Chương 63
Lúc Mẫu Hoàng đang trong cơn thịnh nộ, Nặc Phỉ Lặc cũng không dám cho đội quân tản ra, sợ rằng nếu nó mất dấu mục tiêu thì sẽ dẫn cả bầy lao thẳng vào lưới phòng thủ của thành phố.
Một đội trùng cái đang bay nhanh trên trời, phía sau là Mẫu Hoàng bám sát ở độ cao ngang với tòa nhà mười mấy tầng, không ngừng rít gào thịnh nộ, trông như thể quyết không chịu buông tha.
Mẫu Hoàng di chuyển cực nhanh, nhưng đám con cháu của nó thì không theo kịp, những con thú tám chân cỡ nhỏ phía sau đành dựa vào mùi khí mà nó để lại để lần theo, chứ không thể bắt kịp tốc độ của Mẫu Hoàng.
Những nơi Mẫu Hoàng đi qua, các loài tinh thú to lớn khác đều bỏ chạy tán loạn, bầy thú tám chân thì loạng choạng đuổi theo phía sau, dần dần bị tản ra, kéo thành một hàng dài rời rạc.
Bay được chừng 30 km, Nặc Phỉ Lặc sắp xếp cho nhóm quân thư đầu tiên, những người đã kiệt sức tách ra rút lui, còn những người khác thì tiếp tục dẫn Mẫu Hoàng bay về phía trước.
Eugene nằm trong nhóm đầu tiên được lệnh rút lui, vì đôi cánh của hắn đã bị thương nặng, cần sớm quay về để chữa trị. Eugene cũng không muốn gây thêm phiền phức cho các anh em, nên ngoan ngoãn để Thích Tân và mấy trùng khác đưa mình rời đi.
Sau khoảng một giờ, Nặc Phỉ Lặc cũng gần như hồi phục lại. Gã không bị thương nặng, chỉ là cơ thể vẫn còn tê dại vì độc tố của Mẫu Hoàng, trong khi các quân thư có thể lui xuống để nghỉ ngơi và hồi phục, thì với tư cách là chỉ huy, gã lại không thể làm vậy.
Hoắc Lôi Tiếu là một phó chỉ huy khá giỏi, nhưng dù sao anh ta cũng không thuộc doanh trại số 23, nên nếu chưa thật sự cần thiết, Nặc Phỉ Lặc sẽ không giao thuộc hạ của mình cho anh ta chỉ huy.
Khi đã rời khỏi phạm vi của Tinh Phong Thành, Kiều Cao Nhạc cũng phải dẫn theo đội vệ quân rút về, y nghiêng cánh, trượt đến bên cạnh Nặc Phỉ Lặc rồi lớn tiếng nói, "Lần này cảm ơn mọi người đã hỗ trợ, sau khi trở về, ta sẽ xin cấp trên gửi thư cảm tạ cho quân bộ, giờ ta phải dẫn đội quay lại bảo vệ Tinh Phong Thành, phần còn lại nhờ mọi người lo liệu."
Nặc Phỉ Lặc gật đầu, "Ừm, thượng úy Kiều không cần khách sáo."
Kiều Cao Nhạc liếc nhìn phía sau rồi nói, "Nếu Mẫu hoàng có bất kỳ động tĩnh gì, phiền thượng giáo báo cáo nhanh cho chúng tôi, để chúng tôi chuẩn bị phòng thủ."
"Được, ta sẽ."
.....
Nặc Phỉ Lặc và mọi người dự định rút lui đến một địa điểm cách đó khoảng 300 km, nơi ấy là lãnh địa của một con Tinh thú Mẫu Hoàng khác, loài đuôi lửa, có thực lực ngang ngửa với Mẫu Hoàng tám chân.
Tinh thú Mẫu Hoàng nào cũng có ý thức lãnh địa cực kỳ mạnh, bình thường tuyệt đối không xâm phạm lãnh địa của loài khác. Nhưng hiện tại con Mẫu Hoàng tám chân này đang trong cơn điên cuồng, lại còn mang tính thù địch cao, nên khả năng nó lao thẳng vào lãnh địa kia là rất lớn.
Nặc Phỉ Lặc cũng không mong hai con Mẫu Hoàng lao vào nhau sống chết, gã chỉ muốn làm sao khiến con Mẫu Hoàng tám chân kia hạ bớt cơn điên cuồng, nếu nó cứ giữ trạng thái cuồng bạo như vậy, chắc chắn sẽ không chịu đi tìm nơi khác để xây tổ lại.
