nhầm
cậu đang nằm ở sofa , trong phòng có tiếng lách cách kêu lên. tiếng cọt kẹt ở cửa làm cậu chú ý nhưng quá mệt vì chăm bệnh anh trong nhiều ngày nên cậu không để tâm quá nhiều.
"Thắng đấy à?..."
cậu mệt mỏi hỏi
"ư-ừm...."
anh khó khăn đáp lại
"a-anh uống nhầm thuốc rồi..."
"HẢ?!"
cậu mở mắt ra, thấy anh đã ngồi trên người mình, thở dốc
"a-anh ...."
anh ngập ngừng , không dám nói vì sợ
"ANH UỐNG NHẦM GÌ CƠ ?!"
cậu hỏi lại, mắt không ngừng mở to vì bất ngờ
"t-thuốc... giờ anh thấy... ngứa ngáy quá..."
mặt anh hơi đỏ lên,ngón tay không yên phận mà cứ vẽ nguệch ngoạc lên người cậu, tay còn lại bám chặt lấy áo cậu
cậu không lạ gì với việc hai người làm chuyện này, nhưng chưa bao giờ anh là người chủ động, và cũng 1 phần vì anh đang bị bệnh trong người nên cậu sợ khi hai người làm chuyện đấy thì anh sẽ mệt phát ngất.
"nhưng anh đang bệnh mà..."
cậu có chút lưỡng lự, nhưng nhìn lại khuôn mặt của anh vẫn có chút không nhịn được lại bế anh ngồi vào lòng, hôn nhẹ lên gò má anh.
"nhưng anh thấy khó chịu lắm..."
anh nhẹ cạ thân mình vào người cậu, tay thì nắm chặt áo cậu.cậu cũng khó lòng mà kiềm được , mỡ dâng đến miệng còn để tụt thì chắc không còn cơ hội lần nữa nữa . nhưng cậu vẫn còn chút lí trí mà nghĩ lại
"thôi... để em lấy nước cho anh đỡ hơn..."
cậu bế anh nằm ra sofa , rồi định nhanh chân đi đến tủ lấy nước nhưng đã bị anh nắm chặt áo lại.
"xin em..."
1 tay anh nắm áo cậu , 1 tay che mặt lại, thở dốc, nhưng cậu vẫn có thể thấy đôi tai đang ửng đỏ lên của anh. cậu nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống liền tục.
"..."
cậu bế anh vào lòng , đưa vào phòng ngủ của cậu.
*tiếng chốt cửa*
cậu đưa anh lên giường , nhìn anh đang thở dốc, ngọ nguậy liên tục, cậu cười khẩy.
"hah... H-Hùng ... g-giúp anh với ... anh nóng..."
"xem ra không thể lơ là được rồi.."
cậu cởi hai nút áo trên của anh ra, ngắm nhìn cơ thể nóng ran của anh, không ngừng cảm thán.
"đéo hiểu sao chị Linh đôi khi lại thiết kế mấy cái áo rộng thùng thình cho anh, trông phiền chết đi được."
cậu lấy chai gel ra , bôi lên ngón tay rồi đút thẳng vào thứ đang cầu xin cậu .
"ư-"
"đừng siết chặt thế chứ , đau em đấy..."
cậu cứ nhấp liên tục , sau đó nhấn vào tuyến tiền liệt của anh.
"ah!-mhm.."
1 ngón cậu nghĩ vẫn chưa đủ , lại đút thêm 1 ngón vào, nhấp mạnh
"um!-"
anh cắn chặt đôi môi, nhưng cổ họng vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.
"ra rồi à ..."
thấy anh đã ra rồi , cậu nhìn một cái rồi đút thẳng vào , anh chưa kịp lấy lại tinh thần cũng phải kêu lên
"n-này!"
"chết mất không nói với anh rồi."
cậu thúc 1 cái , làm anh kêu lên 1 tiếng.
"ah!mhm-"
cậu bế anh lên , anh thì bất ngờ bị bế lên nên ôm chặt lấy cậu , làm dương vật của cậu càng vào sâu hơn.
"umh!~"
"rên nhỏ thôi, không em phịch mạnh hơn đấy."
dù bảo anh như thế nhưng cậu liền đặt anh lên bàn , thúc mạnh vào anh mấy cái khiến anh không chịu được mà còn kêu to hơn.
"Hùng!mhm!ah!-hah.."
cậu nhấc 1 chân anh đặt lên vai mình , tay sờ từ đầu gối xuống hông anh , không ngừng cảm thán.
"ngon như này sao bây giờ mới chịu tự nguyện dâng cho em vậy ? còn phải năn nỉ , thật là phúc trăm năm mà"
"mhm~đừng nói nữa giúp anh nhanh đi!hah-"
bàn tay to của cậu vẫn không ngừng vuốt ve chân anh , tay còn lại thì ôm chặt lấy eo anh , chiếc eo nhỏ tưởng chừng như của 1 người con gái thì anh lại có nó , làm cậu hứng tình không chịu nổi càng thúc mạnh hơn.
vuốt ve chân xong, cậu liền nhắm tới dương vật đang cương ở dưới của anh.
cậu đưa tay thấp xuống , sau đó vuốt nhẹ cái thứ đang cương lên ấy . như có 1 dòng điện chạy dọc anh , khiến anh tê dại
"ah-hah.."
càng thúc cậu càng bạo , càng nhanh hơn.
"t-từ từ ! em-hah-em đeo -hah-bao chưa !?"
"đeo làm đéo gì , chơi trần cho sướng,dù sao anh cũng có mang bầu được"
nói xong , cậu thúc mạnh và ra bên trong anh , cậu rút ra, chất lỏng màu trắng sền sệt nhỏ giọt chảy ra . cậu vui sướng nhìn cậu trai đang nằm trên bàn cùng kết quả của mình.
cậu bế anh lên , hôn sâu rồi bế anh lên giường nằm để cậu dọn dẹp bãi chiến trường hôm nay rồi thay cho anh bộ quần áo mới.
sau cùng cậu mới đưa li nước cho anh cùng vỉ thuốc bệnh.
lúc tìm thuốc cậu đã nhìn thấy vỉ thuốc mà anh uống nhầm để rồi phải dân hiến bản thân cho cậu.
"đúng là giống thật... thôi cất mai dùng tiếp"
cậu đi vào phòng , thấy anh đã say giấc nồng
"trông cũng đáng yêu.."
không dám đánh thức anh , cậu buộc phải bỏ thuốc và nước vào miệng mình rồi hôn anh , để viên thuốc trôi cùng nước.
bằng 1 lí do nào đấy , cậu lại cương , nhưng lần này cậu phải tự xử bằng tay vì làm nữa chắc anh ngất thật mất.
—————————————-
4 tháng xong 1 chap , ngầu vl , chúc mừng mai seo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com