Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


  "Hùng ơi... anh đâu?"

  "..."

  Trong căn phòng tĩnh mịch, lại một lần nữa Thành An giật mình tỉnh dậy trong đêm trong cơn miên man ngủ say rồi. Hùng đã đi công tác 4 ngày, chắc khoảng mai anh mới bay về tới. Thành An hiện tại cũng đang ở trong căn phòng của em tại căn hộ Gerdnang chứ không phải trong căn nhà của anh. Cũng không biết do dạo này em nhạy cảm hay sao nhưng em cứ cảm nhận sắp có chuyện gì chẳng lành, cảm giác bất an cứ bao chìm lấy em suốt mấy ngày nay rồi khiến em chẳng thể chìm vào giấc ngủ một cách trọn vẹn được. Mò mẫm mãi mới được chiếc điện thoại đầu giường, em lấy lên Facebook để lướt xem mạng xã hội một chút cho buồn ngủ nhưng chẳng hiểu sao càng lướt, em càng từ một người vẫn còn hiu hiu buồn ngủ đến tỉnh queo luôn.

*Brừm brừm*

Tiếng rung hiện lên trên ngay màn hình khi em vẫn đang xem dở một chiếc review phim ngắn ngủi trên Facebook thì có điện thoại ai gọi đến, em không nhanh không chậm bấm thoát ra để xem ai gọi đến.

"Là Hùng?" - Nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ rồi mà sao giờ này anh còn chưa ngủ nữa? Mà còn gọi điện cho em giờ này, có chuyện gì gấp lắm sao? Nói rồi em nhanh tay bắt máy.

"Alo em nghe nè."

"Sao giờ chưa ngủ?"

Cái gì đây? Cả 4 ngày chưa gặp nhau mà nên em cứ tưởng anh do nhớ em quá nên phải đi kiếm tìm em lúc nửa đêm. Nhưng mọi thứ chỉ là do tự mình ảo tưởng... chứ không ai nhớ người yêu mà vừa nhấc máy bị tra khảo như hỏi cung vậy hết á.

"Hùng hông thể nói chuyện dễ nghe hơn được hả?"

  "..."

  "Em An, nói anh nghe sao giờ chưa ngủ...?"

  Em đầu dây bên này không trả lời mà mỉm cười khúc khích, Quang Hùng mặc dù không nhìn thấy mặt em được nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra gương mặt đắc ý của em vừa rồi luôn ấy chứ.

  "Bây giờ thì trả lời câu hỏi của anh được chưa?" - Nhận ra bản thân mình nãy giờ đang bị người kia trêu chọc, khẽ hắn giọng quay trở lại chủ đề.

  "Dạ mới thức..."

  "Sao lại thức giữa khuya thế? Em gặp ác mộng à?" - Nghe tình trạng em anh càng lo lắng hơn, bởi vốn em nhỏ của anh nổi tiếng dễ ngủ mà. Đặt đâu là ngủ ngay ở đấy làm gì có chuyện em nhỏ thức dậy giữa chừng.

"Cũng hông có... chỉ là..."

"Hửm?"

    "Không hẳn là ác mộng, em cũng không biết... nhưng mà khó ngủ..." - Em cũng không có cách nào có thể lí giải được tình trạng hiện tại của mình. Không phải gặp ác mộng, cũng chẳng phải nhớ anh quá ngủ không được, càng không thể quen hơi anh nên không ngủ nổi vì từ lúc yêu nhau đến giờ em chỉ ngủ với anh có 3 lần thôi còn lại em vẫn ngủ ở căn nhà Gerdnang làm một giấc ngon lành.

  "Hay em bị bệnh không? Anh đổi vé về sớm mai đưa em đi khám."

"Em nhớ Hùng òi, Hùng mau dề dới An đi." - Thành công làm trái tim ai kia tan chảy rồi. Biết sao nhớ không, vì từ ngày đầu tiên anh qua Thái là cả hai đã không được nghe giọng nhau rồi, chỉ có thể là nhắn tin đơn giản. Vì anh đi diễn về khuya lắm nên anh nhất quyết không muốn gọi cho em vì anh luôn bắt em đi ngủ sớm. Chẳng qua hôm nay anh vừa diễn lướt xem điện thoại thì thấy trạng thái của em đang hoạt động, sợ em nhỏ không nghe lời mà thức khuya nên liền gọi điện check var.

