Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Sự việc phát triển đến mức này, lại còn có kẻ thoát được, nên tạm thời Nặc Phỉ Lặc bọn họ không thể quay về ngoài thành. May mắn là trên chiến hạm có chiến xa lục hành, bọn họ có thể thay thế dùng tạm.

Loại chiến xa lục hành này quy cách không cao, với thân phận trung giáo của Nặc Phỉ Lặc, lén sử dụng cũng không coi là phạm quy.

Trước tiên, Nặc Phỉ Lặc dặn dò Thích Tân một phen, bảo anh ta sau khi đưa bọn họ xuống thì một mình quay lại ngoài thành, hội hợp cùng Ha Bá Đức bọn họ, rồi mới quay đầu chuẩn bị khởi động chiến xa.

Eugene nhân cơ hội này đi ra ngoài trị thương, liếc nhìn vị trùng đực đang đứng một bên đầy lo âu, thử hỏi, "Thiệu tiên sinh, trùng cái bị thương kia, với cả trùng con, có quan hệ gì với ngài không? Ngài thực sự rất quan tâm bọn họ?"

Thiệu Thành gật đầu, "Nancy là thư hầu của hùng phụ tôi, Tiểu Dịch… là em trai tôi."

Thì ra không giống như hắn phỏng đoán...

Eugene khẽ sờ mũi, trong lòng chút khó chịu cũng tan đi, liền quay đầu nói sang chuyện khác, "Chuyện hôm nay, ngài định báo nguy xử lý sao?"

Tuy Thiệu Thành chưa nói ra, nhưng từ việc anh truy hỏi hung thủ và động tác rút điện thoại ra là đủ để nhìn thấy, anh là có ý đó.

Bất quá, trùng đực này vẫn còn có chút lương tâm, nghe bọn họ giết hai tên trùng cái, liền lập tức dừng tay.

"Ừ." Thiệu Thành đáp một tiếng, nhưng vẫn do dự, nhìn về phía Eugene, "Có khiến các anh gặp phiền toái không?"

Eugene nhún vai, "Chúng tôi là chịu ủy thác của ngài tới cứu trùng con và thư phụ hắn, với tình huống khi đó, giết hai tên trùng cái kia hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là còn có một chuyện--"

"Chuyện gì?"

Eugene khẽ hất cằm, ra hiệu Thiệu Thành nhìn quanh, "Có lẽ ngài không biết, việc Nặc Phỉ Lặc điều động chiến hạm tới đây, thực ra là trái với điều lệ của quân bộ. Nếu tin tức này lộ ra ngoài, ổng chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Đương nhiên, mấy người chúng tôi cũng chẳng thoát được liên lụy--"

"Cho nên, từ đầu tới cuối, chúng tôi chỉ ngồi chiến xa mà tới thôi, ngài hiểu ý tôi chứ?"

Thiệu Thành khẽ sững người, "Tôi hiểu, Nặc Phỉ Lặc…"

Anh muốn hỏi vì sao Nặc Phỉ Lặc lại chịu mạo hiểm lớn như vậy vì mình, nhưng vừa nghĩ tới bức ảnh kia, trong lòng lại thấy bản thân đã suy nghĩ nhiều.

Nặc Phỉ Lặc chưa chắc là vì anh mà làm thế, gã vốn tính tình thiện lương, nghe tin có người cầu cứu, trong lúc cấp bách điều chiến hạm ra cũng không phải là không thể...

"Làm nào?" Eugene lập tức tinh thần căng thẳng, hỏi dồn.

Hắn vốn vừa rồi nói mấy lời đó, không chỉ là để nhắc nhở Thiệu Thành, mà quan trọng hơn còn muốn thăm dò xem anh nghĩ thế nào về Nặc Phỉ Lặc. Ai ngờ trùng đực lại mới nói nửa câu đã nuốt trở vào, khiến hắn tức đến mức nghẹn họng.

"Không, không có gì đâu… À đúng rồi!" Thiệu Thành đột nhiên nhớ ra điều gì, cả người chợt run lên, "Anh nói có một tên trùng cái chạy thoát, có khả năng hắn đã thấy tung tích chiến hạm không?"

"…" Eugene suýt nữa thì ngã ngửa, trong lòng thất vọng cực độ, nhưng vẫn cố nén lại mà kiên nhẫn giải thích, "Ngài yên tâm, chuyện đó không thể đâu. Chúng tôi đã mở sẵn hệ thống ẩn nấp của chiến hạm, hơn nữa khoảng cách lại xa như vậy, mắt mũi trùng cái không thể nào tinh tường tới mức ấy. Nếu bọn chúng thật sự phát hiện ra, đã bỏ chạy từ sớm rồi."

