Chương 82
Khi Thiệu Thành dẫn Nặc Phỉ Lặc rời đi, họ tình cờ bắt gặp vài trùng đực đang tụm lại bàn tán bên ngoài. Mấy trùng đó vừa thấy hai người liền hoảng hốt, vội vàng tán loạn bỏ chạy, nhưng sau khi định thần lại, họ giả vờ như chẳng có chuyện gì, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, rồi làm ra vẻ thân thiết chào hỏi.
Thiệu Thành nhìn theo bóng lưng bọn họ, rồi quay sang hỏi Nặc Phỉ Lặc, "Có phải là còn chuyện gì mà em không biết không?"
Anh thật sự không nghĩ bản thân lại có sức hút đến mức khiến cả đám trùng đực có danh tiếng kia phải kéo nhau tới xem náo nhiệt. Thái độ của Nặc Phỉ Lặc cũng lạ thường, cứ như thể gã đã sớm biết thân phận của Ysera, và chẳng hiểu vì lý do gì lại xem y như tình địch.
Nặc Phỉ Lặc có chút chột dạ, khẽ gật đầu, "Ừm, trước đó tôi có giúp Úy Trác làm một việc nhỏ, từ chỗ hắn nghe được một tin tức…"
Gã không dám giấu giếm nữa, vừa đi vừa kể lại chuyện Úy Trác tìm gã nhờ giúp đỡ, sau đó vì cảm kích mà tiết lộ tin tức nhà họ Thiệu định liên hôn với tập đoàn Kéo Mạn, tất cả đều nói ra hết.
Khi đi đến chỗ họ đỗ xe, Nặc Phỉ Lặc dừng lại, cúi thấp đầu, len lén ngẩng mắt quan sát vẻ mặt của Thiệu Thành, "Tôi vừa nhìn thấy cảnh trong phòng riêng kia, liền nghĩ rằng Ysera cũng có ý với ngài, cho nên, cho nên mới vội vàng như vậy..."
Đừng nhìn gã cúi đầu nhận sai với dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy, kỳ thực trong lòng lại chẳng hề sợ hãi. Dưới ảnh hưởng từ sự ôn hòa tiềm ẩn của Thiệu Thành, Nặc Phỉ Lặc đã sớm xem anh như người bạn đời thân thiết bên gối, chứ không còn là hùng chủ cao cao tại thượng nữa.
Mấy tháng nay gã sống thật sự quá thoải mái, lại còn được hùng chủ chăm sóc chu đáo, bồi bổ cẩn thận, khuôn mặt vốn gầy gò nay đã đầy đặn hơn, làn da mang sắc mật hồng hào sáng mịn, trông tinh thần vô cùng tốt.
Thiệu Thành đưa tay khẽ nhéo nhéo má gã, cảm giác mềm mại dưới tay khiến anh rất hài lòng, "Lá gan không nhỏ nhỉ, dám giấu em cơ à?"
Nặc Phỉ Lặc im lặng, mặc cho hùng chủ 'trêu chọc', quả thật trong lòng gã có tư tâm riêng, gã không muốn để hùng chủ biết chuyện nhà họ Thiệu muốn liên hôn.
Nhà họ Thiệu có hai hùng tử đều chưa cưới thư quân, mà việc liên hôn cũng đâu nhất thiết phải là với hùng chủ.
Thiệu Thành thấy gã ngoan cố chống đối theo kiểu tiêu cực như vậy, suýt nữa bật cười, anh thu tay lại, khẽ ho một tiếng rồi nói, "Lần này thì bỏ qua, nhưng lần sau đừng có hành động bốc đồng như thế nữa."
Lời đã nói đến mức đó, rõ ràng anh cũng chẳng có ý trách phạt gì.
Bất kể Ysera có thật sự giống như lời đồn, chỉ vì tò mò mà sắp xếp buổi gặp hôm nay, thì việc gã gây ra hiểu lầm đúng vào thời điểm then chốt của cuộc liên hôn, chỉ riêng điểm xuất phát ấy đã đủ khiến trùng khác sinh nghi.
