Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Chưa đầy 15 phút sau, chiếc xe hơi của Quang Hùng nhanh chóng có mặt tại nhà Đăng Dương. Bước xuống xe di chuyển nhanh qua ghế phụ lái, mở cửa ra cho em xuống bàn tay không quên đặt che chắn trước đầu em sợ em bị dập đầu vào cửa. Em cũng hạnh phúc bước xuống, đan lấy bàn tay anh mà lon ton bước vào nhà.

Đôi trẻ đang dắt díu nhau lên phòng thì có một âm thanh vang xa từ đằng sau vọng đến.

"Ủa anh Hùng đến rồi hả? Ủa sao có Negav nữa nè." - Đăng Dương từ xa đi lại, vừa nghe tiếng Dương anh và em như chột dạ liền giật mình buông tay nhau ra.

"Ủa sao vậy Dương... Gì đây??? Sao con nhỏ Ngân Nga đêm hôm qua đây là sao ta..?" - Hôm nay Kiều mới đi chơi về nên sang nhà Đăng Dương ngủ, tại dạo này thấy anh yêu có vẻ bận nên bị nhớ mùi.

  "À..ừ thì... Thì qua chơi thôi chứ hối hặn cũng ở đây mà.." - Bị con quỷ Kiều hỏi khó em cũng lắp bắp lẹ bẹ trả lời như bị ai nắm đuôi.

  "Gíp nó đi chơi về trễ quá, bị khoá cửa rồi. Ở đây một lát rồi sang nhà anh ngủ nhờ." - Thấy em nhỏ bối rối anh cũng lên tiếng giải vây.

  "Ừa... hẳn là "ngủ nhờ"." - Khẽ nhấn mạnh chữ "ngủ nhờ". Thật ra đúng là Kiều nó có tinh ranh thiệt, cũng phát hiện ra cái sự ám muội đến từ hai con người kia nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi, kiểu em cũng ngờ ngợ hiểu là hai người kia đang thích nhau hay gì gì đó kiểu vậy chứ vẫn chưa nghĩ tới cảnh nhỏ bạn thân em đã chính thức từ bỏ cuộc sống độc thân vui vẻ mà ở bên Quang Hùng.

  Lời nói của Kiều càng làm cho em chột dạ hơn, không còn dáng vẻ đanh đá như hằng ngày mà giờ chỉ chui rúc cúi gằm mặt xuống như một con mèo bị phát hiện ăn vụng.

  Lâu lâu hiếm lắm mới thấy cảnh em nhỏ bị nói đến mức á khẩu như vậy, đúng là chỉ có Pháp Kiều mới phong ấn được chiếc mỏ hỗn của An thôi. Thôi thì nhìn cũng tội tội, anh cũng đành lên tiếng giải vây.

  "Thôi được rồi, Dương ơi cho anh tranh thủ thu âm cho xong để anh còn về sắp xếp mai bay nữa." 

  "À oke ạ, vậy lên phòng nhanh thôi mọi người ơi." - Thế cuối cùng 4 người cũng chịu bước chân lên phòng, từ đầu đến cuối em nhỏ đều không dám đanh đá hay hó hé gì manh động hết, tại sao á? Tại có con Kiều nó ghẹo em hoài mà cộng thêm thằng bồ nó kế bên nữa kiểu gì em cũng chịu thiệt cho coi, còn anh yêu bên cạnh thì cũng bênh em đó nhưng mà có công khai đâu nên đứng trước đôi gà bông kia em vẫn thấy ấm ức.

  Thôi em cứ lấy đi lấy đi cứ mang hết đi mà...
  Thêm sân xi sân xi cứ mang hết đi mà...

  Cứ ngỡ thu âm sẽ nhanh lắm chứ ấy vậy mà đã hơn 2 tiếng Quang Hùng trong phòng thu âm rồi nhưng mà mãi vẫn chưa ưng. Bên ngoài là bàn producer có Đăng Dương ngồi đó, sau lưng cậu là em bé nhà mình đang ôm bé An ngủ ngon lành. Vừa nãy cậu quay sang là đã thấy hai bé con ôm nhau vùi mình vào chăn ngủ say giấc nồng trên chiếc sofa nhỏ rồi, phải rồi buồn ngủ quá đi mà.

