Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Đêm đó chuyện mất kiểm soát cảm xúc chỉ là ngoài ý muốn, hôm sau, Nặc Phỉ Lặc trông như không có gì xảy ra cả. Chỉ là ánh mắt lại mang chút lúng túng và xấu hổ, căn bản không dám nhìn thẳng vào Thiệu Thành.

Thiệu Thành vừa thấy đau lòng vừa buồn cười, dịu dàng xử lý chuyện đó cho xong.

Chớp mắt đã đến thứ bảy, ngày khai trương của nhà hàng.

Thiệu Thành đã sớm nhờ Nặc Phỉ Lặc gửi thiệp mời Eugene, Tập Phụng và sáu thượng úy trong đội, thêm Hoắc Lôi Tiếu, trùng con và Nancy, vừa tròn đủ mười hai trùng.

Nhà hàng ở Trùng Tinh không tổ chức lễ khai trương xa hoa gì cả, đến giờ là mở cửa buôn bán luôn. Có giám đốc trông coi, lại thêm Kiều Cái theo dõi sát sao, Thiệu Thành chỉ cần thả lỏng, giữ nhịp độ của mình mà tiếp đón khách và bạn bè là đủ.

Bọn họ đến vào khoảng sáu giờ, trời vẫn chưa tối hẳn, hai tầng của nhà hàng sáng rực ánh đèn, khiến cho nội thất vốn đã sang trọng lại càng thêm lộng lẫy, rực rỡ.

Không biết là nhờ sự ra mặt của Kiều Cái và anh cả có tiếng, hay do hiệu quả tuyên truyền của Thiệu Thành, mà khách kéo đến đông nghịt. Giám đốc và nhân viên phục vụ trong nhà hàng đi qua đi lại tiếp đón khách, mọi thứ trông rất đâu ra đấy, vừa náo nhiệt vừa bận rộn.

"A Thành!" Kiều Cái vừa thấy Thiệu Thành liền sáng rỡ cả mặt, nụ cười tươi rói bước nhanh tới, "Sao rồi, trông vẫn ổn chứ? Tôi vừa mới tiếp mấy trùng quen vào trong, sao giờ ông mới tới vậy?"

Đến gần mới để ý người đứng cạnh anh là một trùng cao lớn, dáng người thẳng tắp, ánh mắt cậu ta lướt qua khuôn mặt tuấn tú của người đó, rồi dừng lại mấy giây ở vết sẹo nơi khóe mắt phải, đôi mắt cậu ta hơi trợn lên, rõ ràng nhìn trực tiếp ngoài đời còn thấy dữ tợn hơn hẳn so với trên hình ảnh.

Thiệu Thành dường như không để ý đến vẻ kinh ngạc của cậu ta, chủ động giới thiệu, "Đây là thư quân của tôi, Nặc Phỉ Lặc."

Sau đó, Thiệu Thành quay sang giới thiệu Kiều Cái với Nặc Phỉ Lặc, thái độ nghiêm túc và chu đáo, hoàn toàn không có vẻ xã giao qua loa.

Trước đây khi xem livestream, Kiều Cái đã cảm thấy mối quan hệ giữa Thiệu Thành và thư quân của anh có gì đó khác thường. Giờ tận mắt thấy anh trịnh trọng như vậy, trong lòng cậu ta không khỏi dấy lên một trận sóng lớn, đồng thời theo bản năng cũng trở nên thận trọng hơn.

Những trùng đực khác, dù có tỏ ra tôn trọng thư quân đến đâu, trong bản chất vẫn mang theo sự kiêu ngạo của trùng đực, bọn họ tuyệt đối sẽ không thật lòng đặt trùng cái của mình ở vị thế ngang hàng để đối đãi.

Kiều Cái tự cho rằng mình là người thoải mái, phóng khoáng, nhưng ngay cả khi sống chung với hai thư hầu của mình, cậu ta vẫn luôn phân chia cấp bậc rõ ràng. Dù sau này có cưới thư quân, cậu ta cũng sẽ không bao giờ thật sự coi đối phương là người ngang hàng để mà tôn trọng như vậy.

