Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Kể từ khi Nặc Phỉ Lặc trở về, Thiệu Thành đã hơn mười ngày liền không mở buổi phát sóng trực tiếp nào, hôm nay, cuối cùng anh cũng đăng thông báo phát sóng sắp tới lên 【Trùng Sào】.

Chỉ có điều, lần này có chút khác thường, phía sau thông báo, anh không hề đính kèm danh sách nguyên liệu và gia vị như mọi khi.

Người xem ai nấy đều thắc mắc, thi nhau để lại bình luận hỏi anh có phải quên rồi không. Nhưng Thiệu Thành vẫn không đưa ra lời giải thích nào, đến tối, khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, mọi người đều sững sờ, bởi vì lần này, phông nền của buổi live lại là một vùng hoang dã hoang vu!

[Đồ Tham Ăn Một Con: Chuyện gì thế này, ra khỏi thành rồi à?]

[Bé Ngoan: Oa, hùng tử càng ngày càng đẹp trai nha!]

[Tính Nóng Nảy: Bá chủ sao lại chạy ra ngoài thành vậy, hơn nữa còn là giữa đêm nữa chứ, nguy hiểm lắm đó!]

[Thường Húc: Hùng tử, nếu cần cứu viện thì giơ ngón tay cái lên đi, bọn tôi sẽ lập tức đến cứu ngài!]

.....

Lúc này đã là thời điểm cuối hạ đầu thu, gió đêm mát lạnh khẽ thổi, mang theo hương cỏ cây đặc trưng của rừng sâu.

Theo yêu cầu của Thiệu Thành, Nặc Phỉ Lặc nhóm lên một đống lửa trại, giờ phút này, Thiệu Thành đang ngồi trước ánh lửa, khuôn mặt trắng mịn của anh phản chiếu dưới ánh lửa bập bùng, sáng tối đan xen. Sau lưng anh là bầu trời đêm tĩnh lặng, đen thẳm như mực, cùng cánh rừng rậm mênh mông phủ một màu u tối.

"Mọi người đừng lo lắng, tôi ra ngoài cắm trại cùng với thư quân nhà mình thôi, thật ra chúng tôi vẫn chưa rời khỏi thành, trên núi này cũng rất an toàn." Thiệu Thành vừa cười vừa nói, sau đó quay sang bên cạnh mà vẫy tay.

Nặc Phỉ Lặc hít sâu một hơi, sải bước vững vàng tiến vào trước ống kính, trông còn nghiêm túc hơn cả khi ra chiến trường. Thật ra gã chẳng hề sợ việc xuất hiện trước công chúng, đã có thể làm đến chức chỉ huy thì tất nhiên phải có một tâm lý vững vàng, ngay cả khi đối mặt với tinh thú Mẫu Hoàng gã cũng không sợ, huống chi chỉ là một cái máy quay?

Gã căng thẳng chỉ vì đây là phòng livestream của hùng chủ, nên không muốn vì mình mà làm rối buổi phát sóng, đồng thời cũng lo lắng dáng vẻ hiện tại của mình sẽ khiến hùng chủ mất mặt.

Thiệu Thành nhìn trùng cái nhà mình cứ như đang đối mặt với kẻ địch lớn, bỗng dưng thấy thật đáng yêu. Thật ra anh cũng từng nghĩ tới chuyện chuẩn bị cho Nặc Phỉ Lặc một cái mặt nạ gì đó, để tránh bị mấy fan quá khích tấn công vì gương mặt của gã.

Chỉ là, mối quan hệ giữa bọn họ trong quân khu vốn chẳng phải bí mật gì, trước đây trong những buổi ghi hình đời sống, chắc hẳn cũng có vài trùng để lộ ra rồi, so với việc chờ đợi bị dân mạng đào bới trên Tinh Võng, chi bằng cứ thẳng thắn, thoải mái công khai luôn cho xong.

Hơn nữa, nếu anh bắt Nặc Phỉ Lặc che mặt đi, Nặc Phỉ Lặc sẽ nghĩ sao đây, liệu có cho rằng anh ghét bỏ gã không?

Thiệu Thành thật sự không muốn làm mọi chuyện rối rắm, lại càng không muốn trùng cái nhà mình tổn thương lòng.

Thiệu Thành nắm tay Nặc Phỉ Lặc, kéo gã ngồi xuống bên cạnh mình. Trùng cái có gương mặt tuấn tú, khí chất trầm ổn, nhưng so với trùng đực tuấn mỹ và nổi bật bên cạnh thì vẫn còn kém một khoảng khá xa. Huống hồ, vết sẹo dữ tợn trên mặt gã, dưới ánh sáng của ngọn lửa, dường như còn phản chiếu ra một luồng huỳnh quang xanh lam lạnh lẽo.

