, cô nỗ lực đến mức nào để viết chỉ có cô biết, nhưng nhận lại luôn là sự từ chối. Năm lần bảy lượt mồ hôi công sức của cô bị trả về.

Bọn thiên tài thì biết gì về nỗ lực chứ?

Cái gì mà chỉ cần cố gắng là thành công?

Chó má!!!

Tật cắn móng tay của cô cũng bắt đầu vào những ngày làm tiểu luận này.

Kể cả lòng căm ghét của cô với Hanagaki Takemichi.

Giống như bị chọc vào điểm yếu, cô muốn bóc tách cái hình tượng hoàn hảo đó ra cho biết mặt.

Cười trông như lão hề vậy, biến thái chết đi được, tên công ty ngu hết chỗ nói, toàn mấy câu đạo lý mõm.

Cô lập nhiều tài khoản phụ từ số điện thoại rác, khắp mọi diễn đàn mà chửi bới cho thoả lòng.

Giống như tìm được búp bê xả stress vậy, mỗi lần có chuyện không tốt, cô lại lên mạng.

Vì cô đã nỗ lực rồi, nhưng có gì tốt đẹp đâu?

Những người trên mạng bình luận chửi cô điên, một số hùa theo cười cợt, nhưng quả thật không có scandal nào về vị doanh nhân này.

Mọi người chửi cô điên, Hakari thấy mình sắp phát điên thật rồi.

Sau đó ông trời ban cho cô cơ hội.

Hakari nhìn thấy Takemichi, năm 17 tuổi, mỉm cười dịu dàng, chưa có tiếng tăm, chưa có giải thưởng, là một người tầm thường giống hệt cô.

Takemichi còn là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân tương lai của cô.

Takemichi là một kẻ nói dối, luôn chụp ảnh xa xỉ phẩm đăng lên mạng khoe khoang nhưng lại đến từ cái nhà bán bánh.

Cô phát hiện ra cái bông hoa trên đỉnh núi đó thực ra chỉ là hạng cỏ dại mạt rệp, nhìn thì đẹp chứ thối rữa như bùn.

Trời ạ, hạnh phúc chết đi được!

Bức tượng hoàn hảo kiên cố đã bị cô cạy một lỗ to rồi.

Có trời mới biết đêm đó Hakari ở trong chăn bật khóc vì sung sướng.

Sau đó cô cẩn thận xem xét, tương lai không có tập đoàn Sano, Asaka cũng chỉ còn một chi nhánh nhỏ.

Theo sự phát triển của Yadohame, Asaka không còn là độc tôn kĩ thuật số, dần thụt lùi, còn Sano sau đó dính bê bối nên cũng sụp đổ.

Mà người tố cáo lúc đó là một hacker ẩn danh.

Hakari bừng tỉnh, cảm thấy tất cả mọi chuyện có thể là do Takemichi dùng kĩ thuật máy tính bày ra!

Sano Manjiro không phải lúc đó đang yêu cậu ta sao? Có lẽ vì không được chấp nhận nên chính cậu ta đặt điều vu khống! Hoặc cho dù bê bối là thật, cậu ta sao lại bỏ mặc bạn trai mình, dứt khoát chia tay như vậy?

Chắc chắn là do có người dở trò!!

Vậy nên ông trời mới cho cô xuyên đến, thêm khả năng nhớ mọi sự kiện trong tương lai.

Vậy nên việc đầu tiên cô làm để bảo vệ gia đình mình và hôn phu cũ là vạch trần Takemichi.

Nhìn cảnh bạn cùng lớp lao vào sỉ vả, Hakari đứng sau mọi người, lén cười khúc khích.

Đây mới là kết cục xứng đáng cho loại con giáp thứ mười ba này!

Nhưng mọi chuyện vượt khỏi dự đoán.

Cô không ngờ Takemichi không những xé thẳng mặt với bạn cùng lớp mà còn tham gia cuộc thi dài kì trước đó không tham gia.

Sao lại như vậy?!! Trước đó tương lai không như thế này! Đáng lẽ mãi 19 tuổi cậu ta mới chớm xuất hiện trước công chúng!

