Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Bên kia, trùng con đi theo sau lưng Eugene, lặng lẽ cầm một quả táo đỏ giấu sau lưng...

Trong ký ức của trùng con, việc có thể được ăn một quả trái cây thơm ngọt là điều vô cùng hiếm hoi. Thế nên cậu cùng thư phụ đã cố nhịn, để dành phần trái cây trong khẩu phần dinh dưỡng, mong tặng cho Thành ca ca một bất ngờ.

Nhưng cậu lại quên mất rằng, Thành ca ca là trùng đực, đối với cha con bọn họ rất khó để có được một quả táo đỏ, đối với anh lại chẳng đáng là bao.

Anh thậm chí còn có hẳn một căn phòng đầy giỏ trái cây, hương thơm ngọt ngào của đủ loại quả lan tỏa khắp cả phòng khách!

Thiệu Thành chú ý tới động tác của cậu, khẽ cười đưa tay ra, "Trong tay Tiểu Dịch cầm gì thế, là định mang đến cho Thành ca ca một bất ngờ sao?"

Trùng con bối rối liếc nhìn anh, do dự một chút rồi ngượng ngùng chìa bàn tay bé xíu ra, giọng lí nhí, "Không, không phải bất ngờ gì đâu, chỉ là một quả táo đỏ thôi…"

Quả táo đỏ to tròn nằm gọn trong hai bàn tay nhỏ, càng làm nó trông đặc biệt lớn.

Thiệu Thành thoáng sững người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Anh có thể hình dung được cảnh trùng con ôm chặt quả táo suốt dọc đường, không nỡ buông tay, trong lòng đầy háo hức chỉ mong mang về cho anh một niềm vui.

Thế nhưng, nhìn quanh căn nhà đầy rổ trái cây, chẳng khác nào có một thùng nước lạnh dội thẳng xuống đầu cậu, khiến niềm vui kia bị dập tắt.

Trùng con vẫn luôn rất biết ơn, luôn muốn gần gũi với anh, chút tâm ý nhỏ bé này, Thiệu Thành chỉ nghĩ phải thật lòng trân trọng và bảo vệ.

"Thì ra là táo đỏ à, Thành ca ca đang muốn ăn đây." Thiệu Thành nhận lấy quả táo từ tay trùng con, đưa lên chóp mũi ngửi thử, "Thơm thật, quả táo Tiểu Dịch mang về vừa đỏ mọng, lại còn to hơn hẳn những quả khác. Anh sẽ đem cắt ra ngay bây giờ, để mọi người cùng nếm thử nhé."

Thiệu Thành vừa mời Eugene ngồi xuống, vừa cầm quả táo đỏ đi vào bếp.

Đôi mắt Tiểu Dịch sáng long lanh, bàn chân nhỏ chạy theo đến tận cửa bếp, hai bàn tay bé xíu bám vào khung cửa, chăm chú nhìn trùng đực rửa sạch quả táo, rồi dùng dao cắt thành bốn miếng, bày gọn gàng lên đĩa.

Thiệu Thành đi ra, khom người đưa chiếc đĩa tới trước mặt trùng con, "Đây, Tiểu Dịch chọn một miếng đi."

Trùng nhãi con lắc đầu, đôi mắt đầy chờ mong nhìn anh, "Thành ca ca ăn trước đi."

Thiệu Thành cũng không từ chối, nghe theo lấy một miếng, cho vào miệng cắn một cái, "Ừm, vừa giòn vừa ngọt, ngon lắm."

Thấy anh ăn, đôi mắt trùng con cong cong rạng rỡ, ngoan ngoãn đưa tay lấy một miếng từ đĩa tự mình ăn.

"Nào, Nặc Phỉ Lặc, Eugene, hai miếng này là phần của hai người, nếm thử xem táo đỏ mà Tiểu Dịch tự tay mang về thế nào." Thiệu Thành hướng về phía hai trùng cái nháy mắt mấy cái, ý tứ ám chỉ rõ ràng.

Tuy khách còn chưa ăn, nhưng anh và trùng con đã ăn trước, thế mà hai trùng cái cũng không thấy có gì không ổn, ngược lại còn bởi vì hành động anh cưng chiều trùng con mà trong lòng nảy sinh đôi chút cảm xúc phức tạp.

Bọn họ sao không có được một trùng đực ca ca tốt như vậy chứ!

Có lẽ đúng là thế, được hai vị quân thư dịu dàng khích lệ, đôi mắt trùng con sáng long lanh, gương mặt đỏ bừng cả lên, chỉ biết ngượng ngùng mà nở nụ cười.

