Chương 11
Ánh mắt của trùng con lần thứ ba lén nhìn sang, Thiệu Thành nhịn không được bật cười, "Trùng nhãi con ngốc, lại đây đi, ta không chê ngươi đâu."
Mặt trùng con đỏ bừng, vừa lúng túng vừa bối rối, nhưng lại thấy nụ cười của trùng đực thật đẹp.
Bốn chữ 'trùng nhãi con ngốc' từ miệng anh nói ra, lại mang theo một chút thân mật.
Trùng đực kia thực ra là ca ca của cậu, nhưng cậu lại không dám gọi…
Thiệu Thành nghiêng mặt, khóe mắt mang theo nét cười tà nhưng lại toát lên vẻ sắc sảo, giọng nói thì lại dịu dàng, "Vết thương sau lưng còn đau không, thuốc ta đưa cho các ngươi có đủ dùng không?"
Trùng con nhìn đến ngẩn người, trong lòng chợt thấy sống mũi cay cay, giọng khàn khàn nhỏ nhẹ đáp, "Không đau ạ."
Thực ra vẫn còn đau, nhưng cậu và thư phụ đều cố nhẫn nhịn.
Thiệu Thành có chút bất đắc dĩ, "Thôi, để ta đưa các ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút."
"Dạ." Khóe miệng trùng con hơi co lên, vết thương của cậu thì không đáng ngại, nhưng thương tích của thư phụ lại nặng, nếu có thể chữa trị một chút thì thật quá tốt.
Nhưng vừa nghe đến bệnh viện cùng kiểm tra, Nancy liền đột ngột kích động, "Không cần, chúng ta không thể đi bệnh viện!"
Nói xong y mới giật mình vì giọng mình quá cứng, vội vàng lắp bắp, "Thiếu, thiếu gia Thành, thực xin lỗi… nhưng tôi và Tiểu Dịch không thể đi bệnh viện."
"Thư phụ?" Tiểu Dịch ngơ ngác quay đầu nhìn Nancy, lại bị y nắm chặt tay.
Thiệu Thành im lặng không nói, anh đại khái đã hiểu Nancy lo lắng điều gì, thân phận của bọn họ vốn có liên hệ với Thiệu Việt Trạch, nếu đến bệnh viện thì sẽ rất bất tiện…
"Vậy thì đi phòng khám."
"Nhưng phòng khám đắt lắm…" Giọng Nancy càng lúc càng nhỏ.
Y không muốn tiêu tốn tiền của trùng đực, nhưng lại sợ thiếu gia Thành nghĩ y không biết điều.
Thiệu Thành nghe ra ý thỏa hiệp trong lời y, liền dứt khoát đánh lái, cho xe dừng ngay trước cửa phòng khám.
Bác sĩ phòng khám một lần nữa bôi thuốc cho hai cha con, băng bó vết thương, còn kê thêm ít thuốc giảm đau và kháng viêm. Làm xong, ông còn trấn an Thiệu Thành, "Đừng lo, khả năng hồi phục của trùng cái rất mạnh, vết thương nhỏ thế này sẽ không để lại di chứng đâu."
Thiệu Thành nhìn qua còn quá trẻ, dung mạo lại quá mức tuấn mỹ, rõ ràng chẳng hề giống bề ngoài của Nancy. Cha con trùng cái kia vẫn luôn gọi anh là 'Thiếu gia Thành', bác sĩ tất nhiên sẽ không hiểu lầm mà cho rằng Thiệu Thành chính là hùng chủ của Nancy.
Nhưng việc Thiệu Thành tự mình chăm sóc, đích thân đưa trùng cái tới phòng khám thế này quả thật rất hiếm gặp, nên bác sĩ không kìm được mà nói vài câu an ủi thêm.
Thiệu Thành, "…"
Rời khỏi phòng khám, Thiệu Thành tìm một nhà trọ sạch sẽ gần đó, tự mình làm thủ tục thuê phòng, lại thanh toán tiền phòng cho cha con Nancy thêm một vòng.