[Hùng Chủ Ở Đâu: Nhìn qua thì vị thư quân này vốn cũng đẹp trai đấy, nhưng mà… cái vết thương to quá rồi đó, lại còn ngay trên mặt nữa! Nhan sắc kiểu này hơi ghê ghê, làm tôi nhớ đến mấy con tinh thú nào đó…]

[Thần May Mắn: Xấu quá! Đau cả mắt luôn!]

[Tàn Ảnh: Lấy quân thư làm bạn đời đúng là có chỗ dở, suốt ngày chẳng ở nhà đã đành, còn hay bị thương nữa. Vận số của vị thư quân này cũng xui xẻo thật, bị thương chỗ nào không bị, đi ra ngoài một chuyến mà hủy luôn cả dung mạo…]

[Chìm Nổi Tùy Tâm: Xin lỗi nhé, nhưng tôi phải nói thật, thư quân này không xứng với hùng tử có nhan sắc khuynh thế như vậy đâu, hùng tử nên đổi một thư quân khác thì hơn.]

Thiệu Thành còn chưa kịp mở miệng, bình luận đã ào ào kéo tới một đống lớn, để ngăn người xem nói ra những lời còn tàn nhẫn hơn, Thiệu Thành cau mày, nghiêm giọng nói, "Thư quân nhà tôi bị thương là vì anh ấy tham gia cùng đơn vị của mình, trong hành động lần này, anh ấy đã liều mạng đánh lạc hướng tinh thú Mẫu Hoàng, cứu sống hàng ngàn vạn mạng trùng. Tôi nói vậy không phải để khoe khoang rằng anh ấy vĩ đại, bởi vì những người vĩ đại hơn chính là những trùng cái đã lặng lẽ hy sinh trong chiến tranh..."

"Mỗi lần các quân thư ra trận, đều là đem sinh mạng ra đánh cược, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể vĩnh viễn không còn cơ hội trở về, không thể đoàn tụ với người nhà nữa. Chúng ta có thể an ổn sống trong thành phố như bây giờ, là nhờ vô số anh hùng vô danh đã dựng nên tuyến phòng thủ bảo vệ chúng ta, rất nhiều trùng trong số họ có thể đã mất đi thị giác, thính giác, dung mạo, thậm chí là tay chân… nhưng cuối cùng vẫn kiên cường mà sống sót."

"Tôi biết mọi người nghĩ rằng những chuyện này là việc của quân thư, nhưng chúng ta đang hưởng thụ sự che chở của họ, vậy chẳng lẽ không thể dành cho họ chút tôn trọng nhỏ nhoi sao? Họ bị thương ở những chỗ đúng là khó nói, mấy người có thể chọn không xem, không công kích, lặng lẽ tránh xa, điều đó khó lắm à?"

Nặc Phỉ Lặc kinh ngạc quay đầu lại, hoàn toàn không ngờ mình sẽ nghe thấy mấy câu nói đó.

Gã biết hùng chủ vẫn luôn bảo vệ mình, không chỉ nói suông. Mỗi lần hùng chủ đi cùng gã đến bệnh viện, hay đến doanh trại tìm gã, thường sẽ bắt gặp vài trùng dữ tợn, đáng sợ.

Nếu đổi lại là mấy trùng đực khác, chắc đã sớm thấy chướng mắt mà mở miệng chửi ầm lên rồi.

Nhưng hùng chủ thì khác, anh chẳng bao giờ cố tình né tránh, cũng không nhìn chằm chằm người ta, thái độ lúc nào cũng bình thường.

Lần trước ở bệnh viện, có một quân thư không có mũi bất ngờ xuất hiện từ khúc cua, suýt nữa thì va phải hùng chủ, vậy mà hùng chủ vẫn nói năng ôn hòa, chẳng hề tỏ ra tức giận chút nào.

Ban đầu gã cứ tưởng hùng chủ chỉ là người có tính tình tốt, nên mới không để ý đến mấy chuyện bị giật mình nhỏ nhặt như thế. Nhưng hôm nay, sau khi nghe anh giải thích, gã mới hiểu ra, thì ra trong lòng anh thật sự tôn trọng quân thư, còn cảm thấy bọn họ vô cùng vĩ đại!

Trong lòng Nặc Phỉ Lặc tràn ngập bao cảm xúc lẫn lộn, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Hùng Chủ tốt như thế này, gã, gã thật sự chỉ muốn giấu anh đi!

