Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Nhà họ Thiệu xảy ra chuyện lớn như thế, Nặc Phỉ Lặc cũng không dám giấu hùng chủ, liền kể lại toàn bộ tình hình thật. Chỉ là, gã không nói ra suy đoán của bọn họ về Ysera, nếu như nhà Kéo Mạn ra mặt tuyên bố với bên ngoài rằng Ysera vẫn bình an vô sự, thì hẳn là y thực sự không sao cả rồi...

"Hùng chủ định về thật sao?" Nặc Phỉ Lặc nhìn Thiệu Thành, trong mắt mang theo chút mong chờ.

Thời hạn nhiệm vụ của gã sắp đến, nếu hùng chủ quyết định quay về, gã phải đưa trùng trở lại trung tâm thành, sau đó lập tức lên đường đến Chiếu Sáng Thành, hoàn toàn không còn thời gian để nán lại nữa.

Nếu vậy, bọn họ rất có thể sẽ bị chia cách mỗi trùng một nơi…

Trùng con đang ngồi trên đùi Thiệu Thành dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn hùng phụ, đôi mắt tròn xoe ươn ướt, trong veo lấp lánh. Như thể chỉ cần Thiệu Thành nói muốn quay lại, nó sẽ òa khóc ngay trước mặt anh.

Đúng là lớn nhỏ đều y như nhau cả…

Thiệu Thành bật cười, "Về làm gì chứ, em cũng đâu có định quản lý công ty."

Còn về cái gọi là 'ông tra cha' với Thiệu Huyên, bên nhà họ Thiệu vẫn còn Finn cùng cả một đám thư hầu, thư nô chăm sóc họ, anh mà quay về, chẳng phải sẽ bị trùng cái cười cho thối mặt à?

Tuy vậy…

"Trong tài khoản của chúng ta còn hơn ba trăm vạn, hay là chuyển cho bọn họ một nửa đi? Số còn lại cũng đủ cho chúng ta chi tiêu rồi."

Ba trăm vạn này là tài sản chung của hai người, gồm cả tiền lương và thu nhập thêm của Nặc Phỉ Lặc, cộng với tiền thưởng từ các buổi phát sóng trực tiếp mà Thiệu Thành tích góp suốt hơn nửa năm nay.

Sau khi danh tiếng của anh tăng lên, số trùng xem các buổi phát sóng trực tiếp ngày càng nhiều, tiền thưởng cũng rất khá. Nhưng từ khi vụ ồn ào của Thiệu Việt Trạch nổ ra, anh dứt khoát ngừng phát sóng, thu nhập lập tức bị cắt đứt.

"Được." Nặc Phỉ Lặc lập tức sáng bừng mắt, vội vàng gật đầu đồng ý, đôi môi mỏng khẽ cong lên, nụ cười trên mặt dù cố kìm cũng không nén nổi.

Thiệu Thành không nhịn được cảm khái trong lòng, nếu ở Trái Đất mà 'bà vợ' nghe thấy chồng mình nói muốn chia một nửa tài sản cho cha mẹ, e là sẽ nổ ra một trận đại chiến gia đình long trời lở đất mất thôi!

Nhưng đến nơi này, trùng cái nhà bọn họ thì lại hoàn toàn khác.

Có khi anh có quét sạch tài khoản trong nhà đi chăng nữa, Nặc Phỉ Lặc cũng chẳng để tâm, ngược lại còn có thể vui vẻ ra ngoài săn bắn kiếm tiền nuôi gia đình, vừa làm vừa phấn chấn tinh thần.

Trùng cái khẽ cụp mắt, giấu đi niềm vui nho nhỏ, dáng vẻ ấy thật sự khiến người ta không kìm lòng nổi, Thiệu Thành không nhịn được, đưa tay nâng cằm gã lên, rồi cúi xuống hôn.

