Chương 71
Khi cảm xúc của người xem dần ổn định lại, bình luận cũng ít hơn, Thiệu Thành liền tranh thủ nói vào chủ đề chính, "Chắc mọi người thấy lạ lắm, sao lần này tôi không đăng danh sách nguyên liệu trước như mọi khi? Thật ra lý do rất đơn giản thôi, món 'gà ăn mày' này phải nướng ở ngoài trời, nguyên liệu cần hòa với không khí tự nhiên thì mới ngon được. Tôi sợ có người bắt chước làm theo rồi lỡ tay đốt luôn sân nhà mình, nên dứt khoát không đăng trước."
"Còn nữa, tôi cũng muốn nhắc mọi người một chút, khi nhóm lửa trại thì nên chọn chỗ cách xa cây cối, hoa cỏ để tránh gây ra rắc rối không đáng có."
Thiệu Thành ra hiệu cho Nặc Phỉ Lặc chỉnh lại một chút khung cảnh, rồi ngay trước mặt bày hai cái bàn nhỏ, "Nguyên liệu chính để nấu là thịt phong lâm thú tôi đã ướp từ hai tiếng trước, mọi người nhìn xem, đây là thành phẩm. Khi lấy thịt ra, dùng dao rạch nhát dài hoặc ngắn tùy ý, ướp bằng muối, hành, gừng, rượu và xì dầu, phết gia vị đều tay, nếu thích ngọt thì có thể cho thêm chút đường, chi tiết thì tùy khẩu vị mà điều chỉnh."
Phong lâm thú là một loài sinh sống dưới lòng đất, hình dáng chẳng khác mấy so với các sinh vật tròn nhỏ ở Trái Đất, bốn móng vuốt của nó cực kỳ thích hợp để đào hang, thân mình phủ một lớp vảy cứng lớn như giáp. Sau khi lột bỏ vảy, phần thịt bên trong mềm mịn, rất thích hợp để giả làm thịt gà.
Hơn nữa, phong lâm thú rất thích ăn các loại quả khô trong rừng, nên thịt của nó không những ít tanh mà còn mang theo mùi thơm tự nhiên của quả rừng, thành phẩm cuối cùng chắc chắn còn ngon hơn cả thịt gà.
Nói vậy chắc mọi người sẽ nghĩ loại thịt ngon như thế này rất đắt, nhưng thật ra thịt phong lâm thú lại thuộc hàng rẻ nhất trong các loại thịt thú ở Trùng Tinh.
Bởi vì khả năng sinh sản của phong lâm thú cực kỳ mạnh, mỗi con cái cứ nửa năm là sinh một lứa, một lần có thể đẻ hơn mười con. Với thân thủ của trùng cái, chỉ cần tìm được hang ổ của chúng thì dễ dàng bắt hai ba chục con trong chốc lát.
Hơn nữa, thịt loại thú này nếu xử lý không khéo thì sẽ bị bã và đắng nhẹ do mùi quả rừng, nên từ trước đến nay vẫn không bán chạy.
[Đại Áo Gia: Ặc, phong lâm thú à…… Hùng tử hôm nay không phải định lật xe chứ?]
[Ta Thật Sự Không Mập: Hùng tử không biết sao, thịt phong lâm thú vừa đắng vừa bã, từng có đầu bếp đem hầm với nước đường mà vị đắng vẫn không át nổi.]
Thật ra trước đó Thiệu Thành đã lấy hơn nửa con phong lâm thú ra thử nghiệm trước rồi, nên lúc này anh không hề lo lắng, "Lần này tôi sẽ dùng cách quay nhanh bằng nhiệt độ cực cao để khóa vị và đẩy hết mùi của loại thịt này ra ngoài, nhờ cách này, phần vị chát đắng còn sót lại trong thịt sẽ bị làm bay đi, biến thành mùi thơm nhẹ và hơi ngọt, mọi người cứ yên tâm."
[Đồ Tham Ăn Một Con: Bá chủ có vẻ rất tự tin đó, hóng kết quả nè!]
[Tiềm Uyên: Vừa nghe chữ thơm là tự nhiên bụng réo luôn.]
[Già Lăng Già: Cứ làm đi hùng tử, ngài có thực lực mà, lỡ thất bại một lần cũng không sao, cố lên!]
[Cô Tinh Tàn Nguyệt: Nói đến lật xe, bao giờ bá chủ mới mời hùng tử Kiều lên nữa thế? Ngài ấy là cây hài chính của kênh mà, 2333...]