[ID:03899: Làm một quân thư đã lâu như vậy, cuối cùng cũng nghe được có một trùng đực đứng ra nói lời công bằng. Những kẻ chưa từng bước lên chiến trường sẽ mãi không hiểu chiến tranh tàn khốc đến mức nào, mất tay, mất chân, bị hủy dung đều là chuyện thường ngày, khó khăn lắm mới sống sót trở về, lại phải chịu đựng ánh mắt khác thường của người đời, thậm chí còn bị chính người nhà ruồng bỏ. Cũng chính vì thế, rất nhiều chiến hữu của ta thà lang bạt săn thú ngoài thành còn hơn là quay về sống nhàn nhã trong thành, những trùng như vậy, chẳng phải mới thật sự xứng đáng được gọi là anh hùng sao!]

[Hi Hi Phan Phan: Tôi cũng là một quân thư, bị hùng tử nói mà đỏ cả mắt, quả thật không hổ là hùng tử mà tôi hâm mộ bấy lâu nay. Chỉ với mấy lời này thôi, tôi có thể ngưỡng mộ ngài cả đời! Còn nữa, ngài với thư quân thật sự rất xứng đôi đó!]

[Chìm Nổi Tùy Tâm: Thật xấu hổ… Ta phải thừa nhận là mình ghen tị với thư quân, một trùng cái có lòng dạ hẹp hòi như ta, mới là kẻ thật sự không xứng với hùng tử. Thật xin lỗi, ta rút lại những lời đã nói trước đó!]

[ID:40076: Tôi cũng thấy hổ thẹn, hơn hai năm trước, có một quân thư đã cứu tôi, khi đó, khuôn mặt của anh ấy làm tôi sợ đến mức không nói nổi một lời cảm ơn, ngược lại còn hét toáng lên rồi bỏ chạy. Nếu bây giờ anh ấy cũng đang xem buổi phát sóng này thì tốt biết mấy, tôi thật sự muốn nói với anh ấy một tiếng cảm ơn và xin lỗi!]

Từ những lời này trở đi, bình luận trên màn hình bỗng biến thành một hiện trường xin lỗi khổng lồ, vô số lời xin lỗi liên tiếp tràn ra. Mọi người không chỉ xin lỗi Nặc Phỉ Lặc và Thiệu Thành, mà là đang xin lỗi những quân thư mà chính bản thân mình đã từng khinh thường trước đây.

Tại bệnh viện Quân khu số một, Eugene, Tập Phụng, Thích Tân cùng những trùng khác đều sững sờ nhìn vào màn hình buổi phát sóng trực tiếp, những làn đạn dày đặc đến mức che kín cả hình ảnh, nhưng không một ai mở miệng nói muốn tắt chúng đi.

Tập Phụng đưa tay lau khóe mắt, khẽ nức nở một tiếng, Thích Tân bất đắc dĩ nói, "Khóc cái gì chứ?"

"Tôi chỉ là nhớ đến những huynh đệ đã ngã xuống, nếu bọn họ có thể thấy được cảnh này, nhất định sẽ rất vui trong lòng."

Tất cả trùng trong phòng đều im lặng, mỗi trùng đều từng có những người huynh đệ, chiến hữu tốt, những người đã ngã xuống thảm thương nơi chiến trường, thậm chí, rất nhiều người trong số họ, ngay cả thi thể cũng không thể mang về.

Một lúc lâu sau, Scott không biết đã nhìn thấy câu nào, bỗng bật cười thành tiếng, cảm khái nói, "Hóa ra mấy trùng đó vẫn còn có lương tâm, xem ra chúng ta liều mạng bảo vệ bọn họ cũng không uổng công rồi!"

.....

Cùng lúc đó, ở nhiều nơi trong quân khu, mọi người đang gọi nhau tụ tập lại để cùng xem buổi phát sóng trực tiếp của Thiệu Thành. Những quân thư nhìn thấy màn hình đầy ắp bình luận thì vừa kinh ngạc, vừa xúc động đến mức lấy tay che miệng, thậm chí đôi mắt cũng đỏ hoe. Đặc biệt là những trùng cái mang thương tật trên người, họ nghẹn ngào đến mức chẳng thốt nên lời.

Khả năng hồi phục của trùng cái vốn rất mạnh, thậm chí ngay cả khi cánh bị chặt đứt cũng có thể mọc lại lần nữa. Nhưng vẫn có những vết thương không thể nào hồi phục được, quân bộ cũng không thể chi ra nhiều tiền đến thế để chữa trị hay bồi thường cho bọn họ.

Nếu bị thương nặng thì sẽ được sắp xếp cho giải ngũ, những vết thương không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường thì vẫn ở lại. Chỉ là nhiều quân thư khi ở lại, trừ khi đi nhận nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không rời khỏi quân khu.

Bởi vì có rất nhiều trùng cả đời chưa từng ra khỏi thành, nên họ không thể hiểu nổi vì sao những quân thư ấy lại có khuôn mặt dữ tợn, hay trên người, trên mặt lại đột nhiên thiếu mất một mảnh.

