Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Phiên ngoại 1 (TT)

Cá Cá ở Chiếu Sáng Thành vốn có người quen biết, nên vừa cúp máy liền liên hệ với mấy người bạn cũ. Cậu không hỏi thẳng, chỉ vòng vo tán gẫu, thăm dò xem tình hình của mọi người dạo này thế nào.

Người bạn nhỏ cũng không biết cậu đang toan tính gì, nói chuyện lan man hơn một tiếng mới chạm tới trọng điểm, "À đúng rồi, cậu còn giữ liên lạc với hùng tử A Rex không? Tôi nghe nói thư phụ của cậu ta đang sốt sắng tìm cho cậu ta một thư hầu tương xứng đó, trước kia có tìm đến nhà họ Từ, hình như không thành, dạo gần đây lại nghe nói đang nhắm tới á thư nhà Bối Mạn…"

Cá Cá càng nghe lòng càng lạnh, âm thầm chế giễu chính mình, sao lại còn si tâm vọng tưởng rằng trên đời này có trùng đực thật lòng giống như hùng phụ và chú Phượng sao?

Ngay cả trùng cùng mình lớn lên từ nhỏ, thanh mai trúc mã như thế, cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý với mình, vậy còn mong đợi gì nữa đây…

"Cá Cá, Cá Cá?"

"Hả?" Cậu chợt hoàn hồn, "Làm sao vậy?"

Người bạn nhỏ nhìn gương mặt kiều diễm rạng rỡ của cậu, "Tôi nói chứ, á thư nhà Bối Mạn kia trông rất giống cậu đó, hùng tử A Rex chắc chắn vẫn còn thích cậu. Nếu cậu chịu mở miệng, cậu ta nhất định sẽ đồng ý cưới cậu làm thư quân cho xem... Nhưng mà, cậu ở tận trung tâm thành, chắc cũng có nhiều hùng tử theo đuổi lắm hả?"

Cá Cá thì tốt thật đấy, gia thế hiển hách, dung mạo lại xinh đẹp, tùy tiện gả cho hùng tử nào cũng có thể làm thư quân, đâu có giống y…

Cá Cá gượng cười, "Không nhiều lắm."

May mà cậu có hùng phụ luôn cưng chiều mình, những trùng từng tới cửa cầu hôn đều bị hùng phụ từ chối thẳng, ngay cả hùng tử của chú Kiều Cái cũng không ngoại lệ.

Từ nhỏ, Cá Cá đã quen nhìn hùng phụ và thư phụ ân ái bên nhau, chú Eugene và chú Phượng tuy thỉnh thoảng cãi vã ầm ĩ, nhưng trong nhà cũng chẳng có thêm trùng cái nào khác. Bị ảnh hưởng bởi môi trường ấy, cậu cũng rất tán đồng quan điểm của hùng phụ, tuyệt đối không muốn ủy khuất bản thân, cùng lắm thì tìm một trùng cái mà mình thích để sống qua ngày thôi.

A Rex lại chẳng hề hay biết, chỉ vì một thử nghiệm nho nhỏ của mình mà đã vô tình tạo nên một hiểu lầm to lớn.

Từ đó về sau, anh mới dần dần nhận ra, Cá Cá đối với những trùng đực lạnh nhạt đến mức nào, nói cậu là đóa hoa cao lãnh thật sự cũng chẳng quá lời.

Giờ nhớ lại, anh mới thấy cái 'ân huệ' ngày ấy mình nhận được quả là xa xỉ biết bao.

Nghĩ tới vị học bá, học trưởng kia của tiểu trùng cái, lòng A Rex chợt thắt lại, vừa kết thúc việc học ở Chiếu Sáng Thành, anh liền sốt ruột vội vã chạy thẳng đến Trung Tâm Thành.

Anh sợ rằng, nếu mình vẫn cứ chần chừ như trước, thì từ người bảo vệ bên cạnh của tiểu trùng cái năm nào sẽ biến thành trùng khác…

Còn Morrison thì chỉ cười khẽ hai tiếng, sảng khoái thu xếp hành lý cho anh rồi tiễn thẳng ra cửa.

Hùng tử đã đến tuổi lập gia đình, giữ mãi trong nhà cũng chẳng có ý nghĩa gì, cứ để anh ra ngoài mà liên hôn đi cho rồi!