Thiệu Thành không thể nào vì một á thư chưa rõ là bạn hay là địch mà đi trách phạt trùng cái nhà mình được.
Thật ra, trong lòng anh còn thấy rất vui, việc Nặc Phỉ Lặc có thể gạt bỏ dáng vẻ ngoan ngoãn của một thư quân trước mặt hùng chủ, dám lớn mật bộc lộ ra ham muốn chiếm hữu đối với anh, điều đó chứng tỏ những lời anh từng nói, gã đều thật sự ghi tạc trong tim.
Thiệu Thành đích thân mở cửa xe cho Nặc Phỉ Lặc, khẽ đỡ gã ngồi vào trong, rồi cúi người giúp cài dây an toàn, còn cẩn thận điều chỉnh vị trí ghế để tránh đè lên bụng.
Làm xong hết thảy, anh đưa tay khẽ vuốt ve cái bụng hơi nhô lên vì tư thế ngồi của trùng cái, mỉm cười hỏi, "Hôm nay nó có quậy không?"
Nặc Phỉ Lặc vừa định lắc đầu, thì lập tức cảm giác được trong bụng trứng trùng khẽ xoay mình, khiến gã dở khóc dở cười, gã hạ giọng, oán trách với Thiệu Thành, "Trùng nhãi con này đúng là tinh quái, vừa biết hùng phụ chạm vào liền động đậy phản ứng ngay, còn đối với tôi, thư phụ này thì lại hờ hững chẳng buồn nhúc nhích..."
Gã thật sự lo sợ rằng mình sẽ tự tay sinh ra một tình địch cho chính mình.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, liền thấy hùng chủ cúi xuống, cách lớp quần áo mà hôn nhẹ lên bụng gã một cái, sau đó mới đến lượt hôn gã.
Nặc Phỉ Lặc, "..."
Phát hiện trùng cái đang dùng ánh mắt sâu kín nhìn mình chăm chú, Thiệu Thành bật cười, cúi xuống khẽ hôn lên môi gã một cái, giọng nói mang theo ý trêu chọc mà dịu dàng thì thầm, "Anh mới là trùng sẽ bầu bạn với em cả đời, còn thằng bé chỉ là đi kèm thôi."
Nói thì nghe thật dễ chịu, nhưng Nặc Phỉ Lặc chẳng tin nổi một chữ nào.
Hùng chủ của gã đúng là hùng phụ có tinh thần trách nhiệm nhất Trùng Tinh, trứng trùng còn chưa sinh mà đã xem hết cả chồng sách liên quan đến việc nuôi trùng con. Những cuốn đó vốn viết cho tiểu hùng tử, vậy mà hùng chủ lại đặt mua toàn bộ, còn lên Tinh Võng sắm thêm cả đống đồ dùng cho trùng con.
Ngay cả trên đường đi, hùng chủ cũng không quên cảm thán rằng, chỉ cần bán tinh thú là bọn họ sẽ có nhiều tiền hơn để nuôi trùng con.
Hiện tại hùng chủ đã coi trọng đến mức ấy, đợi đến khi trứng nở ra rồi, không biết còn sẽ ra sao nữa…
Ysera, á thư luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, từ nhỏ đã được thư phụ dạy rằng, muốn có thứ gì thì phải dùng mọi thủ đoạn để đạt được, nhưng y lại khinh thường điều đó. Một trùng thật sự thông minh, sẽ khiến thứ mà y muốn, dù là trùng hay là vật, tự nguyện bước vào lòng bàn tay y.
Đêm đó, sau khi buổi tiệc kết thúc, Ysera lập tức thẳng thắn từ chối lời mời của Thiệu Phong và Thiệu Huyên. Khi hùng phụ Mandel hỏi lý do, y chỉ thản nhiên đáp, hai người bọn họ đều không phải là kiểu hùng chủ mà y muốn.
