Chương 72
Nguyên liệu để nướng BBQ đã được ướp sẵn từ trước, đến cả vỉ nướng, Thiệu Thành cũng tự tay vẽ bản thiết kế, rồi nhờ Nặc Phỉ Lặc ở doanh trại số 23 gia công riêng cho anh một cái.
Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng loại vỉ nướng chia ngăn thế này thật rườm rà, cứ xiên thịt rồi nướng trực tiếp chẳng phải nhanh và thơm hơn sao? Thế nhưng khi thấy trong buổi phát sóng, thịt được cắt thành lát mỏng, từng xiên được xếp ngay ngắn trên than hồng, mỡ chảy ra tí tách, thịt tỏa hương thơm ngào ngạt, thì ai nấy đều không kìm được mà nuốt nước miếng.
Đặc biệt là khi nướng xong, Thiệu Thành còn rắc thêm một ít ớt bột, hoa tiêu và mè rang cùng vài loại gia vị khác, miếng thịt nướng vàng óng, khô ráo vừa phải, lại phủ lên những hạt mè trắng mẩy, trông thôi cũng khiến trùng thèm đến mức muốn cắn ngay một miếng.
Thiệu Thành đặt đĩa thịt nướng đầy ắp trước mặt Nặc Phỉ Lặc, tiện tay rót thêm hai ly rượu có ga ướp lạnh. Một nóng, một lạnh, sự kết hợp tuyệt vời ấy, cộng thêm làn gió nhẹ thổi qua vùng núi hoang vắng, khiến cả hai sau một buổi trưa bận rộn đều cảm thấy cơ thể và tâm trí như được thả lỏng hoàn toàn.
Thiệu Thành nói, "Thử xem thành quả của chúng ta đi?"
Nặc Phỉ Lặc đón lấy xiên thịt nướng trong ánh mắt chờ mong của hùng chủ, hương cay thoang thoảng xen lẫn mùi thơm, miếng thịt mềm vừa đủ, không dai cũng không bở, vừa cắn vài miếng, vị tiêu cùng hạt mè thơm ngậy liền bùng nổ trong khoang miệng, hòa quyện cùng vị thịt nướng cay nồng, ngon đến mức khó tin.
"Ngon không?"
"Ngon lắm." Nặc Phỉ Lặc gật đầu, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ dịu dàng, chẳng còn chút lạnh lẽo thường ngày.
Gã vốn ít lời, cũng chẳng giỏi diễn tả cảm xúc, chỉ biết rằng thịt nướng thật sự rất thơm, rất ngon. Chẳng mấy chốc, gã đã ăn hết một xiên, tạm thời làm dịu cơn đói cồn cào trong bụng, thật ra ngay từ lúc Thiệu Thành bắt đầu nướng, gã đã rất thèm rồi.
Thiệu Thành bật cười, cũng cầm lấy một xiên thịt bắt đầu ăn, rồi đẩy ly rượu về phía đối phương, "Uống một ngụm đi, cho bớt ngấy."
Nặc Phỉ Lặc nghe lời làm theo, rượu lạnh lướt qua yết hầu, những bọt khí li ti như những mũi kim nhỏ khẽ kích thích khoang miệng, để lại dư vị thơm nồng nhè nhẹ của men rượu…
Gió đêm mùa hè khẽ lùa qua, thổi bay mái tóc nâu của gã, bên cạnh là trùng đực tuấn mỹ, nổi bật đến mức khó rời mắt, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi thỉnh thoảng cánh tay còn khẽ chạm vào nhau, mỗi khi anh quay sang nhìn, trong ánh mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng, ẩn chứa chút tình ý khó nói thành lời.
Hai người cùng nhau ăn thịt nướng, trò chuyện vu vơ, thỉnh thoảng còn tương tác với người xem trong phòng livestream, cách đó không xa, ngọn lửa trại phát ra những tiếng 'tách tách' giòn tan, còn trên đầu là bầu trời đêm trong vắt, lấp lánh ánh sao.
Mọi thứ đều đẹp đẽ đến lạ thường...
Nặc Phỉ Lặc vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình qua đêm ngoài trời, khi ấy gã còn rất trẻ, thực lực yếu kém, nhưng lại nóng lòng muốn kiếm tiền để nuôi gia đình, chữa bệnh cho thư phụ. Dù trong lòng vừa lo sợ vừa bất an, gã vẫn không dám để lộ ra ngoài, chỉ sợ những trùng cái trong đội, sẽ vì thế mà khinh thường gã.
