Chương 40
"Thượng giáo Bối Cách Tư, sau khi phó chỉ huy và thủ hạ của hắn bị tinh thú tập kích, ngài có tổ chức bất kỳ hành động cứu viện nào không?"
Bối Cách Tư trong lòng chửi thầm, ngươi mẹ nó, ngươi đang giỡn mặt ta đấy à?
Đã bị tinh thú ngoạm thẳng vào miệng rồi, còn cứu viện cái quái gì nữa chứ?!
Nhưng khi ánh mắt lướt sang phía bên cạnh, nơi có một trùng đực đang ngồi ghi chép yên lặng với hàng mi cụp xuống, hắn liền theo bản năng mà ưỡn thẳng lưng, "Khụ, ta thực sự rất muốn cứu bọn họ, nhưng trước đó, điều tra viên đã báo tin rằng Nữ Hoàng Nhện Đỏ đang tiến về phía bọn ta, ta chỉ đành tiếc nuối hạ lệnh khẩn cấp rút lui."
"Tin tức do điều tra viên truyền đến, là lúc nào, trước khi phó chỉ huy ra ngoài, hay sau khi hắn đã đi?"
Bối Cách Tư há miệng định biện giải, đúng lúc ấy trùng đực ngẩng mắt nhìn sang, đôi mắt đen sâu thẳm sáng ngời, chăm chú khóa chặt lấy hắn, đầu óc hắn lập tức khựng lại, lỡ miệng buột ra sự thật, "Trước khi ra ngoài… khụ khụ, à không, là sau khi ra ngoài."
Tổ trưởng tổ hai nghiêm mặt lại, nghiêm túc hỏi, "Thượng giáo Bối Cách Tư, rốt cuộc là trước khi ra ngoài, hay sau khi ra ngoài?"
Bối Cách Tư ấp úng, không muốn trả lời, nhưng giọng điệu nghiêm khắc kia ép thẳng vào, khiến sắc mặt hắn biến đổi liên tục, mấy lần như muốn bùng nổ.
Thấy tình hình có gì đó không ổn, Thiệu Thành nhanh trí đứng dậy rót cho hắn một chén nước, "Mời ngài uống nước."
"..."
Bối Cách Tư nhìn chằm chằm vào chén nước kia, lại liếc sang trùng đực tuấn mỹ đang mỉm cười ôn hòa, cơn lửa giận trong ngực hắn thế nào cũng không bùng lên nổi nữa!
Mẹ kiếp, bộ phận xét duyệt này đúng là giúp trùng gian lận mà!
Bọn họ lại còn đưa một trùng đực tuấn mỹ, ôn nhu như thế ngồi ngay trong phòng thẩm vấn, nếu hắn mà đỏ mặt tía tai chửi bới loạn lên, lỡ dọa trùng đực sợ hãi thì biết làm sao?
Nhỡ đâu trùng đực khiếu nại, thì hắn chỉ có nước mất hết thể diện, gánh đủ mọi rắc rối.
Âm mưu, tất cả đều là âm mưu!
Nhưng cho dù biết rõ là âm mưu, hắn cũng chẳng thể phản kháng, không những không thể, mà còn phải cố gắng tỏ ra thật tốt, để lại cho trùng đực một ấn tượng đẹp.
Mẹ kiếp, hắn còn chưa có hùng chủ đâu!
Mà trùng đực này lại hợp ý hắn đến mức thái quá!
Bối Cách Tư lăn lộn trên chiến trường đã lâu, vốn chẳng có kiên nhẫn chơi mấy trò quanh co vòng vèo, dù sao chuyện cũng đã bại lộ, hắn dứt khoát một lần nói thật, coi như tự bán đứng bản thân hoàn toàn.
Thực ra, chuyện xảy ra với phó chỉ huy vốn chẳng liên quan trực tiếp đến hắn, hắn chỉ là… vào lúc bọn họ bị tinh thú kéo đi, đã lựa chọn ra lệnh rút lui mà thôi.
