Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nghi vấn

Thông tin 'anh trai' Negav huỷ toàn bộ show diễn, kèm theo tin đồn có thể sẽ không tham gia luôn cả concert day 3 ở Hà Nội thành công khiến dư luận xôn xao, những cuộc thảo luận trên mạng xã hội nổ ra liên tục. Fan hâm mộ và người theo dõi của nó, cảm thấy lo lắng và bối rối, không hiểu nguyên nhân đằng sau quyết định bất ngờ này. Mọi người đều muốn biết liệu có phải do sức khỏe của Negav không ổn hay một lý do nào khác nghiêm trọng hơn.

Thông tin về việc huỷ show được lan truyền rộng rãi, với nhiều nguồn tin không chính thức đưa ra các giả thuyết khác nhau. Một số tin đồn cho rằng Thành An có thể đang đối mặt với một khủng hoảng cá nhân, trong khi những người khác lại suy đoán rằng có thể có vấn đề về quản lý hoặc mâu thuẫn nội bộ.

Bên cạnh phản ứng của các fan, bạn bè của Thành An cũng rất lo cho nó, những cuộc gọi và tin nhắn liên tục được gửi đến... nhiều đến mức Thành An phải khoá cả máy...

Và việc đó chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn... khi mà mẹ nó đã khóc nấc lên đòi gặp mặt nó. Thành An phải trấn an rất nhiều, bảo rằng nó chỉ cảm thấy không khoẻ vì lịch trình khiến nó phải thức đêm quá nhiều, bảo rằng nó chỉ muốn được nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian mà thôi.

An chưa hẳn là biến mất hoàn toàn, nó lên livestream trấn an các fan đồng thời cũng nói rằng nó muốn nghỉ ngơi, hi vọng các fan thông cảm cho nó... và cũng hứa hẹn rằng vẫn sẽ tiếp tục ra nhạc trong quãng thời gian này, chẳng qua là không còn đi show nữa thôi.

Giờ đây An đang phải cúi gằm mặt khi bị các anh nó trong Gerdnang vây quanh, nó khép nép ngồi ngay giữa ghế sofa, nhìn chằm chằm vào 4 bóng đen dưới đất.

"An, nhìn lên đây" Giọng Minh Hiếu đanh lại, anh mất kiên nhẫn mà lặp lại lần nữa câu nói mà bản thân đã nói từ nãy để giờ, "Có nghe không. An?"

Thành An cuối cùng cũng ngước mắt lên, ánh mắt trông mệt mỏi và bất an. "Thôi mà Hiếu", An khẽ nói, giọng nó nhỏ xíu như đang rên rỉ xin tha vậy.

"Mày có hiểu là mày đang làm cái gì không An?"

An vẫn tiếp tục giữ im lặng, nó nhìn vào mắt Minh Hiếu được một lúc rồi lại nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Sự im lặng kéo dài khiến cảm giác căng thẳng càng thêm rõ rệt.

"Mọi người... nói với mẹ em là em bị tuột huyết áp sau buổi biểu diễn hả"

"Đừng có cố chuyển chủ đề An, trả lời câu hỏi của anh" Minh Hiếu nhíu mày.

Thành An khịt mũi vài cái, nó bặm môi, áp lực đến từ một Alpha như Hiếu khiến nó hoàn toàn chẳng thoải mái một chút nào. "Em đã nói trên fanpage rồi mà... em muốn nghỉ ngơi"

"Huỷ tất cả các show? Từ chối tham gia concert day3? Đặc biệt là... cả Genfest lẫn 8Wonder? An! Mày có biết mình đang làm gì không?"

"Em mệt!" Thành An bỗng nhiên nói lớn lên, bầu không khí căng thẳng làm nó hoàn toàn mất bình tĩnh. "Em thật sự là không còn sức nữa... rồi mà..."

"Vậy tại sao An không nói với ai ở đây? Còn mày nữa Hiếu, bình tĩnh đi, thu pheromone lại..." Bảo Khang đặt tay lên vai bạn mình, cố gắng làm dịu bầu không khí trong căn phòng.

Minh Hiếu hít một hơi sâu, ngăn bản thân toả ra pheromone nữa, nhìn Thành An vẫn đang ngơ ngơ trước mặt, anh lại quay sang nhìn Khang. "Xin lỗi"

Minh Hiếu không phải là muốn phản ứng quá gay gắt như vậy, một phần là vì dạo gần đây anh phải liên tục đi quay 2 Ngày 1 Đêm, cũng như đi họp để nghe plan cho hành trình mùa sau, đã vậy còn phải tiếp tục ra thêm vài track nhạc để chuẩn bị bài hát cho best 5, phải remake một số bài hát cho genfest sắp tới... chung quy là bận phát rồ lên được...