"Trước đây con chẳng phải vẫn hòa hợp với bọn họ lắm sao, sao giờ lại đổi ý rồi?" Mandel kinh ngạc hỏi.
Ysera khẽ mím môi, hàng lông mày tinh xảo hơi nhíu lại, thoạt nhìn có chút không vui, "Bởi vì con phát hiện, bọn họ chẳng khác gì những trùng đực khác, đều cao cao tại thượng, không xem trùng cái ra gì. Con chỉ muốn có một người biết tôn trọng con, không xem con như kẻ phụ thuộc vào hùng chủ."
Mandel cũng là trùng đực, nghe vậy liền định khuyên vài câu, bảo y đừng quá khắt khe, dù sao thì trên Trùng Tinh, trùng đực nào mà chẳng như vậy.
Nhưng Ysera lại ấm ức giành nói, "Hùng phụ là người thương con nhất, luôn nâng niu con trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, con muốn gì được nấy, chẳng lẽ người lại nỡ nhìn con đi chịu ấm ức như những trùng khác sao?"
Mandel vừa nghe xong liền lập tức cảm thấy không ổn!
Hắn, Mandel, chỉ có một thư tử duy nhất, lại còn là trùng thừa kế của tập đoàn Kéo Mạn, tìm một hùng chủ cho y, dù không cần phải yêu thương chiều chuộng như hắn vẫn làm, thì ít nhất cũng không thể kém xa đến mức ấy chứ?
"Vậy thì hùng phụ sẽ thay con từ chối nhà họ Thiệu." Mandel lập tức quyết đoán nói.
"Không--" Ysera theo bản năng khựng lại một chút, không biết nhớ đến điều gì, đuôi khẽ cụp xuống, giọng cũng trầm hẳn đi, "Thôi, hùng phụ muốn từ chối thì cứ từ chối đi, dù sao..."
Mandel nhướng mày, "Dù sao cái gì?"
"Không có gì." Ysera không chịu nói thêm.
Tuy ngoài miệng không nói, nhưng mấy ngày sau y lại cứ ủ rũ, suốt ngày ở lì trong nhà, mỗi lần Mandel đến gõ cửa phòng, đều thấy y đang xem video trên Tinh Võng. Mà hễ nghe thấy tiếng cửa mở, y liền vội vàng giả vờ bình tĩnh, lập tức tắt video, trông chẳng khác nào đang che giấu một bí mật sợ bị phát hiện.
Sau lại nhiều lần như vậy, Mandel cũng bắt đầu thấy tò mò, hắn liền sai trùng dưới quyền điều tra hành tung của Ysera trước đó, tiện thể tra luôn xem gần đây y lên mạng để làm gì, xem những nội dung nào.
Cái tên 'Thiệu Thành' chính là như vậy mà xuất hiện trước mắt Mandel.
Đều thuộc cùng một giới, nên Mandel đương nhiên từng nghe qua chuyện Thiệu Việt Trạch có một vị hùng tử bỏ nhà trốn đi, chỉ là trước giờ hắn không tìm hiểu sâu mà thôi.
Sau khi tra ra, hắn mới phát hiện Thiệu Thành này quả thật tuấn mỹ vô cùng, chỉ nhìn khuôn mặt thôi cũng đủ thấy, anh và Ysera gần như là một đôi được trời đất sắp đặt. Hai người mà sinh ra trùng con, e rằng dung mạo đứa nhỏ ấy sẽ đẹp đến mức khó tưởng tượng nổi!
Nghĩ đến đứa trùng con đáng yêu kia, Mandel gần như đã sẵn sàng gật đầu đồng ý một nửa.
Hơn nữa, Thiệu Thành không chỉ có vẻ ngoài tuấn mỹ, tính cách còn ôn hòa, tay nghề nấu ăn tuyệt vời, lại vô cùng cưng chiều thư quân... Khi ánh mắt dừng lại ở hai chữ 'thư quân', đồng tử Mandel bỗng co rút lại. Khó trách thư tử nhà hắn dạo này buồn bực không vui, thì ra trong lòng trùng đã có thư quân rồi!