  "Aa anh Hùng nghỉ mệt xíu, chờ em một lát." - Cậu ra hiệu cho anh rồi quay sang bế em người yêu đang nhăn mặt vì khó chịu, phải rồi nệm sofa thô cứng vậy mà. Cẩn thận gỡ bàn tay An ra, cậu bế Kiều nhẹ nhàng đem vào giường trong phòng, đắp chăn che kín cẩn thận rồi hôn nhẹ lên môi xinh.

  Ngay khi Đăng Dương vừa đi thì khoảng trống vắng kế bên cũng làm em nhỏ tỉnh giấc theo. Với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh bật lên xem giờ.

  "Ủa 6 giờ sáng luôn rồi??" - Vậy có nghĩa là từ nãy đến giờ anh vẫn ở trong phòng thu chưa ra, 2 tiếng đồng hồ trong đó làm sao anh chịu nổi. Nghĩ vậy liền lọ mọ bước về phía phòng thu, gương mặt vẫn còn ngáp ngủ.

  Quang Hùng bên trong phòng thu đang gỡ mắt kính ra, khẽ day day nhẹ đôi mắt đang muốn nhắm nghiền vì mỏi. Hai bên thái dương đã được dán hai miếng giảm đau từ lúc nào cũng không biết, bỗng anh nghe tiếng cạch của cánh cửa. Cứ nghĩ là Đăng Dương trực tiếp vào đây hướng dẫn nên cũng chẳng quan tâm nhiều.

  "Xong rồi hả Dương?" - người đi vào chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy đi thẳng đến chỗ anh, vòng tay qua ôm trọn chiếc eo của anh, vùi mặt vào lòng ngực anh mà ngủ.

  "Dương?" - Anh cũng hơi bất ngờ vì hành động này, nhưng rồi chợt nhận ra chẳng có Dương nào nhỏ con đến thế, cái hình dáng này chỉ duy nhất có một người, tự nhiên ung dung chui thõm vào người anh như thế này cũng chỉ duy nhất một người thôi.

  "Hửm? Em mệt rồi à..?" - Đưa tay lên xoa xoa nhẹ tấm lưng nhỏ cho em thoải mái, tay còn lại khẽ ghì chặt em lại, vùi sâu em vào lòng mình.

  "Hông... Hùng đi ngủ.." - Cái miệng nhỏ lí nha lí nhí chữ được chữ mất chậm rãi nói cho người đang ôm em nghe thấy.

  "Ngoan... hay anh chở em về nhà ngủ trước nhé." - Hôn nhẹ lên cặp má mềm, sủng nịnh nhìn em trong lòng.

  "Hoi hoi.. em đi ngủ với Hùng cơ.." - người nhỏ không hài lòng liền chui ra khỏi lồng ngực anh mà biểu tình, cái đầu xù lên trông cưng yêu quá.

"Vậy em ngoan, chờ anh một lát rồi anh đưa em về." - Hôn liền mấy cái lên môi nhỏ xinh kia. Quang Hùng thật chẳng dám nghĩ sắp tới sẽ phải xa con mèo này tới một tuần.

"Vâng em ngoan em chờ Hùng." - Em cũng ngoan ngoãn nhón chân lên thơm nhẹ lên má anh như tuân lệnh.

"Chưa đủ."

*Chụt*

"Vẫn chưa đủ."

*Chụt*

"Ch..."

"Nè! Hùng là chó con hay sao mà đòi quá dậy?!! Hun muốn nát cái mỏ người ta."

"Rồi rồi, không chọc em." - Nói rồi anh tiếp tục thu âm nốt phần nhạc cho xong để đưa em nhỏ về. Thật ra là chỉ còn mỗi câu đệm cuối anh chưa ưng lắm nên mới muốn thu lại thôi chứ xem như cũng là xong hết rồi.

Quang Hùng hát ở đằng trước, phía sau có một con gấu đang ôm cứng ngắc từ sau lưng, mặt thì dúi chặt vào lưng anh mà đong đưa. Đăng Dương bước trong phòng ra liền thấy cảnh này mới ngơ ngác đực mặt ra hỏi.

"Ủa? Sao Negav vào trong đó ôm anh Hùng vậy?"

Lúc này Thành An mới ngớ người quên mất là đang còn thằng Dương ở đây, định buông tay quay đầu ra giải thích thì bị anh đang lo thu âm dùng tay ghì chặt hai cánh tay bé đang vòng lên ôm eo anh lại, anh giữ chặt lắm em không gỡ ra được.

"Ở yên đó."

