Chương 34
Ngay cái nhìn đầu tiên khi Tập Phụng và những người khác thấy Thiệu Thành, bọn họ đều bị vẻ ngoài xuất sắc của anh làm kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng trách vì sao vị trung giáo đại nhân kia lại coi trọng một trùng đực như anh--
Dù toàn thân anh đã ướt đẫm, mái tóc đen cũng nhỏ giọt nước mưa xuống liên hồi, nhưng gương mặt điển trai sắc sảo ấy chẳng hề mất đi chút khí thế nào. Nước da trắng nõn gần như trong suốt, lại càng tôn thêm đường nét sâu thẳm, lạnh lùng khác thường nơi gương mặt anh.
Trên chiến hạm, ngoài những người tập trung điều khiển thiết bị, những trùng khác tuy giả vờ dán mắt vào màn mưa trước mặt, nhưng thực ra ít nhiều đều lén liếc nhìn đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau kia.
Thiệu Thành một tay túm chặt khăn lông khô trên cổ, một tay nắm chặt bàn tay trái của Nặc Phỉ Lặc. Không biết là vì lạnh hay vì sợ hãi, hàm răng anh cứ va lập cập, thân thể cũng không cách nào khống chế được mà run lên từng đợt.
Anh siết chặt bàn tay to của Nặc Phỉ Lặc, như thể chỉ khi bám chặt vào nó, anh mới có thể cảm nhận được hơi ấm, mới có thể tìm được điểm tựa để không gục ngã.
Thiệu Thành thật sự rất sợ, anh chỉ là một 'người thường' mà thôi, trên lưng gánh không nổi hai mạng người!
Chuyện sống chết, nói thì dễ, nhưng khi thật sự liên lụy đến bản thân, thì có mấy ai có thể thản nhiên đối mặt?
Anh không kiềm chế được mà nghĩ, nếu anh chưa từng tới đây, nếu anh không nhúng tay vào chuyện của Nancy và Tiểu Dịch, hoặc nếu anh không rời khỏi Thiệu gia… thì liệu cha con họ có phải sẽ có một vận mệnh hoàn toàn khác hay không?
Bên ngoài, cơn mưa vẫn ào ạt trút xuống, không hề có dấu hiệu ngớt đi. Trên điện thoại, chấm định vị vẫn không ngừng di chuyển, rồi rời khỏi con đường chính, trực tiếp tiến thẳng vào khu rừng rộng lớn bên cạnh thành phố.
Thiệu Thành chăm chú nhìn chấm sáng nhấp nháy trên màn hình, không biết Nancy bọn họ là đang bị trùng bắt đi, hay đang liều mạng chạy trốn.
Nhưng cho dù là tình huống nào, thì cũng chẳng phải điều anh muốn thấy...
"Xin lỗi, làm ơn nhanh hơn một chút." Giọng Thiệu Thành nghẹn lại, một lần nữa thúc giục.
Nặc Phỉ Lặc ở ngay sát bên, tất nhiên nhận ra chất giọng run rẩy ấy, vội vàng lên tiếng trấn an, "Ngài đừng lo, nhất định sẽ kịp, chỉ còn năm phút nữa thôi, chúng ta sẽ đến nơi."
Thiệu Thành khẽ gật đầu, vành mắt hoe đỏ, miễn cưỡng nở một nụ cười với gã, trông dáng vẻ ấy lại khiến người ta thấy tội nghiệp, hoàn toàn khác với dáng vẻ điềm tĩnh, vững vàng thường ngày.
Nhưng chính dáng vẻ này lại đâm thẳng vào tim Nặc Phỉ Lặc, khiến gã trong khoảnh khắc cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
Con người lương thiện, rộng lượng, dù trong bất kỳ tình huống nào cũng luôn tự tin ấy vốn đã vô cùng hấp dẫn gã. Thế nhưng, trùng đực lúc này cả người chật vật, cố gắng tỏ ra kiên cường, lại càng khiến trái tim gã mềm nhũn, thôi thúc gã muốn dốc hết sức để che chở.
Nặc Phỉ Lặc hiểu rất rõ, nếu tùy tiện điều động chiến hạm, một khi bị trùng phát hiện thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng sự hoảng loạn, cầu xin khẩn thiết của trùng đực khiến gã mất đi sự tỉnh táo, để bản năng chiếm hữu lấn át lý trí.
Loại bản năng ấy, vốn dĩ gã luôn né tránh.