"Em An ngoan, ngày mai anh về với An. Được chứ?"

  "Bé lo nghỉ ngơi đi mai về lẹ dới tui!"

  "Cái đó em không phải nhắc, mai anh về sớm đưa em An đi ăn chịu không?"

  "Nghe bé yêu hớccc."

  "Được rồi... bây giờ thì bật facetime lên để anh còn dỗ tình yêu ngủ nào."

  "Hoiii đang xấu, hông bật."

  "Hửm... vậy là anh đi ngủ trước ai đó thức đi nha...?" - Chữ cuối anh cố tình ngân dài chọc em nhỏ kia.

  "Ê! Hổng có được nha!" - Em nhỏ đang nằm nghe anh nói vội bật cam lên, lười nhác với tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh để có được một miếng ánh sáng yếu ớt.

"Chịu mở lên rồi?"

"Cái đồ đáng ghét !"

"Rồi rồi, bây giờ thì cái đồ đáng yêu nằm xuống nhắm mắt lại cho cái đồ đáng ghét dỗ được chưa?"

"Hừ.." - Em hậm hực dúi mình vào trong chăn chờ anh vào giường dỗ em ngủ.

"Em An ngủ ngoan nhé..."

"Dạ bé ngủ ngon..."

                               •

  Hôm nay An đi sang nhà của anh để nấu món ăn, anh bảo rằng chuyến bay của anh bị delay nên chắc tận khuya mới về tới, ấy thế mà em cứ tưởng chiều anh ở nhà rồi em chờ suốt từ chiều tới giờ.

  Thế nhưng em nghe tiếng lạch cạch vào cánh cửa, quái lạ Hùng 3 tiếng trước chỉ vừa mới ngắt máy em ở trên sân bay thôi thì làm sao vê nhà nhanh đến vậy. Vả lại em nghe tiếng tra chìa khoá này có vẻ hơi lâu, 5 phút liền rồi mà mãi vẫn chưa thấy cánh cửa mở ra. Không lẽ có trộm?

  Em thấy vậy liền phát hoảng, vội tắt hết đèn quạt cho căn nhà tối thui vờ như không có ai ở nhà, bản thân cũng nhanh chóng vớ lấy cái gạt tàn thuốc cổ ở trên tủ kính nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trốn. Sao mà oái oăm vậy trời? Được hôm em ở nhà một mình mà ăn trộm đột nhập là sao?

  Em lấy hết sức tự cấu vào tay để trấn tĩnh bản thân, ngẫm lại xem nhà anh có gì đáng quý không? Hmm... anh của em không có thói quen bỏ tiền ở nhà tất cả đều trong ngân hàng nên không sợ bị ăn trộm đột nhập cắp tiền, còn thứ quý quá không thể đem đi được... thì chắc là nằm trong cái phòng thu thôi, đúng rồi toàn bộ loa thu âm đến micro rồi hoà phối đều toàn hàng đắt tiền, chắc chúng không rinh nổi đâu ha....

  Ổn rồi bây giờ việc của em nên làm là bảo đảm an toàn tính mạng của em cho đến khi anh về. Lúc nãy em sợ bọn chúng có thể làm liều, trong lúc tiếng lạch cạch của tra chìa khoá đang vang lên, em nhanh chóng đem thu gọn hết dao, nĩa, đồ vật sắt nhọn giấu hết vào tủ khoá lại. Cây chổi cũng được em đặt trước cửa để một khi tên trộm mở được cửa thì tiếng động cũng đủ lớn để em ở trên lầu có thể nhận biết được. Điện thoại cũng nhanh chóng gửi tín hiệu cầu cứu cho bảo vệ chung cư. Thành An nín thở, em hiện tại đang nép mình sâu vào phía góc của cái tủ quần áo của anh, bật kết nối với camera trong nhà để quan sát nhất cử nhất động của tên trộm.

