Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Này, Thiệu Thành, sáng sớm mà mặt mày khó coi như vậy, chẳng lẽ mày thật sự bị chấn động não à?"

Nghe vậy, Thiệu Thành xoay người lại, bình thản thu tay phải đang che phía sau đầu về, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo lướt qua Thiệu Huyên, kẻ đang vui sướng khi thấy người gặp nạn, rồi bắt chước ngữ điệu lạnh lùng của nguyên chủ nói, "Đắc ý cái gì chứ? Dù tôi có chuyện gì thì cậu cũng chẳng được lợi đâu."

"Hừ, liên quan quái gì tới tao!" Nghĩ tới việc hùng phụ luôn thiên vị, hết mực cưng chiều Thiệu Thành, Thiệu Huyên hậm hực hừ một tiếng, chớp mắt khinh thường rồi quay người bước nhanh xuống lầu.

Thiệu Thành nhìn theo bóng lưng cậu ta, lặng lẽ thở dài.

Hai ngày trước, anh xuyên vào thân thể này, khi đó, nguyên chủ của thân thể bị thương ở gáy, máu chảy lênh láng khắp đất, không biết bằng cách nào, sau khi mở mắt lại thì anh đã biến thành Thiệu Thành.

Thiệu Thành vốn chỉ là một trạch nam bình thường ở Trái Đất, trước khi xuyên không, anh gặp tai nạn ngoài ý muốn, cứ ngỡ bản thân chết chắc rồi, không ngờ lại có thể sống lại một lần nữa. Dù là ai khi nhặt được thêm một mạng cũng sẽ thấy may mắn, nhưng khi lục lọi ký ức của nguyên chủ, mới phát hiện ra thế giới Trùng Tinh này tất cả mọi người đều là nam!

Đúng vậy, Trùng Tinh, giờ đây anh đã trở thành một thành viên thuộc tầng lớp cao của Trùng tộc!

Giới tính của Trùng tộc cao cấp được chia làm ba loại, trùng đực, trùng cái, á thư, dù là loại nào thì bề ngoài đều là nam. Trong ba loại ấy, trùng đực có thể chất yếu ớt nhất, á thư thì nhỉnh hơn một bậc, còn trùng cái lại mạnh mẽ nhất và cũng có số lượng đông đảo nhất.

Tuy nhiên, bởi đặc tính chủng tộc và vì số lượng trùng đực quá ít ỏi, nên địa vị xã hội của trùng đực lại ở mức cao nhất.

Trong Trùng tộc cao cấp, giai cấp phân chia vô cùng nghiêm ngặt, thực hiện chế độ 'một chồng nhiều vợ'. Trong đó, thư quân miễn cưỡng mới có chút quyền phát ngôn, thư hầu thì chẳng khác nào vừa là người hầu vừa là kẻ chuyên bồi ngủ, còn thư nô thì thảm hại nhất, chỉ là món đồ tiêu khiển cho trùng đực tìm vui, bị hành hạ đến chết cũng chẳng ai coi là chuyện gì to tát.

Nếu đem điều khoản hôn nhân kiểu này đặt ở Trái Đất, chắc hẳn phụ nữ thà độc thân cả đời chứ cũng chẳng chịu lấy chồng.

Nhưng với trùng cái thì sự khao khát đối với trùng đực lại là bản năng trời sinh, chỉ cần trùng đực cho họ một chút ngọt ngào, họ sẽ lập tức như thiêu thân lao vào lửa, dù có vỡ đầu chảy máu cũng không chịu lùi bước, một khi dấn thân thì chẳng khác nào con đường không lối về.

Ngoài ra, chính sách của Trùng tộc cũng hết sức biến thái: nếu một trùng cái hoặc á thư quá 25 tuổi mà chưa gả chồng, thì mỗi tháng đều phải nộp phạt. Càng lớn tuổi, số tiền phạt càng cao, nếu kéo dài không nộp, tài sản sẽ tự động bị trừ để thanh toán, còn nếu vẫn không đủ thì sẽ bị giáng xuống làm trùng binh cấp thấp, bị đưa ra những chiến trường nguy hiểm nhất để phục dịch.

Vậy số tiền phạt đó dùng để làm gì? Tất nhiên là đưa cho trùng đực!

Nói cách khác, trùng đực cả đời đều có thể nhận được trợ cấp sinh hoạt từ chính phủ, trong nhà sinh càng nhiều con, trợ cấp càng nhiều, mà nếu sinh được trùng đực thì mức trợ cấp còn tăng mạnh gấp nhiều lần.

Trường hợp duy nhất mà trùng đực không được nhận trợ cấp sinh hoạt, chính là trùng đực không chịu kết hôn... và đóng góp sức lực cho việc gia tăng dân số của Trùng Tinh.

Theo quy định, từ sau 25 tuổi, trùng đực nếu không kết hôn sẽ không được nhận trợ cấp, mà gia đình cũng không được phép chu cấp bất kỳ khoản hỗ trợ nào.

