Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thiệu Thành lo buổi tối Thiệu Việt Trạch sẽ nghi ngờ chuyện anh bị thương, nên lén kéo tay áo xuống để che vết thương lại. Nhưng đến bữa tối thì Thiệu Việt Trạch hoàn toàn không xuất hiện, ngay cả Thiệu Phong cũng không có mặt, chắc là hai người bận đi xã giao bên ngoài.

Thiệu Huyên, buổi trưa còn vui vẻ lắm, giờ lại xụ mặt, rồi chẳng mấy chốc lại cười toe toét, còn nhắc đi nhắc lại chuyện về Thiệu Phong, cố ý khơi gợi sự ghen tỵ của Thiệu Thành.

Nếu là nguyên chủ, có lẽ đã thật sự gọi điện cho Thiệu Việt Trạch rồi.

Nhưng Thiệu Thành thì chẳng buồn để tâm, ông tra cha bồi dưỡng ai, liên quan gì đến anh chứ? Điều anh nghĩ đến chỉ là tìm cơ hội rời khỏi Thiệu gia.

Thấy Thiệu Thành cứ giữ bộ mặt lạnh tanh, Thiệu Huyên lại tưởng anh đang nghẹn tức, trong lòng thì vui mừng khôn xiết, cậu ta chỉ mong được nhìn cảnh Thiệu Thành với Thiệu Phong đấu đá nhau, để mình thoải mái ngồi làm ngư ông đắc lợi.

Sáng hôm sau, Thiệu Huyên làm nũng hỏi Thiệu Việt Trạch, "Hùng phụ, tối qua người đưa anh cả đi đâu thế, sao không về nhà ăn cơm chiều vậy?"

Thiệu Phong nghe vậy liền cau mày.

Thiệu Việt Trạch thuận miệng đáp, "Đi bàn chuyện làm ăn."

"Lần sau hùng phụ cho con đi cùng nhé, con cũng muốn mở rộng tầm mắt một chút."

"Con còn nhỏ, đợi tốt nghiệp rồi hẵng tính, không cần vội."

Thiệu Huyên phụng phịu, "Dạ."

Nhưng ánh mắt lại cứ len lén nhìn về phía Thiệu Thành, mong chờ anh sẽ có phản ứng gì.

Trong lòng Thiệu Thành chỉ muốn trợn trắng mắt, cứ yên lặng ngồi ăn, hoàn toàn làm ngơ cuộc trò chuyện giữa hai trùng. Hy vọng của Thiệu Huyên coi như tan vỡ, cậu ta theo bản năng quay đầu sang nhìn thư quân Finn bên cạnh.

Động tác đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng lại bị Thiệu Thành đối diện bắt gặp rõ ràng.

Thiệu Thành khẽ nhếch môi, quay đầu liền chạm ngay ánh mắt dò xét của Thiệu Phong.

"Anh cả nhìn em như vậy làm gì? Có chuyện gì à?"

"Không có gì."

.....

Không có Thiệu Thành hùa theo, bữa sáng cứ thế trôi qua trong yên ắng. Sau khi mọi người rời đi, Thiệu Thành theo lệ thường cho mấy thư nô lui xuống.

Người đông, mắt tạp, anh cũng chẳng buồn phân biệt cha con trùng cái nhỏ, dù sao chuyện cần nói hôm qua đã nói rồi, chậm chút nữa bọn họ tự khắc sẽ đến lấy đồ.

Nặc Phỉ Lặc quả thật không hổ danh là quân thư, hai bên hẹn 9 giờ thì 8 giờ 55 phút, chiếc xe thể thao của Thiệu Thành đã đúng lúc dừng ngay cổng lớn.

Từ trong xe bước ra, Thiệu Thành vừa liếc mắt liền thấy trùng cái mặc quân phục màu xám sắt, lặng lẽ đứng dựa vào cửa xe bên cạnh.

Ánh nắng ban mai xuyên qua mái tóc nâu nhạt của gã, hắt xuống sống mũi cao thẳng. Gương mặt trùng cái tuấn tú, thân hình cao lớn hiên ngang, cả người tựa như chìm trong quầng sáng rực rỡ, mơ hồ mà xa xăm, đẹp đến mức giống như một bức tranh.

Thiệu Thành theo bản năng khựng lại, hơi thở ngưng một thoáng, đôi mắt không rời nổi cảnh tượng trước mặt.

Anh chỉ thấy Nặc Phỉ Lặc lúc này quá mức đẹp đẽ, không liên quan gì đến giới tính, càng chẳng thể gọi là rung động dục vọng, đơn thuần chỉ là cảm giác cảnh đẹp khiến lòng người vui sướng.