  *Lạch cạch*

  Tiếng cánh cửa cuối cùng cũng vang lên, cánh cửa mở ra quả đúng như em đoán. Quả nhiên có một tên trộm không biết ăn phải mật gấu hay gan hùm mà lại to gan dám bước vào trộm của người nổi tiếng mà có lẽ chính hắn còn không biết.

  Cơ mà hình như tên có vẻ nghiệp dư, vừa mở cửa ra bị chiếc chổi đặt ngay cửa rớt xuống tạo tiếng động lớn làm hắn thót hết cả tim. Chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì mà la toáng hết cả lên.

  "ÔI MẸ ƠI, má hú hồn à. Tự nhiên đặt cây chổi ở đây chi không biết." - May cho hắn là Quang Hùng mua căn hộ nằm cách biệt hẳn so với khu dân cư gần đó nên chẳng có một hàng xóm nào nghe thấy để đến bắt. Chắc cũng vì vậy mà hắn quyết định lựa chọn căn nhà này làm địa điểm lý tưởng đầu tiên để hành nghề.

  "Thôi chết, vào được rồi.." - Thành An ở trên lầu cũng đã đoán được hòm hòm tên kia đã chạy được vào nhà, hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau, miệng cố gắng cắn chặt chiếc khăn trong tủ để chắc chắn không bị sợ hãi mà sơ suất phát ra tiếng động nào.

  Mà hình như tên trộm này đúng là lần đầu hành nghề thật, cẩn thận khoá trái cửa xong hắn ung dung bật hết đèn sáng lên để dễ thấy đường tìm lục, tay cũng chẳng thủ sẵn cái gì, cứ tay không như vậy đi lục tìm khắp căn nhà. Biết tại sao dáng vẻ hắn thoải mái ung dung như vậy không?

  Vì hắn đã để ý căn nhà này cả 3 ngày nay rồi, từ sáng đến tối không hề có một bóng người, chiếc đèn trong nhà lúc nào cũng tối om và chẳng hề có một người shipper nào giao đồ ăn tới cả. Thế nhưng chắc có lẽ chính vì vậy mà chiều nay hắn lơ là không thèm quan sát nên không hay biết ngoài hắn ra vẫn đang có một người trong căn nhà này. Ung dung đi quanh một lượt từ phòng khách đến căn bếp và trước cửa phòng thu.

  "Hừ! Cái nhà gì mà keo kiệt, không có két sắt cũng chả giấu vàng. Mua nhà to cho lắm rồi không có tiền." - Nói rồi hắn đá mạnh chân vào cánh cửa phòng thu nghe một tiếng *ẦM* thật to làm Thành An ở trên lầu giật thót cả tim.

  "Trời ạ, ca sĩ hay gì mà bày đặt mi cờ rô rồi loa kéo gì to tướng. Phải chi cặp được dàn loa này hát kẹo kéo thì cũng có phải đi trộm đâu..." - nói là làm hắn mò mẫm cúi đầu xuống hí hoáy vào đống dây điện để tìm cách gỡ ra mang về. Nhưng mà có một điều hắn không hề biết là sau lưng hắn vẫn đang xuất hiện bóng người...

  Đó chính là Thành An, tua ngược lại lúc nãy ở trên phòng. Quan sát trên camera điện thoại thấy được hắn đang lọ mọ có vẻ là chuẩn bị bước vào phòng thu, đoán chắc ý định tên này sẽ có thể cúi xuống tìm cách gỡ dàn loa, em thầm đưa ra quyết định.

  "Đằng nào ngồi trên này thì hắn tìm ra cũng chết, càng không thể ngồi yên chờ chết trên này. Hùng chắc chắn về không kịp, chỉ có thể tự mình cứu mình!" - Nói rồi em nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, nắm chắc cái gạt tàn trên tay lén lút bước xuống phòng thu, nhẹ nhàng nhất tìm cách tiếp cận tên trộm.

  Ngay giây phút quan trọng em đưa tay lên định giáng vào đầu tên này một cú chí mạng thì...

