Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Bọn họ loay hoay hơn hai mươi phút mới sắp xếp, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi.

Thấy Nặc Phỉ Lặc còn đang gom nốt mấy túi rác, Thiệu Thành liền đứng dậy trước, xách mấy túi rau và thịt tươi đặt trên bàn ăn mang vào bếp, một lát sau, anh thò đầu ra, "Hôm nay để tôi thử trổ tài nấu nướng, nếu anh thấy ngon, sau này có thể thường xuyên qua đây ăn cơm."

Ở quê anh, đàn ông ai ai cũng tự hào là bá chủ chợ thực phẩm hay vua bếp trong nhà.

Anh cũng học theo, thêm việc nhiều năm sống một mình, lại có sở thích nghiên cứu món ngon, nên tay nghề nấu nướng quả thực không tệ.

Nghe trùng đực mời mọc, tim Nặc Phỉ Lặc bất giác đập nhanh hơn mấy nhịp, nhưng rất nhanh gã lại nhận ra có gì đó không đúng, "Ngài về sau định tự mình nấu cơm sao?"

"Đúng vậy, đồ ăn ở căn tin thì thỉnh thoảng ăn cho qua cũng được thôi, nhưng muốn ăn thoải mái thì vẫn phải tự mình nấu."

Bữa trưa hôm nay vốn là tổ trưởng Tiếu mời, Quý Thành Khang lại còn giúp mua mang về, lúc ấy anh mới biết, để tránh sau này gặp lại mấy tình huống kiểu này, anh quyết định tự lo liệu lấy thì hơn.

Hơn nữa anh luôn có cảm giác mỗi lần mình đi căn tin sẽ bị trùng cái vây quanh nhìn chằm chằm…

"Thư quân của ngài, rồi thư hầu nữa đâu? Bọn họ không tới hầu hạ ngài sao?"

Anh… bọn họ?

Sao Nặc Phỉ Lặc lại nghĩ rằng anh có nhiều trùng cái vậy chứ?

Sắc mặt Thiệu Thành khẽ biến đổi, bởi anh chợt nhận ra, trong ký ức về nguyên chủ, quả thật không hề có chuyện một hùng một thư tạo thành một gia đình hoàn chỉnh.

Mấy trăm năm trước, khi lá chắn phòng hộ của thành thị Trùng Tinh còn chưa được dựng lên, một trùng cái tuyệt đối không thể nào tự mình bảo vệ được trùng đực. Trùng cái phải đồng thời gánh vác rất nhiều trách nhiệm, vừa giết địch, đi săn, lập gia đình, vừa bảo hộ trùng đực lẫn trùng nhãi con.

Những trùng cái huynh đệ có tình cảm gắn bó thường sẽ cùng nhau gả cho một trùng đực, cùng nhau duy trì một gia đình.

Sau khi thành thị được xây dựng, số lượng trùng đực lại càng ngày càng ít, để có thể sinh ra nhiều trùng nhãi con hơn, chính phủ Trùng Tinh đã khởi xướng chế độ một hùng nhiều thư, việc áp dụng cũng hoàn toàn không gặp khó khăn gì.

Tư tưởng của bọn họ đã sớm cố định rồi…

Nhưng Thiệu Thành lại là người ủng hộ chế độ một vợ một chồng, và anh cũng chẳng có ý định thay đổi.

Tương lai, nếu miễn cưỡng bản thân chấp nhận thêm một trùng cái thì cũng chỉ để có bạn bầu bạn, thế là đủ rồi.

Còn cái chuyện mở hậu cung này nọ, anh tuyệt đối không bao giờ cần!

Anh kiên quyết rời khỏi Thiệu gia, chính là vì cảm thấy cuộc sống ở đó quá mức phức tạp. Nếu bản thân anh cũng sống giống hệt như Thiệu Việt Trạch, vậy thì việc anh rời đi còn có ý nghĩa gì nữa? Làm sao ngôi nhà của anh có thể gọi là ấm áp, yên bình cho được?

