Chương 5
Trong tay có tiền, trong lòng chẳng hề lo lắng, Thiệu Thành vẫn luôn tin vào điểm này, dù đã đổi sang một thân xác khác thì suy nghĩ này của anh cũng không thay đổi. Cho dù thân phận của trùng đực có tôn quý thế nào đi nữa, anh vẫn quen giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình.
Buổi sáng ngủ một giấc no nê, cơn đau đầu cũng dịu đi nhiều. Thiệu Thành thay quần áo, dự định ra ngoài dạo một vòng, tận mắt quan sát thế giới này một chút.
Hiện giờ đang vào thời khắc giao mùa xuân hạ, ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, nhiệt độ dễ chịu, chỉ cần phơi nắng sơ ý một chút là sẽ thấy hơi nóng.
Thiệu Thành chỉ mặc một chiếc áo phông trắng tay lửng, ống tay áo vừa đến khuỷu, để lộ làn da trắng nõn khỏe khoắn, dưới thân là chiếc quần dài màu sẫm, phối cùng đôi giày thể thao mang một cách tùy ý.
Trang phục cực kỳ đơn giản, nhưng lại toát lên một luồng khí chất thanh xuân phơi phới.
Nguyên chủ vốn được xem là cao trong số trùng đực, chiều cao khoảng 1m85, chân dài, eo thon. Đương nhiên, so với mấy trùng cái cao lớn trên mét chín thì anh vẫn phải kém một bậc.
Thế nhưng anh lại sở hữu khuôn mặt tuấn tú với đường nét rõ ràng, vầng trán đầy đặn, đôi mày kiếm anh khí, khóe mắt hơi nhếch, trong con ngươi đen sâu thẳm lóe lên sự cao ngạo cùng một chút sắc bén khó nói thành lời mỗi khi anh liếc nhìn người khác.
Bờ môi của anh cũng là một điểm nhấn nổi bật, môi trên mảnh nhỏ, viền môi cong cong như cây cung thần Cupid, còn có một nốt môi châu rõ ràng, môi dưới hơi dày hơn, sắc môi hồng hào căng bóng, như những cánh hồng đỏ quyến rũ vừa chớm nở.
Diện mạo như vậy, trong đám trùng đực quả thực có thể xếp hạng nhất nhì, đúng là đủ tư cách để cao ngạo.
Nhưng Thiệu Thành lại chẳng hứng thú mấy, anh thấy diện mạo kiểu này toàn gắn với mấy vai phản diện trong phim, cuối cùng đều kết thúc thảm hại, bị người ta đạp lên mà dẫm.
Anh không thích, nhưng trùng cái thì lại cực kỳ mê mẩn.
Khi Thiệu Thành lái chiếc siêu xe bóng loáng tiến vào trung tâm thương mại, xung quanh lập tức có không ít trùng cái lén nhìn anh, xuân tâm nhộn nhạo, ánh mắt không giấu nổi sự rung động.
"A, mau nhìn kìa, trùng đực kia đẹp trai quá!"
"Không biết ngài ấy đã cưới thư quân chưa nhỉ?"
"Cho dù có rồi thì sao, được làm thư hầu cho ngài ấy cũng tốt mà."
"Đừng nằm mơ nữa, nhìn xe ngài ấy lái kìa, cấp bậc trùng đực thế này, đến làm thư nô cho ngài ấy còn chưa chắc tới lượt các ngươi."
"Ây, ngươi nói như vậy thì…"
Thiệu Thành nghe được mà ngượng chín mặt, sợ bị cả đám trùng cái vây chặt nên vội vàng bước nhanh ra khỏi bãi đỗ xe.
Thực ra anh nghĩ nhiều quá, địa vị giữa trùng đực và trùng cái vốn chênh lệch rất lớn, mấy trùng cái kia chỉ dám lén lút nhìn trộm, thèm thuồng trong lòng thôi, chứ bảo bọn họ dám chủ động lại gần quấy rầy thì hoàn toàn không có gan.
Thiệu Thành chịu đựng ánh mắt soi mói từ bốn phía, cứ thế thản nhiên dạo bước trên phố.
Trên Trùng Tinh, khung cảnh đường phố mang theo cảm giác tiêu điều như vừa trải qua đại chiến, cửa hàng mở ra thưa thớt, hàng hóa thì khan hiếm, hoàn toàn không giống Trái Đất nhộn nhịp với muôn màu rực rỡ.
