Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Nặc Phỉ Lặc nghi ngờ mình nghe lầm, hùng chủ vừa nói gì cơ, sẽ không cưới thư hầu sao?!

Không thể phủ nhận, lúc mới nghe câu đó, trong lòng gã vui mừng đến phát điên. Hùng chủ nhà bọn họ từ trong xương đã có một kiểu bướng bỉnh ngây ngô không thể lý giải nổi, giống như khi anh lựa chọn giúp Sầm Cảnh Nguyệt, rồi lại lựa chọn rời khỏi Thiệu gia…

Một khi đã quyết tâm, anh nhất định sẽ làm cho bằng được, tuyệt đối không chỉ nói suông.

Chẳng qua, mấy trăm năm nay ở Trùng Tinh vẫn chưa từng có trùng đực nào chỉ cưới một thư quân cả. Dù là những cặp tình cảm sâu đậm hiếm hoi, sau vài năm sống cùng nhau cũng trở nên chán chường, nhìn thêm một cái thôi cũng thấy ngán ngẩm, thậm chí là ghê tởm.

Những trùng cái từng được sủng ái quá mức, đến khi bị vứt bỏ thì thường sống không bằng chết, có vài kẻ không cam lòng, cứ bám riết lấy tình nhân mới mà làm loạn trước mặt trùng đực, những tình huống như thế thật sự khó coi vô cùng.

Nặc Phỉ Lặc tin rằng những lời mà hùng chủ hiện tại nói ra đều xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng vài năm, mười mấy năm sau… liệu anh còn có thể nghĩ như vậy nữa không?

Gã đã không còn cách nào rời xa hùng chủ, hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu một ngày đôi mắt dịu dàng và thâm tình ấy lại nhìn gã với chút chán ghét, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến gã đau khổ đến mức muốn chết đi cho rồi!

Điều đáng sợ hơn là, gã không thể sinh ra tiểu hùng tử thì phải làm sao đây? Mấy trăm năm nay, tỷ lệ sinh ra tiểu hùng tử ngày càng thấp, có những trùng đực cưới cả đống bạn đời mà sinh toàn trùng cái con. Mang thai được một trứng trùng đực đã như trúng độc đắc, xác suất thấp đến đáng thương, mà gã chẳng thể nào đánh cược nổi vào khả năng mong manh ấy...

Môi Nặc Phỉ Lặc khẽ run, gã cúi mắt xuống, che giấu đi những suy nghĩ rối ren trong lòng, "...Hùng chủ sao lại có thể nghĩ như vậy chứ?"

Lời nói của gã dường như mang chút ý phản đối.

Thiệu Thành cúi đầu xuống, nghiêm túc quan sát vẻ mặt của trùng cái nhà mình, phát hiện đối phương quả thật vui mừng đến mức không thể đứng dậy được, ngay lập tức, anh vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, lại càng không hiểu nổi--

'Một vợ một chồng' chẳng phải rất tốt sao, vì sao Nặc Phỉ Lặc lại không muốn chứ?

Thiệu Thành suy nghĩ một lúc, rồi cẩn thận nói, "Nặc Phỉ Lặc, anh cũng biết em làm phát sóng trực tiếp này kiếm được khá nhiều tiền rồi mà? Gần đây thu nhập đã ổn định, trừ phần chia cho 【Đầy Sao】, mỗi buổi phát sóng em có thể kiếm từ mười hai đến mười lăm vạn. Cả hai chúng ta đều không phải loại tiêu xài hoang phí, lại còn có công việc chính thức, sau này già cũng có lương hưu, nên đâu cần tìm thêm thư hầu để chia sẻ gánh nặng kinh tế gì đó…"

Nhìn trùng đực mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, đang cẩn thận giải thích với gã lý do không cần tìm thêm thư hầu, còn nói đến cả chuyện sau này cùng nhau dưỡng già. Lòng Nặc Phỉ Lặc chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, cổ họng cũng nghẹn ngào không nói nên lời.

Lại là như vậy, rõ ràng việc cưới thêm thư hầu sẽ mang lại lợi ích cho hùng chủ, vậy mà anh vẫn lo lắng gã không đồng ý, cố gắng hết sức phân tích tình huống, chỉ để khiến gã bỏ đi ý định đó.

