Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chính là anh không thể làm vậy.

Nếu anh làm, chẳng những sẽ tự bại lộ bản thân, mà còn kéo liên lụy đến cha con nhà trùng nhỏ vô tội kia.

Thiệu Thành siết chặt bàn tay trái đặt trên đùi, do dự rồi nói: "Thôi, bọn chúng cũng không phải cố ý, để hùng phụ dạy dỗ một trận là được, không cần đưa đến cục cảnh sát lập án. Như hùng phụ nói, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Thiệu gia chúng ta."

Lời này vừa thốt ra, không chỉ Thiệu Việt Trạch, mà cả những người trong nhà ăn đều kinh ngạc nhìn anh.

Thiệu Thành hiểu rõ nguyên do, nguyên chủ là trùng đực xuất thân tốt, tư chất cao, lại còn được hùng phụ hết mực cưng chiều. Bề ngoài trông thì tao nhã, điềm đạm, tự giữ khoảng cách, nhưng thực chất trong xương lại kiêu ngạo, tự cao, lòng dạ hẹp hòi và hay ghi thù.

Lần này bị trùng nhãi con thư nô kia hại đến mất nửa cái mạng, cả Thiệu gia trên dưới đều hiểu rõ, cha con bọn họ chắc chắn không còn đường sống.

Thế mà giờ Thiệu Thành lại muốn bỏ qua cho bọn họ, chẳng lẽ đầu óc thật sự bị hỏng rồi sao?

Thiệu Thành cũng không định phải rập khuôn theo tính cách của nguyên chủ, nhưng anh có giới hạn đạo đức của riêng mình, thật sự không thể ngồi yên làm ngơ.

Thật ra, việc nguyên chủ bị thương chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện Thiệu Thành và Thiệu Huyên bị Thiệu Phong châm ngòi, rồi cãi nhau mà nổi nóng, hai người liền đánh cược, mỗi bên chọn một nhóc trùng cái để thay mình chiến đấu. Thậm chí còn đặt cược tiền, tuy cuối cùng chẳng giải quyết được gì.

Loại trò chơi này bọn họ vẫn thường hay chơi, trong mắt bọn họ, những trùng cái trong nhà chẳng khác nào món đồ chơi, chơi thế nào đi nữa, Thiệu Việt Trạch cũng sẽ không quản tới.

Hai nhóc trùng cái đánh nhau đến mức đầu vỡ máu chảy, chẳng ai chịu nhận thua. Nhưng vì quá mải mê đánh, nhóc trùng cái mà Thiệu Thành chọn không may bị đối phương hất mạnh, cả người văng ra, vừa khéo đập ngã anh xuống đất…

Thật ra, nói cho đúng thì mấy nhóc trùng cái kia vốn chẳng có bao nhiêu trách nhiệm. Nhưng luật pháp của Trùng tộc xưa nay luôn thiên vị trùng đực, có định tội hay không cuối cùng cũng chỉ cần một lời của trùng đực là xong.

Nhưng Thiệu Việt Trạch lại hiểu lầm ý của Thiệu Thành, liền đổi giọng nói: "A Thành, hùng phụ không có ý gì khác, nếu con không vui thì cứ giết bọn chúng cũng chẳng sao. Cái tên tiện - thư dám làm con bị thương vốn đã là tội chết rồi, chuyện danh dự chỉ là vấn đề nhỏ, hùng phụ sẽ giúp con xử lý ổn thỏa."

"…" Đúng là đồ khốn!

Thiệu Thành nghe xong suýt nghẹn tim, cái ông cha tra này lại cho rằng lời anh nói chỉ là đang giận dỗi sao?

Rốt cuộc thì cái 'phẩm chất trùng' của nguyên chủ kém đến mức nào chứ!

Thiệu Thành hít sâu một hơi, "Hùng phụ, con thật sự không muốn truy cứu nữa, chuyện này xảy ra đã khiến con quá mất mặt rồi, có thể đừng nhắc lại nữa không?"

Vừa nghe anh nói vậy, tất cả trùng ở đây lập tức hiểu ra.

Thì ra, tất cả là vì sĩ diện mà thôi…

Thiệu Việt Trạch tỏ vẻ đã hiểu, vỗ vỗ vai anh, "Được rồi, hùng phụ sẽ không nhắc nữa, trong nhà này cũng không ai được phép nói lại, coi như chuyện đó đã quên đi."

"Vâng, hùng phụ / hùng chủ."

Thiệu Thành: "…"

Khó trách tâm lý của nguyên chủ lại vặn vẹo như thế, sống được đến tận bây giờ quả thực không hề dễ dàng.

Nhìn xem, ông cha tra còn tận tay kéo cho anh một mối thù oán thật lớn.

Bữa tiệc bàn ăn kết thúc, thư hầu Úy Trác nhân cơ hội hỏi Thiệu Thành, "Thiếu gia Thành, sáng nay ngài muốn ăn gì?"

Thiệu Thành lật lại ký ức của nguyên chủ, hơi nhíu mày đáp, "Ăn như mọi ngày là được."

"Vâng, thiếu gia Thành."