Một gia đình chỉ có một hùng một thư ở Trùng Tinh tuyệt đối bị xem là dị loại, nghĩ thôi cũng biết sẽ bị rất nhiều ánh mắt dòm ngó. Từ dư luận xã hội, đồng nghiệp, đến cả ánh mắt người ở quê nhà, chưa biết chừng còn có xã công kéo tới tận cửa để làm công tác tư tưởng nữa…

Nghĩ tới thôi cũng đã thấy thật phiền toái, nhưng Thiệu Thành tuyệt đối không muốn vì để tránh phiền toái mà thay đổi đi nguyện vọng ban đầu của mình.

Trước sự cố chấp của trùng đực, Nặc Phỉ Lặc nên vui mừng, hay là cảm thấy anh có vấn đề đây?

Dù sao thì gã cũng lớn lên ở một nơi mà trùng tộc bậc cao sinh sống, từ nhỏ đã được giáo dục trong tư tưởng gia đình một hùng nhiều thư.

Trên diễn đàn Trùng Tinh, thậm chí còn có những trùng cái than phiền rằng hùng chủ có quá ít thư hầu (nô), trong nhà trùng cái hầu hạ không xuể, nên mong hùng chủ đi tìm thêm vài người nữa…

Thiệu Thành mím môi, "Tôi còn chưa từng tìm trùng cái, thư quân hay thư hầu, một ai cũng không có."

Anh chỉ là thật thà nói ra sự thật, nhưng dưới góc nhìn của Nặc Phỉ Lặc, câu nói ấy lại mang một cách hiểu hoàn toàn khác--

Trùng đực vốn đang hơi nghiêng người về phía gã, sau khi nghe câu nói kia thì trên mặt thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, còn quay mặt sang một bên, tấm lưng vốn thẳng tắp cũng dường như khẽ co lại, cúi xuống…

Nặc Phỉ Lặc nhìn thấy mà ngây người, bỗng nhiên trong đầu loé lên một ý nghĩ, tim lập tức chua xót đến tê dại, giọng gã nghẹn lại, khàn khàn hỏi, "Tại sao? Ngài… ngài vẫn còn không quên được hắn sao?"

Người mà gã nói đến, chính là Sầm Cảnh Nguyệt, vị á thư kia, cũng là trùng đực duy nhất từng thật lòng thích y, thế nhưng kết quả lại bị chính em trai anh đoạt đi…

"Hắn? Cái gì--" Hắn nào?

Thiệu Thành thoáng chốc không phản ứng kịp, quay đầu lại đối diện với đôi mắt xanh biếc của Nặc Phỉ Lặc, mới chợt nhớ ra trước đó hình như mình từng lỡ diễn một màn tình thánh gì đó.

Thiệu Thành có chút rối loạn…

"Không phải, anh nghĩ đi đâu rồi, tôi không tìm trùng cái chỉ là vì chưa gặp được ai thích hợp thôi."

Chẳng lẽ tư duy của trùng cái cũng giống như con gái, hễ không tìm đối tượng mới thì liền bị cho là còn chưa quên được người cũ sao?

Thiệu Thành lại nói tiếp, "Hơn nữa tôi chẳng phải đã nói rồi sao, tôi đối với Sầm Cảnh Nguyệt chỉ là có chút ngưỡng mộ thôi, từ khi cậu ta và Thiệu Huyên ở bên nhau, thì ngay cả chút ngưỡng mộ ấy cũng đã sớm tan biến hết rồi."

Tuy anh vẫn chưa thật sự nghĩ kỹ xem có nên phát triển với Nặc Phỉ Lặc hay không, nhưng việc giải thích rõ ràng vẫn là rất cần thiết.

Lỡ đâu có chuyện gì thì sao, đúng không?

Lúc rảnh rỗi anh đã xem qua không ít ví dụ, biết rõ bạn gái (vợ) mà lôi chuyện cũ ra thì đáng sợ thế nào, đúng là cảnh tượng đáng sợ…

Thấy vẻ mặt trùng đực không còn cứng ngắc như trước, Nặc Phỉ Lặc do dự hỏi, "Nhưng mà ngài lại ủy khuất chính mình để giúp hắn như vậy sao…"

Nói tới chuyện này, Thiệu Thành nhếch mép, trên mặt thoáng vẻ châm biếm pha chút bất đắc dĩ, "Bởi vì tôi bỗng nhận ra, dù là trùng cái hay á thư thì cũng thật chẳng dễ dàng gì, nếu chỉ cần vươn tay một chút là có thể cứu được cả đời cậu ta, thì tôi cần gì phải truy cùng giết sạch làm gì?"

