Chương 18
Một bên thì đường hoàng nghe lén Nặc Phỉ Lặc, ý nghĩ cũng không khác biệt lắm.
Gã nghiêng đầu lén nhìn Thiệu Thành mấy lần, trong lòng dâng lên muôn vàn phức tạp. Trên đời này sao lại có một trùng đực dịu dàng, si tình đến vậy chứ, vì á thư kia mà từng bước nhường nhịn, chắc hẳn là thật sự yêu y lắm rồi?
Gì mà mặt cũng chưa gặp được mấy lần, còn chưa nói tới có tình cảm, rõ ràng tất cả chỉ là trùng đực này đang cố giấu đi nỗi chua xót trong lòng, tự lừa dối chính mình mà thôi.
Anh chắc chắn đã sớm phát hiện ra điều gì, nên mới muốn hùng phụ âm thầm hủy bỏ hôn ước, chỉ để thành toàn cho bọn họ.
Đến mức vừa thấy tin nhắn đó liền vội vàng chạy tới, là vì lo sợ chuyện bị lộ ra ngoài, hay là thật sự lo lắng cho sự an nguy của á thư kia?
Anh là một trùng đực thông minh như vậy, chắc chắn đã thay y suy nghĩ thấu đáo mọi mặt.
Giờ đây sự việc phát triển đúng như mong muốn của anh, nhưng liệu anh có thật sự vui vẻ không? Hay chỉ là bề ngoài tỏ ra thản nhiên, còn trong lòng thì âm thầm u buồn, thương cảm…
Khiếp sợ, khó hiểu, ngưỡng mộ, thương tiếc… đủ loại cảm xúc ào ạt ùa lên, giống như sóng biển gào thét giữa cơn mưa bão, ập đến khiến Nặc Phỉ Lặc trở tay không kịp, hoảng sợ đến cực điểm.
Điều khiến gã lo lắng hơn cả, chính là nỗi buồn không rõ ràng dâng lên trong tim, một vị chua xót chẳng thể gọi tên. Cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt, lấn át mọi xúc cảm khác, dần dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí.
Tựa như có thứ gì đó muốn phá vỡ từ sâu trong lòng mà trào ra, cuối cùng không thể kìm nén nổi nữa--
Thiệu Thành cúp máy, tiện tay nhét điện thoại vào túi quần, trong bộ đồ giản dị thoải mái, đôi chân dài sải bước nhẹ nhàng, giọng nói lại mang theo chút mềm mại, vui vẻ, "Xin lỗi, để anh phải chờ lâu, chúng ta về thôi ~~"
Cuối cùng cũng giải quyết xong nan đề mà nguyên chủ để lại, tâm trạng anh lúc này tốt chưa từng có!
Nặc Phỉ Lặc khẽ sững người, ánh mắt ngây ra, không biết đang nghĩ gì, nhất thời cũng chưa đáp lại.
Thiệu Thành ghé sát lại, khẽ gọi, "Nặc Phỉ Lặc?"
"Hả?" Nặc Phỉ Lặc nhanh chóng hoàn hồn, theo bản năng lùi một bước, khuôn mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt, lúng túng, "Ngài, ngài nói xong rồi à?"
"Ừ, nói xong rồi." Thiệu Thành khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu gã.
Không biết từ khi nào, trên đầu Nặc Phỉ Lặc lại vểnh lên một sợi tóc ngốc nghếch, cộng thêm đôi mắt tròn mở to cùng hàng mi dài khẽ rung động không ngừng, khiến anh thật sự rất muốn bật cười.
Tâm trạng vui vẻ nên khi đối diện với trùng cái, hiếm khi anh thấy dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu ấy, đôi mắt đen trong suốt của Thiệu Thành ánh lên rạng rỡ, khóe mắt cong lên rõ ràng.
Nhưng vì giữ thể diện cho trùng cái, cuối cùng anh vẫn cố nén nét mặt, siết tay ho khẽ một tiếng, rồi lại lên tiếng, "Chúng ta về thôi?"
"À, được, vậy đi thôi." Tim Nặc Phỉ Lặc như trống đánh dồn, đôi mắt xanh lục từ lúc chạm vào Thiệu Thành thì liền dán chặt về phía trước, chỉ nhìn đường xe dừng lại, hoàn toàn không dám đối diện với trùng đực trước mặt, ngay cả tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn thường ngày mấy phần.
Cả hai trùng đều ôm tâm tư riêng, vì thế hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của đối phương.