Ban đầu chỉ định khẽ chạm một cái rồi dừng, nhưng trùng cái lại quá mức phối hợp, chiếc lưỡi mềm mại, dù còn e dè, vẫn quấn lấy anh, từng đợt, từng đợt tham lam mà đáp lại nụ hôn sâu…

"A a!" Trùng con bị kẹp giữa hai người bất mãn kêu lên, hùng phụ với thư phụ chỉ mải mê thân thiết với nhau, chẳng buồn nói chuyện với bảo bảo, cũng không chịu chơi cùng bảo bảo, nó muốn kháng nghị!

Nặc Phỉ Lặc đỏ mặt, vội đẩy Thiệu Thành ra, gương mặt tuấn tú trắng trẻo của Thiệu Thành cũng ửng lên một tầng đỏ nhạt, hai người họ đã ở trên xe suốt hơn nửa tháng, mỗi tối đều có trùng con nằm giữa, chẳng dám vụng trộm làm bất cứ chuyện gì.

Nhịn suốt từng ấy thời gian, chẳng trách chỉ cần hơi thân mật một chút, liền như thiên lôi câu động địa hỏa bùng lên không kìm được.

Nặc Phỉ Lặc ôm lấy con trùng, đôi mắt lục nhạt ánh lên tia sáng mỏng manh mà quyến rũ, khẽ liếc Thiệu Thành một cái, "...Hùng chủ, đợi chút."

Trong lòng Thiệu Thành khẽ lay động, vốn đã dẹp yên hết mọi ý niệm, vậy mà chỉ một ánh mắt của Nặc Phỉ Lặc lại khiến lửa lòng bị khơi dậy. Chỉ là anh cũng thấy tò mò, bọn họ đâu có ở trong phòng riêng, chỉ có mỗi căn phòng thế này, muốn làm chút gì đó, e rằng cũng chẳng dễ thi triển đâu nhỉ.

Chẳng lẽ…

Dưới ánh mắt mong chờ của trùng đực, Nặc Phỉ Lặc dỗ cho trùng con ngủ, rồi khẽ cắn môi, kéo anh bước vào phòng tắm.

Thiệu Thành khẽ bật cười, đóng cửa phòng tắm lại, thuận thế ép trùng cái tựa lên cánh cửa, hơi thở nóng rực phả bên tai gã từng đợt một, "Bên trong cách âm không tốt, đừng kêu lớn quá."

"Ưm…" Nặc Phỉ Lặc khẽ rên, dù đã làm bao nhiêu lần, chỉ cần hùng chủ đến gần, tim gã vẫn đập loạn, chân cũng mềm nhũn đi.

Thiệu Thành nghiêng người áp sát, bật cười khẽ bên tai gã, "Anh nói xem, chúng ta như thế này có giống đang yêu đương vụng trộm không?"

Nặc Phỉ Lặc đánh liều cắn một cái lên vai trần của anh, Thiệu Thành khẽ rên một tiếng, "Sao thế?"

Nặc Phỉ Lặc ủ rũ nói nhỏ, "Hùng chủ có cảm thấy làm với tôi có chán không?"

Nếu không thì sao lại nghĩ đến chuyện vụng trộm yêu đương chứ…

"Anh nói xem?"

Thiệu Thành nhướng mày, nụ cười mang chút tà khí, dưới ánh sáng mờ, nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ đang làm gì bên dưới, chỉ biết hành động ấy khiến Nặc Phỉ Lặc toàn thân run rẩy, hàm răng cắn chặt môi dưới, cố nén không để tiếng rên bật ra.

Thiệu Thành vẫn chưa chịu buông tha, "Bảo bối, anh nói xem em có chán anh không?"

Nặc Phỉ Lặc đôi mắt đỏ hoe khẽ lắc đầu, hàng mi dài vương vài giọt nước, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Bên ngoài, Nặc Phỉ Lặc lúc nào cũng mạnh mẽ và kiên cường, gặp nguy hiểm là lập tức che chở Thiệu Thành và trùng con phía sau mình. Chỉ trong những lúc như thế này, gã mới để lộ ra vẻ yếu đuối đó, cũng chính sự đối lập ấy khiến tim Thiệu Thành không ngừng rung động.

