Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, Thiệu Thành kiểm tra lại một chút, lần này thu được gần ba vạn! Tất nhiên, trong đó cũng có không ít người giống 'Ăn chơi đàng điếm' trước thì gây chuyện trêu chọc anh, sau lại ào ào tặng quà xin lỗi, khiến anh kiếm thêm được một khoản nho nhỏ.

Anh chia đĩa thịt chiên giòn chua ngọt vừa làm xong thành hai phần, một phần lớn mang qua cho Nancy và trùng con, phần còn lại để lại cho mình ăn.

Vì mải phát sóng nên anh vẫn chưa ăn cơm tối.

Vừa ăn đĩa thịt chiên giòn chua ngọt, anh vừa không quên chỉnh sửa cẩn thận công thức nấu ăn rồi đăng lên trang cá nhân trên【Trùng Sào】 của mình, vì trước đó đã hứa với người xem là sẽ chia sẻ.

Thiệu Thành ăn no căng bụng, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, rồi đi tắm, vừa lau tóc xong thì nhận được cuộc gọi từ quản lý Martin của 【Đầy Sao】, giọng bên kia nghe cực kỳ gấp gáp.

Martin vừa kết nối xong mới sực nhớ ra, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, lập tức hơi lo lắng, "Thiệu tiên sinh, xin lỗi, ngài đang nghỉ ngơi sao?"

"Chưa đâu, gọi lúc này có chuyện gì à?" Thiệu Thành nhẹ giọng hỏi.

Martin thở phào, rồi nhớ ra lý do gọi, lập tức kích động hẳn lên, "Thiệu tiên sinh, buổi phát sóng của ngài lại nổi rồi! ...Không, không, lần này còn nổi hơn cả lần trước! Trên 【Trùng sao】 có vô số cư dân mạng chia sẻ hình ảnh và đoạn phát sóng của ngài, chỉ trong hai tiếng ngắn ngủn, video đã leo lên hạng nhất bảng xếp hạng ngày của【Đầy Sao】!"

Thiệu Thành, "…"

Tôi vốn chỉ muốn dùng tài nấu ăn để chinh phục mạng trùng tộc, ai ngờ cái mặt này lại gây sát thương mạnh quá!

"Bên trên tôi đã xin rồi, phần chia của ngài được khôi phục lại mức ban đầu là 70%, chúng tôi chỉ mong ngài tiếp tục phát sóng ở 【Đầy Sao】..."

Thiệu Thành khựng lại một chút, "Cảm ơn, lại làm phiền anh rồi."

Martin giật mình, có chút lúng túng đáp, "Không phiền, không phiền đâu, được phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi. Sau này nếu ngài gặp chuyện tương tự, cứ gọi cho tôi."

"Được." Thiệu Thành đồng ý, cũng không nói thêm gì.

Trong lòng anh rất rõ, lần này bị các bá chủ khác chơi xấu, mà có lẽ phía 【Đầy Sao】 cũng không hoàn toàn vô can.

Khi phòng livestream của anh bị spam, Martin không hề ra mặt giúp đỡ, không rõ là do anh ta cố tình, hay bị cấp trên của 【Đầy Sao】 ngăn cản. Nhưng dù sao, lần này họ chủ động nhường lợi, nên cơn tức trong lòng Thiệu Thành cũng nguôi đi phân nửa, chẳng buồn tính toán thêm.

Buổi sáng, tổ trưởng Tiếu vẫn đang rửa mặt trong phòng vệ sinh.

Thượng tướng Hạ mở nắp nồi, gắp một miếng thịt chiên giòn chua ngọt do chính tay mình làm rồi bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, khiến hắn khoan khoái đến mức nheo mắt lại vì sung sướng.

Hắn đặt hai đĩa thịt lớn lên bàn, tiện tay rót thêm hai ly nước ép trái cây màu tím rồi gọi to, "Lão Tiếu, mau lại đây ăn sáng nào!"

Tổ trưởng Tiếu thong thả bước tới, nhìn bàn đầy đồ ăn, nhướng mày nói, "Ồ, lại phát minh ra món mới nữa à?"

Thượng tướng Hạ thản nhiên gật đầu, "Đúng vậy, món này gọi là thịt chiên giòn chua ngọt."

Tổ trưởng Tiếu chẳng mảy may nghi ngờ, "Cái món bánh bao hôm trước của anh rất ngon, không biết món thịt chiên giòn chua ngọt này thế nào. Lão Hạ, dạo gần đây anh làm sao vậy, suốt ngày chui vào bếp, trước kia đâu có thích nấu nướng gì đâu?"

