Ngoại truyện (4)
Lại một ngày mới được bắt đầu, cái sáng sớm dịu nhẹ từng tia nắng len lỏi vào từng ngóc ngách của khung cửa sổ chiếu thẳng vào mái tóc đen láy đang lụi cụi trong bếp nấu ăn. Một bên là màn hình máy tính bảng đang phát đoạn chương trình "Món ngon mỗi ngày", tay bên cạnh cũng thuần thục làm theo từng hướng dẫn trên clip. Cảnh tượng sao tựa như trong phim hàn ấy nhỉ, người chồng quốc dân của bao chị em đang cặm cụi nấu ăn cho duy nhất một người anh ấy yêu. Cứ như thế xung quanh chỉ vang lên tiếng lạch cạch từng nhát của dao tác động lên thớt, chất giọng luyến như đóng tone ngân nga bài ca quen thuộc, mọi thứ thật yên bình cho tới khi...
"Hành lá, à phải có hành lá." - Rồi anh quay sang tủ lạnh.
"..."
"..."
"ĐẶNG THÀNH AN, EM XUỐNG ĐÂY MAU CHO ANH!!" - Tiếng thét như muốn đấm thủng màn nhĩ lỗ tai của nhỏ, bực bội dậm chân ầm ầm xuống lầu. Bước đi chắc nịch lắm cho đến khi... thấy anh đang nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng hết mức có thể, ngón tay chăm chăm chỉ vào cái tủ lạnh đang được mở ra trước mặt. Đến lúc này Thành An liền dừng bước chân tại bậc cầu thang, nhìn anh nở một nụ cười trìu mến...
"Đặng Thành An, đồ ăn đâu?"
"Hùng hỏi gì dậy, đồ ăn hông ở trỏng chứ ở đâu??"
"Đồ ăn hay chân gà?"
Thật sự là giây phút cánh cửa tủ lạnh mở ra, Quang Hùng đã phải tự mình dụi mắt hơn 4 lần để chắc chắn mình không hề tưởng tượng. Chắc chỉ là ảo giác thôi, anh đóng cánh cửa tủ lại.
"Dạo này đi ăn chân gà với em nhiều nên lú hết rồi." - Nói rồi anh mạnh dạn mở cửa tủ ra lần nữa.
Lần này nó không hề mơ, đập vào mắt anh là một chiếc tủ lạnh "Full Chân Gà", từ bịch màu trắng, màu vàng, màu đen đến màu đỏ được phân loại sắp xếp rất chi là vuông vức, xếp kĩ càng đến mức không thể nhét thêm cái gì vào lỗ hổng cả. Và sẽ càng không có gì đáng nói nếu như anh vòi bới hết đống chân gà ra vẫn chưa tìm được cây hành lá anh tìm kiếm đâu.
"À chắc là em thấy vướng quá cất ngăn đông ấy mà." - Mặc dù tự nhận thấy đó là một suy nghĩ ngu xuẩn nhưng anh vẫn cứ đinh ninh là em không thể đem đồ ăn giấu hết chúng đi chỉ trong một ngày sau khi trở về nhà.
"Vãi, đùa nhau à?"
Nhưng nếu có thì Quang Hùng đâu phải gào thét tên em như thế... Đến tận tủ ngăn đông cũng chứa chỉ toàn chân gà của em, vậy đồ ăn trong căn nhà này đâu hết rồi sao lại chỉ thay bằng chân gà vậy? Quay trở lại hiện trường thì hiện tại anh đang khoanh tay lại đứa tựa vào bếp giám sát bạn nhỏ đem từng chiếc chân gà trong tủ lạnh ra. Nhấc điện thoại gọi vào số quen thuộc.
"Alo cụ Luân ạ, hôm trước cụ bảo với em là có dư chiếc tủ lạnh ấy ạ. Vâng chiếc tủ trắng ấy, bây giờ em cho người sang chở được không ạ?"
"Vừa hay anh đang ở nhà, cho qua đi anh đón."
"Vâng, bây giờ em gọi người qua. Cảm ơn cụ nhiều nhá.."