'Trong đội bọn ta không mang theo trùng nhãi con, nếu ngươi sợ thì cút đi, bọn ta liền ném ngươi xuống.' Lời đội trưởng săn thú nói với gã như vậy, nghe thật tàn nhẫn, như thể họ đang trao cho gã một cơ hội để bắt đầu, rồi ngay lập tức kéo gã rơi vào cảnh khốn cùng.
Đáng tiếc là người đội trưởng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tâm lại ấm áp ấy, chẳng bao lâu sau cũng mất mạng dưới miệng của tinh thú...
Những năm tháng dài đằng đẵng rong ruổi săn thú khiến gã dần trở nên trầm mặc, ít nói. Từ sau khi thư phụ qua đời, gã đã có một quãng thời gian rất dài quên mất thế nào là cười.
May mắn thay, sau đó gã gặp được mấy người Eugene và Tập Phụng, từ họ gã học được ý nghĩa của tình bạn và trách nhiệm, còn bây giờ, gã lại gặp được hùng chủ, vị hùng chủ tốt nhất ở Trùng Tinh, để rồi lần đầu tiên trong đời, gã biết thế nào là hương vị của tình yêu...
Nặc Phỉ Lặc vô thức đưa tay chạm vào phần bụng phẳng của mình, cuộc sống bây giờ quá đỗi hạnh phúc, đến mức gã sợ rằng mình sẽ không thể giữ được mãi. Chỉ cần có thể sinh cho hùng chủ một tiểu hùng tử, gã mới có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ được ở bên hùng chủ mãi mãi.
"Có chuyện gì sao, không thoải mái à?" Thiệu Thành chú ý thấy động tác của gã, liền nghiêng người đến gần, khẽ hỏi bên tai.
"Không, không có." Nặc Phỉ Lặc khẽ run tay, trong đôi mắt xanh thoáng hiện lên một tia ngượng ngùng trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất.
Thiệu Thành nghĩ rằng có lẽ gã chưa quen với việc lên hình, bèn dịu giọng giải thích, "Chút nữa 'gà ăn mày' chín rồi, em sẽ cắt ra cho mọi người xem một chút, sau đó tắt livestream luôn, anh làm rất tốt rồi, đừng lo."
Nặc Phỉ Lặc khẽ cong môi, "Vâng."
Thiệu Thành muốn đưa tay lên xoa đầu trùng cái, nhưng bàn tay lại dính đầy dầu mỡ vì ăn thịt nướng, đành phải thôi. Anh nghĩ đến việc cúi xuống hôn một cái, nhưng môi cũng dính dầu...
Thiệu Thành chỉ biết thở dài bất lực, hình như cách hẹn hò này, chẳng được lãng mạn cho lắm thì phải?
[Phong Rền Vang: Chỉ có thể nhìn mà không được ăn thì thôi cũng đành, bá chủ còn phải ân ái trước mặt chúng tôi nữa chứ, muốn khóc thiệt chứ...]
[KKK: Không--! Hùng chủ và thư quân nói là sẽ cho xem món 'gà ăn mày' rồi tắt livestream đấy, ngài như vậy là không có đạo đức đó biết không?!]
[Ăn Chơi Đàng Điếm: Tôi đã nạp tới mười chiếc chiến hạm rồi mà ngài còn định tắt livestream hả? Không được đâu nha!]
[Vạn Trùng Mê: Nước miếng tôi chảy đầy cả bàn rồi đây này, tôi muốn ăn BBQ, muốn ăn 'gà ăn mày', ăn không được thì ít ra cũng phải cho người ta xem bá chủ ăn chứ!]
[ID:03899: Hay là mở một lượt rút thăm trúng thưởng đi? Tôi có linh cảm hôm nay phần thưởng sẽ về tay tôi đó!]
[Chiêm Giang: Đúng đúng đúng, mau rút thăm đi nào!]
Thiệu Thành bất lực, cầm máy quay xoay một vòng cho mọi người xem xung quanh, "Xin lỗi nhé, tối nay bọn tôi cắm trại trên núi, nên không có cách nào gửi đồ ăn nhanh cho mọi người được. Với lại, thịt nướng hay 'gà ăn mày' mà để nguội thì hương vị sẽ kém đi nhiều lắm, muốn ăn ngon, đậm vị như thế này thì mọi người vẫn nên tự mình làm thì hơn."