  "Nhắm mắt lại hôn vào tai
  Nhớ em anh không thể nào cai..."

  Tên trộm nghe tiếng nhạc bên tai liền giật thót mình quay lại, trước mặt hắn là một tên nhóc nhỏ hơn hắn một xíu đang cầm trên tay chiếc gạt tàn định xuống tay với hắn còn tay còn lại là chiếc điện thoại đang phát ra tiếng nhạc nãy giờ.

  Em như lặng người hoá đá khi tiếng nhạc vang lên, càng run rẩy hơn khi hắn ta quay lại mặt đối mặt với em... Ngón tay không tự chủ được run rẩy vô tình ấn nhầm nút gọi rồi chiếc điện thoại bị đánh văng ra một góc phòng. Em như chôn chân tại chỗ, sững sờ nhìn người trước mặt em. Hắn ta tâm lý của kẻ đi hành nghề lần đầu tiên bị bắt quả tang không khỏi sợ sệt, đầu óc không nghĩ được gì hoảng loạn lao thẳng vồ lấy em. Hất mạnh chiếc điện thoại văng xa đè mạnh em xuống sàn, ấn mạnh vào chiếc cổ của em mà bóp chặt. Em ra sức chống cự nhưng không thể, chiếc gạt tàn sớm đã bị đánh văng ra cùng chiếc điện thoại, tuy là vẫn ở trong tầm tay nhưng với tình hình hiện tại em không thể với lấy nó được, hắn đang chưa chú ý tới nó nên nếu em cố gắng lấy nó chỉ tổ giúp hắn lấy cái gạt tàn kết liễu em nhanh hơn. Chỉ có thể vùng hết sức mình cố gắng gỡ cánh tay to lớn đang mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ em, miệng không ngừng liên tục há lớn đến ngớp lấy những nguồn không khí yếu ớt, đôi chân ra sức vùng vẫy.

  "Ặ..ặc... t..thả ra... ra..." - Em yếu ớt chống cự thân xác to lớn đang ngồi phía trên.

  "Im đi! Hôm nay mày phải chết." - Càng nói, bàn tay hắn càng túm chặt lấy cổ em, thêm lực mà siết ngày một mạnh hơn. Mặt này em tím tái dường như đã chẳng còn một dưỡng khí nào.

  "Em An ơi, em An nghe anh nói không? Anh sắp về rồi em ăn gì không anh mua cho."

  Gương mặt em sắp lịm đi tới nơi thì nghe thấy giọng anh em như bừng tỉnh. Mở to con mắt ra nhìn nhận rõ tình hình.

  "H..hun...hùng.."

  "Hả cái gì??" - Hắn ta đang sắp sửa giết được em thì giọng nói từ chiếc điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Hình như tên đó nói rằng hắn sắp về, chủ căn nhà này ư??? Vô tình hắn suy nghĩ lơ đễnh mà thả nhẹ tay đang siết cổ em ra.

  Nắm chớp lấy cơ hội, không một động tác thừa, Thành An nhanh chóng vớ lấy cái gạt tàn giáng thẳng một cú thật mạnh vào đầu hắn, tên trộm bị ăn một cú chí mạng tổn thương nặng nề đau đớn ném mạnh em ra chỗ khác.

  "AAAAAA THẰNG CHÓ MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!! HÔM NAY TAO GIẾT CHẾT MÀY!" - Hắn đau đớn ôm vết thương đầy máu với con mắt đỏ ngầu nhìn em.

  Không để cho hắn kịp định thần, em nhanh chóng lấy lại dưỡng khí trên tay cầm chiếc gạt tàn lao tới nhắm thẳng vết thương ban nãy mà vung xuống mạnh tay. Hắn bị em giáng thêm một cú đau đớn ngã khuỵ xuống, em đạp vào bụng hắn một cú thật mạnh rồi yếu ớt chạy thật nhanh ra bên ngoài.

  Lúc này hắn bị em giáng thêm một phát đến trọng thương, đã vậy còn ăn thêm một đạp vào bụng thành công đánh thức ngọn lửa phẫn nộ trong hắn trỗi dậy. Hận thù trong mắt ngày càng lớn, gắng gượng bò dậy lững thững ôm bụng ôm đầu bước ra ngoài quyết tìm em cho bằng được.