Nặc Phỉ Lặc chậm hơn vài bước, mày nhíu chặt, gương mặt đầy do dự mà nhìn chằm chằm bóng lưng của trùng đực phía trước--
Trùng đực có mái tóc đen nhánh, lộ ra nơi cổ áo lại là làn da trắng nõn mịn màng, so với làn da ngăm nâu thô ráp còn mang theo nhiều hoa văn của gã thì tạo thành sự đối lập rành rẽ.
Chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay, anh chính là kiểu trùng đực xuất thân giàu có, sống trong nhung lụa của tầng lớp quý tộc.
Còn gã thì sao? Xuất thân bình thường, mười ba tuổi vì chống lại việc hùng phụ quá mức cưng chiều thư hầu khác mà cùng thư phụ đang bệnh nặng bị đuổi ra khỏi nhà.
Từ đó về sau, gã chủ động bỏ dở việc học, ra ngoài thành săn giết tinh thú để nuôi sống bản thân cùng hùng phụ. Bốn năm sau, khi đội săn thú tan rã, tuổi gã cũng đã đủ, liền ghi danh tham gia khảo hạch của quân bộ, trở thành một quân thư.
Có thể nói phần lớn cuộc sống của gã đều trôi qua nơi hoang dã. Đặc biệt sau khi thư phụ qua đời, suốt hai năm liền gã gần như cự tuyệt đặt chân tới thành thị.
Ngoài việc ra chiến trường giết tinh thú, gã hầu như chẳng biết làm gì khác.
Lần này, nếu không phải vì chuẩn bị cho kỳ khảo thí thăng chức, gã tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở phòng đọc. Ngay cả tấm thẻ hội viên thoạt nhìn đã không còn giá trị mấy kia cũng là Eugene cho gã mượn.
Một trùng cái như gã, hoàn toàn chẳng hề hòa hợp với những trùng đực xung quanh. Đừng nói tới việc trong lòng trùng đực đã có người, ngay cả chút tình ý dành cho gã cũng không có, cho dù có đi chăng nữa, thì với một trùng đực ưu tú như vậy, gã cũng chẳng xứng…
Trên đường trở về phòng đọc, Nặc Phỉ Lặc hiếm khi im lặng, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như cả người đã hóa thành một bức tượng đá vô tri.
Thiệu Thành không hiểu vì sao gã lại như vậy, vốn định nhân lúc tâm trạng tốt mà nói đôi câu 'hôm nay thật sự rất vui', nhưng cuối cùng cũng bị bầu không khí nặng nề này đè ép đến mức không dám mở miệng tùy tiện.
Khí thế tỏa ra từ người Nặc Phỉ Lặc lúc này mang đầy dáng vẻ của một đại lão thực thụ. So với dáng vẻ trầm tĩnh, ôn hòa, thậm chí có phần dễ bị bắt nạt trước kia thì dường như hoàn toàn là hai con người khác nhau.
Khó trách gã có thể thăng lên làm trung giáo, nếu ngay cả tinh thú nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của gã thì tám phần cũng chỉ muốn bỏ chạy thôi?
Nghĩ lại còn thấy thật là có khí thế!
.....
Finn vừa kết thúc cuộc gọi, Thiệu Huyên liền bước tới, "Thư phụ, sao rồi? Thiệu Thành có nói gì không?"
Finn im lặng chớp mắt, sắc mặt có chút kỳ lạ, "Nó nói… sau này con đối xử tốt hơn với á thư nhà họ Sầm, ngoài ra thì không có yêu cầu gì khác."
"Đối xử tốt với hắn sao?" Thiệu Huyên trừng to mắt, "Nó không phải ngốc rồi chứ, cái gì cũng không cần, chỉ bắt con phải tốt với Sầm Cảnh Nguyệt? Chẳng lẽ trong lòng nó, Sầm Cảnh Nguyệt mới luôn là chân ái? Sao con lại chẳng nhìn ra, nó còn là một trùng si tình cơ chứ! Hả? Ha ha ha…"
"…Cười chết ta mất, một trùng đực mà lại xử sự cảm tính y như trùng cái sao? Thật kỳ lạ, đúng là trăm năm khó gặp." Thiệu Huyên bật cười không ngừng, đến vài phút sau mới chợt nhớ ra, "Nếu nó thật sự thích Sầm Cảnh Nguyệt, vậy tại sao lại còn muốn hủy bỏ hôn ước?"
