Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Thiệu Thành lần nữa tỉnh lại thì cảm giác bệnh tình trên người đã thuyên giảm rất nhiều, tuy tay chân vẫn còn mềm nhũn, không có sức, nhưng ngồi dậy chậm rãi thì cũng không thành vấn đề.

Nặc Phỉ Lặc vừa bước vào đã thấy trùng đực sắc mặt tái nhợt, xốc chăn lên, mặc áo thun ngắn tay với quần đùi, ngồi ở mép giường, tay chống người, cúi đầu tìm dép lê.

"Ngài sao lại tự mình dậy, muốn gì thì cứ nói, tôi lấy cho ngài. Có phải muốn uống nước, hay đói bụng muốn ăn gì không?"

"…Không phải, tôi muốn đi vệ sinh." Thiệu Thành xỏ dép, đứng lên dưới sự dìu đỡ của Nặc Phỉ Lặc. Vừa bước được hai bước thì còn thấy chân hơi nhũn, nhưng rồi chậm rãi điều chỉnh được, buông tay trùng cái, tự mình đi ra ngoài cửa.

Trong nhà này, phòng ngủ không có phòng vệ sinh, mà phải đi ra hành lang thông ra ngoài.

Thì ra là chỉ muốn đi vệ sinh…

Nặc Phỉ Lặc có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đi theo phía sau trùng đực, quan tâm hỏi, "Ngài tự đi được chứ?"

"Không sao, tôi khỏe rồi, chẳng lẽ anh còn sợ tôi mới đi được nửa đường… đã tè ra quần à?" Thiệu Thành dừng lại một chút, cười cợt trêu chọc.

Ban đầu anh vốn định nói đùa kiểu, chẳng lẽ anh còn muốn theo tôi vào trong, bị anh nhìn thì tôi có khi lại tiểu không ra.

Nhưng nghĩ đến đối phương là trùng cái, nói vậy thì thành ra đùa giỡn quá trớn, nên anh nhanh chóng đổi lời, chỉ tự trêu chọc mình.

Nặc Phỉ Lặc thì hoàn toàn không ngờ trùng đực mà gã luôn xem là cao khiết, trong sáng, giống như bạch nguyệt quang, lại có thể mở miệng nói ra câu đùa mang theo sắc thái như vậy. May mà Thiệu Thành chuyển hướng câu chuyện rất nhanh, nên gã cũng không thấy có gì bất thường.

Thiệu Thành từ phòng vệ sinh đi ra, lúc này mới chậm rãi nhận ra trong phòng khách có ít nhất mười mấy giỏ hoa quả xếp đầy. Nhìn kỹ lại, trên mỗi giỏ còn gắn một tấm thiệp nhỏ viết tay, toàn bộ đều là lời chúc anh mau chóng khỏe mạnh.

Thiệu Thành hơi há miệng, vẻ mặt thoáng ngơ ngác, "Mấy thứ này từ đâu ra vậy, tôi hình như đâu có quen biết nhiều trùng như vậy?"

Hơn nữa, anh chỉ mới bệnh có nửa ngày, có cần phải khoa trương như vậy không?

"Là mấy trùng sống gần đây đưa tới, bọn họ biết ngài bị bệnh, bất tiện ra ngoài nên mang đến, nhưng do họ để ngoài chặn hết cửa, tôi thấy vậy nên giúp mang vào."

Nhắc đến những giỏ hoa quả này, trong lòng Nặc Phỉ Lặc chợt dâng lên chút chua xót, nhưng vì đó là quà trùng khác tặng cho trùng đực, gã cũng không thể tự tiện đem bỏ đi.

Chắc là tin tức gã gọi bác sĩ tới khám đã truyền ra, nên cả khu đều biết trùng đực mới đến bị bệnh.

Mới nửa ngày đã chất thành từng đống thế này, chờ đến tối mấy trùng khác tan làm về, chắc chắn tình hình sẽ còn khoa trương hơn.

Thiệu Thành cảm thấy hơi nhức đầu, "Bọn họ cũng quá nhiệt tình rồi, tôi căn bản đâu có quen biết ai."

Quê nhà anh vốn rất coi trọng chuyện có qua có lại, người ta tặng quà, thì mình cũng phải đáp lễ?

Nhưng hiện tại, anh không có tiền?

Ở Trùng Tinh, bất cứ thứ gì gieo trồng cũng quý giá đến mức dọa người, trái cây vốn đã là hàng xa xỉ, giờ lại dồn về cả chục giỏ như vậy, thay vì vui mừng, anh chỉ thấy áp lực đè nặng.