  "Hôm nay tao phải kiếm cho ra mày là thằng nào!"

  Nhưng thật không may cho hắn rồi, em nãy giờ không hề chạy trốn, em đã núp sẵn ở mép cửa với một bình hoa xứ vừa vớ được ở phòng khách trong tay, chỉ chờ hắn vừa bước ra. Em nhắm thẳng vào huyệt ngay sau gáy của hắn mà vung thật mạnh, vì em đánh ra ngay đòn hiểm cộng thêm sức nặng của cái bình hoa.

  *XOẢNG*

  Tên trộm xấu số nhanh chóng ngã gục xuống trước những mảnh xành vỡ từ bình hoa, tay em thẫm đẫm máu ở sau gáy của hắn run rẩy mà thả bình hoa xuống. Xốc ngược lại tinh thần nhân lúc hắn ta còn đang bất tỉnh em đi lấy liền mấy cái khăn tắm thao tác nhanh gọn nối lại thành cọng dây to cột chặt tay chân và miệng của hắn lại không để cho nhúc nhích. Vừa trói chặt hắn xong không để em kịp thở, lại một lần nữa tiếng tra chìa khoá lại vang lên.

  "Không lẽ... còn đồng bọn..?" - Em nhìn tên trộm rồi lại nhìn ra cánh cửa, hít một hơi thật sâu, tay với lấy cái gạt tàn bên cạnh cầm chặt đi tới cánh cửa thủ sẵn thế. Đã đi đến bước này em không thể sợ hãi nữa, thề với bản thân phải ráng liều mạng cầm cự cho tới khi anh về. Nói là làm ánh mắt kiên định hướng về phía cửa và...

*Cạch*

  Em kịp thời thắng lại, chiếc gạt tàn trên tay em vô định rớt xuống đất. Hai hàng nước mắt em chỉ chờ có thế trào trực ra đầy khuôn mặt nhỏ, em oà khóc thật lớn. Là anh.. là Quang Hùng về với em.

  "An, em có sao không? An! Sao tay em toàn máu thế này???" - Anh vội vã mở cửa thì hoảng hồn khi thấy em đang giơ gạt tàn tấn công về phía mình, nhắm chặt mắt vội đỡ lại nhưng mãi chẳng thấy đau... Từ từ anh mở mắt ra thì thấy em nhỏ của mình cả người dính máu, nước mắt trào ra oà khóc thật to.

  "H..HỨ...HỨC SAO GIỜ ANH MỚI...VỀ VẬY HẢ? HỨC..CÓ BIẾT LÀ EM SỢ LẮM KHÔNG ?!!"

  Em muốn chạy lại ôm anh lắm, em sợ sệt, em hoảng loạn bao nhiêu. Thì bây giờ gặp anh em an toàn lại bấy nhiêu, nhưng chân em nó không thể bước tới chỗ anh được nữa. Em vô lực ngã khuỵ xuống trước mặt anh khóc thật to, khóc cho thoã đi hết sự sợ hãi nãy giờ luôn phải cố tỏ ra thật bình tĩnh để kìm nén. Anh vội vàng chạy đến ôm em vào lòng, anh không khóc, nhưng đôi mắt anh ửng đỏ từ bao giờ, nó luôn ngấn nước tựa như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

  "Em An ngoan, anh ở đây... Anh xin lỗi anh về trễ rồi... để An chịu ấm ức rồi... ngoan nào..."

  Lúc nãy anh gọi điện cho em mà không thấy bên em nói chuyện, anh thắc mắc mở lời trước thì nghe thấy tiếng va chạm có vẻ lớn, tiếng của một tên đàn ông hét rất to và có vẻ như hắn ta đau lắm, còn đòi giết em nữa. Đến lúc này anh không còn giữ nổi bình tĩnh lập tức phóng xe lao về nhà, trên đường vừa đi vừa thầm cầu nguyện rằng em ở nhà vẫn bình an. Anh sợ lắm, anh sợ chỉ cần anh về trễ thêm một chút nữa anh sẽ không còn thấy em, sẽ không thấy Đặng Thành An ngày ngày tươi tắn líu lo bên cạnh anh. Thấy em trước mặt vẫn còn yên ổn anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng sao nhìn em yếu ớt quá, trên người còn dính đầy máu, tay cổ bầm hết chỗ to chỗ nhỏ.

