Chương 66
Lúc Thiệu Thành chuẩn bị trả tiền, chợt nhớ ra mình đã mượn tạm tiền tiết kiệm của Nặc Phỉ Lặc, sau khi trở lại xe, việc đầu tiên anh làm là nhắc đến chuyện này.
Trước đó, Nặc Phỉ Lặc rất thoải mái và hào phóng, đem toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho anh, Thiệu Thành nghĩ đi nghĩ lại, lời xin lỗi vừa đến bên miệng lại nuốt xuống, chỉ nhẹ nhàng kể cho gã nghe về quá trình hùn vốn mở nhà hàng, cùng với triển vọng phát triển của nhà hàng trong tương lai.
Còn về phần nhà hàng kia, 50% cổ phần đều do anh đứng tên cho Nặc Phỉ Lặc, sau này tiền hoa hồng cũng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của gã, Thiệu Thành định chờ đến khi Nặc Phỉ Lặc tự phát hiện rồi hẵng nói, để gã khỏi phải thấy áy náy hay nặng lòng.
Bọn họ vốn là một nhà trùng, vợ quản tiền là chuyện đương nhiên, hơn nữa, anh cũng đâu phải không có tiền để dùng, cơ bản là chẳng thiếu thốn gì.
Khi về đến nhà thì trời đã muộn, Thiệu Thành dứt khoát bỏ luôn ý định hầm canh, cùng Nặc Phỉ Lặc vào bếp nấu một bàn sáu món thịnh soạn, xem như là tiệc đón gió cho gã.
Nặc Phỉ Lặc vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước giờ, vừa vào bếp là tranh làm hết mọi việc, như thể hận không thể bắt Thiệu Thành chỉ đứng một bên, chỉ cần mở miệng sai bảo là xong.
Thiệu Thành mỉm cười nhìn gã bận rộn, trong lòng lại cảm thấy như được quay về quãng thời gian mới dọn đến đây. Khi đó, Nặc Phỉ Lặc còn chưa phải là thư quân của anh, chỉ cần nghe nói anh phải vào bếp là mặt đã sắp nứt ra rồi. Còn bây giờ thì sao, hai người phối hợp ăn ý vô cùng, gã hoàn toàn trở thành phó bếp của anh, có lẽ chẳng bao lâu nữa, gã sẽ có thể soán luôn vị trí của anh mà trở thành đầu bếp chính mất thôi…
Trước khi ngồi xuống ăn, Thiệu Thành gắp ra hơn nửa phần mỗi món, định mang sang nhà bên cạnh cho Nancy và trùng con.
"Để tôi đi cho." Nặc Phỉ Lặc nhanh tay nhận lấy phần thức ăn.
Thiệu Thành cũng không từ chối, bước nhanh lên trước định giúp gã mở cửa, đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh thuận tay mở ra.
"Thành ca ca!" Trùng con đứng ngoài cửa gọi một tiếng, giọng non nớt, đôi mắt to tròn lấp lánh như ánh sao.
Nancy khẽ cụp mi, vẻ mặt hơi lúng túng, "Thiếu gia Thành."
Trong tay y là một chiếc khay lớn, trên khay đặt một tô 'vịt xào bia' và một tô 'chân giò om tương', đều là những món mà Thiệu Thành từng nấu trong các buổi phát sóng trực tiếp trước đây.
"Thành ca ca, Nặc Phỉ Lặc đã về rồi sao? Thư phụ đặc biệt nấu vài món ngon, bọn em mang sang để hai người cùng nếm thử."
Thiệu Thành mỉm cười, nghiêng người sang một bên nhường đường, "Đúng lúc lắm, bọn anh cũng vừa nấu xong bữa tối, vào đi, cùng nhau ăn nhé?"
Trùng con nhìn thấy Nặc Phỉ Lặc đứng phía sau anh, liền nghiêm túc lắc đầu từ chối, "Không được đâu, thư phụ nói Nặc Phỉ Lặc vất vả lắm mới về, hai người phải tranh thủ thời gian thân mật thì mới sớm có thể sinh ra trứng trùng. Đến lúc trứng nở, em còn phải chơi cùng trùng con của hai người nữa đó!"
