Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Vô tình phát hiện ra bí mật của trùng đực, Eugene khi nhìn sang anh lại có cảm giác như tất cả trùng khác đều đang say mê, chỉ có mình ta tỉnh táo.

Nghĩ lại còn thấy đắc ý!

Nhìn theo bóng dáng trùng đực rời đi, Eugene lập tức quay người đi tìm Nặc Phỉ Lặc.

Mấy ngày nay Nặc Phỉ Lặc vẫn luôn rất bận, vì doanh trại có tân binh mới bổ sung, gã phải tiến hành khảo hạch tổng hợp năng lực cho bọn họ, để sắp xếp phân công vào những vị trí khác nhau.

Tuy khảo hạch được tiến hành dưới hình thức thực tế ảo, máy tính sẽ tự động chấm điểm, nhưng phán đoán của cấp trên cũng rất quan trọng. Vì vậy, gã cùng vài thuộc hạ phải theo dõi suốt toàn bộ quá trình, tuyệt đối không thể làm qua loa.

Nhưng đúng lúc này, người bạn thân kiêm phó thủ số một của gã, Eugene, lại bị bộ hậu cần gọi đi…

Nghĩ đến những 'công tích vĩ đại' của Eugene, Nặc Phỉ Lặc cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài.

Là bạn tốt, gã cũng từng âm thầm khuyên bảo, bảo hắn đừng suốt đêm ca hát vui chơi, cũng đừng xem tình cảm như trò đùa nhất thời.

Nhưng Eugene lại có suy nghĩ riêng, hắn cho rằng đời sống trong quân doanh thì khô khan tẻ nhạt, còn ra chiến trường thì chuyện bất ngờ gì cũng có thể xảy ra. Nếu không biết khi nào sẽ chết, vậy thì chi bằng cứ tận hưởng niềm vui trước mắt, ít nhất trong đời này cũng đã từng hưởng thụ.

Nặc Phỉ Lặc có thể hiểu cho hắn, nhưng tuyệt đối không dễ dàng gật đầu đồng tình.

Gã chưa từng hỏi về quá khứ của Eugene, nhưng nghĩ chắc cũng chẳng khá hơn gã là bao. Tuy ngoài miệng lúc nào cũng ồn ào muốn tìm một hùng chủ, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn rất tỉnh táo, chơi bời thì cứ chơi bời, còn tình cảm thì tuyệt đối không đụng đến…

Phát hiện Eugene đã trở về, Nặc Phỉ Lặc dời tầm mắt khỏi màn hình lớn phía trước, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, quan tâm hỏi, "Thế nào?"

Eugene khẽ cười nhạt, "Lần này là tối hậu thư rồi, có lẽ tôi lại phải chuyển nhà."

"Lại dọn nữa? Cậu thật không thể thu mình bớt một chút sao?" Nặc Phỉ Lặc không nhịn được liếc hắn một cái, "Nếu thấy sống một mình cô đơn, thì sao không tìm một bạn đời ổn định, sống cho yên lành?"

Eugene giơ thẳng một ngón tay lên lắc lắc, trong miệng còn tặc lưỡi đầy đắc ý, "Cái này ông không hiểu rồi, mỗi trùng đều là duy nhất. Giống như từng viên đá quý xinh đẹp, ông có thể thoải mái tìm kiếm trên người bọn họ những điểm sáng lấp lánh, khai quật ra những chi tiết nhỏ khiến ông rung động."

"Chỉ là, khi ông đã nghiên cứu họ đến thấu triệt, ông sẽ nhận ra đá quý cũng chỉ là một cục đá mà thôi. Bảo tôi mỗi ngày cứ đối diện mãi với một cục đá, e rằng tôi chưa già đã héo úa mất rồi."

Nặc Phỉ Lặc bất đắc dĩ vỗ trán, "Nếu cậu đã nhìn thấu bản chất rồi, thì vì sao còn không biết mệt mà đi tìm mấy cục đá mới?"

Eugene cười tà tà, "Tôi hưởng thụ chính là quá trình nghiên cứu, chứ không phải kết quả."

Nặc Phỉ Lặc lại muốn gõ hắn một trận, "Tôi thấy cậu rõ ràng chỉ đang kiếm cớ cho cái tính phong lưu của mình thôi!"

Đôi mắt đào hoa của Eugene cong lên, hắn vươn một ngón tay chạm nhẹ vào Nặc Phỉ Lặc, trên mặt là vẻ trêu chọc cực kỳ đáng đánh đòn, "Vẫn là ông hiểu tôi nhất, huynh đệ à."