Thế nhưng cách Thiệu Thành thể hiện lại quá rõ ràng, anh đang muốn nói cho cậu ta biết rằng, Nặc Phỉ Lặc không giống những trùng cái khác.

Kiều Cái bỗng nhiên có một linh cảm mơ hồ, nếu cậu ta dám tỏ ra khinh thường hay có hành động nào thất lễ với Nặc Phỉ Lặc, thì tên nhóc Thiệu Thành này chắc chắn sẽ trở mặt với cậu ta ngay lập tức.

Anh quan tâm đến thư quân của mình đến mức quá mức, ngay cả khi đang nói chuyện với cậu ta, ánh mắt anh vẫn thỉnh thoảng liếc sang Nặc Phỉ Lặc, để ý từng chút cảm xúc của người kia.

Kiều Cái không khỏi tò mò, chẳng phải trước đây A Thành còn thích Sầm Cảnh Nguyệt sao? Sao bây giờ khẩu vị lại thay đổi lớn đến thế! Chẳng lẽ là vì bị Sầm Cảnh Nguyệt làm tổn thương quá nặng, nên ngay cả gu về loại hình trùng cái cũng đổi luôn rồi à?

A Thành bây giờ đối xử với thư quân của mình tốt đến mức này, không biết Sầm Cảnh Nguyệt nếu nhìn thấy có hối hận hay không nhỉ?

Kiều Cái đâu biết rằng, Sầm Cảnh Nguyệt thật ra đã sớm bắt đầu hối hận rồi. Khi bên cạnh Thiệu Huyên dần xuất hiện ngày càng nhiều trùng cái, còn danh tiếng 'sủng vợ' của Thiệu Thành cũng lan rộng khắp nơi, thì mỗi lần y tỉnh dậy giữa đêm, nhớ lại chuyện cũ năm xưa, đều hối hận đến mức chỉ muốn được quay ngược thời gian…

Thiệu Thành hỏi sơ qua tình hình, rồi ngừng câu chuyện, "Phòng riêng chuẩn bị xong rồi chứ? Vậy chúng tôi lên trước nhé?"

"Được, là phòng riêng ở khu sang trọng tầng hai." Kiều Cái gật đầu, nhưng chưa để Thiệu Thành đi xa đã gọi lại, "Lát nữa chúng ta cùng đi vòng quanh mấy phòng riêng khác, tiện chào hỏi một chút, coi như xã giao."

Thiệu Thành biết quá nửa là do Brande dạy cậu ta, nghĩ lại, bản thân mình cũng coi như nửa ông chủ, không thể cái gì cũng để cho Kiều Cái lo hết, nên gật đầu đáp, "Được, lát nữa gọi tôi một tiếng là được."

Nặc Phỉ Lặc nghe vậy liền khẽ nhíu mày, lo lắng liếc nhìn Thiệu Thành một cái, ánh mắt gã lướt qua đường nét rõ ràng nơi gò má và đôi môi đỏ mọng của người kia, trong lòng không khỏi dấy lên một cơn bực bội khó tả--

Hùng chủ nhà bọn họ đã trưởng thành thế này rồi, mỗi lần ra ngoài xã giao gã không chỉ phải lo trùng cái tiếp cận, mà còn phải cảnh giác cả đám trùng đực thèm muốn nữa. Gã tức đến mức chỉ hận không thể thay hùng chủ đi cho rồi!

Thiệu Thành bật cười, liếc gã một cái, "Sao thế?"

Nặc Phỉ Lặc ủ rũ nói, "Mấy cái buổi xã giao ấy, có phải sẽ bị chuốc rượu không?"

Thiệu Thành nắm lấy tay gã, giọng dịu lại trấn an, "Yên tâm, em không định uống nên chẳng ai rót nổi đâu."

.....

