Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Qua thêm hai ngày, Thiệu Thành chỉnh sửa lại luận văn, cuối cùng cũng hoàn thành.

Thầy hướng dẫn nghe bạn bè kể lại rằng hơn một tháng nay Thiệu Thành hầu như ngâm mình trong phòng đọc, rất chăm chỉ nên ông vô cùng tán ngợi. Đọc xong luận văn, ông dứt khoát cho anh điểm cao.

Dĩ nhiên, cho dù Thiệu Thành có nỗ lực đi nữa, điểm số này cũng mang chút hư ảo, bởi vì còn có tác dụng của vòng sáng danh dự dành cho trùng đực.

Trước sự ưu ái của thầy hướng dẫn, Thiệu Thành vừa thấy ngượng ngùng, vừa khéo léo nói rằng mình không xứng đáng.

Nhưng thầy hướng dẫn rất kiên quyết, ông cho rằng không thể để một học trò chăm chỉ như vậy chịu thiệt thòi--

Vì thế, nhiều năm sau khi tốt nghiệp, Thiệu Thành mới tình cờ biết rằng luận văn của mình đã được đưa vào khu triển lãm luận văn điểm cao của trường trong niên khóa đó.

Quan trọng là nó còn rất được hoan nghênh, nhiều đàn em trùng cái còn đặc biệt mượn tới để bái lạy.

Còn chuyện bái lạy nội dung gì trong luận văn, thì là do chính tay Thiệu Thành năm đó đã nộp bản tư liệu ấy rồi, thấy văn là như thấy chính người viết vậy...

Thiệu Thành từ văn phòng thầy hướng dẫn luận văn bước ra, gặp Kiều Cái, rồi cùng nhau đi tới tiệm bánh ngọt ngoài trường để nói chuyện.

Vì lúc ấy đã gần trưa, phần lớn mọi người đều đi ăn cơm, nên trong tiệm bánh ngọt khách cũng không nhiều.

Thiệu Thành và Kiều Cái chọn một chỗ ngồi tránh được ánh nắng chiếu thẳng, ngay cạnh cửa sổ, bọn họ ung dung gọi hai phần bánh ngọt mà trùng đực thường thích, vừa thưởng thức vừa nói chuyện nghiêm túc.

"Thế nào, tra được gì chưa?"

Thiệu Thành vừa mở miệng, Kiều Cái đã liếc anh một cái đầy cảm thông, rồi bực bội nói, "Cái ông anh cả của ông, đúng thật chẳng ra gì cả! Đúng rồi, còn cái cậu em ba của ông nữa, cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì! Ông có biết không, Sầm Cảnh Nguyệt với Thiệu Huyên lén lút sau lưng ông mà ở bên nhau, khó trách hắn cứ tìm cách né tránh ông! Hai người bọn chúng mà ở được với nhau, cũng là nhờ ông anh ông đứng sau ra tay tác hợp đó!"

Kiều Cái nói một hơi xong mới nhận ra mình lỡ lời quá thẳng, chẳng biết Thiệu Thành có chịu nổi hay không.

Ngoài dự đoán của cậu ta, Thiệu Thành lại giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Thì ra ở đây còn có chuyện của Thiệu Phong? Ngày hôm đó gửi tin nhắn cho tôi chắc chắn là hắn rồi, không thể sai được."

"Đúng vậy." Kiều Cái ngớ người gật đầu, rồi mới sực nhớ ra hỏi, "Tin nhắn gì cơ? Khoan đã! Chuyện của Thiệu Huyên với Sầm Cảnh Nguyệt ông biết rồi à?"

"Chuyện là thế này…" Thiệu Thành ăn một miếng bánh ngọt, rồi tóm tắt lại chuyện hôm đó mình nhận được tin nhắn, sau đó đi 'bắt gian' như thế nào, kể lại một lượt cho Kiều Cái nghe. Cuối cùng, còn đặc biệt nhấn mạnh về tên nhân viên phục vụ khả nghi kia, "Tôi nghi ngờ lúc đó hắn lao tới, vốn định nhắm vào tôi, chỉ là tôi chưa cho hắn cơ hội ra tay."

"Ông phân tích vậy thì đúng, khả năng cao nhất quả nhiên là Thiệu Phong…"

"Khoan đã! Trong tài khoản riêng của gã đúng là có một khoản chi rất lớn, thời gian là… là bao lâu nhỉ? Ách, tôi không nhớ rõ nữa." Kiều Cái ngượng ngùng gãi đầu, rồi xoay người lục trong ba lô, lấy ra một tập tài liệu chuẩn bị đưa cho Thiệu Thành xem.

