Chương 33
Dưới trướng Nặc Phỉ Lặc có sáu thượng úy, trong đó, trên chiến hạm này có Tập Phụng, Thích Tân, Scott, còn ba người khác gồm Ha Bá Đức và đồng đội thì ở lại trấn thủ chiến hạm khác, tất cả đều là cận vệ thân tín của gã.
Khi Nặc Phỉ Lặc cùng Eugene tranh cãi, gã cũng không cố ý né tránh, vì vậy Tập Phụng và những người khác tự nhiên nghe thấy hết. Hơn nữa hôm nay vốn là buổi huấn luyện, người điều khiển chính chiến hạm lại chính là thượng úy Thích Tân.
Ba vị sĩ quan quân thư tuy trong lòng có chút nghi ngờ đối với quyết định của Nặc Phỉ Lặc, nhưng Eugene cũng không còn cách nào, nên bọn họ chỉ có thể chấp nhận.
Tập Phụng và những người khác đều là lính từng trải, họ hiểu rõ quy tắc sẽ chết, nhưng trùng mới còn sống, nếu lúc nào cũng rập khuôn theo đúng thủ tục trong quân đội, có lẽ bọn họ đã chẳng biết chết bao nhiêu lần rồi.
Huống hồ Nặc Phỉ Lặc vốn là một cấp trên rất tốt, trên chiến trường, gã đã nhiều lần cứu mạng bọn họ, mỗi lần họ phạm sai lầm, gã cũng luôn hết sức che chở.
Còn về phía Eugene, mấy trùng cái này sớm đã kết thành một khối vững chắc như thép, làm việc gì cũng phối hợp ăn ý, sẵn sàng yểm trợ lẫn nhau.
Đối với quân bộ mà nói, tình huống như vậy vừa có lợi vừa có hại.
Cái lợi là ở chỗ giữa các chiến hữu cực kỳ ăn ý, không cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt là đã hiểu ý nhau, hơn nữa còn có thể hoàn toàn yên tâm giao phó lưng mình cho đồng đội, dốc toàn lực chiến đấu trên chiến trường.
Điều bất lợi chính là trong quân đội lại hình thành những tiểu đoàn riêng biệt, dễ nảy sinh tình trạng lừa trên gạt dưới. Vì vậy, mỗi khi phái quân xuất chiến, thông thường sẽ cử thêm một phó chỉ huy thuộc đơn vị khác đi theo, phó chỉ huy này cũng mang theo người của mình, chuyên trách giám sát tình hình chiến đấu.
Thực ra, xét theo tình hình thời tiết hôm nay, Nặc Phỉ Lặc muốn ra tay thì Tập Phụng và mọi người cũng không quá lo lắng--
Lúc này mưa như trút nước, cả bầu trời đều bị màn mưa che khuất, cách ngoài bảy tám mét đã chẳng nhìn rõ được gì, càng khỏi nói tới những chiến hạm tốc độ cao bay lướt qua.
Theo kinh nghiệm của họ, trận mưa lớn này ít nhất còn kéo dài thêm hai giờ nữa, chỉ cần hành động nhanh chóng, khả năng bị kẻ địch phát hiện gần như bằng không.
.....
Thiệu Thành là người đầu tiên được thuộc hạ của Nặc Phỉ Lặc liều mình đội mưa to đưa đến Doanh 23. Chẳng bao lâu sau, chiến hạm cũng lập tức tới nơi.
Khi thấy Nặc Phỉ Lặc mở chiến hạm đến đón, Thiệu Thành cũng thoáng hoảng sợ.
Nhưng lúc này anh chỉ lo cứu người, trong đầu rối bời, căn bản không kịp nghĩ nhiều.
Ngay khi còn đang chờ đợi, anh chợt nhớ đến chiếc điện thoại cũ có định vị. Vì vốn là đồ của nguyên chủ, trong máy vẫn gắn tài khoản của chính hắn, chỉ cần hai bên đều bật là có thể tra được vị trí lẫn nhau.
Cũng nhờ vậy mà Thiệu Thành thầm may mắn vì mình chưa gọi cú điện thoại kia.
Nếu Nancy có cơ hội gửi tin nhắn, chắc chắn y sẽ tìm cách để mang điện thoại bên người!
----------
Sáng nay, Nancy vừa thức dậy đã nhận ra thời tiết vô cùng tệ, y chỉ biết lặng lẽ thở dài trong lòng, rồi từ bỏ ý định ra khỏi thành trong hôm nay.