Trong lịch sử của Trùng tộc, chưa từng có một trùng đực nào như vậy. Nhưng Thiệu Thành lại cảm thấy, có lẽ anh sẽ trở thành kẻ đầu tiên phá lệ ấy.

Bởi vì anh vốn là một thẳng nam, không hề thích đàn ông.

Huống chi, những người ở đây so với anh cao hơn, cường tráng hơn, sức mạnh gấp anh mấy chục lần, bắt anh làm vợ nhỏ cho bọn họ thì đúng là không thể nào chịu nổi!

Thân thể này vốn dĩ cũng tên là Thiệu Thành, hùng phụ của anh Thiệu Việt Trạch cùng anh đều là trùng đực cấp A, xem như đứa con trai được ông ta cưng chiều nhất. Sở dĩ nói là xem như, bởi lẽ Thiệu Việt Trạch cũng giống như tuyệt đại đa số trùng đực khác đều có tật xấu, ích kỷ và chỉ biết đặt bản thân lên trên hết.

Thiệu gia ở Trùng Tinh có chút địa vị, nhờ bóng của người anh cả giữ chức gia chủ, công ty của Thiệu Việt Trạch làm ăn thuận lợi, tài sản dưới danh nghĩa ngày càng nhiều. Hiện tại ông ta có một quân nhị hầu và hơn mười thư nô, những trùng cái đó đã sinh cho ông ta tổng cộng mười bảy đứa con, trong số đó chỉ có ba nhóc trùng đực, còn lại đều là trùng cái và á thư.

Những nhóc trùng cái thì chẳng đáng giá, Thiệu Việt Trạch chẳng thèm để họ vào mắt, thậm chí tên gọi của họ là gì, e rằng ông ta cũng không nhớ nổi.

Nói riêng về trùng đực trong nhà, nguyên chủ Thiệu Thành, con thứ hai, cấp A.

Con cả Thiệu Phong, cấp B.

Và kẻ vừa mới khiêu khích Thiệu Thành, con thứ ba Thiệu Huyên, cấp C.

Cấp bậc của trùng cái được đánh giá dựa vào sức chiến đấu, còn trùng đực thì lại khác, bọn họ được phân cấp dựa trên tố chất tổng hợp.

Cấp bậc của trùng đực càng cao thì năng lực sinh sản càng mạnh, khi họ thiết lập mối liên kết tinh thần với trứng mà mình sinh ra, các chỉ số của trùng con cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo.

Trong mắt Thiệu Thành, tuy Thiệu Huyên con thứ ba của nhà họ Thiệu chỉ là trùng đực cấp C, nhưng không hẳn là hoàn toàn không có ưu thế. Thư phụ của Thiệu Phong và Thiệu Thành đều đã qua đời, còn thư quân hiện tại của gia tộc, Finn, lại chính là thư phụ của Thiệu Huyên.

Thật ra, so với việc công khai thể hiện ác ý như Thiệu Huyên, thì sự ôn hòa lễ độ của người anh cả Thiệu Phong mới càng đáng sợ hơn. Giống như lần này, hắn khéo léo châm ngòi, để nguyên chủ và Thiệu Huyên đối đầu trực tiếp.

Nếu không phải Thiệu Thành đã xuyên tới, thì giờ đây con thứ hai của nhà họ Thiệu chắc chắn đã chết, còn Thiệu Huyên ít nhiều cũng sẽ bị liên lụy. Người được lợi lớn nhất, ngoài Thiệu Phong đứng ngoài cuộc, Thiệu Thành thật sự không nghĩ ra còn ai khác.

Khi Thiệu Thành đi xuống lầu, trong nhà đã có mặt đầy đủ chủ gia tộc Thiệu Việt Trạch, con cả Thiệu Phong, con ba Thiệu Huyên, cùng thư quân Finn đều đã ngồi vào bàn ăn.

Vừa thấy Thiệu Thành, Thiệu Việt Trạch liền quan tâm hỏi: "A Thành, con thấy sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa?"

Thiệu Thành khẽ cong môi, lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo: "Hùng phụ, con đã khá hơn nhiều."

Đối diện với hùng phụ luôn coi bản thân là trung tâm, lúc nào cũng cao cao tại thượng này, Thiệu Thành thật sự không thể nào tỏ ra thân cận, ngưỡng mộ như nguyên chủ trước kia.

Thiệu Việt Trạch cho rằng anh bị thương nên tâm trạng không tốt, cũng chẳng để ý nhiều, "Không sao là tốt rồi, lại đây ngồi đi."

"Vâng, hùng phụ."

Vị trí của Thiệu Thành là bên tay trái của Thiệu Việt Trạch, phía tay phải là chỗ của Finn, sau đó lần lượt là Thiệu Phong và Thiệu Huyên. Còn hai thư hầu Úy Trác và Thu Dật Quân thì vốn không có tư cách ngồi vào bàn, chỉ chịu trách nhiệm phục vụ bữa ăn cho năm trùng.

Thế nhưng, so với cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất, nơi có cả hàng dài thư nô cùng trùng cái con quỳ ngay ngắn thành ba hàng, thì đãi ngộ của hai thư hầu kia vẫn còn được xem là tốt.