Chẳng bao lâu sau, Kiều Cái đột nhiên gọi điện tới, giọng nghe vô cùng đáng thương, "A Thành, ông đang livestream à? Làm BBQ với 'gà ăn mày' sao lại không gọi tôi chứ? Tôi cũng muốn ăn mà…"
Thiệu Thành thầm than trong lòng, tôi đi hẹn hò nên mới cố ý không mang theo trùng con hay Nancy, mang theo trùng đực cậu làm cái gì chứ?
"Hôm nay đang livestream, bất tiện lắm, cậu muốn đến thì lần sau tôi sẽ gọi cùng đi." Vừa nói, anh vừa đứng dậy, bước sang bên cạnh mấy bước, cố ý rời xa ống kính máy quay.
Thực ra anh cũng có thể tổ chức một buổi BBQ, vừa nướng vừa ăn ngoài trời, mời Nancy và trùng con, Eugene, rồi cả Quý Thành Khang cùng mấy người nữa.
Kiều Cái vội vàng kêu lên, "Đừng để lần sau mà, 'gà ăn mày' chẳng phải vẫn chưa chín sao, tôi tới ngay đây!"
"Cậu biết bọn tôi đang ở đâu không? Chờ cậu lái xe đến rồi lại leo lên núi, chắc cũng phải tới nửa đêm mất, với lại, bây giờ cậu tới thì đồ ăn bọn tôi mang theo cũng không đủ đâu. Ngoan nào, để lần sau đi, lần sau nhất định tôi sẽ gọi cậu."
Kiều Cái tiếc nuối kêu khẽ một tiếng, nhưng vẫn cố năn nỉ Thiệu Thành thêm mấy câu để được hứa hẹn, rồi mới lưu luyến cúp máy.
Nặc Phỉ Lặc chưa từng gặp Kiều Cái ngoài đời, nhưng đã từng nghe giọng cậu ta trong các buổi livestream, lần này Thiệu Thành lại nghe điện ngay bên cạnh, nên chỉ thoáng qua một chút, gã liền nhận ra ngay đó là ai.
Thế nhưng ở phía bên kia màn hình, người xem chỉ nghe loáng thoáng, chẳng rõ ràng đầu đuôi, thêm vào đó, âm thanh qua thiết bị có chút lệch, nên mọi người lập tức nhao nhao bàn tán--
[Tiềm Uyên: Chuyện gì đây, chẳng lẽ hùng tử có mục tiêu mới rồi sao?]
[Hi Hi Phan Phan: Không thể nào, hùng tử với thư quân vẫn đang trong thời kỳ tân hôn mà, đâu nhanh như vậy được!]
[Tàn Ảnh: Có gì mà không thể chứ, xem mấy lần livestream vừa rồi, hùng chủ hình như chẳng có lấy một thư hầu nào cả? Dù tình cảm với thư quân có tốt đi nữa, cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc cưới thêm thư hầu đâu.]
Nặc Phỉ Lặc nhìn thấy những bình luận đó, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, gã ngửa cổ uống liền hai ly rượu, vốn đã hơi say, giờ lại càng thêm men men, sắc mặt gã lạnh xuống, "Người vừa gọi điện là Kiều, hùng chủ nhà ta hiện tại không hề để mắt đến bất kỳ trùng cái nào khác, cho dù sau này có muốn cưới thư hầu, cũng nhất định sẽ bàn bạc với ta trước, cảm ơn mọi người đã quan tâm."
[Trường Sơn: ...]
[Trùng Mỹ Chiêu Số Dã: ...]
[Hi Hi Phan Phan: Thư quân, đừng nói lung tung nha, hùng chủ đang đứng ngay sau lưng ngươi đó!]
Nặc Phỉ Lặc giật mình quay đầu lại, phát hiện hùng chủ chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng mình, lúc này, anh đang nhìn gã, nụ cười như có như không.
"Hùng chủ…"
Nặc Phỉ Lặc hoảng hốt bật dậy, động tác quá mạnh suýt nữa hất tung cả chiếc bàn nhỏ trước mặt, cơn men say vừa nãy lập tức tan đi hơn nửa.
"Cẩn thận." Thiệu Thành dịu giọng nhắc, thuận tay vòng qua eo trùng cái, nhẹ nhàng kéo gã vào trong lòng.