Một bộ quần áo hè kiểu dáng chẳng có gì đặc biệt trong trung tâm thương mại mà lại bán tới ba, bốn trăm đồng, phải biết, lương tháng của một trùng cái bình thường chỉ khoảng hai nghìn mà thôi. Thuốc lá, rượu hay trang sức các loại thì lại càng thuộc hàng xa xỉ phẩm, giá cao đến mức giật mình.
Kết hợp với ký ức của nguyên chủ, Thiệu Thành cũng đã hiểu rõ nguyên do.
Trên Trùng Tinh, nguy cơ luôn rình rập bốn phía, chỉ những thành phố có lắp đặt lá chắn phòng hộ mới được xem là an toàn. Ngoài thành, khắp nơi đều có tinh thú qua lại. Tinh thú sinh sản cực kỳ nhanh, năng lực mỗi loài cũng khác nhau. Để ngăn chúng lan tràn, trùng tộc không chỉ khuyến khích trùng cái trang bị vũ khí để ra ngoài săn bắn, mà quân đội còn thường xuyên xuất quân, bao vây và tiêu diệt các đàn tinh thú khổng lồ.
Hơn nữa, bản thân trùng tộc cũng rất hiếu chiến, tài nguyên trên Trùng Tinh vốn đã khan hiếm, nên bọn họ thường phái quân đội đi các tinh cầu xung quanh để dùng vũ lực cướp đoạt. Chiến tranh triền miên qua từng năm khiến nền công nghiệp quân sự của trùng tộc cực kỳ phát triển, trong khi công nghiệp nhẹ và nông nghiệp thì lại lạc hậu, biến dạng.
Trung tâm thành phố mua sắm ở đây thậm chí còn không bằng mấy thành phố tuyến ba, tuyến bốn của Hoa Quốc, Thiệu Thành dạo một vòng liền thấy chán, rất nhanh đã quay người trở về phủ.
Chỉ là, nhớ tới lời hứa sẽ mua đồ ăn cho cha con trùng cái nhỏ, anh lại đổi ý, quay đầu bước vào siêu thị.
"Đoàng!"
"Đoàng, đùng đùng!..."
Tiếng súng bất ngờ vang lên, có trùng hét lớn điều gì đó, lập tức khiến đám trùng xung quanh trở nên bất an, náo loạn hẳn.
Thiệu Thành theo bản năng khựng lại, tiếng súng vang vọng khiến da đầu anh tê rần. Vừa định quay đầu quan sát thì từ xa truyền đến một giọng nói trong trẻo, gấp gáp lao về phía anh--
"Cẩn thận!"
Trong chớp mắt, một thân hình ấm áp lao tới đè anh ngã xuống đất, khuỷu tay phải và đầu gối của anh bị cọ mạnh xuống nền đất, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Nghe được anh hít không khí, trùng trên người anh quay mặt sang, mặt hai trùng ở gần bốn mắt nhìn nhau!
Đúng nghĩa là bốn mắt chạm nhau, thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Thiệu Thành sững sờ nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy, chỉ cảm thấy chúng quá đẹp, như mặt hồ trong suốt trên đỉnh núi tuyết, ẩn chứa hơi lạnh thấu tận tim gan, khiến anh ngây người mà quên mình mới vừa trải qua sinh tử.
Đột nhiên, không kịp đề phòng, bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của trùng đực kia, khiến đôi mắt xanh lục của trùng cái thoáng co lại, vội quay mặt đi, nhanh chóng chống tay bò dậy. Trong lúc đứng lên, cơ thể hai bên khó tránh khỏi lại cọ xát vào nhau vài lần.
Trùng cái theo bản năng khẽ nhíu mày, gương mặt thoáng trở nên cứng đờ. Nhưng khi thấy Thiệu Thành tay chân không nghe lời, dường như không thể tự đứng lên được, gã do dự giây lát rồi đưa tay ra.
"Cảm ơn."
Thiệu Thành đầu óc hơi choáng váng, theo bản năng nắm lấy cánh tay thon dài nhưng đầy sức mạnh kia, nhờ sự trợ giúp, anh mới đứng vững được.
Trùng cái kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt như thể vừa nghe thấy chuyện không thể nào tin nổi.
Nặc Phỉ Lặc vốn cho rằng trùng đực này sẽ hất tay gã ra, nổi giận mà gầm lên, mắng chửi gã. Thế nhưng không, anh đã chấp nhận thiện ý đó, thậm chí còn nói với gã… Cảm ơn?
"...Không có gì." Nặc Phỉ Lặc đáp lại với giọng nhạt nhẽo, nói xong, gã yên lặng đứng đó, chờ trùng đực lấy lại tinh thần rồi đưa ra lời bồi thường.