Thế nhưng, chỉ vì nụ cười giản đơn này của trùng đực, gã bỗng nhiên cảm thấy cho dù hậu quả thế nào, cũng chẳng còn quan trọng nữa...
Eugene nhìn thấy bạn thân đôi mắt sáng rực, cứ thế dán chặt vào trùng đực, giống như cả hồn vía đều bị hút đi, thì vừa cảm thấy người kia chẳng biết cố gắng, vừa không khỏi lẩm bẩm trong lòng.
Thiệu Thành đã nói, lần này bọn họ phải cứu là hai trùng cái một lớn một nhỏ.
Giữa họ chắc hẳn có quan hệ gì đó, chẳng lẽ là thư hầu và thư tử của anh?
Nếu thật sự đúng như vậy, Eugene thật muốn nắm vai Nặc Phỉ Lặc mà lắc mạnh cho tỉnh ra. Vì cứu thư hầu và thư tử của trùng đực kia mà mạo hiểm bị xử phạt quân sự, chuyện này cũng quá mức rồi!
Cho dù gã có muốn lấy lòng trùng đực đi nữa, cũng đâu cần phải làm đến mức này.
Đừng có nói với hắn cái gì mà hai mạng sống còn sờ sờ ra đó, trên chiến trường, bọn họ đã thấy thiếu gì cái chết chứ? Vừa mới khoảnh khắc trước còn đang hò reo chúc mừng đồng đội, chớp mắt sau đã bị một con tinh thú từ đâu nhảy ra xé làm đôi, rồi nuốt chửng vào bụng.
Cái chết, đối với bọn họ mà nói, sớm đã thành chuyện thường ngày, hai sinh mạng trùng cái ấy căn bản chẳng thể lay động nổi thần kinh thép của một quân thư dày dạn, ngoại trừ vì trùng đực kia, hắn thật sự không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác.
Có điều, nhìn bộ dạng trùng đực lúc này, quả thật khiến người ta mềm lòng...
Eugene khẽ thở dài trong lòng, có cảm giác mình như một lão thư phụ, bất giác lại lo lắng thay cho đứa nhỏ nhà mình.
Nặc Phỉ Lặc vì trùng đực mà dám mở cả chiến hạm, nếu đến cuối cùng trùng đực phụ bạc gã, hắn cũng không biết phải an ủi thế nào cho phải.
Ngay khi còn cách điểm định vị không xa, Nặc Phỉ Lặc lo lắng liếc nhìn Thiệu Thành một cái, rồi hỏi, "Ngài ở lại trên chiến hạm chờ chúng tôi trở về, có được không?"
Thiệu Thành siết chặt tay gã, lắc đầu, "Nặc Phỉ Lặc, mang tôi đi cùng đi, tôi đảm bảo sẽ không gây thêm phiền toái cho anh."
Rõ ràng trong lòng hiểu được mình đi theo cũng chẳng giúp ích được gì, nhưng anh vẫn muốn đi.
Anh không thể ngồi ngốc trong chiến hạm ấm áp, khô ráo, rồi chờ Nặc Phỉ Lặc mang tin dữ về cái chết của Nancy và Tiểu Dịch. Anh cũng giống như bao 'người' từng phạm sai lầm, khát khao đến mức tuyệt vọng muốn làm một điều gì đó, để xoay chuyển cục diện.
Những cơn đau trên thân thể, đối với anh mà nói, chẳng những không khó chịu đựng, mà trái lại còn có thể bù đắp cho sự yếu đuối trong nội tâm, mang đến một chút an ủi cho tinh thần.
"Tôi sẽ bảo vệ tốt ngài." Nặc Phỉ Lặc gật đầu, đôi mắt lục trong trẻo, ánh nhìn kiên định mà dịu dàng.
Nhưng khi boong tàu chiến hạm vừa mở ra, trùng đực chủ động nghiêng người dựa sát vào gã, còn đưa tay ôm lấy eo gã--
Gã lập tức biến sắc, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng, suýt nữa thì quên mất mình định làm gì.
"Nặc Phỉ Lặc?" Chờ một lát không thấy phản ứng, Thiệu Thành nghiêng đầu gọi nhắc.
Hai người vóc dáng gần như tương đương, chỉ là anh thấp hơn trùng cái khoảng ba, bốn phân.
Khoảng cách gần đến vậy, khi anh nghiêng đầu nói chuyện, hơi thở ấm áp phả ngay lên cần cổ Nặc Phỉ Lặc.
