Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Sáng hôm sau, Thiệu Thành không cố ý ra tiễn Nặc Phỉ Lặc, rời thành làm nhiệm vụ là chuyện thường trong quân ngũ, anh không muốn biến buổi chia tay ấy thành cảnh sinh ly tử biệt.

Dù hiểu rõ mọi chuyện là lẽ thường, nhưng sáng sớm hôm đó, tinh thần Thiệu Thành vẫn không sao tập trung được. Gần đến mười giờ, anh cứ liên tục nhìn đồng hồ.

Mãi đến khi kim đồng hồ chỉ qua mười giờ, lúc nhận ra Nặc Phỉ Lặc hẳn đã rời đi, trong lòng anh bỗng thấy trống rỗng, cả người như mất đi sức sống.

"Thiệu tiên sinh, ngài sao vậy?" Quý Thành Khang thấy sắc mặt anh không ổn, liền lo lắng hỏi một tiếng.

Thiệu Thành khẽ mím môi, cũng không giấu giếm, "Không có gì, chỉ là thư quân của tôi hôm nay rời thành, tôi có chút lo lắng thôi."

Quý Thành Khang mỉm cười thông cảm, dịu giọng an ủi, "Ngài vừa mới kết hôn, là người nhà của quân thư ai cũng thế cả, quen rồi sẽ ổn thôi."

Y Sắt Phu bên cạnh cũng khẽ thở dài, "Hùng chủ như Thiệu tiên sinh đúng là hiếm thấy lắm, quan tâm trùng cái của mình đến mức này cơ mà. Chứ mấy trùng đực khác ấy hả, trong nhà có thiếu một hai trùng cái, e là họ còn chẳng nhận ra đâu."

"Không chỉ là không biết thôi đâu, có người còn đến khi nhận được tiền an ủi mới hay rằng trùng cái của mình đã hy sinh ngoài chiến trường--" Jesse lạnh giọng tiếp lời, lời còn chưa dứt, Quý Thành Khang đã vội đẩy hắn một cái, hắn lập tức nhận ra mình lỡ lời!

"Tôi tôi tôi chỉ thuận miệng nói bừa thôi, không có ý gì khác đâu. Tôi miệng nhanh hơn não, nói mà chẳng kịp nghĩ. Thiệu tiên sinh, tôi xin lỗi ngài, thật sự xin lỗi…"

"Không sao đâu, tôi biết anh không có ác ý." Thiệu Thành khẽ lắc đầu, Jesse vốn là kiểu người nghĩ gì nói nấy, đúng là không hề có ý nguyền rủa hay châm chọc gì cả, nên anh cũng chẳng để bụng làm gì.

Jesse le lưỡi, cùng Quý Thành Khang liếc nhau một cái, thấy cảm xúc của Thiệu Thành trầm xuống, hắn ngượng ngùng tự đánh nhẹ vào miệng mình rồi quay lại tập trung làm việc.

Bọn họ đều đã nhìn ra, hùng tử Thiệu Thành thật sự rất yêu thư quân của mình. Cũng phải thôi, mới cưới chưa bao lâu. Chưa đầy một tháng mà trùng cái đã phải rời thành ra chiến trường, hùng tử nào mà chẳng thấy khó chịu cho được.

Thiệu Thành quả thật không dễ chịu, khẽ thở dài một hơi, vừa định tiếp tục xem tài liệu thì điện thoại bỗng có thông báo chuyển khoản, số tiền lên đến 122 vạn!

Tim Thiệu Thành khựng lại một nhịp, anh vội vàng kiểm tra tài khoản của Nặc Phỉ Lặc.

Từ sau khi hai người liên kết tài khoản, đây là lần đầu tiên anh kiểm tra tài khoản của Nặc Phỉ Lặc. Vừa mở ra, anh mới phát hiện, tên ngốc này lại đem toàn bộ số tiền mình cực khổ dành dụm được, chuyển hết cho anh, còn bản thân thì chỉ để lại vỏn vẹn 4.728,31 đồng trong tài khoản.

Đặt số tiền này trong tài khoản của Nặc Phỉ Lặc hay của anh, đối với anh mà nói chẳng có gì khác biệt. Nhưng với Nặc Phỉ Lặc thì lại khác, khác rất nhiều!

Anh có thể tùy ý dùng tiền của Nặc Phỉ Lặc, còn Nặc Phỉ Lặc thì lại không dùng tiền của anh được. Gã cố ý đợi đến lúc rời đi mới chuyển khoản sang, chẳng lẽ sợ anh biết, lại ngại tiêu xài sao?

