Chương 67
Thiệu Thành tỉnh dậy thì trời đã hơn tám giờ sáng, hôm nay là thứ hai, anh còn phải đi làm. Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chỗ vốn dĩ nên có trùng cái nằm cạnh giờ đã trống không.
Từ ngoài phòng ngủ truyền đến vài tiếng động khẽ, như có trùng đang dọn dẹp trong nhà, bước chân nhẹ nhàng, trong không khí lan tỏa mùi thức ăn thơm phức.
Rèm cửa trong phòng ngủ không được kéo kín, một luồng ánh nắng rực rỡ len qua khe hở chiếu vào, theo làn gió nhẹ khẽ lay động.
Mọi thứ đều đẹp đẽ đến mức khó tả.
Chỉ là, có thêm một trùng cái nữa trong nhà thôi mà căn hộ này bỗng trở nên khác hẳn, chẳng hiểu vì sao lại tràn đầy sức sống, tràn ngập hơi thở của cuộc sống…
Sáng sớm giữa mùa hè, không khí vẫn còn hơi oi nóng, Thiệu Thành để trần nửa thân trên nằm trên giường, tấm chăn mỏng bị anh đá xuống tận hông, trên vầng trán trắng mịn đọng vài giọt mồ hôi, càng làm nổi bật đôi mày tuấn tú và đôi mắt khẽ khép, khiến vẻ đẹp của anh thêm phần quyến rũ đến mê người.
Thiệu Thành hoàn toàn không nhận ra, thậm chí còn khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, nở một nụ cười mãn nguyện -- anh thích những buổi sáng như thế này.
Tất nhiên, bên cạnh sự hài lòng, trong lòng anh vẫn có chút bực bội nho nhỏ. Tối qua là lần đầu tiên của hai người, vậy mà sáng sớm nay Nặc Phỉ Lặc đã tràn đầy năng lượng mà dậy sớm, khiến anh cảm thấy bản thân có hơi kém cỏi một chút.
Thôi thì, lần đầu tiên mà, nhanh một chút cũng bình thường — ai mà chẳng vụng về lúc ban đầu chứ? Nhưng mà, Nặc Phỉ Lặc còn nhanh hơn anh nữa cơ! Cơ thể của trùng cái quả thật quá mẫn cảm, rõ ràng toàn thân là những đường cơ săn chắc, vậy mà khi bị anh đè xuống, vòng eo lại mềm mại như rắn nước, khiến anh say mê không dứt, càng chạm vào càng không thể dừng lại.
Thế là, thuận theo bản năng và lòng ham muốn, anh lại tiếp tục lần thứ hai, rồi lần thứ ba…
Anh tự thấy mình biểu hiện cũng không tệ, dù sao thì cũng phải được bảy, tám mươi điểm chứ? Nhưng mà thể chất của trùng cái quả thật quá tốt, hoàn toàn không giống như trong TV, sau khi làm xong là không dậy nổi. Ngược lại, chính anh mới là người bị mệt đến mức hôm nay tỉnh dậy trễ hơn bình thường tận nửa tiếng…
"Hùng chủ, dậy ăn sáng đi…" Nặc Phỉ Lặc ló nửa người ra từ sau cánh cửa, ánh mắt chớp chớp đầy lúng túng, căn bản không dám nhìn thẳng anh.
Gã thật không thể ngờ được, hùng chủ của mình lại có thể sáng sớm đã 'ban phúc lợi' như thế này, trên giường, trùng đực tuấn mỹ để trần nửa thân trên, nằm nghiêng với đôi mắt dài khẽ cong, môi mỏng hơi nhếch lên, trông vừa quyến rũ vừa mang dáng vẻ của một người đang cực kỳ vui vẻ, thoải mái.
Tuy tối qua gã đã từng thấy gương mặt đầy say mê của hùng chủ, đôi mắt đỏ ửng - chan chứa tình ý kia... nhưng mà, sáng sớm nhìn thấy hùng chủ trong dáng vẻ thế này, gã vẫn không thể nào chịu nổi!
