Chương 76
Kiều Cái thật sự không thấy có vấn đề gì cả, ở đây, trừ Thiệu Thành ra, hùng tử nào mà chẳng có tiền?
Nhưng Diệp Trạch và mấy người kia thì lại khác, trùng đực đều là kiểu sĩ diện. Nghĩ đến cảnh mình quăng sâu vào đồ ăn, còn dọa nạt Thiệu Thành mà bị quay lại, giờ đây video đó bị hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng xem được, mặt mũi bọn họ mất sạch, xấu hổ đến mức hoảng loạn.
Mấy trùng đực liếc nhìn nhau, Bratt liếc về phía Diệp Trạch vài lần, ngầm ra hiệu rằng có thể gọi mấy trùng cái bên ngoài vào gây náo loạn một trận, tiện thể nhân cơ hội cướp lại đoạn video.
Kiều Cái lạnh lùng cười một tiếng, "Thế nào, dọa dẫm không được thì định ra tay à? Đừng quên đây là địa bàn của ai! Ngày khai trương đầu tiên mà tụi mày dám tới gây chuyện, thật sự coi tao không biết nổi giận sao? Nếu dám làm loạn, thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này!"
Kiều Cái đóng vai người xấu, còn Thiệu Thành thì rất ăn ý phối hợp, lập tức đứng ra đóng vai người tốt, giả vờ khuyên nhủ mấy câu, sau đó anh quay sang nói với đám Diệp Trạch, "Hôm nay cứ cho qua đi, chuyện trước đây ta cũng có chỗ chưa phải, mọi người coi như hòa nhau, ân oán xóa bỏ hết. Chỉ cần sau này các ngươi đừng đến gây chuyện nữa, thì 'Một lời nói một gói vàng' này vẫn luôn rộng mở chào đón các ngươi."
Diệp Trạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật không ngờ chuyện lại ầm ĩ đến mức này, nếu thực sự đánh nhau, làm loạn đến mức phá tan cái nhà hàng này, thì Kiều Cái chắc chắn sẽ phát điên mất.
Dù sao, hùng phụ và anh cả của Kiều Cái cũng đâu phải hạng người dễ chọc vào.
"Còn video đó thì sao…" Lợi Ngói Y là người lo lắng chuyện này nhất.
"Video đó bọn ta đã lưu lại rồi." Thiệu Thành đáp.
"Không được--"
Diệp Trạch giơ tay ngăn lại, ánh mắt lướt qua giữa Kiều Cái và Thiệu Thành một vòng, giọng buồn bã nói, "Không sao đâu, dù gì chúng ta cũng biết món đồ đang nằm trong tay ai, nếu 'lỡ như' bị lộ ra ngoài, thì cùng lắm là đường ai nấy đi thôi!"
Kiều Cái khinh thường trợn trắng mắt.
Thiệu Thành cười cười nói, "Yên tâm đi, bọn ta còn phải mở cửa làm ăn, đâu rảnh mà đi gây chuyện."
Ý là mấy ngươi cũng đừng rảnh rỗi mà kiếm chuyện, nước sông không phạm nước giếng.
Diệp Trạch hừ một tiếng, bước đi dẫn đầu hướng về cửa, "Chúng ta đi thôi!"
Kiều Cái thấy mấy trùng đực nối đuôi nhau đi ra, lập tức đuổi theo ra ngoài, la lớn, "Đừng quên trả tiền, ăn cơm không trả, coi chừng ta đến tận nhà các ngươi đập cửa đó!"
"Mẹ nó--" Diệp Trạch khẽ chửi một tiếng, bước chân càng lúc càng nhanh.
Vốn định thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ quay lại chỗ này ăn nữa, nhưng vừa nghĩ tới món ăn lúc nãy ngon đến mức nào, trong lòng hắn lại thấy tiếc. Lúc gọi món, hắn đã phát hiện ra Thiệu Thành chỉ công khai một phần thực đơn, còn phần lớn món ăn đều là bí mật.
