Chương 86
Nghĩ đến câu nói cuối cùng trước khi Thiệu Việt Trạch rời đi, lòng Thiệu Thành lại càng thêm lạnh lẽo, đồng thời cũng thấy chán ngán với cục diện rối ren mà nguyên chủ để lại.
Trong lòng nặng trĩu, anh quay đầu dặn Nặc Phỉ Lặc, "Sau này ra ngoài nhớ cẩn thận một chút."
"Hùng chủ, ngài cũng vậy đó." Đôi mắt lục của Nặc Phỉ Lặc khẽ lóe, trước kia gã chẳng kiêng dè gì, ngay cả ổ của tinh thú cũng dám xông vào. Nhưng bây giờ có hùng chủ, có trùng nhãi con, làm gì cũng phải sợ tới sợ lui.
Chỉ là, làm gì có chuyện có thể đề phòng trộm mãi ngàn ngày được chứ?
Thiệu Thành gọi một y tá quen mặt đến giúp làm thủ tục xuất viện, y tá trẻ tuổi đứng trước mặt anh, gương mặt đỏ bừng, gần như không thể tin nổi vào vận may của chính mình.
Bởi vì trong thời gian mang thai, luôn có trùng đực túc trực bên giường chăm sóc, nên việc sinh sản của Nặc Phỉ Lặc đều do bác sĩ Chu đích thân phụ trách, ông lại có trợ thủ chuyên môn riêng, còn mấy y tá nhỏ bọn họ chỉ có thể làm vài việc vặt linh tinh, hoàn toàn không có cơ hội được nói chuyện với vị hùng tử xinh đẹp...
Y tá đưa cho Thiệu Thành tấm thẻ thông tin, mặt mày ngơ ngác như thể đang mơ màng, rồi rời đi.
Thiệu Thành mở buồng chăm sóc, vui vẻ nhìn trứng trùng đang nhảy nhót trên người anh, sau đó cẩn thận chuyển nó sang cho trùng cái, còn mình tự tay sắp xếp những vật dụng hàng ngày, chỉnh tề thu xếp vào trong hành lý.
Nặc Phỉ Lặc mặc bộ áo lông vũ ấm áp, thân hình vững chãi ngồi trên sô pha, trong lòng ôm trứng trùng hoạt bát dễ thương, đột nhiên, gã hỏi Thiệu Thành, "Hùng chủ nói câu nào mới là thật?"
Thiệu Thành ngẩn người, ngẩng đầu nhìn gã, rồi nhẹ nhàng hỏi lại, "Thư quân cảm thấy thế nào?"
Nặc Phỉ Lặc rũ mi mắt, trên gương mặt chậm rãi xuất hiện một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.
Hùng chủ cái gì cũng không thể chịu để gã tự lo, cứ thích ôm hết tất cả việc vặt vào người, anh đã dùng hành động chứng minh rằng, câu nói mà gã nghe lén kia chỉ là giả, là để lừa gạt Thiệu Việt Trạch mà thôi.
Hùng chủ chắc chắn đã đoán ra việc gã xuống giường nghe lén, chỉ là cố tình không nhắc tới, thấy gã giận dỗi, mới không nhịn được mà dịu giọng an ủi một câu. Hùng chủ từng nói, anh không thích những hiểu lầm mơ hồ không rõ ràng, nếu có nghi ngờ, thì phải nói thẳng ra, cho đối phương một cơ hội để giải thích.
Hùng chủ quả thật đang chờ gã mở miệng hỏi.
Thấy gã mỉm cười, nét mặt Thiệu Thành cũng không giữ được vẻ nghiêm nữa, anh đóng nắp buồng lại, rồi đứng dậy ngồi xuống cạnh hai cha con. Nặc Phỉ Lặc tự nhiên nghiêng người dựa vào vai anh, còn trứng trùng trong lòng gã thì chẳng chịu yên chút nào, vừa thấy Thiệu Thành liền vung vẩy móng vuốt nhỏ loạn xạ trong vỏ, suýt nữa thì lăn khỏi áo lông vũ của Nặc Phỉ Lặc.