Mà quyết định đó, tất cả đều là vì sự an toàn của đồng đội!
Chuyện Nữ Hoàng Nhện Đỏ tiến lại gần cũng là sự thật, lời hắn nói đều có chứng cứ rõ ràng, cùng lắm thì sau khi xét duyệt kết thúc, quân bộ sẽ phạt trừ công lao và cảnh cáo một lần mà thôi, Bối Cách Tư căn bản chẳng hề sợ hãi.
Trong lúc xét duyệt, tuyệt đối cấm trao đổi 'lời khai' cho nhau, mỗi vị chỉ huy và cấp dưới thân cận đều có phòng cách ly riêng, trước cửa luôn có trùng canh, buổi sáng và buổi tối sẽ có người mang cơm đến đúng giờ.
Riêng vào bữa trưa, nhân viên xét duyệt sẽ trực tiếp đi cùng đối tượng thẩm vấn để ăn cơm.
Vì yêu cầu công việc, Thiệu Thành nhận lời mời của tổ trưởng tổ hai, cùng họ đi đến nhà ăn dùng bữa.
Vừa rời khỏi phòng thẩm vấn, Bối Cách Tư liền đường hoàng tiến lại gần trùng đực, định bắt chuyện, trùng đực quả thực rất dễ nói chuyện, hỏi gì đáp nấy, lại chẳng hề tỏ vẻ khó chịu trước sự lấn lướt của hắn.
Bối Cách Tư mừng rỡ muốn chết, khi ở nhà ăn bắt gặp thuộc hạ của mình, hắn làm như không hề nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của bọn họ, chỉ chuyên chú quấn quýt quanh trùng đực, hết mực nịnh nọt lấy lòng.
Tên trợ thủ số một của Bối Cách Tư hít một hơi lạnh, rồi quay sang oán giận với một thành viên tổ hai, "Má nó, chỉ huy vậy mà không thèm để ý đến ta! Tổ xét duyệt các ngươi quá đê tiện, lại dám dùng trùng đực để quyến rũ ngài ấy!"
Thành viên tổ hai mặt mũi đơ cứng, "Đó là nhân viên xét duyệt mới của bọn ta, nếu ngươi thấy bất mãn thì cứ việc gửi đơn khiếu nại lên trên."
Biết bao nhiêu sĩ quan ngoài kia còn mong đem hết bí mật của mình ra đổi lấy một cơ hội mặt đối mặt với trùng đực, vậy mà tên này lại còn dám lắm lời oán hận?
"Không, không, không, ta không có ý đó. Những gì chỉ huy ta biết thì ta cũng biết, tại sao lại không cho trùng đực kia tới thẩm vấn ta chứ?" Huống hồ còn là một trùng đực đẹp đến thế, anh ta ghen muốn chết rồi.
Tổ viên lườm nguýt, "Ngươi mơ đẹp quá đấy, cả cái ban xét duyệt này cũng chỉ có đúng một trùng đực thôi."
Tên trợ thủ xoa cằm, "Có phải chỉ cần ta ngồi vào vị trí chỉ huy, thì trùng đực xinh đẹp kia sẽ đến thẩm vấn ta không?"
"Suy nghĩ của ngươi thật trong sáng, có cần ta giúp chuyển lời lại cho chỉ huy của các ngươi không?"
"Ha ha, không cần đâu, ta chỉ nói đùa thôi…"
Bối Cách Tư hoàn toàn không biết rằng, trợ thủ số một của hắn đang mơ tưởng cướp chỗ của hắn, còn hắn thì giờ đây vô cùng đắc ý, cảm giác như bản thân sau khi tái sinh đã đứng ở đỉnh cao rồi!
Vừa bước vào nhà ăn, hắn liền nhạy bén nhận ra bầu không khí ồn ào thoáng khựng lại trong chớp mắt, sau đó vô số ánh mắt lập tức dồn dập bắn về phía bọn họ...