Nói cách khác, những món bí mật đó chắc chắn còn ngon hơn cả món công khai, không biết Thiệu Thành kiếm đâu ra được danh sách món ăn như vậy, bọn họ gọi nguyên một bàn mà chẳng có món nào dở cả!
Thật ra, hắn vốn đã có hiềm khích với Thiệu Thành, nhìn thấy anh rời khỏi nhà họ Thiệu mà vẫn có thể mở được nhà hàng nhờ Kiều Cái giúp đỡ, trong lòng hắn không khỏi ghen ghét, khó chịu, nên mới cố tình gây sự.
Ban đầu chỉ định kiếm cớ trút giận một chút, ai ngờ suýt nữa lại làm mất hết mặt mũi của chính mình!
Thật ra Diệp Trạch cũng khinh thường mối quan hệ giữa Thiệu Thành và Kiều Cái, nếu hôm nay người bị mất mặt là hắn, thì mấy 'bạn bè' kia chắc chắn sẽ chỉ biết khuyên hắn uống rượu giải sầu thôi. Không, có lẽ bọn họ thậm chí còn chẳng thèm để ý đến hắn nữa…
Giải quyết xong chuyện nhỏ vừa rồi, Kiều Cái chào tạm biệt Thiệu Thành, cầm điện thoại rồi vội vã rời đi, không biết có phải do lo Diệp Trạch và đám người kia còn chưa chịu yên, nên cậu ta đi tìm chỗ lưu lại đoạn video để phòng ngừa hay không.
Thiệu Thành cảm thấy trên tay mình dính dính mùi rượu, lại uống mấy ly nên mặt cũng hơi nóng, anh đi vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo. Khi bước ra, đi ngang qua ban công, anh bỗng nghe có trùng gọi mình, "Thiệu tiên sinh--"
Thiệu Thành quay lại, từ sau bồn hoa cao, Hoắc Lôi Tiếu bước ra, áo sơ mi trắng lỏng lẻo khoác hờ trên người, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt lam mờ mịt, nơi khóe mắt còn vương vài giọt nước.
"Trung giáo Hoắc Lôi Tiếu, sao anh lại ở đây…" Thiệu Thành còn chưa nói dứt câu thì Hoắc Lôi Tiếu đã loạng choạng bước tới, nắm lấy tay anh, cả người như không đứng vững, ngã thẳng vào lòng ngực anh.
"Trung giáo, anh uống nhiều rồi, tôi là Thiệu Thành, phiền anh đứng cho vững, tôi đi gọi trùng đến đỡ anh." Thiệu Thành nhíu mày, lùi lại một bước, cả người anh bị mùi rượu từ đối phương xộc tới nồng nặc, khó chịu đến mức phải cố gắng nhẫn nhịn, thân thể anh ta cứ thỉnh thoảng lại áp sát vào anh, khiến sắc mặt anh hiện rõ vẻ gượng ép, cố duy trì chút lễ phép tối thiểu.
"Không, tôi không say, tôi biết ngài là hùng tử Thiệu Thành." Hai má Hoắc Lôi Tiếu đỏ bừng, mắt khép hờ, không rõ là say thật hay giả vờ, thân thể mềm nhũn như không còn xương, dán sát vào người Thiệu Thành, một tay anh ta siết chặt lấy eo anh, mặc cho anh cố gắng gỡ ra thế nào cũng không được.
"Hùng tử…" Đầu Hoắc Lôi Tiếu còn cọ nhẹ lên cổ anh, làn hơi nóng phả lên da, lẫn theo tiếng thì thầm mơ hồ như vừa nũng nịu vừa gọi tên.