Hai người vừa mới vào phòng riêng ngồi được một lúc, chẳng bao lâu sau Eugene cùng mọi người cũng dẫn Nancy và trùng con đến. Nancy đã khéo léo thay đổi đôi chút trên khuôn mặt mình, để tránh bị những trùng quen vô tình nhận ra.

Xã hội này vốn chẳng mấy thân thiện với những thư nô bị bỏ rơi, mà nếu chuyện đó truyền đến tai Thiệu Việt Trạch thì sẽ thành một mối họa ngầm lớn, vì vậy, dạo gần đây Thiệu Thành đã tính chuyện đưa bọn họ rời đi, nên giờ cứ giữ kín đáo, thấp giọng một chút thì vẫn hơn.

Chỉ có Hoắc Lôi Tiếu là tự mình đến, vừa bước vào cửa, anh ta lập tức thu hút mọi ánh nhìn trong phòng -- mái tóc vàng được chải thành kiểu rối mà có chủ ý, hai chiếc khuyên tai đính đá quý sang trọng nhưng không phô trương đung đưa bên tai, mỗi cử động đều ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Khuôn mặt anh tuấn của anh ta dường như đã được chăm chút kỹ lưỡng, đôi mắt lam long lanh, sống mũi cao thẳng, môi hồng ướt át, tất cả ưu điểm đều được phô bày rõ ràng. Hôm nay anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng cổ chữ V, để lộ phần cổ thon dài và đường cong vai lưng mảnh mai, tuy không còn khí thế nghiêm nghị của bộ quân phục, nhưng cả người lại toát lên vẻ quyến rũ sống động, rực rỡ đến chói mắt.

Mọi người trong phòng đều vô thức quay sang nhìn Thiệu Thành, còn Nặc Phỉ Lặc thì tim 'lộp bộp' một cái, suýt nữa lỡ tay làm đổ cả tách trà trên bàn.

Trong lòng vừa bối rối vừa bực bội vô cùng.

"Vụng về hấp tấp quá, làm gì mà cứ tự làm mình bị thương thế hả?" Thiệu Thành khẽ trách một câu, rồi đưa ly trà của mình, vừa ấm đổi cho gã.

Sau đó, dưới mặt bàn nơi không ai nhìn thấy, anh lặng lẽ đan chặt mười ngón tay với gã, đặt tay hai người lên đùi mình.

Trùng con ngồi cạnh Thiệu Thành, đôi mắt to tròn sáng rỡ nhìn thấy hai bàn tay đang lồng vào nhau, rồi khúc khích cười, ngẩng đầu nhìn Thiệu Thành.

Thiệu Thành khẽ chớp mắt với cậu, ra hiệu đừng nói gì cả.

Trùng con liền giơ ngón trỏ lên đặt trước môi, làm động tác suỵt, ý bảo rằng mình sẽ giữ bí mật.

Nặc Phỉ Lặc chú ý thấy hành động nhỏ giữa một lớn một nhỏ, hai vành tai lập tức đỏ bừng, gã muốn rút tay về nhưng hùng chủ lại không cho…

Thiệu Thành khẽ ho một tiếng, rồi quay sang nói với người phục vụ bên cạnh, "Nếu mọi người đã đến đủ rồi, mang đồ ăn lên đi."

Hoắc Lôi Tiếu khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt thất vọng, rồi chọn một chỗ trống cuối cùng ngồi xuống, ánh mắt anh ta cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía Thiệu Thành, ý đồ trong lòng nhìn qua là biết ngay.

Eugene hừ khẽ một tiếng, "Trung giáo Hoắc Lôi Tiếu, cái bộ dạng này của ngươi đúng là cố quá đà rồi đấy, không biết còn tưởng ngươi chuẩn bị đi quyến rũ kim chủ cơ đấy!"

Hoắc Lôi Tiếu lạnh nhạt đáp lại, "Ta sao mà so được với trung giáo Eugene được chứ, ngài mới thật sự là *sống mái thông sát đấy."

*Sống mái thông sát (生埋通杀): trong nguyên văn Trung thường là cách nói châm biếm hoặc đùa cợt ám chỉ người có sức hấp dẫn cực mạnh, quyến rũ.