Bối Cách Tư khẽ chỉnh lại cổ áo, ngẩng cao lưng thẳng, ra dáng che chở đứng bên cạnh trùng đực, trong lòng chỉ có một cảm giác -- thật sướng!
Tổ trưởng tổ hai bước vào chậm hơn một nhịp, hoàn toàn không có ý định kéo thù hằn. Nhân viên xét duyệt vốn đã không được đối xử dễ dàng, nếu lại học theo kiểu khoe khoang của Bối Cách Tư, e rằng ngày mai chắc chắn phải nhập viện.
Ánh mắt của ba vị trùng cấp cao lập tức hướng về tầng hai để quan sát tình hình, nơi đó đều là quan quân cấp cao, cũng có vài trùng đực khác đến dùng bữa, nhưng ngay cả khi tò mò, ánh mắt họ cũng chỉ thoáng nhìn qua, rất mực dè dặt.
Thiệu Thành chọn xong phần ăn cho mình, từ chối ý tốt của Bối Cách Tư muốn giúp bưng khay, rồi theo mọi người cùng nhau quay lại bàn ngồi xuống.
Vừa mới cầm lấy nĩa, anh liền phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc ở phía xa.
Nhà ăn này nằm sát tòa nhà tổng bộ quân khu, diện tích vô cùng rộng, trùng tới lui ăn uống cũng rất nhiều.
Ấy vậy mà giữa đám đông, Thiệu Thành chỉ thoáng đảo mắt liền nhận ra gã, cũng là vì dạo gần đây tiếp xúc khá nhiều, cho nên cái cảm giác quen thuộc lại càng rõ rệt.
Từ chỗ ngồi của mình, anh chỉ có thể thấy nửa bên trái gương mặt của Nặc Phỉ Lặc. Đối diện với gã là một trùng đực khác, cho dù có hóa thành tro, Thiệu Thành cũng nhận ra, chính là người trong tấm ảnh trước đó.
Hai người bọn họ đang cùng nhau ăn trưa.
Có lẽ vì căng thẳng, vai lưng của Nặc Phỉ Lặc cứng đờ, thẳng tắp, bàn tay trái siết chặt thành quyền, đặt ngay ngắn trên đùi.
Còn trùng đực trẻ tuổi kia thì vẫn luôn mỉm cười, ăn được nửa chừng, cậu ta còn đưa tay đặt lên đùi Nặc Phỉ Lặc, thân mật vỗ vỗ, thoạt nhìn quan hệ thân thiết vô cùng.
Trong lòng Thiệu Thành chợt siết lại, ngay lập tức mất hết cả hứng ăn.
Đối diện, Bối Cách Tư vẫn nhiệt tình bắt chuyện, "Hùng tử Thiệu Thành, phần ăn của tôi còn chưa động tới, ngài có muốn thử không? Đều nhường cho ngài."
Thiệu Thành cố nặn ra nụ cười, "Không cần đâu, thượng giáo, tôi tự mình ăn là đủ rồi."
Lúc này Nặc Phỉ Lặc cảm giác như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than, bữa cơm trưa hôm nay vốn chẳng phải ý của gã, chỉ là Lục Gia Vinh đã đưa một bức ảnh cho gã, nên gã buộc phải đến.
Phải thừa nhận, hùng tử Lục Gia Vinh bề ngoài quả thật anh tuấn, ngay cả lúc ăn cơm cũng toát ra vẻ tao nhã. Nếu đổi lại là một trùng cái khác, hẳn sẽ rất vui mừng được ngồi cùng cậu ta dùng bữa.
Thế nhưng Nặc Phỉ Lặc lại chẳng nuốt nổi dù chỉ một miếng, trong lòng gã chỉ mong mau chóng nói xong, rồi lập tức rời đi.
"Lục tiên sinh, rốt cuộc ngài có ý gì đây?"