Có trùng nhắc đến Kiều Cái, Thiệu Thành cũng nhớ ra lời dặn của cậu ta nên tiện thể quảng cáo luôn, "Thật ra gần đây tôi và cậu ấy hợp tác mở một nhà hàng, nằm ở khu trung tâm phía Bắc, gần quảng trường Vinh Dự, tên giống hệt tên kênh livestream của tôi. Trước đây tôi từng làm bánh bao, thịt chiên giòn chua ngọt, thịt kho tàu, vịt xào bia thì sau này đều sẽ có trong thực đơn, ngoài ra còn có nhiều món độc quyền do tôi tự sáng tạo, sẽ không xuất hiện trên livestream nữa mà chỉ bán tại nhà hàng 'Một Lời Nói Một Gói Vàng', ai hứng thú thì có thể ghé thử."
"À suýt nữa quên mất, nhà hàng khai trương vào thứ bảy tuần sau, ba ngày trước ngày khai trương sẽ có giảm giá lớn, cơ hội tốt như vậy nhớ đừng bỏ lỡ nha."
[Ăn Chơi Đàng Điếm: Tôi chuẩn bị sẵn tiền rồi, định lái xe qua mua mang về ăn khuya, ai ngờ ngài nói tuần sau mới mở? Tôi, tôi phản đối!]
[Da Một Chút Thật Vui Vẻ: Lại thêm một người đau lòng đây, tại sao tôi lại không sống ở khu trung tâm chứ!]
[Trùng Mỹ Chiêu Số Dã: Đồng cảm… Mỗi lần xem livestream là nước miếng chảy ròng ròng, nhất định phải đến ăn thử một lần trong đời.]
[Tàn Ảnh: Cuối cùng cũng sắp mở nhà hàng rồi, tôi vẫn luôn tò mò không biết đồ ngài nấu ở nhà với đồ bán trong nhà hàng khác nhau nhiều không…]
Quảng cáo xong, Thiệu Thành mặc kệ bình luận sôi nổi thế nào, cúi đầu tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, trước hết anh rửa sạch phần gia vị còn sót lại trên chỗ thịt đã ướp, sau đó nhận từ Nặc Phỉ Lặc phần gừng băm, nấm hương thái nhỏ và măng đã cắt khúc để tiếp tục tẩm ướp.
Tay nghề dao của Nặc Phỉ Lặc thậm chí còn khéo hơn cả Thiệu Thành, dù là thái sợi, khứa hoa, cắt lát hay chặt thịt, gã đều làm vô cùng cẩn thận và chuẩn xác, mỗi nhát dao đều gọn gàng, dứt khoát, nguyên liệu được cắt đều tăm tắp nhìn rất đẹp mắt.
Gừng vàng băm nhuyễn, nấm hương tròn căng, măng tươi thái khúc, thêm cả phần nhân thịt viên do Thiệu Thành chuẩn bị tại chỗ… tất cả đều thơm lừng, tất cả nguyên liệu được nhét đầy vào bụng phong lâm thú.
Điều khiến người ta chú ý nhất là suốt quá trình, hai người hầu như chẳng nói với nhau mấy câu, nhưng phối hợp lại trơn tru như nước chảy mây trôi, ăn ý đến mức không thể chen vào thêm một trùng nào khác.
Thỉnh thoảng họ nghiêng đầu nhìn nhau, trong ánh mắt đều đầy tình cảm rõ rệt. Nhớ lại đầu buổi livestream, bá chủ còn mạnh mẽ tuyên bố bảo vệ thư quân, cái kiểu yêu chiều này khiến biết bao trùng cái xem mà mắt đỏ cả lên.
[Ao Nhỏ Đại Cuộn Sóng: Đây chính là kiểu sống chung với bạn đời mà tôi thậm chí không dám mơ tới, hùng tử với thư quân đang giúp tôi thực hiện ước mơ đó, lẽ ra tôi phải chúc phúc cho họ, nhưng sao tim tôi đau quá…]
[Nụ Cười Ấm Áp Kia: Tôi cũng thấy đau đây, thậm chí còn hơi đen tối, muốn đẩy thư quân ra để tự mình thế chỗ quá!]