"Buông ra!!" Thiệu Thành bị Hoắc Lôi Tiếu nắm chặt tay trái, anh ta mạnh mẽ ép bàn tay mình lên eo Thiệu Thành mà xoa bóp, tay phải duy nhất còn tự do của Thiệu Thành giơ ngang lên chắn trước ngực, anh nghiêng đầu tránh đi, giọng lạnh như băng, "Trung giáo Hoắc Lôi Tiếu, xin anh tự trọng!"
Môi của trùng cái càng lúc càng áp sát, thậm chí còn định hôn lên môi anh, khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Thành đã tối sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo như gió rét, "Tôi mặc kệ anh say thật hay giả vờ say, nếu không buông ra, tôi không ngại đưa anh ra tòa án quân sự đâu!"
Hoắc Lôi Tiếu khẽ run, hơi men nóng trong người chợt hóa thành lạnh buốt, dù nghe rõ lời Thiệu Thành, anh ta vẫn không chịu buông tay.
Anh ta không ngừng tự nhủ, trùng đực đều nói một đằng làm một nẻo, chỉ cần khiến ngài ấy nếm được chút ngọt ngào, ngài ấy sẽ chấp nhận mình thôi...
"Hoắc Lôi Tiếu, kiên nhẫn của ta có hạn! Cho ngươi ba giây, cút xuống khỏi người ta ngay!" Thiệu Thành tức đến mức ngay cả cách xưng hô cũng đổi luôn, nếu không phải từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc, e rằng giờ phút này anh đã mắng ầm lên rồi.
Sức mạnh của trùng cái hoàn toàn không phải thứ anh có thể chống lại, nếu người đó là Nặc Phỉ Lặc, có lẽ anh còn có thể để mặc cho đối phương hôn đến mềm nhũn. Nhưng cố tình, người đang ôm anh lại là một trùng cái khác, trong lòng anh chẳng những không thấy vui vẻ, mà chỉ thấy ghê tởm và nhục nhã.
Hoắc Lôi Tiếu dừng lại, đôi mắt lam long lanh như sắp trào nước, lần này là thật sự muốn khóc, "...Hùng tử, xin đừng đối xử với tôi như vậy! Từ lần đầu nhìn thấy ngài trong buổi phát sóng trực tiếp, tôi đã phải lòng ngài ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi không dám mong ngài đối với tôi như với Nặc Phỉ Lặc, nhưng có thể đừng tuyệt tình đến thế không, cho tôi một cơ hội thôi, được không?"
Chưa kịp để Thiệu Thành đáp, anh ta đã vội giơ tay lên, khoe chiếc đồng hồ sang trọng trên cổ tay, "Nếu ngài không thích tôi, vậy tại sao lại để Nặc Phỉ Lặc mua chiếc đồng hồ này tặng tôi?"
"Hoắc Lôi Tiếu, tránh xa hùng chủ của ta ra!"
Thiệu Thành còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Nặc Phỉ Lặc không biết từ đâu xông ra, chẳng nói chẳng rằng đã thô bạo kéo Hoắc Lôi Tiếu ra khỏi người anh, khi quay đầu lại nhìn Thiệu Thành, đôi mắt gã đỏ rực, chan chứa uất ức và phẫn nộ.
"Nặc Phỉ Lặc--" Thiệu Thành thấy vậy liền đau lòng, vội vàng đưa tay định kéo gã lại để giải thích, nhưng không ngờ đối phương lại lùi nửa bước, nhanh chóng né tránh.
Nặc Phỉ Lặc cũng không hiểu sao mình lại có đủ can đảm để xông vào chen ngang chuyện của hùng chủ. Nhưng hùng chủ vừa mới hứa hẹn với gã chưa được mấy ngày, vậy mà bây giờ lại ôm ấp trùng cái khác?
Nếu đã không làm được, vì sao còn phải lừa gã?!
Nếu ngay từ đầu không thể có được trọn vẹn tình cảm của hùng chủ, gã còn có thể cam lòng chấp nhận, nhưng đã từng có được rồi lại bị cướp mất, cái cảm giác ấy còn đau đớn hơn cả bị xé nát trái tim!
