Chương 49
Tình hình chiến sự ở Tinh Phong Thành đang vô cùng khẩn cấp, Nặc Phỉ Lặc vừa mới ký quân lệnh tại tòa án xong, liền nhận được thông báo phải lập tức lên đường.
Nặc Phỉ Lặc lái xe đưa Thiệu Thành đến cổng tòa nhà Bộ Quân sự, do dự một lúc rồi nói khẽ, "Buổi tối nay có lẽ tôi sẽ về khá trễ, hùng chủ đừng đợi tôi nhé."
Thiệu Thành gật đầu tỏ ý hiểu, biết rằng trước khi rời đi, Nặc Phỉ Lặc còn nhiều việc phải chuẩn bị. Anh đứng bên cửa kính xe, khom người xuống, khẽ hôn lên vầng trán nhẵn mịn của trùng cái, "Em biết rồi, đi đi."
Sau đó, anh lùi lại một bước, mỉm cười vẫy tay chào, rồi dứt khoát xoay người bước vào tòa nhà lớn.
Nặc Phỉ Lặc vẫn cố chấp như mọi khi, mỗi lần đều phải đợi đến khi chắc chắn Thiệu Thành đã bước hẳn vào trong rồi mới chịu lái xe đi. Nhưng tình hình bây giờ đang khẩn cấp, Thiệu Thành cũng không muốn vì chút quyến luyến mà làm chậm trễ thời gian của gã.
Quả nhiên, chỉ đến khi anh đã bước vào đại sảnh, anh mới thấy chiếc xe của Nặc Phỉ Lặc chạy ra đường chính, lao nhanh về hướng doanh trại số 23.
Thiệu Thành quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, "Thượng giáo Bối Cách Tư? Thật trùng hợp, chẳng phải báo cáo xét duyệt của ngài đã hoàn tất rồi sao, sao vẫn còn ở đây vậy?"
Bối Cách Tư vốn không phải là quân thư thường trú ở trung tâm thành, chỉ vì phải nộp báo cáo công tác sau hậu chiến nên mới đến đây. Theo lý mà nói, việc của hắn đã hoàn tất, chỉ cần trở về thành phố chờ văn kiện phê duyệt cuối cùng từ Bộ Quân sự là được, hoàn toàn không cần phải nán lại nơi này thêm nữa.
"Không phải tình cờ đâu, tôi đến đây là đặc biệt để chờ ngài đấy." Bối Cách Tư cười có phần gượng gạo, "Tôi không cố ý xen vào chuyện riêng của ngài đâu, nhưng vị vừa rời đi khi nãy, là thư quân mới của ngài sao?"
Thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng Thiệu Thành khẽ giật mình, "Đúng vậy, Nặc Phỉ Lặc là thư quân của tôi, tôi thật sự rất thích anh ấy, vô cùng thích anh ấy."
Lời nói khéo léo mang ý từ chối ấy, Bối Cách Tư lại chẳng hề để tâm hoặc có lẽ, hắn vốn không nghe ra được ẩn ý trong đó.
Trùng Tinh vốn không phải thế giới ban đầu của Thiệu Thành, ở nơi này, việc có tiểu tam là chuyện hợp lý và hợp pháp, một trùng đực dù không đặc biệt yêu thích thư quân, vẫn có thể cưới thêm thư hầu hoặc thư nô mà chẳng ai xem là sai trái.
Bối Cách Tư nhìn anh với ánh mắt đầy chờ mong, "Tôi nghe nói hắn sắp phải rời đi, mà bên cạnh ngài hiện giờ cũng không có trùng cái nào khác, tôi muốn ở lại, thay hắn chăm sóc ngài, có được không?"
Vì lý do báo cáo xét duyệt, hắn có khoảng thời gian khá dài được ở chung với Thiệu Thành. Sống đến hai mươi bảy năm, cuối cùng mới gặp được một trùng đực mà mình thật sự thích, đương nhiên hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội, nhất định phải chủ động ra tay trước.
Đáng tiếc là hắn đã chậm một bước, có lẽ chỉ chậm vài ngày mà thôi. Khi bọn họ quen biết nhau, trùng đực vẫn còn chưa cưới thư quân.