[Xa Xăm: Nói nhỏ chút, không nhìn vết sẹo trên mặt, thật ra nhìn bề ngoài thư quân cũng bình thường thôi, tính cách thì có vẻ hơi trầm, chẳng lẽ giữ chức vụ rất cao trong quân bộ sao?]
[Bì Bồng: Vẫn câu nói cũ, hùng tử còn nhận thêm thư hầu không? Xin hãy mở đăng ký tuyển chọn đi, tôi và bạn tôi muốn ghi danh!]
[Bắc Trí Quãng Đời Còn Lại: Tại sao tôi lại không gặp được ngài sớm hơn một chút chứ…]
[A Địch Sâm: Nói một câu công bằng thì tôi thấy ánh mắt của hùng tử khá chuẩn. Thư quân này ít nói, nhìn qua có thể thấy là kiểu người trầm ổn, nội liễm, tính cách như vậy làm thư quân là rất tốt, sẽ không tùy tiện bắt nạt thư hầu hay thư nô khác. Bỏ qua vết thương trên mặt hắn thì ngoại hình với dáng người đều khá ổn, tuy không phải kiểu đẹp đẽ tinh xảo, tao nhã, nhưng với trùng cái thì coi như xuất sắc rôi. Ngoài ra, thư quân vừa xử lý nguyên liệu nấu ăn, lại vừa chú ý xem hùng tử ở bên cạnh cần gì mà âm thầm đưa đến trong tầm tay, vừa cẩn thận lại vừa thông minh, kỹ năng dao sắc sảo vậy chắc thân thủ cũng không tồi. Mấy người lúc trước xem thường thư quân, lúc nào cũng khoe khoang bản thân ưu tú thế nào, dám ra mặt nói lại không?]
[Hi hi Phan Phan: +1, ánh mắt của A Địch Sâm thật sự chuẩn đó, xem xong tôi chỉ muốn nói hai chữ: thấu hiểu! Mấy người chê bai trước đó tự biết thân biết phận chút đi, nói nghe như thể chỉ cần các người xuất hiện thì hùng tử sẽ để ý tới các người vậy đó!!]
[Phong Lôi Thú: Đừng làm loạn nữa, chúng ta chẳng phải đến đây để học nấu ăn sao?]
[Kèn Tây: Có mấy trùng đúng là chỉ biết tìm cảm giác tồn tại trên mạng, nếu nghiêm túc học nấu ăn cho đàng hoàng rồi dùng tay nghề mà kiếm một hùng chủ thì còn hợp lý hơn!]
[ID:03899: Cái gì đây, bùn đất à?]
Ba bình luận phía sau vừa xuất hiện, những người mải xem đám bình luận cãi nhau mới sực phát hiện, họ còn chưa chú ý đến hùng tử nói gì tiếp theo nữa!
Tại sao phải dùng mấy lớp lá cây bọc thịt thú sau khi sơ chế xong?
Không chỉ vậy, thư quân còn mang ra một chậu đầy bùn đỏ, khiến người xem đầu óc đầy dấu chấm hỏi.
"Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm rượu nồng độ cao và nước vào bùn đỏ, trộn đều sao cho bùn dẻo dính nhưng không bị chảy là được." Thiệu Thành điều chỉnh lại độ rượu, rồi trực tiếp thò tay vào cùng Nặc Phỉ Lặc nhào bùn.
"Hùng chủ…" Nặc Phỉ Lặc vừa làm cùng, nhưng động tác của Thiệu Thành lại rất nhanh, những ngón tay thon dài trắng nõn đã dính đầy bùn đất, nhìn cực kỳ bắt mắt.
[Ta Yêu Thịt Nướng: Chẳng lẽ bùn đỏ cũng có thể dùng để nấu ăn sao?]
Lúc này Thiệu Thành mới tranh thủ liếc qua màn hình, "Đúng vậy, tiếp theo dùng bùn đỏ bọc chặt thịt thú lại, không để hở một khe nào."
Thiệu Thành phối hợp cùng Nặc Phỉ Lặc, phủ bùn đỏ lên ngoài lớp lá, nặn 'gà ăn mày' tròn như quả trứng, cả khối trông như một cục bùn đỏ nâu khổng lồ. Sau khi đắp bùn xong, hai tay đều dính đầy bùn, nhìn vừa bẩn vừa lấm lem.
Đặc biệt là Thiệu Thành không hề vội rửa tay, mà trực tiếp cúi người xuống nhóm lửa.