"Xin lỗi, tôi chẳng thấy vinh hạnh chút nào."

"Đừng vậy mà, tôi muốn chia sẻ với ông một tin tức lớn!" Eugene ghé sát lại bên Nặc Phỉ Lặc, làm bộ ra vẻ huyền bí để khơi gợi lòng hiếu kỳ của gã, đáng tiếc, đối phương đến khóe mắt cũng chẳng thèm nhúc nhích.

Thấy Nặc Phỉ Lặc đã đưa sự chú ý trở lại màn hình lớn, thỉnh thoảng còn nghiêm túc ghi chép vài câu, Eugene không cam lòng hỏi, "Thật sự không muốn biết sao?"

"Không muốn."

Eugene hứng thú dâng trào, chẳng thèm để ý đến việc gã từ chối hay không, "Này, lần trước tôi giúp ông chuyển khoản cho cái người tên Thiệu Thành đó, ngài ấy là trùng đực đúng không?"

Nghe thấy cái tên mà gã vốn cố tình quên đi, tay Nặc Phỉ Lặc khẽ run lên, "Sao cậu biết?"

Eugene đắc ý nói, "Tôi không chỉ biết ngài ấy là trùng đực, mà còn biết ngài ấy là một trùng đực vô cùng xinh đẹp, tóc đen, mắt đen, làn da thì trắng trẻo."

Nặc Phỉ Lặc lập tức phản ứng lại, "Cậu đã gặp ngài ấy rồi, ở đâu?"

Không lẽ ở quán bar nào đó?

Trong lòng gã thầm nghĩ, từ khi thư hầu thành người của em trai anh, trùng đực kia buồn thương mà đi uống say cũng không phải là chuyện không thể xảy ra…

Nặc Phỉ Lặc không hiểu sao lại thấy có chút lo lắng, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Eugene đã cười hì hì nói, "Còn có thể ở đâu chứ? Vừa mới ở bộ hậu cần đó! Ông có biết không, trùng đực kia đang làm việc trong quân bộ, còn chọn ngay căn hộ sát vách nhà ông, chỉ là chỗ đó tới giờ vẫn chưa có ai dọn vào ở…"

Nặc Phỉ Lặc không tin, "Eugene, cậu muốn gạt tôi thì cũng phải bịa ra cái lý do nghe hợp lý chút chứ. Cậu có biết tình cảnh trong nhà của Thiệu tiên sinh thế nào không? Một trùng đực quý tộc như ngài ấy, sao có thể đi làm ở quân bộ, lại còn chạy tới bộ hậu cần để chọn chung cư?"

"Tôi nói thật mà!"

Nặc Phỉ Lặc không muốn nghe hắn đem trùng đực ra làm trò đùa nữa, liền cầm sổ ghi chép đi xa ra một chút.

Eugene đuổi theo, nghiến răng thề rằng, "Tôi thề, nếu lần này tôi mà lừa ông, thì để tôi nửa đời sau không bao giờ được gặp trùng nữa!"

Cái thề này hơi tàn nhẫn á…

"Thật sao?" Nặc Phỉ Lặc nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm một câu, "Lời này chính cậu nói đó, nếu nửa đời sau cậu thật sự chẳng gặp được trùng nào, thì cũng đừng trách tôi."

Eugene trợn trắng mắt, "Thật mà! Không tin thì tối nay ông cứ về hỏi quản lý chung cư thử xem, trùng cái vẫn luôn đi theo ngài ấy hôm nay sẽ thay ngài ấy nộp đơn dọn vào ở."

Nặc Phỉ Lặc càng nghe càng thấy kinh hãi, trong đầu rối loạn, tim đập cũng ngày một nhanh hơn.

Eugene bình thường thì hay đùa giỡn, nhưng tuyệt đối không phải loại người tùy tiện thề thốt độc miệng. Hơn nữa, hắn không chỉ nói chuyện nghe rất hợp lý, mà còn biết rõ diện mạo của trùng đực…

Nếu lời Eugene nói là thật, vậy thì Thiệu Thành vì sao lại vào quân bộ, còn vì sao lại chọn căn hộ ngay sát vách nhà gã?

Chẳng lẽ là vì chuyện lần trước, anh bị hai người anh em kia làm cho tổn thương quá sâu, nên mới quyết tâm rời khỏi Thiệu gia?

Nặc Phỉ Lặc cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, tự nhủ với bản thân đừng nghĩ lung tung nữa, phải tập trung vào công việc trước mắt.