Thượng tướng Hạ không trả lời, chỉ giục, "Mau ngồi xuống đi, nếm thử xem."

Tổ trưởng Tiếu kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm nước trái cây cho trôi cổ họng, rồi thong thả gắp một miếng thịt lên nếm thử. Nhai được hai miếng, ông lập tức trừng mắt nhìn sang bạn đời của mình, "Anh giỏi thật đấy, ngon quá!"

Thượng tướng Hạ dựng tai lên, nghiêm túc đón nhận lời khen của tổ trưởng Tiếu, còn không quên khiêm tốn đáp, "Đâu có đâu, anh chỉ tùy tiện làm thôi mà."

"Em nói thật đấy, hương vị tuyệt lắm! Sống với nhau nửa đời người rồi, hôm nay em mới biết anh có khiếu nấu ăn đó!" Tổ trưởng Tiếu vừa cười vừa nói, rồi theo thói quen lấy điện thoại ra xem tin tức.

Thượng tướng Hạ như có một cái đuôi, lúc này nó đang ve vẩy phấn khích. Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình thản, giả vờ như không có gì, lặng lẽ cầm đũa tiếp tục ăn sáng.

Đang ăn ngon lành, hắn chợt cảm thấy có gì đó sai sai--

Ngẩng đầu lên, liền thấy tổ trưởng Tiếu đang nhìn mình, nụ cười trên môi như có như không.

Thượng Tướng Hạ giật mình, "Sao, sao lại nhìn anh như thế?"

Tổ trưởng Tiếu cầm điện thoại lên, mở một đoạn video rồi nói, "Này, xem đi, anh còn nhớ hùng tử Thiệu Thành không? Nhân viên trong tổ của em ấy. Vừa rồi cậu ấy gây ra một vụ lớn đấy, không lo làm việc mà lại đi phát sóng trực tiếp!"

Thượng Tướng Hạ lập tức thấy ngượng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, rồi phụ họa theo lời tổ trưởng Tiếu, "Cũng không thể nói vậy được, cậu ấy phát sóng trực tiếp nhưng đâu có làm chậm trễ công việc? Nếu không ảnh hưởng đến công việc, thì sao gọi là không làm việc đàng hoàng được."

"Cũng đúng, món thịt chiên giòn chua ngọt cậu ấy dạy cũng ngon thật. Em xem bình luận trên mạng nói, cái món bánh bao lần trước cũng là do cậu ấy nghĩ ra à?"

Thượng Tướng Hạ, "…"

Tổ trưởng Tiếu đưa tay qua bàn, rồi rất chuẩn xác mà nắm lấy một bên má của hắn, kéo nhẹ, "Một đống tuổi đầu rồi mà còn chơi mấy trò này hả, da mặt anh dày đến mức nào vậy hả?"

Thượng tướng Hạ không dám phản kháng, khổ sở làm mặt cầu xin tha thứ, "Anh chỉ muốn nghe em khen anh thôi mà, chứ đâu có ra ngoài khoe khoang gì đâu… Ấy, nhẹ tay, nhẹ tay thôi! Kéo mạnh thế da mặt anh sắp rớt rồi!"

"Đáng đời!"

.....

Thiệu Thành trong lúc đang phát sóng thì bất ngờ nổi tiếng, ngay cả chính anh cũng không ngờ tới. May mà anh đang sống trong khu quân đội, ngoài việc thường ngày có thêm vài quân thư tới trò chuyện, thì những thứ khác hầu như không thay đổi gì mấy.

Nhà họ Thiệu vẫn yên ắng, Thiệu Việt Trạch cũng chẳng có động tĩnh gì, Thiệu Thành đợi mấy ngày, dần dần mới thấy yên tâm.

Cũng đúng thôi, với tính cách kiêu ngạo của Thiệu Việt Trạch, ông ta đã nhiều lần bị anh làm trái ý, lại còn bị lôi ra tòa nữa. Dù nguyên chủ có từng là hùng tử mà ông ta yêu thích nhất đi chăng nữa, thì e rằng giờ ông ta cũng chẳng buồn để tâm nữa.

Bây giờ Thiệu Thành được Nancy gửi cho hơn ba vạn, cộng thêm tiền từ hai buổi phát sóng trực tiếp ở【Đầy sao】, tổng cộng lại cũng gần sáu vạn.

Có tiền rồi, anh liền mang một vạn tiền phạt mà tòa án tuyên trước đó đi nộp, sau đó gọi điện cho Kiều Cái, nhờ cậu ta giúp sắp xếp cho Nancy và Tiểu Dịch có thân phận mới, rồi bí mật chuyển sang thành phố khác sinh sống.