"Nhưng mà Dương kìa." - Em vùng vằng muốn buông nhưng mà ai kia nhất quyết giữ tay em lại, không cho em thoát. Xì! Biết vậy đã không thèm ôm. Nhưng mà còn thằng Dương ở đó, em ngại chẳng dám ló mặt ra, thế là vùi mặt sâu vào tấm lưng anh mà núp.

"À em bế Kiều đi nên Gíp nó không có gối ôm vào đây ôm tạm." - Anh kiếm bừa một lí do qua mặt Dương tại anh biết trái ngược với Pháp Kiều tinh ranh lém lỉnh thì anh yêu của cổ đích thị là một chàng khờ, ai nói gì cũng tin.

"Ê bạn kia, người yêu tôi chứ phải gối ôm của bạn đâu nhá."

  "Bà chỉ là người đến sau hoi, hỏng có cái quyền gì mà ghen ở đây hớt aa." - Cái lỗ tai của Thành An giật giật, em nhanh nhảu đáp trả lại liền luôn. Đáng ra hồi đó con Kiều nó thích em, mà tại em mắc đu idol quá, cụ thể là Quang Hùng chứ hông Đăng Dương không có tuổi.

  "Anh thu xong rồi, thôi anh đưa Gíp về đây chứ ở đây nói nhiều quá." - Vội đưa tay lên bịt miệng em lại, cũng gần sáng rồi mà em nhỏ vẫn còn nhiều năng lượng quá. Phải đem về nhà ôm ngủ thôi chứ hoạt động hết công suất sáng giờ ồn ào lắm.

  Đăng Dương chắc cũng mệt mỏi lắm rồi nên cũng vẫy vẫy tay tán thành rồi ra cổng tiễn hai vợ chồng son về nhanh còn lên ôm người yêu ngủ.

  Em cứ thế bị anh bịt miệng đưa ra xe, mãi cho đến khi đi xa nhà Dương một khúc rồi em khó chịu cắn vào bàn tay cho anh buông ra.

  "Ai đau anh, em làm gì vậy hả?" - Anh khẽ nhăn mặt buông tay ra, nhìn cái cặp chân mày đang cau lại trông đanh đá kia là biết lỡ chọc con mèo xù lông rồi...

  "Tui là tui tức bé ghê, nãy tui nói bé để yên cho tui nói đi sao cấm tui!" - Em là đang chống nạnh ngước mặt lên đối chất với anh, gương mặt không có một xíu nào là hài lòng.

  "Oan cho anh quá đi.. anh là anh sợ em cãi với Dương to quá con bé Kiều thức giấc ra thấy cảnh này em còn khó xử hơn." - Chỉnh cho em ngồi vào vị trí ngay ngắn gọn gàng mặc kệ cho em đang mắng mình xa xả, vẫn như thói quen thắt dây an toàn xong liền hôn chặn lại cái môi đang vận động năng suất kia.

  "Hả... đến mức đó luôn hả...?"

  "Chứ em nhìn xem, hồi nãy Kiều nói em có cãi lại được câu nào không?"

  "Thì... hông.."

  "Đó, là anh đang bảo vệ em còn gì?"

  Ừm hửm.. Cũng có lý, nhưng mà em vẫn thấy tức tức sao á ta?

  "Tức hửm? Thôi về anh ôm ngủ bù nhé." - Anh cứ như vậy lăn bánh di chuyển về căn hộ của mình, em nghe đãi ngộ có vẻ hấp dẫn nên chẳng quấy anh nữa, ngồi yên cho anh tập trung lái xe.

  Hôm nay Thành An khá là bận, tuy là tối dắt mấy anh em ăn mừng là thế thôi chứ tranh thủ thời gian rảnh là em vào acc clone để duyệt bài quản lí group, phải rồi em trước mặt anh là người yêu nhưng sau lưng anh lại chính là Muzik chính hiệu đời đầu. Tuy bản thân đã có sức ảnh hưởng nhất định và ngoài mong đợi làm người yêu Quang Hùng nhưng em vẫn không quên nhiệm vụ của một Admin, thế mới hỏi ai nói bé An  chỉ hoạt động năng suất mỗi cái mồm đâu!

  *Cạch*

  Cánh cửa phòng mở ra em phóng hẳn lên giường nhắm nghiền độ mắt lại mặc kệ anh đang ở dưới nhà khoá cửa.

  Đến khi anh mở cửa bước vào đã thấy một con mèo béo siêu lười đang nằm ngủ lăn quay trên giường. Anh biết thừa là em chưa vào giấc đâu, chỉ mới chợp mắt thôi.