Bọn họ không thể cứ thế bỏ mặc nó mà rời đi, nếu làm vậy, hậu quả sau này sẽ rất rắc rối.
Hoắc Lôi Tiếu hình như phát hiện ra điều gì đó, đang bay giữa không trung liền xoay người một vòng, rồi bất ngờ hạ xuống bên cạnh Nặc Phỉ Lặc, anh ta chăm chú quan sát gương mặt đối phương. Trên mặt Nặc Phỉ Lặc lấm lem đầy bùn đất, xen lẫn cả vệt máu lam của tinh thú đã khô, giữa đó còn dính một ít cục máu đỏ sẫm.
Tất nhiên, mặt của anh ta cũng chẳng khá hơn là bao.
Nặc Phỉ Lặc nghiêng đầu, hờ hững liếc anh ta một cái, "Sao vậy?"
Hoắc Lôi Tiếu vốn định tỏ chút cảm thông, nhưng rõ ràng là thất bại, trong mắt anh ta toàn là vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp nạn, "Trung giáo Nặc Phỉ Lặc, mặt ngươi…"
Nặc Phỉ Lặc ngẩn ra, theo phản xạ giơ tay lên sờ mặt mình…
.....
Dạo gần đây Thiệu Thành rất bận, việc trang trí lại nhà hàng, anh chỉ đến xem qua một lần rồi giao toàn bộ cho Kiều Cái lo liệu.
Trong khoảng thời gian đó, dưới sự giám sát của tổ trưởng Tiếu, anh cũng tiến hành lần đầu tiên công tác xét duyệt do chính mình chủ trì. Khi duyệt đến một trùng cái phó quan có đôi tai to và khuôn mặt khá bảnh, đối phương vừa nhìn thấy anh liền đỏ mặt, tai cũng đỏ theo, chỉ cần anh hỏi vài câu thôi, tên đó đã luống cuống đến mức nói năng lắp bắp, khiến buổi xét duyệt phải kết thúc sớm, sau khi chiến dịch kết thúc, bọn họ còn dừng lại thêm một vòng ở cảng Phong Sa, lợi dụng tài nguyên quân bộ để đi săn thú, nhưng việc này cũng không bị ai giấu giếm hay ngăn cản.
Tổ trưởng Tiếu, "…" Một lời khó nói hết, sắc đẹp thật đúng là tai họa mà!
Thiệu Thành thấy sắc mặt tổ trưởng Tiếu trầm xuống thì cũng không dám lơ là, liền vận dụng hết mọi kỹ năng, cẩn thận rà soát từng điểm khả nghi, hỏi tới hỏi lui nhiều lần liền.
Nếu là nhân viên xét duyệt khác mà dài dòng như vậy, chắc phó quan kia đã sớm lật bàn bỏ đi rồi, nhưng vì người đó là Thiệu Thành, nên vị phó quan kia lại hận không thể ở lại thêm hai ngày để anh tiếp tục tra hỏi!
Một hùng tử đẹp đến vậy, giọng nói lại thong thả, ôn hòa, mỗi khi hỏi chuyện còn luôn nở nụ cười dịu dàng ba phần, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là tim đã tự động đập loạn. Không biết từ lúc nào, toàn bộ sát khí trên người đều tan biến sạch, chỉ còn lại cảm giác bối rối, đỏ mặt, như thể có những đốm hồng nhạt đang bay lượn quanh mình.
Cấp trên của hắn sắp ghen đến chết rồi, mỗi lần nhìn thấy cảnh đó là lại trừng hắn bằng ánh mắt như muốn thiêu rụi, đầy sát khí. Vị phó quan kia cũng không hiểu vì sao vị hùng tử cao quý kia lại bỏ qua chỉ huy mà chỉ đích thân đến thẩm tra mình, nhưng hắn không tài nào kiềm được niềm đắc ý trong lòng. Dù có bị chỉ huy quật cho một trận khi quay về, hắn vẫn thấy đáng!
Sau bốn ngày xét duyệt, tổ trưởng Tiếu vốn còn lo lắng rằng tên phó quan kia sẽ tìm cách dây dưa thêm, nhưng kết quả lại khiến ông bất ngờ, trùng cái to lớn đó, hai má đỏ hồng, nghiêm túc nói lời tạm biệt với Thiệu Thành, ngoài ra chẳng nói gì thêm, nhìn bóng lưng rời đi còn thấy hắn vui vẻ lắm là đằng khác.