Còn lúc tháo chạy, thì càng không thể, tên trùng cái đó hoảng loạn chạy bừa, còn chẳng kịp lo cho mạng sống, lấy đâu ra thời gian nhớ quay đầu mà để ý đến hành tung của bọn họ chứ.

Huống hồ, độ nhạy bén của quân thư đâu phải trùng cái bình thường có thể so được.

Thiệu Thành nghe vậy cũng thả lỏng được nửa phần, vừa định bàn lại chuyện khẩu cung với Eugene, thì Nặc Phỉ Lặc đã bước tới.

Nặc Phỉ Lặc vừa tới, gã liền cởi áo khoác trong tay phủ lên vai Thiệu Thành, "Ngài chịu khó một chút, trùng cái kia trông có vẻ không ổn, chúng ta cần mau chóng đưa đến bệnh viện."

Trên người chợt có thêm một tầng ấm áp, trong hơi thở quanh mình tràn đầy một mùi hương thanh nhạt dễ chịu, mùi hương này rất quen thuộc, anh đã từng ngửi thấy trên người Nặc Phỉ Lặc. Hiển nhiên, chiếc áo khoác này là của gã.

Thiệu Thành khẽ mỉm cười cảm kích, "Cảm ơn, tôi không sao, hiện tại tình hình của Nancy mới là quan trọng."

Nặc Phỉ Lặc mím môi, vành tai đỏ ửng, rồi quay đầu liếc Eugene bằng ánh mắt chất vấn, 'Cậu không có lỡ miệng nói lung tung chứ?'

'Tôi thì nói bậy cái gì hả!'

Eugene trừng mắt trợn trắng, trong lòng chỉ thấy bất lực trước cái kiểu đối xử phân biệt này của bạn mình.

Nói bậy cái gì chứ, tôi nói vậy chẳng phải đều là giúp ông sao!

Cái tên ngốc trùng cái kia làm nhiều như vậy, không mở miệng tranh công, thì trùng đực làm sao mà biết!

Chiến hạm dừng lại ở ngã tư gần nhất, ngoại trừ Thích Tân, những trùng còn lại đều chuyển sang chiến xa, phóng hết tốc lực chạy thẳng tới bệnh viện.

Trong lúc chờ ca phẫu thuật, Thiệu Thành nhiều lần muốn cầm di động lên để báo nguy, thế nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn từ bỏ.

Nơi này không phải Trái Đất, anh không thể tiếp tục dùng kiểu tư duy của người Trái Đất để suy xét vấn đề.

Eugene nói nghe thì nhẹ tênh, nhưng bọn họ đều là quân thư, trong lúc hành động đã trực tiếp hạ thủ giết hai tên trùng cái. Cho dù ở Trùng Tinh cá lớn nuốt cá bé, việc giết trùng cái được xem là khá lỏng lẻo, nhưng các loại thẩm vấn điều tra sau đó chắc chắn không thể thiếu.

Hơn nữa, bọn họ rõ ràng đang huấn luyện ở ngoài thành mấy chục dặm, vậy mà gấp rút quay về nhanh như thế, quả thật quá mức đột ngột…

Anh không đến mức lấy oán trả ơn, chỉ vì chút chính nghĩa mà đem Nặc Phỉ Lặc bọn họ rơi vào cảnh nguy hiểm mặc kệ.

Thiệu Thành lặng lẽ thở dài, khẽ vuốt đầu trùng con, đầy áy náy mà nói, "Tiểu Dịch, thật xin lỗi, Thành ca ca không thể báo nguy, không thể lấy lại công bằng cho hai cha con em."

Tiểu Dịch ngơ ngác nhìn anh, lắc đầu nói. "Em không cần cái gì công bằng, em chỉ cần thư phụ… chỉ cầu người đừng chết…"

Thiệu Thành bỗng chốc tỉnh ngộ, hóa ra anh đã nghĩ sai rồi, với Nancy và Tiểu Dịch mà nói, việc được sống mới là quan trọng nhất--

"Thư phụ của em nhất định sẽ không sao đâu, ông ấy rất kiên cường, lâu như vậy vẫn gắng gượng được, chắc chắn sẽ cố gắng sống sót, để chính mắt nhìn thấy Tiểu Dịch lớn lên."

Hai mắt Tiểu Dịch đỏ hoe, nhưng cậu vẫn mạnh mẽ gật đầu một cái, "Vâng!"

Thiệu Thành định bế cậu lên ghế ngồi, nhưng trùng con lại không chịu, nhất quyết ngồi chồm hổm ngay trước cửa phòng phẫu thuật để chờ, trên người cậu khoác một chiếc áo không biết của ai, kéo lê quệt cả xuống đất.