Thật ra, một miếng trái cây như vậy căn bản còn chẳng đủ kẽ răng của trùng cái. Nhưng khi Thiệu Thành cắt quả táo đỏ ra, anh cũng không có ý định động đến những loại quả khác, trái lại, lời vừa nói với Nặc Phỉ Lặc, anh lại lặp lại một lần nữa với Eugene, "Trái cây nhiều như thế, tôi ăn cũng không hết. Eugene, lát nữa anh mang ít về đi. Nếu tiện thì biếu cả cho Tập Phụng bọn họ mấy giỏ, thay tôi gửi lời cảm ơn."

Eugene không ngờ rằng chỉ ghé qua một chuyến mà lại gặp được chuyện tốt thế này, hắn liếc nhìn Nặc Phỉ Lặc một cái, theo bản năng đáp, "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngài không cần phải khách sáo như vậy."

Thiệu Thành khẽ lắc đầu, chân thành nói, "Không phải khách sáo đâu, lần này thực sự nhờ cả vào mọi người. Thật ra tôi cũng chỉ là mượn hoa dâng Phật thôi, sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ cảm ơn tử tế."

Eugene đưa tay sờ mũi, "Trái cây thì chúng tôi nhận, còn chuyện cảm ơn thì không cần đâu."

Hắn từng tiếp xúc với Thiệu Thành vài lần, cũng coi như có chút hiểu về tính cách của trùng đực này, nghe vậy trong lòng bỗng thấy dễ chịu hẳn. Hơn nữa, trong lời nói của Thiệu Thành còn nhắc đến cả Tập Phụng bọn họ, nên hắn cũng không tiếp tục từ chối nữa.

Thật ra, việc hắn chịu khó theo lo liệu trong ngoài, còn tranh thủ thời gian chăm sóc trùng con, đều là nể mặt Nặc Phỉ Lặc. Thế nhưng, tính tình của trùng đực quả thật không chê vào đâu được, chưa từng có một lần bá đạo hay vô lý, ngược lại còn rất biết thông cảm cho những trùng xung quanh.

Eugene coi như đã hoàn toàn tâm phục, khó trách Nặc Phỉ Lặc lại một mực kiên định với anh đến thế.

Thiệu Thành lại nói, "À đúng rồi, tôi còn đang hầm một nồi canh lớn, tối nay ở lại, cùng chúng tôi ăn bữa cơm tối nhé?"

Vì không ra ngoài nên Thiệu Thành dứt khoát lấy một mảnh sườn từ trong tủ lạnh ra, ninh lửa nhỏ một nồi canh thật đậm đà. Sau đó anh còn nhào sẵn một cục bột, dự định dùng nồi canh này để nấu mì ăn cùng.

Nói là mì, nhưng hiển nhiên thịt còn nhiều hơn cả mì.

Eugene lập tức phấn khích, "Nếu đã là ngài đích thân mời, vậy tôi liền mạo muội quấy rầy rồi!"

Hắn từng được nếm thử bánh ngọt nhỏ mà trùng đực làm, hương vị quả thật không chê vào đâu được. Hơn nữa, phần cơm trưa hôm qua Thiệu Thành chuẩn bị cho Nặc Phỉ Lặc nhưng gã chưa kịp ăn, trưa nay lại bị hắn vô tình phát hiện và ăn hết luôn.

Nhìn thấy hộp cơm ở tủ lạnh để ngây hai ngày, hắn cũng ăn đến mức lệ rơi đầy mặt, Nặc Phỉ Lặc không hề nói dối, trùng đực nấu ăn thực sự rất ngon!

Nặc Phỉ Lặc trước tiên trừng mắt nhìn Eugene, liếc qua một cái rồi không nói gì thêm mà quay sang Thiệu Thành, "Ngài còn đang trong giai đoạn dưỡng bệnh, sao lại tự đi vào bếp, chẳng phải đã nói là tốt nhất đợi tôi trở về sao?"

Khó trách khi gã trở về cảm thấy trong nhà ngập tràn hương trái cây, lại còn kèm theo mùi thơm của nồi canh thịt.

Thiệu Thành dưới ánh mắt khiển trách của gã cảm thấy hơi chột dạ, "Nặc Phỉ Lặc, anh xem, hiện tại tôi hắt xì cũng chưa đánh một cái, mọi thứ đều ổn cả. Hơn nữa, việc hầm canh cũng chẳng phiền, chỉ là cho xương vào nấu cùng nước thôi, chẳng tốn mấy sức lực đâu…"

Nặc Phỉ Lặc tiến tới cửa bếp, liếc sơ hai cái, chỉ vào một tô bột lớn mà nói, "Ngài còn đang nhào bột nữa kìa."