Tổ trưởng Tiếu, "..." Bọn họ là tổ xét duyệt, chứ có phải tổ tư vấn tâm lý đâu mà thành ra thế này hả!
.....
Khi việc trang trí nhà hàng làm được một nửa thì đầu bếp cũng đã được tìm thấy, do Brande giới thiệu, là một trùng cái trung niên khoảng 50 tuổi, có kinh nghiệm dày dặn.
Thiệu Thành giao cho ông ấy thực đơn, chỉ sơ lược chỉ dẫn vài điểm, mà đối phương đã có thể nấu ra món ăn giống hệt đến tám, chín phần. Còn những món Thiệu Thành từng làm trong buổi phát sóng trực tiếp trước đây thì càng dễ, ông ấy có thể tái hiện lại gần như hoàn toàn, hương vị chẳng khác bao nhiêu.
Cuối tuần đó, Thiệu Thành lại cùng Nancy đến nhà hàng xem thử.
"A Thành, ông đến rồi à, thấy sao, ổn chứ?" Kiều Cái cũng đang có mặt trong tiệm, thấy Thiệu Thành bước vào liền hỏi, trên mặt đầy vẻ tự hào.
Khóe miệng Thiệu Thành giật giật, trái lương tâm nói, "Không tệ, đẹp lắm…"
"Đương nhiên rồi, tôi còn nhờ cả một chuyên gia thiết kế đấy nhé, ông ta bảo đây là tác phẩm khiến ông ta hài lòng nhất trong mấy năm gần đây, nhà hàng của chúng ta phải đi theo phong cách xa hoa, tuyệt đối không thể tầm thường được."
Thiệu Thành: Ha ha, cậu vui là được.
Có lẽ vì đời sống vật chất trên Trùng Tinh chưa thật sự phát triển, nên cái mà Kiều Cái gọi là phong cách xa hoa lại giống hệt như kiểu Baroque rườm rà phức tạp, bên trong đầy những mảng chạm khắc hoa văn to tướng, cố gắng thể hiện sự lộng lẫy vàng son, đến mức khiến người ta chói cả mắt.
Thiệu Thành cảm thấy chói đến mức đau cả mắt, nhưng Kiều Cái thì lại thích vô cùng, không thì đã chẳng đắc ý khoe khoang như thế.
Dù vậy, Thiệu Thành cũng chẳng bận tâm, anh cố tình để Kiều Cái làm chủ -- dù sao bản thân anh cũng không phải sinh ra trong tầng lớp thượng lưu của Trùng tộc, nên chẳng rành mấy về gu thẩm mỹ của bọn họ, phong cách nhà hàng có hợp ý anh hay không chẳng quan trọng, chỉ cần khách hàng thấy thích là được rồi.
Hai trùng đực lại ngồi bàn bạc thêm về chi tiết ngày khai trương, phần lớn là Kiều Cái nói, còn Thiệu Thành chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng chen vào góp vài ý nhỏ.
Đợi Kiều Cái nói xong, Thiệu Thành mỉm cười nói, "Không tệ đấy, kế hoạch của cậu trông cũng được lắm."
Trước đây anh còn lo Kiều Cái chỉ hăng hái được dăm ba ngày, tính tình lại thất thường, ai ngờ lần này nhà hàng có thể chuẩn bị đến mức này, phần lớn là nhờ công của Kiều Cái.
Trong khoảng thời gian này, Thiệu Thành nhận ra Kiều Cái đã thay đổi rất nhiều, không còn là tên thiếu gia lười nhác, ham chơi, việc gì cũng chẳng buồn để tâm nữa.
Kiều Cái gãi đầu, ngượng ngùng cười, "Ha ha, có gì đâu, là nhờ anh cả dạy bảo tốt thôi."
"Không chỉ nhờ vào Brande đâu, bản thân cậu cũng tiến bộ rất nhiều rồi." Thiệu Thành vừa khen vừa tiện tay vẽ cho cậu ta một chiếc bánh thật to, "Cái này mới chỉ là khởi đầu thôi, nếu việc kinh doanh thuận lợi, sau này chúng ta có thể mở thêm tiệm lẩu, tiệm canh, quán xiên nướng, lẩu cay, tiệm BBQ, tiệm mì, tiệm bánh ngọt, dần dần mở khắp trung tâm thành, rồi sau đó là từng thành phố bên cạnh nữa… Cậu nhất định đừng để lỡ cơ hội nhé, tương lai sự nghiệp ẩm thực của chúng ta trông cậy cả vào cậu đó!"