"Ta đây đều là ngươi tình ta nguyện cả thôi, còn hơn ngươi suốt ngày nhớ thương--" hùng chủ của người ta.

"Eugene!" Nặc Phỉ Lặc vội vàng ngắt lời hắn, hùng chủ hoàn toàn không hay biết gì về tâm tư của Hoắc Lôi Tiếu, nếu để lộ ra thì chẳng có lợi gì cả, nhất là khi hôm nay Hoắc Lôi Tiếu còn ăn mặc, trang điểm nổi bật đến mức ai nhìn cũng phải để ý…

"Hôm nay là ngày khai trương của nhà hàng hùng chủ, hơn nữa còn có trùng con ở đây, chúng ta ăn cho vui vẻ đi, đừng gây ồn ào nữa." Rõ ràng là hai trùng cùng cãi nhau, nhưng gã chỉ nhắc mỗi Eugene, ai thân ai sơ, nhìn cái là hiểu ngay.

Eugene dĩ nhiên hiểu ý, tuy không cam lòng nhưng vẫn ngậm miệng lại.

Hoắc Lôi Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút ấm ức liếc nhìn Thiệu Thành, hy vọng anh sẽ nói vài lời bênh vực cho mình, dù gì người khơi mào gây chuyện trước cũng đâu phải là anh ta.

Nào ngờ Thiệu tiên sinh hoàn toàn chẳng để ý đến mình, mà đang cúi người thì thầm với trùng con bên cạnh, nhỏ giọng trò chuyện không biết là đang nói gì.

Thiệu Thành thật ra cũng hơi bất đắc dĩ, anh không biết phải giải thích với trùng con thế nào về mấy cụm như 'câu kim chủ' với 'sống mái thông sát' đây.

Hai trùng cái kia nói chuyện thật chẳng kiêng dè gì cả, chẳng lẽ trùng cái trưởng thành đều nói năng thoải mái kiểu này sao? Mà Nặc Phỉ Lặc nhà anh thì rõ ràng đâu có như vậy!

Thiệu Thành ấp úng, không biết phải nói sao, cuối cùng vẫn là Nancy lên tiếng trước, "Tiểu Dịch ngoan, không được hỏi nữa, hai từ đó đều là lời không hay, trùng con không nên nghe!"

Hoắc Lôi Tiếu và Eugene nghe vậy thì đều hơi ngượng, rồi đồng loạt ngẩng đầu lên trừng đối phương, trong lòng ai cũng nghĩ là do người kia sai.

Thiệu Thành gọi tổng cộng mười món ăn, nghĩ đến sức ăn của trùng cái nên mỗi món đều đầy ắp, rượu thì đặt hẳn một thùng.

Ăn được nửa chừng, Thiệu Thành bị Kiều Cái gọi đi, nên không biết chuyện Eugene kéo Hoắc Lôi Tiếu lại rót rượu cho anh ta, Hoắc Lôi Tiếu ban đầu vốn chẳng định để ý đến Eugene, nhưng trong đầu vừa lóe lên một ý, liền giả vờ như bị hắn chọc giận, thế là tự nhiên cùng hắn đấu rượu luôn.

Nặc Phỉ Lặc bị Thiệu Thành giữ lại, nên tâm trí gã chẳng còn đặt trên bàn ăn nữa, trong không khí toàn là mùi rượu nồng nặc, khiến gã chẳng hiểu sao lại thấy hơi buồn nôn…

Thiệu Thành cùng Kiều Cái đi dạo qua mấy phòng riêng, mỗi phòng đều có một nét đặc sắc riêng, ở khu nghỉ bên ngoài, ngồi đầy trùng cái. Trong khi trùng đực ở bên trong ăn uống vui vẻ, bọn họ chỉ có thể ngồi khô khan chờ đợi ở ngoài, khó trách lúc trang trí, Kiều Cái nhất định đòi làm cho khu này thật đẹp và nổi bật như vậy.