Nhưng không sao cả, hắn cũng không ngại làm thư hầu. Bối Cách Tư hiểu rất rõ trong lòng, tuy hắn là một quân thư có địa vị và quyền thế ở quân bộ Tạp Nặc Thành, nhưng ở Trung tâm thành mà nói, vị thế đó cũng chẳng tính là gì.
Nếu trùng đực nhất định muốn ở lại Trung tâm thành, hắn tất nhiên sẽ phải từ bỏ mọi thứ đã gây dựng ở Tạp Nặc thành, bắt đầu lại từ đầu, nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh một vị hùng chủ tốt, tất cả những điều ấy đều đáng giá!
Chỉ là Thiệu Thành đã từ chối, "Xin lỗi, thượng giáo Bối Cách Tư, tôi không cần trùng cái nào khác chăm sóc, cũng không có ý định cưới thêm thư hầu."
Nói xong, trong lòng anh khẽ thở dài, anh vốn cũng không có ác cảm gì với Bối Cách Tư, nếu đối phương không nói ra những lời ấy, lần sau gặp lại, hai bên vẫn có thể xem như bạn bè, nói chuyện dăm ba câu cũng được.
Nhưng giờ thì khác, bức màn cửa sổ kia đã bị vén lên rồi, lần sau nếu hắn lại đến, anh nên tránh đi cho xong, hay cứ giả vờ như không có chuyện gì, khách khí mà chào hỏi đôi câu đây?
"Vì sao chứ, là tôi có chỗ nào không tốt sao?" Bối Cách Tư vẫn cố giữ vẻ lễ độ mà hỏi.
Hắn dường như đã hoàn toàn quên mất cái dáng vẻ hào hoa phong nhã của mình vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, hắn khi thì đập bàn, khi thì đập tường, sống động chẳng khác nào một tên quân thư thổ phỉ thô lỗ...
"Không có đâu, ngài rất tốt, chỉ là tôi chỉ xem ngài như bạn bè thôi." Thiệu Thành nói xong thì sững sờ, luôn cảm thấy những lời này... là đang phát thẻ người tốt, hay là kiểu hải vương đang thả mồi khắp nơi đây?
"Vậy tôi có thể lấy thân phận bạn bè mà chăm sóc ngài được không?"
Thiệu Thành vẫn kiên quyết từ chối, "Không cần đâu, thượng giáo Bối Cách Tư, ngài nên quay về đi. Tôi nói lại lần nữa, tôi không cần bất kỳ sự chăm sóc nào từ trùng khác."
Tuy rằng đối phương tính ra là 'tiểu tam', nhưng trong văn hóa của Trùng Tinh thì chuyện đó vốn dĩ rất bình thường, nên Thiệu Thành cũng không tức giận, chỉ là nét mặt trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
"Được thôi." Bối Cách Tư ban đầu có chút thất vọng, nhưng rồi lại thoải mái nhún vai cười, "Không sao cả, lần sau gặp lại, tôi sẽ hỏi ngài thêm lần nữa, biết đâu khi ấy, ngài lại đồng ý chấp nhận tôi thì sao?"
Khóe miệng Thiệu Thành giật giật, "Không cần đâu, ở thành Tạp Nặc của mọi người cũng có rất nhiều trùng đực tốt mà, ngài nhất định sẽ tìm được người mình thật sự thích."
Bối Cách Tư nghiêm túc lắc đầu, "Ngài không giống với những người khác, tôi có thể cảm nhận được, ngài có một trái tim rất dịu dàng, làm trùng cái của ngài vĩnh viễn sẽ không phải lo bị bỏ rơi."
"...Thật cảm ơn ngài vì lời khích lệ."
"Không phải là khích lệ đâu, việc ngài tự mình đứng ra bảo vệ trùng cái ở Cục Điều Tra và Tòa Án đã lan truyền khắp trong quân bộ rồi. Tôi thật sự ngưỡng mộ thư quân của ngài, và cũng rất muốn được ở bên cạnh ngài, xin ngài cho tôi một cơ hội, tôi bảo đảm biểu hiện của tôi tuyệt đối sẽ không kém hơn thư quân Nặc Phỉ Lặc."
Thiệu Thành cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của hắn, sắc mặt cũng dần trở nên trầm tĩnh, anh do dự một chút, rồi quay đầu nhìn quanh.
