Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Ba trùng trưởng thành ngây ra như tượng, đứng im không nhúc nhích, trùng con tròn mắt nhìn quanh một vòng, rồi ánh mắt dừng lại trên người Thiệu Thành. Nó giơ cao hai cánh tay nhỏ bé mềm mềm, trên đó còn có vài ký hiệu trùng văn nhỏ, hướng về phía anh kêu lên, "A, a a, a!"

Giọng non nớt kia vang lên the thé, khiến tim Thiệu Thành như tan chảy.

Đáng yêu quá đi mất...

Trùng con giơ đôi tay lên chờ một lúc, nhưng không thấy hùng phụ ôm mình, cái miệng nhỏ khẽ mấp máy, rồi quay sang nhìn Nặc Phỉ Lặc, "A a?"

Nặc Phỉ Lặc cứng người, đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Eugene nhìn qua nhìn lại, rồi 'phụt' một tiếng bật cười, tiếng cười ấy làm hai vị hùng phụ và thư phụ đang sững người kia bừng tỉnh. Nặc Phỉ Lặc chậm rãi buông tay của hùng chủ ra, bước lên một bước, định bế đứa nhỏ ra khỏi buồng ấp trứng.

Nào ngờ trùng con còn nhanh hơn gã, tay chân nó cùng lúc cử động, gạt đi những mảnh vỏ trứng vướng víu, cái mông trần trụi lăn bò đến bên mép buồng ấp trứng. Hai bàn tay nhỏ bé áp lên vách pha lê, đôi mắt ngập tràn mong chờ nhìn về phía song thân của mình, đôi mày nhỏ nhăn lại, trông chẳng khác nào một trùng tội nghiệp vừa bị bỏ rơi.

Nặc Phỉ Lặc mở nắp buồng ấp trứng ra, nó ngẩng đầu nhỏ lên, cái miệng xinh xinh liền nở rộ như một bông hoa, vui mừng kêu, "A, a--"

Nặc Phỉ Lặc đưa tay, nhẹ nhàng gỡ từng mảnh vỏ trứng còn dính trên người nó. Trùng nhãi con giơ hai bàn tay nhỏ xíu, sau một hồi cố gắng, cuối cùng cũng ôm được bàn tay to của thư phụ, thân mật ngẩng lên cười với gã.

Đôi mắt nó sáng lấp lánh, vừa giống gã, lại vừa giống hùng chủ.

Nặc Phỉ Lặc dùng lòng bàn tay nhẹ vuốt ve thân thể nhỏ bé, trơn mịn mềm mại kia, cảm giác như đang trong mơ vậy.

Thiệu Thành không biết từ khi nào đã bước đến đứng cạnh Nặc Phỉ Lặc, cùng nhau đón lấy đứa nhỏ mới sinh. Trong lòng anh tràn đầy kinh ngạc và cảm thán, trùng con vừa mới phá vỏ chui ra, vậy mà đã biết bò, còn có thể bằng bản năng mà nhận ra song thân của mình.

So với những đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, nhăn nheo ở Trái Đất, trẻ con của Trùng tộc quả thực dễ thương hơn nhiều. Có lẽ nguyên nhân nằm ở môi trường sinh tồn của Trùng tộc, dù sao thì cách đây mấy trăm năm, bọn họ vẫn còn sống giữa tinh thú hoang dã ngoài hành tinh.

Trùng con biết cười, biết nói, cảm giác ấy chân thật hơn nhiều so với khi chỉ nhìn thấy một quả trứng biết đập nhẹ. Lồng ngực Thiệu Thành như muốn nổ tung, tràn đầy kích động, vui sướng và yêu thương, và những cảm xúc ấy, tuyệt đối không chỉ riêng mình anh có...

Thấy hùng phụ thân yêu cũng tiến lại gần, trùng nhãi con liền kích động kêu lên hai tiếng, đôi mắt to cong cong thành hình trăng khuyết, nó há cái miệng nhỏ 'không răng' của mình ra, để lộ phần nướu mềm hồng hồng đáng yêu vô cùng.