Finn khó mà nói hết thành lời, chỉ nhìn hùng tử của mình, "Ta đoán, có lẽ nó đã biết chuyện của các con thông qua một cách nào đó, cho nên…"
"À--" Sắc mặt Thiệu Huyên chợt sáng tỏ, rồi lập tức tràn đầy đắc ý, "Thì ra là thế! Thằng nhóc Thiệu Thành kia lại ngây thơ đến vậy, bảo sao chịu nhận thua! Người mà nó thích giờ đã là trùng của con, không biết có phải nó đang trốn ở một góc nào đó mà len lén khóc, thương tiếc vì đánh mất chân ái không nhỉ?"
Finn cũng là một trùng cái, nghe vậy liền sầm mặt xuống, "A Huyên, bây giờ con cười nhạo nó thì không sao, nhưng khi gặp mặt thì phải biết kiềm chế một chút. Còn nữa, ta đã thay con đồng ý với nó rồi, cho dù chỉ là diễn kịch thì con cũng phải diễn cho nghiêm túc!"
Thiệu Huyên phẩy tay, "Yên tâm đi, chỉ cần nghĩ đến việc Thiệu Thành thích hắn, con nhất định sẽ giữ hắn lại bên cạnh, nuôi dưỡng cho tử tế…"
.....
Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc vừa trở lại phòng đọc, Nặc Phỉ Lặc đã vội vã tìm cớ rời đi. Thực ra, nếu không phải lo lắng cho sự an toàn của Thiệu Thành, thì ngay lúc ở bãi đỗ xe nhà hàng gã đã định rời đi rồi.
Giờ phút này tâm trạng gã vô cùng rối ren, có vào phòng đọc cũng chẳng thể nào tĩnh tâm đọc sách. Thà sớm quay về doanh trại, biết đâu đánh một trận với mấy trùng khác lại có thể đá bay cái 'ảo giác' bất chợt ập đến này ra khỏi đầu!
Tâm trạng Nặc Phỉ Lặc cực kỳ tệ, vừa về đến doanh trại liền lao ngay vào sân huấn luyện, liên tiếp thách đấu mấy quân thư cấp cao. Đặc biệt là với vị trung giáo Bùi Nhung vốn không ưa gã, trong lúc nhất thời gã quên cả giữ sức, đánh cho trùng cái thê thảm chẳng khác nào một con chim lòe loẹt đủ màu, thảm không nỡ nhìn.
Có điều bản thân gã cũng chẳng khá khẩm hơn, bởi vì đến lúc sau đã kiệt sức, liền bị đối thủ mới lên sân cho ăn mấy đòn, đến mức khóe miệng cũng nứt ra.
Kết thúc trận đối chiến, Nặc Phỉ Lặc mặc bộ quân phục ngắn tay và quần đùi đã ướt đẫm mồ hôi bước ra khỏi sân huấn luyện, liền chạm mặt tân binh Eugene vừa mới luyện tập xong.
Eugene thấy khóe miệng gã rách toạc, trên má còn bầm tím, liền ngạc nhiên nói, "Nặc Phỉ Lặc, chẳng phải ông nói hôm nay đi phòng đọc sách sao, sao lại ở đây?"
Nhắc đến phòng đọc, sắc mặt Nặc Phỉ Lặc thoáng trầm xuống, "Buổi sáng có đi qua…"
Eugene thì chỉ bĩu môi, chẳng mấy để tâm, rồi lại giảo hoạt nhướng mày, "Hôm nay trông ông cứ như không ở trong trạng thái vậy, bị đánh thảm đến mức này sao? Nhìn kìa, cái miệng xinh xinh để hôn cũng bị đánh rách rồi, thật đáng thương! Nào, để ca ca cho ông một cái hôn an ủi nhé!"
Thấy người bạn tốt mặt dày dạn chu cái miệng bạch tuộc lại gần, Nặc Phỉ Lặc dứt khoát giáng một cái tát lên trán hắn, đẩy bật ra rồi nói, "Cảm ơn, nhưng không cần."
Eugene cũng chẳng hề tức giận, cà lơ phất phơ nghiêng người lại gần, bắt đầu tẩy não, "Nặc Phỉ Lặc, ông đúng là quá đứng đắn rồi. Làm quân thư vốn khô khan như vậy, không biết tìm một trùng để điều hòa chút thì sớm muộn gì cũng nghẹn mà sinh bệnh. Tuy trong quân doanh của chúng ta trùng đực không nhiều, lại hầu hết đều đã có chủ…"
Nhắc tới mấy trùng đực kia, Eugene liền chột dạ, đảo mắt nhìn quanh.