Thiệu Thành khẽ sờ mũi, nhớ lại hôm qua mình còn vừa livestream kiếm được một khoản, cảm giác như sắp 'trùng sinh lên đỉnh vinh quang', thế mà hôm nay lại bị thư quân của mình cho ăn cơm mềm?

Thiệu Thành trốn vào phòng pha trà, lén gọi một cuộc điện thoại cho Nặc Phỉ Lặc…

Eugene vốn tưởng Thiệu tiên sinh sẽ đến tiễn Nặc Phỉ Lặc, nhưng đến khi chiến hạm cất cánh, hắn vẫn không thấy bóng dáng trùng đực đâu, trong lòng có chút hụt hẫng.

Nghe Thích Tân nói, hình như Thiệu tiên sinh đang có người theo đuổi, hơn nữa đối phương còn mang quân hàm cao hơn Nặc Phỉ Lặc một bậc, là một thượng giáo cơ đấy!

Không lẽ huynh đệ của hắn đã sắp thất sủng rồi sao?

Eugene cẩn thận quan sát Nặc Phỉ Lặc một lượt, định nói bóng gió vài câu thì mũi chợt khẽ động, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, ngay lập tức, đôi mắt hắn sáng rực lên, có món ngon rồi thì quên luôn huynh đệ--

"Nặc Phỉ Lặc, trong túi ông có món gì ngon thế?"

Nặc Phỉ Lặc, "…"

Gã giả vờ như không nghe thấy.

Hùng chủ sợ trời nóng khiến nhân thịt trong bánh bị hỏng, nên đã cố tình dậy thật sớm để hấp cho gã một mẻ mới, lúc này bánh vẫn còn nóng hổi, bảo sao lại bị cái đồ háu ăn Eugene kia đánh hơi được.

Eugene chớp đôi mắt đào hoa, da mặt dày nhìn Nặc Phỉ Lặc, giọng tội nghiệp, "Nặc Phỉ Lặc thân yêu à, tôi đói quá…"

Từ dạo đến nay, hắn đã chẳng ít lần mượn danh Nặc Phỉ Lặc để sang nhà họ ăn chực, ngay cả những bữa trưa mà Thiệu Thành đặc biệt chuẩn bị cho Nặc Phỉ Lặc, hắn cũng cọ được không ít, bởi thế nên hắn rất rõ tay nghề nấu nướng của Thiệu tiên sinh, chắc chắn lần này anh lại làm cho Nặc Phỉ Lặc toàn món ngon!

Eugene bối rối chớp mắt, thở dài bất lực, thôi, trước hết vẫn nên thương xót cho bản thân mình đã. Nặc Phỉ Lặc có hùng chủ chuẩn bị đồ ăn cho, còn hắn, trùng độc thân thì chẳng có ai cả!

Ngay cả Tập Phụng, Thích Tân, Scott và mấy trùng khác, cũng mang ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn vị trưởng quan của mình, mong có thể được chia một phần.

Nặc Phỉ Lặc đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi thở dài, "Một trùng chỉ được ba cái, nhiều hơn thì không có đâu."

Eugene bất mãn liếc mắt một cái, rất muốn lên tiếng than phiền rằng gã quá keo kiệt, nhưng vừa bị ánh mắt lạnh lẽo của Nặc Phỉ Lặc quét qua, hắn lập tức im re.

Chậc, tốt nhất đừng có quá quắt, bằng không hùng chủ của Nặc Phỉ Lặc e là sẽ muốn lao tới xé xác hắn…

Nặc Phỉ Lặc rút từ trong túi ra một hộp đựng đồ ăn to, vừa mở nắp, mùi thức ăn thơm ngọt liền phảng phất, lan tỏa khắp nơi.

"Đây là gì vậy?" Eugene nhanh tay chộp lấy một chiếc bánh bao trắng mềm, cắn một miếng, ngay lập tức, hương vị thơm ngon lan tỏa khiến hắn mê mẩn, "...Ồ, bên trong còn có thịt, ngon, ngon thật đấy."

"Hùng chủ nói cái này gọi là bánh bao?" Cái tên thật kỳ lạ, nhưng đúng là mùi vị không tệ chút nào.

Tập Phụng, Thích Tân và Scott cũng rất thích món bánh bao, chỉ là số lượng ít quá, cắn hai, ba miếng là hết sạch. Ăn xong ba cái, bọn họ chỉ mới kịp nếm chút hương vị, còn chưa đã thèm!