Trong đại sảnh rộng lớn như vậy, ngoài ba trùng đang tiếp đón trước quầy thì không còn ai khác, vì thế, anh dứt khoát nói thẳng, "Thượng giáo Bối Cách Tư, tôi không muốn làm mất thời gian của ngài, nên nói thẳng một câu. Tôi không định cưới bất kỳ trùng cái nào khác, bất kể là thư hầu hay thư nô, tôi đều không cần."
Bối Cách Tư kinh ngạc, "Vì sao chứ? Là do thư quân của ngài gây phiền phức sao?"
"Không, là do chính tôi thôi. Tôi không thể nào cân bằng được mối quan hệ giữa thư quân và thư hầu, chỉ cần ở cùng một trong hai người bọn họ, tôi sẽ luôn có cảm giác như mình đang phản bội người kia." Nghĩ đến tình huống xấu hổ lúc trước, sắc mặt anh thoáng trở nên kỳ lạ.
"Hơn nữa, tôi cưới Nặc Phỉ Lặc là bởi vì tôi thật lòng thích anh ấy, tôi không muốn một ngày nào đó, tình cảm chân thật này lại biến chất. Tất cả trùng đều có tư tâm. Ngài nói tôi bảo vệ trùng cái của mình, là bởi vì Nặc Phỉ Lặc là người duy nhất của tôi. Nếu sau này các trùng cái của tôi xảy ra mâu thuẫn, tôi biết phải che chở ai? Tôi không thể làm được công bằng, công chính, vì vậy, chỉ cưới một người mới là lựa chọn tốt nhất."
Bối Cách Tư nghẹn lời, ngẩn người nhìn như muốn xác nhận, "Ngài... ngài thật sự nghiêm túc sao?"
Thiệu Thành gật đầu, "Tôi thật sự nghiêm túc."
Bối Cách Tư không chớp mắt nhìn anh, trong ánh mắt lóe lên một thứ cảm xúc phức tạp khó tả, "Tốt quá, Trùng tộc chúng ta vẫn còn có trùng đực như ngài, tiếc là tôi đến muộn quá. Nếu tôi đến trung tâm thành sớm hơn một bước, nhất định sẽ dốc hết sức để cướp ngài về!"
Thiệu Thành ngượng ngùng cười cười, không nói thêm gì nữa.
Trong lòng anh thầm nghĩ, cho dù có tới sớm cũng vô ích thôi, tình cảm vốn chẳng phân biệt trước hay sau. Đã từng anh còn tưởng mình là trai thẳng, dù cho Bối Cách Tư đứng ngay trước mặt, anh cũng không thể nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào khác.
Chỉ có Nặc Phỉ Lặc, dù là ngoại hình hay tính cách, đều là kiểu người mà anh thích.
Bối Cách Tư cũng không để bụng, chớp chớp mắt tinh quái nói, "Hùng tử Thiệu Thành, chúng ta cược không? Bất cứ khi nào tôi tới trung tâm thành mà phát hiện bên cạnh ngài có thư hầu khác, ngài sẽ đồng ý để tôi ở bên ngài chứ?"
"Cái này…" Thiệu Thành theo bản năng định từ chối, cảm thấy chuyện này không ổn lắm. Không phải vì sợ mình không giữ được quyết tâm không cưới thư hầu khác, mà là vì điều kiện mơ hồ kiểu này khiến anh thấy cứ như đang bị gài bẫy vậy.
"Lời đã nói ra rồi, chẳng lẽ ngài còn sợ chính mình sẽ đổi ý sao?"
"Không phải thế, tôi tin tưởng chính mình, chỉ là đồng ý loại chuyện này thì quá mập mờ. Tôi là một trùng đực đã kết hôn, bất kể chuyện gì cũng phải nói rõ ràng với thư quân của mình, tôi không muốn để anh ấy hiểu lầm."
Bối Cách Tư, "…"
Lần này hắn ngẩn người thật lâu, đến khi hoàn hồn lại, trên mặt đã hiện lên một nụ cười khổ -- muộn mất rồi!
Bối Cách Tư lùi lại một bước, đặt tay phải lên ngực, trịnh trọng cúi mình hành lễ trước anh, "Hùng tử Thiệu Thành, hy vọng ngài sẽ mãi ghi nhớ những lời hôm nay đã nói."