Dù sao thì gã cũng đã làm trùng đực bị thương, chuyện bồi thường là điều khó tránh khỏi.
Trùng đực này thoạt nhìn cũng biết phân rõ đúng sai, chắc sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng đâu?
Thiệu Thành thầm thở phào, nhân lúc phủi bụi để che giấu, anh tranh thủ thả lỏng đôi tay đôi chân tê dại, sau đó, anh gập cánh tay lên xem kỹ chỗ trầy xước, còn kéo ống quần lên nhìn thử, cũng may, toàn bộ chỉ là vết thương ngoài da.
Động tác của anh rất tự nhiên, nhưng lại không biết rằng trong mắt trùng cái, cảnh tượng ấy khiến người ta phải giật mình đến mức tim như nhảy lên tận cổ họng.
Trong mắt gã, làn da trắng nõn của trùng đực loang lổ những vết máu đỏ tươi. Tựa như một khối bạch ngọc vô giá, lại bị ném xuống đất, vỡ sượt, xước xát, phá đi sự hoàn mỹ vốn có…
Nặc Phỉ Lặc cắn chặt môi, gã dường như đã gây ra đại họa rồi!
Cách đó không xa, tiểu đội vừa mới bắn hạ tên đào phạm cũng chú ý đến tình huống bên này, lập tức đồng loạt áp sát lại. Khi nhìn thấy trùng đực tuấn mỹ đang ngồi kiểm tra vết thương ngay tại chỗ, cả đội trùng đều rùng mình, da đầu như muốn nổ tung.
"Chỉ, chỉ huy…" Trùng cái trẻ nhất trong đội run rẩy lên tiếng, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn và bối rối.
Tiểu đội trưởng Nghê Thương lau mặt, cười khổ mà nhìn sang Nặc Phỉ Lặc, "Trung giáo Nặc Phỉ Lặc."
Hắn nhìn thấy rất rõ, vừa rồi, khi tên tội phạm từ trên đường bất ngờ tấn công, có viên đạn bay thẳng về phía trùng đực kia, chính là trung giáo Nặc Phỉ Lặc đã liều mình lao tới cứu trùng đực.
Thế nhưng giờ đây trùng đực lại bị thương, cả đám trùng cái ai cũng đều khó tránh khỏi trách nhiệm.
Mà phản ứng vừa rồi của trùng đực kia suýt nữa khiến tất cả bọn họ kinh hồn bạt vía--
"Vừa rồi cảm ơn anh, là anh đã cứu mạng tôi." Thiệu Thành quay đầu lại, vẻ mặt tràn đầy cảm kích, còn chủ động đưa tay ra, "Tôi tên là Thiệu Thành, xin hỏi anh tên gì?"
Trong khoảnh khắc thoát chết, thế giới bỗng trở nên yên bình, trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng súng ầm ầm, nhưng khi nhìn thấy ân nhân cứu mạng, Thiệu Thành lại thấy thân thiết vô cùng.
???
Đôi mắt xanh lục của Nặc Phỉ Lặc trợn tròn đến mức như sắp rơi ra, cảm giác bản thân chắc chắn đang bị ảo giác. Chỉ đến khi Nghê Thương khẽ huých gã một cái, gã mới như bừng tỉnh, ngượng ngùng vươn tay nắm lấy bàn tay ấm áp khô ráo của trùng đực kia, "Nặc, Nặc Phỉ Lặc."
Thiệu Thành nói, "Anh có bị thương không, để tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhé?"
Nặc Phỉ Lặc lập tức cứng đờ như tượng đá, "...Tôi không sao, trùng cái bọn tôi da dày thịt cứng, chút chuyện nhỏ này không đáng kể."
Ngài mới là người gặp chuyện lớn đó.
"À…" Thiệu Thành hơi sững lại một thoáng, rồi nhanh chóng nói tiếp, "Vậy anh có thể cho tôi cách liên lạc không? Sau này tôi còn muốn có cơ hội cảm ơn anh."
"Không, không cần đâu, chỉ cần ngài không trách tôi là tốt rồi…"
"Hả? Trách anh, vì sao tôi lại phải trách anh chứ?" Thiệu Thành hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn kiên trì nói, "Vẫn là nên trao đổi số điện thoại đi, coi như là thêm một người bạn, được không?"
Dưới ánh mắt chân thành tha thiết của trùng đực, Nặc Phỉ Lặc như bị ma xui quỷ khiến, khẽ gật đầu, "…Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com