Nặc Phỉ Lặc quay đầu sang một bên, không để hùng chủ nhìn thấy ánh lệ nơi khóe mắt mình, thế nhưng, giọng nói nghẹn ngào kia làm sao cũng không giấu được, "Những gì ngài nói, tôi đều hiểu rõ, ngài chưa bao giờ là kiểu trùng đực sống dựa vào trùng cái mà nuôi thân, còn tôi cũng chưa từng lo rằng tôi sẽ không nuôi nổi gia đình này."

Thiệu Thành há hốc miệng, nhìn gương mặt đầy bi thương cùng chóp mũi đỏ ửng của gã, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả, "Vậy thì vì sao chứ? Chúng ta ở bên nhau cả đời chẳng phải rất tốt sao, em không bận tâm trùng khác nhìn em thế nào, không cưới thư hầu cũng chỉ là bớt đi một chút cống hiến cho Trùng tộc thôi, đâu có phạm pháp gì đâu."

Nặc Phỉ Lặc uể oải cúi đầu, "Bởi vì tôi thật ra rất ích kỷ…"

Thiệu Thành nghẹn lời, trừng mắt nhìn gã, kêu 'chồng' mình đi tìm thư hầu, vậy mà còn tự nhận là ích kỷ? Anh chắc là còn chưa biết hai chữ ích kỷ viết ra sao đấy!

"...Tôi không muốn vài năm sau ngài cảm thấy chán tôi, rồi không còn muốn nhìn thấy tôi nữa. So với việc bị bỏ lại bên cạnh ngài mà dần bị lãng quên, tôi thà chịu đựng cảnh ngài tìm cả đống thư hầu, thư nô còn hơn." Nặc Phỉ Lặc ngập ngừng rất lâu, cuối cùng mới khó khăn thốt ra những lời ấy.

Dù biết rằng những lời này có thể khiến hùng chủ hiểu lầm ý mình, gã vẫn cắn răng nói ra sự thật trong lòng.

"Còn về tiểu hùng tử, tôi không biết liệu mình có được cái vận may đó hay không…"

Thật ra, Nặc Phỉ Lặc vốn chẳng mấy tin vào vận may, bởi vì suốt cuộc đời gã, mỗi lần gặp được điều tốt đẹp nào đó đều là nhờ chính sự cố gắng của bản thân mà đổi lấy.

Chỉ có hùng chủ…

Gã hoài nghi rằng, việc mình có thể được gả cho hùng chủ làm thư quân đã là may mắn lớn nhất đời này rồi, làm gì có chuyện trúng giải độc đắc liên tiếp mà rơi xuống đầu gã được chứ.

Ban đầu, Thiệu Thành hoàn toàn không hiểu ý gã muốn nói gì, mãi đến khi nghe Nặc Phỉ Lặc chậm rãi giải thích, anh mới chợt hiểu ra mọi chuyện.

Anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đưa tay nắm lấy cằm của trùng cái nhà mình, xoay đầu gã lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt kia, "Nặc Phỉ Lặc, em không biết mấy tên trùng đực hồ đồ kia đã làm gì để khiến anh nghĩ vậy, nhưng em muốn nói cho anh biết, hôn nhân không chỉ là tình yêu, nó còn là trách nhiệm, là niềm tin, và là chỗ dựa của nhau."

"Anh có thể không tin rằng cả đời này bên em chỉ có mình anh, dù sao mắt thấy mới là thật, nhưng em nguyện dùng cả đời để chứng minh điều đó cho anh, thế nhưng, có một điều anh nhất định phải tin, em sẽ không bao giờ buông tay anh, bởi vì người cần chỗ dựa không phải là anh, mà là em! Anh chính là ngọn hải đăng của em, không có anh, em sẽ lạc mất chính mình... Anh có tin em không?"

Nặc Phỉ Lặc ngây người nhìn vào đôi mắt đen nhánh như mực ấy, gã không ngờ rằng, đối với hùng chủ, mình lại quan trọng đến mức như vậy?