Nặc Phỉ Lặc nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy, không cho nó quậy phá thêm. Hùng chủ là của gã, trùng nhãi con này còn chưa chui ra khỏi vỏ mà đã muốn tranh giành hùng chủ với gã, tuyệt đối không thể nào được!
Phản ứng từ nhà họ Thiệu đến rất nhanh, vào ngày thứ ba sau khi Nặc Phỉ Lặc xuất viện, trên Tinh Võng đã có không ít tài khoản lớn bắt đầu dẫn dắt dư luận, chỉ trích Thiệu Thành sống xa hoa, tiêu xài vô độ, họ nói rằng anh đã vét sạch tài sản của nhà họ Thiệu, rồi bỏ mặc hùng phụ tuổi đã cao cùng cả gia đình mà rời đi, quả thật là độc ác đến cực điểm.
Nguyên chủ trên 【Trùng Sào】 quả thật có chút khoe khoang giàu có, Thiệu Thành cũng không xóa những bài đó đi, thế là liền khiến một đám cư dân mạng không rõ ngọn ngành sinh ra ác cảm với anh, ào ào đổ hết nước bẩn lên người anh.
Hôm nay có kẻ tung tin rằng anh đã bao trọn cả cửa hàng trang sức xa xỉ, ngày mai lại có trùng tự xưng là nhân viên câu lạc bộ đứng ra nói, hùng tử ăn chơi trác táng kia mỗi ngày đều vung tiền như rác, cá cược với số tiền khổng lồ.
Buổi livestream của Thiệu Thành cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trên mạng, đám trùng kia chẳng còn kiêng dè gì thân phận hùng tử của anh nữa, dưới sự dẫn dắt của một số thủy quân, anh gần như bị bôi thành hình tượng trùng đực xa xỉ, dâm loạn, đáng khinh.
Thiệu Thành không hề lên tiếng biện minh cho bản thân, lúc này anh đang ở giữa tâm bão dư luận, không có chứng cứ gì trong tay, dù anh có nói gì đi nữa, cư dân mạng cũng sẽ cho rằng anh đang ngụy biện.
Cái gọi là vật cực tất phản, khi đám thủy quân bôi nhọ anh đến một mức độ nhất định, cư dân mạng tự nhiên sẽ bắt đầu nhận ra có điều không đúng, dù sao thì cũng không phải ai trên mạng cũng mù quáng cả, hiện tại, nơi ở, quần áo, hay đồ ăn thức uống của Thiệu Thành đều vô cùng giản dị, chẳng có chút liên quan nào đến cái gọi là xa hoa, phung phí mà người ta đang gán cho anh.
Nói thật thì việc Thiệu thị sa sút, lộ rõ dấu hiệu tụt dốc như vậy, chẳng lẽ công ty quản lý lại không biết sao? Dù có giấu kỹ đến đâu thì cũng phải có một hai trùng không giữ được miệng, anh cũng đã nhờ cậu của Kiều Cái âm thầm thu thập chứng cứ.
Mấy trùng trong văn phòng như Quý Thành Khang thấy mạng xã hội mắng chửi dữ dội như vậy cũng lo cho Thiệu Thành, liền lên tiếng an ủi anh, "Đừng bận tâm đến những lời trên Tinh Võng, bọn họ chỉ chạy theo trào lưu thôi, căn bản chẳng ai thật sự hiểu ngài cả."
"Đúng đó, ai quen ngài cũng biết ngài là người thế nào mà. Cái kiểu hùng tử ăn chơi trác táng nào lại ngày nào cũng đi làm đúng giờ, còn tự mang cơm trưa, thỉnh thoảng còn làm đồ ăn vặt mang cho bọn tôi cùng ăn chứ, đám người đó đúng là mù hết rồi!"
Thiệu Thành mỉm cười cảm kích, "Tôi không sao đâu, dù sao tôi cũng là trùng đực, mấy trùng đó cho dù trong lòng có nghĩ gì thì ngoài mặt cũng chẳng dám làm gì. Chỉ là tôi lo cho Nặc Phỉ Lặc, không biết có trùng nào đến trước mặt anh ấy nói mấy lời khó nghe hay không."