Mấy vị đó trong nhà đều không phải hạng dễ chọc, nếu không thì hắn đã chẳng phải nghẹn đến mức không dám thò móng vuốt ra…
"Khụ, trùng đực thì khó tìm, nhưng trùng cái thì chỉ cần vươn tay là có cả đống ấy chứ! Nếu ông thích dáng vẻ mềm mại đáng yêu thì có thể tìm một tiểu á thư xinh đẹp, còn nếu muốn chỗ dựa vững chắc thì có thể chọn một trùng cái cao lớn rắn rỏi. Dưới tay tôi cũng có mấy tân binh không tệ đâu, có muốn thử xem không?" Eugene nói xong còn nháy mắt với gã.
Vừa nghe đến tiểu á thư xinh đẹp, Nặc Phỉ Lặc lập tức chẳng còn nghe lọt tai câu phía sau-- về mấy trùng đực nữa, trong lòng chỉ còn đọng lại hình ảnh một tiểu á thư trẻ trung, xinh đẹp!
Gã so với trùng đực đã lớn hơn ba tuổi, dường như cũng có chút già rồi…
Còn về mấy chữ á thư kia, gã chẳng hề muốn nghe tới nữa!
Nặc Phỉ Lặc lắc đầu, ủ rũ từ chối, "Không cần, ta không thích."
"Nếu ông nhất định phải tìm trùng đực, thì cũng không phải không thể thử xem." Eugene nhéo cằm, ánh mắt không chút che giấu mà quét khắp người gã, tặc lưỡi nói, "Nếu ca có gương mặt tuấn tú như ông, cái eo thon mềm mại tinh tế thế này--"
Eugene vừa nói vừa có ý định vén áo ngắn tay của gã lên, định liếc trộm đường cong cùng cơ bụng rắn chắc kia.
Nặc Phỉ Lặc đã quen với trò này, lập tức sầm mặt, hung hăng hất phăng cái móng vuốt kia ra.
"Ai nha, đừng có keo kiệt như vậy chứ, nhìn thôi cũng chẳng mất miếng thịt nào mà." Eugene còn ném cho gã một cái mị nhãn, thấy Nặc Phỉ Lặc không thèm để ý, hắn lại tiếp tục huyên thuyên, "Còn nữa, nếu tôi mà có được thực lực như ông, thì mấy vị thượng tướng trùng đực kia tôi cũng dám đi ve vãn một phen. Biết đâu còn tìm được hùng chủ nữa ấy chứ, ông nói có đúng không?"
Nặc Phỉ Lặc chỉ liếc hắn một cái, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười ôn nhu nhàn nhạt, "Cậu mà dám đi, chắc chắn sẽ chết rất thảm."
Eugene ngây người ra một thoáng, sau đó liền kinh hô, "Ai nha huynh đệ, ông mà cười với trùng đực kiểu này, thì còn trùng đực nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay ông nữa? Đừng có cứng đầu nữa, tìm được hùng chủ thì nhớ giới thiệu cho ca một người, chúng ta cùng hưởng phúc!"
Nặc Phỉ Lặc chỉ tặc lưỡi, dứt khoát xoay người bỏ đi, "Tạm biệt!"
"Ê, ông định phụ tình bạc nghĩa tôi vậy sao? Đi đâu thế, cho tôi đi cùng với?"
Gân xanh trên trán Nặc Phỉ Lặc giật thình thịch, gã quay đầu gằn từng chữ, "Tôi đi tắm, đừng có theo, tôi sợ mình nhịn không nổi mà đánh chết cậu đấy!"
Eugene liền phá lên cười.
Nhìn theo bóng gã đi xa, rồi quay đầu thấy bộ dạng thảm hại của Bùi Nhung, hắn suýt thì cười đến nghẹn thở, "Phụt-- khụ khụ khụ! Đây là con chim sặc sỡ nào thế này, xấu đến mức không dám nhìn luôn!"
Bùi Nhung lập tức xoay người bỏ đi, vừa che mặt vừa không quên buông lời ác độc, "Mẹ mày Eugene, mày chờ đó! Ngày mai lão tử sẽ xử đẹp mày! Có giỏi thì đừng chạy!"
Eugene ôm bụng, mặt đỏ bừng vì cười quá sức, vừa thở dốc vừa gắng gượng nói, "Mày muốn… cười chết lão tử… rồi kế thừa di sản... của lão tử sao? Phụt, ha ha ha… đừng có mơ nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com