Chương 60
Thiệu Thành nấu thịt kho tàu thơm nức mũi, mùi hương lan tỏa khắp nơi, Kiều Cái vốn đã ăn no rồi, nhưng vừa ngửi thấy mùi đó liền không yên, cứ loanh quanh bên bếp, tay thì sờ tới sờ lui, chẳng biết là muốn giúp hay là muốn lén ăn thêm miếng nữa.
Thiệu Thành thấy cậu ta cứ vướng víu nên liền đuổi xuống lầu đi gửi hàng chuyển phát nhanh.
Kiều Cái miễn cưỡng đi, tay còn xách theo hộp giữ ấm, vừa xuống đến nơi thì thấy người quản lý tòa nhà hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào cậu ta… rồi lại nhìn sang cái hộp giữ ấm trong tay cậu ta.
Khi cậu ta mang hộp giữ ấm đến quầy gửi hàng chuyển phát nhanh, tình hình còn náo nhiệt hơn nữa. Mấy nhân viên giao hàng đang tăng ca vốn đã đói meo, khứu giác của trùng cái lập tức bắt được mùi thịt thơm nức toát ra từ hộp đồ ăn và cả trên người Kiều Cái, ngay tức thì, ánh mắt bọn họ đều thay đổi, y như mấy tinh thú đói lâu ngày nhìn thấy mồi ngon vậy.
Kiều Cái lùi lại một bước, "Gửi cái hộp giữ ấm này, là chuyển phát nội thành, gấp lắm."
Nhân viên phụ trách ghi đơn nuốt nước bọt một cái, "Được, mời ngài để lại địa chỉ, chúng tôi sẽ lập tức gửi ngay cho ngài."
Kiều Cái làm xong thủ tục, đang định rời đi thì nhân viên kia do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, "Vị hùng tử này, cho tôi hỏi một chút được không, trong hộp ngài gửi là cái gì? Sao mà thơm dữ vậy!"
"Thịt kho tàu." Kiều Cái đáp lại với vẻ đắc ý tràn trề, chẳng màng gì đến thân phận của mình, lập tức cho anh ta xem livestream của Thiệu Thành, "...Ta làm món này ở livestream của ổng, định gửi cho bạn bè nếm thử luôn."
Nhân viên này điều kiện cũng không tệ, vừa hay đang dùng thiết bị thông minh, liền mở ứng dụng phát sóng trực tiếp ở 【Đầy Sao】 ,rất nhanh liền tìm thấy video trong danh mục, trong đó Thiệu Thành vừa mới kết thúc buổi phát sóng, liền chỉ vào rồi hỏi Kiều Cái, "Ngài xem thử xem, có phải là cái này không?"
Kiều Cái liếc nhìn một cái, lập tức mặt mày phấn khởi, "Không sai, chính là cái video 'Một lời nói một gói vàng' này, livestream vừa kết thúc mà lượt xem lại đang leo lên top 3, không tệ không tệ."
Nhân viên bị nụ cười của cậu ta làm đỏ mặt một chút, đưa tay mở video, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì bên cạnh vang lên tiếng hét kinh ngạc, "Trời ơi, hóa ra bá chủ lại là hai trùng đực sao?!"
Nhân viên tập trung nhìn kỹ, quả nhiên trong video có hai thanh niên trùng đực dáng người cao ráo đang đứng trong bếp, nhưng không thấy mặt.
Nghe tiếng la đó, mấy nhân viên chuyển phát nhanh vốn đang hóng hớt liền ùa lại xem, "Ở đâu, ở đâu, cho ta xem với!"
Nhân viên kia nhìn quanh một vòng, không vui nói, "Mấy người làm gì vậy, khách còn đang ở đây đó!"
"Ý ngươi là hùng tử vừa rồi à, ngài ấy đi rồi mà?"
Nhân viên ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trước mặt trống không, chẳng còn bóng dáng trùng đực kia đâu nữa, lập tức tiếc nuối khẽ thở dài một tiếng.
Vị hùng tử đó cười lên đúng là đẹp thật…
Thiệu Thành tiễn Kiều Cái ra về, sau đó lại đưa cho trùng con hộp giữ nhiệt để mang cho Nancy, xong xuôi, anh mới có thời gian lên mạng đăng công thức món thịt kho tàu.
Vừa đăng xong thì nhận ngay một bình luận đặc biệt.