Trước khi đi, anh định chuyển tiền cho Nancy, nhưng Nancy báo rằng tài khoản từ lâu đã bị hủy rồi.
Bởi vì thư nô thì không thể có bất kỳ tài sản riêng nào…
Thiệu Thành lau mặt, rồi xoay người ra ngân hàng rút ba vạn tiền mặt cho y, nếu biết tiết kiệm một chút, số tiền này cũng đủ để Nancy chống đỡ cho đến khi tự lập được.
Nhưng nếu như y mãi không thể đứng vững, vậy thì Thiệu Thành cũng sẽ không quản thêm nữa.
Nancy lại không chịu nhận, y 'phịch' một tiếng quỳ xuống trước mặt anh, kéo cả Tiểu Dịch theo, "Thiếu gia Thành, ngài đã giúp chúng tôi quá nhiều rồi, tôi sẽ nghĩ cách nuôi sống Tiểu Dịch, xin ngài thu hồi tiền này lại đi."
Y sao có thể lấy tiền của trùng đực chứ…
Thiệu Thành đã sớm thăm dò rõ tình trạng của não bộ Nancy, nghe vậy thì sắc mặt lạnh xuống, "Đã cho ngươi thì cứ nhận! Còn nữa, đừng có động tí là quỳ xuống đất, khó coi."
"Vâng…"
Bị dáng vẻ lạnh lùng của anh dọa đến, Nancy run run đứng dậy, vẻ mặt sợ hãi mà nhận lấy tiền.
Tiểu Dịch cũng vội vàng bò dậy.
"Được rồi, ta đi đây."
Sắp xếp ổn thỏa cho hai cha con xong, Thiệu Thành cũng tính trở về nhà. Cứ thấy anh là hai cha con lại muốn quỳ xuống, thật sự khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào.
Qua hai lần ngắn ngủi chung đụng, trùng con đã không còn sợ anh như trước, nghe vậy, cậu quýnh lên, vội vàng vươn bàn tay nhỏ níu lấy góc áo anh, "Thiếu gia Thành, sau này ngài còn sẽ đến thăm chúng tôi chứ?"
Thiệu Thành gật đầu, "Có chứ, nếu gặp rắc rối, ngươi cũng có thể gọi điện cho ta."
"Dạ."
Trùng con cười toe toét, khóe miệng vừa mới nhếch lên đã cố nén xuống. Đôi mắt to rũ xuống, ngó chằm chằm bàn tay dơ bẩn của mình vẫn còn nắm góc áo trùng đực, rồi vội vã rụt lại.
Làm sao bây giờ?
Cậu làm bẩn quần áo của Thiếu gia Thành mất rồi, cậu, cậu không có cố ý…
Gương mặt trùng con liền ủ rũ như đưa đám, Thiệu Thành bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, "Tiểu Dịch, nhớ chăm sóc thật tốt cho thư phụ của ngươi nhé."
Cả người trùng con ngây ngẩn, gương mặt ngốc nghếch, ngây ngốc nhìn theo, từ tận đáy lòng, một dòng ấm áp dâng lên, chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, xoa dịu nỗi thương tâm và tủi hổ vì bị hùng phụ đuổi khỏi nhà.
"Trùng nhãi con ngốc."
Thiệu Thành khẽ thở dài, xoay người rời đi.
Trùng con ngẩn người thật lâu, rồi mới vòng tay ôm lấy eo thư phụ, ngượng ngùng hỏi nhỏ, "Thư phụ, thiếu gia Thành vừa xoa đầu con, người có thấy không?"
Nancy vừa như muốn khóc, vừa như muốn cười, "Thư phụ thấy."
Nếu hùng chủ của y cũng có thể dịu dàng như vậy thì tốt biết bao…
.....