***

A Rex vừa đến Trung Tâm Thành liền được Nặc Phỉ Lặc đích thân ra đón, anh thấp thỏm, bất an liếc nhìn trùng bên cạnh, thì thấy một thiếu niên trùng đực môi hồng răng trắng đang tươi cười, để lộ hai chiếc răng nanh trắng bóng, vui vẻ gọi, "Hây~~ A Rex, đoán xem em là ai nào?"

"Tiểu Phi…" Hùng tử trẻ tuổi, tuấn tú nhìn cậu ta một cái, rồi lễ phép gọi, " Chú Nặc Phỉ Lặc."

Nặc Phỉ Lặc cười gật đầu, mở cốp sau xe ra, ra hiệu cho hai trùng cái đi theo A Rex mang hành lý bỏ vào trong.

Sau khi xe khởi hành, A Rex hỏi qua loa vài chuyện về người nhà Thiệu, rồi rốt cuộc không nhịn được mà nói, "Gần đây Cá Cá bận gì vậy?"

Ngày thường không quan tâm tới anh thì thôi, đến cả hôm nay anh tới Trung Tâm Thành mà cũng chẳng thèm ra đón…

Tiểu Phi cười hì hì đáp, "Ca ca tối nay có hoạt động rồi."

"À…"

"Ảnh dạo này bận lắm, suốt ngày chạy ra ngoài, ngay cả đứa em trai đáng yêu như em cũng chẳng buồn để ý tới, không biết lại bị trùng nào miệng ngọt dỗ dành rồi nữa…"

Nặc Phỉ Lặc nghiêng đầu, giọng cảnh cáo, "Tiểu Phi--"

"Con có nói sai đâu." Thiệu Cẩn Phi rụt người lại, miệng vẫn không ngừng lải nhải, "A Rex, anh không biết em cô đơn, đáng thương đến mức nào đâu! Tiểu Hàn thì suốt ngày quấn lấy Chậm Chạp, còn ca ca thì được hoan nghênh quá trời, bạn bè đầy cả đống. May mà anh tới rồi, chứ không em thật sự buồn đến chết mất!"

Khóe môi A Rex hơi mím lại, Cá Cá thật sự được hoan nghênh đến thế sao?

Cũng phải thôi, từ nhỏ cậu đã luôn xuất sắc, trong lớp trùng con nào mà chẳng thích quây quanh bên cậu chứ…

Nhận ra vẻ buồn bã thoáng qua trên mặt hùng tử, hai trùng cái vệ sĩ liếc nhau, trong lòng đều có chút xót xa. Bọn họ đã đi theo bên hùng tử nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ tâm tư của anh.

Chỉ là trước khi đi, Morrison đã dặn rõ, tuyệt đối không được can thiệp vào chuyện giữa hùng tử và Thiệu Cẩn Du.

Nhà họ Thiệu phòng ốc rộng rãi, Nặc Phỉ Lặc liền trực tiếp dẫn A Rex và nhóm người đi theo về đó, "Muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, thu xếp ổn thỏa rồi hẵng đi, không vội gì cả."

"Cảm ơn chú Nặc Phỉ Lặc." A Rex lắp bắp nói lời cảm ơn, nghĩ đến việc mình sắp phải ở chung một mái nhà với tiểu trùng cái, hai vành tai đỏ bừng cả lên, ngượng ngùng không thôi...

Tiểu Phi nắm tay anh kéo đi lên lầu, "Đi nào, em dẫn anh đi xem phòng."

A Rex không biết cấu trúc trong nhà họ Thiệu, Tiểu Phi dẫn anh lên tầng ba, tiện tay mở một cánh cửa cho anh vào, giọng vẫn cười khúc khích, "Ca ca ở ngay phòng bên cạnh đó, anh nhớ đừng có đi nhầm nha, nếu không hùng phụ mà biết thì sẽ đánh anh nát thành tám mảnh đó."

A Rex tay hơi run, rất muốn nói với cậu ta rằng anh là trùng đực, ở ngay cạnh phòng Cá Cá thì không hay lắm, tốt nhất nên đổi phòng khác.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn không dám nói ra khát vọng trong lòng mình.

Lúc ăn cơm tối, ánh mắt Thiệu Thành sắc như đèn pha, lia thẳng về phía trùng đực trẻ tuổi, nghe nói anh ở tầng ba, lông mày y lập tức nhíu chặt lại.