Nặc Phỉ Lặc nghi hoặc nhìn anh, "Ngài không thích sao?"

Trùng đực không phải đều rất thích được tặng quà sao? Càng nhiều quà thì càng chứng minh sức hút của trùng đực.

Thiệu Thành lại chỉ thấy xấu hổ, nghĩ đến chuyện cả anh lẫn Nặc Phỉ Lặc đều đã trưởng thành thế này, dứt khoát đem tình cảnh khó xử của bản thân nói thẳng hết ra.

Nặc Phỉ Lặc nghe xong, khóe mắt giật giật, thật sự không tài nào hiểu nổi cách nghĩ của anh, "Những trùng cái kia chỉ muốn làm quen với ngài, tặng chút quà để lấy lòng là chuyện rất bình thường, ngài có thể coi như đây là tâm tình của bọn họ, không cần tự mình thấy mắc nợ."

Thiệu Thành, "…"

Sao vẫn cứ thấy mấy chuyện này có gì đó không đúng lắm, nó trái ngược hoàn toàn với chuẩn mực đàn ông mà anh quen thuộc.

Nhưng mà nghĩ lại, những trùng kia đã mua sẵn cả rồi, chỉ là một giỏ hoa quả thôi, chẳng lẽ anh còn phải mặt dày mà ép họ đem về?

"Ngài vừa mới hạ sốt thôi, đừng đứng ở đây kẻo trúng gió, vẫn là quay lại giường nằm một lát đi?" Nặc Phỉ Lặc thấy anh cứ đứng ngẩn ra, dứt khoát mở miệng khuyên.

"Được." Thiệu Thành ngoan ngoãn gật đầu, không nghĩ ngợi thêm, trở lại giường rồi lấy điện thoại gọi cho Nancy. Đầu bên kia là Tiểu Dịch nghe máy, giọng tràn đầy vui mừng, nói Nancy đã tỉnh lại, cuối cùng còn lo lắng hỏi, "Thành ca ca, anh đỡ bệnh chưa?"

Thiệu Thành mỉm cười, "Đỡ rồi, buổi tối em về sẽ thấy một thành ca ca khỏe mạnh."

"Thật tốt quá, Thành ca ca, em có quà muốn tặng anh!"

"Quà gì vậy?"

Trùng con cười khúc khích, giọng úp mở, "Chờ em về rồi sẽ cho anh biết."

Nặc Phỉ Lặc chờ anh nói chuyện điện thoại xong mới mở miệng, vẻ mặt mang theo chút mong chờ, "Ngài có muốn ăn gì không? Tôi đang ninh cháo xương, nghe nói rất thích hợp cho trùng đực bị bệnh ăn…"

Thiệu Thành đương nhiên không từ chối, "Cảm ơn, tôi vừa lúc đang đói bụng."

Trùng đực quả nhiên rất dễ nuôi, cái gì gã làm cũng chỉ biết khen ngon, nhìn anh từng muỗng từng muỗng chậm rãi ăn hết sạch một bát cháo, không thừa một giọt, trong lòng Nặc Phỉ Lặc có một loại cảm giác thoả mãn.

Mà anh thì thật sự rất đẹp, dù mái tóc đen còn rối, cũng chẳng che lấp nổi gương mặt tuấn tú rực rỡ, sáng sủa ấy. Hơn nữa tính tình của trùng đực lại hoàn toàn trái ngược với diện mạo, dung mạo bao nhiêu kiêu hãnh, tính tình lại bấy nhiêu hiền hòa, thậm chí đến mức biên kịch phim truyền hình cũng không dám viết nhân vật hoàn mỹ như vậy.

"Ngài có muốn ăn thêm nữa không?"

Thiệu Thành khẽ lắc đầu.

"Nếu không thì ngài ngủ thêm một lát nữa nhé?"

Thiệu Thành bất đắc dĩ nhìn gã một cái, "Nặc Phỉ Lặc, tôi đã ngủ mười mấy tiếng rồi…"

Bây giờ đã là đầu giờ chiều, từ tối hôm qua ăn cơm chiều xong, anh đã ngủ đến giờ, dù có bệnh, ngủ tiếp nữa thì anh cũng thật sự không tài nào nhắm mắt nổi.

Thiệu Thành nghĩ ngợi rồi nói, "Tôi đã không sao nữa rồi, buổi chiều anh có muốn về quân doanh làm việc không?"