Thiệu Thành không dám nhìn thẳng gã, mắt liếc qua trùng con và Eugene một vòng, rồi nhanh chóng đổi chủ đề, "Tiểu Dịch, Eugene, cả hai đói rồi chứ? Tối nay đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, tôi cùng Nặc Phỉ Lặc nấu một nồi nữa, sẽ nhanh thôi."

Trùng con chờ mong mà gật đầu.

Eugene nhân lúc Thiệu Thành không để ý, lén cử động ngón tay cái về phía Nặc Phỉ Lặc.

Nhìn có vẻ chẳng ra gì, nhưng chỉ mới ba ngày trùng đực chuyển tới, Nặc Phỉ Lặc đã nói chuyện với anh với giọng điệu quen thuộc như vậy, thật sự khiến người ta cảm giác như đang sống trong cùng một nhà với trùng vậy!

Hơn nữa, những trùng cái ở nhà khác, cũng không dám nói chuyện với hùng chủ như vậy?

Còn phải ở chung với bọn họ nữa, Eugene cảm thấy bản thân mình thật sự ghen tị!

Nặc Phỉ Lặc giật mình kinh hãi, trong đầu bắt đầu tự kiểm điểm, từ khi nào gã lại bắt đầu dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với trùng đực vậy? Lại còn lải nhải, quản đông quản tây, may mà trùng đực tính tình tốt, không hề so đo với gã…

Thiệu Thành đứng dậy, "Eugene, phiền ang trông Tiểu Dịch một lúc, chúng tôi đi chuẩn bị bữa tối."

Eugene đáp lại, giọng điệu vừa trêu chọc vừa thâm thúy, "Hai người cứ từ từ, không cần vội đâu."

Biểu cảm trên mặt Nặc Phỉ Lặc thay đổi liên tục, khi trùng đực đến gần cũng không nhận ra.

Thiệu Thành liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của gã một lần, lo lắng hỏi, "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chút công việc thôi." Nặc Phỉ Lặc chợt lấy lại bình tĩnh, cúi đầu dẫn đầu đi vào bếp.

Thiệu Thành đi theo vào, vừa đứng gần chỉ gã cách nấu mì, vừa khẽ nói, "Nặc Phỉ Lặc, tôi biết việc trên chiến hạm không phải lúc nào cũng xử lý tốt. Nếu thực sự không thể che giấu, tất cả đều có thể đẩy qua cho tôi, tôi là người chủ ý, lại là trùng đực, quân bộ không thể làm gì được tôi đâu."

"Ngài sao lại nói vậy?" Nặc Phỉ Lặc nhíu mày, ánh mắt theo bản năng hướng về cửa, "Có phải Eugene đã nói gì với ngài không? Ngài yên tâm, chuyện hôm qua ngoài mấy tâm phúc của tôi, những trùng khác cũng không biết, sẽ không bị lộ. Hơn nữa, ngài chỉ nhờ tôi tìm trợ giúp thôi, việc điều động chiến hạm là do tôi tự quyết định, ngài không cần để tâm."

Thiệu Thành nắm chặt tay gã, tức đến mức muốn hộc máu, "Cái gì gọi là do anh tự tuyết định? Nặc Phỉ Lặc, tôi biết anh tận tâm tận lực vì bạn bè, bất chấp hậu quả, nhưng anh xem tôi là cái gì? Việc này trách nhiệm lớn nhất thuộc về tôi, tôi sẽ không trốn tránh đâu!"

Nghe thấy hai chữ 'bạn bè', Nặc Phỉ Lặc bị trùng đực nắm lấy tay, tim như bị nhảy lên rồi rơi xuống, trong lòng chua xót, không biết nên cảm thấy hổ thẹn hay nên ủy khuất.

Gã không nghĩ rằng mình vĩ đại đến vậy, không phải cứ là trùng thì đều có thể tận tâm tận lực, bất chấp hậu quả.

Chỉ là, dù gã đã làm nhiều như vậy, trùng đực vẫn không hiểu được tâm tư của gã. Từ đầu đến cuối, anh luôn đặt gã ở vị trí của một người bạn, chứ không phải người theo đuổi.

Gã tự nhận mình lớn lên không kém, tuy so với á thư thì vóc dáng chưa đủ nhỏ nhắn, vòng eo cũng chưa đủ mềm mại…

Chẳng lẽ vì vậy mà gã lại không thể trở thành á thư sao?