Kiều Cái đồng ý rồi, nhưng bực mình nói, "Thiệu Thành, ông thật không có nghĩa khí, tôi lên mạng xem video mới biết ông đi livestream! Tôi cũng vốn muốn lập một tài khoản cho vui, tiếc là hùng phụ tôi không chịu. Ông ấy còn dọa sẽ cắt tiền tiêu vặt của tôi, tức chết tôi rồi!"

Thiệu Thành biết có vài trùng đực luôn xem trọng thân phận, cảm thấy việc lộ mặt hay xuất hiện công khai là mất thể diện, nên anh cũng lo sợ Thiệu Việt Trạch tới gây chuyện.

Hùng phụ của Kiều Cái là một trùng có địa vị và danh tiếng ở trung tâm thành, nên ông ấy nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ là Kiều Cái còn trẻ, thích mấy thứ mới mẻ cũng là chuyện bình thường, Thiệu Thành nghĩ một chút rồi đề nghị, "Hai hôm nữa tôi sẽ livestream lại, ông có muốn qua chơi không, tiện thể nếm thử mấy món mới tôi làm luôn?"

Anh thường xuyên làm phiền Kiều Cái, nên mời cậu ta ăn một bữa cũng coi như đáp lễ.

Kiều Cái vừa nghe liền phấn khích hẳn lên, vui vẻ nói, "Được chứ, tôi sẽ qua làm trợ thủ cho ông! Dù sao tôi không lộ mặt, hùng phụ tôi cũng chẳng biết là tôi đâu!"

Thiệu Thành sững người, anh chỉ định để Kiều Cái ngồi bên cạnh xem mình phát sóng trực tiếp như trùng con thôi, ai ngờ thằng nhóc này lại tưởng là sẽ lên sóng cùng…

Lời đã nói ra rồi, Thiệu Thành cũng ngại từ chối, "Cũng được, đến lúc đó tôi gọi điện cho cậu."

Kiều Cái nhảy cẫng lên phấn khích, "Tuyệt quá, tôi đi mua liền một bộ đồ thật đẹp, đến lúc đó mặc để lên livestream với ông!"

Thiệu Thành cạn lời, thầm nghĩ, cậu đã không lộ mặt rồi, mặc đẹp để làm gì chứ? Có ăn mặc như ăn mày thì người ta cũng đâu biết cậu là ai…

Bên kia, chiến hạm của đội Nặc Phỉ Lặc tạm dừng ngắn ở một tòa thành phố dưới chân núi, đón bọn họ là phó chỉ huy, trung giáo Hoắc Lôi Tiếu.

Trung giáo Hoắc Lôi Tiếu khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, tóc vàng mắt xanh, diện mạo tuấn tú, thuộc kiểu rất được trùng đực yêu thích. Lần này anh ta dẫn theo tổng cộng sáu thuộc hạ, ai nấy đều là tinh anh trong quân đội.

Thích Tân nhìn Hoắc Lôi Tiếu ở đằng xa, khí thế mạnh mẽ, dáng vẻ oai phong, liền nhỏ giọng tám chuyện với Nặc Phỉ Lặc và mấy người khác, "Tên Hoắc Lôi Tiếu này nghe nói gia đình ở Tháp Thành Phố Núi có thế lực lớn lắm, bảo sao còn trẻ mà đã leo lên tới chức trung giáo. Không biết cấp trên nghĩ kiểu gì mà lại để hắn làm phó chỉ huy của bọn mình nữa, nhìn dáng vẻ kia, e là không dễ hòa hợp đâu..."

Eugene bực bội liếc anh ta một cái, "Ông lo gì chuyện hắn có dễ chung hay không? Lần này là sân nhà của bọn mình, nếu hắn muốn bày trò đại thiếu gia, tụi mình cũng có thể học theo Bối Cách Tư một chút…"

Nói đến đây, hắn nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý.

Thích Tân và mấy người kia lập tức hiểu ngay.

Chuyện Thượng giáo Bối Cách Tư từng làm với phó chỉ huy, bọn họ vốn không biết rõ chi tiết, nhưng ai bảo Bối Cách Tư lại là tình địch của mấy trung giáo bọn họ chứ...

Nặc Phỉ Lặc sa sầm mặt, giọng nghiêm túc nói, "Bỏ mấy cái suy nghĩ linh tinh của mấy người đi, lần này chúng ta là đến để lập công chuộc tội, còn nhớ chứ?"