Lục Gia Vinh nuốt xong đồ ăn trong miệng, khóe mày hơi nhướng, khẽ mỉm cười, "Nặc Phỉ Lặc, ngươi có thể nói cho ta biết không, hai ngày trước, lúc mưa lớn, vì sao chiến hạm của doanh 23 các ngươi lại xuất hiện ở ngã ba Ni Thêm Nhĩ?"
Ngã ba Ni Thêm Nhĩ chính là nơi bọn họ hạ cánh chiến hạm, đồng thời sửa chữa chiến xa.
Thật không ngờ lại trùng hợp đến thế, lại bị Lục Gia Vinh bắt gặp.
Sắc mặt Nặc Phỉ Lặc không đổi, gã bình tĩnh đáp, "Đương nhiên là lúc huấn luyện đi ngang qua thôi, Lục tiên sinh, vì sao ngài phải để tâm đến chuyện nhỏ nhặt thế này?"
"Chuyện nhỏ?" Trùng đực khẽ cười, lắc đầu, "Nặc Phỉ Lặc, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn muốn gạt ta sao. Ngã ba Ni Thêm Nhĩ căn bản không nằm trên tuyến đường khởi thành của các ngươi, ta đã biết rõ cả rồi."
Ban đầu, chính thư hầu của cậu ta, Vân Thanh ra ngoài làm việc, tình cờ chụp được chiếc chiến hạm kia.
Vân Thanh vốn biết rõ tâm tư của cậu ta dành cho Nặc Phỉ Lặc, nên mới cố ý nhắc đến chuyện này, lấy cớ tìm đề tài trò chuyện với cậu ta.
Lúc đầu, Lục Gia Vinh cũng chẳng mấy bận tâm, nhưng sau đó, khi thư hầu nhà họ Thiệu chủ động tìm đến, hai bên trò chuyện qua lại, cậu ta mới nhận ra việc này có lẽ không đơn giản như vậy.
Cậu ta đã điều tra rồi, ngày hôm đó, rõ ràng Nặc Phỉ Lặc có sắp xếp thuộc hạ ra ngoài thành huấn luyện, nhưng cuối cùng lại cùng Eugene và những người khác, lén giúp Thiệu Thành cứu cặp cha con thư nô nhà họ Thiệu.
Tuy lúc đến bệnh viện bọn họ đi bằng chiến xa, nhưng cậu ta có ảnh chụp, biết rõ trong số đó có một chiếc chiến hạm thực sự đã quay về.
Lục Gia Vinh vạch trần lời nói dối của Nặc Phỉ Lặc, giọng đầy căm giận mà tiếc nuối, "Rốt cuộc trùng đực đó cho ngươi uống bùa mê thuốc lú gì, mà khiến ngươi bất chấp hậu quả để giúp hắn? Ngươi tự tiện điều động chiến hạm chỉ để cứu hai tên thư nô cho hắn, trong lòng hắn, chẳng lẽ ngươi còn không bằng hai tên thư nô đó sao?"
Nặc Phỉ Lặc cúi mắt xuống, hai tay siết chặt đặt trên đùi, cả người căng thẳng đến thẳng tắp, "Tôi không biết ngài đang nói gì cả."
"Nặc Phỉ Lặc, ngươi không coi trọng chính mình thì thôi, chẳng lẽ cả thuộc hạ của ngươi cũng không để tâm sao? Ngươi cam lòng để đám thư quân đó phải chịu liên lụy cùng ngươi bị xử phạt à?" Lục Gia Vinh dõi ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm gã, giọng điệu đầy vẻ thích thú, "Cái tên Eugene kia, đời tư hỗn loạn như vậy. Nếu trên lưng lại có thêm vết đen trong hồ sơ, không có ngươi che chở, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đẩy ra tiền tuyến khốc liệt nhất. Còn có Tập Phụng, Thích Tân, Scott... Ngươi thật sự muốn bọn họ vì ngươi mà bị liên lụy, cả đời không thể ngẩng đầu lên sao?"