Cơ thể của trùng cái vốn khỏe hơn hẳn, Nặc Phỉ Lặc chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn đã xin hết phép và quay lại làm việc. Mà chuyện này cũng là do Thiệu Thành cố hết sức kéo dài thời gian hồi phục cho gã, chứ không thì lẽ ra gã đã phải quay về quân doanh ngay trong ngày xuất viện rồi.
Quý Thành Khang an ủi, "Thư quân của ngài vốn là thượng giáo, trong quân đội cấp bậc rất nghiêm, bình thường chẳng trùng nào dám vô lễ với cấp trên đâu."
Thiệu Thành khẽ thở dài, "Hy vọng là vậy."
Nặc Phỉ Lặc chưa bao giờ kể cho anh những chuyện như thế này, chuyện gì tự mình giải quyết được thì gã sẽ tự lo, còn nếu không giải quyết được, gã cũng chẳng nói ra, sợ khiến anh phải phiền lòng.
Jesse tò mò hỏi, "Tôi cảm thấy hình như có trùng cố tình dẫn dắt dư luận, cố ý bôi đen ngài trên mạng, ngài có biết phía sau là ai không?"
Thiệu Thành cũng không có ý định giấu giếm, chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói, "Tôi đại khái đoán được rồi, trước đây hùng phụ tôi có đến tìm, bảo tôi liên hôn để cứu lại công ty, nhưng tôi đã từ chối."
Jesse buột miệng nói, "Vậy chẳng phải thượng giáo Nặc Phỉ Lặc--"
Nói đến liên hôn, chắc sẽ không để thư tử của gia đình quyền thế đến làm thư hầu đâu?
Thiệu Thành khẽ gật đầu.
Ba trùng cái liếc nhìn nhau, trong lòng đều thầm hiểu, trách sao được, với tính cách của Thiệu Thành, yêu thương thư quân đến vậy, làm sao anh nỡ để người mình quý trọng phải chịu nỗi ấm ức đó chứ!
Trước khi xin nghỉ thai sản, Thiệu Thành vừa mới hoàn thành một đợt nhiệm vụ xét duyệt, nên dạo gần đây khá rảnh rỗi, đến giờ là tan làm đúng quy định. Chỉ là hôm nay, vừa lên xe xong, anh bỗng cảm thấy trùng cái ngồi bên cạnh có gì đó không ổn lắm.
"Anh vừa tắm xong à?" Trên người gã thoang thoảng mùi sữa tắm tươi mát, nhìn kỹ thì thấy sau gáy vẫn còn mấy sợi tóc chưa khô hết.
"Ừm, chỗ huấn luyện bụi bặm nhiều quá, nên tôi tắm rửa cho sạch một chút."
Nặc Phỉ Lặc trông rất bình thản, giọng nói cũng không có chút dao động nào, chính cái vẻ điềm tĩnh ấy lại khiến Thiệu Thành cảm thấy có gì đó khác thường, như thể gã đang cố che giấu điều gì đó vậy.
Bình thường, thư quân nhà anh mỗi khi nhìn anh đều ánh lên sự quan tâm rõ rệt, ánh mắt sáng long lanh, len lén ngắm anh rồi lại mừng thầm trong lòng, vậy mà hôm nay, sao gã lại có thể bình tĩnh đến lạ như thế này?
Tối hôm đó, khi đi tắm, Thiệu Thành hiếm khi chủ động lên tiếng mời, "Chúng ta tắm cùng nhau đi, em giúp anh kỳ lưng nhé?"
Nặc Phỉ Lặc vừa nghĩ đến hình ảnh ấy đã đỏ cả vành tai, tim đập loạn nhịp, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại lúng túng từ chối, "Hùng chủ, hôm nay tôi tắm rồi."
Giữa mùa đông, chẳng ai lại đi tắm hai lần trong một ngày cả.
Thiệu Thành cũng không ép, "Được rồi."
Anh chỉ là muốn thử xem một chút, bởi bình thường, ở phương diện này, Nặc Phỉ Lặc vẫn rất nghe lời anh, huống hồ lần này anh còn chủ động nói sẽ giúp gã kỳ lưng...
Khi Thiệu Thành bước ra khỏi phòng tắm, anh phát hiện Nặc Phỉ Lặc đã cởi đồ và nằm xuống giường, nhưng lại nằm ở vị trí cách chỗ thường ngày khá xa. Anh khẽ nhướng mày, trông thế này, chẳng phải rõ ràng là đang cố tình tránh anh sao?
