Ngoại truyện (6)
Cứ như vậy cả hai yên lặng lái xe trên đường thôi, định là sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh nếu như Quang Hùng không nhận ra ngay cái hướng em đang đi nó không hề về nhà của hai đứa.
"Hướng này không về nhà."
"Thì em đâu có nói là về nhà đâu." - Mắt em vẫn nhìn đường, tay vịn vô lăng vẫn thong dong chiếc xe giữa phố xá đêm khuya.
"Bây giờ là 12 giờ rồi, không về nhà thì về đâu?"
"Đi đâu một lát anh sẽ biết." - Mặc kệ dấu chấm hỏi to đùng trên mặt anh bé, gương mặt em vẫn kiểu "bất cần" mà lái xe đi thôi.
Hùng vẫn chưa dời tầm nhìn khỏi em, cứ nhìn em chăm chăm thật sự là đã cố tình lờ đi rồi nhưng đúng là không thể giả ngơ được mà. Thành An lái xe tấp vào một trung tâm thương mại ngay gần đó, đậu xe xuống bãi rồi mới tháo dây an toàn nhướng mày qua người bên cạnh.
"Em biết em đẹp rồi, giờ thì bé xuống được chưa?"
"Nhưng mà đến đây... làm gì?"
"Từ bao giờ mà bé nói nhiều dữ vậyyyy, kiu xuống thì xuống đi."
"Từ khi yêu em An." - Nói rồi cũng gỡ dây an toàn xuống xe.
An và anh len lén nhìn xung quanh, chắc chắn không có ống kính nào xung quanh mới dám vào thang máy đi lên tầng. Thang máy vừa chỉ điểm lên tầng 7, cánh cửa mở ra là Vy và Phúc đứng đón ngay tại thang máy. Thành An đi tới nhận chiếc điện thoại từ tay Phúc.
"Đưa đây em quay cho, mọi người dắt Hùng đi."
"Ủa gì vậy thôi em dắt đi."
"Em đâu thể lộ mặt, thôi để em làm camera cho."
"Ủa nãy giờ mọi người nói cái gì vậy? Sao không hiểu gì hết."
"Mày không cần hiểu đâu, đi có bất ngờ dành cho mày nè."
Thế là Phúc đi tới choàng hẳn cổ anh kéo đi, em An cũng nhanh chóng cầm máy quay dí theo. Từ giây phút này chính thức cái miệng tía lia của em An bị phong ấn vì phải quay cờ nhíp cho chồng rồi.
"Đi đâu mà đi hoài vậy? Ê kéo từ từ thôi nghẹt chết."
*BÙM*
"CHÚC MỪNG QUANG HÙNG MASTERD 11 NĂM HOẠT ĐỘNG."
"..."
Quang Hùng ngỡ ngàng trong tiếng hò reo của mọi người, còn quá sớm để anh nhận thức được chuyện gì đang vừa xảy ra. Thì ra đã là năm thứ 11 trên con đường chinh phục âm nhạc của anh rồi sao... cả anh còn không màn để ý tới sao mọi người biết được nhỉ? Bỗng va phải đôi mắt anh là gương mặt bầu bĩnh được che đi vài phần bởi điện thoại, tuy nhiên không hề ẩn giấu, Thành An nháy mắt với Quang Hùng một cái là anh hiểu chuyện gì rồi. Thầm mỉm cười nhìn em hạnh phúc.
"Lắm trò thật." - Phải rồi còn ai vào đây ngoài em nhà kiêm fan cứng chính hiệu của anh nữa.
Giữa tiếng hò reo hút hét của mọi người, khoảng không gian như ngưng đọng lại chỉ còn em và anh nhìn nhau, trao nhau cái nhìn âu yếm đầy hạnh phúc. May mắn nhất cuộc đời âm nhạc của anh là có một người hâm mộ, một người bạn đồng hành, một người yêu thương anh như Thành An. Từ thuở anh còn chật vật vò đầu bứt tóc với những bản balad đượm buồn cho đến thời điểm hiện tại, 11 năm rồi... Cảm ơn em, Thành An. Phải rồi ngay lúc này, không phải lần này thì sẽ không còn lần nào nữa.
Nhân lúc em vừa tắt máy hạ điện thoại xuống, Quang Hùng bước đến nắm tay em đứng trước mặt mọi người. Thành An đang còn ngơ ngác nhìn anh chưa hiểu chuyện gì, đi kèm với đó là một tràn khó hiểu đến từ ekip đang nhìn anh. Hùng hít một hơi thật sâu, nhìn em một cái thật lâu rồi mời quay sang mọi người. Ngón tay dài mềm của anh từ bao giờ đan xen kẽ vào bàn tay trắng trẻo của em, nắm thật chặt rồi dơ lên trước mặt mọi người.
