Ngoại truyện tết: 28 tết
*Tít...tít...tít...*
"Ư...ưm..." - Thành An với tay khó khăn ngồi dậy tắt chiếc điện thoại báo thức bên cạnh đang vang inh ỏi.
Cố gắng hưởng thụ một chút hơi ấm từ vòng tay người trên một xíu nữa rồi cũng đành lưu luyến rời khỏi, bàn tay đặt lên lưng Quang Hùng vỗ nhẹ, giọng ngọt như đường mật khẽ nhẹ nhàng gọi anh dậy.
"Hùng ơi, dậy hoi nè."
"Cho anh ngủ thêm..."
"Nè, dậy lẹ làng lên. Bộ hổng nhớ là hôm nay dọn nhà hả?"
"Cho anh thêm 5' nữa thôi mà."
"Vậy Hùng ngủ tiếp đi, em dọn trước."
Thành An thở dài thoát khỏi vòng tay Hùng để dậy đi vscn, biết sao giờ cũng không trách anh được vì hôm qua anh diễn tới tận 3 giờ sáng mới về mà. Ngủ chưa đầy 3 tiếng nữa nên em cũng không nỡ thấy anh mệt mỏi nên đành đi dọn trước vậy.
Nhưng mà ủa sao cái con người này còn chưa chịu buông ra cho em đi nữa, em cố gắng thử bứt bứt cánh tay anh ra nhưng không hề xê dịch gì luôn, vẫn yên vị đặt tay trên eo em.
"Hùng ngủ thì ngủ một mình thôi, thả em ra cho em đi làm nữa."
"Nhưng mà anh ngủ phải có gối ôm."
"Vậy thả ra em lấy gối cho mà ôm."
"Ôm em." - Siết chặt em vào lòng hơn
————————
Thành An vừa vệ sinh cá nhân xong, điện thoại liền rung đổ chuông liên hồi. Em tiến đến cầm điện thoại lên, là Kiều. Nhỏ này chắc giờ về quê rồi mà giờ còn gọi em chi vậy ta?
"Alo anh nghe nè bé yêu."
"Anh yêu hả, xíu nữa có người đến giao quà tết của em á. Nhớ nhận nha."
"Hả? Anh đâu có ở nhà đâu."
"Hả vậy anh ở đâu?"
"Anh đang ở nhà H... ứm.." - Em đang nói dở đột nhiên bị anh bịt miệng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt em nói bằng khẩu hình.
"Suỵt... em định để Kiều biết em và anh ở chung nhà à?" - Nếu bình thường thì việc Thành An yên vị ở nhà anh là điều hết sức bình thường. Nhưng hôm nay đã là 28 tết rồi đó, nhấn mạnh là 28 tết việc em ở nhà anh thì điều đó không hề hợp lý chút nào.
"Ừ ha... em quên..."
"Alo? Anh ở đâu để em đặt ship qua nè."
"À để anh gửi lại địa chỉ.." - em đánh mắt qua cho Hùng.
"Chắc được mà ha..." - Tại vì mọi người chưa ai biết nhà Hùng cả nên việc gửi địa chỉ chắc không sao đâu...
Cho đến khi nhận được cái gật đầu từ anh em mới nhanh chóng gửi cho Kiều. Tắt điện thoại em thở phào một hơi nhìn anh.
"Em chắc cũng phải ít nhất mùng 4 mới lên đây được."
"Anh mùng 2."
"Ủa sao Hùng lên sớm vậy? Không ở thêm đi chứ, lâu lắm mới có dịp về nhà mà."
"Anh cũng muốn... nhưng hôm đó anh có show rồi." - Phải rồi, nghệ sĩ bọn họ thì làm gì có câu chuyện nghỉ tết... Họ nghỉ tết rồi thì lấy làm đâu chỗ vui chơi giải trí cho mọi người, vốn tính chất công việc đã là như vậy rồi, chỉ biết chấp nhận thôi...
Tạm gác chuyện đó qua một bên, trước cứ dọn nhà trước đã. Cảm giác tuyệt vời thật... Lần đầu tiên Quang Hùng mới có cảm giác dọn dẹp tự tân trang chính căn nhà của mình, bởi vì mọi năm đa phần là anh đã ăn tết ở quê rồi nên chẳng buồn trang trí làm gì, nhà có bụi thì gọi dịch vụ tới dọn nhà là xong. Đằng nào cũng chỉ ở một mình, bày vẽ chi tốn công.
Ấy vậy mà chớp mắt đã qua một năm, căn nhà u uất hình bóng cô đơn ấy lại đón chào một sự sống mới, một con người mới. Cái con người ấy đã đem màu hồng của tình yêu bao phủ một màn khắp căn nhà xám xịt này, đã mang hơi ấm của gia đình đến với ngôi nhà này, đem cho anh cảm giác thật sự đây là "nhà để về."
Bây giờ là em đang đứng trên chiếc cầu thang lau mấy cái khung hình anh treo trên tường, còn anh thì lau lại hết kệ tủ phía bên dưới.
"Có thật là không cần vịn không?"
"Thật mà, Hùng cứ làm việc của Hùng đi."
Quang Hùng chậc lưỡi nhìn chiếc thang mỏng manh từ lâu đã vất trong kho cũ mèm của nhà anh bây giờ còn được em lôi ra còn leo lên nữa.
Mà em bé lì lắm, vậy nên lại đành phải để yên cho em leo. Bản thân thì lau sạch sẽ tủ kệ ở dưới nhưng cũng không quên để ý đến em.
Nhưng mà ông bà ta hay nói cấm có sai, cái gì càng nghĩ thì nó càng tới. Anh cứ lo Thành An té cầu thang...
Em té thiệt...