Nặc Phỉ Lặc tự nhận mình là kẻ từng trải, từng săn tinh thú, từng ra chiến trường, những trùng đực xinh đẹp gã cũng đã gặp không ít. Thế nhưng, có dáng vẻ nào khiến người ta phải chú ý, khiến tim đập loạn nhịp như hùng chủ nhà gã, thì đây là lần đầu tiên gã được thấy.
Theo lý thuyết thì một trùng đực như anh gã vốn không thể với cao như vậy, nhưng đúng là gã có vận may mà leo lên được. Hơn nữa, trùng đực bây giờ đã là hùng chủ của gã đường đường chính chính!
"Được, em dậy ngay." Thiệu Thành đáp một tiếng, lập tức bật dậy khỏi giường, sợ Nặc Phỉ Lặc cho rằng cơ thể anh bị vắt kiệt sức, liền đem bữa sáng bưng tới tận mép giường cho anh ăn.
Trên diễn đàn Trùng Tinh, mọi người bàn tán rôm rả về bứa ảnh kia, hình ảnh trong đó đẹp đến mức khiến Thiệu Thành xấu hổ muốn chui xuống đất.
Anh nhìn quanh, phát hiện bộ đồ ngủ tối qua không biết biến đâu mất, chỉ còn một bộ quần áo sạch sẽ, gấp gọn gàng đặt trên chiếc ghế thấp cạnh giường, chỉ cần đưa tay ra là có thể lấy được.
Thiệu Thành cầm bộ quần áo đó lên rồi mặc vào, nhưng không ngờ trong mắt Nặc Phỉ Lặc lại hiện lên một chút tiếc nuối. Thực ra gã rất muốn được hầu hạ hùng chủ, chỉ là hùng chủ vẫn chưa cho gã cơ hội ấy…
Thấy Thiệu Thành định vén tấm chăn mỏng lên, gã mới chợt nhận ra, đôi tai liền đỏ bừng, vội vàng quay người rời đi. Thiệu Thành nghe tiếng bước chân lộn xộn của trùng cái, vừa mặc quần vừa cúi đầu bật cười khẽ.
"Chào buổi sáng."
Sau khi rửa mặt đánh răng xong, Thiệu Thành đi lại gần, trước tiên khẽ đặt lên má Nặc Phỉ Lặc một nụ hôn chào buổi sáng, làn da trắng mịn của anh lập tức ửng hồng, càng thêm nổi bật.
Lúc còn trong căn phòng ngủ tối mờ, anh không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng khi ra phòng ăn sáng sủa, nhìn thấy khuôn mặt của Nặc Phỉ Lặc, anh lại không khỏi thấy ngượng ngùng.
Dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên, cộng cả kiếp trước lẫn kiếp này, mà đêm qua, giữa hai người lại quá mức mãnh liệt. Thiệu Thành cũng không ngờ bản thân lại có thể buông thả đến thế, thấy Nặc Phỉ Lặc hơi nhíu mày, đôi mắt ánh lên một tầng lệ mỏng, vẻ mặt lại cố gắng chịu đựng, anh liền không kìm được mà muốn 'trêu chọc' gã...
Thiệu Thành thấy ngượng, Nặc Phỉ Lặc lại càng lúng túng hơn, vệt ửng đỏ trên mặt gã vẫn không chịu tan, kéo dài mãi cho đến khi bữa sáng kết thúc cũng chưa biến mất.
Hai người yên lặng cùng nhau ăn xong bữa sáng, sau một lúc trầm ngâm, Thiệu Thành lên tiếng hỏi, giọng mang theo chút quan tâm, "Anh hôm nay có đi đến doanh trại không?"
Nặc Phỉ Lặc gật đầu, "Có đi."
Bọn họ vừa mới kết thúc một trận chiến, cần phải thống kê lại số lượng quân thư hy sinh, kiểm tra mức tiêu hao của vũ khí trang bị, còn phải ghi chép lại từng phần đóng góp của các trùng cái, công việc chất cả đống.
Thiệu Thành cũng đoán được tình hình, liền dặn dò, "Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức."
Sắc mặt Nặc Phỉ Lặc lập tức đỏ bừng, chỉ cúi đầu khẽ gật, không dám nói gì thêm. Tối qua, hùng chủ từng nói vốn là thương gã vất vả, định để nghỉ ngơi vài hôm rồi mới nói tiếp chuyện đó.