[Cảm ơn bá chủ thịt kho tàu, chuyển phát nhanh mang đến vẫn còn ấm, mềm mại, ăn cùng cơm trắng như ngài gợi ý đúng là tuyệt vời! Có điều hơi ít, tôi chưa đã miệng! --Đến từ Ăn Chơi Đàng Điếm.]
Thiệu Thành chỉ cười, không trả lời lại, bởi vì đã có quá trời người hâm mộ ghen tị đang nhảy vào cà khịa người bình luận kia rồi.
Kiều Cái mang hộp giữ nhiệt siêu to về nhà, vừa bước vào cửa, cậu ta liền phát hiện hùng phụ và thư phụ luôn đi sớm về trễ, cùng mấy ông anh trùng đực đều có mặt đầy đủ ở nhà.
Thấy cậu ta về, hùng phụ của Kiều Cái quay đầu hỏi, "Đi đâu vậy, giờ này mới về?"
Kiều Cái cười hề hề, định tìm cớ cho qua chuyện, nhưng lại nghe thư phụ nói, "Kiều Cái, buổi tối con ăn gì thế, người con toàn mùi thịt? Khoan đã, con đang cầm hộp giữ nhiệt à... Đừng nói là con mua đồ ăn mang về đấy nhé?"
Kiều Cái đứng ở xa nên hùng phụ và mấy anh em trong nhà tuy không ngửi được mùi thịt trên người cậu ta, nhưng việc Kiều Cái mang hộp đồ ăn về nhà lại khiến ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên.
Nhà bọn họ điều kiện không thiếu thứ gì, muốn ăn gì là có cái đó, cần gì phải mang đồ ăn ngoài về nhà?
Kiều Cái theo bản năng giấu hộp giữ nhiệt ra sau lưng, "Thì chỉ mang chút đồ ăn thôi mà, mọi người ngạc nhiên gì dữ vậy?"
Hùng phụ của Kiều Cái nhìn bộ dạng giấu giấu giếm giếm của cậu ta thì bỗng thấy hứng thú, "Đồ ăn gì thế? Mang đây xem thử."
"...Vâng." Kiều Cái không cãi lại được ý hùng phụ, đành ngoan ngoãn bưng hộp giữ nhiệt đi đến trước mặt mọi người.
Anh cả của Kiều Cái thấy cậu ta cứ lúng ta lúng túng, liền đưa tay ra, "Ngay cả cái hộp giữ nhiệt cũng không mở ra nổi, để anh!"
Hộp vừa mở, mùi thịt kho tàu nóng hầm hập lập tức lan tỏa, anh cả của Kiều Cái đứng gần nhất nên chính là người bị tấn công đầu tiên, mắt dán chặt vào phần thịt nạc mỡ xen lẫn óng ánh sốt, nhìn kiểu gì cũng không nỡ rời mắt.
Anh ta cảm thấy nước miếng trong miệng sắp chảy ra liền nuốt một cái, "Kiều Cái, đây là thịt thú gì mà sao thơm dữ vậy?!"
Kiều Cái thấy không được tự nhiên, chân nhúc nhích vài cái rồi mạnh miệng nói, "Thơm lắm sao? Cũng bình thường thôi mà, chỉ là món thịt kho tàu thôi…"
Cậu ta còn chưa nói hết câu thì anh ba đã nhận bộ bát đũa từ quản gia, anh cả lập tức giành lấy cái muỗng múc một miếng thịt, vừa đưa vào miệng, hương thơm tan ra mềm mại, anh ta trợn tròn mắt, "Ngon quá!"
Mấy hùng tử phía sau cũng kích động, "Thật sao? Cho em ăn thử với!"
"Em cũng muốn nếm!"
Kiều Cái vội vàng lao tới che lại, "Không được, không được, cả hộp này là của em!"
Thấy đám hùng tử trong nhà tranh giành rộn cả lên, hùng phụ của Kiều Cái khẽ ho một tiếng, giả vờ quát, "Mấy đứa nhìn lại xem, chỉ vì chút đồ ăn mà tranh giành như thế còn ra cái thể thống gì!"
Kiều Cái vội gật đầu lia lịa, định hùa theo thì lại nghe hùng phụ mình hít hít mũi rồi nói với anh cả, "Brande, lấy mấy cái đĩa ra chia cho mọi người đi."
"Đừng mà, hùng phụ!" Kiều Cái kêu lên thảm thiết.