Nhưng lật đi lật lại mấy lần, cậu ta vẫn không tìm thấy, "...Rõ ràng hôm qua lúc thuộc hạ của cậu tôi giải thích cho tôi, vẫn còn ở đây mà, sao giờ lại không thấy đâu nhỉ?"

Thiệu Thành xoa trán, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, "Thôi để tôi tìm cho."

"Ờ."

Rất nhanh, Thiệu Thành đã tìm được ghi chép trong tài khoản của Thiệu Phong, anh phát hiện ngay trước khi mình nhận được tin nhắn, tài khoản đó có một khoản chi lớn không rõ tung tích.

Kiều Cái hào hứng nói, "Thấy chưa, thời điểm trùng hợp như vậy, chắc chắn là gã! Gã định bỏ tiền thuê người giết ông đó!"

"Khụ, nói nhỏ thôi." Thiệu Thành nhìn trái nhìn phải, anh bình tĩnh nhắc nhở, rồi lại cầm tập tài liệu lên xem kỹ, "Hắn chọn thời điểm xuống tay quả thật rất khéo, nhưng chỉ dựa vào chứng cứ này thì còn lâu mới đủ, cậu của cậu với người của ông ấy có tra ra được gì khác nữa không?"

Kiều Cái theo bản năng hạ thấp giọng, "Không có… nhưng mà, cậu tôi với người của ông ấy còn tra ra được một số thứ khác."

"Cái gì?"

Kiều Cái tinh thần tỉnh táo nói, "Thiệu Phong lợi dụng chức vụ của mình, ở bên ngoài mở một công ty thương mại khác. Gã lén lút chuyển những đơn đặt hàng nhỏ mà mình nhận được sang công ty riêng, âm thầm bỏ túi lợi nhuận."

"Ông chắc chắn đoán không ra đâu, từ trước tới nay người thay gã xử lý công ty chính là hai thư hầu của gã. Có điều bọn họ rất thần bí, không hề đăng ký chính thức, cho nên bên ngoài cũng không biết gã có hai thư hầu này."

"Mọi người đều tưởng rằng Thiệu Phong sống thanh tâm quả dục, nào ngờ gã đã sớm tìm được thư hầu. Hùng phụ tôi còn suốt ngày mắng tôi chỉ biết lẫn quẩn trong đám trùng cái, không chịu tiến tới. Nếu tôi mà 'tiến tới' theo kiểu như Thiệu Phong, không biết người có chịu nổi hay không?"

Trong lúc Kiều Cái còn đang lải nhải oán giận, Thiệu Thành đã xem xong toàn bộ tài liệu. Ngoài những lời ngoài miệng của Kiều Cái, phần còn lại chỉ là mấy thứ vụn vặt.

Dù vậy, Thiệu Thành thấy thế là đủ rồi, "Kiều Cái, thay tôi cảm ơn cậu của cậu. Còn nữa, tôi nên đưa cho ông ấy bao nhiêu tiền?"

Kiều Cái cũng chẳng khách sáo, trực tiếp đưa tay giơ ra một con số.

Thiệu Thành thử hỏi, "Ngàn?"

Kiều Cái trợn trắng mắt, "Sao có thể chỉ mấy ngàn? May mà cậu tôi không có mặt ở đây, chứ không thì thế nào cũng bị ông làm tức đến hộc máu mất thôi."

"..."

Thiệu Thành thầm líu lưỡi, quả nhiên ở bất kỳ thế giới nào, thứ quý giá nhất vẫn là nhân tài!

Có điều, những cuộc điều tra khổ sở đến mức như vậy, suýt nữa lôi hết gốc gác của Thiệu Thành ra ngoài, thì cái quý này đúng là cũng quá sức rồi.

Văn kiện cuối cùng có kèm số tài khoản nhận tiền, Thiệu Thành liền trực tiếp dùng thẻ mà Thiệu Việt Trạch đưa cho để chuyển khoản. Dù sao anh điều tra cũng chỉ là chuyện nội bộ nhà họ Thiệu, quét tiền ra cũng chẳng thấy có gánh nặng gì.