Nặc Phỉ Lặc nhờ y tá trong bệnh viện lấy cho một cái chăn lông cùng ít nước ấm, Thiệu Thành đem cái chăn duy nhất nhường cho trùng con, còn mình thì cuộn người trong chiếc áo khoác quân phục của Nặc Phỉ Lặc, hai tay ôm ly nước để sưởi ấm.

Nặc Phỉ Lặc khuyên anh mấy lần nhưng anh vẫn không chịu rời đi trước, nên chỉ có thể âm thầm lo lắng trong lòng.

Eugene cùng các đồng đội đứng bên cạnh nhìn, ngược lại cảm thấy trùng đực này quả thật có tình có nghĩa.

Ở Trùng Tinh, những trùng đực thiện lương, vô tư như vậy thật sự rất hiếm, có một số trùng đến ngay cả con ruột của mình còn chẳng thèm chăm sóc, huống hồ đây chỉ là một đứa em trai cùng mang một nửa huyết thống...

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ca phẫu thuật kết thúc phải hơn hai giờ sau. Khi bác sĩ bước ra tuyên bố Nancy đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, đôi mắt trùng con vốn kìm nén đã lâu lập tức vỡ òa, nước mắt tuôn trào như đê vỡ…

Thiệu Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, "Thật may quá."

Thể chất của Nancy cũng không tệ, chỉ cần được theo dõi trong phòng ICU hai ngày là có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Nhưng tốt nhất vẫn nên mời một hộ lý chuyên môn để chăm sóc.

Số tiền tiết kiệm của Thiệu Thành lúc nhập viện đã chi trả toàn bộ, giờ phút này căn bản không còn tiền để thuê hộ lý, cuối cùng vẫn là Nặc Phỉ Lặc hào sảng đứng ra, chủ động trả khoản tiền này.

Thiệu Thành thật sự không biết phải làm sao nữa, anh nợ Nặc Phỉ Lặc càng ngày càng nhiều, sớm đã không thể trả nổi…

Giờ Nancy đã thoát khỏi nguy hiểm, Thiệu Thành dỗ dành Tiểu Dịch, rồi đưa cậu về nhà.

Thật ra Tiểu Dịch vốn không dám cãi lời anh, biết thư phụ không sao, cậu rụt rè liền theo về, nhất là trên người toàn bùn đất, vào phòng cũng không dám ngồi xuống, ngay cả cách xưng hô cũng quay về gọi anh là thiếu gia Thành.

Thiệu Thành bất đắc dĩ, bèn lấy chiếc áo thun dài của mình đưa cho cậu mang đi tắm rửa, còn quần thì thôi khỏi mặc, lát nữa ra dùng cái chăn nhỏ quấn tạm cũng được.

Lúc này đã hơn 3 giờ chiều, mưa lớn cũng đã ngớt đi nhiều.

Nhân lúc trùng con đang tắm, Thiệu Thành chủ động gọi một cuộc điện thoại cho Thiệu Việt Trạch, bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"A Thành, con về rồi phải không?"

Giọng Thiệu Việt Trạch vẫn y hệt như trước, thậm chí còn không quên nhắc Thiệu Thành chuyện anh đã hứa với ông ta, mưa tạnh thì sẽ về nhà.

Thiệu Thành khẽ cười nhạt, "Con có về hay không, trong lòng người còn không rõ chắc? Chẳng lẽ Y Sâm không về báo với người rằng chính mắt con đã thấy hắn truy sát Nancy và Tiểu Dịch?"

Trên đường về, trùng con đã kể lại hết mọi chuyện, kết hợp với lời Eugene miêu tả, thì kẻ chạy thoát hẳn là trùng cái tên Y Sâm kia.

"Truy sát ư?" Giọng Thiệu Việt Trạch nghe như có chút kinh ngạc, "Ta không biết Y Sâm lại dám sau lưng ta làm ra chuyện như vậy, A Thành, con yên tâm, ta sẽ lập tức gọi hắn tới hỏi cho rõ."

Ông ta rõ ràng đang giả bộ, Thiệu Thành nghe vậy trong lòng tức giận bùng lên, rốt cuộc không nhịn được nữa, "Ông đừng có mà diễn nữa! Không có ông cho phép, mấy tên thư nô đó có thể tự ý rời khỏi Thiệu gia sao? Có thể mang theo điện thoại? Có thể lái xe của Thiệu gia hả?! Thiệu Việt Trạch, ông coi người khác là cái gì? Là bọn ngốc chắc!"