Nặc Phỉ Lặc nghe vậy thì lập tức đỏ mặt.
Sắc mặt Nancy cũng trở nên lúng túng xen lẫn sợ hãi, mà rõ ràng, phần sợ hãi chiếm nhiều hơn, "Thật xin lỗi, thiếu gia Thành, tôi nói bậy rồi, tôi, tôi chỉ muốn Tiểu Dịch đừng chạy sang làm phiền hai người thôi…"
Tiểu Dịch thấy thư phụ của mình sợ hãi đến như vậy thì mở to đôi mắt, rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nancy khẽ khụy gối xuống, dường như định quỳ, nhưng Thiệu Thành đã sớm đoán được, vội vàng đưa tay đỡ lấy cánh tay y, cố gắng nói với giọng thật dịu dàng, "Không sao đâu, ông đâu có nói sai gì, đừng dọa Tiểu Dịch nữa."
Thiệu Thành đưa tay xoa xoa lên đầu trùng con, "Được rồi, chờ khi nào chúng ta có trứng trùng, nhất định sẽ báo cho Tiểu Dịch biết đầu tiên."
Nói xong, khóe mắt anh khẽ liếc sang Nặc Phỉ Lặc đang đỏ mặt tới tận mang tai, trong lòng vừa thấy ngượng ngùng, lại vừa dấy lên một chút cảm xúc khó tả…
Nancy từ đầu đến cuối đều giữ đúng lễ độ, không hề có chút biểu hiện nào buông lỏng. Thấy vậy, Thiệu Thành cũng thôi không giữ hai cha con lại ăn chung nữa, anh để Nặc Phỉ Lặc và Nancy đổi khay thức ăn cho nhau, rồi nhẹ nhàng tiễn bọn họ về nhà.
Nancy như được ân xá, vội vã dẫn theo trùng con rời đi nhanh chóng.
Sau quả bom 'trứng trùng' mà Tiểu Dịch ném ra, Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc đều trở nên ngượng ngùng lạ thường. Hai người lặng lẽ ăn xong bữa tối trong không khí hơi gượng, rồi Nặc Phỉ Lặc nhanh nhẹn dọn bàn, sau đó chui ngay vào bếp để rửa chén.
Thiệu Thành khẽ sờ mũi, cũng không nỡ trêu chọc trùng cái đang xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu kia, anh chỉ đơn giản dọn dẹp lại phòng ốc một chút, rồi cầm quần áo vào phòng tắm.
Nặc Phỉ Lặc hôm nay dọn dẹp bếp rất chậm, khi gã bước vào, Thiệu Thành đã ngồi tựa trên giường, lật xem những tin nhắn trong 【Trùng Sào】 của mình.
Nặc Phỉ Lặc ngẩng đầu liếc nhìn anh, người vợ nhỏ to lớn, nghiêm cẩn như quân thư kia, đứng ở cửa như đang chờ xin chỉ thị, "Hùng chủ, tôi, tôi vào lấy quần áo tắm rửa."
Vì vừa mới theo hùng chủ trở về, hành lý của gã vẫn còn ở doanh địa bên kia, nếu không thì giờ gã đã có thể tự lục hành lý của mình rồi…
Thiệu Thành cố nhịn cười, chỉ vào tủ quần áo bên cạnh ghế dựa, "Ở đó, em đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi, mau đi tắm đi."
Nặc Phỉ Lặc làm theo lời, nhìn về phía chiếc ghế nơi quần áo được xếp ngay ngắn, chỉ thấy trên bộ đồ ngắn tay màu xanh lục, lại rõ ràng đặt thêm một chiếc quần lót màu trắng của gã!
Nặc Phỉ Lặc bỗng chốc biến sắc, nhân lúc hùng chủ đang cúi đầu không chú ý, liền ôm ba món quần áo rồi nhanh như bay chạy mất.
Thiệu Thành chỉ kịp nhìn thấy vành tai gã đỏ bừng vì xấu hổ, cùng làn da sau gáy ửng hồng nhạt, không nhịn được giơ tay che mặt, khẽ bật cười.