Trùng con dang tay dang chân, cái bụng nhỏ phồng lên, nằm ngủ say sưa giữa chiếc giường lớn thở đều đều. Nó hoàn toàn không biết rằng, chỉ cách một bức tường thôi, hùng phụ dịu dàng, tuấn mỹ của nó đang ra sức 'bắt nạt' thư phụ của nó…

Nhà Kéo Mạn

Mandel ngồi trong sân, từ xa nhìn Ysera đang ngẩn người ngồi trên chiếc xích đu, không biết trong đầu y đang nghĩ gì. Một thuộc hạ quỳ yên lặng dưới bậc thềm, cúi thấp đầu đến mức gần như chạm xuống đất.

Ngay vừa nãy, anh ta vừa báo cho Mandel tin tức về Thiệu Phong.

Trùng đực kia rõ ràng đã đề phòng bọn họ từ trước, sau khi hy sinh một thư hầu, liền lập tức mang theo tiền và tên thư hầu còn lại biến mất không dấu vết.

Mãi đến hôm nay bọn họ mới điều tra được rằng hắn đã đổi tên, đổi họ rồi rời khỏi trung tâm thành.

Một lúc lâu sau, Mandel khẽ thở dài, "Thôi, gọi trùng của chúng ta rút về đi. Sau này chú ý hơn, nếu hắn còn dám ló mặt ra thì báo ngay cho ta biết."

Thiệu Phong chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

"Đã rõ." thuộc hạ đáp, nhưng lại ngập ngừng hỏi tiếp, "Vậy còn bên phía Thiệu Thành thì…"

Lần này, Mandel im lặng rất lâu.

Trong khoảng thời gian này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nếu lúc đó hắn không quá kiêu ngạo, không đi bắt tên Eugene kia, thì Thiệu Thành cũng sẽ không ra tay dẫn rắn ra khỏi hang, khiến Ysera dẫn anh đi đến biệt thự ấy.

Nhưng lỗi của Thiệu Thành là đã bỏ rơi Ysera, hơn nữa thư quân của anh còn giam giữ thuộc hạ của Ysera, chính chuyện đó mới dẫn đến bi kịch ngày hôm nay!

Ban đầu, Mandel vốn không định tha cho Thiệu Thành, nhưng hắn lại bị áp lực từ Hiệp hội Bảo hộ Trùng đực, cộng thêm việc Thiệu Huyên và Thiệu Phong trả đũa, tập đoàn Kéo Mạn bị chèn ép đến mức nghiêm trọng, mấy cổ đông còn nhảy ra phản đối. Nếu hắn cứ cố chấp làm theo ý mình, hậu quả thật khó mà lường trước được.

Thiệu Thành khác hẳn so với Thiệu Phong và Thiệu Huyên, anh rất nổi tiếng trên mạng Trùng, nếu anh gặp chuyện, chắc chắn sẽ thu hút vô số sự chú ý. Huống hồ, thư quân của anh cũng không phải hạng dễ đối phó, chỉ cần sơ sẩy một chút, hai bên rất có thể sẽ cùng thiệt hại nặng nề…

Mandel không sợ mất tất cả, nhưng hắn lo cho Ysera, giờ điều quan trọng nhất vẫn là chữa bệnh cho y.

Hơn nữa, dù ngoài miệng hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, Thiệu Thành thật ra chưa từng nợ cha con bọn họ điều gì. Chính hắn là người đã sai trùng đi ám sát thư quân của Thiệu Thành nhưng thất bại, sau đó còn lợi dụng Eugene để ép buộc Nặc Phỉ Lặc thuyên chuyển công tác, gián tiếp khiến cả nhà bọn họ bị đẩy ra khỏi trung tâm thành.

Còn về phần Ysera, hắn cũng có những toan tính riêng, chỉ là mưu kế không thành, lại bị nhà họ Thiệu nắm được sơ hở.

Thật ra, bọn họ ra tay chỉ vì muốn cứu bạn bè, hoàn toàn không hề có ý định làm tổn thương Ysera…

"Thôi, để hắn đi đi, tốt nhất là cả đời này cũng đừng quay lại nữa." Mandel phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống.

