Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tiễn Nặc Phỉ Lặc rời đi xong, Thiệu Thành gọi cho Kiều Cái, nhờ cậu ta giúp điều tra Thiệu Phong, "Không cần phải điều tra quá chi tiết đâu, chỉ cần xem trong vòng hai, ba tháng gần đây anh ta có tiếp xúc với kẻ lạ nào không. Với lại, tài khoản tài chính của anh ta có khoản tiền nào bất thường, không rõ nguồn gốc hay bị rút ra ngoài không."

Trùng thần bí kia mà dám ra tay hại trùng đực, thì thủ đoạn che giấu chắc chắn phải rất chuyên nghiệp. Nếu làm theo hướng ngược lại, điều tra từ chỗ Thiệu Phong, biết đâu sẽ moi ra được chuyện thú vị hơn.

Kiều Cái có ông cậu làm trong nghề này, cách thức điều tra lại rất rộng rãi, yêu cầu của Thiệu Thành cũng không cao, vì thế cậu ta lập tức gật đầu đồng ý, "Được, không thành vấn đề."

Cậu ta khựng lại một chút, rồi sau mới nhận ra, nói, "Thế nào, anh cả ông không chờ nổi mà muốn ra tay với ông sao? Huynh đệ, ông vẫn ổn chứ?"

Thiệu Thành cũng không tiện nói rõ, chỉ ậm ừ cho qua, "Ừ, tôi nghi ngờ là anh ta, chỉ vài thủ đoạn vặt thôi, tôi không sao cả."

"Không sao thì tốt." Mấy chuyện thế này, Kiều Cái vốn tính rộng rãi cũng không hỏi thêm, mà quay sang hỏi chuyện khác, "Cái luận văn kia của ông làm xong chưa, bao giờ mang ra chơi thế? Con Tiểu Kim của ông nửa tháng rồi không ra trận, cứ dưỡng hoài sợ là nó phế mất, khi nào thì đem ra luyện lại chút đi?"

"Nghe nói bên trường thú lại mang về thêm hai con tinh thú cấp A, thế nào, có hứng thú không? Tối nay chúng ta đi xem thử nhé?"

Thiệu Thành đưa tay xoa huyệt thái dương, "Không được, tối nay tôi còn có việc."

Chết tiệt! Sóng này chưa yên, sóng khác lại nổi lên, nguyên chủ ăn chơi trác táng này đúng là chẳng để yên cho ai được!

Sao anh lại quên được, nguyên chủ có nuôi một con bọ cạp đuôi vàng, gọi tắt là Tiểu Kim.

Con quái vật khổng lồ này mỗi tháng tiền nuôi dưỡng tốn đến một vạn lận!

Tuy rằng khi thắng trận có thể chia được ba phần tiền cược, nhưng một khi tinh thú bị thương, chi phí chữa trị với bảo dưỡng vừa tính ra, không lỗ đã là may, lấy đâu ra lợi lộc mà mong hồi vốn?

Huống hồ thua trận thì càng khỏi nói, chẳng có khoản bồi thường nào hết.

Tất nhiên, chuyện này cũng không phải tuyệt đối, ai kinh doanh giỏi thì vẫn có thể dựa vào việc nuôi tinh thú mà kiếm tiền, chỉ là đến lượt nguyên chủ này thì hắn chỉ biết bỏ tiền ra ngoài mà thôi.

Có điều, nguyên chủ cũng chẳng mấy để tâm, mỗi tháng hắn vung tiền đặt cược ở đấu trường thú thì số tiền tiêu cho nuôi dưỡng chẳng thấm vào đâu.

Chỉ là Thiệu • nghèo đến mức • Thành phải tính toán từng chút, nên anh đã hạ quyết tâm nhất định không nuôi nữa!

Nhưng đấu trường thú lại có quy định, một khi đã ký hiệp ước thì không thể bỏ mặc việc nuôi dưỡng, trừ khi có người khác nhận nuôi hoặc con tinh thú đó chết.

Không trả tiền cũng không xong, vì tài khoản của nguyên chủ đã liên kết hợp đồng trực tiếp với đấu trường thú, mỗi tháng phí nuôi dưỡng sẽ tự động bị trừ, không có tiền thì chỉ chờ giấy luật sư gửi đến thôi.

Nghe Thiệu Thành nói là có việc, đầu dây bên kia Kiều Cái tỏ ra khá thất vọng, "Thôi được, vậy chờ lúc nào ông rảnh chúng ta lại hẹn."

Trong đầu Thiệu Thành bỗng lóe lên một ý, nhớ ra ông anh em này cũng thuộc dạng chỉ ham ăn chơi hưởng lạc, "Kiều Cái, chẳng phải cậu rất thích con Tiểu Kim sao? Hay là tôi chuyển nhượng nó cho cậu nhé?"