Những ngày sau đó, Thiệu Thành gần như thường xuyên xuất hiện trong khuôn viên trường. Anh không chỉ đi học đúng giờ mà còn mang theo hoa quả quý sang thăm giáo sư hướng dẫn luận văn của mình, mong được chỉ dạy thêm.
Vị giáo sư kia cảm động vô cùng, thật ra, cho dù Thiệu Thành không mang gì theo, ông cũng sẵn lòng tận tâm chỉ bảo một trùng đực chịu khó tiến bộ như vậy.
Ông tỉ mỉ phân tích cho Thiệu Thành những trọng điểm trong bài luận, còn giới thiệu thêm vài cuốn sách tham khảo, thậm chí còn liệt kê cụ thể từng chương, từng mục cần chú ý.
Thiệu Thành ở lại văn phòng giáo sư suốt cả buổi trưa, càng nhìn, giáo sư càng quý mến anh, trước khi ra về, ông còn đặc biệt giới thiệu cho anh một phòng đọc tư nhân. Ở đó không chỉ có đầy đủ tư liệu cần thiết, mà còn có kho tài nguyên trực tuyến riêng, tra cứu gì cũng vô cùng tiện lợi.
"Ký hiệu phòng đọc này là do một người bạn của thầy mở, ở đó theo chế độ hội viên, để ta nhờ vả một tiếng, chắc chắn sẽ cho em mức chiết khấu thấp nhất."
Nếu đổi lại là một trùng đực khác, chắc hẳn giáo sư sẽ chẳng nhiệt tình đến vậy, thậm chí còn thấy phiền.
Nhưng Thiệu Thành lại rất khiêm nhường, thái độ cực kỳ thành khẩn, anh không chỉ chăm chú lắng nghe ông suốt cả buổi trưa mà còn ghi nhớ từng chữ, từng ý một cách cẩn thận.
Vậy nên khi Thiệu Thành có lần nửa đùa nửa thật than phiền về điều kiện thư viện, ông liền động lòng, thấy thương cho trùng đực này.
Quả nhiên, nghe ông giới thiệu về phòng đọc, Thiệu Thành chẳng những không từ chối mà còn vui vẻ đáp, "Cảm ơn thầy, ngày mai em sẽ đến thử xem."
Thiệu Thành thật sự muốn đi xem thử, việc học cần có một môi trường tốt, mà ở nhà thì luôn thiếu mất thứ gì đó.
Sau khi Thiệu Thành rời đi, vị giáo sư luận văn phấn khởi đến mức suýt không kìm nổi, lập tức gọi điện cho bạn mình…
Thực ra, việc Thiệu Thành thường xuyên có mặt trong khuôn viên trường, cũng một phần là hy vọng có thể tình cờ bắt gặp vị hôn phu kia, để tìm cách nói chuyện, giải trừ hôn ước giữa hai người.
Anh lén lấy điện thoại của Kiều Cái để gọi cho Sầm Cảnh Nguyệt, đáng tiếc đối phương đã chặn số lạ, căn bản không liên lạc được.
Thiệu Thành cũng không muốn làm rầm rộ, sợ sinh ra lời đồn rồi cuối cùng chẳng giải quyết được gì, nên chỉ có thể chọn cách 'tình cờ gặp mặt' để nói chuyện.
Nhưng rõ ràng đối phương hoàn toàn không muốn tiếp xúc.
Thiệu Thành rốt cuộc cũng nhận ra, Sầm Cảnh Nguyệt đang cố tình trốn tránh anh!
Nếu đã như vậy, Thiệu Thành cảm thấy cũng không cần thiết phải cố chấp nữa, dù sao hôn ước này ngoại trừ một số ít trùng biết thì vốn chưa từng được công bố ra ngoài.
Nguyên chủ và Sầm Cảnh Nguyệt vốn dĩ cũng chẳng có qua lại gì, hôn ước giải trừ cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, nếu sau này hùng chủ tương lai của Sầm Cảnh Nguyệt để ý, anh thậm chí còn có thể đứng ra giải thích giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com