Hùng phụ của Kiều Cái chẳng buồn để ý đến lời than thở của cậu ta, thư phụ của cậu ta trừng mắt liếc một cái rồi nói, "Nhiều như vậy ăn một mình sao hết được, cho hùng phụ và các anh em nếm thử thì có sao đâu? Nhìn cái tính keo kiệt của con kìa…"
Kiều Cái bặm môi, không dám cãi lại, chỉ biết đứng trân trân nhìn anh cả đã chia xong phần thịt kho tàu, lại còn gắp phần lớn nhất đặt vào đĩa của hùng phụ.
Hùng phụ cậu ta hít hà mùi thơm một cách đầy hưởng thụ, rồi cầm nĩa ăn từng miếng, tuy không nói lời nào, nhưng chỉ nhìn tốc độ ăn thôi cũng đủ biết ông rất thích món này.
Thấy thịt kho tàu sắp bị cướp sạch, Kiều Cái đành thôi phản đối, cậu ta vừa thở hổn hển vừa nói, "Thật ra, món thịt kho tàu này ăn với cơm, hoặc bánh mì thì ngon hơn nhiều…"
Đám anh em trong nhà nghe xong mắt sáng rỡ, quản gia lập tức hiểu ý, xoay người đi về phía phòng bếp.
Nhà họ không có cơm sẵn, nhưng còn rất nhiều bánh mì trắng, cả nhà liền lấy bánh mì ăn kèm với thịt kho tàu, chấm sạch cả nước sốt đến mức cái đĩa cũng chẳng cần rửa nữa.
Kiều Cái cảm thấy da mặt mình hơi co giật, trong lòng thầm oán cả nhà mình, chẳng lẽ mấy trăm năm rồi chưa từng được ăn thịt hay sao ấy, nhưng cậu ta không nghĩ mình ở nhà Thiệu Thành tính nết lại giống y hệt như vậy!
"Ngon quá, nếu không phải vừa ăn cơm tối rồi thì em còn muốn ăn thêm một đĩa nữa ấy chứ!"
"Đúng đó, sớm biết Kiều Cái mang thịt kho tàu về thì em đã không ăn tối rồi."
Anh cả Brande đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, "Kiều Cái, tối nay em ăn ở nhà hàng nào thế, nhà hàng đó mới có đầu bếp mới à? Món thịt kho tàu này trước giờ chưa từng nghe qua..."
Kiều Cái lắc đầu, vẻ mặt đắc ý nói, "Không phải ăn ở nhà hàng đâu, mà ăn ở nhà bạn em, ổng tự xuống bếp làm. Ban đầu em cũng làm một phần, tiếc là tối nay tụi em ăn xong rồi, nên phần này là ổng làm lại cho em mang về."
Anh hai của Kiều Cái kích động nói, "Trùng cái nào mà nấu ăn ngon vậy, em có định cưới hắn về không? Em không cưới thì để anh cưới!"
"Đừng có mơ, bạn em là trùng đực đấy!" Kiều Cái trợn mắt, hơi bất lực vì mọi người đều hiểu sai trọng tâm câu chuyện.
"Em nói nhảm gì vậy, trùng đực mà biết nấu ăn á? Lại còn ngon như thế nữa!" Anh hai của Kiều Cái kinh ngạc mà hốt lên, ngay cả hùng phụ của Kiều Cái bên cạnh cũng không dám tin.
"Là thật mà." Kiều Cái gãi đầu, có chút chột dạ liếc nhìn hùng phụ một cái, "Bạn con ấy, hùng phụ cũng biết mà, chính là nhị thiếu gia nhà họ Thiệu, Thiệu Thành."
Hùng phụ của Kiều Cái nhíu mày, "Ta nghe nói thằng bé Thiệu Thành đó bỏ nhà đi, làm hùng phụ nó tức gần như phải nhập viện đúng không?"
"Không phải vậy đâu, hùng phụ nghe con nói đã, A Thành rời nhà họ Thiệu là có lý do. Em ba của ổng cướp thư hầu của ổng, anh cả còn thuê sát thủ muốn giết ổng nữa…" Kiều Cái sốt ruột giải thích, kể lại những gì mình điều tra được, rồi tiếp tục nói, "A Thành vốn không muốn tranh giành gì hết, ngay cả tài sản nhà họ Thiệu ổng cũng không cần, chỉ muốn sống yên ổn thôi, nhà họ Thiệu loạn lắm."