Hiện tại y không có đội săn thú cố định, mỗi sáng đều phải ra cổng thành chờ, thỉnh thoảng sẽ có vài đội có thực lực hơi yếu nhận y vào. Tuy phần mồi cuối cùng chia được chẳng bao nhiêu, nhưng cũng đủ để không bị đói.
Thật ra Nancy vẫn khá tin tưởng vào bản thân, thực lực của y không tệ, chỉ là đôi cánh cần thời gian để hồi phục, bây giờ chỉ đang trong giai đoạn tạm thời, về sau rồi sẽ tốt hơn.
Không cần ra ngoài thành, Nancy liền cẩn thận dọn dẹp phòng thuê một lượt, chỗ nào cần quét thì quét, cần lau thì lau, đến cả những góc khuất cũng không bỏ sót. Xong xuôi mọi việc, y mới chuẩn bị bữa sáng cho trùng con, rồi gọi nhóc dậy khỏi giường.
Khi còn ở nhà họ Thiệu, việc học của trùng con nay học mai nghỉ, giờ thì rốt cuộc cũng có thể đi học mỗi ngày.
Nancy nhận ra trên gương mặt cậu đã có nhiều nụ cười hơn trước, tính tình cũng trở nên hoạt bát, thậm chí cậu còn học được cách nấu ăn, chuẩn bị bữa tối để chờ y trở về.
Mỗi lần thấy trùng con hiểu chuyện như vậy, trong lòng Nancy lại dâng lên nỗi chua xót. Tất cả là do y bất tài, bị gia đình đưa sang nhà họ Thiệu làm thư nô, mới khiến Tiểu Dịch từ khi sinh ra đến giờ chưa từng có được một ngày yên ổn…
Sợ trời mưa nặng hạt hơn, Nancy vội giục Tiểu Dịch ăn xong bữa sáng, tiện tay bỏ bát đũa vào bồn rửa, rồi khoác áo chuẩn bị đưa cậu đến trường.
Tiểu Dịch hiểu chuyện nói, "Thư phụ, không cần người đưa đâu, con có thể tự đi được."
Bình thường, mỗi sáng thư phụ phải đi làm từ rất sớm, nên cậu vẫn quen tự mình đi học.
Nancy xoa đầu nhỏ của cậu, "Thư phụ muốn đi cùng con một đoạn, đừng lo, trời chưa mưa to đâu."
Đôi mắt to của Tiểu Dịch sáng rực, cậu gật đầu thật mạnh, "Vâng ạ!"
Thế nhưng kế hoạch đi học của họ rốt cuộc vẫn bị Y Sâm chặn ngang phá hỏng--
Nancy đứng trước cửa, Tiểu Dịch nắm chặt góc áo nép sau lưng y, cả hai cha con cùng nhìn về phía Y Sâm, ánh mắt đầy cảnh giác.
Nancy nói, "Các ngươi tới làm gì?"
Ánh mắt Y Sâm đảo một vòng trong căn phòng khách nhỏ, khóe môi nhếch lên, "Căn phòng này là thiếu gia Thành thuê cho các ngươi đúng không? Nhìn dáng vẻ hai cha con ngươi sống cũng không tệ lắm."
Trong giới thư nô đều có kênh tin tức riêng, bọn họ biết tuy Nancy bị đuổi đi, nhưng lại nhận được sự trợ giúp từ thiếu gia Thành.
Trước chuyện này, phản ứng của đám thư nô không giống nhau, có kẻ thấy y may mắn, cũng có kẻ đỏ mắt vì ghen ghét.
Hôm nay, Y Sâm dẫn theo ba thư nô khác tới đây, chẳng qua là vì không thuận mắt Nancy, trong lòng ôm đầy đố kỵ với hai cha con y.
Nancy đã hứa với Thiệu Thành nên dĩ nhiên một chữ cũng không để lộ, "Y Sâm, nếu các ngươi đến đây để cười nhạo ta thì xin lỗi, ta không rảnh tiếp đãi, mời các ngươi lập tức rời đi!"
Y Sâm nhếch môi cười, "Ta không nhàm chán như vậy, hai cha con ngươi coi như vận khí tốt, hùng chủ lại nhớ đến các ngươi, bảo ta tới đưa các ngươi trở về Thiệu gia."
"Hùng chủ… vì sao lại thế?"
Nancy giật mình, thật lòng mà nói, lúc này y hoàn toàn không muốn quay về nhà họ Thiệu.
Nhưng lệnh của hùng chủ, y lại không thể trái lời…
Y Sâm chẳng buồn giải thích, chỉ thô lỗ nói, "Làm sao ta biết được tại sao? Xe đang chờ dưới lầu, mau theo bọn ta đi ngay!"