Khi mà tưởng chừng như có thể nghỉ ngơi được một chút, thì thông tin Thành An đơn phương huỷ một loạt các show diễn, thành công làm Minh Hiếu nổ tung.

"Em biết là mẹ em tin tưởng nhờ anh cùng với mọi người chăm sóc cho em mà An... hơn hết, genfest với 8wonder, bọn họ book Gerdnang... chứ không phải là một cá nhân... việc em muốn nghỉ ngơi, anh không cản... nhưng tụi anh cần biết lý do." anh nói, giọng nhẹ hơn.

"Thì..." Thành An đảo mắt, tìm kiếm lý do, "Qua 2 concert mọi người thấy rồi đó... với lại cũng là lần đầu em phải làm việc với cường độ cao như vậy... thì... đó... là vậy đó"

"Ừ anh thấy rồi" Khang nói.

Thành An thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ bản thân đã qua được ải này rồi... thì đột nhiên câu nói tiếp theo của Bảo Khang thành công đánh một cái boong vào đầu nó, giật thót mình.

"Thấy có vẻ như mày đang có thai"

"?!!!"

"!!!???"

"Mày nói cái gì vậy Khang?" Phúc Hậu, người im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cậu sốc đến mức không ngậm được mồm.

"Hả? Đâu ra tin đó vậy?" Hiếu Đinh nghi hoặc hỏi ngược lại.

"Đ-đúng rồi... trời.. trời ơi làm sao mà em... có thai được..." Thành An nói một cách lúng túng, giọng đầy hoảng hốt. Nó nhìn quanh phòng, ánh mắt như đang tìm kiếm sự trợ giúp, hoặc ít nhất là một cái gì đó để giải thích cái tình huống cực kỳ kỳ quặc này.

Các anh nó... ai cũng một mặt đầy nghi hoặc, trong vô thức An đưa tay che bụng mình lại, "Làm... làm sao mà có được."

"Không đến kỳ phát tình, chuột rút, hạ huyết áp khi hoạt động nhanh, ngủ nhiều hơn, dễ mệt mỏi... không phải mang thai thì là gì? Nếu mày không mang thai... thì tại sao hũ thuốc ức chế... thậm chí còn chưa mở?" Bảo Khang tiếp tục, ánh mắt anh nghiêm nghị khi nhìn Thành An, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng từ nó.

Thành An nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy góc bí bách mà mình đang dồn vào đang hẹp lại từng chút. Các anh, mỗi người một vẻ mặt lo lắng đến khó hiểu, không khí nặng nề khiến không gian như cứng lại.

"Nếu đúng như mày nói... thì là ai mới được?" Hiếu Đinh nói.

Ánh mắt của mọi người lại lần nữa đổ dồn vào Thành An, nó nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt né tránh không dám nhìn ai, nhất là Minh Hiếu.

"Em... không có mà...." Giọng nói của nó yếu ớt, nó muốn phản pháo lại từng lời chắc như đinh đóng cột của Bảo Khang... nhưng cuối cùng cũng biết bản thân chẳng thể, chỉ đành cố gắng chối bỏ trong vô vọng.

Sự im lặng lấn át không gian một lần nữa, mọi người trong phòng đều nhận thấy sự căng thẳng và mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Thành An.

Minh Hiếu, nhận thấy tình hình đang trở nên tồi tệ, quyết định chuyển hướng cuộc nói chuyện. Anh đứng dậy, giọng điềm đạm hơn, "Thôi được rồi, không ép An nữa."

Như vớ được cọng dây cứu mạng, mắt An sáng lên, nhưng câu tiếp theo của Minh Hiếu thành công phá vỡ mọi hi vọng che giấu của nó.

"Cứ ở đây suy diễn mãi cũng chẳng được gì, ngày mai An cùng với Khang và Nhung đi khám sức khoẻ đi"

"Sao có bé Kem nhà tao nữa?"

"Nếu có Nhung đi theo thì nếu có bị quay phim vẫn có thể nói là mày dắt Nhung đi khám hiểu chưa? Mày với Nhung công khai mối quan hệ rồi, thì chuyện này chẳng có gì là lạ cả"

"Ừ cũng được, để lát tao về nói với ẻm"

An biết nó sắp tiêu đời rồi...

Cả nó lẫn Hùng.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com