Kiều ngơ ngác, lẩu, canh, lẩu cay… là gì vậy? Nghe giọng Thiệu Thành nói thì hình như mấy thứ đó đều là món ngon hết? Cậu ta vốn tưởng Thiệu Thành chỉ biết làm được một vài món trong thực đơn thôi, ai ngờ anh còn có nhiều món đến thế!
Kiều Cái bỗng cảm thấy trên vai mình gánh một trách nhiệm nặng nề, Thiệu Thành tin tưởng cậu ta đến vậy, cậu ta nhất định không thể phụ lòng mong đợi của bạn tốt!
Đang định cẩn thận hỏi Thiệu Thành xem lẩu trong miệng anh là món gì, thì Thiệu Thành bất chợt lấy điện thoại ra nhìn, khẽ nhíu mày nói, "Nặc Phỉ Lặc đã về rồi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."
Kiều Cái ngạc nhiên hỏi, "Thư quân ông về rồi, sao trông ông chẳng vui vẻ gì hết vậy?"
"Không có đâu, tôi chỉ hơi lo thôi." Thiệu Thành xua tay đáp, anh cũng không có tâm trạng để giải thích thêm.
Ba ngày trước, tổ trưởng Tiếu đã nói với anh rằng chiến hạm của doanh trại số 23 đang trên đường trở về, nhưng anh vẫn không thể liên lạc được với Nặc Phỉ Lặc, nếu không phải vì biết chắc rằng người kia vẫn ổn, e là anh đã lo sốt vó đến chết rồi.
Thiệu Thành vẫn luôn tự an ủi mình rằng có lẽ Nặc Phỉ Lặc chỉ là quá bận, quên bật máy, hoặc vô ý làm mất điện thoại, dù sao thì gã cũng đang trên đường trở về, kiểu gì rồi cũng sẽ nhớ mà liên lạc với anh thôi.
Hiện tại, chiến hạm của doanh trại số 23 đều đã đáp đất, vậy mà Nặc Phỉ Lặc vẫn không liên lạc với anh, trong lòng Thiệu Thành có chút bất an, cứ cảm thấy đã có chuyện xảy ra.
May mắn thay, lần này điện thoại đã kết nối được.
Chuông reo năm lần thì Nặc Phỉ Lặc mới bắt máy, giọng gã nghe có chút yếu ớt, "...Hùng chủ."
Một tháng không gặp, Thiệu Thành vốn còn thấy hơi mới mẻ, không biết nên nói gì cho hợp với Nặc Phỉ Lặc. Nhưng vừa nghe thấy giọng nói kia, tim anh liền hẫng một nhịp, bao nhiêu cảm giác mới lạ đều bay biến lên chín tầng mây, anh vội vàng hỏi dồn, "Nặc Phỉ Lặc, anh sao vậy, bị thương à?"
"Không có." Nặc Phỉ Lặc hoảng hốt phủ nhận, dừng lại một lúc rồi khó khăn mở miệng, "Hùng chủ… tôi, tôi thật ra không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ là, chỉ là trầy xước một chút thôi."
Thiệu Thành sốt ruột hỏi, "Anh đang ở đâu?"
Thái độ của Nặc Phỉ Lặc khiến anh khó mà không suy nghĩ nhiều.
"Hùng chủ, ngài đừng nóng, tôi thật sự không sao đâu--"
"Em hỏi anh đang ở đâu?" Thiệu Thành hạ giọng, cắt ngang lời gã, nhận ra giọng điệu mình hơi gắt, anh dịu xuống, "Nặc Phỉ Lặc, em biết anh đã trở về rồi, để em nhìn xem anh có ổn không, được chứ?"
Nặc Phỉ Lặc trong lòng run lên, biết là không thể giấu được nữa, liền cúi đầu xuống, đôi mắt gã cũng dần ảm đạm đi, "...Tôi đang ở bệnh viện của quân khu số một, nhưng tôi không sao cả, tôi chỉ đi cùng Eugene thôi."
"Eugene sao rồi, có nghiêm trọng lắm không?" Thiệu Thành nghe vậy liền dịu giọng lại, cẩn thận hỏi, anh biết Eugene có vị trí rất quan trọng trong lòng Nặc Phỉ Lặc.