Thật là đáng yêu!
Thiệu Thành vốn tưởng Nặc Phỉ Lặc sẽ lại ngâm mình trong phòng tắm thật lâu, ai ngờ gã vẫn giống như thường ngày, rất nhanh đã quay lại.
Sau khi được nước ấm rửa sạch, sắc mặt Nặc Phỉ Lặc đã trở lại bình thường. Mái tóc gã còn ướt đẫm, trên mặt và cổ vẫn còn vài giọt nước nhỏ li ti chưa kịp lau khô, theo làn da trơn bóng mà lăn xuống, thấm ướt một vòng cổ áo của chiếc áo ngắn tay.
Thiệu Thành vừa trông thấy liền nhíu mày, "Tóc sao lại không lau khô? Còn nhỏ nước xuống nữa… Thôi, lại đây, em giúp anh lau."
"Vâng." Nặc Phỉ Lặc ngoan ngoãn bước tới, quay lưng lại, ngồi xuống mép giường để tiện cho Thiệu Thành lau tóc. Thiệu Thành ngồi xếp bằng trên giường, nhận lấy chiếc khăn lông trong tay gã, rồi đưa lên đầu Nặc Phỉ Lặc, nhẹ nhàng chà xát, lau khô từng lọn tóc ướt sũng.
Ở chỗ Thiệu Thành không nhìn thấy, trùng cái lén nhếch môi cười, gã cố tình đấy, vì biết hùng chủ nhất định sẽ lại thương xót gã như mọi khi…
Tóc của Nặc Phỉ Lặc rất mảnh, vì bị ướt đẫm nên từng giọt nước nhỏ xuống, mái tóc vốn nâu nhạt giờ đã chuyển thành nâu sậm, chạm vào vừa ướt vừa mềm mượt, còn thoang thoảng mùi dầu gội mà Thiệu Thành thường dùng.
Thiệu Thành vừa lau tóc cho gã, vừa nhẹ giọng nhắc nhở, "Em không ở bên cạnh, rốt cuộc anh có biết tự chăm sóc mình không hả? Nói bao nhiêu lần rồi, gội đầu xong phải lau khô, cứ để tóc ướt mà ngủ, sau này già sẽ bị đau đầu đấy."
Ở quê anh, mọi người đều nói vậy, dù có đúng theo khoa học hay không thì cứ làm theo cho yên tâm.
Nặc Phỉ Lặc cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi, "Tôi sai rồi, xin hùng chủ trách phạt."
Thiệu Thành khẽ bĩu môi, chẳng còn lòng dạ nào mà trách mắng nữa.
Nặc Phỉ Lặc nhà họ ở bên ngoài phải quản lý mấy ngàn quân thư, mạnh mẽ và lý trí vô cùng, thế nhưng trước mặt anh thì lại ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng, anh sao nỡ trách phạt chỉ vì chuyện nhỏ thế này chứ? Cùng lắm thì, mỗi ngày anh sẽ tự mình trông chừng là được rồi.
Hùng chủ không nhắc đến chuyện trừng phạt, Nặc Phỉ Lặc thật ra lại có chút thất vọng.
Khi còn ở nhà, gã từng tận mắt thấy hùng phụ trừng phạt những trùng cái không nghe lời, cũng nghe các trùng cái khác kể lại, mỗi lần đều đẫm máu và tàn nhẫn vô cùng. Thế nhưng, nếu người ra tay là hùng chủ nhà họ, gã lại chẳng thấy sợ hãi chút nào, ngược lại còn thấy háo hức muốn thử…
"Được rồi, đứng lên đi, cũng tạm ổn đấy." Thiệu Thành vỗ vỗ vai Nặc Phỉ Lặc, cắt đứt luôn mấy suy nghĩ linh tinh đang lượn lờ trong đầu gã.
Nặc Phỉ Lặc đứng dậy, vừa thấy trên giường chỉ trải hai tấm chăn mỏng, tim lập tức lạnh đi một nửa, mọi tưởng tượng mập mờ ban nãy tan biến sạch.