"Mọi người, Hùng xin thông báo một chuyện. Hùng xin công khai với mọi người về mối quan hệ của mình vì mọi người là người thân của Hùng, Hùng rất là tin tưởng. Đây là người yêu của Hùng và cả hai đã đồng hành với nhau được 7 tháng rồi." - Vừa nói xong cả khán phòng chìm trong khoảng lặng, ai nấy đang cần một thời gian để thích ứng với diễn biến đang xảy ra thực tại.
"H..Hùng... a..anh... làm gì vậy?" - Thành An không dám tin anh bé là đang công khai mình với ekip sao? Em từ khi bắt đầu yêu đương với anh vẫn chưa một ngày dám tưởng tượng đến điều này đâu.
Hùng ghé sát vào tai em, giọng điệu nhỏ nhẹ thì thầm.
"Hôm nay em làm bất ngờ cho anh đủ rồi, giờ tới lượt em." - Thấy chưa, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!
*Bốp...bốp...*
*Bốp...bốp...bốp*
Lần lượt phản hồi anh và em là tiếng vỗ tay kèm thêm sự hú hét chắc còn gấp đôi hồi nãy, em còn có thể thấy rõ sự phấn khích trên gương mặt mỗi người.
"Cứ tưởng là mới thôi chứ vậy mà len lén 7 tháng trời, giấu kĩ ghê nha."
"Ủa... mọi người không bất ngờ hả?" - Thành An tròn xoe con mắt nhìn phản ứng của mọi người. Ủa em cứ nghĩ là ai cũng phải sốc lắm nhưng sao nhìn họ tỉnh bơ vậy ta...
"Có bất ngờ chứ, nhưng mà bất ngờ yêu nhau đã lâu vậy rồi giờ mới chịu nói."
"Nhưng sao..."
"Không phải hôm trước có người nào giận dỗi chồng thế là vét hết đồ ăn trong tủ lạnh của chồng sang nhà tụi tui nhậu hả? Báo hại đêm hôm đó chồng phải chạy sang đón về mà không hề biết là lúc em say em kể hết trơn."
"Aa em hông có nhớ gì hết á." - Nhắc tới đây em liền ngượng chín mặt núp sau lưng Hùng không dám ló cái đầu ra. Quang Hùng nghe thì chỉ cười thôi chứ biết nói gì hơn, đưa cánh tay ra sau gáy xoa nhẹ đầu ai kia dỗ dành.
"Mọi người đừng chọc An nữa, ăn thôi."
"Đó nay chủ tịch công khai cái là bênh nhau cỡ đó."
"Hoiiiii em giận đó!!!"
Cả đoàn ekip cười phá lên, tất cả mọi người quý em An lâu lắm rồi. Vậy nên chuyện này mọi người ủng hộ dữ lắm, khổ nỗi có mỗi thằng út đã làm người nổi tiếng rồi nay còn là người yêu tongtai thì coi bộ Phúc hơi khó sai việc rồi đây... Điển hình là như sau:
"An ơi với giùm anh cốc nước." - Phúc quay sang gọi em.
"Có tay có chân sao không lấy mắc gì sai?" - Đó thấy chưa? Công khai rồi là cỡ vậy không đó!!!!
"Ủa bình thường tao vẫn nhờ mà."
"Bình thường khác nay khác, lần sau còn như vậy tao cắt lương."
Phúc khóc thầm trong lòng mà chỉ biết tựa đầu vào vai Vy kể khổ, đi với nó cả 11 năm trời nó sai tới lui thì không sao đâu, mới mở miệng nhờ người yêu nó lấy cốc nước thì doạ cắt lương. Sao làm cái gì cũng khó hết vậy?
"Hùng hỏng có chọc anh Phúc nữa!"
"Rồi rồi kệ nó, em ăn cá đi này."
Vừa nói Quang Hùng vừa đeo bao tay cẩn thận tỉ mỉ gỡ cá cho em ăn, gỡ một lần kiểm tra kĩ càng rồi mới cẩn thận bỏ sang bát của em. Em thì cứ như vậy mà tận hưởng thôi, tại em đã quá quen với sự chiều chuộng này rồi. Chỉ có ekip là còn hơi lạ lẫm với hình tượng này của sếp, một con người phải gọi được nhận xét là chỉ cần đồ ăn đem ra là cắm mặt xuống ăn không biết trời trăng mây gió gì hết, vậy mà nay lại chưa thèm đụng đũa chỉ lo chăm chăm gỡ cá cho em nhà.
"Bé lo ăn đi, gỡ cá cho em hoài dậyy."
"Tay anh dơ hết rồi, không ăn được."
"Há miệng ra đi, em đút nè."
"Aaa"
"THÔI ĐỦ RỒI!!!" - Dừng đi, dừng lại giùm đi. Từ nay trở đi chính thức không bao giờ rủ sếp đi ăn chung nữa, bình thường có thằng út thôi là đủ vui rồi, tự nhiên đâu ra thêm ông sếp là cơm chó bày trước mặt luôn. Chưa bao giờ cảm thấy hối hận như bây giờ...
Và đó là cách hai người dần bày tỏ tình yêu của mình đến cho nhiều người hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com