Nhưng càng cố kiềm chế, những ý nghĩ trong đầu lại càng trở nên sống động, hoàn toàn không thể kiểm soát nổi.

Phát hiện Nặc Phỉ Lặc lại thất thần lần nữa, Eugene lắc đầu, đưa tay lấy cuốn sổ ghi chép từ tay gã.

Nặc Phỉ Lặc giật mình hoàn hồn, vội vàng nói, "Tôi… tôi chỉ là chợt nhớ đến vài chuyện khác thôi, tuyệt đối không phải bị ngài ấy ảnh hưởng."

"Ngài ấy? Ngài nào cơ?" Eugene cố tình hỏi lại, còn cố ý dùng giọng điệu ái muội nói, "À ~~ ông đang nói đến trùng đực tên Thiệu Thành kia à? Tôi chỉ buôn dưa với ông thôi mà, ngài ấy thì ảnh hưởng gì đến ông chứ?"

Nặc Phỉ Lặc, "…"

Eugene liếc mắt đánh giá gã một cái, đem toàn bộ sự gượng gạo mà trùng cái cố tình che giấu thu hết vào mắt, "Hừm, rốt cuộc trùng đực kia có địa vị gì mà ngay cả ông, một kẻ ý chí sắt đá như thế cũng dao động? Nặc Phỉ Lặc, chẳng lẽ ngài ấy đến là vì ông sao?"

Nặc Phỉ Lặc giật thót trong lòng, "Không phải, cậu nghĩ nhiều rồi. Chúng tôi chỉ là quen biết sơ thôi, không thân thiết gì cả."

"Không thân? Không thân thì sao ngài ấy lại chọn chung cư ngay sát vách ông? Chẳng lẽ không phải muốn *cận thủy lâu đài để tiện bề theo đuổi ông à?"

*Cận thủy lâu đài (近水楼台): là một thành ngữ, nghĩa gốc là cái lầu dựng ngay sát mép nước thì sẽ hứng được ánh trăng trước tiên.
Nghĩa bóng là: ở gần thì dễ được lợi thế, dễ nắm cơ hội hơn.

"Chỉ là trùng hợp thôi." Nặc Phỉ Lặc không muốn giải thích nhiều, chỉ nói, "Tôi biết Thiệu tiên sinh trước đó gặp chút chuyện, ngài ấy không giống mấy trùng đực quý tộc khác, nên cho dù có ra quân bộ làm việc thì cũng chẳng có gì lạ, cậu đừng nghĩ nhiều."

Eugene cạn lời, còn bảo là không thân, rõ ràng là rất hiểu về nhà họ trùng kia mà, hơn nữa, vừa rồi là ai nói trùng đực căn bản không thể nào vào quân bộ nhậm chức?

Ông bây giờ là tự vả vào mặt mình đó, biết không?

"Tôi thấy chắc ông đang nghĩ tới ngài ấy nhiều lắm rồi chứ gì?"

Nặc Phỉ Lặc, "…"

Eugene thấy gã im lặng không nói gì thì thở dài, thử khuyên nhủ, "Gặp nhau trùng hợp cũng coi như là một loại duyên phận đúng không? Nếu trùng đực này trùng phẩm không tệ, ông cũng chẳng ngại thử tìm hiểu một chút. Nhưng nghe ca khuyên một câu, trước hết hãy điều tra rõ tình hình trong nhà ngài ấy, nếu thư quân hay thư hầu của ngài ấy quá hung hãn thì tốt nhất ông đừng dính vào."

"Nói khó nghe một chút, việc cầm quân đánh trận thì ông làm được, nhưng ngấm ngầm bày mưu tính kế… ông vẫn còn chưa đủ tư cách."

Nặc Phỉ Lặc, "…"

Lúc Thiệu Thành về đến nhà, thì Thiệu Việt Trạch hiếm hoi lại trở về sớm hơn thường lệ.

Nghe nói ông ta vừa mới về đến nhà đã nổi trận lôi đình, thư nô trong sườn lầu quỳ la liệt dưới đất, mỗi trùng trên mặt đều thấp thỏm bất an, thoạt nhìn vô cùng sợ hãi.

Thiệu Việt Trạch tự nhốt mình trong thư phòng, còn Thiệu Phong thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Trong lòng Thiệu Thành biết rõ nguyên nhân, chắc hẳn bức thư mà anh gửi đi đã bắt đầu phát huy tác dụng…

Thiệu Thành vốn định đứng ngoài xem kịch, nào ngờ Thiệu Việt Trạch lại bất ngờ gọi đích danh, bảo anh qua đó.