Nặc Phỉ Lặc quả thật muốn quỳ xuống tạ tội, ngay khi câu nói kia vừa thoát ra khỏi miệng, gã đã biết là mình lỡ lời rồi. Hùng chủ luôn nâng niu gã trong lòng bàn tay, vậy mà gã lại dám trước ống kính nói năng hồ đồ, khiến hùng chủ mất mặt.
Biết bao nhiêu trùng đang theo dõi, cho dù hùng chủ có rộng lượng đến đâu, chắc chắn lúc này cũng phải tức giận rồi.
Phải làm sao bây giờ? Gã tiêu đời rồi!
Nhưng mà hùng chủ lại mạnh mẽ giữ chặt lấy gã, khiến gã không thể nào quỳ được.
Nặc Phỉ Lặc căng cứng cả người mà ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo sợ nhìn Thiệu Thành, "Hùng chủ, tôi…"
Thiệu Thành nhờ lớp quần áo che chắn, khẽ véo nhẹ vào eo trùng cái, dù sao thư quân nhà họ cũng là người có địa vị và danh dự, nếu ngay trước mặt bao nhiêu người lại cúi đầu nhận lỗi, e là sẽ càng thêm khó coi.
Anh còn khẽ chớp mắt với gã, "Đợi lát nữa sẽ phạt anh."
Chỉ nghe thấy chữ 'phạt', mặt Nặc Phỉ Lặc lập tức đỏ bừng, tim cũng bắt đầu đập loạn, không phải vì sợ, mà là vì cách phạt của hùng chủ nhà gã có phần đặc biệt...
Huống chi, bây giờ lại đang ở ngoài trời thế này!
Ánh mắt Nặc Phỉ Lặc khẽ lóe lên, khóe mắt liếc thấy chiếc lều trại mà chính tay mình đã dựng không xa, vừa nghĩ đến sự nhiệt tình của hùng chủ dành cho cái lều đó, đột nhiên, gã cảm thấy, hôm nay dù có phạm lỗi hay không, hùng chủ nhất định cũng sẽ 'phạt' gã.
Người xem trước màn hình hoàn toàn không nhìn rõ tình huống là thế nào, rốt cuộc là đang giận hay không giận? Nếu nói là giận, thì hùng chủ nhà ai mà nổi giận còn vòng tay ôm eo, khóe môi, đuôi mày đều mang ý cười như thế, nhưng nếu nói không giận, thì chính miệng hùng tử lại vừa nói muốn 'phạt' cơ mà.
Bất kể là hùng hay thư, phần lớn trùng đều từng trải qua cảnh trừng phạt trùng cái. Vừa nghe đến từ này, trong đầu họ lập tức hiện lên vô số hình ảnh đầy máu me, tàn nhẫn, tuyệt đối không thể có chút liên hệ nào với ái muội hay mờ ám cả.
[Kèn Tây: Tôi đột nhiên có chút lo lắng cho thư quân…]
[Mau Lẹ Như Điện: Tôi cũng vậy.]
Bởi vì ai cũng biết, trùng đực càng ôn nhu, khi nổi giận lên lại càng đáng sợ. Giờ phút này trên màn hình, hùng tử trông có vẻ ôn hòa, không hề biểu hiện tức giận, nhưng chỉ cần ống kính rời đi một chút, ai mà biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
[Bắc Trí Quãng Đời Còn Lại: Lo lắng cái gì chứ, nhà ai thư quân lại dám hạ mặt hùng chủ ngay trước công chúng? Ta xem chính là bị sủng hư rồi, nên phạt một chút mới đúng!]
Lời vừa dứt, liền thấy trên màn hình trùng đực tuấn mỹ lại lần nữa cầm lấy thiết bị phát sóng, mang theo thư quân đi tới bên cạnh lửa trại.
Đám trùng trong lòng căng thẳng, liền thấy anh phóng to màn hình, rồi cùng thư quân cùng nhau dập lửa đang bốc lên, "Món 'Gà ăn mày' này chắc là được rồi, chúng ta đào lên cho mọi người xem nào."
Tất cả người xem, "…"
Món 'gà ăn mày' đã bị nướng cháy đen thui, cứng ngắc, gõ vào còn vang lên tiếng 'bộp bộp'. Nặc Phỉ Lặc lấy một hòn đá, thử đập hai cái, rồi phải dùng thêm sức mới có thể đập vỡ được nó.