Hakari nhớ lại khuôn mặt đáng ghét với nụ cười đểu giả kia, tức đến mức đập mạnh vào TV.

Bây giờ mọi người đều chú ý đến cậu ta!

Cô mới là người được chọn kia mà! Đáng lẽ không nên mờ nhạt thế này!

Khi mới xuyên đến, cô nhớ kì thi đầu vào vì đã từng đọc trên mạng, nhưng vì đã ra trường lâu, kiến thức khác biệt, Hakari không muốn bị mọi người soi mói điểm số, chỉ đành cúp học để hợp lý hoá điểm.

Nhưng giờ đặt hai người cạnh nhau, đột nhiên Hakari cảm thấy xấu hổ, giống như cô mới là đứa ít học vậy.

Takemichi Takemichi, có gì hay chứ!!!

Hakari còn nghe thấy vài bạn học xì xào Mikey không thích cô vì cô quá hoang dã, đầu đất. Dù bố cô đã sai đàn em đi dạy dỗ, nhưng cô vẫn hiểu danh tiếng của mình, phải tự mình cứu lấy.

Bây giờ học lại cũng không kịp, muốn nổi tiếng chỉ còn một cách.

Đạt giải thưởng, xuất bản sách, đi trên con đường tiểu thuyết gia được xuất bản thay vì viết tiểu thuyết mạng.

Hakari dứt khoát gạt sách vở sang một bên, điên cuồng gõ máy cả ngày lẫn đêm, thậm chí ngồi trong lớp cũng không ngừng gõ phím lạch cạch.

Còn mấy bài kiểm tra thì đến tối cô rủ Mikey trèo tường, đi sửa điểm.

Nhắc đến Mikey, Hakari bỗng thấy hơi xao xuyến, trái tim nhúc nhích một cái.

Người này không chỉ hợp gu, đẹp trai, lại còn môn đăng hộ đối với cô, hơn nữa cũng rất chịu hùa theo cô, chuyện nguy hiểm như vậy cũng cam tâm cùng cô. Tính cách ngoài lạnh trong nóng, bá đạo thiếu gia cũng rất rất rất hợp gu.

Nhưng mà vì bị Takemichi ảnh hưởng, dạo này Mikey cũng bắt đầu so sánh cô với nó.

Thứ tiểu tam đáng ghét!

Đã thích chen chân thì đừng trách cô ra tay độc ác!

Cô chắc chắn sẽ giải quyết nó, sau đó Mikey sẽ thấy bộ mặt thật của nó và hiểu tấm lòng của cô!

Hakari mặt đỏ như gấc, lắc mạnh đầu, Mikey thấy cô không ổn, nhẹ nhàng sờ trán cô, khuôn mặt gần trong gang tấc. Hakari thấy tim vọt lên cổ, Mikey cũng giật mình, cả hai đều vội tách ra.

Chà, cảnh chi tiết như vậy là các bạn trong trường trợ giúp quay cho cậu đó.

Mà cũng không lâu sau, cụ thể là một tháng rưỡi sau, Takemichi thấy điện thoại thông báo, sách mới ra mắt của tay viết trẻ Hakariya, tiêu đề "Chim liền cánh", thể loại linh dị, huyền ảo phiêu lưu sẽ ra mắt. Đồng thời cùng tiểu thuyết là một loạt truyện ngắn được giới chuyên môn đánh giá cao được đăng tải trên trang cá nhân tài khoản tác giả của một nền tảng văn học rất nổi tiếng.

Nhưng đáng lưu ý nhất vẫn là "Chim liền cánh", demo xuất sắc, vài đoạn trích đã khơi dậy tò mò và hứng thú. Còn có công ty vẽ hoạt ảnh minh hoạ đẹp mắt. Mới thông báo được 1 tuần đã thu về lượt đặt trước và quan tâm rầm rộ.