Nặc Phỉ Lặc rất nhanh phát hiện ra anh, xoay người lại, "Thiệu tiên sinh."

Hình ảnh đẹp đẽ vừa rồi bị phá vỡ, Thiệu Thành hơi tiếc nuối mà bóp cổ tay, đáng lẽ anh nên chụp lại một tấm. Là một họa sĩ minh họa có chút tế bào nghệ thuật, anh hiểu rõ cảnh tượng ban nãy giá trị đến mức nào.

Thiệu Thành gật đầu, "Chào buổi sáng, Nặc Phỉ Lặc, hôm nay lại làm phiền anh rồi."

"Thiệu tiên sinh khách khí."

Nghe trùng đực tuấn tú ấy gọi thẳng tên gã một cách quen thuộc, Nặc Phỉ Lặc lại cảm thấy có chút kỳ lạ, liền cụp mắt xuống, tránh đi ánh nhìn của anh.

Vì Thiệu Thành từng nói chỉ cần ăn được là được, nên Nặc Phỉ Lặc đã đơn giản chọn cho anh một túi lớn thịt khô tinh thú, loại thức ăn này vừa rẻ, vừa chắc bụng, vừa bổ sung protein.

Thiệu Thành đưa tay ra xách thử một chút, rồi im lặng không nhắc tới nữa, trên mặt thoáng hiện ra vẻ lúng túng, "..."

Nặc Phỉ Lặc mím môi, khẽ lên tiếng, "Đi thôi, để tôi giúp ngài mang vào, muốn đặt ở đâu?"

"...Đi cùng tôi."

Hai trùng cùng nhau cất túi thịt khô vào gara, sau đó lái xe hướng về trung tâm thành phố chạy tới trường đại học.

Trong xe, bầu không khí yên tĩnh đến mức như thể chỉ cần một giọt nước rơi cũng nghe thấy, Thiệu Thành vì muốn xua bớt sự ngượng ngập, đành phải gượng gạo mở miệng tìm chuyện để nói, "Nặc Phỉ Lặc, hôm qua anh có phải đang nghỉ phép không?"

"Ừ"

"Khó trách hôm qua anh mặc thường phục, hôm nay lại mặc quân phục… trông rất đẹp."

"..."

Nặc Phỉ Lặc không đáp lời, cũng chẳng quay đầu, chỉ siết vô lăng chặt hơn, đầu ngón tay kìm nén đến mức khớp xương thoáng trắng bệch.

Thiệu Thành trong lòng chợt giật mình, vội vàng chữa lại, "Tôi chỉ tiện miệng nói thế thôi, không có ý gì khác. Nếu không thì lễ thượng vãng lai, anh cũng khen tôi một câu đi?"

"..."

"…" Anh thật sự không phải loại trùng đực ba hoa, chỉ là suy nghĩ còn chưa kịp xoay chuyển, đã lỡ miệng…

Thiệu Thành đưa tay che mặt, rồi chợt nhớ ra một vấn đề chính đáng, "Mấy anh làm việc mấy giờ, chở tôi đến trường xong có kịp quay lại làm không, có trễ giờ không?"

"Sẽ không." Nặc Phỉ Lặc dạo này không có nhiệm vụ, đi muộn một chút cũng không sao.

"Thế sao anh còn chờ tôi làm gì?"

"Lái xe đi."

"Ờ."

Không khí lại lần nữa rơi vào sự gượng gạo chết lặng, trên mặt Thiệu Thành hơi mất tự nhiên, nhưng anh cũng chẳng định cố gắng xua tan.

Mím môi, anh nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa kính. Anh đâu phải đầu gỗ, tất nhiên cảm nhận được Nặc Phỉ Lặc đang né tránh mình. Nhưng nghĩ lại, hai người vốn khác giới, mà trong xã hội trùng tộc thì thân phận của Nặc Phỉ Lặc là trùng cái, sự kiêng dè đó cũng có thể hiểu, thậm chí còn có thể tha thứ.

Có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.

Anh từng nói hai lần rằng muốn mời Nặc Phỉ Lặc một bữa cơm, nhưng giờ nghĩ lại, cùng ăn trưa hay ăn tối đều mang chút ái muội, thôi, bỏ qua vậy…

Trước khi chia tay, Thiệu Thành lại một lần nữa bày tỏ lòng cảm kích với Nặc Phỉ Lặc, nói "Hai ngày này làm phiền anh nhiều rồi, về sau nếu có chuyện gì cần tôi giúp, cứ việc nói, anh có số điện thoại của tôi mà."