  "An, dậy thay đồ vệ sinh cá nhân rồi ngủ." - Anh là một người khá cầu toàn và sạch sẽ nên nhìn em nhỏ vẫn mặc nguyên bộ đồ đi chơi nhảy thẳng lên giường có một chút không hài lòng.

  "Hoi, rửa mặt tỉnh ngủ hớcc..." - Em lười nhác nằm lì lăn qua lăn lại trên giường trả giá.

  "Một là em dậy thay đồ, hai là xuống đất nằm ngủ."

  "Anh dám hông?" - Hay, hay rồi. Em biết thừa là làm gì anh có chuyện nỡ để em ngủ dưới đất, mà có cũng là anh chứ không thể là em. Nhìn anh lạnh nhạt vậy thôi chứ Quang Hùng simp Negav for real nha.

  Anh ngầm hiểu cuộc đôi co này sẽ không thể chấm dứt nên chẳng thèm nói nữa, trực tiếp đến giường xách em ra nhà vệ sinh luôn.

  "Ê ê Lê Quang Hùng anh vỡn mặt dới tui hả??? Thả xuống coi!"

  "Ngồi yên." - Hai chữ thôi nhưng cũng đủ làm người nhỏ vài phần run sợ lập tức ngồi im.

  Anh giờ mới bắt đầu rửa mặt, skincare cho em. Em nhìn anh chằm chằm thắc mắc.

  "Ủa Quang Hùng sài đồ skincare y chang em vậy nè."

  "Đồ ngốc, da mặt khác nhau thì làm sao đồ giống nhau được."

  "Hở??"

  Nếu Thành An để ý kĩ thì cái tủ nhỏ đựng mỹ phẩm của anh được chia làm đôi, một ngăn là sản phẩm anh sài, còn bên còn lại là của em. Nhưng sao anh biết em sài loại nào mà mua? Thì mấy ngày anh gọi điện thúc giục em đi ngủ là em vừa skincare vừa gọi cho anh. Thế là anh cũng để ý kĩ ghi chú những sản phẩm em sài xong lên mạng đặt về. Âm thầm đổi kệ tủ mới được chia làm hai ngăn, một ngăn là đồ dùng của anh. Cư nhiên ngăn còn lại là bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, mỹ phẩm của em đã được anh chuẩn bị sẵn đầy đủ. Vì anh đã tuyệt nhiên mặc định mai mốt em sẽ ở đây nên đang thay đổi nội thất dần dần. Ví dụ như chiếc ghế đọc sách ngoài ban công từ lúc nào đã được anh đặt thêm một người bạn y chang bên cạnh, hay đổi tủ quần áo và chuẩn bị thêm nhiều bộ đồ cỡ em. Tủ lạnh từ bao giờ trống không đã được anh lấp đầy bởi thức ăn nhanh và bánh kẹo. Nói chung là đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ em dọn vào thôi.

  Em nhỏ thì không nghĩ nhiều được đến mức đó đâu, vì em sớm đã díu mắt buồn ngủ rồi. Vệ sinh cho em xong thì đến lượt anh, anh cũng thay đồ ra rồi quay lưng lại phía em để chăm sóc da mặt cho mình. Được cái Thành An bám người lắm, thấy anh quay lưng về phía mình thì khó chịu. Lao tới ôm cứng ngắc, dán chặt vào lưng anh mà ngủ. Anh thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười, chính vì cái tính hay đu bám này của em nên trên trường quay càng không thấy em đứng gần anh, vì em An sợ chỉ gần đứng gần anh thì nhanh như cắt y như thói quen mà ôm anh 24/7. Chính vì vậy cả hai phải tiết chế dữ lắm.
(Tiết chế dữ chưa má???)

  Xong việc thì cũng ôm em ra ngoài ngủ thôi, đặt em nhỏ vào lòng mà ôm lấy. Tham lam người mùi sữa thoang thoảng trên người em, nó làm anh nghiện để mê muội luôn rồi. Nghĩ đến cảnh ngày mai phải xa em nhỏ tận 5 ngày làm tim anh cứ nhói nhói, xót lo dữ lắm mà biết sao giờ, tính chất công việc của anh mà.

  "Ngốc anh về mà bệnh là anh đánh em An đấy nhé."

  "Hưmm... Hùng..." - Em đang ngủ thì cựa mình nói mớ.

  "Hửm..?" - Anh không nói lớn nhưng tập trung nghe em chuẩn bị nói.

  "Em yêu bé..."

  "Ngốc, em mới bé."

——————————————————-

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com