Xoay người lại, Thiệu Thành chợt nhớ tới một chuyện, "Kiều Cái, hôm nào cậu đi trường thú thì nhắn giúp tôi với Giám đốc Viên một tiếng, con tiểu Kim tôi không nuôi nữa, bảo ông ấy treo lên bảng giao dịch, bán với giá sáu phần mười thôi."

"Hả? Thật sự không nuôi nữa à!" Kiều Cái kinh hãi lắp bắp, tuy trước đó cậu ta đã từng nghe Thiệu Thành nhắc đến chuyện này, nhưng không mấy để tâm. Thiệu Thành gật đầu chắc nịch, "Thật sự không nuôi."

"Thiệu Thành, ông đừng làm tôi sợ chứ, sao tôi cứ cảm thấy ông giống như đang tính toán chuyện gì lớn vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái tên sâu mọt Thiệu Phong kia cũng đâu có bản lĩnh lớn đến thế, có nghe nói nhà họ Thiệu phá sản đâu? Mà này, cái chiếc xe thể thao ông mới mua đâu rồi, sao hôm nay lại lái một cái xe cũ nát tới trường học vậy?"

Thật ra ngay từ lúc mới gặp, cậu ta đã muốn hỏi rồi, nhìn thấy trùng đực tuấn mỹ, kiêu ngạo như hoa cao lãnh kia lại bước xuống từ một chiếc xe cũ nát, cậu ta thật sự không thể tin nổi đó lại là Thiệu Thành!

Thiệu Thành thầm bĩu môi, chiếc xe đó rõ ràng vẫn còn tốt, ngay cả lớp sơn cũng chưa tróc.

Hơn nữa, nếu rời khỏi nhà họ Thiệu, đến cả chiếc xe cũ này anh cũng sẽ không còn!

Thiệu Thành trầm ngâm một lát, rồi thẳng thắn nói với giọng thành khẩn, "Có lẽ tôi sẽ rời khỏi Thiệu gia."

"Vì sao chứ?!" Kiều Cái nghẹn họng trừng mắt, "Chẳng lẽ… là vì Thiệu Phong muốn đối phó với ông sao? Ông làm gì đến mức đó, ai mà không biết ông là người được Hùng phụ thương yêu nhất! Chỉ cần ông chịu ra sức, sau này cả Thiệu gia đều sẽ là của ông."

"Còn nữa, ông cứ tìm thêm mấy thư hầu, thư nô nữa đi, Thiệu Phong đến một ngón tay của ông cũng chẳng chạm được, ông việc gì phải sợ gã?"

Còn bảo tìm thêm vài người, mà hiện tại anh đến một người cũng chẳng muốn tìm…

"Kiều Cái, không phải như cậu nghĩ đâu." Thiệu Thành bất đắc dĩ lắc đầu, "Tình hình Thiệu gia cậu cũng thấy rồi, tôi đã quá chán cái kiểu ngày ngày đấu đá, tranh giành lẫn nhau. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn, bình lặng thôi."

Kiều Cái vẻ mặt rối rắm, trong lòng lại thấp thỏm bất an, "Nhưng nói thế thì, hùng phụ của ông sẽ không thể nào tiếp tục dung túng cho ông nữa…"

Thấy Kiều Cái lúng túng không biết nên biểu lộ thế nào, Thiệu Thành đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu ta, "Yên tâm, tôi đã có tính toán của riêng mình. Đi thôi, chúng ta phải về rồi."

Kiều Cái vội vàng chạy theo, "A Thành, ông thật sự đã quyết định rồi sao?"

"Ừ, tôi đã quyết định rồi."

Kiều Cái thở dài một hơi, "Thôi, chỉ cần ông thấy vui là được. A Thành, ông làm bất cứ quyết định gì tôi cũng sẽ ủng hộ, tôi sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc của ông."

Thiệu Thành bật cười, đuôi mắt xinh đẹp khẽ cong, hàng mi dài đen nhánh dưới ánh mặt trời như những tiểu tinh linh rung động nhảy múa, "Cảm ơn. Có điều, tôi là trùng đực, cái gọi là hậu thuẫn vững chắc gì đó, cậu cứ để dành mà nói với thư hầu của cậu đi."

Kiều Cái bị nhan sắc quá mức xinh đẹp của anh làm cho hoa mắt, chân thành nói, "Nếu A Thành ông là trùng cái, tôi cũng chẳng ngại cưới ông làm thư quân đâu."