Nancy nhìn bốn trùng cái đang đứng trong phòng, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng-- nếu thật sự là hùng chủ triệu hồi, đâu cần phái nhiều thư nô như vậy, hơn nữa kẻ dẫn đầu lại chính là Y Sâm, kẻ vốn luôn đối đầu với y!
Sắc mặt Y Sâm cũng có điểm khả nghi, dù hắn cố gắng che giấu, nhưng ánh mắt đầy châm chọc và ác ý kia thì không thể nào lừa được trùng.
Chưa kể, ba thư nô đi cùng vừa bước vào đã lập tức chặn hết cửa ra vào và cửa sổ, kín mít chẳng chừa lối thoát, chẳng lẽ bọn họ sợ y chạy trốn sao?
Bản năng mách bảo Nancy nguy hiểm đang kề cận, nhưng y đủ khôn ngoan để không bộc lộ ra ngoài.
Nghe Y Sâm nói xong, bề ngoài y tỏ vẻ có chút mừng rỡ xen lẫn lo sợ, "Nếu là mệnh lệnh của hùng chủ, vậy ta và Tiểu Dịch sẽ theo các ngươi trở về… Các ngươi chờ ta một chút, ta đi thu dọn ít đồ."
Y Sâm nhíu mày, định nói không cần thu dọn, nhưng nghĩ lại, nếu để Nancy gom đồ, vậy sẽ trông giống như chính bọn họ tự nguyện rời đi.
Dù sau khi rời khỏi đây, sống hay chết, cũng sẽ chẳng có ai biết, cùng lắm thì bị xem như mất tích.
"Nhanh lên, trên xe chỗ ngồi không nhiều, chỉ cần thu dọn vài bộ quần áo với chăn gối là đủ rồi."
Nancy vội vàng gật đầu liên tục, "Được, được, ta sẽ nhanh thôi, các ngươi ngồi tạm một lát."
Y nói vậy, nhưng mấy trùng cái kia vẫn bám sát không rời, một chút cũng không chịu thả lỏng.
Trong lòng Nancy khẽ run, nhân lúc ôm Tiểu Dịch xoay người vào phòng, y lén nhét chiếc điện thoại vào túi áo ngoài của cậu, còn ấn xuống thật chặt.
Tiểu Dịch cũng lanh trí, lập tức kêu ầm lên rằng mình muốn đi vệ sinh.
Một đứa trùng con, Y Sâm đương nhiên không lo cậu giở trò gì, chỉ phất tay cho phép ngay.
Chủ yếu là vì hắn đã hình thành thói quen suy nghĩ cố định, thân là thư nô, bọn họ vốn không thể có tài sản, cho dù Nancy ngày đêm làm việc quần quật, trong thời gian ngắn cũng không thể mua nổi một thứ xa xỉ như điện thoại.
Tiểu Dịch chỉ bắt đầu học dùng điện thoại sau khi rời khỏi nhà họ Thiệu, nên còn chưa thành thạo, vừa mới gửi tin nhắn xong, bên ngoài đã có một thư nô đá cửa quát, "Trùng con, lông còn chưa mọc đủ, đi vệ sinh mà cũng phải đóng cửa à?"
Tiểu Dịch vội vàng giấu điện thoại đi, một tay kéo quần, một tay mở cửa, ngẩng đầu nhìn thư nô kia, cậu sợ hãi lắp bắp nói, "Thư phụ dạy con, đi vệ sinh nhất định phải đóng cửa, xong rồi còn phải dội nước sạch sẽ…"
Trùng cái kia liếc mắt nhìn bồn cầu, nhanh chóng thu lại tầm mắt, "Vậy còn không mau đi vệ sinh cho xong? Ta cũng muốn vào!"
"Dạ––"
Vì Nancy cứ cố ý kéo dài thời gian, nên khi cả bọn vừa ngồi lên xe thì mưa như trút nước đã đổ xuống, ào ào không ngớt!
Kẻ ngồi kế bên Y Sâm liếc Nancy một cái, trừng mắt đầy căm hận, "Xem ngươi làm chuyện tốt gì đây!"
Nancy ôm chặt Tiểu Dịch trong lòng, cúi đầu nhẫn nhịn.
Thực ra với thị lực của trùng cái, lái xe giữa trời mưa lớn thế này cũng không phải là không thể, chỉ có điều tốc độ chắc chắn không thể nhanh được.
Xe vừa chạy được một lúc, trong ngực Y Sâm chợt vang lên tiếng chuông điện thoại.