Rõ ràng gã đã tự chuẩn bị tâm lý từ nãy đến giờ trong bếp, chẳng lẽ hùng chủ vẫn không có ý đó sao?
Lúc Nặc Phỉ Lặc nằm lên giường, trong lòng vẫn còn chút mong chờ, hy vọng là mình đã nghĩ quá nhiều. Nhưng mà gã nằm gần đến lúc muốn ngủ luôn rồi mà hùng chủ vẫn còn cầm điện thoại xem!
Thấy bên cạnh mình, trùng cái đã lim dim, hàng lông mi khẽ run nhẹ, Thiệu Thành vội vàng đặt điện thoại xuống, tắt đèn bàn phía mình rồi nằm xuống, "Được rồi, ngủ thôi."
Đèn bàn vừa tắt, cả phòng ngủ lập tức chìm vào bóng tối. Nặc Phỉ Lặc mở to mắt nhìn hùng chủ kéo chăn mỏng lại rồi nhắm mắt ngủ, cả người gã lập tức rơi vào cảm giác mất mát tột độ…
Gã cứng đờ cả người, nằm im bất động trên giường, một phút trước còn cảm thấy mình hạnh phúc đến tận mây xanh, vậy mà lúc này lại bắt đầu thấp thỏm lo âu--
Hùng chủ lúc nào cũng nói thích gã, nhưng ngoại trừ lần hôn khi cầu hôn hôm đó, hùng chủ chưa từng hôn sâu gã thêm lần nào. Ngoài chuyện ôm nhau ra, những cái hôn sau đó đều chỉ chạm nhẹ rồi dừng, còn những hành động thân mật khác thì hoàn toàn không có. Đến cả Eugene đôi khi còn không đứng đắn mà lén chạm eo gã, vậy mà tay hùng chủ lúc nào cũng nghiêm chỉnh, ngay ngắn, không hề có chút dục tình nào.
Chẳng lẽ hùng chủ thật sự chỉ vì muốn báo đáp gã nên mới nhất quyết cưới gã làm thư quân? Hay là vì gã đã bị hủy dung, bây giờ bộ dạng quá xấu nên hùng chủ không muốn đụng vào gã?
Nhưng nghĩ đến những lần hùng chủ từng thật lòng thể hiện tình ý với mình, Nặc Phỉ Lặc lại cảm thấy áy náy, thấy bản thân không nên suy nghĩ miên man như vậy.
Nhưng chỉ cần cuộc hôn nhân này vẫn chưa thật sự trọn vẹn, gã vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cơn buồn ngủ lẽ ra phải đến thì lại chẳng có chút tăm hơi, Nặc Phỉ Lặc mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà phòng ngủ, trong đầu hiếm khi rõ ràng đến vậy -- hùng chủ là của gã!
Gã cắn chặt răng, xoay người lăn vào trong tấm chăn mỏng của hùng chủ...
Thiệu Thành vốn cũng chưa ngủ, bên gối có một trùng cái nằm cứng đờ như vậy thì làm sao anh có thể không bị ảnh hưởng. Anh vừa định mở miệng hỏi vài câu thì lập tức cảm giác trên ngực mình nặng xuống, cả cơ thể trùng cái mềm mại mang theo hơi ấm vùi thẳng vào lòng anh.
Còn chưa kịp phản ứng, môi anh đã bị đối phương phủ xuống, đầu lưỡi linh hoạt mang theo hơi thở ướt át chui vào, tùy tiện quấy đảo trong khoang miệng anh, không theo quy tắc nào mà cọ xát, mê hoặc đến mức khiến anh bừng tỉnh hoàn toàn trong chớp mắt!
Thiệu Thành chỉ ngập ngừng một giây, sau đó lập tức thuận theo bản năng, đảo khách thành chủ. Anh đè gáy trùng cái xuống, giữ lấy đầu lưỡi đang muốn rút lui ấy, buộc nó phải cuốn lấy mình, dây dưa, quấn quýt, mút lấy và ma sát không buông.