Kết quả là gã lại không kìm được, vội vàng nhào vào trong lòng đối phương, cứ như thật sự không chịu nổi nữa. Trong lòng gã chợt dâng lên lo lắng, không biết hình tượng của mình trong mắt hùng chủ giờ còn lại được bao nhiêu...
Chỉ là, hùng chủ rõ ràng không hiểu nhiều về trùng cái, anh nghiêm chỉnh đến mức không hề dùng mấy thủ đoạn học được trên mạng, thực ra, gã đã sớm hồi phục rồi, hôm nay mà có ra ngoài đánh một trận với tinh thú cũng chẳng sao cả.
Khi xe sắp dừng lại, Thiệu Thành lại dặn thêm một lần nữa, "Nếu có thể về sớm thì báo cho em biết nhé, buổi chiều cố gắng trở về nghỉ ngơi sớm một chút, em tự bắt xe về cũng được."
Nặc Phỉ Lặc chỉ biết dở khóc dở cười, "Hùng chủ, tôi thật sự không sao mà."
"Nghe lời." Thiệu Thành không đồng ý, liếc gã một cái, rồi nghiêng người hôn khẽ lên má, "Em đi đây, lái xe cẩn thận một chút nhé."
"Vâng."
Nặc Phỉ Lặc mang theo tâm trạng lâng lâng như bước trên mây mà đi vào văn phòng, cả ngày hôm đó, gã đều có chút mất hồn, mãi đến khi Scott nhắc đến báo cáo sau trận chiến, gã mới như bị dội một chậu nước lạnh cho tỉnh người ra.
Sao gã lại có thể quên được chứ, nếu không có tình huống đặc biệt, sau khi trở về từ chiến trường, trong vòng ba ngày phải nộp báo cáo hậu chiến, trong thời gian chờ xét duyệt, những người liên quan đều phải tạm thời cách ly tại khu được chỉ định.
Nhưng gã và hùng chủ vừa mới có bước tiến quan trọng trong mối quan hệ, đúng lúc đang gần gũi không nỡ rời xa, thật sự không muốn phải rời đi vào lúc này!
Scott cũng không hiểu mình đã lỡ nói sai chỗ nào mà khiến sắc mặt của chỉ huy lập tức trở nên khó coi như thế. Anh ta mở to mắt, nhìn quanh tìm người cầu cứu.
Tập Phụng trừng anh ta một cái, không thể trách Scott phản ứng chậm được, sáu thượng úy bọn họ đều là quân thư độc thân, hiếm hoi lắm chỉ huy mới tìm được hùng chủ, mà bọn họ vẫn còn chưa kịp bẻ cong để thích nghi với chuyện đó.
Có một hùng chủ dịu dàng, chu đáo như Thiệu tiên sinh, hơn nữa vừa mới xa nhau chút xíu đã như vợ chồng son gặp lại, vậy mà bây giờ đột nhiên phải vào khu cách ly, bảo chỉ huy vui nổi thì đúng là gặp quỷ rồi!
Nặc Phỉ Lặc rốt cuộc cũng không về sớm được, khi tan làm đón Thiệu Thành, gã buồn bực kể lại chuyện này cho đối phương nghe.
Thiệu Thành thì lại chẳng hề ngạc nhiên, còn mỉm cười trêu chọc, "Biết đâu người cùng anh phối hợp xét duyệt lại chính là em thì sao? Đến lúc đó mỗi ngày chúng ta vẫn gặp nhau, cũng đâu khác gì mấy."
Thật ra, cả hai đều hiểu rõ điều đó là không thể, bộ phận xét duyệt chắc chắn sẽ yêu cầu anh tránh liên quan để giữ tính khách quan. Nhưng khi Thiệu Thành nhận được danh sách, anh mới phát hiện ra một chuyện trùng hợp đến kỳ lạ, chiến dịch Tinh Phong Thành mang mã số WI-30332212 lại đúng tổ của bọn họ phụ trách xét duyệt.
Thế nhưng, đối tượng anh phải xét duyệt lại không phải là quan chỉ huy Nặc Phỉ Lặc, mà là phó chỉ huy Hoắc Lôi Tiếu.