Tối qua Thiệu Thành mới từ bệnh viện trở về, khi ấy đầu óc còn mơ hồ, căn bản chẳng để ý nhiều. Nhưng lúc này, ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ sát đất, ánh mắt vừa lướt qua, thân thể anh liền không tự chủ mà cứng đờ.

Một thiếu niên đường đường chính chính, tam quan đoan chính, nào đã từng thấy qua cảnh tượng hoang đường như thế này?

Trước mắt là một đoàn chừng hơn ba mươi người (trùng)? Trong đó thậm chí còn có cả những trùng con mới ba, bốn tuổi, vậy mà chẳng có ai giống trẻ con trên Trái Đất, khóc lóc hay làm ầm ĩ. Một đám trùng cái, bất kể lớn hay nhỏ, tất cả đều giữ gương mặt nghiêm nghị, quỳ thẳng tắp ngay ngắn, mí mắt tự nhiên cụp xuống, ánh nhìn dán chặt vào mặt đất, trông chẳng khác nào những pho tượng im lìm.

Thiệu Thành tinh mắt liền nhận ra trong đó có một đôi cha con trùng cái, quỳ tách biệt ra ngoài hàng.

Đứa bé trùng cái ấy chỉ chừng bảy, tám tuổi, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt to long lanh ngấn lệ, nhưng vẫn kiên cường cắn chặt môi, không dám khóc.

Trên quần áo của hai cha con còn vương vết máu mới, thấm dọc theo cánh tay rũ xuống, nhỏ giọt thành dòng làm ướt cả mảng cỏ dưới thân.

Cảnh tượng đột ngột hiện ra trước mắt khiến trái tim một trạch nam như Thiệu Thành không kìm được mà run lên.

Những cảnh tra tấn thế này, trước kia anh chỉ từng thấy trên TV hay phim ảnh, lúc đó cũng chỉ cảm thấy hời hợt, bình thường. Nhưng khi sự việc thật sự diễn ra ngay trước mắt, anh mới thật sự bị chấn động.

Nỗi sợ hãi, hoảng loạn, cùng cảm giác chột dạ dâng lên, đây tuyệt đối không phải chuyện cá biệt…

Thiệu Việt Trạch bắt gặp ánh mắt của anh, chỉ tưởng rằng anh vẫn còn giận dỗi, "Hai tên tiện - thư to gan lớn mật kia, ta đã thay con dạy dỗ rồi. Hùng phụ biết A Thành bị ủy khuất, hôm nay liền giao hai tên tiện - thư cho con, con muốn xử lý thế nào cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng giết chết, kẻo ảnh hưởng đến danh tiếng của con."

"Chờ khi con thấy đã đủ, thì để trùng khác đưa bọn chúng đến cục cảnh sát báo án. Hai tên tiện - thư dám cả gan làm hùng tử bị thương, đời này đừng hòng ngóc đầu lên được nữa."

Giọng điệu của Thiệu Việt Trạch bình thản đến mức như thể ông ta đang bàn chuyện mèo chó tầm thường, chứ không phải là sinh mạng của hai con 'người' còn sống sờ sờ, ngay cả với huyết mạch của chính mình, ông ta cũng chẳng hề có lấy một chút thương tiếc.

Thiệu Thành chỉ cảm thấy uất ức nghẹn đến tận cổ, nếu là trước đây, chắc chắn anh đã đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Thiệu Việt Trạch mà chửi ầm lên.

Loại người máu lạnh, lòng dạ sắt đá, thì có tư cách gì làm hùng chủ, hùng phụ? Trùng cái lớn là vợ ông, nhóc trùng cái là con ruột ông, chứ có phải lão Vương nhà bên cạnh đâu!

Lương tâm ông bị chó ăn mất rồi sao?!

-----

Tác giả có lời muốn nói: Tập tiếp theo của tác giả: 《Lại cùng cứu vớt nam xứng HE [xuyên nhanh]》

Giang Yến Lan là một gã đàn ông lẳng lơ đến cực điểm, bước đi như rắc hoa đào, di động chính là cái máy phát hormone. Toàn thân mang theo phong lưu bất kham, chẳng khác nào con chim trong truyền thuyết, bay cao không bao giờ chạm đất.

Thế nhưng, sự thật là đến một nụ hôn đầu đời, anh còn chưa kịp trao đi...

Trong một lần vô tình, anh nhận được một nhiệm vụ cứu vớt nam phụ, ban đầu còn tưởng chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Nào ngờ càng ngày càng lún sâu, bởi cái giống loài gọi là nam phụ này thật sự dễ khiến anh mềm lòng, mỗi lần ra tay giúp đỡ là lại dắt nhau cả đời, ân ân ái ái đến tận lúc đầu bạc răng long.

Nhắc nhở trước khi đọc: 1, chủ công

2, 1v1, thụ chỉ có một người.

3, Logic chết rồi, đừng hỏi tác giả vì sao.

Nếu thích thì nhớ bình luận nhé, cảm ơn mọi người ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com