Nặc Phỉ Lặc nghe vậy thoáng do dự, nói thật thì trong lòng gã cũng không yên. Hôm qua gã đã tự tiện điều động chiến hạm, không biết Eugene bọn họ có kịp chỉnh sửa hồ sơ hay chưa.

Còn có Ha Bá Đức và mấy trùng khác, gã cũng cần tự mình ra mặt giải thích, tránh để lộ sơ hở.

Thấy gã phân vân, Thiệu Thành liền khuyên nhủ, "Tôi thật sự không sao mà, anh mau đi đi."

Nặc Phỉ Lặc rũ mắt, trong lòng dâng lên từng đợt áy náy, "Vậy được rồi... Nhưng nếu có chuyện gì thì ngài phải lập tức gọi cho tôi, tôi sẽ trở về ngay."

"Tôi biết rồi." Thiệu Thành mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên hàng mi dài của trùng cái, cùng mấy sợi tóc nâu nhạt rũ xuống trán, thật sự rất muốn đưa tay xoa xoa cái đầu ấy.

Nặc Phỉ Lặc thật sự rất đơn thuần, chẳng biết từ khi nào, trước mặt anh đã hoàn toàn không còn phòng bị, anh luôn dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của gã…

Sau khi Nặc Phỉ Lặc rời đi, Thiệu Thành chán đến phát ngấy, cầm điện thoại lướt mạng.

Nguyên chủ vốn có một tài khoản xã giao, nhưng thần thần bí bí, không hề xác thực danh tính, chỉ thỉnh thoảng đăng vài tấm ảnh khoe giàu trên 【Trùng Sào】. Với tính cách muộn tao của hắn, từ trước đến nay luôn thích khoe theo cách kín đáo, có nội hàm, dù không lộ mặt, hắn vẫn có tới 1,3 triệu người theo dõi.

Đương nhiên, trong số đó phần lớn đa số là vì thân phận trùng đực hào môn của hắn mà tới.

Giống như lần trước hắn đăng tấm ảnh chiếc xe thể thao, liền có vô số trùng cái lao vào bình luận dưới bài viết, cầu xin được gả cho hắn…

Thiệu Thành hiện tại nghèo rớt mồng tơi, trong tài khoản chỉ còn mấy trăm đồng, trước đó còn phải vay Nặc Phỉ Lặc 3000 phí chăm sóc, giờ thì nghèo đến mức leng keng cũng nghe thấy. Dù tháng sau có lương và trợ cấp, thì không tích góp ít nhất nửa năm cũng chẳng đủ xoay xở.

Tiền trị liệu cho Nancy là dự toán tạm, cụ thể tốn bao nhiêu còn chưa rõ, rất có khả năng lúc xuất viện vẫn phải đóng thêm.

Trước đó anh đã đưa cho Nancy ba vạn, trong tay y hẳn vẫn còn dư, nhưng anh đã quyết tâm sẽ đưa hai cha con bọn họ rời đi, số tiền đó nhất định phải giữ lại cho họ.

Ngoài ra còn phải tính cả chi phí đi đường, ăn ở, chuẩn bị lặt vặt, những khoản này chắc chắn không thể thiếu.

Không còn cách nào khác, anh đành nghĩ tới việc tận dụng lượng fans sẵn có để làm nghề tay trái, kiếm thêm thu nhập cho bản thân.

Cách Thiệu Thành lựa chọn chính là mở livestream nấu ăn, nhờ có sẵn nền tảng fans của nguyên chủ, anh cũng chẳng cần phải bỏ nhiều công sức kinh doanh.

Anh đã tính toán xong cả rồi, nếu buổi tối muốn mở livestream, thì sáng sẽ đăng thông báo ở 【trùng sào】, ghi rõ giờ phát sóng, liệt kê món ăn cùng nguyên liệu cần chuẩn bị, như vậy, những trùng hứng thú có thể vừa xem vừa nấu theo anh.

Vì dính dáng đến Thiệu Việt Trạch, anh không định lộ mặt.

Một kẻ sĩ diện như 'ông cha tra' kia, nếu thấy nhị thiếu gia của Thiệu gia đường đường chính chính lên sóng, không biết chừng lại nổi điên thêm một lần nữa.

Giữa hai người hiện tại quan hệ đang căng thẳng, tạm thời tốt nhất đừng nên chọc giận ông ta nữa.

Bất quá, Thiệu Thành chọn mở livestream ngoài mục đích kiếm tiền, cũng còn ẩn ý muốn tạo thêm chút trọng lượng cho bản thân.