Nặc Phỉ Lặc buồn cười, hạ giọng giải thích, "Tiểu Phi với Tiểu Hàn đều ở tầng ba cả, mấy đứa nhỏ ở gần nhau cũng tiện chơi đùa. Chứ sắp xếp thằng bé ở tầng hai, ngày nào cũng ra vào chung với chúng ta thì sao tiện được?"

Thiệu Thành bĩu môi tỏ vẻ chán ghét, nhưng cuối cùng cũng coi như đồng ý.

Ăn cơm xong, Nặc Phỉ Lặc chu đáo đưa A Rex về phòng nghỉ ngơi, anh tắm rửa xong, nằm trên giường mà chẳng buồn ngủ chút nào. Lấy điện thoại ra xem, hai tin nhắn đã gửi đi trước đó vẫn lặng im nằm ở đó, chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào.

A Rex tủi thân cắn môi, khẽ lẩm bẩm, "Tiểu trùng cái vô tâm…"

Anh mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà, không biết từ lúc nào đã thiếp đi, trong cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi lên lầu. A Rex lập tức bật dậy khỏi giường, vội vàng mở cửa phòng ra--

Cá Cá nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, khuôn mặt tinh xảo của cậu hiện rõ dưới ánh đèn lờ mờ nơi hành lang, đôi mắt cậu hoe đỏ, cả người phảng phất mùi rượu, "À, hùng tử A Rex, ngài cũng ở đây à?"

Trên gương mặt tiểu trùng cái không có chút biểu cảm nào, nhưng lời nói lại dùng kính ngữ.

A Rex khẽ nhíu mày, "Cá cá, cậu giận tôi à, sao lại nói chuyện kiểu đó?"

"Xin hùng tử thứ lỗi, trước kia tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nói năng có phần tùy tiện, sau này tôi nhất định sẽ chú ý."

Mẹ kiếp, cái gì mà còn nhỏ không hiểu chuyện, bọn họ mới gọi video cho nhau cách đây có một tháng thôi mà!

Dù có chậm hiểu đến mấy, A Rex cũng biết chắc mình đã chọc giận tiểu trùng cái rồi.

Trước mặt tiểu trùng cái, anh chẳng bao giờ giữ nổi chút thể diện nào, vừa mở miệng đã yếu thế hẳn đi, "Cá Cá, tôi rốt cuộc làm sai cái gì, cậu nói cho tôi biết đi, tôi xin lỗi được không?"

Đôi mắt màu nâu ánh kim của trùng đực cố chấp nhìn tiểu trùng cái, giọng nói vẫn mang theo sự nịnh nọt giống như khi còn bé, chỉ là giờ đây anh đã trưởng thành, tiếng nói trầm thấp và ấm áp ấy vô thức nhuốm thêm một chút cưng chiều.

Cá Cá không dám nhìn vào đôi mắt ấy, né tránh mà quay người đi, "Không có, sai là tôi…"

Nghĩ kỹ lại, A Rex vốn chưa từng hứa hẹn điều gì, chỉ là chính cậu tự mình hiểu lầm, cho rằng người thanh mai trúc mã kia cũng thấu được lòng mình.

Tiểu trùng cái gần như nuốt mất nửa câu sau, A Rex căn bản chẳng nghe rõ. Thấy cậu đưa tay nắm lấy tay nắm cửa định mở ra, trùng đực hoảng quá liền đè tay cậu lại, "Đừng đi, chúng ta nói rõ ràng đã!"

Hơi thở nóng rực phả sát bên tai, sau lưng gần như có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ lồng ngực đối phương. Tim Cá Cá đập loạn xạ, theo phản xạ liền giơ tay, mạnh mẽ hất trùng đực lên--

A Rex bị cậu đẩy mạnh va vào tường, hai tay chống ra sau mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

Anh mặc kệ cơn đau ở sau lưng, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp nói xin lỗi, "Xin, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không định chiếm tiện nghi của cậu..."

Cá Cá nhìn dáng vẻ chật vật của anh, khẽ cắn môi, "Cậu không sao chứ?"

"Không, không có gì đâu." A Rex cố chịu đựng, nghiến răng nhăn mặt **, gắng gượng đứng thẳng người rồi gượng cười nói, "Cá Cá, tôi lại để cậu đánh một trận nữa, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc vì sao cậu lại tức giận được không?"

Tuy giọng nói mang ý đùa cợt, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng nghiêm túc, rõ ràng nếu trùng cái thật sự ra tay, anh cũng sẽ cam chịu.