Kiều Cái sững sờ kinh hãi, "Tại sao vậy, ông mới mua Tiểu Kim được bao lâu đâu, sao nhanh như thế đã muốn bỏ nó rồi?"

Thiệu Thành khẽ 'ừ' một tiếng, kiên nhẫn hỏi tiếp, "Thế nào, cậu có muốn không? Tôi tặng cậu miễn phí luôn."

"Thôi bỏ đi, tôi đã nuôi Tròn Tròn với Cuồn Cuộn rồi, nhiều thêm nữa thì tôi lo không kham nổi."

"Thôi được…" Thế là màn ép bán thất bại!

.....

Gần đến giờ tan tầm, Thiệu Phong đã sớm lên lầu đứng chờ Thiệu Việt Trạch.

Khi cả hai cùng ngồi ở ghế sau xe, Thiệu Phong ban đầu kiếm cớ hỏi Thiệu Việt Trạch vài chuyện công việc, trò chuyện dăm ba câu, rồi như vô tình hỏi, "Hùng phụ, người có thấy em hai dạo này thay đổi nhiều không?"

"A Thành? Nó thay đổi chỗ nào?"

"Em hai dạo này đi sớm về trễ, cũng không còn ham ra ngoài chơi. Con nghe nói em ấy xem rất nhiều tài liệu, còn tính tự mình viết luận văn nữa."

Nghe vậy, Thiệu Việt Trạch vui mừng bật cười, "A Thành cũng trưởng thành rồi, biết tự mình cố gắng."

Trong lòng Thiệu Phong khẽ chùng xuống, nhưng vẫn nói tiếp, "Bạn con bảo rằng, em ấy qua lại rất thân với hai tên thư nô bị đuổi đi, không chỉ đưa bọn chúng đi khám bệnh, mà còn trả cả tiền phòng trọ cho bọn chúng nữa…"

Thậm chí Thiệu Thành còn lén đưa riêng cho Nancy ba vạn đồng, vì đó là tiền mặt chuyển tay ngầm nên Thiệu Phong không tra ra được.

Thiệu Việt Trạch chau mày, "Còn có chuyện này sao?"

"Vâng, bạn con tận mắt thấy, ngay gần đường XX." Thiệu Phong âm thầm quan sát sắc mặt Thiệu Việt Trạch, thấy ông ta không chú ý đến mình, liền giả vờ khó hiểu mà nói, "Con thật không hiểu, đó chẳng qua chỉ là hai tên thư nô ti tiện mà thôi, sao em hai lại quan tâm bọn chúng đến thế chứ?"

Thiệu Việt Trạch xua tay, "A Thành chắc chỉ thấy hứng thú thôi, không cần để tâm."

"Cũng phải, em hai tuổi còn nhỏ, e là vẫn chưa chín chắn đâu." Thấy thời cơ đã đủ, Thiệu Phong liền dừng lại, đổi sang nói chuyện khác.

Hắn nhìn ra ngay, Hùng phụ ngoài miệng thì nói cho qua, nhưng thực ra đã nghe lọt tai những lời hắn nói.

Quả thật Thiệu Việt Trạch có chút kỳ lạ, tuy rằng ngày thường rất bận rộn, nhưng thời gian ở chung với mấy hùng tử lại không nhiều lắm.

Nhưng Thiệu Thành lại là hùng tử mà ông ta cưng chiều nhất, nên ông ta tự cho rằng mình vẫn hiểu rõ anh.

A Thành vốn tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo, bạn bè chơi chung với anh đều là những kẻ có thân phận, địa vị cả. Còn về trùng cái… bề ngoài anh tỏ ra phong độ, lịch sự đối đãi, nhưng thực ra trong lòng lại khinh thường.

Điểm này rất giống với ông ta, trong lòng ông ta, cho dù là trùng cái có cao quý đến đâu, cuối cùng cũng vẫn phải quỳ dưới chân trùng đực.

Thế nhưng A Thành lại chịu giúp đỡ hai tên thư nô kia, hành động này thật sự quá kỳ lạ, huống hồ, trong đó còn có con trùng cái ti tiện từng làm anh bị thương, hại anh ngất xỉu phải nhập viện…

Buổi tối, năm trùng nhà họ Thiệu lại chỉnh tề ngồi quanh bàn cơm.

Vì trong lòng mỗi người đều có tâm sự, nên bữa tối hôm nay đặc biệt yên ắng. Ngay cả thư hầu Thu Dật Quân và Úy Trác cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường này, động tác bưng bê cơm nước của họ cũng trở nên nhẹ nhàng, cẩn thận hơn hẳn.