Anh rất tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của mình, dù không lộ mặt, nhưng chỉ cần livestream, anh chắc chắn cũng có thể hấp dẫn được một lượng lớn trùng đến xem.

Mà phòng livestream của anh càng nổi tiếng, thì Thiệu Việt Trạch lại càng không dám tùy tiện động vào anh.

Buổi tối, quả nhiên Thiệu Thành lại nhận được một đống lớn hoa và giỏ quà. Những trùng cái kia không dám làm phiền anh nghỉ ngơi, mặt chưa lộ, nhưng mấy tấm thiệp nhỏ thì viết đầy hoa hòe bay bướm, đủ trò thể hiện.

Nặc phỉ lặc tan làm về đến nơi, liền thấy trùng đực đang ngồi trên sô pha, cầm tấm thiệp trong tay vừa xem vừa cười. Trên bàn nhỏ trước mặt anh, thiệp chất đầy lộn xộn, không rõ cái nào đã xem, cái nào chưa.

Rõ ràng, trùng đực một tấm một tấm gom lại xem hết, còn tỏ ra rất hứng thú.

"Ha ha ha ha-- Nặc phỉ lặc, anh về rồi à? Mau, mau lại đây xem này, mấy cái thiệp do mấy quân thư viết, mẹ nó chứ, có tài quá đi! Ha ha ha…"

Nặc phỉ lặc cứng đờ cả người, rất nhanh đã bị nhét vào tay một tấm thiệp viết lời chúc phúc.

"Cái này là của người tên Hi Đức Phan viết mới buồn cười chứ, anh ta ghi —— Kính gửi hùng tử Thiệu Thành, lần đầu tiên gặp ngài, tôi như thể bị một con tinh thú cấp S túm lấy, đè xuống đất hung hăng cọ xát một trận, xương cốt toàn thân như muốn rã rời…"

"Phụt! Tôi thấy viết thành xương cốt nát vụn chắc còn hợp hơn, ha ha ha… Đây là cái ví von quỷ quái gì vậy, đem tôi so với tinh thú cấp S? Cái nồi này tôi mới không gánh đâu nhé!"

Là đàn ông, ban đầu bị mấy tên đàn ông khác xum xoe tâng bốc, anh cũng thấy xấu hổ.

Nhưng Thiệu Thành đến Trùng Tinh cũng chẳng phải ngày một ngày hai, sau khi tự thuyết phục mình, anh coi như đã ép trái tim thẳng nam kia của mình đè xuống đất cọ một lần, giờ đây, anh cũng bắt đầu tìm được thú vị trong đó.

Suy cho cùng, động vật tự nhiên chẳng phải đều theo đuổi bạn đời thế này sao, giống đực bị giống cái theo đuổi cũng đâu phải không có, chỉ là ở Trùng tộc cao đẳng, 'chu kỳ truy cầu' này được nâng lên thành truyền thống mà thôi…

Nặc phỉ lặc gượng gạo cười, giọng khàn khàn, "Ngài muốn gặp hắn sao?"

Thiệu Thành thoáng ngẩn ra, "Gặp ai, cái người tên Hi Đức Phan đó à?... Vẫn là thôi đi, nhiều thiệp như vậy, tôi sao gặp xuể từng người được. Tôi tính gom hết mấy cái thiệp này lại, ghi tên từng người rồi viết một bức thư cảm tạ chung, còn chỗ trái cây dư này thì mang xuống phòng quản lý tầng một, để ai đi ngang qua cũng có thể lấy."

"Nặc phỉ lặc, anh thích ăn gì? Tôi để riêng cho anh nhiều chút. Còn Eugene bọn họ nữa, hay là anh gọi cho bọn họ qua đây chọn mang đi?"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến.

Thiệu Thành lời vừa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ, là Eugene đưa trùng con về.

Nhìn thấy một đống giỏ trái cây đầy đất, sắc mặt Eugene thoáng kỳ quái, ánh mắt bất giác liếc qua nặc phỉ lặc, muốn lấy lòng trùng đực đến mức này, cũng chỉ có Nặc Phỉ Lặc kiên trì theo đuổi, nếu không chỉ e hắn còn chưa có cơ hội diện kiến.

Bất quá, Nặc phỉ lặc thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một trùng đực được hoan nghênh đến mức này, về sau xung quanh hẳn sẽ không thiếu thư hầu, thư nô tình nguyện quấn lấy, dựa vào thân phận cùng diện mạo kia, trùng đực chưa chắc sẽ đồng ý cưới gã làm thư quân…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com