Đây là lần đầu tiên Thiệu Thành tự mình đảm nhận công tác xét duyệt, nên anh vô cùng xem trọng, bản báo cáo được anh đọc đi đọc lại nhiều lần, không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào, trong lòng, thiện cảm của anh đối với Hoắc Lôi Tiếu cũng vì thế mà tăng lên không ít.
Không vì lý do gì khác, chỉ bởi Hoắc Lôi Tiếu đã cứu mạng Nặc Phỉ Lặc.
Nghĩ đến việc Nặc Phỉ Lặc suýt chút nữa đã không thể trở về, Thiệu Thành liền sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu đầy cổ, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng thấy sợ hãi không nguôi.
Nặc Phỉ Lặc sau khi về nhà thì ngẩn người suốt ba ngày, hoàn toàn không nhắc đến nửa lời về những gì đã xảy ra trong chiến dịch Tinh Phong Thành. Thật ra cũng chẳng thể trách gã, ba ngày đó, cả hai đều bận rộn khám phá tình trạng cơ thể của đối phương, hay nói cách khác là 'giao lưu giữa hùng và thư'.
Thiệu Thành giơ bản báo cáo lên che mặt, trong lòng tràn đầy xấu hổ.
Anh vẫn thường chê cười những trùng đực khác rằng bọn họ chẳng đủ tư cách để làm hùng chủ hay hùng phụ của một nhà trùng nào, thế mà giờ đây, dường như chính anh cũng chẳng khá hơn chút nào--
Bởi vì lần đầu tiên nếm trải được khoái cảm trong chuyện đó, Nặc Phỉ Lặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì, nhưng hai người họ mỗi tối đều ngầm hiểu mà làm việc nhà nhanh hơn hẳn thường ngày, chỉ để sớm quay về phòng 'nghỉ ngơi', thành ra, họ chẳng còn thời gian hay tâm trí đâu mà ngồi tán gẫu chuyện khác nữa.
Thật ra, chỉ cần nhìn những vết thương chi chít trên mặt và trên người Nặc Phỉ Lặc là đủ biết lần hành động này nguy hiểm đến mức nào, vậy mà gã lại hoàn toàn xem nhẹ nó. Nặc Phỉ Lặc nói rằng mấy vết thương ấy không đau, và anh lại thật sự tin lời đó, để rồi mỗi đêm vẫn cùng gã lăn lộn không ngơi nghỉ!
.....
Thiệu Thành và Quý Thành Khang cùng mấy trùng khác đi theo sau tổ trưởng Tiếu, thấy ông rẽ về phía phòng thẩm vấn số một, anh vội vàng gọi với theo, "Tổ trưởng, Nặc Phỉ Lặc là thư quân của tôi, lần này anh ấy trở về bị thương không ít, mong ngài chiếu cố giúp một chút…"
Làm việc ở bộ phận xét duyệt lâu như vậy, Thiệu Thành sớm biết tổ trưởng Tiếu là người đanh đá, chua ngoa có tiếng, nếu ông ấy thật sự muốn gây khó dễ cho ai, thì dù có tức đến nổ phổi, người ta cũng chẳng tìm ra được lý do chính đáng nào để nổi giận lại.
Nặc Phỉ Lặc vốn không giỏi ăn nói, nhưng cũng không phải kiểu người hễ không vừa ý là ra tay động thủ, nếu chẳng may có chuyện xung đột hay tranh chấp, lỡ gã tức giận mất kiểm soát thì biết phải làm sao?
Tổ trưởng Tiếu nhướng mày, bật cười giọng đầy trêu chọc, "Được rồi, tôi sẽ đặc biệt để mắt đến bảo bối thư quân của ngài."
Quý Thành Khang cùng mấy trùng khác cũng mỉm cười thân thiện, trong lòng lại càng thêm tò mò về Nặc Phỉ Lặc, thậm chí mơ hồ còn có chút ngưỡng mộ.
Trong mắt bọn họ, hùng tử Thiệu Thành là một người hoàn hảo ở mọi mặt, gần như là hình mẫu lý tưởng của tất cả trùng cái. Thư quân mà anh cưới tuy chẳng có gì đặc biệt nổi bật, vậy mà lại được anh nâng niu, trân trọng như báu vật trong lòng bàn tay.
