Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Thiệu Thành khẽ thở dài một tiếng, "Người nên nói lời xin lỗi phải là em mới đúng."

"Hùng chủ, chuyện này không liên quan đến ngài đâu, tất cả đều là do tôi tự ý làm--" Nặc Phỉ Lặc ngẩng đầu lên, vội vàng nói.

Thiệu Thành ấn gã vào lòng, "Được rồi, bây giờ có tranh cãi thêm cũng chẳng để làm gì… anh đến Tinh Phong thành thì cứ làm những việc nên làm, đừng vì em mà phân tâm."

"Ừm--" Nặc Phỉ Lặc tựa đầu lên ngực hùng chủ, khẽ đáp một tiếng, không biết là đang nghĩ gì, nhưng toàn thân gã toát ra vẻ buồn bã, mất mát.

Chỉ là, dù trong lòng vẫn còn buồn, gã vẫn không nhịn được mà hỏi, "Hùng chủ, nghe nói hôm nay vị thượng giáo Bối Cách Tư đến tìm ngài sao?"

Thiệu Thành hơi sững người, sau đó bật cười, "Tin tức của anh nhanh thật đấy."

Nặc Phỉ Lặc liếc mắt nhìn trộm anh một cái, rồi cúi đầu, khó khăn nói, "Nếu ngài thích hắn, thì có thể mời hắn dọn vào căn phòng chỗ tôi…"

"Bối Cách Tư sắp rời đi rồi, em mời anh ta làm gì chứ?" Thiệu Thành nhíu mày, rất nhanh đã hiểu ra, "Ý anh là gì đây, Nặc Phỉ Lặc, anh đang cổ vũ em đi tìm tiểu tam à?"

Thật ra lời của Nặc Phỉ Lặc nói rất uyển chuyển, nếu không phải buổi chiều Bối Cách Tư đã bày tỏ tình ý với anh, có lẽ Thiệu Thành còn tưởng rằng Nặc Phỉ Lặc chỉ muốn anh quan tâm bạn bè mình mà thôi.

Chính là thư quân sắp phải rời đi, mà gã lại ám chỉ nên mời một trùng cái thích anh đến ở căn phòng bên cạnh, chẳng phải là đang ngầm khuyến khích anh tìm tiểu tam sao?

Thiệu Thành có phần bực bội, nhưng anh cũng hiểu rõ, thế giới này vốn là như vậy, Nặc Phỉ Lặc lớn lên ở nơi của trùng cái, không thể đòi hỏi gã trong thời gian ngắn đã thay đổi được cách suy nghĩ của mình.

'Tiểu tam' là cái gì?

Nặc Phỉ Lặc cúi mắt trầm ngâm một lát, theo ý hùng chủ vừa nói, 'tiểu tam' chắc hẳn là chỉ thư hầu?

Gã khẽ cắn môi, như thể đã chấp nhận điều đó, "...Ngài không giữ hắn lại sao?"

Thiệu Thành giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, "Không có, vì em chưa từng có ý đó."

Nhận ra được ý tứ trong lời của thư quân nhà mình, anh đã biết cách trả lời dứt khoát.

"À." Nặc Phỉ Lặc trong lòng hơi vui, nhưng rất nhanh đã ép cảm xúc ấy xuống, rồi tiếp tục nói, "Vậy ngài có để mắt đến trùng cái nào không? Lần trước, cái người tên Minh Tư thì sao, còn cả vị quân thư đã tặng rổ trái cây tới nữa--"

Không chịu dừng lại à, chẳng lẽ gã muốn anh đem bản thân ra rao bán sao!

Thiệu Thành càng nghe càng cau mày chặt hơn, chưa đợi đối phương nói hết, liền đẩy trùng cái trong lòng ra, tự mình cũng ngồi dậy theo.

Nặc Phỉ Lặc trong lòng khựng lại một chút, ngẩng đầu liền thấy hùng chủ với gương mặt không chút biểu cảm, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn gã, giọng nói lạnh lùng vang lên, "Nặc Phỉ Lặc, anh định làm gì, muốn tìm trùng khác đến thay chỗ anh à? Hay là em bị chặt tay, chặt chân rồi, nên cần anh đi tìm trùng khác về hầu hạ em?"

Mặt Nặc Phỉ Lặc lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh không kìm được mà túa ra.

Giọng hùng chủ không lớn, nhưng mỗi khi anh nói một câu, thân thể trùng cái lại không kiểm soát được mà run lên từng chập, gã vội vàng rời khỏi ghế sô pha, hai chân khuỵu xuống, 'bịnh bịch' một tiếng quỳ trước mặt Thiệu Thành, cúi đầu thật thấp, "Xin hùng chủ trách phạt."

Thiệu Thành sững người, trời đất chứng giám, anh chỉ muốn nói lý với thư quân một chút thôi mà!