Úy Trác đáp một tiếng, nhanh nhẹn bày lên cho Thiệu Thành bánh mì, thịt sốt, trứng chim hấp và một ly nước trái cây.

"Cảm ơn." Thiệu Thành lịch sự nói lời cảm ơn.

Úy Trác kinh ngạc nhíu mày, nhưng nhanh chóng chỉnh lại thần sắc, lui về một bên.

Thiệu Thành cầm dao nĩa, tay nắm chặt, trong lòng âm thầm bối rối.

Thư hầu nhà Thiệu là để phục vụ công việc, Úy Trác cùng Thu Dật Quân đều là quân thư, nhưng bọn họ một người là trùng cái, một người là á thư, hướng phục vụ cũng không giống nhau.

So với vóc dáng cao lớn, rắn rỏi của Úy Trác, á thư Thu Dật Quân lúc nhìn vào khiến người ta có cảm giác mềm mại và ấm áp. Thiệu Việt Trạch rõ ràng thích Thu Dật Quân hơn, nên toàn bộ bữa sáng đều do y hầu hạ.

Finn cũng là trùng cái, nên khi nhìn thấy Thu Dật Quân mềm mại, quyến rũ, hắn cảm thấy không vừa mắt, trong lúc lơ đãng, ánh mắt hắn toát ra vẻ lạnh lùng đến mức đáng sợ.

Thiệu Thành nhai cứng rắn chiếc bánh mì với thịt xông khói, còn lẫn mùi tanh nồng của trứng chim, vừa gần gũi vừa khiến người ta cảm giác như đang bị đặt vào 'phim cung đấu', trong lòng anh chỉ thấy phiền chán.

Anh vốn là một trạch nam, từ trước đến nay đã không giỏi xử lý các mối quan hệ xã giao, huống chi còn phải đối phó với những chuyện lục đục?

Nếu nhà Thiệu tính toán cực kỳ đơn giản, thì có lẽ Thiệu Việt Trạch cũng giống như một con ngựa giống, nuôi cả một đám hậu cung. 'Hoàng hậu' và 'cung phi' tranh giành sủng ái, 'hoàng tử' thì ganh ghét nhau, cản trở lẫn nhau.

Anh vẫn nghĩ cách rời đi thôi, nhà Thiệu này chẳng phải nơi thích hợp cho anh.

Ăn xong bữa sáng, nên đi làm thì đi làm, đi học thì đi học.

Thiệu Phong đã tốt nghiệp và vào công ty của nhà Thiệu để học tập, hắn nhìn thấy ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét của Thiệu Huyên, rồi đi theo Thiệu Việt Trạch lên xe, cùng nhau rời đi.

Finn thuộc bộ phận giáo dục của công tác, hai thư hầu cũng phải đi quân đội, còn ba trùng cùng hùng tử trong nhóm sau khi từ biệt cũng rời đi.

Thiệu Huyên và Thiệu Thành vừa mới có chút xung đột, không ngờ nhìn thấy anh, liền quay đầu trở về phòng.

Hai người họ vẫn còn đang học đại học, Thiệu Thành bị thương ở đầu, hôm nay chắc chắn sẽ không đi. Còn Thiệu Huyên thì sao, việc trùng đực có đi học hay không thực sự là tự do, cơ bản chẳng ai quản mấy chuyện đó.

Thiệu Thành đứng ở sân đình, nhìn xuống nhóm trùng cái đang quỳ như những bóng ma, trong lòng dâng lên trăm mối tơ vò, nhưng chẳng lộ chút thiện ý nào.

Anh ngẩng đầu lên, giọng điệu ban ơn ra lệnh, "Các ngươi lui đi, đừng có ở đây chướng mắt."

"...Vâng, thiếu gia Thành."

Tiếng trùng cái đáp thưa thớt vang lên, sau đó im lặng hồi lâu, giọng nói của bọn họ đều đều, khô khốc, nghẹn ngào. Nhóm trùng cái con quỳ hai chân đã tê rần, đứng dậy thì chân không vững, đi thẳng về phía trước rồi suýt ngã. Thư phụ của họ chỉ trơ mắt nhìn, muốn đưa tay đỡ cũng không dám.

Nhóm Trùng cái rời đi một cách yên lặng, đồng thời cụp mắt xuống, còn nhóm trùng cái con bước đi nhẹ nhàng, lại thể hiện thái độ thiện chí với mọi người.

Thật may, hôm nay bọn họ có thể nghỉ học!

Nhóm trùng cái con kia chỉ có thể nhìn thấy được bề ngoài của sự việc. Đám thư nô kia lại len lén đưa mắt nhìn thoáng qua hai cha con vẫn còn đang quỳ trên mặt đất.

Bọn họ không nghe được cuộc đối thoại trong nhà ăn, cũng không biết hai cha con này liệu còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không.

"Các ngươi đi theo ta." Thiệu Thành nói.

Giọng anh không hề lớn, nhưng cha con nhà trùng cái con lại sợ đến mức run rẩy.