Sau khi đống lửa đã tắt, ánh sáng yếu ớt còn lại chỉ đến từ chiếc đèn năng lượng nhỏ. Trong làn sáng phản chiếu ấy, gã có thể dễ dàng thấy được dáng vẻ của chính mình hiện lên trong đôi mắt của hùng chủ.

Gã khẽ hé miệng, chóp mũi hơi ửng hồng, trong mắt ánh lên vài tia lệ lấp lánh, trông ngốc nghếch đến đáng yêu, nhưng trên gương mặt ấy lại viết rõ ràng hai chữ tin tưởng.

Những suy nghĩ trong lòng gã vẫn còn chao đảo, nhưng trái tim thì đã tin rồi. Trước mắt gã là trùng đực duy nhất luôn đối xử với gã như người ngang hàng, tôn trọng, yêu thương, nếu ngay cả anh mà gã cũng không thể tin, vậy thì gã thật sự phải tuyệt vọng với tất cả trùng đực mất.

Thiệu Thành mỉm cười, cúi đầu sát lại gần hơn, để trán mình chạm nhẹ vào trán gã, rồi lại khẽ hỏi, "Nặc Phỉ Lặc, anh tin em không?"

Nặc Phỉ Lặc gật đầu, giọng đầy kiên định, "Tôi tin."

Khuôn mặt Thiệu Thành giãn ra cười, "Còn nhớ lúc chúng ta kết hôn, em đã nói gì không, nếu một ngày em lỡ nhìn trùng cái khác thêm hai cái, anh phải nắm lấy tai em mà kéo về nhà, được không?"

Nặc Phỉ Lặc vẫn còn nhớ rõ cảnh hùng chủ nắm lấy tay gã, khẽ véo vành tai mình khi ấy. Giờ phút này, anh lại đang thân mật tựa vào mình, nụ cười trên môi vừa vui vẻ vừa trêu chọc...

Gã cũng không biết dũng khí từ đâu mà có, cất giọng cứng rắn nói, "Hùng chủ là tự mình nói đấy nhé, sau này đừng trách tôi không nể mặt ngài."

Lời thì nghe có vẻ cứng cỏi thật, nhưng hai chiếc quạt nhỏ trong tay gã lại vung lên nhanh đến mức nếu có thể chậm hơn một chút thì tốt biết mấy.

Thiệu Thành khẽ hôn lên môi gã một cái, "Đúng rồi, là em nói, xem như đóng dấu xác nhận nha."

Vừa định tiếp tục thân mật hơn, Nặc Phỉ Lặc bỗng che miệng lùi lại, gương mặt đỏ bừng như phủ lên hai đóa mây hồng, "Tôi, tôi vừa mới ăn thịt nướng BBQ, còn uống rượu nữa…"

Thiệu Thành 'phụt' một tiếng bật cười, tuy rất muốn nếm thử nụ hôn mang hương vị BBQ ấy, nhưng nếu tiếp tục dây dưa nữa thì món 'gà ăn mày' kia chắc nguội mất.

Thật ra, chuyện món 'gà ăn mày' có lạnh hay không anh cũng chẳng bận tâm, chỉ là anh sợ Nặc Phỉ Lặc đói bụng, ảnh hưởng đến 'hoạt động ban đêm' tiếp theo thôi.

Ai bảo anh làm món 'gà ăn mày', nướng BBQ chẳng được bao nhiêu chứ, trùng cái nhà anh chắc chắn là chưa ăn no rồi.

Sau khi hai người ăn xong, họ dọn dẹp qua loa doanh địa, Nặc Phỉ Lặc vốn định mang vỉ nướng BBQ đi rửa, nhưng bị Thiệu Thành dứt khoát ngăn lại. Anh kéo gã đến bên dòng suối rửa mặt, đánh răng, rồi cả hai cùng quay về lều trại để tận hưởng một đêm hòa hợp...