Đương nhiên, chiếc điện thoại này không phải của hắn, mà là loại chỉ có thể dùng khi thư nô đang thi hành nhiệm vụ, để hùng chủ hoặc những trùng khác tiện liên lạc với bọn họ.
"Hùng chủ?… Đã bắt được trùng rồi, đang trên đường… Vâng, tôi sẽ làm nhanh!…"
Y Sâm che điện thoại lại, mới nói được mấy câu thì đầu dây bên kia đã rất nhanh ngắt máy.
Nancy nghe vậy, trong lòng liền trầm hẳn xuống, nếu y đoán không sai, hùng chủ gọi tới là để hỏi tiến độ nhiệm vụ, đồng thời thúc giục hắn nhanh chóng xử lý cho xong chuyện này.
Hùng chủ thật sự muốn giết bọn họ!
Nancy lạnh buốt từ trong ra ngoài, y không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, vì sao hùng chủ lại hạ lệnh độc ác như vậy?
Nếu chỉ có một mình y, có lẽ y sẽ cam lòng buông xuôi, ngoan ngoãn chờ chết, nhưng còn Tiểu Dịch… y đã là một thư phụ thất bại, áy náy với cậu đủ nhiều rồi, chẳng lẽ còn phải khiến đứa nhỏ này mất đi cả cơ hội được lớn lên hay sao?
Trong lòng ngực, trùng con ngẩng đầu, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Nancy.
Nancy cúi xuống hôn lên trán cậu, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã dần trở nên kiên định.
Giữa cơn mưa lớn, chiếc xe con lặng lẽ chạy trên đường, ven đường, một thùng rác cỡ lớn bất ngờ bị gió mưa hất tung, lăn thẳng về phía xe.
Người lái xe thư nô phản ứng nhanh nhạy, lập tức đạp phanh.
--Chính là lúc này!
Nancy lợi dụng quán tính khi xe phanh gấp, người nghiêng về phía trước, nhanh tay rút con dao găm trong giày của tên thư nô bên phải, một nhát đâm xuyên qua yết hầu hắn.
Tên thư nô còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp trợn tròn mắt, ánh sáng trong con ngươi đã tắt lịm đi rất nhanh.
Nancy tung một cú đá mạnh, đá bật cửa xe bên phải, ôm lấy Tiểu Dịch nhảy ra ngoài.
Nhưng động tác của y dù nhanh, vẫn không nhanh bằng khẩu súng trong tay một tên thư nô khác. Kẻ đó bóp cò, một phát đạn xuyên trúng lưng Nancy, cú giật mạnh từ viên đạn hất cả người y lên, nhưng y thuận thế lộn một vòng ngay tại chỗ, rồi lao vội vào khu rừng ven đường--
"Bọn chúng chạy rồi!"
"Mau đuổi theo!"
Trời mưa xối xả, từng hạt mưa lớn như hạt ngọc nện xuống, khiến mắt Nancy gần như không thể mở ra. Nhưng chính nhờ thời tiết khắc nghiệt này mà y lại thoát chết, nếu không thì lúc vừa chạy đã bị bắn hạ ngay.
Tiểu Dịch toàn thân cứng đờ, co rút trong lòng ngực thư phụ, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Nancy gần như dùng cả mạng mình để chạy trốn, chỗ nào cây cối rậm rạp liền lao về hướng đó, tuyệt nhiên không dám dừng lại. Nước mưa theo từng bước chạy bị hất tung tóe, rồi nặng nề rơi xuống mặt đất.
Hai cha con đã sớm bị mưa to dội ướt lấm tấm khắp người, máu ở vết thương trên miệng Nancy đã chảy thành một dòng nhỏ, nhưng chưa kịp rơi xuống thì lại bị nước mưa loãng đi, rửa sạch.
Nancy không biết mình đã chạy trong bao lâu, có thể vài phút, có thể nửa giờ. Vì mất quá nhiều máu, trước mắt y thỉnh thoảng tối sầm lại...
Bước chân y chao đảo, gót chân phải vướng vào rễ cây lộ lên trên mặt đất, suýt nữa là ngã quỵ.
Tiểu Dịch không biết thư phụ đã bị thương, nhưng cậu biết thư phụ vẫn đang chạy không dừng. Với tốc độ bây giờ, thả cậu xuống để tự chạy còn nhanh hơn là cứ đem cậu theo.
Nghĩ vậy, cậu đến gần tai thư phụ rồi nói, "Thư phụ, thả con xuống đi, con tự chạy, con sẽ đuổi kịp người!"
"Không." Nancy nghiến răng đáp, "Ta thả con xuống, nhưng con phải rời khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com