"Hùng phụ, người tìm con?"

"A Thành, lại đây ngồi đi." Thiệu Việt Trạch khẽ xoa mũi, sắc mặt thoạt nhìn có chút mỏi mệt.

Thiệu Thành không dám lơ là, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt ông ta.

Thiệu Việt Trạch bỗng nhiên mở miệng, "A Thành, chuyện học hành đều ổn thỏa rồi chứ, vậy khi nào thì con vào công ty làm việc?"

"Hả?" Thiệu Thành giật mình sững sờ, sao ông tra cha lại đột ngột hỏi anh chuyện này?

Nhưng vừa nghĩ lại, anh lập tức hiểu ra.

Tất cả đều là vì bức thư kia!

Chính bởi vì anh đã tố giác việc Thiệu Phong xây riêng một nhà bếp để ngầm bỏ túi tiền, nên Thiệu Việt Trạch mới bất ngờ thúc ép anh sớm vào công ty.

Thiệu Phong rõ ràng là vì lo Thiệu Việt Trạch thiên vị mà mới ra ngoài mở công ty thương mại riêng.

Thế nhưng hành động này không chỉ làm tổn hại đến lợi ích của công ty và các cổ đông, mà còn như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Thiệu Việt Trạch, khiến tình cha con giữa hai người rạn nứt.

Thiệu Việt Trạch vốn không phải hạng trùng đực rộng lượng, nếu Thiệu Phong đã không một lòng với ông ta, là cha con mà chẳng đồng tâm, thì ông ta dứt khoát đổi sang bồi dưỡng một hùng tử khác, dù sao từ trước đến nay, người ông ta thiên vị hơn cả vẫn là Thiệu Thành.

Thiệu Thành vốn không hề muốn vào công ty, nhưng lại sợ nếu để lộ toan tính của mình thì trong cơn giận, Thiệu Việt Trạch sẽ giam lỏng anh trong nhà, vì thế anh đành chống chế, "Hùng phụ, chuyện này không cần vội. Bằng tốt nghiệp của con còn chưa lấy được đâu, người cho con tiêu dao thêm nửa tháng nữa đi."

Thiệu Việt Trạch nhíu mày, suy nghĩ thoáng rồi thở dài, cuối cùng vẫn không nhắc đến chuyện của Thiệu Phong, "Được, vậy nửa tháng, nửa tháng sau con phải vào công ty!"

Nhà họ Thiệu điều hành một công ty niêm yết, vì vậy việc Thiệu Phong làm đã chạm đến mức phạm tội thương nghiệp.

Thiệu Thành tuổi còn trẻ, chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng, nếu chuyện này lộ ra ngoài, thì việc Thiệu Phong phải ngồi tù đã là chắc chắn, chưa kể các cổ đông cũng sẽ trách ông ta giám sát không kỹ, thậm chí giá cổ phiếu của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng lây.

Hơn nữa, nếu không có Thiệu Phong làm đối thủ cạnh tranh, thì e rằng Thiệu Thành cũng khó mà chuyên tâm học hỏi cho tới cùng.

Vì vậy, chuyện Thiệu Phong âm thầm bỏ túi riêng, ông ta chẳng những không thể phanh phui, mà còn phải hết sức ra tay dọn dẹp hậu quả cho hắn.

Tuy vậy, ông ta vẫn đưa cho Thiệu Phong một tối hậu thư, trong vòng ba ngày nhất định phải đóng cửa công ty mậu dịch kia!

Thiệu Thành nhăn mặt, tỏ vẻ miễn cưỡng, "Vâng ạ…"

Anh mặc kệ chuyện nửa tháng hay không, ngày mai liền chuyển đi, không quay lại nữa.

Thiệu Việt Trạch lo anh đổi ý, nên cảnh cáo thêm, "A Thành, việc này là con tự miệng đồng ý. Nửa tháng sau mà còn tìm cớ trốn tránh, ta sẽ thu hồi mọi đặc quyền của con, tiền tiêu vặt cũng sẽ bị cắt hết."

Thiệu Thành tiếp tục giả vờ ngập ngừng, "À--"

"Đây là bài học đầu tiên hùng phụ cho con, con đã là trùng trưởng thành, chuyện gì đã đồng ý thì nhất định phải làm được. Nếu không làm được, thì phải tự gánh lấy hậu quả."

Thiệu Thành cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ, "Con biết rồi."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com