Chẳng là do vất trong nhà kho lâu quá rồi nên ít nhiều nó bị rỉ sét. Mặc dù em không nặng lắm đâu nhưng cũng không đủ để cho chiếc thang yếu ớt này có thể trụ lại, Thành An chỉ vừa treo xong tấm hình vừa lau lại chỗ cũ thì lập tức cái thang sập ngay. Em giật mình té ngửa ra đằng sau, Quang Hùng nhanh tay đỡ lấy em nhưng chẳng kịp. Em nhỏ một cái rõ lớn, chiếc thang vô dụng kia đã không trụ nổi thì thôi nay còn đè cả lên chân em nữa. Giỡn mặt hả?
Quang Hùng hốt hoảng lật người em xem có đau chỗ nào không... Ơ nhưng mà... cho anh cười một cái đã được không?
Nhìn cái gương mặt mếu máo méo xệch qua một bên, mắt đỏ hoe nước mắt nước mũi tèm lem trông y như con mèo nhác... cái điệu bộ này có chút...
"Buồn cười."
"Anh còn cười?"
"Khục... An...anh xin lỗi hahahh."
"Hức... đau chết em rồi mà anh còn cười!"
"Ngoan leo lên lưng anh cõng ra kia ngồi."
Thế là nhỏ leo thẳng lên lưng anh, còn cái kiểu trả thù trẻ con lau hết nước mắt nước mũi chảy tèm lem lên chiếc áo thun đắt tiền của anh nữa chứ. Phải rồi Thành An đâu có sợ, sở dĩ anh cũng thèm kêu em đền mà cho dù có phải đền thì đơn giản thôi mà. Thứ duy nhất Thành An không thiếu chính là tiền~
Đặt em ngồi lên ghế lấy bông băng thuốc đỏ băng bó vết thương cho em, vừa làm còn cẩn thận thổi nhẹ lên vết thương cho em nữa.
"Anh bảo để anh vịn cho, không nghe đâu. Giờ thì hay rồi.."
"Thì tại cái thang nhà Hùng chứ đây phải tại em."
"Tại cái thang hay tại em lì?"
"Tự nhiên nói em lì!"
"Từ đầu anh đã bảo là cái thang để lâu ngày nguy hiểm rồi, em cứ một mực lôi ra."
"Xì..." - Em nhỏ thấy đúng quá chẳng cãi được cũng chỉ dám bĩu môi nhìn anh. Tại anh lớn em nhịn, chứ không em cũng nhịn... tại em sai mà.
"Thôi, tổ tông nhà anh ngồi yên ở đó cho anh dọn dẹp." - Đưa cho em gói chân gà em yêu thích rồi quay lưng đi dọn tiếp. Haiz... còn chưa kịp kết thúc giấc mộng đẹp viễn cảnh dọn nhà ngày tết của các cặp tình nhân đã bị em nghịch ngợm làm hỏng rồi, cuối cùng đến bây giờ cũng là do anh làm cả... Quá bất lực.
Người ta nói lúc miệng em còn nhai chân gà thì không sao, vừa hết chân gà là mặt mày yểu xìu hẳn, nhưng mà Hùng không cho em ăn thêm. Hùng bảo ăn nhiều không tốt, không cho em ăn. Vậy nên chán òm nhìn anh vẫn đang hì hục dọn nhà, miệng môi lại ngứa ngáy tay bé bắt đầu chỉ trỏ chỉ đạo người đang làm việc quần quật kia cơ.
"Hùng ơi, anh lau còn bụi nè."
"À à anh lau lại liền."
"Trời ơi gái đứa làm ăn vậy sao dìa nhà chồng đây, cái kệ nó dơ quá kìa."
"Chờ anh một tí, đang dở tay."
"Mèn đéc ơi gái đứa chậm chạp quá đi hà."
"Em ơi em ơi từ từ thôi."
"Em An ơi..."
"An..."
"An?"
Cái miệng nhỏ nhà anh sau hơn 3 tiếng đồng hồ đày đoạ cái lỗ tai đáng thương của anh thì cũng chịu yên lặng, chắc cũng phải mệt lắm chứ đùa. Nhưng mà ủa???
Một cục thịt dư đang nằm trên ghế sofa ngủ một cách ngon lành, bàn tay vẫn còn đang cầm chiếc chân gà đã nhai xong từ lâu chỉ còn mỗi vỏ, mắt nhắm nghiền ngủ say xưa không biết chuyện gì.
Quang Hùng nhìn thấy cũng chỉ bất lực, làm gì bây giờ? Anh tiến lại ôm em lên phòng ngủ chứ kiểu này không ăn trưa gì nổi đâu. Nhà cũng coi như là dọn xong rồi đi, cũng đỡ một phần là vì tuy là một người quên trước quên sau hậu đậu là thế nhưng anh lại rất gọn gàng nha, sắp xếp mọi đồ đạc quần áo cực kì ngăn nắp. Nhưng mỗi tội sắp xếp ngăn nắp vậy chứ xếp ở đâu thì anh không nhớ, đầy lần nhỏ An phải bươi tung hết tủ để kiếm đồ cho anh xong bắt anh xếp lại.
Anh cũng mệt lả cả người chẳng muốn ăn gì đâu, thế là ôm em ngủ cho qua buổi trưa qua cơn đói luôn. Hùng lấy gối của mình kê lên chân đau của em, anh thì nằm lên gối cho em nằm hẳn trên người mình ngủ. Bàn tay anh xoa nhẹ tấm lưng mềm, vừa xoa anh vừa thủ thỉ.
"Siêu quậy bớt phá lại, tết anh không ở cạnh không ai lo cho đâu."
—————————————
Thôi thì tết qua rồi nhưng dư âm tết vẫn còn, nên tui quyết định làm câu chuyện ngày tết của hai bạn nhỏ lun nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com