Nếu những nụ hôn trước kia chỉ là dịu dàng thăm dò, thì lúc này, nụ hôn này chính là một trận kịch liệt tranh đoạt, là ván cờ mạnh mẽ giữa hai người, vừa dữ dội vừa đầy ham muốn chiếm hữu…
Cả hai quấn lấy nhau, đổi hết góc này đến góc khác, cọ xát, cắn mút, gần như điên cuồng mà cướp đoạt hơi thở trong miệng đối phương… Khoái cảm như tia sét đánh thẳng xuống, từng đợt bùng nổ trong đầu, như sóng lớn dồn dập ngoài biển khơi, điên cuồng vỗ ập vào bờ đá.
Khi môi họ vừa tách ra, giữa hai người vẫn còn kéo ra vài sợi bạc óng ánh…
Cuối cùng vẫn là Nặc Phỉ Lặc chịu thua trước, cho dù trùng cái có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần tiếp nhận tín hiệu cơ thể từ trùng đực, bọn họ liền giống như loài hải thú gặp sóng lớn, mất sạch sức phản kháng, tay chân mềm nhũn, chỉ có thể mặc đối phương dẫn dắt.
Nặc Phỉ Lặc chưa từng trải qua cảm giác như thế này, gã như mất kiểm soát với chính cơ thể mình, một luồng cảm giác kỳ lạ chảy dọc theo huyết mạch, mang theo từng đợt tê dại khiến gã vừa khó chịu vừa hoang mang, không biết phải làm gì tiếp theo.
Nhận ra tình trạng của Nặc Phỉ Lặc, Thiệu Thành hơi rút lui một chút, xoay người đè lên gã, giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở gấp, "Anh còn chịu được không?"
Giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối, không còn sự trong sáng sạch sẽ như mọi khi, giữa tiếng thở dốc quấn lấy nhau, bầu không khí mập mờ đến cực điểm.
Nặc Phỉ Lặc cũng thở hổn hển không kém, với thị lực sắc bén của một trùng cái, gã vẫn có thể nhìn rõ hùng chủ ngay trong bóng tối, gương mặt tuấn mỹ bị hơi thở thiêu đốt đến ửng đỏ, đôi mắt đen sâu thẳm, tối đến mức chẳng thấy nổi một tia ánh sáng.
Nặc Phỉ Lặc khẽ run, giọng yếu ớt gọi, "Hùng chủ…"
Thiệu Thành nhẹ nhàng trấn an gã, môi ghé sát bên tai, từng chút một liếm láp, hôn xuống, giọng nói khàn khàn mơ hồ vang lên, "Vốn dĩ em định để anh nghỉ ngơi mấy hôm, đường xa về lại đây, không mệt sao?"
Nặc Phỉ Lặc còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên phát hiện phía sau lưng xuất hiện thêm một bàn tay… Lực đạo không hề nhỏ, thậm chí có thể nói là hơi tàn nhẫn, khiến gã nhất thời nghẹn lời.
Nếu không phải gương mặt giống nhau, hơi thở cũng giống, e là Nặc Phỉ Lặc phải nghi ngờ ngay trên giường này thật ra không phải hùng chủ ôn nhu của gã, mà là một trùng đực xa lạ giả mạo!
Thiệu Thành căn bản không cần trùng cái trả lời, vừa hành động vừa tiếp tục thấp giọng trêu chọc, "Bảo bối, muốn em dừng lại không?"
Nghe thì dịu dàng săn sóc là thế, nhưng động tác trên tay lại chẳng hề dừng, ngược lại còn càng lúc càng mạnh mẽ. Nụ hôn dọc theo cổ và xương quai xanh lúc nặng lúc nhẹ, để lại từng dấu vết không theo quy luật nào.
Nặc Phỉ Lặc, "…" Trùng đực thanh tâm ít ham muốn mà gã tưởng tượng trước đó, rốt cuộc là ai vậy trời! Gã còn nghĩ hùng chủ nhà mình lúc ở trên thuyền cũng dịu dàng như nước, nhưng gã sai rồi, sai đến mức không thể sai hơn!