.....
"A Huyên, rốt cuộc chuyện giữa con và thư tử của tập đoàn Kéo Mạn là thế nào, sao nó lại đột nhiên từ chối liên hôn vậy?" Finn nhíu mày, ngày hôm qua, hùng chủ nhận được điện thoại của Mandel, lúc ấy bọn họ mới nhận ra tình hình đã trở nên nghiêm trọng.
Thiệu Huyên theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn Thiệu Phong một cái, thật ra cậu ta đã mơ hồ đoán được, chắc chắn là Ysera sau khi gặp Thiệu Thành đêm đó mới đột ngột từ chối bọn họ...
Nhưng bảo cậu ta thừa nhận rằng mình thua bởi Thiệu Thành, cậu ta lại không thể nói ra miệng, chỉ đành tiếp tục giả ngu, "Thư phụ đừng hỏi nữa, con thật sự không biết gì cả."
Thật ra, Thiệu Huyên rất vừa ý với Ysera, nếu không, chỉ vì một cuộc liên hôn thôi, cậu ta cũng chẳng đến mức tự hạ mình lấy lòng một á thư như thế.
Thiệu Phong cũng vậy, nhưng hắn tuyệt đối không chịu thừa nhận rằng mình thua trong tay Thiệu Thành, trong mắt hắn, nếu không phải Mandel nghe được tin tức gì đó, rồi đổi ý không muốn đầu tư vào nhà họ Thiệu thị.
"Không biết, sao con lại có thể không biết được? Con chẳng phải thường xuyên hẹn nó ra ngoài chơi sao?" Finn vì mấy ngày nay mất ngủ, giọng nói cũng mang theo chút bực bội, sau đó quay sang nhìn Thiệu Phong, "Thiếu gia Phong, ngài nói xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Đến nước này rồi, hắn cũng chẳng thể khống chế nổi chút tư tâm trong lòng, dù cho có để Thiệu Phong lên nắm quyền đi chăng nữa, cũng chẳng được lợi lộc gì. Huống hồ hùng chủ vẫn còn ở đây, trước hết phải bảo vệ Thiệu thị mới là quan trọng.
Thiệu Phong trầm ngâm nói, "Có lẽ Mandel thấy tình hình công ty chúng ta không mấy khả quan, sợ rằng đầu tư vào sẽ chẳng khác gì ném tiền xuống nước? Còn Ysera thì lại đang được sủng ái, nên chuyện này chắc chắn cũng không thể làm lay động được hùng phụ của hắn…"
Ý là, Ysera có cảm tình với hắn.
Thiệu Huyên nghĩ lại thấy cũng có lý, chỉ là Thiệu Phong cái tên đó lúc nào cũng thích tỏ vẻ sâu sắc, Ysera mà thích hắn thì đúng là lạ đời, y thích cậu ta còn có lý hơn nhiều ấy chứ!
"Không thể nào đâu, hùng chủ với Mandel trước giờ đều nói chuyện rất tốt, sao tự nhiên lại đổi ý được chứ?"
Thiệu Huyên đáp, "Có gì mà không thể? Ysera vừa xinh đẹp lại dịu dàng, Mandel muốn tìm cho nó một trùng có điều kiện tốt hơn, chuyện đó đâu phải không thể xảy ra."
Câu này của cậu ta thật ra nói cũng đúng, trong khu trung tâm thành phố, so với bọn họ, những hùng tử điều kiện tốt hơn đâu phải là không có.
Chẳng qua Mandel chỉ có một thư tử này, đương nhiên là thương yêu hết mực. Nhà họ Thiệu địa vị không cao cũng chẳng thấp, vừa khéo phù hợp với họ, hơn nữa, hắn chọn kết thông gia đúng vào lúc Thiệu thị đang rơi xuống vực thẳm, chính là hy vọng nhà họ Thiệu sẽ nhớ ơn nghĩa đưa than trong ngày tuyết lạnh ấy mà đối xử tốt với Ysera.