Nặc Phỉ Lặc ngẩn người nhìn anh, chợt phát hiện trùng đực trước mắt anh tuấn đến mức khiến người ta mất hồn. Gương mặt anh sáng sủa, ánh mắt chứa đựng một tia ôn nhu, dễ dàng như trở bàn tay lại chạm đúng nơi mềm yếu nhất trong lòng gã, khiến gã suýt nữa không kìm được mà rơi lệ.

Đây là lần đầu tiên, có một trùng đực với vẻ mặt nghiêm túc nói cho gã nghe rằng, trùng cái và á thư cũng đều không dễ dàng, và anh muốn dang tay giúp bọn họ.

Anh không chỉ nghĩ như vậy, mà còn thật sự cố gắng để làm vậy…

Giây phút này, Nặc Phỉ Lặc bỗng nhiên thấu hiểu tâm tình của loài thiêu thân lao vào lửa, trong lòng gã vừa mềm mại lại vừa rực nóng, thôi thúc gã bất chấp tất cả mà muốn ngả sang phía ấy, cho dù có bị ngọn lửa thiêu đốt bỏng rát cũng hoàn toàn chẳng màng.

Cho dù tương lai trùng đực này có thay đổi, quên mất ý tưởng hiện tại mà trở nên giống như bao trùng đực khác, lạnh lùng, ích kỷ… thì gã vẫn sẽ khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu trong tim, để khi thương tâm, ký ức ấy lại hiện về, cho gã lặng lẽ nếm trải dư vị.

Chỉ cần nhớ đến một trùng như thế, trong lòng gã liền thấy ấm áp, muốn mỉm cười, và gã tin rằng mình sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó.

Gã thích chính là trùng đực ở hiện tại này, còn về tương lai, gã có thể vẫn luôn yêu con người hiện tại của anh, chẳng phải sao?

Điều khiến gã càng vui mừng hơn là ngoài vị á thư kia, trùng đực chưa từng thích qua ai khác, trong nhà lại vô cùng sạch sẽ, chẳng hề có một trùng nào khác.

Gã thật sự rất muốn hỏi trùng đực rằng, đối tượng mà anh cho là thích hợp sẽ có dáng dấp thế nào? Liệu gã có phù hợp với tiêu chuẩn ấy không?

Thế nhưng gã lại không dám mở miệng...

Chỉ cần trùng đực trước mắt có một chút xíu thích gã, hay trong hành động lộ ra chút gì mập mờ thôi, gã chắc chắn sẽ lập tức nhào tới, tự mình tiến cử ngay.

Chính là gã không dám!

Nặc Phỉ Lặc nghĩ lại đều thấy mệt mỏi, gã quá thích trùng đực này, tốt đến mức khiến gã không nhịn được, chỉ muốn đem chính mình chôn xuống đất…

Nặc Phỉ Lặc còn đang ngây người, thì Thiệu Thành đã rửa sạch một miếng thịt, lấy con dao phay mới mua, sáng loáng bóng loáng ra, chuẩn bị hạ dao chặt xuống--

"Khoan đã!"

Nặc Phỉ Lặc toàn thân run rẩy, vội vàng kêu dừng lại, bước nhanh đến gần, khẽ lấy con dao phay trong tay trùng đực xuống, dịu dàng khuyên nhủ, "Bữa tối để tôi làm cho, ngài đi nghỉ một lát nhé?"

"Tôi đâu có mệt, anh tin tôi đi, tôi thật sự rất thạo việc nấu ăn…" Thiệu Thành dở khóc dở cười, vừa phát hiện con dao kia căn bản không thể giành lại được, đành đổi lời, "Được rồi, anh giúp tôi thái thịt, tôi đi rửa rau, còn nấu cơm thì để tôi làm."