***

Sầm Cảnh Nguyệt khẽ đẩy cửa phòng bệnh, động tác vô cùng cẩn thận, trong phòng, hai tấm rèm dày nặng được kéo kín mít, dù ngoài cửa sổ là ánh nắng rực rỡ, bên trong vẫn tối om, không lọt nổi một tia sáng.

Sầm Cảnh Nguyệt không dám kéo rèm ra, cũng chẳng dám bật đèn. Y đặt hộp giữ ấm lên tủ đầu giường, rồi đứng lặng trong bóng tối một lúc lâu, do dự mãi mới khẽ cất tiếng nói với bóng dáng im lặng trên giường, "Hùng chủ, ăn chút gì đi được không?"

"Ra ngoài." giọng nói khàn khàn, tối tăm vang lên, chẳng thể nghe ra chút cảm xúc nào.

Sầm Cảnh Nguyệt sợ đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng lùi ra khỏi phòng, chỉ đến khi khép cửa lại, y mới dám khẽ thở phào một hơi. Không phải là y không muốn khuyên, mà là không dám.

Những ngày vừa qua kể từ khi Thiệu Huyên gặp chuyện, đối với y mà nói thật sự chẳng khác nào sống trong địa ngục.

Trùng đực lúc nào cũng nổi giận, bất cứ lúc nào cũng có thể tiện tay ném đồ vào đầu y, hoặc dùng dao nhỏ rạch lên tay y, những việc như thế đã trở thành chuyện thường ngày.

Finn khuyên y cố nhẫn nhịn, Sầm Cảnh Nguyệt cũng gắng chịu đựng, nhưng trong lòng, y đã bắt đầu tuyệt vọng không thể kìm nén được nữa--

Hùng chủ của y đã bị hủy hoại, không có trùng nhãi con, chẳng thấy được tương lai, lẽ nào y thật sự phải chịu đựng khổ sở như thế suốt đời sao?

Trong lòng Sầm Cảnh Nguyệt đau đớn vô cùng, chẳng biết phải giãi bày với ai, đúng lúc đó, Thu Dật Quân cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Hai á thư an ủi, động viên lẫn nhau, dần dần trở nên thân thiết và cuối cùng, họ đã hẹn nhau bỏ trốn!

Tin tức này ban đầu chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, nhưng vì quá đỗi chấn động, dù sao đi nữa, chưa từng có trùng cái nào có thể chịu nổi cả áp lực sinh lý lẫn áp lực xã hội cùng lúc, rồi lại lựa chọn bỏ trốn như vậy.

Hai thư hầu này lại còn bỏ trốn cùng nhau thành một đôi, đương nhiên đã khiến mạng Trùng dậy sóng dữ dội! Thậm chí còn có vài trùng bắt chước theo, khiến đám trùng đực trong một thời gian ngắn như rơi vào tình trạng báo động, phải siết chặt việc quản lý và kiểm soát thư hầu cùng thư nô hơn bao giờ hết.

Tất nhiên, việc siết chặt quản lý chỉ là chữa phần ngọn chứ không chạm được đến gốc rễ vấn đề, một số trùng đực thông minh hơn bắt đầu thử nâng cao đãi ngộ cho thư hầu và thư nô, và dần dần, cách làm này cũng bắt đầu được lan rộng.

Sau đó, nhóm trùng đực cũng dần hiểu ra nguyên nhân, thì ra đầu đuôi sự việc lại là do phát sóng trực tiếp của Thiệu Thành! Mà trùng đực này mỗi lần lên sóng đều không quên khoe ân ái, cho dù thư quân của anh bận rộn thế nào cũng phải khoe trùng nhãi con, khiến cho nhóm trùng cái tức đến nghẹn cả họng!

Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

***

Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc mất trọn một tháng mới đến được Chiếu Sáng Thành, do khu vực xung quanh Chiếu Sáng Thành có quá nhiều tinh thú, nên Nặc Phỉ Lặc bọn họ phải gia nhập vào đoàn xe hộ tống, mỗi ngày đều phải ra ngoài tiêu diệt và dọn sạch lũ tinh thú quanh đó.