Ngọn lửa gặp không khí bùng lên mạnh mẽ, phát ra tiếng nổ tí tách liên tục, còn phun ra cả khói đen và tro nóng bốc lên mịt mù, tro rơi đầy xuống đầu và mặt Thiệu Thành, khiến anh trông cực kỳ lôi thôi, nhếch nhác.
"Hùng chủ, để tôi làm cho." Nặc Phỉ Lặc chỉ chậm một bước, đầu mũi của hùng chủ đã bị dính một vệt khói đen, tay anh cũng đang lấm bẩn, do dự mấy lần vẫn không biết phải làm sao, vừa định cởi áo lau giúp anh, thì hùng chủ đã tùy tiện nghiêng đầu, dùng ngay vai mình để chùi đi.
Nặc Phỉ Lặc, "..."
Biết thế lúc đầu gã đã ngăn hùng chủ mở livestream rồi. Vốn dĩ quý tộc ở Trùng Tinh rất coi trọng hình tượng, hôm nay hùng chủ lại để mình bị bôi tro lấm lem thế này, mấy trùng đực khác chắc chắn sẽ lấy đó mà công kích mất!
Nhưng Thiệu Thành đã sớm dự đoán được chuyện này, thấy vẻ mặt Nặc Phỉ Lặc rối rắm, anh chỉ khẽ nghiêng lại gần, nhẹ nhàng thổi một chút lên má gã, thổi bay đi một mảnh bụi nhỏ. Rồi vô tội chớp mắt với gã, đôi mắt đen lấp lánh như có ánh sáng, khiến tim gã đập loạn.
Nặc Phỉ Lặc đỏ đến tận vành tai, lặng lẽ bước lên nhóm lại đống lửa, hoàn toàn không để ý đến việc củi nóng làm bỏng tay.
Bọn họ đã sớm đào một hố lõm ở trung tâm đống lửa, lúc này, đáy hố đã được lót một lớp than nóng còn giữ độ ẩm, vừa khít để đặt khối bùn đỏ lên trên.
Hai người lấp lại đống lửa như cũ, lúc này mới hài lòng đi đến bên suối rửa mặt và tay.
[Không Có Nhưng Là: …Hùng tử hình như không hề thấy dơ chút nào luôn, cùng thư quân chơi bùn với nhóm lửa vui muốn chết, với lại vừa rồi ngài ấy còn nháy mắt với thư quân đúng không?]
[Mau Lẹ Như Điện: Aaaa cái này là thả thính!]
[Tàn Ảnh: Theo lý mà nói là trùng đực, ta lẽ ra không thể chấp nhận được món gọi là 'gà ăn mày' này, đắp bùn lên đồ ăn, đây là lần đầu tiên ta thấy đó… Nhưng sao tự nhiên lại thấy vui vui là sao?]
[Bé Ngoan: Chẳng lẽ đây là sức mạnh của trai đẹp sao? Rõ ràng cả hùng tử lẫn thư quân đều lấm lem tro bụi, vậy mà tôi chẳng thấy thô tục chút nào, chỉ thấy ngọt muốn sâu răng!]
[Mật Phi Hoa: Muốn làm 'gà ăn mày' thì tôi chỉ thiếu mỗi hùng chủ thôi đó…]
Bên bờ suối cách đó không xa, Nặc Phỉ Lặc nhìn Thiệu Thành, có chút muốn nói nhưng lại thôi.
Thiệu Thành hơi khó hiểu, "Có chuyện gì sao?"
"Hùng chủ, mấy việc nặng như trét bùn đỏ hay nhóm lửa, lẽ ra nên để tôi làm." Gã đã cố hết sức ngăn hùng chủ ra tay, nhưng hùng chủ dường như hoàn toàn không hiểu ý gã. Hiện tại hùng chủ nhà bọn họ rất nổi tiếng, bị người xem thấy cảnh không màng thân phận, e là không hay cho lắm.
Thiệu Thành lại chỉ cười thoải mái, "Đi cắm trại thì phải tự tay làm, như vậy mới cảm nhận được cái thú vị của nó chứ. Chúng ta chơi thế này, chẳng lẽ anh không thích à?"
Nặc Phỉ Lặc mím môi, trả lời thật lòng, "Thích."
Chỉ cần được ở bên hùng chủ, làm gì gã cũng thấy vui vẻ.
"Thế là được rồi, mau rửa tay đi, chúng ta sang bên kia vừa nướng BBQ vừa chờ."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com