Nặc Phỉ Lặc ấp úng giải thích, "Không nghiêm trọng đâu, cánh của cậu ta bị gãy, quân y nói khoảng nửa năm là có thể hồi phục."
Thật ra, gã đâu có lo cho Eugene, mà là không còn mặt mũi nào gặp lại hùng chủ, chỉ muốn kéo dài được chừng nào hay chừng đó.
Thiệu Thành không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói ngắn gọn, "Em sẽ đến ngay."
Nặc Phỉ Lặc còn chưa kịp nghĩ ra cách nào để từ chối thì Hùng chủ đã cúp máy. Gã tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, theo bản năng đưa tay chạm lên vết thương trên mặt mình.
Lúc chiến đấu, gã hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì cả, mãi đến khi Hoắc Lôi Tiếu nhắc nhở, gã mới nhận ra mặt mình đã bị móng vuốt tinh thú cào trúng. Vết thương kéo dài từ giữa chân mày xuống dưới mí mắt, rồi cong nhẹ qua gò má, tạo thành một vết sẹo hình chữ 'L'.
Vốn dĩ với khả năng hồi phục của trùng cái, vết thương như thế này chỉ cần hai ngày là có thể đóng vảy, rồi chẳng bao lâu sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng có lẽ vì vết thương bị dính khói độc và máu tinh thú, dù đã được tẩy rửa ba lần, miệng vết thương vẫn không thể khép lại. Mô da quanh đó còn biến thành một màu xanh lam kỳ lạ, khiến vết sẹo trên mặt gã càng thêm nổi bật.
Lần này đi cùng gã ra ngoài là quân Thư, trên người anh ta cũng có nhiều vết thương mang màu sắc giống hệt như vậy, quân y không rõ nguyên nhân nên đã lấy mẫu về để nghiên cứu. Còn gã đến đây là muốn xem thử có cách nào chữa trị được hay không.
Hùng chủ sắp đến, gã liền biết mình không thể giấu được nữa…
Eugene đang nằm trên giường bệnh, thấy Nặc Phỉ Lặc nói chuyện điện thoại xong quay lại, sắc mặt phức tạp, liền lo lắng hỏi, "Thế nào rồi, ông có nói với hùng tử Thiệu Thành không, ngài ấy phản ứng thế nào?"
Nặc Phỉ Lặc mím môi, "Tôi còn chưa nói."
Tập Phụng bên cạnh nghe vậy liền kinh ngạc, vội vàng khuyên, "Chỉ huy, chúng ta đều đã trở về rồi, ngài cũng nên nói một chút chứ, một chút chuẩn bị điều không có, Thiệu tiên sinh mà thấy vậy chắc chắn sẽ càng tức giận hơn."
Thích Tân cũng nói thêm, "Đúng đó, ông nên nói trước với ngài ấy là trên mặt có chút vết thương nhỏ. Hôm nay để quân y làm sạch lại một lần nữa, rồi bôi thêm ít keo trị liệu, chờ đến tối mai về nhà, nói không chừng trông sẽ khá hơn nhiều."
Nặc Phỉ Lặc khổ sở lắc đầu, "Không kịp nữa rồi, hùng chủ nói ngài ấy đang tới đây."
"…" Trong phòng bệnh, bảy tám trùng cái nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều hiện rõ vẻ lo lắng.
Không có trùng đực nào lại thích một trùng cái bị hủy dung mạo, huống chi gã còn là thư quân. Nếu trùng đực cảm thấy mất mặt, rất có khả năng sẽ thu hồi lại thân phận thư quân.
Hoắc Lôi Tiếu lộ rõ vẻ mừng rỡ, thuộc hạ của anh ta cũng bị thương nên nhập viện, tiện thể anh ta đến thăm Eugene, ai ngờ lại có thể gặp chuyện tốt như thế này!
Anh ta cảm thấy cơ hội của mình đã đến, khuôn mặt của Nặc Phỉ Lặc bị hủy, chính là lúc hình tượng thảm hại nhất. Nhan sắc của anh ta vốn không thua kém Nặc Phỉ Lặc, thậm chí với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, anh ta còn nổi bật hơn một chút.
Trùng đực đều rất sĩ diện, để anh chịu nhục vì một thư quân bị hủy dung, chắc chắn anh sẽ không cam tâm. Mà đúng lúc này anh ta xuất hiện, thời cơ không thể nào hoàn hảo hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com