Sau khi trải qua mọi chuyện, Nặc Phỉ Lặc cũng nhận ra, trùng đực này bề ngoài thì có vẻ hiền lành, dễ nói chuyện, nhưng thật ra luôn có chút cố chấp ở những chỗ không hiểu nổi.

Chỉ là, cái sự cố chấp ấy lại thật sự rất đáng yêu…

Nặc Phỉ Lặc không muốn chọc anh nổi giận, khép mắt trầm mặc một lúc, rồi cầm dao phay hỏi, "Miếng thịt này, muốn làm kiểu gì?"

Thiệu Thành nghiêng người lại gần, bàn bạc với gã, "Anh thích thái lát hay là thịt thái sợi?"

"Thịt thái sợi?" Nặc Phỉ Lặc lộ vẻ nghi hoặc, gã từng thấy người ta chặt thịt thành từng lát dày để chiên lên, nhưng chưa bao giờ thấy ai thái thịt thành từng sợi nhỏ như tơ cả, như vậy còn ăn được sao?

Hơn nữa, gã thật sự không chắc mình có thể thái mảnh thịt mỏng đến mức ấy, e rằng vừa làm xong thịt đã vụn rơi hết rồi.

Thiệu Thành không nhận ra trong giọng gã có chút nghi hoặc, liền dứt khoát gật đầu, "Được, vậy thì thịt thái sợi đi."

Nặc Phỉ Lặc mím môi, "…Tôi hiểu rồi."

Nặc Phỉ Lặc vốn là người rất nghiêm túc, bảo thái sợi thì gã sẽ thái sợi, chỉ là, cái thịt thái sợi gã nghĩ với cái thịt thái sợi mà Thiệu Thành nghĩ lại hoàn toàn không giống nhau…

Đợi đến khi Thiệu Thành rửa xong một chậu ớt xanh, quay đầu lại thì thấy Nặc Phỉ Lặc đang giơ lên một sợi thịt còn mảnh hơn cả tăm xỉa răng, rồi hỏi anh, "Cỡ này được chưa?"

Thiệu Thành hoảng hốt, nhìn rõ cách gã thái xong thì suýt nữa quỳ luôn tại chỗ, "Trời ạ… Nặc Phỉ Lặc, anh cũng quá lợi hại rồi!"

Thật muốn dâng cả cái đầu gối lên bái phục đại ca này.

Cái này thì phải nhờ vào mắt tinh cùng cổ tay vững, dao pháp quả thật nghịch thiên!

Nặc Phỉ Lặc, "???"

Tuy không hiểu sao lại được khen ngợi như thế, nhưng trong lòng gã lại thấy thật sự vui mừng thế nào ấy?

Cảm giác này còn sung sướng hơn cả lúc giết được một con tinh thú cấp S trên chiến trường!

Nhưng đến khi Thiệu Thành mỉm cười nói với gã rằng, cái anh muốn là 'thái sợi' chỉ cần mảnh hơn chiếc đũa một chút thôi, thì gã lại có hơi bối rối.

Đơn giản là gã hoàn toàn không thấy ý tưởng của Thiệu Thành kỳ lạ, chỉ cảm thấy bản thân kiến thức quá ít, không hiểu được thói quen thịnh hành trong giới quý tộc trùng mà thôi…

Có Nặc Phỉ Lặc giúp sức, tiến độ chuẩn bị bữa tối của Thiệu Thành liền nhanh gấp đôi.

Nếu không phải vì Nặc Phỉ Lặc cứ lo lắng anh sẽ lỡ tay làm mình bị thương, thì bọn họ còn có thể ăn cơm sớm hơn nữa.

Khi Thiệu Thành nhanh chóng xào xong món đầu tiên, ớt xanh xào thịt sợi, Nặc Phỉ Lặc liền hoàn toàn tin anh.

Nhưng gã vẫn cảm thấy như trong mơ vậy, trùng đực này thật sự đang nấu ăn! Tuy cách làm thì gã chưa từng thấy bao giờ, nhưng món ăn kia tỏa mùi thơm ngào ngạt, thịt mềm mọng nước, ớt xanh tươi non, nhìn thôi đã thấy ngon miệng rồi!