Thiệu Thành khẽ thở dài cảm thán, "Nhỏ quá, đáng yêu quá…"

Anh muốn dùng những lời hay ý đẹp nhất trên đời để miêu tả trùng con của bọn họ, nhưng đến khi mở miệng, lại chỉ có thể thốt ra hai từ giản đơn ấy.

Thiệu Thành đưa tay định chạm vào đứa nhỏ, nhưng lại bị trùng nhãi con nhanh nhẹn nắm lấy ngón trỏ. Nó vừa nép vào lòng thư phụ, vừa nắm chặt ngón tay hùng phụ, khuôn mặt nhỏ mềm mại tròn trịa ánh lên niềm vui, trông vô cùng mãn nguyện, "A a, a a!"

Vừa mới trở thành hùng phụ và thư phụ, vậy mà lại bị vẻ đáng yêu của con làm cho tan chảy hoàn toàn.

Eugene đặt điện thoại của Thiệu Thành xuống, bất đắc dĩ mà chui vào phòng tắm, một lát sau, hắn bưng ra một chậu nước ấm nhỏ, "Khụ, bế nhóc con ra tắm đi."

Dịch trứng dính trên người rất khó rửa sạch.

"À, à… được rồi." Nặc Phỉ Lặc đáp, dùng một tay nhẹ nhàng vớt cục thịt nhỏ bé kia ra khỏi buồng ấp, thấy vậy, Thiệu Thành vội kêu cẩn thận.

Nặc Phỉ Lặc cười, liếc anh một cái, Thiệu Thành sờ sờ mũi, "Em đi lấy khăn lông cho thằng bé."

Vì Thiệu Thành luôn cẩn thận, nên mọi thứ cho trùng con đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, quần áo, khăn lông đều giặt bằng nước ấm, rồi phơi dưới ánh nắng cho khô hẳn mới cất vào phòng ngủ phụ.

Anh thử rút ngón tay ra, mới phát hiện trùng nhãi con sức lực không hề yếu, vội vàng dỗ dành, "Bảo bối ngoan, mau buông tay hùng phụ ra nào."

Trùng con ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh, bàn tay bé xíu lại nắm chặt hơn. Thiệu Thành khẽ lắc lắc ngón tay, phần thịt mềm nhỏ trên người trùng con cũng lắc lư theo.

Nó lúc này mới chợt hiểu ra ý của Thiệu Thành, đôi mắt tròn mở to nhìn móng vuốt nhỏ của mình, lưu luyến chẳng nỡ nhưng vẫn buông ra. Sau đó, lại nhăn đôi mày bé xíu, hướng về phía Thiệu Thành mà cất tiếng kêu mềm mềm non nớt, "A a!"

Thiệu Thành đưa tay khẽ chạm nhẹ lên chóp mũi của nó, nghiêm túc nói chuyện như người lớn với đứa nhỏ, "Được rồi, hùng phụ hiểu rồi, hùng phụ sẽ quay lại ngay."

Nhìn bóng dáng cao lớn của anh khuất dần sau cánh cửa, trùng nhãi con lại ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt to nhìn về phía thư phụ của mình.

Nặc Phỉ Lặc vừa bực vừa buồn cười, "Tiểu quỷ tinh ranh!"

Chậu nước không sâu, vừa vặn ngập đến dưới ngực của trùng nhãi con. Eugene đã sớm mở sẵn hệ thống sưởi ấm, nên trùng nhãi con ngồi trong chậu, bụng phình thành ba tầng nhỏ, trông vô cùng thoải mái, chẳng bao lâu sau, nó đã dùng móng vuốt bé xíu của mình nghịch nước, làm tung lên từng gợn sóng lăn tăn.

Thiệu Thành mang theo sữa tắm, dầu gội và chiếc khăn nhỏ đến, Nặc Phỉ Lặc dùng tay đỡ lấy eo và cổ của trùng nhãi con, còn Thiệu Thành thì phụ trách tắm rửa cho nó. Eugene lại cầm điện thoại của Thiệu Thành lên, đứng bên cạnh quay video lần nữa.

"Có lẽ bảo bảo là trùng cái đầu tiên ở trung tâm thành được hùng phụ tắm cho đấy." Eugene cảm thán.