Mấy ngày nay có không ít quân thư chủ động ngỏ lời với anh, nhưng anh đều từ chối hết, chỉ một lòng cô đơn chờ thư quân của mình trở về, có trùng cái nào mà không ngưỡng mộ chứ, những trùng biết rõ chuyện bên trong thì đều sắp ghen đến phát điên rồi...
Tổ trưởng Tiếu mở cửa phòng, Thiệu Thành liền tranh thủ đứng ngay sau lưng ông ấy, khẽ mỉm cười về phía Nặc Phỉ Lặc. Đôi mắt xanh lục của Nặc Phỉ Lặc lập tức sáng lên, vừa định mỉm cười đáp lại thì tổ trưởng Tiếu đã thản nhiên đóng cửa lại.
Tổ trưởng Tiếu nói, "Hiện tại hai người gặp mặt là không đúng quy định, tốt nhất đừng nên thấy nhau nữa, đợi ngươi hoàn tất thủ tục ở bộ xét duyệt, về nhà rồi muốn gặp thế nào thì gặp."
Nặc Phỉ Lặc, "…"
Tổ trưởng Tiếu thấy mặt gã vẫn nghiêm túc không nói lời nào, khẽ ho một tiếng, "Hùng chủ nhà ngươi vừa rồi còn đặc biệt nhờ ta chiếu cố cho ngươi đấy, vết thương của trung giáo không nghiêm trọng chứ? Nếu cảm thấy không chịu nổi, chúng ta có thể nghỉ dọc đường vài lần."
Nặc Phỉ Lặc khẽ cười nhìn tổ trưởng Tiếu với ánh mắt mang chút hài hước, nhưng trong lòng lại vừa ngọt ngào vừa hỗn loạn. Tổ trưởng Tiếu là người chịu trách nhiệm xét duyệt lần này, hơn nữa còn là một trùng cái, chắc chắn đã biết rõ tình trạng thật của gã.
Cố tình những lời đó lại là do hùng chủ nói ra, gã dù muốn phản bác cũng chẳng thể được…
Hoắc Lôi Tiếu khi thấy Thiệu Thành bước vào cửa, cảm giác như bản thân vừa được nữ thần may mắn gõ trúng đầu vậy!
"Thiệu, Thiệu tiên sinh, sao lại là ngài?!"
Thiệu Thành giơ tập tài liệu trong tay lên, mỉm cười ôn hòa, "Trung giáo Hoắc Lôi Tiếu, chào anh, tôi là người phụ trách xét duyệt báo cáo lần này."
Hoắc Lôi Tiếu lập tức ngồi thẳng lưng, vui vẻ nói, "Trùng hợp quá đi mất, chúng ta đúng là có duyên thật đấy! Ngài cứ yên tâm, lần xét duyệt này tôi sẽ toàn lực phối hợp, ngài muốn hỏi gì cũng được."
Thiệu Thành khẽ nhíu mày trong chốc lát rồi nhanh chóng thả lỏng, cảm thấy bản thân thật làm quá, ở nơi này, trùng cái nào đối với anh cũng đều nhiệt tình cả, anh không thể chỉ vì lần trước gặp phải cái tên 'cuồng chụp lén' kia mà cứ đa nghi như vậy được, thế thì thật là thất lễ quá rồi!
Lúc ăn trưa, Nặc Phỉ mới phát hiện Thiệu Thành đang ngồi cùng bàn với Hoắc Lôi Tiếu, liền sững người tại chỗ, "Tổ trưởng Tiếu, đối tượng xét duyệt của hùng chủ lần này là Hoắc Lôi Tiếu sao?"
Tổ trưởng Tiếu quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy hai trùng đang nói cười với nhau, "Đúng vậy, hùng tử Thiệu Thành quen biết Eugene và mấy vị thượng úy dưới quyền ngươi, nên nếu để ngài ấy làm việc chung với họ thì không tiện, vì thế, ta sắp xếp cho ngài ấy phối hợp cùng Hoắc Lôi Tiếu."