Sau một hồi ân ái, Thiệu Thành tựa người vào lưng Nặc Phỉ Lặc, tay khẽ lần mò trong bóng tối, khi chạm đến vị trí nơi trứng trùng có thể hình thành, anh dừng lại thật lâu rồi mới dịu giọng nói, "...Thật ra, em không quan tâm đâu, anh sinh ra tiểu trùng đực hay tiểu trùng cái cũng được, thuận theo tự nhiên là tốt nhất, nếu có, chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm một hùng phụ và thư phụ thật tốt, còn nếu không có, thì cũng chẳng sao cả, em chưa từng bận tâm chuyện có người nối dõi."

Nói cho cùng, anh vốn không phải trùng đực chính tông, nên chẳng hề có ý niệm phải có hùng tử để nối dõi huyết mạch trong đầu.

Từ khi ở bên Nặc Phỉ Lặc, anh theo bản năng luôn coi gã là một người đàn ông, vì vậy chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều về chuyện đời sau, cũng dần chấp nhận việc sẽ không có 'con cái'.

Nghe vậy, Nặc Phỉ Lặc dần bình tĩnh lại, từ lúc hùng chủ thể hiện rõ lập trường không cưới thêm thư hầu, gã đã phần nào đoán được kết cục sẽ là như thế này. Chỉ là dù biết gia đình của hai người là một hùng, một thư vốn đã khác biệt, nhưng nếu có cơ hội, gã vẫn thật lòng muốn sinh cho hùng chủ một tiểu hùng tử.

Một tiểu hùng tử giống hùng chủ có ngoại hình rực rỡ, bắt mắt...

Cùng lúc đó, Thiệu Thành cũng đang mơ tưởng, nếu như bọn họ sinh ra một tiểu trùng cái, có mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt xanh lục, khuôn mặt tròn tròn như cái bánh bao, khi bị ủy khuất ở nhà trẻ sẽ vừa khóc vừa chạy về nhà mách, rồi nhào vào lòng anh làm nũng gọi 'hùng phụ'...

Thiệu Thành bỗng dưng không hiểu sao lại bắt đầu kích động.

"Hùng chủ?" Nặc Phỉ Lặc cảm thấy có gì đó không ổn.

Thiệu Thành hứng khởi nói, "Chúng ta tiếp tục cố gắng tạo ra trứng trùng đi!"

Nặc Phỉ Lặc, "…"

Mới nãy ai còn nói là không quan tâm đến chuyện có con nối dõi, vậy mà giờ đã đổi ý nhanh thế rồi, ngài không sợ tôi nghĩ linh tinh sao?!

.....

Tối qua anh bận làm trứng trùng, lăn lộn đến tận nửa đêm nên sáng hôm sau dậy không nổi. Còn Nặc Phỉ Lặc thì dậy sớm, dọn dẹp tàn cuộc hôm qua, rồi còn nấu cháo và làm thịt nướng cho bữa sáng nữa.

Thiệu Thành sờ sờ mũi, khôn ngoan mà chẳng nói lời nào. Thể lực giữa trùng đực và trùng cái chênh lệch quá lớn, đời này anh đừng mong làm cho Nặc Phỉ Lặc mệt đến mức phải nằm bẹp ra.

Khi đang xếp hàng kiểm tra để vào quân khu, họ tình cờ gặp Hoắc Lôi Tiếu, Thiệu Thành mỉm cười chào hỏi, nhưng lại phát hiện ánh mắt của anh ta cứ mãi dừng lại trên người Nặc Phỉ Lặc, vẻ mặt cũng có chút kỳ lạ.

Nhìn theo chiếc xe của anh ta rời khỏi quân khu, Thiệu Thành nhíu mày nói, "Anh có thấy anh ta hơi kỳ lạ không, ánh mắt cứ dán chặt lên người anh suốt."

"...Có lẽ là hắn quan tâm xem vết thương trên mặt tôi đã khỏi chưa thôi." Nặc Phỉ Lặc có hơi chột dạ, bèn kiếm đại một cái cớ cho qua chuyện.

Gã sẽ không nói cho hùng chủ biết rằng Hoắc Lôi Tiếu thật ra là đến để xem hùng chủ có phạt gã hay không.

Trong lòng anh ta chắc chắn rất rối rắm, nếu hùng chủ phạt quá nặng, anh ta sẽ cảm thấy trùng đực này chẳng hề dịu dàng như vẻ bề ngoài, nhưng nếu phạt quá nhẹ, anh ta lại lo rằng quan hệ giữa hai người quá tốt, đến mức trùng đực không nỡ ra tay thật sự.