Trong lòng Nặc Phỉ Lặc cứng đờ đến hoảng loạn, dạ dày cũng cuộn lên từng đợt, gã ôm ngực, khom người nôn khan mấy cái mà chẳng nôn ra được gì.
Thiệu Thành mặt tái xanh, chẳng lẽ Nặc Phỉ Lặc nghĩ anh phản bội, thấy anh bẩn thỉu đến thế sao?
Trời ạ, anh còn oan hơn cả Đậu Nga nữa!
Thiệu Thành vội vàng bước tới, đỡ lấy vai Nặc Phỉ Lặc, nhẹ vỗ lưng gã, không đợi đối phương kịp phản kháng, anh đã vội vàng mở miệng tố cáo, "Em vừa rồi chỉ đi ngang qua, Hoắc Lôi Tiếu gọi em một tiếng rồi nhào lên, động tay động chân lung tung, em sức không mạnh bằng hắn, tránh mãi mà vẫn bị siết đỏ cả tay, anh xem này!"
Nặc Phỉ Lặc nghe vậy liền nhìn xuống, quả nhiên thấy trên cổ tay hùng chủ có vài vệt đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn, trông vô cùng chói mắt. Gã lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, nhắm thẳng vào Hoắc Lôi Tiếu.
Thiệu Thành sờ sờ mũi, vậy mà lại tố cáo với trùng cái trong nhà, thân là trùng đực mà giờ mặt mũi chẳng còn, nhưng chuyện nên nói thì vẫn phải nói rõ ràng, "Hoắc Lôi Tiếu, món quà Nặc Phỉ Lặc đưa cho ngươi là để cảm ơn ngươi đã cứu mạng anh ấy. Dù là ta gợi ý tặng quà, nhưng ta hoàn toàn không có ý gì khác, ngươi hiểu lầm rồi."
Hoắc Lôi Tiếu vội vàng lắc đầu, gương mặt đầy chua xót, anh ta rút trong túi quần ra một tờ giấy, ánh mắt mang theo chút hy vọng cuối cùng, "Không phải tờ giấy này là do hùng tử nhờ hắn bỏ vào hộp sao?"
Thiệu Thành tò mò nhận lấy, nhìn kỹ thì thấy đó là một bức thư tình viết tay, chữ rất đẹp và mềm mại, nhưng không phải chữ của anh, cũng không phải của Nặc Phỉ Lặc.
"Chuyện gì đây?" Thiệu Thành nghi hoặc, đưa tờ giấy cho Nặc Phỉ Lặc xem.
Nặc Phỉ Lặc nhìn trước nhìn sau, xoay tờ giấy lại, thấy ở mặt sau có in dấu hiệu tên thương hiệu đồng hồ, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Hoắc Lôi Tiếu mặt trắng bệch, cả người run rẩy như sắp ngã, khi quay đầu nhìn về phía Thiệu Thành, thân hình mảnh khảnh ấy trông yếu ớt nhưng lại cố chấp vô cùng, "Hùng tử Thiệu Thành, cho dù bức thư tình kia là giả, nhưng tình cảm của tôi với ngài là thật lòng. Tại sao ngài lại không thể chấp nhận tôi chứ? Tôi đã nói rõ với Nặc Phỉ Lặc rồi, tôi sẽ không tranh giành vị trí thư quân với hắn. Tôi thích ngài, cho dù ngài chỉ sủng ái Nặc Phỉ Lặc, chỉ cần cho tôi làm một thư hầu hữu danh vô thực, mỗi ngày được nhìn thấy ngài, tôi cũng cam tâm tình nguyện!"
Nặc Phỉ Lặc thấy anh ta hạ mình đến mức ấy, trong lòng bỗng dấy lên chút thương cảm, nhưng vừa nghĩ đến việc anh ta lại mơ tưởng đến hùng chủ của mình, cơn thương cảm ấy lập tức tiêu tan.