Những phòng trước thì còn ổn, bọn họ chỉ khách sáo uống một ly rượu rồi ra, đến trước phòng riêng cuối cùng, Kiều Cái gượng cười một chút rồi dặn, "A Thành, lát nữa nếu mấy trùng bên trong nói chuyện khó nghe, ông nhớ đừng nóng vội mà nổi giận nhé."

Thiệu Thành nhướng mày, "Sao thế, quen à?"

Kiều Cái bĩu môi, "Là đám của Diệp Trạch bọn họ đó."

Thiệu Thành hiểu ra, Diệp Trạch này cũng là một hùng tử quý tộc ở trung tâm thành, trước đây từng đấu tinh thú với nguyên chủ, thua rồi không cam lòng, bị nguyên chủ mỉa mai một trận, thế là từ đó hai bên coi như có hiềm khích.

Quả nhiên, vừa bước vào, Thiệu Thành liền bị cả đám hùng tử trong phòng dồn ánh mắt về phía mình--

"Ồ, đây là ai đây ta, nhìn quen quen nha, chẳng phải là người nhà Thiệu gia đó sao?"

"Thiệu gia cái gì mà Thiệu gia, nó sớm bị hùng phụ đuổi ra khỏi nhà rồi, Thiệu Việt Trạch còn tuyên bố thẳng là không nhận hùng tử này nữa! Giờ nó nghèo rớt mồng tơi, phải dựa vào livestream trên Tinh Võng để kiếm ăn đó!"

"Trời ạ, thảm dữ vậy sao?"

"Thảm gì chứ, nó ỷ mình xinh đẹp, còn nhận quà của bọn trùng cái, làm Thiệu gia mất hết thể diện!"

"Nếu tao dám lên mạng làm mấy chuyện hạ nhục như vậy, hùng phụ tao biết được sẽ đánh gãy chân tao luôn!"

.....

Thiệu Thành cầm ly rượu, cười tủm tỉm nghe chuyện, như thể bọn họ đang nói mấy chuyện chẳng liên quan gì đến anh, anh đang bận lo việc khác, nhưng vẫn nghe hết mọi lời, kiểu người này tưởng chọc giận anh là được điểm cộng chắc.

Nhưng còn Kiều Cái, vẻ ngoài tươi cười của cậu ta lập tức sụp đổ. Rõ ràng lúc dặn dò Thiệu Thành cậu ta còn rất lý trí, giờ thì lại nổi cơn bạo giận, ít nhiều cũng nhờ Thiệu Thành kéo cậu ta lại.

Diệp Trạch cùng mấy người tới chọc một hồi, thấy Thiệu Thành chỉ nhíu mày một chút cũng chẳng phản ứng gì, bèn hỏi thẳng, "Thiệu Thành, mày chẳng lẽ một chút cũng không thấy xấu hổ sao?"

Thiệu Thành tròn mắt khó hiểu, "Sao phải xấu hổ, ta kiếm tiền bằng khả năng của mình mà?"

Bratt nói, "Mày là  trùng đực, lại cùng trùng cái vào bếp, nói chuyện kiểu gì vậy? Mày còn đi dã ngoại nghỉ ngơi, lấy bùn và thịt ra nướng, thật sự kinh tởm muốn chết!"

"Xem ra ngươi là fan của ta thật, biết rõ từng chi tiết như vậy, có muốn ta ký tên cho ngươi không?" Thiệu Thành bừng tỉnh như giác ngộ, trên mặt tràn đầy sự chân thành hỏi.

"Ai thèm mày ký tên chứ!" Bratt phẩy tay, nháy mắt đỏ mặt, "Tao nói là mày làm mấy chuyện lung tung rối rắm, còn nịnh nọt trùng cái, thật sự làm trùng đực chúng tao bẽ mặt!"

"Ờ… rồi sao nữa?"

Bratt tức muốn chết, quát lên, "Rồi sao nữa cái gì? Tao nói là mày làm trùng đực chúng tao bẽ mặt kìa!"