Nghe hùng chủ khen ngợi thư tử của Tập đoàn Kéo Mạn cao như vậy, Sầm Cảnh Nguyệt chỉ cúi đầu đứng yên trong góc, giả vờ như không nghe thấy gì.
Sau đó, Thiệu Huyên lại cưới thêm hai người hầu nữa, đối xử với y cũng chẳng tốt mà cũng chẳng tệ.
Sau khi không còn ôm ảo tưởng hay mong chờ gì về hùng chủ nữa, Sầm Cảnh Nguyệt cảm thấy cuộc sống của mình dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu sau này có thể sinh được một tiểu hùng tử, thì y sẽ chẳng còn phải lo lắng bị bỏ rơi nữa.
Y không muốn nghĩ đến chuyện nếu sinh ra một tiểu thư tử thì sẽ ra sao, thậm chí còn cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu.
Khi mọi người đang chìm trong im lặng, từ thư phòng ở tầng một bỗng vang lên tiếng vỡ giòn của pha lê rơi xuống đất, âm thanh rất lớn, không giống như chỉ là vô tình làm rơi.
Finn, Thu Dật Quân cùng đám thư nô đang quỳ trong sân đều giật mình co rúm lại, Finn thì còn đỡ, nhưng mấy trùng cái khác thì thật sự sợ hãi. Gần đây tính tình hùng chủ vô cùng nóng nảy, hễ không vừa ý là lại gọi trùng vào thư phòng để trút giận bằng đòn roi.
Vài tên thư nô vẫn còn nằm liệt trên giường, thảm trạng của bọn họ khiến ai nấy đều vừa kinh hãi vừa lo sợ, chỉ lo không biết khi nào sẽ tới lượt mình.
Hùng chủ gây ra động tĩnh lớn như vậy, Finn không thể nào làm ngơ, hắn dẫn theo Thiệu Phong, Thiệu Huyên và Thu Dật Quân cùng những trùng khác gõ cửa bước vào, chỉ thấy dưới đất đầy những mảnh pha lê vỡ vụn, hùng chủ đôi mắt đỏ ngầu, đang ngồi phía sau bàn làm việc, thở dốc từng hơi nặng nề.
Finn không dám mở miệng, lén liếc mắt ra hiệu cho Thiệu Huyên. Thiệu Huyên liều mạng lắc đầu, nhưng bị Finn đẩy một cái, đành phải miễn cưỡng bước ra, cẩn thận hỏi, "Hùng phụ, người vẫn ổn chứ?"
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Thiệu Việt Trạch quét sang, ánh nhìn đó khiến máu trong người Thiệu Huyên như đông lại. Thiệu Phong đứng bên cạnh cũng cảm thấy lạnh sống lưng, vội nuốt hết lời quan tâm còn chưa kịp nói vào lại trong cổ họng.
Thu Dật Quân lén lùi lại hai bước, suýt nữa thì đứng không vững...
Thiệu Việt Trạch nhắm mắt lại, rồi khẽ thở dài một tiếng, "Nếu đã tới cả rồi, thì vào đi, ngồi xuống nói chuyện."
Ông ta lúc này đã bình tĩnh lại, biết rằng nổi giận cũng vô ích, Thiệu thị là tâm huyết cả đời của ông ta, ông ta không thể nào trơ mắt nhìn nó sụp đổ.
Finn, Thiệu Phong và Thiệu Huyên đều ngồi xuống, riêng Thu Dật Quân thì không dám, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh thư quân, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.
Thiệu Việt Trạch đảo mắt nhìn quanh, khuôn mặt không biểu cảm, rồi nói, "Mandel vừa mới liên lạc với ta, hắn nói chuyện liên hôn vẫn có thể tiếp tục, nhưng hùng tử phải đổi thành Thiệu Thành."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com