Nặc Phỉ Lặc mới sinh trứng trùng được mười ngày thôi, tuy theo nghiên cứu thì trùng cái chỉ cần nghỉ ngơi ba ngày là có thể sinh hoạt bình thường, nhưng anh nào có điên đến mức đó!
Thiệu Thành khẽ vén chăn lên, mũi liền ngửi thấy một mùi sữa dưỡng thể nhàn nhạt. Thứ này là do chính Thiệu Thành mua, nhưng cả hai đều không thích dùng, nhất là trùng cái, khứu giác vốn nhạy bén, lại càng ghét mùi này hơn.
Thiệu Thành không vội lên giường ngay, anh cầm điều khiển từ xa, điều chỉnh độ ẩm trong phòng tăng lên một chút, rồi lấy tấm chăn mỏng phủ lên buồng ấp trứng bên cạnh giường. Dù trùng nhãi con có thể nhìn thấy hay không, thì che lại một chút vẫn thấy yên tâm hơn.
Làm xong mấy việc đó, anh mới ngồi xuống giường, rồi khẽ kéo trùng cái từ trong chăn ra.
Nặc Phỉ Lặc ngơ ngác nhìn anh, "Hùng chủ?"
Thiệu Thành nói, "Cởi quần áo ra."
Nặc Phỉ Lặc nắm chặt vạt áo ngủ, hàng mi khẽ run, "Tôi, tôi vẫn chưa hồi phục hẳn, hùng chủ chờ thêm vài ngày nữa được không…"
Nếu không phải đã đoán được chuyện gì đó, Thiệu Thành chắc đã bật cười rồi, cái dáng vẻ nghiêm túc kia của trùng cái rõ ràng là bị ép buộc mà phải tỏ ra ngoan ngoãn sao?
Nhưng khi nghĩ đến tình cảnh của Nặc Phỉ Lặc, anh lại chẳng còn cười nổi nữa, "Anh tự cởi, hay là để em cởi cho?"
Lời vừa thốt ra, anh sững sờ, sao nghe như có ý khác nặng nề quá vậy?
Nặc Phỉ Lặc căng thẳng đến mức gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên, toàn thân chỉ biết dùng chăn để che lại mới không để lộ ra. Cảm giác vai phải ướt đẫm, gã vội buông lỏng cơ thể, đôi mắt mở to, tràn đầy van nài mà nhìn hùng chủ, "A Thành..."
Trong lòng Thiệu Thành chợt mềm xuống, anh đưa tay khẽ lướt qua hàng mi và chỗ bị thương trên mặt gã. Sau hơn nửa năm hồi phục, nơi đó đã gần như lành hẳn, chỉ còn lại vết sẹo mờ xanh nhạt ở chính giữa.
Lông mi Nặc Phỉ Lặc khẽ run, gã lấy hết can đảm gọi thêm một tiếng, "A Thành, tôi mệt rồi."
Thiệu Thành hừ nhẹ, chẳng buồn đáp lại cái giọng cố tình làm nũng kia, "Lần trước bị thương, anh còn định giấu em, đáng tiếc là vết thương nằm ngay trên mặt, có muốn che cũng che không nổi. Hôm nay lại gây ra chuyện gì nữa đây, lại bị thương ở đâu rồi, hửm?"
Giọng nói của Thiệu Thành tuy nghe có vẻ nhẹ nhàng, hờ hững, nhưng cái chữ 'hửm' ở cuối lại mang theo một sức ép khác thường, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm, gương mặt tuấn tú kia hoàn toàn không chút biểu cảm...
Nặc Phỉ Lặc trong lòng thoáng hoảng hốt, cố gắng gượng cười, "Hùng chủ, ngài nghĩ đi đâu vậy, tôi, tôi không có bị thương."
Thiệu Thành liếc gã một cái, không nói nhiều lời, "Cởi quần áo."
Thấy Nặc Phỉ Lặc không chịu động đậy, anh liền hất chăn lên, đưa tay gỡ nút áo trên cổ gã. Nặc Phỉ Lặc vội nắm lấy tay anh, cố sức giãy giụa, "Hùng chủ, lạnh lắm."