Anh giơ tay đập một cái lên trán mình, rồi mạnh tay lau mặt, dở khóc dở cười nói, "Em đâu có giận, mau đứng dậy đi, dưới đất lạnh đấy."

Thiệu Thành vừa thở dài, vừa nắm chặt lấy cánh tay Nặc Phỉ Lặc, kéo gã lên rồi đặt trở lại ghế sô pha. Sau đó, anh còn đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhưng rắn chắc của đối phương, sợ chỉ cần mình lơ là một chút, trùng cái nhà mình lại quỳ rạp xuống đất nữa.

"Vừa rồi là em không đúng, không nên hung hăng chất vấn anh như thế. Nhưng chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, đừng có hở chút là quỳ xuống như vậy nữa?" Thiệu Thành dịu giọng nói.

Anh vốn nghĩ rằng mình sẽ cưới phải một bà vợ dữ dằn, ai ngờ cái 'bà vợ' này chẳng những không dữ, mà còn như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn!

Bọn họ e rằng cả đời cũng chẳng thể cãi nhau nổi, nhìn tình hình thế này, có lẽ sau này muốn nói nặng một câu thôi cũng phải suy nghĩ ba lần mới dám mở miệng.

Nặc Phỉ Lặc cứng người để mặc hùng chủ ôm lấy, nghe anh nói lời xin lỗi, lại nghe giọng điệu cưng chiều như thể một người cha hiền lành, liền ngẩn ra, chẳng biết phải làm sao cho đúng.

Tính tình hùng chủ nhà bọn họ, thay đổi nhanh như vậy thật sao?

Hùng chủ vừa rồi nổi giận, gã mới chợt nhận ra cách làm của mình hình như đã thật sự tổn thương đến lòng tự tôn của anh. Hùng chủ nhà gã vốn luôn độc lập, tự chủ, chưa bao giờ cảm thấy bản thân dù là trùng đực nhưng cần được đặc biệt chăm sóc, vậy mà gã lại giục anh đi tìm thư hầu, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt anh.

Thế nhưng gã vừa mới quỳ xuống, hùng chủ liền thu lại cơn giận, bây giờ còn ôm gã xin lỗi nữa!

Nặc Phỉ Lặc, "???"

Thiệu Thành sắp xếp lại lời nói một chút, "Nặc Phỉ Lặc, em biết anh là lo cho em, nhưng em có thể tự chăm sóc bản thân mà. Trước khi cưới anh, chẳng phải em cũng tự lo cho mình rất ổn sao?"

Anh vốn định nói thêm để thể hiện rõ lập trường của mình, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến Nặc Phỉ Lặc, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nuốt lời vào bụng.

Thôi, đợi thư quân nhà mình trở về rồi nói sau vậy…

Còn Nặc Phỉ Lặc thì trên mặt hiện rõ vẻ do dự, muốn mở miệng nhưng lại thôi.

"Thế nào? Anh không tin em à? Hay là còn đang lo chuyện gì? Nói ra xem, hùng chủ sẽ giúp anh nghĩ cách." Thiệu Thành nhướng mày, cố gắng giữ giọng điệu thoải mái.

Anh không dám cứng rắn nữa, chỉ sơ sẩy một chút là y như rằng lại biến thành một màn gia đình lâm chiến.

Nặc Phỉ Lặc cắn chặt răng, "Tôi, tôi thật sự lo cho sự an toàn của ngài…"

Sợ làm Thiệu Thành hoảng, gã không nhắc tới chuyện Lục Gia Vinh đã làm những chuyện xấu, chỉ tóm lược hôm nay khi tiếp nhận vũ khí gặp phải sự cố, "Bọn họ có thể hận tôi, loại người này thường dùng thủ đoạn nhỏ để trả thù. Ngài là hùng chủ của tôi, nhỡ đâu bọn Wells kia bắt chước, dùng cách tương tự để đối phó ngài thì phải làm sao?"

Thiệu Thành nhún vai, buông tay ra, thản nhiên nói, "Vậy thì em xuống cống thoát nước nằm một đêm, có gì to tát đâu, chẳng lẽ bọn họ còn dám giết em chắc?"

Nặc Phỉ Lặc vội nắm lấy tay anh, vẻ mặt lo lắng đến mức không chịu nổi, "Tôi nói thật đấy, ngài nghiêm túc một chút đi, đừng có nói giỡn như thế nữa được không!"

Cái gì mà xuống cống thoát nước nằm một đêm chứ? Nằm ba phút thôi cũng đủ phát điên rồi!

Không, phải nói là chỉ cần tưởng tượng ra có trùng nào dám động đến hùng chủ của gã, dù chỉ làm đứt một sợi tóc thôi, gã cũng hận không thể lao lên, tự tay xé kẻ đó thành từng mảnh.