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng khi hùng chủ bắt đầu cởi quần áo của gã, Nặc Phỉ Lặc vẫn vô cùng phối hợp, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo thẳng lưng thì thẳng lưng, ngoan ngoãn nghe theo vô cùng.
Thiệu Thành vừa cúi người vừa giúp gã cởi đồ, ánh mắt càng lúc càng trở nên nóng bỏng, cảm giác như từng lớp phòng bị bị anh bóc tách từng chút một và món quà mềm mại trơn mịn bên trong, chính là trùng cái của anh.
Khi tay chạm đến hai vết thương sau lưng gã, động tác của Thiệu Thành bỗng dừng lại, anh đưa tay bật đèn bàn lên.
Trong lòng Nặc Phỉ Lặc lập tức thầm kêu không ổn, gã cứ nghĩ hai vết thương nhỏ kia sẽ không bị phát hiện, đến khi hùng chủ chạm vào gã vẫn còn giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng dù sao vết thương cũng khác da thường, mà hùng chủ lại luôn cẩn thận tỉ mỉ…
Thiệu Thành khẽ vén chăn lên một chút, định kiểm tra cẩn thận. Nhưng Nặc Phỉ Lặc lại không muốn bị ngắt giữa chừng, liền đưa tay ôm lấy anh, không nói một lời đã cúi đầu hôn loạn lên, chân mềm nhũn cũng quấn lấy cọ loạn, chỉ muốn khiến anh bỏ qua chuyện này.
Thiệu Thành vừa giận vừa buồn cười, ngồi dậy, tay phải vỗ nhẹ lên đùi gã, giọng ôn hòa dỗ dành, "Ngoan, xoay người lại cho em xem nào."
Gương mặt Nặc Phỉ Lặc đỏ bừng, đôi mắt long lanh mang theo hơi nước, đuôi mắt phiếm hồng nhìn Thiệu Thành đầy khẩn cầu, "Chỉ là hai vết nhỏ thôi, hùng chủ đừng xem được không?"
Thiệu Thành chưa từng thấy gã lộ ra vẻ mặt như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Nặc Phỉ Lặc theo phản xạ giơ tay che mặt, cúi mắt hỏi khẽ, "Có phải rất xấu không?"
Thiệu Thành không nói gì, chỉ cúi xuống hôn gã, hôn đến khi gã lại lần nữa mềm nhũn cả tay chân mới buông ra, sau đó anh ôm nghiêng người gã, thấy rõ trên lớp giáp vai kéo dài gần nửa cánh tay là ba vết cào rõ rệt. Vết sâu nhất gần như rách đến tận lớp thịt bên dưới, toàn bộ mang theo màu xanh lam, dữ tợn đến giật mình.
Thiệu Thành đau lòng đưa tay chạm nhẹ quanh vết thương, "Còn đau không?"
Nặc Phỉ Lặc lập tức đáp, "Không đau! Tôi chẳng cảm thấy gì hết!"
Gã khó khăn xoay người, quay mặt lại đối diện Thiệu Thành, trước thì liếc nhìn anh đầy lo lắng, sau đó lại dụi mặt vào lồng ngực đối phương cọ cọ, "Hùng chủ, chúng ta tắt đèn rồi tiếp tục được không?"
"Không cần." Thiệu Thành dứt khoát từ chối.
Trong lòng Nặc Phỉ Lặc lập tức trầm xuống một mảng mất mát, nhưng ngay sau đó, gã liền cảm nhận được hùng chủ nhấc hai chân gã lên, điều chỉnh lại tư thế, rồi một lần nữa cúi xuống.
Nặc Phỉ Lặc, "???"
Nặc Phỉ Lặc cảm giác như bản thân rơi vào dung nham, bị dòng dung nham nóng bỏng cuộn trào nuốt lấy, cả cơ thể gã như bị nhiệt độ bỏng rát bao vây, nóng đến mức tưởng chừng muốn nứt ra. Gã dốc sức tiến về phía trước, lại tiếp tục tiến thêm, nhưng dung nham kia lại dính chặt lấy gã, sức hút từ lòng đất càng kéo gã trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com