Thiệu Thành buông tay, bình tĩnh giải thích, "Đó là do ngươi cảm thấy vậy, chứ ta không thấy mình mất mặt. Hơn nữa, ngươi đâu phải thư quân của ta, ta cần gì phải quan tâm đến cảm giác của ngươi chứ?"

Kiều cái nhìn Thiệu Thành bằng ánh mắt đầy sùng bái, lần đầu tiên cậu ta nhận ra, huynh đệ này không giận không hỏa, nói chuyện thôi cũng có thể làm trùng nổi điên!

"Mày, mày--" Bratt bỗng đứng bật dậy, rõ ràng muốn động tay.

"Bratt, ngồi xuống." Diệp Trạch gọi anh ta lại, liếc Thiệu Thành một cái từ đầu đến chân, "Mấy tháng không gặp, mày nói năng lưu loát hẳn ra đấy."

"Ta thích nói thẳng ra thôi."

Diệp Trạch nhắc tới một chai rượu vang đỏ trên bàn, "Uống một hơi đi, tất cả ân oán coi như xóa sạch."

Thiệu Thành kiên quyết từ chối, "Ta không uống."

Một người kia cười gian, móc ra một con sâu to bằng ngón tay, ném vào mấy nồi đồ ăn còn thừa trên mâm, "Không chịu uống thì tụi tao sẽ đi tố cáo bọn mày, nói nhà hàng 'Một lời nói một gói vàng' có sâu trong đồ ăn."

"Trời ơi, sâu to thế này! Tao thấy bụng hơi đau, chắc phải đi bệnh viện kiểm tra tí."

Thiệu Thành bật cười 'phụt' một tiếng, đôi mắt đen xinh đẹp sáng rực, "Mấy người đúng là thú vị thật đấy! Nhưng mà, muốn làm tốt trong cái ngành 'gian trá' này á, ta khuyên các ngươi nên đi học thêm lớp diễn xuất đi thì hơn, giọng nói với biểu cảm cứng đơ hết trơn, nhìn giả quá trời luôn!"

Làm tốt cái ngành 'gian trá' này, con mẹ nó đâu có dễ!

Bọn này chẳng phải là tới đòi tiền sao?!

Má nó!!!

Diệp Trạch tức đến mức bật dậy, "Cười cái gì hả... Thiệu Thành, đừng tưởng bọn tao đang giỡn! Có chuyện rồi thì hối hận cũng không kịp đâu!"

Kiều Cái chỉ vào cái điện thoại đang treo trước ngực, ngượng ngùng nói, "Quên chưa nói cho các ngươi biết, ta quay lại hết rồi, định đăng lên 【Trùng Sào】 để chúc mừng sự nghiệp khởi đầu thuận lợi... Ban đầu còn thấy chưa có điểm hot, chưa đủ hay, ai ngờ các ngươi lại tự dâng tư liệu sống lên thế này, cảm ơn nhiều nha!"

May mà A Thành nhắc cậu ta quay video, chứ không thì hôm nay có miệng cũng chẳng cãi nổi!

Thiệu Thành nói tiếp, "Thật ra chúng ta đúng là phải cảm ơn bọn họ đấy, cái video này mà đăng lên, sau này ai dám nói đồ ăn của chúng ta không sạch, cư dân mạng chắc chắn sẽ tự động bênh vực, giúp chúng ta có lý do chính đáng…"

Kiều Cái vui mừng trợn tròn mắt, "Đúng rồi ha, sao tôi lại không nghĩ ra chứ!"

Mặt Diệp Trạch đen lại, "Mày quay lén có xin phép bọn tao chưa hả? Chủ nhà hàng mà dám đi quay lén khách, tin không, tao báo cho người ta tới đóng cửa tiệm bây giờ?!"

Kiều Cái vung tay, cười hề hề nói, "Thì báo đi, quảng cáo miễn phí mà không làm thì phí quá, cùng lắm thì ta bồi thường tiền cho ngươi!"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com