Vì quá sốt ruột nên giọng điệu của Nặc Phỉ Lặc có phần gắt gỏng. Thiệu Thành chớp chớp mắt, trong lòng lại thấy buồn cười một cách khó hiểu.

Anh thật sự giơ tay đỡ trán, khẽ cúi đầu bật cười, cười rồi, lại còn không quên nghiêng người sang, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Nặc Phỉ Lặc.

Nặc Phỉ Lặc, "???"

Lần đầu tiên trong đời, Nặc Phỉ Lặc cảm thấy giữa gã và hùng chủ dường như cách nhau cả một vũ trụ! Rõ ràng gã đang nói chuyện sống chết nghiêm túc như vậy, sao hùng chủ lại trông như thể đang nghe kể chuyện thú vị, còn tiện thể thưởng cho gã một cái hôn nữa chứ?!

"Hùng chủ!" Nặc Phỉ Lặc cao giọng lần nữa, kêu lên, "Ngài đừng có xem nhẹ chuyện này--"

"Khụ khụ, được rồi, được rồi, em không cười nữa."Thiệu Thành nắm tay, cố nín cười, chỉnh lại tư thế cho nghiêm túc một chút, kẻo chọc giận thư quân nhà mình thật, "Em không có xem nhẹ đâu. Nặc Phỉ Lặc, nghe em nói này, mỗi ngày em ngoài việc đi làm, tan làm, rồi mua chút đồ ăn, thì chẳng còn hoạt động gì khác cả, cùng lắm thì, đợi anh trở về, em sẽ không ra khỏi nhà nữa."

Sở dĩ Lục Gia Vinh bị Eugene đánh lén thành công, là vì hắn chẳng biết nghĩ gì, lại đi vào một con hẻm vắng, xung quanh còn chẳng có người theo dõi!

Anh đã có phòng bị rồi, chắc chắn sẽ luôn giữ cảnh giác, tránh xa mấy khu vực ít trùng lui tới, cơ bản là sẽ không có vấn đề gì.

"Còn nữa, Nancy có thể xuất viện trong hai ngày tới, về nhà tĩnh dưỡng, chỉ là em vẫn chưa làm thủ tục. Ngày mai em sẽ đi lo cho ông ấy xuất viện, rồi để ông ấy dọn sang ở căn bên cạnh."

Nancy đâu chỉ có thể xuất viện, y thậm chí ra ngoài đi lại cũng chẳng có vấn đề gì, sức hồi phục của trùng cái đúng là không phải dạng vừa.

Chỉ là anh lo sẽ có di chứng, hơn nữa trong lòng cũng có chút tư tâm, muốn được ở cùng Nặc Phỉ Lặc thêm vài ngày nữa, nên mới cố tình giữ y lại lâu hơn.

Nặc Phỉ Lặc vẫn cau mày, Thiệu Thành nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Em đi làm, tan làm, đều sẽ nhắn tin cho anh báo một tiếng, như vậy anh yên tâm được chưa?"

"Được rồi." Hùng chủ đã nhượng bộ đến mức này, Nặc Phỉ Lặc cũng chẳng biết nói gì thêm nữa.

Ở chỗ Thiệu Thành không nhìn thấy, trong mắt gã lóe lên một tia lạnh lẽo, vì sự an toàn của hùng chủ, kế hoạch của bọn họ nhất định phải được tiến hành trước, hơn nữa còn phải ra tay thật nhanh, không thể để Lục Gia Vinh và Wells có thêm thời gian phản ứng.

Thiệu Thành hoàn toàn không hay biết gì, kéo tay Nặc Phỉ Lặc đứng dậy, "Đói chưa? Hôm nay em có gói bánh bao, để em hấp mấy cái cho anh ăn thử nhé?"

Bánh bao để nguội thì mất ngon, nên anh không hấp sẵn. Chỉ chừa lại mấy cái bên ngoài, định để Nặc Phỉ Lặc vừa ăn vừa hấp cho nóng.

"Tôi không đói--" Nặc Phỉ Lặc vừa định khuyên Thiệu Thành đi ngủ, thì bụng gã bỗng vang lên, gã lúng túng ôm bụng, nhưng thế nào cũng không che nổi những tiếng kêu vang vui tai nối tiếp nhau.

Nặc Phỉ Lặc, "…"

Hùng chủ không nhắc thì còn yên ổn, vừa mở miệng nói đến là cái bụng liền lập tức phản chủ. Chẳng lẽ cái bụng này cũng giống gã, cũng thích hùng chủ đến mức không kìm được mà muốn lên tiếng sao?

Thiệu Thành lại khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên, rồi còn đưa tay khẽ chạm vào vành tai đang đỏ bừng của Nặc Phỉ Lặc, "Nặc Phỉ Lặc, anh thật đáng yêu!"