Takemichi che miệng cười khẩy, đáy mắt cong vút nhìn Hakari ngoan ngoãn chui vào cái hố cậu đào cho, còn cẩn thận tự lấp đất rồi dựng bia lên. Trong đôi mắt xanh biếc là đồng tử hình kim kim dựng đứng không thuộc về con người, đói khát nhìn con mồi.

Ôi cái năng suất sáng tác này, thật vất vả cho cô ta rồi.

Hakariya, tên đáng yêu chết đi được.

SP cho biết, đối với kí chủ, đáng yêu một là để chỉ người ngu ngốc, hai là thức ăn vừa mồm.

Mà mỗi lần kí chủ cười như vậy, là kí chủ đói bụng rồi.

SP thắp hương cho bia mộ mới lập của Hakari.

Dù nó vẫn không hiểu kí chủ định làm gì, nhưng có người sắp xui.

Takemichi nhìn nhóm Hội bút rộn ràng tin nhắn, hầu hết là háo hức về tác phẩm sắp ra mắt, thảo luận về bản thân tác giả và cả tác phẩm, hầu hết trầm trồ vì tác giả là người cùng tuổi.

{Momo Sakana: Không phải nhưng....mọi người có thấy demo của tác phẩm này...có hơi giống lời bạt của bản thảo của em không ạ?}

{Momo Sakana: link. Ban/thao/tieu/thuyet/phan1/}

{Momo Sakana: link. Ban/thao/cot/truyen/phan2}

{Chisana Hi: Uây em cá à, trong giới chúng mình nói giống nhau là nhạy cảm lắm đó}

{Mokkan: Đã check, giống đến 70% nha}

{Chisana Hi: Riel? Vậy là sao?}

{Appurupai: Ê truyện ngắn số 12 sao mà giống bản thảo "Tàn tro" của tôi vậy???}

{Appurupai: link. Tan/tro}

{Appurupai: Nè, mới đăng hôm qua, muộn quá chưa kịp khoe!}

{Mahotan: @Hachimitsu, chắc không bán bản thảo của chúng tôi chứ hả?!}

{Mokkan: Đúng đó! Ra giải thích đi!}

{Mahotan: +1}

{Appurupai: +1}

{Momo Sakana: Hachimitsu không phải người như vậy đâu ạ! Anh ấy sao có thể bán bản thảo được! Hơn nữa đã bán rồi sao lại còn giữ quyền truy cập của chúng ta chứ?! Chẳng phải là tự cho chúng ta cơ hội tố cáo sao?}

Takemichi cảm động nhìn bé Momo cố bảo vệ mình, xúc động đến mức gạt giọt lệ vô hình trên khoé mắt.

{Hachimitsu: Tôi cũng đang rất hoang mang. Nhưng mọi thứ đều có pháp luật bảo vệ. Mọi người tìm các bằng chứng, lập bảng màu và lưu lại các link cần thiết nhé. Tôi sẽ liên hệ với nhà xuất bản bên đó về việc này!}

Nhóm vẫn còn ồn ào nhưng thấy cậu không trốn tránh mà ngược lại đứng ra giúp họ nói chuyện, mọi người lục tục nhắn xin lỗi, bản thân quá kích động. Sau đó đi lập bảng màu và lưu chứng cứ.

Takemichi chống cằm, mở hộp hội thoại với Mikey, chủ động bắt chuyện.

{Em sắp về tới Yokohama rồi. Lâu rồi không gặp có muốn đi chơi một hôm không?}

[Thanh tiến độ: +10. Điểm hiện tại 68]

Takemichi chống cằm, ánh sáng điện thoại phủ lên mặt cậu một vầng sáng dịu dàng, nhưng trong đầu đang tính làm sao nuốt trọn cả đám mồi ngon.

Takemichi nghêu ngao hát: "Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau ~"

Bạn cùng phòng đang vắt vẻo chơi game: "Quả báo"

Takemichi:...

Bạn cùng phòng: "Ê đm, cuối tuần có đại tiệc gà rán, đi không mày?"

Takemichi cười: "Cuối tuần bận rồi"

Bạn cùng phòng: "Bận gì?"

Takemichi: "Lên phường lấy lời khai vì đánh chếc mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com