Chuyện nhà họ Thiệu, hùng phụ của Kiều Cái cũng từng nghe phong phanh, ông cứ tưởng Thiệu Thành là hùng tử mà Thiệu Việt Trạch thương yêu nhất, ở nhà muốn làm gì thì làm, ngông nghênh khó dạy, không ngờ cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì như lời đồn.
Việc gia đình người khác, ông không dám phán đúng sai, nhưng thành kiến ban đầu với Thiệu Thành đã giảm đi rất nhiều, và ông cũng không còn ý định cấm Kiều Cái qua lại với anh nữa.
Lúc này Brande lại suy nghĩ theo hướng khác, xoa cằm nói, "Món thịt kho tàu này là Thiệu Thành nghĩ ra sao? Nếu mở một nhà hàng, lấy món này làm món chủ lực, khách chắc chắn đông lắm!"
Mắt Kiều Cái lập tức sáng rỡ, "Đúng rồi đó anh cả, ý tưởng của anh hay thật! Sao em lại không nghĩ ra chứ? Em có thể hợp tác với A Thành mở nhà hàng! Anh không biết thôi chứ A Thành biết làm nhiều món lắm, trước đó còn làm cả bánh bao với thịt chiên giòn chua ngọt nữa, tối nay ngoài thịt kho tàu ra, bọn em còn ăn ba món khác, món nào cũng ngon tuyệt!"
Cậu ta vừa dứt lời thì mấy người anh em lập tức phẫn nộ phản đối, "Kiều Cái, anh không nghĩa khí chút nào, dám giấu tụi em đi ăn ngon một mình??"
"Nếu không phải thư quân phát hiện anh mang thịt kho tàu về, chẳng phải anh còn định giấu bọn em luôn hả?"
"Ăn vụng thì thôi đi, giờ còn khoe ra, nhớ kỹ cho tụi anh, sau này mở nhà hàng phải để tụi anh có thẻ khách quý miễn phí, bằng không đừng trách bọn anh trở mặt!"
Trong khi đám hùng tử đang ầm ĩ trêu chọc Kiều Cái, thư phụ của Kiều Cái quay sang nhìn hùng chủ của mình, ngập ngừng nói nhỏ, "Nếu Kiều Cái hợp tác với Thiệu Thành, phía nhà họ Thiệu, liệu có gây khó dễ hay không?"
Hùng phụ của Kiều Cái xua tay nói, "Không sao, chỉ là hai hùng tử va chạm vài câu thôi, chúng ta cứ coi như không biết là được. Thiệu Việt Trạch dù có khó chịu đi nữa cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà tới gây rắc rối cho nhà ta, với lại, chúng ta cũng chẳng sợ hắn."
"Vậy được rồi." Hùng chủ đã nói thế, y cũng không ý kiến thêm.
Tinh thần của Kiều Cái càng lúc càng phấn khởi, hoàn toàn quên luôn chuyện tiếc thịt kho tàu, cậu ta lập tức chạy vào phòng gọi điện cho Thiệu Thành thì bị hùng phụ gọi lại, "Hô hào cái gì mà hô hào, mới nói có chút đã đòi mở nhà hàng rồi, mở nhà hàng thì con biết gì không? Quan trọng nhất là con có tiền không?"
Mặt Kiều Cái cứng lại, dè dặt hỏi, "Hùng phụ, mở nhà hàng cần bao nhiêu tiền?"
"Ta có mở nhà hàng đâu mà biết!" Hùng phụ của Kiều Cái trừng mắt, sau đó liếc sang Brande một cái, "Ý tưởng là do con nghĩ ra, vậy thì dạy dỗ em trai cũng giao cho con."
Ông vốn đang lo sau khi tốt nghiệp Kiều Cái suốt ngày rảnh rỗi, chẳng làm nên trò trống gì, nên bây giờ gặp việc mà làm cũng tốt.
Brande, "…"
Dạy dỗ Kiều Cái như vậy, còn chẳng bằng để anh ta đi hợp tác với Thiệu Thành thì hơn!
Có điều nghĩ lại cũng biết, hùng phụ sẽ không làm thế đâu, anh ta còn phải kế thừa sản nghiệp gia đình, tự ý ra mặt đối đầu với nhà họ Thiệu thì không ổn.
Hơn nữa, Kiều Cái là em trai cùng thư phụ với anh ta, để cậu ta tự gây dựng sự nghiệp riêng cũng tốt, tránh sau này vào công ty rồi chỉ ăn không ngồi rồi, bị nuôi thành kẻ vô dụng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com