Scott tinh mắt, thấy trong túi của Nặc Phỉ Lặc vẫn còn hai hộp đồ ăn, bèn dày mặt năn nỉ, "Trưởng quan, ngài chẳng phải còn một hộp nữa sao? Hay là chia cho bọn tôi một ít đi?"

Nặc Phỉ Lặc bình thản liếc nhìn màn hình đối diện, "Dù sao hộp này cũng đều là phần của mấy người, tự mình chia đi."

Trong hộp có tổng cộng hai mươi sáu cái bánh bao, đều là do trùng con làm, may mà gã đã sớm đoán trước được tình huống này, nên cố ý chia riêng ra để sẵn.

Scott và mấy người kia vui mừng khôn xiết, không cần nghĩ ngợi gì thêm mà lập tức nhào vào tranh giành bánh bao.

Ở phía bên kia màn hình, Ha Bá Đức, Mầm Phong và Đức vô cùng đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, vừa rên rỉ vừa tức giận mắng, bọn họ hận đến mức chỉ muốn chui qua màn hình để giành lấy đồ ăn cho bằng được.

Eugene còn cố tình cầm một chiếc bánh bao đứng trước màn hình, bên trái cắn một miếng, bên phải lại cắn thêm miếng nữa, vừa ăn vừa tấm tắc khen, "Vỏ mềm, nước thịt đậm đà… Tiếc là Ha Bá Đức mấy ông đang ở trên chiến hạm khác, để nguội rồi thì chắc không còn ngon như vậy đâu, thôi, bọn tôi ráng ăn giúp mấy ông một lần vậy nha."

Ha Bá Đức, Mầm Phong và Đức, "…"

Từ trước đến nay bọn họ chưa từng thấy trùng nào mặt dày vô sỉ đến thế!

Nặc Phỉ Lặc nhân lúc bọn họ còn đang mải tranh giành vui vẻ, liền rút lui khỏi vòng vây, trở về khoang riêng của mình, vừa ăn bánh bao, gã vừa chuyển khoản cho hùng chủ.

Đây là việc gã đã tính toán kỹ từ trước, lúc tranh nhau mua đồ ăn và nhu yếu phẩm, hùng chủ cũng chẳng thể trách cứ gì gã được. Nhưng khi gã rời đi rồi, cuộc sống của hùng chủ sẽ phải làm sao đây?

Gã biết hùng chủ là người rất kiên trì nguyên tắc, dù có khó khăn thế nào cũng sẽ không động vào tiền tiết kiệm của gã. Nhưng mà, khi gã đã chuyển hết tiền sang tài khoản của anh rồi, chẳng lẽ lại không dùng đến sao?

Gã phải đi mấy tháng, chẳng lẽ lại có thể bỏ mặc hùng chủ ở đó không quan tâm sao, nếu vậy thì gã đúng là một thư quân vô trách nhiệm quá rồi!

Kết quả là, vừa chuyển tiền xong chưa được bao lâu, điện thoại liền reo, Nặc Phỉ Lặc do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nghe máy.

"Nặc Phỉ Lặc, anh định bao dưỡng em đấy à?"

Giọng của Thiệu Thành nghe không rõ là vui hay giận.

Nặc Phỉ Lặc nào dám thừa nhận, chỉ có thể ấp úng tìm cớ, "Không phải, tôi, chúng ta đã kết hôn rồi, ngài không phải là hùng chủ của tôi sao? Lần này chúng tôi hành động ở ngoài thành, chỗ đó chẳng có chỗ nào tiêu tiền được, để tiền trong tài khoản cũng chẳng sinh lời, chi bằng để hùng chủ cầm dùng cho tiện hơn…"

Thiệu Thành bị cái kiểu lý luận thần thánh của gã chọc cười, "Không sinh lời thì đưa cho em xài à? Lỡ em tiêu hết thì sao?"

Nặc Phỉ Lặc tự tin đáp, "Hùng chủ yên tâm, tôi có cách kiếm tiền mà."

Khi họ ra ngoài tác chiến, nếu bắt được xác tinh thú hay các loại vật liệu quý, quân bộ sẽ không can thiệp, mà để chỉ huy trực tiếp chấm điểm cống hiến rồi phân phối lại. Chỉ cần gã cố gắng một chút, kiếm thêm chút thu nhập cũng không phải không thể.

Thiệu Thành nghe xong thì chẳng còn cười nổi nữa, anh không nên đùa kiểu này với Nặc Phỉ Lặc vào lúc này!