Hoắc Lôi Tiếu là một đối thủ đáng được tôn trọng, chỉ riêng sự kiên trì đó thôi đã khiến Nặc Phỉ Lặc không thể buông lời châm chọc, gã chỉ lạnh lùng đứng sang một bên, để mặc cảm xúc chua xót trong lòng cuồn cuộn dâng lên.
Nhưng Thiệu Thành lại chẳng mảy may động lòng, trên Trái Đất, những thứ hoa mỹ phù phiếm quá nhiều rồi, anh cũng chẳng ngại dùng ác ý lớn nhất để đoán Hoắc Lôi Tiếu đang có ý đồ gì. Huống hồ, hành động khi nãy của anh ta gần như là cố tình quyến rũ, khiến anh cực kỳ phản cảm.
"Ha, nghe thì hay lắm, nếu ta thật sự chấp nhận ngươi, e là ngươi sẽ lại khóc lóc kể khổ rằng không có con nối dõi, rồi mong ta để ngươi sinh cho ta một trùng nhãi con để làm trụ cột tinh thần. Một lần mềm lòng thì sẽ có lần thứ hai, nếu ta yếu lòng chạm vào ngươi một lần, sau này ngươi sẽ có cả trăm ngàn lý do để bám lấy ta. Biết đâu vài năm nữa, ngươi lại thấy Nặc Phỉ Lặc là vướng bận, rồi bày trò hại chết anh ấy để chiếm vị trí thư quân, cũng chẳng phải không thể."
Đồng tử Hoắc Lôi Tiếu co rút lại, lần này sắc mặt anh ta hoàn toàn trắng bệch, ngay cả Nặc Phỉ Lặc cũng lạnh sống lưng.
"Ta ghét nhất loại trùng cái có tâm cơ như ngươi, Nặc Phỉ Lặc dưới tay ngươi còn chẳng đấu nổi hai ván, nhà ta nhỏ, chứa không nổi Phật lớn như ngươi đâu, ngươi nên đi tìm người khác, nơi có thể mua vui bằng tiền thì hợp với ngươi hơn."
"Hùng tử, ngài hiểu lầm tôi rồi, tôi không hề có ý nghĩ như vậy--"
Thiệu Thành hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta, giọng nói dứt khoát, "Ngươi có tính toán gì trong lòng, tự mình biết rõ, ta không muốn đôi co với ngươi nữa. Ngươi đã từng cứu mạng Nặc Phỉ Lặc, anh ấy tặng ngươi chiếc đồng hồ mười mấy vạn để báo đáp, hôm nay ngươi đến quấy rầy chuyện của ta, ta cũng xem như trả xong món nợ ân tình đó. Nếu còn tiếp tục, ta sẽ giao ngươi cho tòa án quân sự, ta nói là làm!"
Hoắc Lôi Tiếu há miệng, hơi thở dồn dập, nhưng phát hiện tất cả những gì cần nói Thiệu Thành đều đã nói hết, trùng đực không tin anh ta, dù anh ta có biện minh thế nào cũng vô ích.
Anh ta tự nhận mình là người khôn khéo, lại xuất thân từ một gia đình chẳng hề tầm thường, sao có thể thật sự không biết nguồn gốc của tờ giấy kia chứ. Chỉ là sau khi nhận được món quà Nặc Phỉ Lặc tặng, anh ta liền xem chiếc đồng hồ và tờ giấy như một lợi thế, lòng vòng tính toán, cố bày ra một màn kịch thật hoàn mỹ, thế nhưng, cuối cùng anh ta lại thua trong tay chính trùng đực mà anh ta yêu nhất…
Nhìn thấy bóng dáng Hoắc Lôi Tiếu khuất dần ở khúc quanh, Nặc Phỉ Lặc cuối cùng cũng không kìm nổi nữa, ọe một tiếng, nôn thốc nôn tháo ra ngoài!
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com