Nặc Phỉ Lặc rất ghét Hoắc Lôi Tiếu, nhưng việc chấp nhận anh ta làm thư hầu cho hùng chủ cũng không có gì mâu thuẫn. Bởi vì trong Trùng tộc, việc trùng đực có thư hầu hay thư nô là quy tắc mà ai cũng chấp nhận, điều đó không có nghĩa là bọn họ sẽ thích hay có ý đồ gì với hùng chủ của trùng cái.

Sau đêm hôm qua, Nặc Phỉ Lặc hoàn toàn không muốn để hùng chủ nhìn mình khác đi so với những trùng cái khác.

Nhưng Thiệu Thành rõ ràng không tin điều đó, hơn nữa Hoắc Lôi Tiếu cũng chẳng phải chỉ nhìn mặt cho có, "Em cứ cảm thấy anh ta không thân thiện như vẻ ngoài thể hiện đâu, anh cẩn thận một chút, đừng có cái gì anh ta nói cũng đồng ý."

Nặc Phỉ Lặc suýt nữa thì bật cười thành tiếng, khóe môi khẽ cong lên, liếc anh một cái, đôi mắt xanh biếc lấp lánh. Thiệu Thành hoàn toàn không phòng bị trước dáng vẻ quyến rũ đó của gã, suýt nữa thì bị mê mẩn, chỉ muốn nhào tới trước mặt bao người mà hôn gã một cái.

Thiệu Thành ho nhẹ một tiếng, vành tai đỏ bừng lên, "Sau này đừng dùng ánh mắt đó nhìn trùng khác."

Tưởng rằng Nặc Phỉ Lặc sẽ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, ai ngờ gã lại khẽ cụp mắt suy nghĩ một lúc, rồi hỏi ngược lại, "Vậy còn hùng chủ thì sao?"

Nói dứt lời, gã chăm chú nhìn thẳng vào vẻ mặt của anh.

Thiệu Thành khựng lại một chút, rồi lập tức vui mừng tột độ, gương mặt tuấn mỹ trắng như tuyết của anh rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt đen sáng lấp lánh, dứt khoát nói, "Em cũng vậy."

Anh lại bổ sung thêm một câu, "Chúng ta đều là trùng đã có gia đình, không thể ở bên ngoài mà dây dưa lung tung."

"Vâng."

Nặc Phỉ Lặc vui mừng đến mức không biết phải diễn tả thế nào bằng lời, gã thử bước lên một bước nhỏ, không ngờ hùng chủ lại phối hợp hơn cả gã tưởng!

Có lẽ sau này gã còn có thể tiến thêm một chút nữa chăng?

Nặc Phỉ Lặc lúc này tràn ngập trong hạnh phúc, dù trước cổng lớn đã tụ tập không ít trùng đến xem náo nhiệt, gã cũng chẳng thấy bực bội chút nào -- nếu bọn họ đến chỉ để xem gã bị phạt thê thảm, thì lần này chắc chắn họ sẽ phải thất vọng rồi!

Nhưng mà…

Khi ánh mắt xanh lướt đến chỗ bụi hoa bên cạnh, nơi Bùi Nhung đang ló đầu ra xem trộm, sắc mặt Nặc Phỉ Lặc lập tức lạnh hẳn xuống. Sau khi gã và hùng chủ nói rõ mọi chuyện, hùng chủ đã đưa ảnh chụp cho gã xem.

Khi đó, bọn họ vừa mới kết hôn, nhìn thấy bức ảnh mình bị Lục Gia Vinh nắm tay, trông như một đôi tình nhân tâm đầu ý hợp, gã sợ đến mức mặt mày tái nhợt. Nếu bức ảnh chói mắt như thế rơi vào tay người khác chứ không phải hùng chủ, thì hạnh phúc tốt đẹp của gã đã sớm bị Bùi Nhung phá hủy mất rồi!

Hắn còn dám xuất hiện trước mặt gã, chẳng lẽ cho rằng gã sẽ không xử lý hắn sao?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com