Vốn dĩ Thiệu Thành định ăn xong bữa tối sẽ kín đáo bàn bạc với Thiệu Việt Trạch, nhưng ngồi chếch đối diện, Thiệu Huyên đã sốt ruột, liên tục nháy mắt ra hiệu với anh…

Bị cậu ta làm phiền đến mất cả hứng ăn uống, Thiệu Thành đặt dao nĩa xuống, cầm khăn ăn lau miệng rồi ngay trước mặt mọi người hỏi thẳng, "Hùng phụ, chuyện hủy hôn ước với nhà họ Sầm đã có kết quả chưa?"

Thiệu Việt Trạch khẽ nhíu mày, trông có vẻ không mấy vui, "A Thành, chẳng phải chúng ta nói mấy ngày nữa sao? Sao lại gấp gáp như vậy, còn thúc giục nữa chứ?"

"Con không có ý đó đâu, hùng phụ." Thiệu Thành chậm rãi nói, "Chỉ là con chợt nghĩ, dù sao em ba với con tuổi tác cũng không chênh nhau bao nhiêu, chi bằng để em ấy đi."

Đương nhiên, chỉ cần nghe ngữ khí thôi, khỏi cần nói Thiệu Việt Trạch, ngay cả Thiệu Huyên mà biết anh đang toan tính cũng lập tức nhảy dựng lên tức tối.

Nghe thử xem nó nói cái quái gì vậy? Không cần nữa thì quăng cho ta, dựa vào cái gì chứ?

Ta là bãi rác à, chuyên thu nhận đồ mà nó Thiệu Thành không muốn?

Sao mày không chết quách đi cho rồi!

Mà thôi--

Kệ! Thằng nhóc Thiệu Thành này chỉ giỏi ba hoa chém gió mấy câu cho sướng miệng, chứ trong lòng không chừng đang khóc lóc thảm hại ấy chứ!

Cứ chờ mà xem!

Thiệu Huyên thì nhịn, nhưng Thiệu Việt Trạch lại thấy có gì đó không ổn, quay đầu nhìn chằm chằm cậu ta, "A Huyên, con thấy đề nghị của A Thành thế nào?"

Thiệu Huyên còn chưa kịp mở miệng thì Finn đã ngồi dưới bàn đá cậu ta một cái.

Thiệu Huyên vốn đã cố nén giận, giờ lại càng không chịu nổi nữa, cậu ta trừng mắt Thiệu Thành, đôi mắt như muốn phun lửa, hổn hển khiêu khích, "Con thì không sao cả, chỉ là một tên thư hầu thôi mà, chỉ cần Thiệu Thành dám đưa chiếc xe mới kia cho con, con liền dám cưới ngay!"

Đây vốn chẳng phải kế hoạch gì cả, chỉ là Thiệu Huyên nhất thời tức giận, cố ý nói thêm vào.

Ai ngờ chính phản ứng đó lại thành ra chó ngáp phải ruồi!

Nếu cậu ta mà gật đầu cái rụp thì đã chẳng còn là Thiệu Huyên nữa rồi-- Thiệu Huyên với Thiệu Thành xưa nay vốn chẳng ưa nhau, đấu đá, ganh đua mới là chuyện thường tình.

Chỉ cần có hành động khác thường, Thiệu Việt Trạch chắc chắn sẽ sinh nghi.

"Ồ?" Thiệu Thành ung dung gắp một miếng đồ ăn, bình thản gật đầu, "Cũng phải, đúng lúc chiếc xe kia anh đã chạy rồi, đang tính đổi xe mới, em ba cũng đừng có đổi ý nha."

Đệt mẹ! Rõ ràng trong lòng anh đã hiểu hết nhưng không chịu nói ra, cứ giả vờ phối hợp diễn xuất, vốn dĩ đều cùng đứng một phe cả, thế mà cái thằng Thiệu Thành này sao vẫn thiếu diễn như vậy chứ!

"Ai mà đổi ý thì coi như đồ hèn!"

Thiệu Thành cũng không chịu nhún nhường chút nào, "Được, vậy coi như quyết định vậy đi."

Thiệu Việt Trạch đập mạnh một cái xuống bàn, hết nhìn người này rồi lại trừng người kia, tức giận quát, "Mấy đứa bây coi hôn ước là cái gì hả, bọn nhãi ranh, tưởng nó giống như đồ trong chợ? Muốn nhường thì nhường sao?!"

Thiệu Huyên rụt cổ lại, theo thói quen liền đổ lỗi, "Hùng phụ, người không thể trách con, là Thiệu Thành khiêu khích trước đó chứ bộ!"