Thiệu Thành ôm trùng con đứng bên cửa sổ, nhìn thấy Nặc Phỉ Lặc thu cánh lại, từ giữa không trung nhảy xuống, đáp xuống đất một cách vững vàng. Phía sau gã còn có một nhóm trùng cái đi theo, trên người còn khiêng theo cả xác của những con tinh thú khổng lồ, mùi máu tanh và khí thế mạnh mẽ lập tức ập thẳng vào mặt.

Mà trong đội ngũ như vậy, Nặc Phỉ Lặc luôn vững vàng chiếm giữ vị trí trung tâm, Thiệu Thành và trùng con nhìn mãi thành quen, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn không khỏi dâng lên niềm tự hào.

--Đó chính là thư quân/thư phụ của họ mà!

"Cá Cá, thư phụ trở về rồi, chúng ta ra đón anh ấy nào!"

"A a!" Trùng con giơ nắm tay bé xíu lên hét hai tiếng, dường như đang đồng ý với lời đề nghị của hùng phụ.

Nặc Phỉ Lặc vừa liếc mắt một cái liền thấy hai cha con đang đứng chờ gần cổng lớn, hai khuôn mặt giống nhau đến mức kinh ngạc, tuấn tú nổi bật giữa đám đông, khiến bọn họ như tự nhiên tách biệt hẳn khỏi những trùng khác xung quanh.

Trùng đực tuấn mỹ khẽ vẫy tay, khí thế lạnh lùng nghiêm túc trên người trùng cái lập tức tan biến sạch sẽ, đôi mắt xanh lục trở nên dịu dàng, mỉm cười ấm áp, không cần nghĩ liền bước nhanh đến gần.

"Vất vả rồi." Trùng đực khẽ nói, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa trán đối phương, trùng con bên cạnh cũng không chịu cô đơn, nhào vào trong ngực thư phụ, khuôn mặt nhỏ nhắn lem nhem nước miếng.

Nặc Phỉ Lặc đón lấy trùng nhãi con đã béo lên không ít, hạ mắt xuống để che đi chút ngượng ngùng, "Về thôi, ngày mai là tới rồi."

Thiệu Thành khẽ thở dài một tiếng, "Cuối cùng cũng đến rồi, em suýt nữa quên mất cảm giác hai chân chạm đất là như thế nào… Không biết nhà ở Chiếu Sáng Thành có đắt lắm không, chúng ta tốt nhất nên mua một căn có vườn nhỏ, để Cá Cá còn có chỗ chơi."

"Được." - "Ân ân!"

Hai cha con đồng thanh đáp lại, Thiệu Thành quay đầu nhìn sang, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ rọi vào, phủ lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, khiến đường nét ấy trở nên mờ ảo, đẹp đến động lòng.

Nặc Phỉ Lặc ngẩn người nhìn theo, chỉ thấy hùng chủ đưa tay nắm lấy tay gã, đôi môi mỏng khẽ mở, cảm khái nói, "Nhanh thật đấy, em vẫn còn nhớ lúc trước, khi thấy trùng đực khác nắm tay anh trong nhà ăn, em còn phải tự nhủ trong lòng rằng phải bình tĩnh…"

Nặc Phỉ Lặc dở khóc dở cười, "Hùng chủ--"

"Giờ thì ngay cả trùng nhãi con của chúng ta cũng đã chào đời, sắp bắt đầu cuộc sống mới ở Chiếu Sáng Thành rồi, em cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì em đã đến đây, cả đời này, nếu không gặp được anh, chắc chắn em sẽ rất cô đơn, rất lẻ loi."

"Tôi cũng vậy." Nặc Phỉ Lặc cảm động đáp lại, tưởng rằng hùng chủ đang nói đến bước ngoặt khi anh đến quân bộ nhận chức.

Không ngờ Thiệu Thành nghiêng đầu, như chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói, "Hình như em quên chưa nói với anh, em vốn là người Trái Đất đấy?"

Nặc Phỉ Lặc, "???"

Hùng chủ, ngài khoan đã, người Trái Đất là cái gì vậy?

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn đến đây là hết rồi nha, mọi người đừng vội rời đi, những phiên ngoại đời thường ấm áp vẫn còn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com