Đáng tiếc, Thiệu Thành lại là một trùng đực xinh đẹp, nếu bọn họ thật sự 'dây dưa' với nhau, e rằng hùng phụ sẽ đánh gãy chân cậu ta rồi đuổi thẳng ra khỏi cửa!

Nhưng cậu ta lại không có được nghị lực như Thiệu Thành, nếu rời khỏi gia tộc, cậu ta hoàn toàn không biết phải sống thế nào…

Kiều Cái thoáng lộ vẻ khó xử, đáng tiếc Thiệu Thành chỉ dùng ánh mắt đã nói cho cậu ta hiểu, cậu ta lo nghĩ quá nhiều rồi!

.....

Thiệu Thành cố ý tìm một tiệm net ven đường, gửi cho Thiệu Việt Trạch một bưu kiện nặc danh, trong đó trực tiếp vạch trần công ty thương mại của Thiệu Phong trước mặt ông ta.

Anh làm vậy, một là để đáp lễ Thiệu Phong, hai là để chuyển hướng sự chú ý của Thiệu Việt Trạch.

Dù Thiệu Việt Trạch có nhiều tiền đến đâu thì cũng không thể vươn tay can thiệp vào quân bộ. Chỉ cần anh thuận lợi nhậm chức bên phía quân bộ, Thiệu Việt Trạch sẽ hoàn toàn không còn cách nào đối phó với anh.

Đúng vậy, anh dự tính sẽ tiền trảm hậu tấu.

Dù sao Thiệu Việt Trạch cũng là hùng phụ của nguyên chủ, tuy rằng ông ta quả thật có nhiều chỗ có lỗi với nguyên chủ, nhưng rốt cuộc vẫn là người đã nuôi dưỡng hắn khôn lớn.

Thiệu Thành vốn chẳng có lưu luyến gì với Thiệu gia, từ trước đến nay vẫn luôn coi mình như người ngoài cuộc. Bỏ xuống hết thảy ân oán, anh cũng không ngại thỉnh thoảng trở về thăm ông ta, thậm chí chăm sóc ông ta lúc tuổi già.

Có điều, Thiệu gia giàu có như vậy, thư nô của Thiệu Việt Trạch cũng nhiều như thế, chuyện dưỡng lão e rằng chẳng đến lượt anh phải lo…

Trên đường lái xe đến quân bộ, Thiệu Thành bỗng dưng có chút căng thẳng, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Tối qua anh lật xem tủ quần áo của nguyên chủ, phát hiện toàn bộ âu phục đều là hàng đặt may xa hoa, mặc vào thì tinh xảo chẳng khác gì để đi dự tiệc rượu thương nghiệp, hoàn toàn không hợp để mặc khi đến quân bộ nhậm chức.

Bất đắc dĩ, anh đành chọn một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây màu xám nhạt, giản dị khiêm nhường mà vẫn giữ được vẻ tôn trọng cần có.

Có điều, diện mạo và dáng người của thân thể này đều thuộc hàng đỉnh cao, chỉ mặc một bộ quần áo giản dị thôi cũng đủ khiến anh toát lên khí chất tao nhã của một công tử quý tộc.

Cố tình đứng chờ trước cổng lớn, ánh mắt của Laith nhìn đến mức sắp hoa cả mắt, quả nhiên, Thiệu tiên sinh đúng là một trùng đực có nhan sắc siêu cấp, đến nỗi bây giờ chân y mềm nhũn cả ra, biết phải làm sao đây?

"Thiệu, Thiệu tiên sinh…"

Thiệu Thành khẽ gật đầu, "Là tôi."

Không chỉ Laith, mà ngay cả hai quân thư đang đứng gác ở cửa cũng bị thu hút, ánh mắt dán chặt lên người trùng đực tuấn mỹ kia, muốn nhìn thêm nhưng lại không dám.

Đợi đến khi bóng dáng hai người kia khuất hẳn, đám lính gác liền ngẩn ngơ, chẳng còn tâm trạng đứng nghiêm, trong đầu chỉ muốn mau chóng chạy đi kể cho huynh đệ mình nghe cái tin tức chấn động này!

Bọn họ đều biết rõ, người vừa tới đón vị trùng kia chính là Laith ở bộ phận chiêu mộ.

Trùng đực kia chẳng lẽ chính là tân binh mà bọn họ chiêu mộ sao?

Nếu thật sự là vậy… bọn họ quả thực chỉ muốn nhào tới ôm Laith, đại nương pháo này mà cắn cho một cái!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com