Nặc Phỉ Lặc bỗng ngẩng phắt đầu, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo găm chặt vào đối phương, "Đủ rồi, ngài muốn thế nào?"
Cuối cùng cũng để lộ móng vuốt, toàn thân Lục Gia Vinh run lên vì kích động, trước ánh mắt đầy uy hiếp của Nặc Phỉ Lặc, cậu ta chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn cực kỳ hưng phấn.
Cậu ta vốn dĩ chỉ thích kiểu trùng cái vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp, lại càng không dễ dàng chịu khuất phục trước cậu ta!
"Nặc Phỉ Lặc, ngươi biết rõ ta vẫn luôn có tình ý với ngươi, chưa từng thay đổi. Cái tên trùng đực kia ngoài bộ dáng nhỉnh hơn ta một chút thì còn gì hơn? Trong quân bộ hắn không quyền, không thế, chẳng đem lại được cho ngươi chút chỗ dựa nào, có chuyện gì xảy ra còn phải dựa vào ngươi giúp đỡ. Nếu phải chọn, chẳng thà ngươi chọn ta còn hơn…"
Lục Gia Vinh ngập tràn tự tin nói tiếp, "Ta không những sẽ không cản trở sự nghiệp của ngươi, mà còn kêu Wells và những người khác giúp ngươi thăng tiến. Chưa đầy năm năm, ngươi sẽ có thể lên tới quân hàm thiếu tướng. Chuyện nhỏ như việc tự điều động chiến hạm, ta chỉ cần nói một câu là có thể che giấu được hết, cần gì để bản thân sống trong cảnh lúc nào cũng phải đề phòng, lo lắng, nơm nớp sợ hãi như bây giờ?"
Nặc Phỉ Lặc im lặng thật lâu, giọng khàn khàn, "Tôi cần suy nghĩ thêm."
Lục Gia Vinh liền đưa tay nắm lấy bàn tay trái của gã, sủng nịnh mà vỗ vỗ, "Nặc Phỉ Lặc, ngươi nhất thời chưa xoay chuyển được suy nghĩ thì ta không trách ngươi. Nhưng ta cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận nếu đồng ý làm thư hầu của ta, ngược lại, về sau còn sẽ cảm thấy may mắn nữa."
"Ta đã đợi ngươi gần một năm, đừng bắt ta chờ lâu thêm nữa, ba ngày, có đủ không?"
Nặc Phỉ Lặc sắc mặt cứng đờ, một cơn buồn nôn lại trào lên tận yết hầu, gã nghiến chặt răng, cố sức kiềm chế bản thân không giật tay lại, "Được, ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ cho ngài câu trả lời."
Nói xong, gã đứng bật dậy, Lục Gia Vinh thoáng mất hứng, nhưng chẳng mấy chốc lại nở nụ cười, dịu giọng khuyên nhủ, "Nặc Phỉ Lặc, cùng ta ăn hết bữa cơm này rồi hãy đi, được không?"
Nặc Phỉ Lặc cứng người, "Xin lỗi, Lục tiên sinh, tôi còn có chút việc, cần rời đi trước."
Lục Gia Vinh nhướng mày, dù hiện tại Nặc Phỉ Lặc còn ngỗ nghịch, nhưng cậu ta tin chỉ cần thành thư hầu của mình thì từ từ dạy dỗ sau cũng không muộn.
Lúc này tâm tình Lục Gia Vinh đang rất thoải mái, cậu ta cũng không định dồn ép trùng cái quá mức, dứt khoát gật đầu đáp, "Được, ngươi cứ về mà suy nghĩ cho kỹ."
Nặc Phỉ Lặc gật đầu, toàn thân lạnh lẽo xoay người lại, chợt phát hiện trùng đực tuấn mỹ đang ngồi ở nơi xa, từ xa chăm chú nhìn gã, không rõ đã dõi theo từ bao giờ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com