Tiếp xúc lâu rồi, hắn cũng không còn quá ngạc nhiên trước những hành động của Thiệu Thành nữa.

Nặc Phỉ Lặc và bảo bảo có thể gặp được vị hùng chủ/hùng phụ như thế này, thật sự là một điều may mắn!

"Đúng rồi, bảo bảo tên là gì, hai người đã nghĩ ra chưa?"

Thiệu Thành khựng tay lại, liếc nhìn Nặc Phỉ Lặc, có chút lúng túng nói, "...Vẫn chưa có."

Nặc Phỉ Lặc mỉm cười, bổ sung, "Hùng chủ chọn nhiều tên quá, chọn đến hoa cả mắt."

"Vậy chẳng lẽ hai người định cứ gọi nó là bảo bảo mãi sao?"

"..."

Thiệu Thành nhìn đôi mắt to trong suốt, xanh biếc của trùng nhãi con, bỗng nhiên nảy ra linh cảm, "Cẩn Du, Thiệu Cẩn Du."

Lấy theo tên Cẩn Hoài Du, vừa mang ý nghĩa phẩm hạnh cao quý, trong sạch, lại vừa thể hiện được mong ước của anh đối với đứa nhỏ.

"Thiệu Cẩn Du?" Nặc Phỉ Lặc và Eugene nhìn nhau.

Thiệu Thành giải thích sơ qua ý nghĩa cái tên, Nặc Phỉ Lặc nghe xong cũng cảm thấy rất hay, rất có ý vị.

"A, a a!" Trùng con thấy ba trùng chẳng ai để ý đến mình, liền ra sức vỗ vỗ trong chậu nước, bắn tung tóe một mảng bọt nước.

"Đừng vỗ--" Ở khoảng cách gần như vậy, Nặc Phỉ Lặc nghĩ dù Thiệu Thành có che chắn cũng vô ích, huống chi trong tay gã còn đang bế trùng con. Kết quả là cả hai người đều bị nước bắn ướt quần áo, ngay cả mặt cũng dính đầy bọt nước.

Eugene cầm điện thoại đứng ở khá xa, nên may mắn thoát nạn.

Nhờ có Eugene làm gương trước đó, trùng nhãi con lập tức nhận ra mình đã làm sai. Nó nghiêng đầu, dùng sức cọ cọ vào cánh tay của Nặc Phỉ Lặc, giọng non nớt rầm rì, tựa như đang xin lỗi.

Nặc Phỉ Lặc vỗ nhẹ hai cái lên mông nhỏ của nó, rồi quay đầu hỏi Thiệu Thành, "Hùng chủ, ngài vẫn ổn chứ?"

Thiệu Thành chớp chớp mắt, đưa tay lau bọt nước trên mặt, "Không sao cả, mau tắm cho xong đi, kẻo lát nữa nước nguội lại làm thằng bé bị lạnh."

Phát hiện mí mắt trên của Nặc Phỉ Lặc vẫn còn dính bọt nước, anh theo bản năng định đưa khăn lên lau giúp, nhưng tay mới duỗi được nửa chừng, anh mới nhớ ra trong tay mình đang cầm khăn tắm của trùng nhãi con, bèn đành đưa vai mình ra, "Trên mặt anh còn dính bọt nước, có muốn cọ vào vai em một chút không?"

Nặc Phỉ Lặc không chút do dự liền nghiêng người lại gần, Thiệu Thành khẽ nhướng mày, mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của trùng cái.

Xem ra, không chỉ có đứa nhỏ cần được dỗ dành, mà cả người lớn cũng phải được an ủi mới yên lòng.

Nặc Phỉ Lặc đỏ mặt, ngẩng đầu lên theo phản xạ nhìn về phía Eugene.

Eugene lập tức giơ điện thoại lên, tròn mắt chối bay, "Đừng nhìn tôi, tôi chẳng thấy gì hết!"

Có điều, điện thoại đã kịp ghi lại hết rồi...