Làm sao bây giờ? Mỗi lần gã nghĩ trùng đực này đã rất tốt rồi, thì anh lại có thể khiến gã thấy còn tốt hơn nữa!

Nặc Phỉ Lặc vừa rối rắm, cảm thấy sao mình có thể để một trùng đực đi nấu ăn, vừa lại thấy tiếc nuối, trùng đực làm ra món gì gã cũng không biết, muốn đổi mình lên biểu diễn thì cũng chẳng làm được.

Thiệu Thành vốn định làm thịt kho lại, nhưng Trùng Tinh không có tương hột, nên anh tính sau này tự làm lấy.

Trong tình huống nguyên liệu không đầy đủ, anh chỉ chế biến được vài món cải biên, thịt luộc phiên bản đơn giản, thịt thăn xào thơm, thịt viên trộn rau, và thêm một nồi lớn canh lát thịt chua cay.

Có món mặn, món chay, còn có… cơm.

Đúng vậy, Thiệu Thành rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nấu cơm.

Đối với anh mà nói, một mâm đồ ăn ngon nhất định phải có cơm trắng đi kèm, như vậy mới coi là trọn vẹn.

Nặc Phỉ Lặc vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến chuyện ăn cơm, nhưng bị tài nghệ nấu nướng của Thiệu Thành làm cho kinh ngạc, lại thêm một tràng lý luận tẩy não của anh, thế mà cũng dần bị ảnh hưởng, cảm thấy cơm quả thật là thứ không thể thiếu.

Vì đã lâu rồi không được ăn một bữa cơm vừa ý, Thiệu Thành ăn rất nhiều, mà dĩ nhiên, Nặc Phỉ Lặc còn ăn nhiều hơn anh.

Trong lòng Nặc Phỉ Lặc cảm thấy bữa tối hôm nay ngon gấp trăm lần so với Nhất Phẩm Cư!

Hơn nữa, bầu không khí trong bữa tối này đối với gã mà nói, chính là lần đẹp đẽ nhất từ khi sinh ra đến giờ.

Trùng đực không hề giữ cái quy củ ăn không nói, ngủ không lời, bọn họ vừa ăn những món ngon, vừa trò chuyện thoải mái, hòa hợp đến mức giống như một gia đình vậy.

Thế nhưng, ngay khi bữa tối ấm áp ấy sắp kết thúc, lại bị một cuộc điện thoại phá vỡ…

.....

Tác giả có lời muốn nói: Gần đây tôi quen đọc mấy bộ của mấy người bạn nhỏ, đều là truyện xuyên thư giới giải trí đam mỹ, ai thấy hứng thú thì có thể ghé xem.

Tên truyện: 《Xuyên thành tình địch của ảnh đế rồi sau đó chúng tôi yêu nhau [Giới giải trí]》

Tác giả: Dạng Dạng Nam Hoa

Một câu tóm tắt: Fan CP của nam chính cuối cùng lại yêu tôi.

Văn án: Trong một lần tình cờ, Giang Tiểu phát hiện ra fanfic đồng nhân viết về anh trai và ảnh đế, không chịu nổi sự kích thích này, cậu hứng khởi thức trắng đêm đọc hết, không ngờ, sau đó lại xuyên thẳng vào trong sách, trở thành chính anh trai mình.

Không, tôi còn nhỏ, tôi không muốn yêu đương.

Nhưng mà có một thứ gì đó không rõ tên, cứ luôn ép buộc cậu phải tiếp cận ảnh đế, vậy thì cậu phải làm sao bây giờ?

Lâm Phổ Thanh: Cậu thích tôi à?

Giang Lạc: Không phải đâu, tôi không có, tin tôi đi mà.

Nhưng thảm hơn cả áo khoác của Giang Tiểu rơi xuống, thế là xong, cả thế giới đều biết cậu đang đọc fanfic đồng nhân về Ảnh đế rồi.

Về sau...

Ảnh đế: Em nhìn chỗ này đi, anh thấy tư thế này cũng khả thi đấy.

Giang Tiểu: Em sai rồi, cả đời này em sẽ không đọc văn đồng nhân nữa!

Ảnh đế (mỉm cười): Bây giờ nói thì đã muộn rồi, lại đây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com