Giọng Thiệu Thành bỗng nghiêm lại, vô cùng nghiêm túc, "Nặc Phỉ Lặc, em không cần anh dùng cách đó để kiếm tiền, chúng ta quen nhau lâu rồi, anh cũng biết em không phải trùng đực thích tiêu xài hoang phí. Hứa với em, chuyên tâm đánh giặc, cái gì đáng thu thì thu, cái gì không nên đụng thì đừng chạm vào!"

Nặc Phỉ Lặc bị giọng nói nghiêm khắc ấy làm hoảng sợ, "À? tôi, tôi hứa."

Thiệu Thành vẫn chưa yên tâm, "Anh biết em đang làm việc ở bộ phận xét duyệt báo cáo hậu chiến đúng không? Nếu để em phát hiện anh ngoài mặt nghe lời mà trong lòng thì không--"

"Tôi sẽ không."

"Với em mà nói, dù có nhiều tiền đến đâu cũng không bằng thư quân quan trọng, hiểu chưa?" Thiệu Thành vừa dọa vừa dỗ, cho gã một chút mật ngọt.

Khóe môi Nặc Phỉ Lặc khẽ cong lên, "Hiểu rồi."

Thiệu Thành thở phào nhẹ nhõm, không dây dưa nữa mà chuyển sang hỏi han những chuyện khác.

Cúp máy xong, tâm trạng anh lại nặng nề hơn. Là 'chồng' của quân thư quả thật không dễ làm, anh chỉ sợ vì một câu nói vô tình của mình mà khiến Nặc Phỉ Lặc phân tâm.

Có lẽ là anh nghĩ quá nhiều, nhưng chẳng thể nào kìm được. Dù sao ở Trung Quốc, cha mẹ có con vào đại học còn phải cẩn thận từng li từng tí, huống chi đây lại là chuyện sinh tử trên chiến trường.

Nặc Phỉ Lặc thân là quân thư, làm sao có thể không nhận ra Thiệu Thành đang lo lắng chứ. Tuy gã rất vui vì mình có vị trí đặc biệt trong lòng hùng chủ, nhưng hình như hùng chủ đang coi gã như tân binh mới nhập ngũ, cần được trông chừng từng chút một thì phải?

Nặc Phỉ Lặc, "???"

Hùng chủ tốt với gã như vậy, nhưng hình như có chút hiểu lầm lớn thì phải?

Chưa bao lâu sau khi cúp máy, Nặc Phỉ Lặc liền phát hiện hùng chủ đã chuyển toàn bộ số tiền đó lại vào tài khoản của gã, còn kèm theo một dòng nhắn: Tài khoản của em anh cũng có thể động vào, đừng lo nghĩ linh tinh nữa.

.....

Quản lý Martin của【Buổi phát sóng trực tiếp ở đầy sao】hẹn gặp Thiệu Thành vào buổi trưa, Thiệu Thành cũng không định ra ngoài ăn, liền đưa trùng đến thẳng nhà ăn của quân bộ.

Dù đã từng xem ảnh của trùng đực, nhưng khi vừa nhìn thấy anh ngoài đời thật, Martin vẫn bị vẻ ngoài xuất sắc đến kinh ngạc của anh làm cho choáng váng.

Thật ra tối qua Martin đã xem buổi phát sóng trực tiếp của Thiệu Thành, dù không lộ mặt, chỉ dựa vào giọng nói và khí chất, vị này đã có thể thu hút sự chú ý của người xem, huống chi tay nghề nấu ăn lại còn xuất sắc!

Cái món bánh bao đó, anh ta chỉ xem thôi mà cũng thấy thèm, huống chi là những trùng khác.

Khi buổi phát sóng sắp kết thúc, tài khoản 'Một lời nói một gói vàng' của Thiệu Thành đã nhanh chóng vượt mốc 1000 người xem, lợi nhuận còn đạt tới 5800, mà đây lại là buổi phát sóng đầu tiên của anh!

Mới vừa ra mắt mà đã có thành tích tốt đến vậy, Martin cảm thấy tương lai của Thiệu Thành nhất định sẽ nổi tiếng, hơn nữa là nổi rực rỡ. Dù chỉ xét riêng nhan sắc thôi, anh cũng đủ khiến các ngôi sao trùng đực hiện giờ phải xách dép chạy theo.

Anh ta thậm chí đã bắt đầu mong chờ, đến khi vị trùng đực này lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, người xem sẽ phải kinh ngạc đến rơi cả cằm mất thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com