"Thiệu Thành!!" Thiệu Việt Trạch cũng nổi giận, gào lên cắt ngang lời anh, "Mày còn nhớ mình là ai không hả? Chỉ vì hai tên thư nô ti tiện mà bỏ nhà trốn đi, ngay cả hùng phụ của mình mày cũng dám gọi thẳng tên! Đừng có tưởng rằng vì mày là hùng tử của tao thì tao không làm gì được, một khi rời khỏi Thiệu gia, mày chẳng là cái thá gì hết!"

"Thiệu gia? À, ông ngược lại đã nhắc nhở tôi rồi!" Thiệu Thành bật cười châm chọc, "Dù sao tôi cũng chẳng có ý định quay về Thiệu gia, nếu ông còn dám động đến tôi, hay dám động đến Nancy với Tiểu Dịch, tôi sẽ lập tức đăng hết những chuyện ông làm lên mạng cho thiên hạ cùng biết!"

"Có lẽ trong mắt ông, thư phụ của tôi chẳng đáng là gì, Nancy bị thư nô của ông truy sát cũng chẳng liên quan gì đến ông. Nhưng mà, chuyện bác cả đang tranh cử chức Bộ trưởng Bộ Thương vụ Trung tâm, các người mua chuộc quan chức, làm giả số liệu, cái này mới là chuyện quan trọng, đúng không? Tôi là nhị thiếu gia của Thiệu gia, ông nói thử xem, nếu tôi tung hết chuyện này ra ngoài, liệu mọi người có tin không?"

Thiệu Việt Trạch tức giận gằn giọng cảnh cáo, "Thiệu Thành, mày đang tự tìm chết đấy!"

Thiệu Thành cười nhạt, "Vậy ông bảo tôi phải làm sao, để tránh bị các người truy sát, tôi có nên cài đặt một cái phần mềm gửi tin hẹn giờ không? Phòng khi có chuyện, tối nay tôi sẽ vội quay mấy đoạn video, tranh thủ phát lên, để cho chuyện bê bối của Thiệu gia thành đề tài mà cả Trùng Tinh ai cũng biết!"

"Thiệu Thành, đừng có mà quá đáng như vậy!"

"Tôi quá đáng sao?! Tôi rời Thiệu gia chỉ muốn sống yên ổn bình thường! Việc của trùng khác tôi mặc kệ, nhưng Nancy với Tiểu Dịch, tôi sẽ quản!"

Thiệu Việt Trạch thở hổn hển, giọng gắt gao, "Được, được, mày ngang bướng, tao quản không nổi mày! Từ nay về sau, sống chết của mày, Thiệu Thành, không liên quan gì đến tao! Hai tên thư nô kia mày muốn thì đem đi, xem mày có thể bảo vệ bọn chúng nổi không!"

Thiệu Việt Trạch rống lên, 'tút' một tiếng cúp điện thoại, quay sang thấy Y Sâm quỳ rạp trên đất, liền lao tới đạp vài cái, "Mấy việc nhỏ cũng làm không xong, ngươi còn về làm gì? Tại sao không chết luôn ở ngoài đi!"

Y Sâm chỉ biết rên rỉ van xin, không dám nói nửa lời.

Thật ra, hắn có nói vài lần, hùng chủ nghe lần nào cũng mắng hắn ngu xuẩn, phế vật, hắn tìm đủ lý do bao nhiêu, hùng chủ càng nổi giận bấy nhiêu.

Thiệu Việt Trạch đánh lâu mà vẫn chưa thỏa cơn giận, "Trói hắn vào cột trong hậu viện, gọi tất cả thư nô lại đây, để bọn chúng tận mắt thấy, dám vi phạm thì sẽ biết hậu quả!"

Úy Trác và Thu Dật Quân đầu không dám ngẳng lên, "Vâng, hùng chủ."

.....

Hậu viện đầy máu, thỉnh thoảng còn lộn xộn vài mảnh thịt, trên người trùng cái bị trói vào cột hầu như chẳng còn một khối thịt nào, vết thương hở thâm đen lộ xương.

Hắn gục đầu yếu ớt, không biết còn sống hay đã chết…

Trong viện, các thư nô co rúm quỳ trên đất, một cử động nhỏ cũng không dám, mấy trùng cái còn nhỏ tuổi liều mạng che miệng, nức nở khe khẽ, thỉnh thoảng lại phát ra một chút tiếng vang, khiến thư phụ sợ đến trắng mặt.

Thiệu Việt Trạch lấy khăn tay ra đưa cho Thu Dật Quân, xoa xoa tay, "Các ngươi đi tra hỏi kỹ, Thiệu Thành cùng mấy quân thư đi chung đó, bọn chúng có giết ai không?"

Thu Dật Quân ánh mắt lóe lên, "Hùng chủ, ý của ngài là..."

"Không phải nó dựa vào thông đồng với mấy quân thư mà làm trái lệnh sao, ta xem nó cứu được mấy người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com