Trên lưng hai trùng cái toàn là một mảnh máu thịt mơ hồ, những hoa văn màu lam trên người họ cũng bị máu tươi nhuộm đến đổi màu. Thực ra, với khả năng hồi phục cường hãn của trùng cái, những vết thương đó vốn không thể đến giờ vẫn còn rỉ máu.

Nhưng Thiệu Việt Trạch đã bắt bọn họ đeo vòng trừng phạt, loại vòng cổ này cũng không biết do tên sâu bọ nào tàn nhẫn phát minh ra. Một khi trùng cái mang vòng trừng phạt thì chẳng những không thể biến thân vào trạng thái chiến đấu, mà sức mạnh và khả năng tự lành cũng bị kìm hãm, có thể nói đây chính là thần khí được chuẩn bị riêng cho giới S-M.

Trùng cái lớn chống tay, khó nhọc bò dậy. Còn trùng cái nhỏ thì thân thể lảo đảo sắp ngã, vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không sao đứng lên được.

Thiệu Thành nhìn mà thấy đau cả răng, "Ngươi đỡ nó một chút đi."

Trùng cái lớn nghe lời bước lên, tránh chỗ vết thương sau lưng của tiểu gia hỏa, rồi đỡ lấy eo nhỏ nhắn tưởng chừng sắp gãy của nó, dựng nó đứng vững lại.

Cảm nhận được vòng tay ấm áp của thư phụ, trùng cái con mếu máo, đôi mắt to ngấn nước, cố gắng nhịn khóc. Nó hiểu rõ, nếu nó khóc, không chỉ bản thân sẽ bị phạt, mà còn liên lụy đến thư phụ nữa.

Thiệu Thành lặng lẽ xoay người, đem cơn nghẹn nơi cổ họng thở ra thành một tiếng hờn dỗi đầy bất lực.

Anh đưa hai trùng cái đến gara ít dùng của nhà họ Thiệu, ném lại một câu, "Các ngươi cứ ở đây đi."

Khi thấy bóng dáng trùng đực biến mất ngoài cửa, trùng cái con quay đầu ôm chặt lấy chân thư phụ, thân thể nhỏ bé run rẩy, "Thư phụ, con sợ lắm…"

Trùng cái lớn đau lòng xoa đầu trùng cái con, trong lòng đối với hình phạt sắp tới vừa bất lực vừa tuyệt vọng, "Đừng sợ, có thư phụ ở đây, thư phụ sẽ bảo vệ Tiểu Dịch."

Trùng cái con ra sức lắc đầu, những giọt nước mắt to tướng lăn xuống từ hốc mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo nhuộm máu của trùng cái lớn, "Không cần đâu, vết thương của thư phụ vẫn chưa lành, con đã lớn rồi, đến lượt con bảo vệ thư phụ."

Trùng cái lớn bật khóc nghẹn ngào, "Tiểu Dịch, ta xin lỗi…"

.....

Tác giả có lời muốn nói: Trùng tộc như các ngươi chẳng qua là mê mẩn gương mặt của ta thôi.

Tác giả: Thanh Mộc Tuyển

Tần Vân Xuyên vốn là trùng đực cấp 3S hiếm có, trong thế hệ mới đầy những anh tài của tinh tế, đúng thật là mang theo khí chất vạn nhân mê bẩm sinh, đi tới đâu cũng có trùng cái nhào tới, nắm tay hỏi tay có đau không.

Nhưng đó chỉ là chuyện đã qua :)

Chiếc phi thuyền tư nhân phát nổ, Tần Vân Xuyên còn tưởng tro cốt của mình cũng tan theo vũ trụ, nào ngờ sau một giấc ngủ tỉnh dậy, anh lại đổi thành một thân xác khác.

Tần • từ vạn nhân mê • trở thành trùng đực cấp D vô năng • Vân Xuyên, nhìn trùng cái duy nhất đang ngồi trước giường bệnh, gọt trái cây chăm sóc anh -- chính là Lận Bạch, không khỏi rơi vào trầm tư...

Nếu anh nhớ không lầm thì, trùng cái này trước kia hình như phi thường, đặc biệt, hết sức chán ghét cái vạn nhân mê là anh.

Ba tháng sau.

Tần Vân Xuyên bắt đầu hoài nghi nhân sinh: "Em có đẹp trai không?"

Lận tóc bạc chẳng buồn ngẩng đầu: "Đẹp, đẹp đến mức anh muốn khóc nức nở."

Tần Vân Xuyên bị chọc tức: "Anh quả nhiên chỉ để ý đến cái mặt này thôi! Căn bản là anh không hề yêu em!"

Lận Bạch nghiêm túc sửa lại lời: "Em không đẹp trai, còn thua cả Tiểu Lâm vách nhà bên."

Tần Vân Xuyên như gặp kẻ địch lớn: "Anh quả nhiên thay lòng đổi dạ! Anh đúng là tra trùng cái!"

"…" Lận Bạch cẩn thận suy nghĩ suốt mười phút.

Tần Vân Xuyên chán nản thở dài: "Được rồi được rồi, ai cũng như nhau cả, rõ ràng anh chẳng hề để em trong lòng."

# Gặp phải một hùng chủ tính tình ác liệt, thích gây rối thì phải làm sao đây? #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com