Đặc biệt là những trùng đực kiêu ngạo, ánh mắt ghê tởm và khinh thường của bọn họ khiến họ chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống, mãi mãi không phải đối mặt với ai nữa.

Trùng cái không có mũi kia, chính là sau khi bị hủy dung thì bị hùng chủ của mình ruồng bỏ, chẳng còn nơi nào để đi. Anh ta lấy hai tay che miệng, nước mắt đọng ướt hàng mi, quay sang đồng đội bên cạnh, xúc động nói, "Bảo sao lần trước tôi suýt va vào Thiệu tiên sinh, vậy mà ngài ấy chẳng hề tức giận, còn dịu dàng nói với tôi rằng không sao cả! Ngài ấy không hề nói dối, ngài ấy thật sự tôn trọng chúng ta!"

Người đồng đội bên cạnh anh ta bị mất một con mắt, cũng xúc động không kém, "Thiệu tiên sinh gọi chúng ta là anh hùng, trời ơi, trời ơi! Nhiều trùng như vậy đang xin lỗi, tôi thấy đúng là đáng giá lắm!"

Trong khu cách ly, trùng cái trẻ tuổi quay sang nói với vị á thư trung niên bên cạnh, giọng đầy phấn khích, "Nói hay quá đi! Thiệu tiên sinh quả nhiên là hùng tử mà tôi yêu thầm, từ trong ra ngoài đều hoàn mỹ như vậy!"

Á Thư khẽ giật giật khóe miệng, nhắc nhở, "Yêu thầm á? Cậu nói ra rồi thì còn gọi gì là yêu thầm nữa…"

"Tôi có công khai với người ta đâu!"

Á Thư nhìn với vẻ mặt kỳ lạ, "Cậu còn muốn công khai luôn hả?"

Không phải ông ta coi thường tiểu trùng cái đâu, nhưng Thiệu tiên sinh là hùng tử như nào, đâu phải hạng lính quèn như cậu ta có thể mơ tưởng, mấy vị đại nhân vật trước kia cũng đều thất thủ mà quay về cả rồi đó thôi.

Tiểu trùng cái mặt đỏ bừng, "Tôi, tôi cũng đâu nghĩ là sẽ thành công, chỉ là muốn bày tỏ chút lòng mình thôi, biết đâu... biết đâu lại may mắn trúng thật thì sao, đúng không?"

Á Thư bật cười ha hả.

Tiểu trùng cái không thèm để ý đến ánh mắt khinh thị của á thư, phấp phới nhảy lên, nắm chặt tay đầy phấn khích, "Lần trước cuộc bầu chọn trùng đực xinh đẹp trên mạng tôi không được bỏ phiếu, lần này là cuộc bầu chọn hùng chủ trong mộng, tôi đã dồn hết phiếu của mình bầu cho Thiệu tiên sinh rồi. Giờ nghe ngài ấy nói câu này, tôi vẫn thấy chưa đủ, tôi muốn đi phát thiệp, vận động điên cuồng cho ngài ấy được bầu lên!"

Á thư liếc cậu ta, "Còn cần cậu đi vận động nữa à? Từ giờ về sau, chẳng có trùng cái độc thân nào mà không bầu cho Thiệu tiên sinh đâu."

Tiểu trùng cái vừa mở diễn đàn ra xem thì quả nhiên, bài thảo luận đã leo lên top, không phải là nói về Thiệu tiên sinh, mà là bàn chuyện về những quân thư tàn tật.

"Oa! Còn có trùng khởi xướng kiến nghị nữa nè, nói là muốn cùng nhau ký tên gửi lên quân bộ, xin bọn họ ghi công cho Thiệu tiên sinh đó!"

"Xét về sức ảnh hưởng xã hội thì hình như nên là vậy rồi…"

Thiệu Thành cũng không ngờ buổi livestream nướng BBQ ngoài trời vốn chỉ để vui lại thành ra chuyện ngoài ý muốn như thế, để người xem có thời gian thoải mái bộc lộ cảm xúc, anh im lặng suốt chừng mười lăm phút, không nói thêm câu nào.

Anh chẳng qua chỉ là xúc động nhất thời, tiện miệng giương cao ngọn cờ bảo vệ thư quân nhà mình thôi.

Nhưng người xem, kể cả trùng cái bên cạnh anh, đều cảm động muốn khóc, Nặc Phỉ Lặc thì nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt xanh lục lấp lánh, chăm chú theo dõi đến mức nghiêm túc hẳn ra.

Thiệu Thành cúi đầu, nhìn chằm chằm món 'gà ăn mày' ướp sẵn thơm phức trước mặt, trong lòng có chút rối rắm -- nếu còn để thêm một lúc nữa, mớ nguyên liệu kia sẽ chẳng còn tươi ngon mất!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com