Lại lại lại bị khen nữa rồi!

Nặc Phỉ Lặc đứng nguyên tại chỗ, lần đầu tiên cảm thấy mình không muốn rời khỏi trung tâm thành nữa, cũng không muốn rời khỏi nhà này. Một hùng chủ cưng chiều gã đến mức này, chỉ cần nghĩ đến việc phải xa anh thôi, trong lòng gã đã thấy khó chịu không chịu nổi rồi!

Thiệu Thành đi vào bếp trước một bước, Nặc Phỉ Lặc vội vàng đi theo sau, "Để tôi làm thì hơn."

Trong lúc hấp bánh bao, Thiệu Thành tranh thủ trò chuyện với Nặc Phỉ Lặc. Cảm giác như cả hai đều coi đối phương là trùng con của mình, muốn che chở, bao bọc trong đôi cánh của bản thân, chuyện ăn, mặc, ở hay đi lại gì cũng đều muốn chăm sóc chu đáo một chút.

Cả hai đều không yên tâm về kết quả, nhưng nhìn nhau nói chuyện, ai cũng không kìm được mà bật cười.

"Thế nào, ăn ngon không?"

Thiệu Thành dịu dàng nhìn Nặc Phỉ Lặc, đợi đối phương ăn xong miếng cuối cùng rồi mới mở miệng hỏi.

Anh phát hiện ra rằng, chỉ cần nhìn Nặc Phỉ Lặc ăn thôi cũng mang lại cho anh một cảm giác khác lạ, cảm giác đặc biệt chỉ dành cho bạn đời của mình, khiến anh như bị nghiện.

"Ngon lắm!" Nặc Phỉ Lặc đáp lại rất vui vẻ, đôi mắt xanh lục ánh lên rực rỡ như viên ngọc quý.

Hùng chủ đúng là giỏi thật, lúc nào cũng có thể nghĩ ra món mới, cái bánh bao này, trước giờ gã chưa từng thấy hùng chủ làm bao giờ.

Đợi khi trở về, nhất định gã phải nghiêm túc học hỏi hùng chủ về tài nghệ nấu ăn mới được!

"Em làm mấy hộp lớn, chắc cũng phải bảy tám chục cái, ngày mai khi đi đường, nếu đói thì có thể lấy ra ăn."

Đôi mắt Nặc Phỉ Lặc trợn tròn, "Bảy, bảy tám chục cái lận á?!"

Tuy gã không tận mắt thấy quá trình làm, nhưng với số lượng nhiều như vậy, chắc chắn hùng chủ đã mệt đến kiệt sức rồi, không trách được vừa rồi lại ngủ thiếp đi trên ghế sô pha.

Nặc Phỉ Lặc đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn đầy lưu luyến hướng về trùng đực, "Tôi không cần đâu, hùng chủ giữ lại mà ăn đi."

Thiệu Thành cũng bị gã làm cho vương chút nỗi buồn ly biệt, nhưng vẫn mỉm cười nói, "Không phải chỉ mình em gói đâu, còn có cả trùng con nữa. Đây là chút lòng thành của chúng em, nếu anh không nhận, trùng con sẽ buồn lắm đó."

Tim Nặc Phỉ Lặc mềm ra, sao có thể không hiểu ý của anh đang mượn chuyện trùng con để nói chính mình, gã lập tức đổi ý, "Tôi muốn."

Thiệu Thành nhìn gã mỉm cười, lần đầu gặp Nặc Phỉ Lặc, gã là người điềm đạm, có chút rụt rè và nghiêm túc. Còn bây giờ, chỉ cần động một chút là đôi mắt lại đỏ hoe, như thể trái tim ấy đã trở nên mềm yếu, đổi thành một người khác rồi vậy.

Đại khái… tất cả là do anh quá cưng chiều chăng?

Nhưng mà, đã cưới rồi, không cưng thì còn làm gì được nữa!

Mỗi lần nhìn thấy Nặc Phỉ Lặc chỉ vì một chuyện nhỏ mà cảm động đến mức rưng rưng, Thiệu Thành lại cảm thấy mình vẫn có thể càng chiều gã hơn nữa.

"Nặc Phỉ Lặc…" Anh định nói anh nhất định phải bình an trở về, nhưng nghĩ lại, tốt nhất đừng nói ra mấy lời như lập cờ đen, anh không muốn biến mình thành kẻ góa vợ đâu.

"Hùng chủ?"

"Không có gì đâu, mau ăn đi, ăn xong thì tắm rửa rồi chúng ta ngủ sớm một chút." Thiệu Thành nói.

Nặc Phỉ Lặc đã bận rộn cả một ngày, chắc chắn cũng mệt lắm rồi.

Nặc Phỉ Lặc hơi thất vọng, còn tưởng hùng chủ sẽ nói điều gì khác, "...Vâng."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com