Đôi tai Nặc Phỉ Lặc thoáng chốc đỏ bừng.
Eugene đứng bên nhìn cảnh ấy, không nhịn được buồn cười, khẽ ho một tiếng coi như nhắc nhở.
Nặc Phỉ Lặc chớp mắt mấy lần, vội vàng hoàn hồn, vòng tay vững vàng ôm lấy trùng đực, rồi nhanh gọn nhảy xuống, cùng nhau rơi thẳng vào màn mưa xối xả.
Hai trùng lao xuống không trung với tốc độ cực nhanh, mưa tạt dữ dội, từng giọt nước lạnh buốt quất thẳng vào tai, mắt, mũi, miệng, đau rát đến mức khó chịu.
Nặc Phỉ Lặc hoàn toàn không để tâm đến điều đó, gã lén liếc nhìn trùng đực đang nhắm chặt mắt, tựa đầu lên vai mình. Từ sống mũi cao thẳng cho đến đôi môi mỏng đã tái nhợt vì lạnh, tất cả đều rơi vào trong tầm mắt gã, mặc cho mưa bão trút xuống, cũng không thể dập tắt được ngọn lửa nóng bỏng đang bùng cháy trong lòng.
Nếu có thể, gã muốn để trùng đực đến gần mình hơn một chút, gần hơn nữa. Muốn ôm chặt đến mức giữa hai cơ thể chẳng còn một kẽ hở nào...
Khi gần chạm đất, Nặc Phỉ Lặc bất ngờ bung cốt cánh, đôi cốt cánh khổng lồ, sải rộng hơn bốn mét, dữ tợn và mạnh mẽ, lướt đi giữa màn mưa gió cuồng bạo mà không hề chịu ảnh hưởng.
Bốn trùng cái khác cũng đang xoay vòng trên không, dần dần áp sát đến điểm định vị trên thiết bị di động.
Chính lúc ấy, Eugene dường như phát hiện ra điều gì khác lạ, liền hô to một tiếng trong không trung, rất nhanh mang theo Tập Phụng cùng Scott biến mất trong màn mưa.
Nặc Phỉ Lặc ôm Thiệu Thành nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngay bên cạnh, một bụi cây rậm rạp vốn đang lắc lư theo gió mưa, thế nhưng đúng vào khoảnh khắc gã chạm đất lại khẽ rung động một cách bất thường.
Nặc Phỉ Lặc không để ý đến, trước tiên thu lại cốt cánh, vươn rộng che mưa cho trùng đực, sau đó mới buông tay vòng chặt quanh người anh, "Thiệu tiên sinh, chúng ta tới nơi rồi, ngay đằng kia."
Thiệu Thành đưa tay lau nước mưa trên mặt, ánh mắt men theo hướng cằm của Nặc Phỉ Lặc chỉ mà nhìn lại--
Anh còn chưa kịp thấy rõ, thì bụi cây kia bỗng tự động tách ra, một thân hình nhỏ bé, lấm lem bùn đất, như viên đạn pháo lao ra, nhào tới ôm chặt lấy chân anh, vừa khóc vừa kêu lớn, "Oa oa oa… Thành ca ca!"
Vì quá mức sợ hãi, vừa nhìn thấy trùng đực, cậu liền bật thốt ra tiếng gọi vẫn giấu tận đáy lòng.
"Tiểu Dịch!!" Thiệu Thành kêu lên, vội vàng ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy không ngừng, "Thư phụ em đâu?!"
Nhắc đến thư phụ, nước mắt Tiểu Dịch rơi càng dữ dội, "Thư phụ, thư phụ bảo em tự chạy trước, còn người đi dụ đám thư trùng rời đi… Thành ca ca, cầu xin anh, nhất định phải cứu thư phụ của em!"
Thiệu Thành sốt ruột hỏi dồn, "Ông ấy giờ đang ở đâu, em có nhớ rõ hướng ông ấy chạy không?"
Tiểu Dịch mở to mắt, gật đầu lia lịa, "Em nhớ!"
Lời vừa dứt, thân hình cậu bỗng khựng lại, ánh mắt hoảng hốt dời ra phía sau lưng Thiệu Thành. Chỉ thấy từ không trung, ba trùng cái đồng loạt đáp xuống, đồng tử cậu lập tức co rút lại, bởi trong tay một trùng trong số đó, chính là Nancy toàn thân bê bết máu!
Trùng con lập tức vùng khỏi vòng tay của Thiệu Thành, lảo đảo lao tới phía trước, "Thư phụ!"