Cá Cá quay mặt đi, buồn bực nói, "Cậu biết rõ vì cái gì rồi còn hỏi, lại không phải như hồi nhỏ nữa, chẳng lẽ cậu còn muốn tiếp tục lấy lòng tôi sao?"

A Rex đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ, "Ừm, tôi muốn lấy lòng cậu, lấy lòng cả đời."

Cá Cá lại chẳng vui chút nào, giậm chân tức giận, "Bây giờ mới nói mấy lời đó thì muộn rồi!"

"A--" A Rex tái mặt, cả người như bị sét đánh giữa trời quang, "Cậu, cậu thích trùng đực khác sao? Có phải là cái tên học trưởng kia không? Hắn có gì hơn tôi chứ, sao cậu lại thích hắn đến như vậy!"

Từ khi mới bốn tuổi, anh đã luôn đi theo sau cái bóng nhỏ của tiểu trùng cái, vậy mà đến cuối cùng vẫn không thắng nổi tình cảm của mình sao?

Nghĩ đến cảnh tiểu trùng cái bị trùng khác ôm vào lòng, tim A Rex như thắt lại từng cơn, đau đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc...

Cá Cá tức giận trừng anh, "Ai mà thích cái tên học trưởng đó chứ, tôi, tôi vẫn luôn đợi cậu, đồ ngốc này!"

Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau đớn trong người trùng đực dường như tan biến hết, khóe miệng anh khẽ cong lên, ngẩn ngơ nhìn tiểu trùng cái xinh đẹp trước mặt, cả người lâng lâng như sắp bay lên trời vậy--

Cá Cá liếc anh một cái, "Đừng có mơ, hùng phụ của tôi sẽ không đồng ý, mà tôi cũng không muốn!"

'Bộp' một tiếng vang lên, A Rex ngã ngửa xuống đất!

Nhìn thấy vẻ thất vọng và bối rối trên mặt trùng đực, Cá Cá tức giận nói, "Tôi biết cậu nghĩ rằng có một hai thư hầu thì chẳng là gì cả, nhưng tôi muốn một hùng chủ giống như hùng phụ tôi: Toàn tâm toàn ý, giữ mình trong sạch, ngoài thư phụ tôi ra sẽ không có bất kỳ trùng cái nào khác."

"...Cậu còn đi tìm một thư hầu giống tôi, đây là cách cậu đối xử với tôi sao, hay là cậu ghét bỏ tôi!"

"Không phải, tôi không có thư hầu mà!" A Rex dở khóc dở cười, "Lần trước tôi chỉ muốn thử cậu một chút thôi, sao cậu lại... lại tưởng thật à?"

Cá Cá vẫn còn nửa tin nửa ngờ, "Thật sự không có sao? Không phải thư phụ cậu đã sắp xếp cho cậu rồi à?"

"Tôi từ chối rồi!"

"Nhưng Tiểu Phi nói là cậu dẫn theo hai trùng cái tới mà..."

"Đó là vệ sĩ!"

A Rex nghiến răng, cảm thấy mình đúng là bị Thiệu Cẩn Phi hại thảm rồi.

Hai trùng nhìn nhau, im lặng đứng đó một lúc, trên mặt cả hai đều dần ửng đỏ, có chút ngượng ngùng.

Sau một lúc lâu, Cá Cá ngượng ngùng hỏi, "Vậy rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?"

A Rex hiểu ngay, khẽ nói nhỏ, "Trừ, trừ cậu ra, tôi vốn cũng không định tìm trùng cái nào khác. Cậu còn nhớ lúc chúng ta bốn tuổi đánh nhau không, khi đó hùng phụ cậu trông như sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy, lời ông ấy nói khi ấy, tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng..."

--Đã trở thành một cái bóng trong ký ức thơ ấu.

"Phụt--! Gọi đó là đánh nhau á? Rõ ràng là tôi đơn phương đánh cậu thì có!" Cá Cá giơ nắm đấm lên, nét mặt tươi cười rạng rỡ hiếm thấy.

A Rex ngượng ngùng né sang một bên, "Giờ cậu cũng có thể đơn phương đánh tôi như trước, tôi không ngại đâu."

Cá Cá giơ tay đấm nhẹ lên vai anh một cái, "Cậu có phải nghiện bị đánh rồi không hả?"

Tuy miệng thì chê bai, nhưng khóe môi lại chẳng sao kìm được, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa vừa bung nở.

"Vậy đánh một cái rồi, rồi hôn một cái được không?"

"Không được đâu…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com