Lại liếc nhìn Nặc Phỉ đang nắm chặt chiếc nĩa trong tay phải liền khuyên nhủ, "Ngươi đừng nghĩ nhiều quá, hùng tử Thiệu Thành chỉ muốn trở thành một nhân viên xét duyệt ưu tú thôi, việc cùng các quân thư khác ăn trưa chung vốn là chuyện thường, thêm lần này cũng chẳng có gì khác biệt cả."
Nặc Phỉ nghiến răng nói, "Hoắc Lôi Tiếu từng thừa nhận ngay trước mặt ta rằng hắn thích hùng chủ của ta, gặp được cơ hội tốt như thế này, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua chứ."
Tận mắt nhìn thấy hùng chủ và Hoắc Lôi Tiếu nói cười với nhau, Nặc Phỉ bỗng cảm thấy trong lòng trĩu nặng, như có thứ chất lỏng chua xót tràn đầy trong ngực, ép đến mức gã gần như không thở nổi.
Thực ra gã biết rất rõ, sớm muộn gì hùng chủ cũng sẽ cưới một thư hầu, vì thế gã đã tự nhủ phải chuẩn bị tâm lý từ trước. Thế nhưng đến lúc này gã mới nhận ra, cái gọi là chuẩn bị sẵn sàng của mình, thực chất lại đầy rẫy lỗ hổng!
Chỉ cần thấy hùng chủ nói cười với những trùng cái khác thôi, gã đã cảm thấy lòng mình rối loạn không yên, vậy thì làm sao gã có đủ dũng khí để nhìn hùng chủ cưới một trùng cái khác chứ! Đặc biệt là Hoắc Lôi Tiếu kia!
Không được, gã tuyệt đối không thể để Hoắc Lôi Tiếu đạt được điều đó!
Nặc Phỉ Lặc lập tức bật dậy, tổ trưởng Tiếu vội vàng giữ gã lại, "Trung giáo Nặc Phỉ Lặc, bây giờ mà ngươi đi qua đó là trái quy định, còn có thể khiến hùng chủ của ngươi gặp rắc rối đấy."
Nặc Phỉ Lặc khựng lại giữa chừng, gã chẳng thèm để tâm đến mấy cái quy định vớ vẩn kia, nhưng gã không muốn làm liên lụy đến hùng chủ của mình…
Tổ trưởng Tiếu tiếp tục khuyên nhủ, "Ngươi biết trung giáo Bối Cách Tư rồi đấy, lúc trước hắn cũng từng khá thân thiết với hùng tử Thiệu Thành, nhưng sau đó chẳng phải cũng bị từ chối sao? Nếu hùng tử Thiệu Thành mà dễ dàng thay lòng đổi dạ như thế, thì hùng chủ của ngươi chẳng phải diễn quá đạt rồi sao!"
Cái gì gọi là diễn quá đạt chứ…
Khi Nặc Phỉ Lặc còn đang rối rắm, bên kia Thiệu Thành đã nhìn thấy gã, anh giơ tay chào, đôi mắt đen xinh đẹp lóe lên ánh sáng ấm áp, lặng lẽ nhìn về phía gã, khóe môi anh khẽ cong, nụ cười ấy nở rộ như ánh sáng lan tỏa, đến mức bất kỳ trùng nào nhìn vào cũng có thể nhận ra rằng anh đang rất vui.
Nụ cười này, so với lúc nãy cười với Hoắc Lôi Tiếu thì chân thành hơn nhiều.
Nặc Phỉ Lặc mím môi, ấm ức nhìn hùng chủ, liền thấy hùng chủ khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng mà nói một câu, 'em nhớ anh.'
Trong chớp mắt, bao nhiêu chua xót trong lòng Nặc Phỉ Lặc tan biến hết, đôi mắt xanh lấp lánh, gã vừa định đáp lại một câu thì tổ trưởng Tiếu lại đứng dậy lần nữa, mạnh mẽ đổi chỗ với gã, rồi ấn gã ngồi xuống ghế, "Tập trung ăn cơm, đừng có mà trao đổi tin tức gì ngay trước mặt ta."
Nặc Phỉ Lặc, "…"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com