Trùng con sau khi cùng Eugene chơi đùa suốt hai tiếng trong lúc còn ở trong trứng, giờ tắm xong, vẫn còn ngậm bình sữa trong miệng, mí mắt díp lại rồi ngủ thiếp đi. Cái bụng nhỏ phình phình, thỉnh thoảng còn mút nhẹ núm vú cao su.

Khi nó ngủ, mí mắt cũng không khép hẳn lại, Thiệu Thành cảm thấy thú vị, dùng ngón tay khẽ khảy khảy hàng mi dài của nó. Nặc Phỉ Lặc chỉ biết trơ mắt nhìn hùng chủ trêu chọc trùng nhãi con, hoàn toàn không có ý định ngăn cản chút nào.

Eugene nhẹ nhàng gõ cửa phòng, rồi chỉ tay về hướng cửa chính, ra hiệu rằng mình định đi trước. Nhưng Thiệu Thành dĩ nhiên không đồng ý, Eugene cũng giống như bọn họ, vẫn còn đang đói bụng!

Tất nhiên, lúc này anh cũng chẳng còn tâm trí để bày vẽ gì nhiều, dưới sự giúp đỡ của Nặc Phỉ Lặc, họ chỉ đơn giản chuẩn bị vài món, rồi ba người cùng nhau yên tĩnh ăn một bữa cơm đạm bạc.

Eugene sau khi lại ghé xem trùng nhãi con một chút, mới rời đi.

Nặc Phỉ Lặc dọn dẹp lại buồng ấp trứng, nhặt lấy vỏ trứng, cẩn thận cho vào túi nhỏ, rồi treo lên cột giường bên cạnh chiếc giường nhỏ của trùng nhãi con.

Vỏ trứng chính là nơi tránh gió cho trùng nhãi con trước khi sinh ra, ngửi thấy mùi vỏ trứng sẽ giúp nó cảm thấy an ổn hơn. Thậm chí có vài trùng nhãi con đến ba, bốn tuổi vẫn còn thích ôm vỏ trứng mà ngủ.

Cả hai người đều không nỡ rời khỏi phòng ngủ phụ, nhìn trùng nhãi con đang ngủ cũng thấy thú vị vô cùng, bình sữa đã sớm được Nặc Phỉ Lặc tháo ra, vậy mà trùng nhãi con vẫn thỉnh thoảng mút mút môi, trông đáng yêu đến mức khiến người ta tan chảy.

Thiệu Thành khẽ thở dài, "Nếu như Nancy còn ở đây thì tốt biết mấy, bảo bối đáng yêu thế này, giao cho trùng khác trông nom em thật chẳng yên lòng chút nào, hay là em xin nghỉ, hoặc dứt khoát từ chức luôn cho rồi?"

Vốn dĩ họ đã bàn xong, định gửi trùng nhãi con cho trùng khác trông giúp ban ngày, buổi tối hai người sẽ đón về, nhưng giờ phút này, anh lại đột nhiên đổi ý.

Nặc Phỉ Lặc hoảng hốt đến lắp bắp, "Hùng chủ, nếu có xin nghỉ thì cũng phải là tôi xin, không có trùng đực nào lại ở nhà chăm trùng nhãi con đâu!"

Thiệu Thành xua tay, "Em chỉ tiện miệng nói vậy thôi, đã bàn bạc ổn cả rồi, trước cứ giao cho Khải Tây chăm giúp đi, nếu thật sự không ổn, chúng ta sẽ tính lại sau."

Công việc xét duyệt kia đúng là một cái hố, nếu anh xin nghỉ dài hạn thì chắc chắn không được, mà Thiệu Thành cũng không muốn làm phiền đến tổ trưởng Tiếu thêm nữa. Còn chuyện từ chức thì ở chỗ này anh vốn chẳng có bạn bè gì, chỉ dựa vào việc phát sóng trực tiếp mà gần như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, điều đó thực sự cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Nặc Phỉ Lặc khẽ thở phào, "Hùng chủ yên tâm đi, Khải Tây rất có kinh nghiệm, ông ấy từng giúp chăm sóc không ít trùng nhãi con của các quân thư rồi. Bảo bảo lần này là một tiểu trùng cái, không yếu ớt như trùng đực đâu, nuôi nấng dễ hơn nhiều."