Eugene bĩu môi, định nói thêm gì đó, nhưng thấy Hoắc Lôi Tiếu cùng thuộc hạ đang đi tới liền vội vàng chỉnh lại dáng vẻ nghiêm túc -- dù trong lòng thế nào, bên ngoài tuyệt đối không thể để mất mặt!

Nặc Phỉ Lặc vốn không giỏi xã giao, hai bên chỉ chào hỏi qua loa, nhận biết lẫn nhau rồi anh ta dẫn họ trở lại chiến hạm, xem như nhiệm vụ đón tiếp đã hoàn thành.

Hoắc Lôi Tiếu mới tới, dường như cũng không có ý muốn dò xét hay gây khó dễ gì, cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên cứ thế trôi qua bình lặng mà kết thúc.

Ngày hôm sau, Nặc Phỉ Lặc triệu tập toàn bộ đội viên để họp, tiến hành bố trí chiến lược.

Hoắc Lôi Tiếu suốt buổi chỉ ngồi yên một chỗ, nghe bọn họ phân tích tình hình, cho đến khi Nặc Phỉ Lặc gõ bàn chốt lại kế hoạch, anh ta vẫn chưa nói một lời nào.

Nặc Phỉ Lặc cũng không hề cố ý làm lơ anh ta, sau khi tổng kết xong, gã chủ động hỏi, "Hiện tại kế hoạch là như vậy, trung giáo Hoắc Lôi Tiếu có ý kiến gì không?"

Hoắc Lôi Tiếu bắt chéo chân, ngồi tựa vào ghế với dáng vẻ lười biếng, khẽ lắc đầu, "Tôi không có ý kiến gì."

"Được." Nặc Phỉ Lặc gật đầu, rồi quay sang Eugene và những người khác, "…Làm theo kế hoạch."

.....

Hoắc Lôi Tiếu thấy trùng xung quanh đã lần lượt giải tán, liền lén lấy điện thoại ra, chỉ vào tấm hình trên màn hình rồi hỏi Nặc Phỉ Lặc, "Trung giáo Nặc Phỉ Lặc, hùng tử này ngươi có biết không? Nghe nói ngài ấy cũng sống trong khu quân đội ở trung tâm thành, hùng tử đẹp như vậy, cho dù ngươi chưa gặp, chắc cũng từng nghe qua chút tin tức chứ?"

Nặc Phỉ Lặc khựng người, chỉ liếc một cái thôi, gã đã nhận ra người trong tấm ảnh trên điện thoại Hoắc Lôi Tiếu, trùng đực tóc đen, mắt đen, lúm đồng tiền tươi như hoa kia, chính là hùng chủ của gã!

Mà khung cảnh phía sau trong bức ảnh, gã quen thuộc đến mức không thể quen hơn được nữa… đó rõ ràng là phòng bếp trong nhà bọn họ!

Eugene thấy sắc mặt Nặc Phỉ Lặc trở nên kỳ lạ liền tò mò thò đầu qua xem.

Hoắc Lôi Tiếu cũng chẳng có ý giấu giếm, nghiêng điện thoại cho hắn nhìn rồi nói, "Các ngươi có xem ngài ấy livestream chưa? Gần đây ngài ấy nổi lắm, đừng nhìn ngài ấy trông trưởng thành thế này, thật ra tính cách rất dễ chịu, mà nấu ăn thì đặc biệt giỏi nữa!"

Eugene giật giật khóe miệng, "Ta chưa xem ngài ấy livestream bao giờ, nhưng mà ta biết ngài ấy đấy..."

Hơn nữa, còn biết cả thư quân của ngài ấy, và từng được ăn qua chính tay ngài ấy nấu nữa.

Hoắc Lôi Tiếu trừng to mắt, "Ta biết mà, các ngươi chắc chắn quen ngài ấy, ngài ấy đúng là sống trong khu quân đội ở trung tâm thành phải không?"

Eugene liếc Nặc Phỉ Lặc một cái, cố nhịn cười rồi gật đầu xác nhận.

Hoắc Lôi Tiếu vỗ vai Eugene, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Lần này đuổi tinh thú Mẫu hoàng đi, ta đảm bảo sẽ không can thiệp làm phiền các ngươi, nhưng mong các ngươi hành động nhanh một chút, ta thật sự không chờ nổi để quay lại trung tâm thành!"

Eugene biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, "Về trung tâm thành làm gì, định theo đuổi vị hùng tử xinh đẹp kia à? Lỡ như người ta đã có thư quân rồi thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com