  Em run rẩy ôm anh khóc lớn hơn, anh chẳng nói gì cả, cứ gào khóc lên từng đợt như vừa trút hết gánh nặng trên vai xuống, ngoan ngoãn làm em
bé bên cạnh anh.

  Anh để ý đến một góc phòng có một tên đàn ông to con bị trói chặt cả tay lẫn chân, sau cổ và trên đầu có một vế thương to chảy đầy máu. Anh nhìn lại em nhỏ trong lòng dường như đã hiểu chuyện gì, càng siết chặt em nhỏ hơn, tay cũng ấn số gọi bảo vệ của dân cư lên để tóm tên trộm này lên đồn.

  Bảo vệ liền nhanh chóng có mặt và dọn dẹp hiện trường cũng như bắt giữ tên trộm xấu số, anh cũng trích xuất đoạn camera ra để đưa cho bảo vệ làm bằng chứng. Nhìn một loạt diễn biến diễn ra trong 15 phút anh càng không thể tin vào mắt mình, em nhỏ của anh như phải đối mặt với tử thần, từ cái liều mình đi ra khỏi chỗ ẩn náu đề bước xuống đối mặt trực tiếp với tên trộm cho đến lúc bị hắn đè xuống bóp cổ rồi tự giải thoát bản thân xong vẫn bị ném mạnh va vào góc tường, cố gắng vùng vẫy chạy ra khỏi phòng nhưng nhanh trí tìm vũ khí âm thần núp cạnh cửa để chờ thời cơ phản công. Cứ như 15 phút em đã đối diện với cái chết, cũng may là em nhỏ đủ mạnh mẽ đủ bình tĩnh chứ nếu không anh càng không thể chắc có thể gặp lại em không.

  Sau khi hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ trả lại căn nhà vốn có cho anh thì anh cũng bế em lên phòng tắm rửa thay một bộ đồ mới cho em rồi băng bó vết thương. Xong xuôi anh mới ôm em vào lòng nằm xuống.

  "Em ngốc, sao không trốn yên trên phòng mà đi xuống đó làm gì?"

"Đâu thể nào chắc chắn rằng em ở trên phòng sẽ an toàn, không sớm thì muộn em cũng sẽ bị tìm ra."

  "Không sợ sao?" - anh hôn lên trán rồi xoa nhẹ tấm lưng em.

  "Đương nhiên là sợ rồi, rất sợ là đằng khác."

  "Vậy sao còn liều? Em có biết lúc em bị hắn ta túm cổ anh sợ đến mức nào không? Em đánh hắn ta như vậy không sợ sao?"

  "Sợ thì sợ thật nhưng chỉ mãi lẩn trốn thì không chắc có thể kéo dài đến lúc anh về hay không, câu kéo thời gian với hắn có khi là lựa chọn tốt hơn. Lúc đánh hắn em cũng sợ chứ, nhưng mà nếu khoan nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân."

  "Em An của anh lớn rồi." - Anh tự hào hôn nhẹ lên bờ môi mềm của em.

  "Hông có à, tui chỉ muốn là em nhỏ của bé yêu hoi." - Em vùi sâu vào lồng ngực anh mà chìm vào giấc ngủ. Có lẽ ngày hôm nay quá đỗi kinh hoàng với em rồi, em vừa trải qua giây phút sinh tử, vừa nhận ra được ranh giới mong manh giữa cái sống và cái chết. Mém nữa đã không còn có thể gặp anh.

  "Em An của anh giỏi lắm, em An ngoan lắm, rất ngoan. Từ nay anh không rời xa em nữa, anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt, ngủ ngon nhé, tình yêu nhỏ."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com