Nặc Phỉ Lặc rũ mắt xuống, môi mỏng mấp mấy căng thẳng, sắc mặt u ám, trên gương mặt còn lộ một tia ảm đạm.

Thiệu Thành nhìn thấy vậy, trong lòng mềm nhũn, ngơ ngẫn thả lỏng tay ra, khẽ xin lỗi, "Nặc Phỉ Lặc, lúc nãy tôi quá nóng nảy, không phải cố ý hung dữ với anh. Tôi xin lỗi, anh đừng khổ sở nữa được không? Tôi trân trọng tình cảm của anh, cũng chỉ là lo cho hoàn cảnh của anh thôi…"

Giọng trùng đực trở nên mềm mại, đầu cúi gần sát, từng câu từng câu khẽ thì thầm.

Nghe vậy, Nặc Phỉ Lặc mặt đỏ bừng, niềm vui nhỏ bé này đã sớm được cất giữ trong lòng, bay bổng lên tận chín tầng mây.

Gã cười cười, biểu hiện có chút bất đắc dĩ, "Thiệu tiên sinh, ngài lo nghĩ quá nhiều rồi, tôi đã xử lý hết những yếu tố có thể làm bại lộ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Tôi không biết Eugene đã nói gì với ngài, nhưng tôi có thể nói với ngài, cậu ta há mồm là thích nói bậy, ngài tin một nửa là được rồi."

Hơi nước bốc lên từ nồi canh, ánh sáng nóng hổi lan tỏa, đôi mắt Nặc Phỉ Lặc như hai hồ nước xanh biếc, trầm lặng, mông lung, tựa hồ ẩn chứa một tình ý khó nói thành lời.

Thiệu Thành nhìn vậy, trong lòng bỗng nhảy lên, ấp úng gật gật đầu, ánh mắt lại không kìm được mà liếc về phía góc cạnh rõ ràng của gương mặt gã. Bỗng nhiên, anh rất tò mò, nếu được ở gần để nhìn thấy gương mặt này lộ ra vẻ ngượng ngùng, sẽ là cảm giác như thế nào?

Trùng đực chắc chắn đang rất hưng phấn, rất đắc ý đúng không?

Liệu có phải anh muốn được gần gũi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của gã, cùng đôi môi mỏng hoàn hảo này không?

Thiệu Thành cũng không rõ mình đang mải miết nghĩ đến điều gì, nhưng càng nghĩ càng thấy bực bội.

Vừa định quay sang hỏi han chút về mối quan hệ tế nhị của Nặc Phỉ Lặc, thì xương đã trồi lên...

Bữa tối bày ra, Eugene và trùng con ăn đến mức vô cùng hài lòng, trong khi Nặc Phỉ Lặc và Thiệu Thành chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì. Tuy nhiên, cả hai đều che giấu rất tốt, vẻ mặt vẫn như bình thường.

Ăn xong bữa tối, Thiệu Thành thu dọn một chút, trước hết dọn giỏ hoa quả lên xe cho Eugene, sau đó đem phần còn lại đến tầng một cho quản lý. Vì giỏ hoa quả quá nhiều, ba trùng lớn và một trùng nhỏ phải chạy vài vòng.

Mười quản lý càng ấn tượng hơn với Thiệu Thành, ngay từ ngày đầu tiên trùng đực chuyển đến, anh đã tặng họ bánh ngọt nhỏ, lần này lại mang tới nhiều trái cây như vậy, nói là muốn chia cho các trùng trong chung cư.

Thiệu Thành viết thư cảm ơn một cách trang nghiêm và dán ở bảng thông báo, chiếm trọn vị trí trung tâm. Khi những trùng khác đi ngang qua, không chỉ cẩn thận nhắc họ nhận trái cây, mà còn khen ngợi trùng đực đến mức rộn ràng như chim chích.

Khi những trùng cái thấy tên mình xuất hiện trên thư cảm ơn, chẳng những không tức giận, mà còn phấn khích đi nhận phần trái cây dành cho mình.

Đây cũng là lần đầu tiên có trùng đực đáp lễ lại bọn họ!

Tuy việc đáp lễ có phần rộng rãi, nhưng đây là thư cảm ơn do trùng đực trực tiếp viết!

Không ít trùng cái trong chung cư cũng có tặng giỏ quà, đặc biệt chạy đến xem thư cảm ơn, chụp ảnh lưu niệm, rồi phấn khích mang phần quà đáp lễ của mình đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com