"Nhịn một chút."
Trùng cái đáng thương cố làm nũng, ban đầu khóe môi Thiệu Thành còn khẽ cong lên, nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên vai phải và đùi gã, nơi băng gạc đã thấm máu, nụ cười lập tức vụt tắt, "Vì sao lại bị thương đến mức này?"
Thấy Thiệu Thành thật sự nổi giận, Nặc Phỉ Lặc vội vàng trấn an, "Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng đâu."
Thiệu Thành liếc gã một cái, giọng tức đến mức nghẹn lại, "Vậy anh phải gãy tay gãy chân mới gọi là nghiêm trọng à? Sao lại thế này, em chẳng phải đã dặn anh phải cẩn thận rồi sao, có trùng nào dám ra tay với anh à?"
"Ừm..."
Nặc Phỉ Lặc cúi mắt xuống, ngoan ngoãn kể lại sơ qua chuyện đã xảy ra. Thì ra hôm nay gã nhận được một nhiệm vụ, nói rằng trong trại giam quân đội có năm tù nhân bỏ trốn, bên trên không muốn làm lớn chuyện, nên dặn gã phải hành động kín đáo, lặng lẽ rời khỏi thành để bắt chúng về.
Kết quả là sau khi dẫn quân ra khỏi thành, gã chẳng hề gặp được tên tù nhân nào, mà ngược lại, trên con đường bắt buộc phải đi qua, lại có một đám trùng mang vũ khí mai phục sẵn, may mà gã phản ứng nhanh, nên mới thoát khỏi cuộc phục kích đó một cách hiểm hóc.
Điều mà Nặc Phỉ Lặc không nói ra là, ngay từ đầu gã đã nhận ra chữ ký trên lệnh bắt giữ kia là giả. Vì vậy, gã không điều quân thật sự để thi hành cái gọi là nhiệm vụ đó, mà lấy danh nghĩa huấn luyện thực chiến, lặng lẽ dẫn theo bốn chiếc chiến xa quân sự rời khỏi thành.
Nhưng gã vẫn không ngờ được rằng Thiệu Việt Trạch lại phát điên đến mức ấy, số lượng trùng đối diện vượt xa hoàn toàn so với dự tính của gã, hơn nữa tất cả đều nhắm thẳng vào gã mà tấn công. Chính vì muốn bắt sống một trùng để tra hỏi nên gã mới bị thương, hai vết cắt sâu do năng lượng đánh trúng.
"Trùng cái bị tôi bắt sống cắn lưỡi chết, chỉ kịp nói bọn chúng đến cướp bóc, hừ, ai mà lại đi cướp xe quân dụng chứ? Chúng còn sắp đặt mai phục rất sớm, lúc giao chiến thì toàn bộ hỏa lực gần như đều tập trung vào tôi. Nếu tôi đoán không sai, bọn chúng chính là lính đánh thuê do nhà họ Thiệu thuê đến." Vừa nói, Nặc Phỉ Lặc vừa lén quan sát sắc mặt Thiệu Thành, chỉ sợ anh vẫn còn chút tình cảm với Thiệu Việt Trạch.
Thiệu Thành vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trước tiên bảo Nặc Phỉ Lặc mặc lại quần áo, rồi cẩn thận kéo chăn đắp kín cho gã, sau đó, anh mới chậm rãi nói, "Chuyện này, có lẽ không phải do nhà họ Thiệu làm--"
"Thứ nhất, em đã nói rõ với Thiệu Việt Trạch rồi, nếu anh mà gặp chuyện, em sẽ lập tức khiến Thiệu thị sụp đổ. Với tính em và những việc của thư phụ em trước đây, ông ta không dám chắc em có thể nổi điên đến mức nào. Thứ hai, nhà họ Thiệu giờ đã chẳng còn như xưa, khi còn tiền, ông ta còn keo kiệt đến mức bắt thư nô ra làm việc, thì lấy đâu ra tiền thuê một đám lính đánh thuê như thế, Thiệu Việt Trạch không phải loại người hành động lộ liễu như vậy."
Nặc Phỉ Lặc hít sâu một hơi, "Vậy ý ngài là... Mandel?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com