Gã đập vỡ lớp vỏ bên ngoài, dứt khoát ném hòn đá đi, rồi định dùng tay bốc lớp bùn còn lại, Thiệu Thành vội vàng nắm lấy tay trùng cái, ngăn lại, "Đừng, cẩn thận bỏng tay!"
Anh đứng dậy, đi lấy một con dao và một cái khay lại, dùng dao nhẹ nhàng tách lớp vỏ ngoài ra, để lộ phần lá bọc bên trong đã mềm đi.
Khi xé lớp lá ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút rồi tan dần, bên trong là lớp thịt thú vàng óng, khô ráo mà bóng mỡ, trong nháy mắt đã khiến tất cả mọi trùng đều trố mắt thèm thuồng.
Đặt 'gà ăn mày' vào trong khay, dùng giẻ lau sạch lớp bùn đen trên dao, rồi dọc theo viền xung quanh cắt phần da bọc thịt ra, bên trong lộ ra nấm hương, măng đông và thịt viên, tất cả đều hiện ra đầy đủ ngay lập tức, bóng mỡ, béo ngậy, hương thơm tỏa thẳng vào mũi.
Thiệu Thành cùng Nặc Phỉ Lặc còn đang vui vẻ, vừa mới ăn xong BBQ để lót bụng, thì phía màn hình bên kia, người xem liền nhăn mặt. Họ vừa thưởng thức xong món BBQ nướng thơm ngon, bụng đang cồn cào thèm thuồng, giờ nhìn 'gà ăn mày' lóe trong tầm mắt, đêm nay mà không ăn gì để lấp đầy bụng thì chắc chắn không thể ngủ yên!
Thiệu Thành cắt ra một miếng để nếm thử, rồi cẩn thận thổi nguội, đút cho Nặc Phỉ Lặc, "Anh có thấy đắng không?"
Nặc Phỉ Lặc bỗng nhiên bị uy lực của Thiệu Thành làm cho hơi sợ, cẩn thận nếm thử, rồi lắc đầu nói, "Không còn đắng nữa, hương vị thật tuyệt, đúng là có mùi thơm của tiêu thật."
Thật ra, trong món ăn có tiêu thơm, cùng với thịt béo vừa phải mang theo vị cay nồng dịu nơi hàm răng, lại còn có lá húng quế tươi tỏa hương thanh mát theo từng hơi thở.
Khi Thiệu Thành xé miếng thịt ra, ai cũng có thể thấy lớp thịt mềm mại, dai vừa phải, còn đẫm sốt xì dầu và ớt cay, màu sắc bắt mắt, nhìn thôi cũng đủ biết miếng thịt này thơm ngon đến mức nào.
[Kèn Tây: Cảm giác như tôi còn đang lo lắng bản thân, đêm nay ngủ sợ bị chảy nước miếng.]
[Không có nhưng là: Tôi còn ngủ được sao, bỏ luôn! Xem buổi tối trực tiếp món ăn này, bụng không đói nhưng thực sự thèm!]
[Chiêm Giang: Thật sự không có rút thăm trúng thưởng sao? Nhận thôi cũng được mà!]
Thiệu Thành mỉm cười, "Bây giờ cũng đã không còn sớm, để khỏi quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, lần phát sóng trực tiếp này kết thúc tại đây, chúc mọi người ngủ ngon."
Nói xong, tất cả tiếng ồn trên màn hình tắt hẳn, Nặc Phỉ Lặc cũng quay lại ngồi xuống trước bàn.
Nặc Phỉ Lặc mím môi, "Hùng chủ, không cần giữ ý với tôi, tôi thật ra… không sợ máy quay đâu."
Thiệu Thành hơi sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng nói, "Cũng đến giờ tắt phát sóng, chúng ta phát trực tiếp hai tiếng đồng hồ rồi, em đưa anh đi hẹn hò, làm sao có thể luôn bật livestream được chứ?"
Nặc Phỉ Lặc đỏ mặt, cúi mắt xuống, nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, gã cẩn thận hỏi, "Những lời tôi nói khi nãy, rất nhiều trùng đều nghe thấy hết, hùng chủ thật sự không giận sao?"
"Vì sao em phải giận? Những gì anh nói đều là sự thật cả." Thiệu Thành khẽ nhíu mày, do dự một chút rồi nói tiếp, "Chỉ có điều, em sẽ không cưới thư hầu, cho nên chuyện này, cả đời anh cũng không cần thương lượng với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com