Dù cho phần hạnh phúc ấy không thuộc về hắn, hắn vẫn muốn ở bên cạnh làm người chứng kiến. Giống như một ngọn lửa mong manh, hắn không thể góp thêm củi để chia sẻ hơi ấm ấy, nhưng cũng không muốn để bất kỳ trùng khác thổi tắt nó.
Trong lòng Bối Cách Tư thật sự trở nên thoáng đạt, hắn hiểu rằng Thiệu Thành nói không sai nếu anh cưới quá nhiều trùng cái, chắc chắn sẽ không thể chăm lo chu toàn cho tất cả. Còn nếu anh chỉ sủng ái duy nhất kẻ mình thích, thì anh có gì khác với những trùng đực ích kỷ khác đâu?
Ba trùng cái ở quầy tiếp đón từ lâu đã bị hai người họ thu hút ánh mắt, chỉ là vì khoảng cách quá xa nên không nghe được họ nói gì. Khi thấy Bối Cách Tư cúi mình hành lễ, lòng hiếu kỳ tám chuyện của bọn họ lập tức bùng nổ.
Gần đây, Thiệu Thành đang làm ở quân khu Hồng Trùng, nghe được tin đồn về anh, không ít quân thư độc thân đều bắt đầu xôn xao, chỉ tiếc là chẳng ai có cơ hội đến gần được.
Ngoài việc Minh Tư từng tự tiến cử bản thân ngay trước mặt mọi người ở sân huấn luyện, thì thượng giáo Bối Cách Tư chính là kẻ chủ động thứ hai, nếu cả hai người đều va phải tấm sắt như thế, e rằng những quân thư đang ngấp nghé phía sau cũng sẽ phải dè chừng hơn nhiều…
Vì hôm nay không có nhiệm vụ cần xét duyệt, công việc buổi chiều của Thiệu Thành chỉ là xem qua tài liệu. Nhân lúc anh đang nghỉ ngơi, một nhóm trùng cái rủ nhau lén lút đến gần, che che giấu giấu mà thăm dò tin tức về anh.
Thiệu Thành bất đắc dĩ nói, "Mọi người muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng đi. Mọi người đều là đồng nghiệp cả, không cần lén lút như vậy, chuyện gì tôi có thể nói thì đều sẽ nói."
Đôi mắt Jesse sáng lên, không hề khách sáo mà hỏi ngay, "Nghe nói ngài gần đây kết hôn, cưới trung giáo Nặc Phỉ Lặc làm thư quân phải không? Vậy tiêu chuẩn chọn bạn đời của ngài là gì vậy? Đừng hiểu lầm, không phải tôi tò mò đâu, là mấy quân thư đang xôn xao ngoài kia nhờ tôi hỏi giùm đó!"
Quý Thành Khang bật cười, khẽ đẩy hắn một cái ra hiệu hắn bớt lanh chanh lại, tuy vậy, anh ta cũng không quá lo, sau khi quen biết một thời gian, bọn họ và hùng tử Thiệu Thành ở chung khá tốt.
Tuy chưa thân đến mức gọi là bạn bè, nhưng quan hệ đồng nghiệp giữa họ vẫn luôn rất hòa hợp.
Thiệu Thành đưa tay sờ sờ mũi, "Đúng là tôi đã kết hôn, sau này tổ chức hôn lễ nhất định sẽ mời mọi người. Còn tiêu chuẩn chọn bạn đời à… thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là vì tôi thích thôi."
Lúc này, anh không khỏi thầm thấy may mắn vì trên Trùng Tinh không có tập tục phát kẹo mừng khi kết hôn, khoản tiền phạt một vạn kia anh vẫn còn chưa trả hết. Khi đó, Nặc Phỉ Lặc muốn giúp anh nộp thay, nhưng anh sống chết không đồng ý.
Nghĩ đến cảnh mình nghèo đến mức này, anh cũng không khỏi tự giễu, chẳng biết trên Trùng Tinh còn có trùng đực nào thảm hơn anh không nữa.
Nghĩ đến chuyện tiền nong, trong đầu Thiệu Thành liền lóe lên một ý, anh mở tài khoản của mình ra xem, chỉ còn trống có 300 khối, sau đó, anh lại mở trùng võng, tìm đến trang web phát sóng trực tiếp nổi tiếng nhất hiện nay để xem thử.