Thiệu Thành căn bản chẳng buồn giả vờ, vẫn giữ cái vẻ thờ ơ, lạnh nhạt ấy, "Hùng phụ, nếu em ba đã đồng ý thì để em ấy kết hôn đi, như vậy đôi bên đều vui vẻ, mà người cũng đỡ phải bận tâm thêm."

"Tụi bây thì giỏi lắm, bớt việc cho mình mà toàn rước phiền phức về cho ta!" Thiệu Việt Trạch hừ lạnh một tiếng, rồi cảnh cáo Thiệu Thành, "Nếu mày dám đem cái xe thể thao bảo bối kia cho nó, thì đừng có mơ ta bỏ tiền ra mua lại cho mày, có gan thì tự kiếm tiền mà mua!"

Thiệu Thành không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Con chẳng phải đang giúp người giải quyết rắc rối sao? Vì cái gì lại mắng con chứ?"

Thiệu Phong thấy vậy liền xen vào, "Em hai, em ba, hùng phụ nói cũng có lý. Đây là hôn ước, các em cứ làm tới làm lui thế này thật kỳ cục, bên Sầm gia người ta cũng khó mà ăn nói được…"

Thiệu Thành không thèm để ý đến hắn, chỉ dùng ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm Thiệu Việt Trạch, "Hùng phụ?"

Thiệu Huyên cũng lên tiếng, "Hùng phụ, người đồng ý đi, con muốn cái xe thể thao đó!"

Bị cả hai đồng loạt làm lơ, Thiệu Phong tức đến mất hết mặt mũi, không cam lòng mà nói tiếp, "Em hai, em ba, các em ăn ý với nhau như vậy, chẳng lẽ đã bàn bạc trước rồi?"

Thiệu Thành cũng chẳng thèm chối, "Đúng vậy đó, anh cả, bọn em đã bàn bạc xong cả rồi."

Thiệu Huyên, "Ai mà bàn bạc với anh chứ!"

Đúng là đồ ngốc, đại ngốc! Chuyện thế này mà cũng dám nói toạc ra ngoài sao?!

Thấy Thiệu Thành thẳng thắn như vậy, Thiệu Việt Trạch lại tưởng anh chỉ đang giận dỗi, huống chi phản ứng của Thiệu Huyên cũng rất bình thường, chẳng có gì lạ, "Được rồi, mấy đứa muốn đổi thì cứ đổi đi, có phải chuyện to tát gì đâu mà làm ầm ĩ loạn cả lên như vậy!"

Thiệu Huyên đắc ý liếc Thiệu Phong một cái, rồi quay đầu lại làm bộ ngoan ngoãn, "Cảm ơn hùng phụ."

Thiệu Thành cũng nói, "Cảm ơn hùng phụ."

Thiệu Huyên được đà lấn tới, "Nhớ đó, lát nữa đưa chìa khóa xe cho em!"

Thiệu Thành trừng cậu ta một cái, may mà anh vốn cũng không quá thích chiếc xe đó, quá phô trương.

Thiệu Phong thì thầm nghĩ muốn vạch trần chuyện hôm nay ở phòng bao Nhất Phẩm Cư, nhưng lại không có bằng chứng!

Hắn vốn sai người đi đối phó Thiệu Thành, dĩ nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện chụp ảnh hay quay video làm bằng chứng.

Hơn nữa, nếu hắn nói ra lúc này thì không những vô cớ khiến Finn và những người khác sinh nghi, mà đối với Thiệu Thành cũng chẳng gây được ảnh hưởng gì, vì rốt cuộc chính hắn mới là kẻ hãm hại người ta.

Còn về phần Thiệu Huyên, chỉ cần Thiệu Thành kiên quyết không thừa nhận, thì hắn cũng chẳng làm gì được.

Không biết Finn đã cho Thiệu Thành lợi lộc gì? Mà lại che chở tên ngốc này đến thế.

Thực ra Thiệu Phong cũng thấy chột dạ, bởi vì so với Thiệu Huyên thì chuyện hắn lên kế hoạch còn nghiêm trọng hơn nhiều. Khi chưa nắm chắc trăm phần trăm, hắn tuyệt đối sẽ không tự ý để lộ bản thân.

Vừa nghĩ đến đó, hắn liền nghe Thiệu Việt Trạch nói, "À đúng rồi, A Thành, ta còn có chút chuyện muốn hỏi con."

Thiệu Thành gãi đúng chỗ ngứa, đưa ánh mắt nghi hoặc, "Hùng phụ muốn hỏi gì vậy?"

Thiệu Việt Trạch nói, "Ta nghe nói, con đã giúp đỡ hai tên thư nô kia?"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com