Bảo bảo à?

Tên chính thì đã có rồi, hình như giờ nên đặt một nhũ danh thôi...

Thiệu Thành nhìn trùng nhãi con đang ngủ say, khẽ bật cười nói, "Nhũ danh gọi là Cá Cá (Du Du) đi, nhà chúng ta đây, chính là một mỹ nhân ngư chính hiệu rồi."

Nặc Phỉ Lặc nhất thời không hiểu đầu đuôi, bọn họ chẳng phải đang nói chuyện về Khải Tây sao, sao tự nhiên lại chuyển sang đặt nhũ danh cho bảo bảo rồi.

Còn nữa, mỹ nhân ngư là cái gì?

Nói thì nói thế, Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc vẫn mời một trùng chăm sóc trùng nhãi con, vừa khéo cũng tiện tránh được cơn sóng dư luận đang nổi lên trên mạng.

Cậu của Kiều Cái ra tay rất nhanh, chẳng bao lâu đã tìm được một tài khoản lớn đăng bài công khai tình hình tài sản của Thiệu thị. Bài đăng có đủ bằng chứng và dẫn chứng rõ ràng, lại còn kèm theo phần giải thích chi tiết, đến mức dù là những trùng không hiểu chuyện tài chính cũng có thể xem mà hiểu được hết.

Chuyện tổn thất do đầu tư sai lầm thì không nhắc lại nữa, nhưng bác cả của nhà họ Thiệu, Thiệu Càng Hoằng lại một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Bởi vì trong Thiệu thị, có vài khoản chi tiêu lớn đều có liên quan đến hắn, mỗi lần xuất hiện những khoản tiền không rõ ràng như thế, sau đó Thiệu thị đều có thể ký được một hạng mục nào đó, hoặc nắm lấy quyền tổ chức một hoạt động quan trọng.

Kết hợp với bằng chứng từ vài vị quản lý cấp cao đã từ chức, cổ phiếu của Thiệu Thị lao dốc không phanh, dù Thiệu Việt Trạch có đứng ra bác bỏ tin đồn, thì cũng hoàn toàn không có tác dụng gì.

Vốn dĩ, loại tin tức như thế này chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ mà thôi, nhưng ai bảo trước đó Thiệu Việt Trạch đã ra sức bôi nhọ Thiệu Thành chứ, một vị hùng tử vừa đẹp vừa nổi bật như vậy, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, thế nên các bài thảo luận trên mạng lập tức bùng nổ, độ hot tăng vọt đến mức chạm nóc.

[Đã lưu lại, đã gửi báo cáo!]

[Đã lưu lại, đã gửi báo cáo!]

[Trước đó không phải cứ nói hùng tử Thiệu Thành phá của sao? Nhanh như vậy đã tự vả mặt rồi à!]

[Tin nhỏ thôi nhé, nghe nói Thiệu Thị làm ăn không thuận lợi, nên Thiệu Việt Trạch định thông qua việc liên hôn với hùng tử của mình để cứu vãn tình hình, ai ngờ đối phương lại cố tình chọn Thiệu Thành đã có thư quân. Mà ai cũng biết thái độ của Thiệu Thành với thư quân của mình rồi, ngài ấy dứt khoát từ chối, nên mới xảy ra chuyện sau này.]

[Ối trời ơi, lầu trên gan thật! Nghe nói người liên hôn kia không tầm thường đâu!]

[Nếu đúng như vậy thì tôi đứng về phía hùng tử Thiệu Thành! Cái đám trùng cái lạm dụng thân thế để giành vị trí thư quân thật là không có đạo đức chút nào, thành thành thật thật làm thư hầu không được sao? Tôi dù sao cũng là tự nguyện!]

[...Lầu trên làm tôi cười chảy nước mắt luôn!]

[Có thể đừng nói dở nửa chừng được không? Nói hết ra thì chết à?]

[Thật đấy à?]

[Thật! Tôi biết là nhà ai, nhưng tôi không dám nói.]

...,,địa chỉ web,:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com