Anh đang còn phải đau đầu suy nghĩ làm sao thanh lý hết chỗ chân gà này đây, tuy là nó ngon thật nhưng với số lượng nhét đầy hai ngăn tủ lạnh to của anh thì... e là hơi quá tải. Bỏ bớt thì càng không được vì anh đã nhìn thấy gương mặt mếu em đang nhìn mình với lại đây là chân gà mà các Embes tặng em mà, vậy nên em quý dữ lắm. Cũng may là các bạn Muzik chưa có biết em là trưởng FC, chứ không chắc 12 thùng chân gà sẽ được vận chuyển đặt trước mặt anh ngay giờ mất, 12kg rong biển quá ám ảnh với anh rồi...
Đang không biết thanh lý như thế nào thì đột nhiên anh nhớ ra ngay ngày trước cụ Luân chuẩn bị chuyển sang nhà mới nên thay nội thất, hỏi anh có lấy chiếc tủ lạnh không anh bảo để anh suy nghĩ, nhưng giờ thì có lẽ rất cần thiết rồi đấy. Anh bật cười nhìn em đang vừa hậm hực bất mãn ra mặt vừa lôi hết một đống chân gà ra bỏ vào bao. Thật sự nhìn quá trẻ con đi nhưng thú thật là anh còn không biết bằng một cách thần kì nào đó mà em có thể đem hết thức ăn trong tủ lạnh ra mà thay bằng toàn bộ chân gà em đem về từ Concert. Anh nhớ tối đó anh về là đã ngủ li bì, đến sáng nay thức dậy thì tranh thủ ghé siêu thị tiện lợi mua đồ ăn về nấu chứ vẫn chưa đụng đến cái tủ lạnh. Không vì thiếu hành bước cuối thì còn lâu anh mới phát hiện ra được bí mật động trời này đâu.
"Đồng chí Đặng Thành An, thành thật khai báo. Số đồ ăn anh mua cất tủ lạnh bị đồng chí giấu đi đâu rồi?"
Lúc này em xếp chân gà nghe anh nói vậy cũng giả vờ lập tức thả chân gà xuống bày ra tư thế nghiêm nhìn anh giải thích, nhưng mặt thì vẫn chảy xị ra nha.
"Báo cáo chủ nhiệm Lê, số thức ăn của chủ nhiệm nằm trong tủ lạnh nhà anh Phúc ạ."
Quang Hùng nghe xong đỡ trán thở dài, nhà Phúc không hẳn là xa nhưng cũng chẳng gần. Nhà Phúc cách nhà anh 2 con đường cho nên để bảo đi bộ sang thì cũng hơi bị mỏi chân ấy. Vậy mà cái con người trước mắt không cần ăn hay sao mà đem hết đồ ăn sang đó vậy hả?
Bất lực là thế nhưng anh cũng đâu nỡ nhìn em nhỏ một mình dọn hết cái đống chân gà được, thế là cũng đi lại phụ dọn cho xong.
"Hùng đi đâu vậy ạ?" - Thấy anh vừa dọn xong đống chân gà với em liền ra với lấy chìa khoá xe với khẩu trang liền thắc mắc hỏi.
"Ra siêu thị mua lại đồ ăn bỏ tủ, đồ ngốc nhà em đem sang bên kia hết rồi tối nay nhịn đói cả đôi hửm?"
"Aa siêu thị hả!!!" - Nghe đến hai từ siêu thị mắt em sáng rỡ cả lên.
"Ừm, sao thế. Muốn đi theo?"
Nghe tới đây em đang vô cùng hào hứng bỗng trở nên yểu xìu, thì em cũng muốn đi chứ nhưng mà không em đâu thể ra ngoài được đâu chứ nhắc tới siêu thị mà em thích dữ lắm.
"Vậy đi cửa hàng tiện lợi đi, giờ này giờ trưa cũng vắng."
"Thiệt hông? Em được đi hả?"
"Ừm, thay đồ đi anh đợi." - Anh nói em thay đồ vì bây giờ trên người bạn nhỏ nhà anh đang mặc bộ đồ con gà dễ thương lắm, cái này chắc Embes tặng đây mà. Cũng phải thôi em nhỏ của anh đáng yêu lắm, tựa như chú gà con đang cần được che chở vậy.
"Yeeee!! Em xong rồi đây, đi thôi Hùng ơi!!" - Vậy là em với anh lên xe đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, ban đầu anh định là đi bộ cho thoáng nhưng mà có bạn nhỏ đòi đi chung nên vẫn là đi xe để giữ an toàn. Tuy là em vừa xuất hiện ở concert nhưng vẫn chưa phải là lúc em được công khai xuất hiện thường xuyên ngoài xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com