"Tiểu Dịch--"
Thiệu Thành hoảng hốt, vội vàng bật dậy đuổi theo, Nặc Phỉ Lặc cũng lập tức theo sát phía sau.
"Thư phụ, thư phụ… người đừng chết, đừng bỏ Tiểu Dịch mà!!"
Nhìn thấy trùng nhãi con lao đến, ôm chặt lấy cánh tay Nancy mà khóc thảm thiết, Tập Phụng liền nhanh chóng đưa tay kéo lấy cậu, "Trùng con, thư phụ ngươi chưa chết, còn cứu được!"
Tiểu Dịch còn nức nở thêm mấy tiếng, lúc này mới sững sờ ngẩng đầu nhìn Tập Phụng, "...Thư phụ chưa chết? Người còn sống thật sao?"
Tập Phụng gật mạnh đầu, "Chưa chết, ngươi đừng khóc nữa, mau cùng chúng ta đưa hắn trở về trị liệu."
Tiểu Dịch khịt khịt mũi, nước mắt vẫn tuôn không ngừng, trong cơn mưa xối xả lẫn lộn đến mức chẳng rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Cậu kiên cường dùng tay áo chùi vội khuôn mặt, cố gắng lấy lại tinh thần để có thể nhìn rõ thư phụ của mình.
Nhưng trên người cậu vốn đã toàn là bùn lầy, bùn gần như dính kín cả mắt, suýt nữa khiến cậu không mở ra được.
Thiệu Thành liền xoay người cậu, trước hết dùng tay áo đã thấm đầy nước mưa lau sạch bùn trên đôi mắt nhỏ, sau đó mới cẩn thận trao lại cho Tập Phụng, "Làm phiền anh."
Tập Phụng liếc anh một cái, trong lòng bỗng sinh thêm mấy phần kính trọng với trùng đực này.
Trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy mà trùng đực vẫn có tâm tư quan tâm đến trùng con, phẩm hạnh quả thật không tồi!
Thực ra, nhiều trùng con khác Nặc Phỉ Lặc cũng có thể mang theo, nhưng bởi vì Thiệu Thành không hỏi, nên gã cũng chẳng chủ động mở miệng…
Trên người Nancy lúc này đầy những vết thương lớn nhỏ chằng chịt, có cả vết súng bắn, cũng có chỗ bị lưỡi dao sắc bén xuyên qua.
Khi trở lại chiến hạm, Tập Phụng cùng Scott lập tức đưa y đến phòng y tế khẩn cấp để xử lý vết thương, trùng con thì ánh mắt đầy mong mỏi mà bám theo, chỉ sợ vừa chớp mắt một cái thì thư phụ sẽ biến mất.
Thiệu Thành vốn cũng định đi theo, nhưng nghĩ đến chuyện mình là trùng đực, quá trình trị liệu chắc chắn sẽ phải cởi bỏ quần áo của Nancy, anh đành dừng bước lại.
Trong đầu Thiệu Thành rối loạn, căn bản chẳng thể bình tĩnh, đúng lúc ấy, anh nghe Nặc Phỉ Lặc hỏi Eugene, "Mọi người tìm thấy hắn lúc đó, tình hình như thế nào?"
Eugene hất mớ tóc vàng còn ướt sũng nước mưa, nhíu mày đáp, "Khi chúng tôi đến nơi, có ba tên trùng cái đang vây quanh tấn công hắn. Trùng cái này quả thật rất kiên cường, thân đã bị trọng thương mà vẫn cố chấp chiến đấu với bọn chúng lâu như vậy, nếu chúng ta chậm thêm một bước, e là hắn đã mất mạng rồi."
Thiệu Thành đột ngột chen vào, "Ba tên trùng cái kia, bọn chúng trông như thế nào?"
"Bọn tôi không chú ý lắm, khi thấy chúng tôi đến, ba tên trùng cái kia định chạy, bọn tôi giết hai tên, một tên chạy thoát… Nhưng nếu cứu người đó thì hắn chắc chắn sẽ nhận ra."
Nghe vậy, Thiệu Thành đang rút điện thoại từ túi bỗng dừng lại, anh vốn định báo động xử lý sự việc, nhưng Eugene với những người kia đã hành động bạo liệt, trực tiếp giết hai tên trùng cái.
Giờ anh phải làm gì đây, liệu còn kịp báo nguy không? Thiệu Thành cau mày, trong lòng do dự...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com