Anh phát hiện một trang phát sóng trực tiếp cực kỳ nổi tên là 【Đầy Sao】, Nhân lúc tổ trưởng Tiếu không có ở đây, anh lén lút đăng ký một tài khoản. Vì liên quan đến giao dịch tiền tệ nên tài khoản này phải đăng ký bằng tên thật, anh đặt biệt danh cho mình là Một Lời Nói Một Gói Vàng.
Đây chính là ý tưởng nảy ra sau khi bị Bối Cách Tư nhắc nhở, cái tên ấy còn ẩn chứa cả tên của Nặc Phỉ Lặc trong đó. Anh như nhớ ra rằng mình chưa từng nghiêm túc nói điều này với Nặc Phỉ Lặc, sau này có thể xem nó như một món quà bất ngờ dành cho gã vậy.
Kết quả là anh vừa mới đăng ký xong chưa đầy nửa tiếng, bên phía đối phương đã gọi điện tới, Thiệu Thành vội vàng trốn vào phòng pha trà để nghe máy.
Biết anh là trùng đực, đối phương tỏ ra vô cùng khách khí, còn hứa cho anh tỷ lệ chia lợi nhuận lên tới 70%. Đây quả là một điều kiện cực kỳ ưu đãi, phải biết rằng Đầy Sao còn phải tự gánh chi phí hoạt động. Những trùng cái nổi tiếng khác trên mạng, dù là cấp tiểu minh tinh, cũng chỉ được chia đôi là cùng.
Đương nhiên, đối phương cũng là vì nể cái gương mặt đẹp đến kinh diễm kia của anh mà ưu ái, tìm khắp cả Trùng Tinh, e rằng cũng chẳng có hùng tử nào có diện mạo rực rỡ hơn anh.
Nghe vậy, Thiệu Thành liền từ chối, "Tôi không định lộ mặt, tiền chia thấp một chút cũng không sao."
Quản lý viên của 【Đầy Sao】, "…"
Ngài có ngoại hình thế này, cho dù chẳng làm gì, chỉ cần ngồi ngẩn người trước ống kính thôi cũng có thể kiếm ra tiền rồi, sao còn phải cực khổ mà làm mấy thứ như nấu nướng chứ! Nhỡ đâu lật xe thì sao? Ngài sẽ không tức quá rồi quay lại kiện chúng tôi vì quảng bá sai hướng chứ?
Cũng không phải chưa từng có những trường hợp trùng đực như vậy, mà quan trọng là, bọn họ thua kiện thật! Vì thế, về sau 【Đầy Sao】 đã bổ sung thêm một điều khoản phụ, chuyên dùng để áp dụng riêng cho các trùng đực.
Sau khi nghe quản lý viên giải thích cặn kẽ, Thiệu Thành chỉ mỉm cười nói, "Tôi hiểu rồi, về điều khoản bổ sung đó, tôi không có ý kiến."
Vì Thiệu Thành không muốn lộ mặt, hai bên lại thương lượng lại tỷ lệ chia lợi nhuận, cuối cùng đổi thành chia đôi. Quản lý viên đồng ý hào phóng như vậy, thật ra cũng có tính toán riêng, nếu sau này anh nấu ăn không thành công mà đổi ý dựa vào gương mặt để kiếm sống, thì bên họ vẫn có thể kiếm lời lớn!
Sau khi bên kia chuẩn bị cúp máy trước, Thiệu Thành thử hỏi thăm dò, "Nếu tôi muốn phát sóng trực tiếp ngay tối nay, lúc 8 giờ, có được không?"
"Ngài đang ở trung tâm thành sao?"
"Đúng vậy."
"Không thành vấn đề, ngài chỉ cần gửi trước cho chúng tôi một bản thư cam kết điện tử, tôi có sẵn mẫu, lát nữa sẽ chuyển cho ngài, ngày mai là có thể ký hợp đồng chính thức rồi. Nhưng tôi vẫn phải nhắc ngài một chút, trước khi ký hợp đồng chính thức, ngài không được sử dụng chức năng rút tiền, toàn bộ lợi nhuận trong thời gian này sẽ do 【Đầy Sao】 tạm thời quản lý."
"Được, tôi hiểu rồi."
.....
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, hai hôm trước tôi bị cảm nặng, còn tưởng là dính chiêu rồi, suýt nữa sợ chết khiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com