Ân cứu mạng, Thiệu Thành nhất thời cũng chẳng nghĩ ra mình còn có thể giúp gì, đành phải đưa ra một lời hứa hẹn.

Sắp phải mỗi người một ngả, Nặc Phỉ Lặc cũng không muốn làm phật lòng trùng đực trước mặt, dứt khoát đồng ý, "Được."

Thiệu Thành hiểu ý, nhưng trong lòng lại thấy bản thân chẳng làm gì, căn bản không xứng nhận một cái lễ lớn như vậy, nên cũng không để trong lòng.

"Vậy, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Hai trùng đơn giản chào nhau rồi chia ra rời đi, không ai quay đầu lại nhìn.

Từ lúc bước vào cổng trường, Thiệu Thành đã cảm nhận được vô số ánh mắt lén lút dõi theo. Nhóm trùng cái bề ngoài tỏ ra bình thường, nhưng thực ra trong tối ngoài sáng đều đang quan sát anh.

Ở giảng đường bậc thang, Thiệu Thành tìm được Kiều Cái, vừa ngồi xuống, bên tai đã vang lên những tiếng thì thầm đầy kinh ngạc của nhóm trùng cái.

"...Bọn họ cũng tới kìa!"

"Trời ơi, vận khí hôm nay tốt quá!"

"Trùng đực kia chắc là Thiệu Thành, đây là lần đầu tiên ta thấy ngoài đời, quả thật soái quá đi!"

.....

Thiệu Thành tự động chặn hết những lời xì xào bàn tán bên ngoài, quay sang nhìn Kiều Cái, "Tiết này có bài tập gì không?"

Kiều Cái ngơ ngác nhìn lại, "Tôi cũng đâu biết, tôi có phải đến để nghe giảng đâu…"

Nếu không phải ở nhà rảnh đến phát chán, cậu ta cũng chẳng tới trường ngồi chơi cùng bạn bè.

Thiệu Thành, "…"

Anh lục lọi ký ức của nguyên chủ, phát hiện ngoài việc nhớ rõ mình học ngành Tài chính Quản lý, thì hầu hết nội dung liên quan đến học tập đều vô cùng mơ hồ.

Nguyên chủ chọn ngành tài chính vốn chỉ để sau này chen chân vào công ty Thiệu gia tranh giành gia sản, nhưng thực tế anh lại chẳng hề có hứng thú với chuyện đó, phần lớn thời gian đều vùi đầu vào ăn chơi hưởng lạc.

Thiệu Thành lấy từ trong cặp ra sách giáo trình và notebook đặt lên bàn, cả hai thứ đều còn mới tinh, nhìn chẳng giống đã từng động tới...

Ở Trùng Tinh, để tiết kiệm tài nguyên, sách vở của trùng cái đều được tái sử dụng tuần hoàn, truyền từ đời này sang đời khác chẳng khác nào đồ cổ. Còn trùng đực thì khác, bọn họ được phát toàn sách mới.

Đáng tiếc là nỗi khổ này, trùng đực chẳng bao giờ hiểu được, "Ông còn mang theo sách à??? Tôi thì chẳng biết nhét đâu cho gọn, nghe cũng không hiểu, cầm theo chỉ thêm phiền. Toàn viết cái gì đâu, nhìn mà đau hết cả đầu…"

"..."

Thật ra, tối hôm qua Thiệu Thành cũng có lật xem qua một chút, nhưng anh cũng chẳng hiểu nổi.

Anh tốt nghiệp cấp ba liền bước vào xã hội, nhờ một cơ duyên mà tiếp xúc với hội họa, rồi dần dần đi theo con đường họa sĩ, bảo anh nghe hiểu tri thức tài chính quản lý mới kỳ lạ.

Đang lúc Thiệu Thành cố gắng nghiên cứu cuốn 'giáo trình' kia, thì nghe thấy Kiều Cái thốt lên kinh ngạc, "Ê, thư hầu tương lai của ông cũng tới kìa, hai người chẳng phải đã hẹn trước rồi sao?"

Cậu ta còn hứng thú mà huých Thiệu Thành một cái, suýt nữa làm anh ngã nhào xuống đất.

Thư, thư hầu?

Nguyên chủ có vị hôn phu sao?!

-----

Tác giả có lời muốn nói: Đây chính là cái motif ân cứu mạng, lấy thân báo đáp mà cưới đó, Thiệu Thành coi như đã tự đào cho mình một cái hố to tướng rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com